5. Kẻ may mắn

Mái tóc ngắn chấm vai của Nezuko bay bổng trong cơn gió. Chúng cuốn lấy nhau, rối bời, rồi lại buông tay nhau để tự do nhảy múa theo làn gió mát. Cô ngồi yên, nhìn theo dòng người ngược xuôi tấp nập của con phố nhuốm màu dục vọng, dẫu chẳng thốt một lời nào nhưng trong lòng lại nhiều tâm tư không tả nổi.

Nezuko diện một bộ kimono hồng phớt đơn giản, với họa tiết hoa mẫu đơn. Chiếc obi đỏ tươi ôm chặt lấy vòng eo. Đã lâu rồi cô không ăn mặc như thế này, cảm giác hoài niệm khó diễn tả thành lời. Cô vô thức đưa tay vuốt nhẹ một lọn tóc, chợt nhận ra chúng ngắn đến nhường nào.

Cô nhớ mái tóc cũ của mình, nhớ cả những tháng ngày mặc chiếc kimono lá gai sờn cũ đầy những vết khâu vá. Nhưng nỗi nhớ lúc ấy chỉ đơn thuần là "nhớ", là "yêu", dường như không vương chút nào của khổ đau.

Phố Hoa mỗi lúc một nhộn nhịp khi màn đêm buông xuống. Do biết rõ nơi này có quỷ, người Nezuko cảm thấy nặng nề, cô có thể ngửi thấy từ đâu đó phảng phất mùi ô uế của thứ sinh vật quỷ quyệt, tàn nhẫn ấy. Đêm nay lại là một đêm trăng đẹp, song xem chừng cô chẳng có thì giờ mà trầm trồ trước cái vẻ đẹp thơ mộng đó. Bọn họ, tức bản thân cô với Zenitsu và Inosuke, đang kiên nhẫn chờ đợi quý ngài Âm trụ hào nhoáng đến để báo cáo thông tin.

"Cô ấy đẹp quá, có phải không...?"

Một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu Zenitsu, thế mà cậu buột miệng thốt nên thành lời. Cậu khẽ thở dài, đôi đồng tử vàng kim ngẩn ngơ nhìn tấm lưng nhỏ bé của người con gái trong bộ kimono mẫu đơn.

"Sao, cô ấy là cô nào? Cái con bé cài trâm vàng ở góc lầu kia á hả? Hay là con bé có nước da trắng muốt đằng này?"

Inosuke hỏi lại, không ngừng tìm kiếm "con cái" mà Zenitsu đang đề cập đến.

"Trời ạ, tên ngốc ngốc ơi là ngốc này! Là Nezuko, Nezuko đó! Cậu không thấy cổ quá trời xinh đẹp à?"

Đột nhiên bị nói là ngốc, Inosuke lập tức phát hỏa, cậu nắm lấy mớ tóc vàng hoe của Zenitsu, không ngừng sừng sộ và la lối đủ kiểu. Inosuke nóng nảy hệt như một con lợn rừng thực thụ, thô kệch và hung dữ. Nếu không vì Nezuko đứng ra can ngăn, hẳn là cậu đã đánh Zenitsu ra bả rồi.

"Thôi nào, cho em xin, hai người đừng cãi cọ nữa có được không?"

Cô cười giã lã, dù chẳng lên giọng mắng nhiếc song lời lẽ đầy chán chường. Chỉ là đối diện với những hoài niệm về quá khứ thế này, cô chỉ ước được ngồi một mình và bầu bạn với tĩnh lặng.

Hai chàng trai nghe thấy "mệnh lệnh", ngoan ngoãn buông nhau ra dù mặt ai nấy đều cau có. Zenitsu liếc nhìn Inosuke, nhưng nhác thấy gương mặt quá đỗi nữ tính của Inosuke, cậu xiêu lòng, chả còn bụng dạ nào mà giận hờn nữa.

"Thì cũng tàm tạm."

Inosuke ngồi xếp bằng, tay phải chống lên đùi và gác mặt lên bàn tay. Cậu trả lời, nhưng cứ như sợ người ta nghe được, bèn cố nói làm sao cho từng con chữ phát ra nhanh và dính liền với nhau hết mức có thể.

Zenitsu thấy đôi chút khó chịu khi nhận được phản hồi là Nezuko của cậu chỉ "trông tàm tạm", nhưng đồng thời cậu cũng hiểu Inosuke chịu nói lời tốt đẹp về người khác như vậy đã là ghê gớm lắm rồi. Cậu trai tóc vàng phì cười.

Nhưng nụ cười ấy chợt biến đi đâu mất, khi một đoạn âm thanh, âm thanh mà cậu không muốn nghe nhất, lọt vào tai cậu trơn tru như nước đổ xuống thác. Theo phản xạ, cậu đưa tay lên che lắp hai tai.

Có bịt tai lại cũng chẳng thay đổi được  gì, mày thừa biết mà.

Lần thứ hai trong buổi tối, Zenitsu thở dài. Cậu ngó xuống chốn đông người dưới kia, khổ sở tìm cách cho những âm thanh hỗn tạp chạm đến màng nhĩ. Zenitsu tự dối lòng rằng cậu chỉ đang cố thu thập thêm chút thông tin ít ỏi về con quỷ, nhưng cho dù có gắng sức đến nhường nào cũng vô ích. Đó là sự thật, cậu chỉ có thể một là đối diện với nó, hai là chạy trốn khỏi nó, nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ thay đổi được nó.

Thứ âm thanh ấy nghe như tiếng dương cầm, dẫu trong cuộc đời, Zenitsu mới được nghe người ta đánh dương cầm có một lần, song cậu nhớ như in những âm sắc nhiệm màu du dương của loại nhạc cụ ấy. Âm thanh ấy ngọt ngào, tinh xảo, đong đầy nỗi nhớ niềm thương. Âm thanh ấy dễ nghe, rất cuốn hút, nhưng đối với cậu cứ như là địa ngục.

Đây không phải là lần đầu Zenitsu cảm thấy như thế này. Nhưng chắc chắn là lần đầu tiên, cảm giác ấy lại khiến cậu đau đớn như thế này.

Gã trụ cột hào nhoáng vẫn chưa thấy xuất hiện. Mái tóc của Nezuko vẫn cứ bay bổng trông cơn gió.

Trời lộng gió đến thế là cùng, nhưng Zenitsu lại thấy nóng như lửa đốt. Cậu nới lỏng cổ áo kimono, nhưng mãi chẳng được, lại càng bứt rứt.

"Cậu làm sao đấy, Monitsu?"

Inosuke hỏi, ngây ngô như một đứa trẻ. Dạo gần đây cậu đã ăn nói có suy nghĩ hơn, và biết quan tâm đến đồng đội của mình.

Zenitsu mím chặt môi, do dự không biết có nên đáp lời hay không. Cậu lại nhìn tấm lưng của Nezuko ở xa xa, có vẻ cô chẳng để ý đến hai người. Cậu  lau khô những giọt mồ hôi trên trán, quay sang nhìn Inosuke.

"Cậu khoái tempura nhỉ, Inosuke?"

"Ừ, tất nhiên. Ý kiến gì?"

Đôi mắt xanh biếc của Inosuke luôn sáng lấp lánh mỗi khi nghe đến tempura.

"Ừ thì... bây giờ... ví dụ như thế này nhé..."

"Sao, có gì nói lẹ."

"Ví dụ như có một người khác, một người cũng mê tempura như cậu, à không, chưa chắc gì đã mê bằng, mà thôi kệ đi, ... rồi nhé, tranh thủ lúc cậu lơ là, hắn ta cướp hết sạch tempura của cậu thì cậu sẽ làm gì?"

Inosuke quá nhập tâm vào câu chuyện, lập tức sừng sộ.

"Tất nhiên là tôi sẽ vặt trụi lông đầu hắn rồi!!! Tự nhiên lại đi làm ba cái trò cướp đồ ăn rẻ bèo?!! Đúng là đáng khinh, đáng bị ăn đấm hết sức!"

Zenitsu cười tít mắt. Cậu phải cố lắm mới có thể hạ giọng gặng hỏi câu kế tiếp với vẻ mặt nghiêm túc.

"Vậy nếu như ngay từ ban đầu, chỗ tempura đó không phải là của cậu thì sao? Lúc đó hắn ta sẽ không phải là kẻ trộm nên đâu có lỗi, đúng không?"

Inosuke khoanh tay tỏ vẻ trịch thượng, bắt chước điệu bộ hào nhoáng của Uzui Tengen.

"Tất nhiên là có lỗi!! Ăn gì ăn lắm thế? Chả chừa cho tôi miếng nào?! Vả lại tất cả tempura trên thế giới này đều thuộc về tôi hết. Dám động đến mà chưa được tôi cho phép thì chết chắc."

Zenitsu cảm thấy khá hơn khi nói chuyện với Inosuke, dẫu cậu ta hơi ngốc nghếch và ảo tưởng sức mạnh.

Nuốt ực cơn nóng vội đang nghẹn ứ ở cổ họng mỗi khi đường đến nghi vấn cuối cùng ngày một rút ngắn, cậu oán trách bản thân quá đỗi nhỏ nhen và ích kỉ. Nhưng cậu buộc phải làm thế, nếu không cơn giông tố trong lòng sẽ chẳng thể nào tan biến.

Cậu phải hỏi câu cuối cùng.

"... Thế nếu là Tsuyuri Kanao thì sao? Cô gái ít nói đấy? ... Nếu cô ta lấy hết tempura của cậu... cậu có dám làm gì cô ta không?"

Đến đây, Inosuke không ào ào nữa. Cậu thật sự dành thời gian để suy nghĩ.

"..."

"Kệ xác con bé đó."

Inosuke nói, như thể điều đó hiển nhiên và đơn giản lắm.

"Sao... sao lại kệ xác...? Chả nhẽ  Inosuke Đại nhân nay đã học được cách cư xử lịch thiệp với phái nữ à?"

Giọng Zenitsu chua chát. Và khổ sở.

Mỉa mai  thì được tích sự gì chứ?

Cậu đảo mắt đi hướng khác, trong đầu còn có ý định bỏ sang ngồi với Nezuko.

"Cứ coi như nó may mắn hơn tôi đi, vậy cho bỏ tức. Lúc ở rừng cũng vậy, con nào kiếm được miếng ăn thì con đó may mắn, cho dù cậu để mắt đến trước. Nếu đã rõ là bản thân không có khả năng cướp mồi từ tay kẻ may mắn đó, thì đành cắn răng mà tìm con mồi mới thôi chứ sao giờ."

Zenitsu giật mình, lồng ngực nhói lại như thể bị ai đó bóp chặt.

Hẳn là sau khoảng thời gian ở Điệp phủ, Inosuke cũng nhận ra Tsuyuri Kanao đáng gờm đến mức nào. Thế nên dù có bị cướp đi thứ quý giá, cậu cũng chẳng nề hà gì đến việc sống chết ăn thua đủ với kẻ cướp.

Đúng là ngốc không để đâu cho hết. Sao lại có thể hèn hạ như thế?

Zenitsu thầm nghĩ. Câu ấy ám chỉ Inosuke chỉ có mấy phần, còn lại hẳn là lời cậu quở trách chính mình.
_______________________________________

Căn phòng nơi cô gái ấy đang say giấc ngập tràn mùi thuốc sát trùng, với mớ dây nhợ cứ như đám tơ dày của quỷ Hạ Ngũ. Thuốc giảm đau và thuốc điều trị được truyền đều đặn, song mãi mà đôi mắt anh đào kia vẫn chưa hé mở. Giá như cô thật sự chỉ đang ngủ thôi, sẽ tốt biết mấy, nhưng cô đã rơi vào cơn bất tỉnh vì kiệt sức.

Cô gái nhỏ trông tàn tạ đến đáng thương, tay chân khẳng khiu bị quấn băng cùng khắp. Nhiều phần cơ thể của cô bị trọng thương, nội tạng dập nát. Trông cô gầy rạc đi, nước da hồng hào vốn có nay chỉ còn mỗi sắc vàng nhợt nhạt, thể hiện rõ tình trạng thiếu máu trầm trọng. Thật khó để tin rằng một cô gái trông mỏng manh như vậy có thể sống sót qua được đến tuần thứ 3 sau cuộc tranh đấu với Cái Chết.

Tại sao em vẫn chưa tỉnh lại?

Hôm nghe tin cô trọng thương, Kanao đã lập tức chạy về Điệp phủ, mặc cho cơ thể mình cũng đau ê ẩm và sức lực cạn kiệt. Mỗi lần hội ngộ, là mỗi lần nàng lại thấy nghẹn ứ nơi cổ họng. Vì hạnh phúc khi thấy nhau vẫn còn bình yên trong vòng tay của Sự Sống.

Nhưng nàng không thể không nhận thấy sự hiện diện lén lút của Cái Chết. Gã luôn tranh thủ những lúc cả hai suy yếu mà giở trò, hòng muốn lôi kéo bọn họ đến với cái vương quốc đen tối và cô độc của gã. Gã khiến nàng lo sợ.

Gã là một người bạn của Sự Sống, nhưng là một người bạn tàn độc lắm chiêu.

Kanao chống tay lên chiếc giường Nezuko đang nằm, chẳng thèm lấy cho mình một cái ghế ngồi tử tế, cứ thế quỳ rạt dưới sàn nhà lạnh buốt. Lại một đêm nữa nàng chầu chực bên cô ấy, lại một đêm nữa nàng không tài nào ngủ nổi.

Nàng dõi theo từng nhịp thở đều đặn yếu ớt, chỉ để yên tâm rằng cô vẫn còn sống.

Nezuko mạnh mẽ lắm có phải không?

Nàng cố nghĩ đến những điều tích cực.

Chắc chắn rồi, hơn bất kì ai hết.
...
...
...

"Đã khuya lắm rồi mà, Kanao?"

Lời nói cất lên nhẹ nhàng nhưng đủ làm tim Kanao muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực. Nàng quay phắt lại, trông thấy Aoi đang đứng ngoài cửa phòng với mái tóc dài buông xõa và đôi mắt biển khơi đầy lo âu.

"Cậu... không ngủ được à?"

Cô tiến lại gần hơn, quỳ xuống bên cạnh Kanao. Lúc xõa tóc trông Aoi trưởng thành và thanh thoát hơn, nàng tự nhủ với bản thân như thế. Kanao rất muốn trả lời cô của bạn mình, nhưng tiếng nói của trái tim lại trở lại trạng thái yếu ớt, thiếu quyết đoán như trước.

Thú thật thì ngoài Nezuko ra, chưa một ai khác khiến Kanao có nhiều dũng khí để nói ra suy nghĩ của bản thân đến thế.

Sự im lặng gượng gạo bao trùm cả căn phòng, và cả hai cô gái chẳng ai có vẻ là muốn cố gắng đánh tan bầu không khí ấy. Họ hết lén đánh mắt nhìn người kia, rồi lại nhìn Nezuko nằm-im -như-một-pho-tượng. Thi thoảng Aoi lại nhúc nhích đôi chân, bởi cô không thể chịu nổi việc quỳ gối dưới sàn nhà lạnh buốt.

"Tôi rất lo cho em ấy."

Ngay lúc Aoi định nói "Chúc ngủ ngon" và bất lực quay về phòng ngủ, Kanao quyết định lên tiếng.

Cô mở to đôi mắt, không khỏi hé mở bờ môi (nếu không muốn nói thẳng là há hốc mồm miệng), nhìn Kanao như thể nhìn thấy một điều gì đó mà thế giới chưa từng biết đến. Dù đây không phải lần đầu tiên cô nghe thấy Kanao nói chuyện, nhưng chưa bao giờ cô thôi bất ngờ mỗi khi âm sắc ấy được cất lên.

"Ne... Nezuko ấy hả...?"

"... Đúng. Em ấy... vẫn... chưa tỉnh lại."

Aoi bỗng thấy căng thẳng. Theo thói quen, cô vén mấy sợi tóc ra đằng sau tai. Cô gắng lựa lời an ủi, song bản thân cũng không mấy lạc quan về tình trạng của Nezuko. Cuối cùng, cô đành hỏi lảng một câu khác, nhưng vẫn đảm bảo liên quan đến chủ đề hiện tại.

"Đêm nào Kanao cũng thế này sao?"

Nàng gật đầu.

"Chà, cậu thật sự quan tâm tới con bé..."

Tiếp tục là cái gật đầu, nhưng nom có vẻ ngập ngừng như một lời thú nhận.

"Từ... từ khi nào mà..."

Kanao không lảng tránh ánh nhìn của Aoi nữa. Nàng ngước mặt lên.

"Nezuko... cô bé đã nói với tôi... hãy... sống theo trái tim mách bảo."

À. Ra thế.

Aoi đã không hiểu Kanao nhờ đâu mà thay đổi, nay mọi thắc mắc chất thành đống trong lòng cô đều đã được giải đáp. Cô thở ra nhẹ nhõm, cứ như bản thân nãy giờ ngừng hô hấp.

Aoi để mình thoải mái ngồi xuống trên sàn nhà. Cô cười, nhưng Kanao đã không kịp nhìn thấy.

"Kamado Nezuko là một cô gái mạnh mẽ, chắc chắn thế. Cậu đừng lo lắng quá, em ấy rồi sẽ tỉnh lại, rồi sẽ trở lại làm ngọn lửa nhiệt huyết của chúng ta mà, nhé?"

Aoi ôn hòa nói, chan chứa niềm tin, trấn an chính mình và Kanao. Nàng lấy làm cảm động trước sự quả quyết ấy, bèn nở một nụ cười rạng rỡ. Và khi  đã bớt đi phần lo lắng, cơn buồn ngủ cứ ập đến như một lẽ tự nhiên. Nhưng Kanao bướng bỉnh chưa muốn kết thúc cuộc nói chuyện này ở đây.

May sao, Aoi đã thay nàng tiếp tục câu chuyện.

"Nezuko cũng đã thay đổi tớ."

Kanao chỉ lặng lẽ nhìn cô bạn một cách ngạc nhiên. Nàng có thể thấy gò má Aoi thoáng ửng hồng, hẳn cô ấy không quen bàn luận về xúc cảm hay mấy thứ tương tự vậy.

"Tớ đã học được cách yêu thương bản thân mình hơn, trân quý bản thân mình hơn. Cậu biết Nezuko ấy mà, con bé đã nói mấy câu đại loại kiểu "Aoi-san đã hết lòng chăm sóc cho em, nên bây giờ cũng là một phần của em rồi...". Thật tình tớ đã... rất cần một ai đó nói với mình như thế."

Căn phòng lạnh giá ngập tràn mùi thuốc sát trùng thật lạnh lẽo. Nhưng những cô gái ở Điệp phủ lại thấy ấm lòng, bởi lòng tốt và tình thương yêu của một tấm lòng ấm áp khác đã sưởi ấm và dẫn lối cho họ.

"Chúng ta thật may mắn, nhỉ?"

"Đúng.... Cả tôi và cậu."
_______________________________________

Một bàn tay đặt lên bàn tay của Kanao.

Nàng say ngủ bên chiếc giường bệnh trắng xóa. Vẫn ngồi dưới sàn nhà lạnh cóng, gối đầu lên cánh tay và gác lên giường.

Nàng thuộc tuýp người tỉnh ngủ, dễ dàng bị đánh thức trong giấc ngủ. Thế nên chỉ với cái chạm nhẹ yếu ớt nọ, nàng đã mở mắt. Nàng ngồi thẳng người lên, vỡ òa khi nhìn thấy điều đã mong đợi suốt 2 tháng trời.

Nezuko dù còn uể oải, vẫn cố gắng trao cho nàng nụ cười và ánh mắt tươi vui nhất. Vầng trán cô ướt những mồ hôi, bọng mắt thâm đen và da dẻ nhợt nhạt. Thế nhưng cô vẫn rạng rỡ một nét đẹp rất "cơ bản", ấy là nét đẹp của "sự sống". Chỉ cần còn sống, Nezuko là người chiến thắng. Chỉ cần còn sống, Nezuko sẽ tiếp tục ngự trị trong trái tim của tất cả mọi người.

Kanao tiến tới gần hơn để đến với Nezuko. Nàng bật cười thành tiếng, toàn thân run rẩy. Trái tim nàng như muốn vỡ tung bởi nó phải trải qua hết cảm xúc này đến cơn xúc động khác.

Kanao thấy khóe mắt mình ươn ướt. Cả cuộc đời, nàng cũng không nghĩ mình lại có thể khóc ra những giọt nước mắt đã cạn kiệt thêm một lần nào nữa. Không một chút đắn đo, nàng nắm chặt hơn bàn tay của Nezuko.

"Mừng em trở về, Nezuko."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip