7-9
Nguồn: http://baitaobaitaobutoutang.lofter.com/post/310c8229_1c729533d
Tác giả: bạch đào bạch đào không ra canh
Edit: Ayujun
Thể loại: hiện thực hướng
Pairing: Norenmin, Soulmate
OOC
Tất cả chỉ là hư cấu
——————————————————
7.
Huang Renjun không biết Na Jaemin thích mình khi nào. Nhưng bản thân Jaemin lại rất rõ.
Thay vì "thích khi nào" thì dùng câu "xác định tìm cảm" sẽ chính xác hơn.
Jaemin nhớ như in cái ngày đó.
Đó là một ngày mưa dầm liên miên, khiến người ta có cảm giác khó chịu. Những hạt mưa lạnh lẽo, nặng nề đập vào cửa xổ phòng cậu.
Lúc ấy đã là tháng thứ hai sau khi Jaemin tuyên bố tạm thời về nhà dưỡng thương.
Bởi vì thời tiết, vết thương trên eo cậu còn đau hơn so với ngày thường.
Jaemin thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu cố nhịn lấy cơn đau ập đến mà nắm chặt lấy chăn, tấm ga trải giường không biết đã ướt sũng mồ hôi từ khi nào.
Tạm thời rời nhóm khiến Na Jaemin rơi vào mông lung. Cậu bắt đầu tự hỏi không biết ngay từ đầu lựa chọn con đường này có đúng hay không.
Có phải là mình thật vô dụng không.
Ở khoảng thời gian này bị trấn thương hẳn là công ty sẽ tức giận.
Các thành viên sẽ thất vọng lắm.....
Na Jaemin như mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn không lối thoát, dù có cố thế nào cũng không thể thoát khỏi. Trước mắt cậu chỉ là một mảnh mơ hồ.
Không phải là các thành viên không đến thăm. Nhưng lịch trình bận rộn cũng khiến cho bọn họ khó mà phân thân để lo cho một người bị thương như Jaemin.
Jisung với Chenle khi ấy vẫn còn nhỏ, mỗi lần hai đứa đến cũng chỉ là kể những thứ bản thân thấy thú vị cho cậu. Vì không muốn làm các em thất vọng nên Jaemin cũng chỉ biết cười hùa theo hai đứa.
Vậy khi nào thì tia sáng ấm áp kia đến với thế giới của Jaemin?
Có lẽ chính là khi chú cáo nhỏ có thể thắp sáng lên thế giới kia gọi điện cho cậu vào cái ngày mưa dầm kia.
Trong điện thoại, cáo nhỏ ríu rít nói mấy câu vẫn còn chưa quen thuộc bằng tiếng Hàn. Cậu ấy đã bảo mẹ gửi rất nhiều cao dán và cả thuốc Đông y từ Trung Quốc sang. Tóm lại, bao nhiêu phương thuốc cổ truyền đều tìm ra tới để mang đến cho Jaemin.
Na Jaemin ở đầu dây bên này ừ ừ cảm ơn, khoé miệng cậu nhếch lên, muốn nhịn cũng không nhịn được.
Thật tốt quá.
Hoá ra thật sự còn có người quan tâm đến cậu.
Từ lúc về nhà dưỡng thương Jaemin vẫn luôn nghĩ.
Có lẽ các thành viên không mong mình quay lại nhóm đâu.
Có lẽ những thực tập sinh khác sẽ mong vết thương của cậu không bao giờ lành để có thể thay vào vị trí kia.
Ở cái tuổi đó mà phải trải qua chuyện như vậy đã khiến Jaemin trở nên cẩn trọng hơn với mọi thứ.
Cậu nhìn tất cả một cách thông thấu hơn. Đồng thời cũng nhận ra rằng thế giới này thật lạnh lẽo và chỉ có chút tình người ít ỏi.
Khi có lợi ích chung thì coi nhau như anh em, vui vẻ hoà đồng. Nhưng khi bắt đầu xuất hiện lợi ích riêng thì sẽ xé rách mặt, đấu đá nhau ngươi chết ta sống.
Dệt hoa trên gấm ai cũng làm được, nhưng đưa than ngày tuyết lại có được mấy người?
Huang Renjun chỉ dùng một cú điện thoại cũng có thể khiến trái tim của Na Jaemin "ầm" vang một tiếng. Giống như cây củi vỡ ra trong bếp lò rực lửa, thiêu đốt toàn bộ thân thể cậu.
Renjun không phải là người duy nhất quan tâm Jaemin, nhưng lại là người khiến cậu cảm thấy ấm áp và an tâm nhất.
Một Renjun như vậy, làm sao Jaemin có thể buông tay, có thể nhường cho người khác.
Huang Renjun chính là cảng tránh gió, là khu an toàn của Na Jaemin.
Một khi mất đi Renjun, cậu sẽ lại một lần nữa bị cuốn vào sóng to gió lớn, rơi vào vực sâu vạn trượng.
8
Renjun bị Haechan đuổi ra khỏi ktx l 127 cùng với nồi thuốc trên tay. Không ai cùng cậu về ktx khiến Renjun có chút khó chịu.
Chenle không ở ktx. Sau những gì diễn ra hôm nay, chắc chắn Jisung sẽ qua nhà Chenle ngủ. Hiện tại trong ktx chỉ có hai con sói xám từng giây từng phút rình mồi mà nhìn chằm chằm cậu.
Haechan ngày mai có lịch trình ở nước ngoài nên phải cùng các anh chuẩn bị, Renjun cũng không có cách nào ở lại lâu. Bên Kun hyung thì đang chuẩn bị về Trung Quốc.
Hiện tại, cậu hoàn toàn tứ cố vô thân.
Renjun đứng trước cửa ktx, trong tay bưng nồi thuốc, một chút cũng không muốn ấn chuông để bước vào vòng xoáy rắc rối này.
Bỗng cửa ktx đột nhiên mở ra, Jaemin mặc kệ vết thương bên miệng mà cười hì hì nhìn Renjun.
"Mình còn đang tự hỏi bao giờ Renjunie mới về cơ. Chúng ta ăn ý thật đấy, cậu mau vào đi!"
Gương mặt đẹp kia bị dính vết thương nhưng lại trông thật ngốc nghếch.
Renjun không nhịn được rồi cong cong khoé miệng mà cười đáp lại.
Jaemin thấy không khí có vẻ tốt nên cũng không ngần ngại gì mà mở rộng cửa ra để kéo Renjun vào.
"Renjunie Renjunie, hôm nay cậu muốn ăn gì? Jaemin nấu cho cậu nh....? Trên tay cậu là gì vậy?"
"Haechan giúp mình nấu thuốc trị đau đầu."
"Lát nữa mình sẽ nhắn tin cho Haechan để cậu ấy gửi phương thuốc cho mình. Cậu ấy bận như vậy nên mình sẽ thay Haechan chăm sóc cho Renjunie."
Jaemin vừa nói vừa nhận lấy nồi thuốc từ tay Renjun, bọc kín bằng màng thực phẩm rồi cất vào tủ lạnh.
Renjun thấy Jaemin có vẻ không muốn nói về chuyện ban nãy nên cũng không hỏi.
Jeno thấy cậu về cũng không ra tìm nên chắc là vẫn đang ở trong phòng tự giận dỗi với bản thân.
Việc này Renjun không có biện pháp mở miệng, cậu chỉ có thể coi như không có gì xảy ra.
Nhưng bản thân Renjun biết, một khi mồi lửa đã được bật, thì đã không còn gì có thể ngăn cản rồi.
Chỉ là gần đây lịch trình cũng bận rộn nên không cần nghĩ quá nhiều mà thôi.
Renjun nhìn Jaemin mặc tạp dề nấu ăn trong bếp, bên miệng còn ngâm nga một bài hát nào đó. Hoàn toàn không giống một người vừa đánh nhau xong.
9.
Bên này, Jeno chỉ có thể ảo não chơi game. Nhưng bực bội sao có thể khiến cậu ăn gà được, Jeno chán nản tắt máy tính. Cậu cầm lấy di động rồi bắt đầu tìm noren để an ủi chính mình.
Hiện tại cậu chẳng khác nào một con gà trống thất bại.
Khả năng so với một con gà trống thua cuộc còn thảm hại hơn.
Jeno nắm tóc, vò thành ổ gà.
Cậu biết Renjun đã trở lại. Nhưng lúc này Jeno hoàn toàn không muốn ra khỏi cửa.
Cậu tự xưng là người bình tĩnh nhất DREAM, nhưng sau hôm nay, có vẻ Jeno cũng không bình tĩnh như mình tưởng.
Sau khi nhìn đống ảnh noren trên mạng, Jeno cũng phần nào được an ủi dù cho phía sau luôn có sự xuất hiện của vị trúc mã nào đó.
Nhưng ít ra Renjun không bài xích tiếp xúc với cậu, cho dù là ôm, hay là vuốt đùi.
Cậu chỉ khó chịu là đến fan còn nhận ra mà sao Renjun vẫn cố chấp không nhìn thấy vậy.
Renjun không bài xích cậu, nhưng việc cậu ấy hoàn toàn tiếp thu cũng không khiến Jeno yên lòng, bởi như vậy cũng chẳng khác nào nói Huang Renjun hoàn toàn không để Jeno ở trong lòng.
So với Lee Haechan cố tình hôn môi bị ghét bỏ, Na Jaemin cố tình dựa vào vai bị tránh né thì Jeno cảm thấy mình bị dư thừa.
"Lee Jeno, cậu không mở cửa cho mình sao?"
Jeno nghe thấy giọng Renjun thì có chút giật mình, cậu quay lại nhìn chằm chằm vào cửa.
"Cậu khoá cửa à?"
Renjun gõ nhẹ.
Cho dù Lee Jeno có tránh né như thế nào thì việc cậu muốn thấy Renjun sẽ không bao giờ thay đổi.
Bởi vì người kia.
Là mặt trời nhỏ của cậu.
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip