Deja vu

Ây dà ;;-;;; cái tên nó hơi xa lạ đối với mọi người nhỉ. Thật ra thì ban đầu khi đọc mình cũng không có hiểu lắm đâu :> và rồi lại phải nhờ đến google toàn năng :))))

Đại khái thì nó có nghĩa là như vầy nè: Déjà vu (phiên âm tiếng Anh: /deɪʒɑ vu/ ; phiên âm tiếng Pháp [deʒa vy] , "đã nhìn thấy"; hay còn gọi là ký ức ảo giác, từ "para" trong là παρα, kết hợp với từ μνήμη "mnēmē" là "memory - trí nhớ, ký ức") hoặc promnesia (chứng rối loạn trí nhớ), là , cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một , khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây có thể là những trải nghiệm của một chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh đã xảy ra trước đây (một người cảm thấy sự kiện đang xảy ra này đã từng xảy ra trong quá khứ không lâu), mặc dù không thể biết chắc chắn các trường hợp ấy đã xảy ra lúc nào. này được đặt ra bởi một nhà nghiên cứu về tâm linh học người , Émile Boirac (–) trong cuốn sách của ông L'Avenir des sciences psychiques ("Tương Lai của Ngành khoa học Tâm linh") được viết trong bài tiểu luận lúc ông là một sinh viên năm cuối. Déjà vu thường là một rất quen thuộc, rất "kỳ quái", "lạ" và đầy "huyền bí" và xảy ra thường xuyên nhất trong các , cả trong hiện thực chắc chắn rằng hình ảnh này "đã xảy ra" trong quá khứ.

Cre: Wikipedia Tiếng Việt.

Vậy giờ mình vào truyện nha ^^

_____________________

- Ư ... Ưm. - Kagome lồm cồm bò dậy, đầu vẫn còn rất choáng váng.

- Kagome! - Inuyasha gọi lớn. - May quá, cô không sao.

Kagome dần dần nhớ ra. Khi cả nhóm đang trên đường đi thì bị Naraku bất ngờ tấn công. Không ai kịp phản ứng gì, Kagome là người bị trúng đòn đầu tiên. Cô đã ngất đi một lúc, và bây giờ tỉnh lại, cô thấy Inuyasha đang một mình chiến đấu với Naraku, khắp người toàn là máu, Sango và Miroku bị thương nặng, không thể đứng lên được nữa. Naraku có được sự giúp đỡ của ngọc tứ hồn, Inuyasha cũng không còn trụ được lâu nữa.

- Inu ... yasha ... - "Xẹt ..." Đột nhiên, khi nhìn thấy cậu đứng đó, với cơ thể nhuốm màu máu tươi, một dòng kí ức dường như đã bị lãng quên chạy vụt qua đầu cô, làm cô bủn rủn cả chân tay.

Cô vẫn chưa thể định hình ra được thứ vừa vụt qua trong tâm trí mình là gì. Điều duy nhất cô biết lúc này, đó là bằng mọi giá, cô phải giúp Inuyasha. Dù cơ thế đang sợ hãi, cô vẫn gắng gượng dậy, chạy tới bên cạnh Inuyasha.

- Cậu không sao chứ? - Kagome dùng bàn tay đang run lẩy bẩy của mình chạm nhẹ vào vết thương của cậu. - Cậu đã ... bảo vệ mọi người ...?

- Tôi không sao. - Cậu trấn an cô. - Điều quan trọng bây giờ là nghĩ cách làm sao để đánh bại Naruku. Tôi không còn nhiều yêu lực nữa ... tất cả tôi sẽ phải đặt cược vào lần này.

- Ừm. - Kagome gật đầu. Thật kì lạ, khi đứng cạnh cậu, cảm nhận được sự bảo vệ của cậu, cô không còn run sợ nữa.

Kagome giương cung lên, đặt cược tất cả vào phát bắn này.

- Trông cậy vào cô, Kagome.

- Ừm. - Kagome gật đầu. - Tôi tin tưởng cậu.

- Chuẩn bị nhé! - Yêu lực quanh Inuyasha và Thiết Toái Nha đang hòa quyện vào nhau. Thiết Toái nha đã biến đổi, là sự kết hợp của "Kim Cương Thương Phá" và "Thiết Toái Nha vảy rồng".

"Vút!!!" Mũi tên của Kagome nhắm thẳng về phía Naraku với toàn bộ linh lực mà cô đang có, cùng lúc đó, "Kim Cương Thương Phá" và Phong Thương cùng hòa vào làm một với mũi tên của cô, tạo ra một đòn tấn công hoàn hảo nhất.

"Uỳnh!!!" đòn tấn công ấy đã tạo ra một vụ nổ long trời lở đất, làm cơ thể "hoàn hảo" của Naraku bị thương nặng.

- Ư ... ư ... Cơ thể của ta ... - Naraku oằn mình đau đớn. - Hừ! Hôm nay tha cho các ngươi, sẽ không có lần sau đâu! - Vâng, tuyên bố hùng hồn như vậy, nhưng chân thì chuồn mau trốn lẹ.

Inuyasha đã dồn hết sức của mình vào đòn tấn công đó nên ngất đi vì kiệt sức.

- Inuyasha ... Nè ... Tỉnh lại đi, Inuyasha ... Inuyasha ... Inuyasha!- Khi nhìn thấy Inuyasha ngã xuống, bàn tay của Kagome lại run lên vì sợ hãi. - Không ... Inuyasha .. Không ... - Inuyasha chỉ ngất đi, nhưng không hiểu sao Kagome lại sợ hãi đến lạ. Những dòng kí ức kia rõ ràng dần trong tâm trí cô. - Ba ... ba ơi ... không ... KHÔNG!!!!!!!!!!!! - Cô hét lên rồi ngất lịm đi.

Hai ngày sau ...

- Ư ... Ưm ... - Inuyasha hé mở đôi mắt nặng trĩu của mình.

- Cậu tỉnh rồi sao? - Miroku, với hai chân băng bó chằng chịt, đang thay khăn cho Inuyasha.

- Ư ... Ừ. - Khắp người cậu vẫn còn đau ê ẩm. - Kagome ...

- À, Kagome-sama, vết thương của cô ấy ổn rồi, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, cô ấy đang nằm ở kia. - Miroku chỉ tay vào Kagome đang nằm đối diện với Inuyasha trong trạng thái hôn mê bất tỉnh.

- Kagome ... - Inuyasha gắng gượng dậy, lê từng bước tới chỗ cô.

- Có lẽ vì khả năng phục hồi của cậu cao hơn, nên dù cậu bị thương nặng hơn chúng tôi, cũng có thể tỉnh lại sớm hơn. - Miroku buồn bã. - Hai chân của tôi tạm thời không đi được, tay phải của Sango không thể nâng một cái thìa, còn Kagome-sama ... cậu cũng thấy rồi đấy.

- Cô ấy ... sẽ không sao chứ?

- Tôi không biết, nhưng vào lúc đó, khi tôi còn tỉnh táo, tôi thấy cô ấy trông rất sợ hãi khi cậu ngất đi, khuôn mặt biến sắc, và trong một khắc trước khi cô ấy bất tỉnh, đã gọi ba của mình.

- Ba ... sao? - Inuyasha thắc mắc. - Tại sao?

- Tôi cũng không biết được, nhưng tạm thời, cô ấy chưa thể tỉnh lại, chắc có lẽ phải đợi thêm vài ngày nữa.

- Ừm. - Inuyasha gật đầu.

Một ngày ... hai ngày ... rồi ba ngày ... Một tuần nữa trôi qua, Kagome vẫn hôn mê bất tỉnh, đôi khi cả người toát mồ hôi, liên tục gọi ba, rồi hét lên sợ hãi. Inuyasha dù lo lắng, nhưng cậu không thể làm được gì, chỉ có thể bất lực nhìn cô hét lên từng tiếng đau đến xé ruột gan.

- Inuyasha, tôi thấy như vậy không ổn, cô ấy ngày càng xanh xao. - Miroku đi tới khi thấy Inuyasha lau từng giọt mồ hôi của Kagome.

- Tôi cũng biết vậy ... nhưng lại không biết phải làm thế nào nữa. Nếu như cô ấy cứ mê man thế này, khỏe cũng thành ốm mất.

- Tôi nghĩ hay là cậu nên đưa cô ấy về thế giới bên kia, ở đó có rất nhiều loại thuốc có tác dụng, còn có gia đình cô ấy, có thể sẽ có cách giúp cô ấy.

- Ừm, cũng chỉ còn cách đó.

Nói tới đây, Inuyasha vội bế Kagome lên và đưa cô về thời hiện đại.

- A! Inuyasha nii-chan! - Souta vội chạy tới khi thấy Inuyasha bước ra, nhưng rồi khựng lại khi nhìn thấy chị của mình đang hôn mê bất tỉnh, cả người xanh xao vàng vọt. - Inuyasha nii-chan ... chị Kagome ...

- Ừm. - Cậu gật đầu rồi bế Kagome vào nhà.

Mẹ của cô nhìn thấy con gái mình như vậy cũng khá bàng hoàng, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại, đưa cô vào phòng và cho cô uống một vài viên thuốc. Inuyasha kể lại tường tận câu chuyện ...

- Chuyện là như vậy đó. Tôi còn nghe từ bạn của tôi nói rằng trước khi cô ấy ngất xỉu, cô ấy đã liên tục gọi ba rồi hét lên trong sợ hãi. - Inuyasha buồn bã nói.

- Gọi ... ba ư? - Mẹ của Kagome ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cười nhẹ, khẽ xoa đầu cô. - Con bé chắc đã nhớ lại những kí ức kinh hoàng ngày đó.

- Ngày đó ...?

- Ừm.

Đó là khi cô mới là một cô bé bảy tuổi, và Souta thì vẫn còn nằm trong bụng mẹ ...

- Ba! Nhanh lên, nhanh lên!

- Được rồi, được rồi, hươu cao cổ không có chạy mất đâu mà sợ.

- Nhưng con muốn xem, mình đi nhanh lên ba. - Cô nói rồi chạy vụt qua đường, đúng lúc ấy, một chiếc ô tô tải lao tới.

- KAGOMEEEEEEEEEE!

"Ruỳnh!" Chiếc xe tải đã dừng lại, thế nhưng ...

- Ba ... ba ơi ... - Ba của cô đã nằm trên vũng máu, cô gọi rất lớn, gọi rất nhiều, nhưng ba không bao giờ tỉnh lại được nữa. - Ba ơi ... ba ... KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!

.

.

.

- Việc đó là quá khủng khiếp đối với một đứa trẻ, vậy nên con bé đã mất đi phần kí ức đó.

- Thì ra cô ấy ...

- Không sao đâu. - Cô cười tươi. - Kagome không yếu đuối như thế đâu, con bé sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng cậu hãy ở cạnh con bé, bởi vì ...

- Vì sao ạ?

- Cậu là người đã làm cho nó nhớ lại những kí ức đã bị con bé đưa vào quên lãng, chứng tỏ cậu rất quan trọng với nó. Nếu như nó tỉnh lại không thấy cậu, sẽ sợ đến phát ngất mất thôi.

- Hả ...? À ... Vâng.

- Thế nhé! - Mẹ Kagome đi ra khỏi phòng. - Cậu cứ tạm ở đây vài hôm, chờ cho tới khi con bé khỏe lại rồi hẵng về.

- Vâng. - Inuyasha gật đầu, đôi bàn tay cậu đã nắm chặt lấy tay của Kagome. "Kagome, cô nhất định không được có chuyện gì."

Vài ngày sau ...

- Ư ... Ưm ... - Thần trí Kagome vẫn còn mơ màng, nhưng đôi mắt đã có thể hé mở.

- Kagome! - Vừa thấy cô động đậy, cậu đã mừng quýnh lên. - Cuối cùng ... cô cũng tỉnh lại rồi.

- Inuyasha ... Inuyasha ... Cậu đâu rồi? - Cô bật dậy rồi liên tục gọi tên cậu trong sợ hãi.

- Bình tĩnh đã nào, Kagome, tôi ở ngay đây. - Cậu ôm cô vào lòng.

- Inuyasha ... Có đúng là Inuyasha không?

- Ừm, là tôi đây.

- Tạ ơn trời, tạ ơn trời. - Cô cũng ôm chầm lấy cậu, òa khóc như một đứa trẻ. - Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Tôi tưởng cậu đã bỏ tôi mà đi ... Tôi tưởng cậu đã không còn trên thế gian này nữa ...

- Không sao rồi, Kagome. - Cậu xoa đầu cô. - Tôi ở đây rồi, không sao rồi.

- Hức ... hức. - Cô ngước đôi mắt ướt đẫm lên nhìn cậu. - Hứa với tôi ... Inuyasha. Cậu sẽ không bao giờ đột ngột bỏ tôi đi, cậu nhất định sẽ không chết.

- Ừm. - Cậu gật đầu. - Tôi hứa với cô. Chừng nào cô còn sống, tôi sẽ sống để bảo vệ cô.

Chỉ nghe tới đây, những giọt nước mắt của cô tuôn ra như suối "Inuyasha cám ơn ... cám ơn cậu ... vì đã đến bên tôi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip