Housemates

Tôi là Moon Seulgi, sinh viên năm 3 đại học.

Tôi đang sống cùng với chị gái, Moon Byulyi – rapper chính của Mamamoo và là một girl crush chính hiệu. Đó là những gì chị ấy bảo tôi phải nói ra khi có ai hỏi, nhưng tôi không nghĩ vậy.

Mặc dù chúng tôi luôn bảo với mọi người rằng chúng tôi đang ở chung một nhà nhưng tôi cảm thấy như chỉ có một mình tôi sống ở đó vậy.

Tại sao chị ấy không ở nhà nhỉ?

______________________________________________________________________________

Tôi là Kim Yonghee – một người làm công việc tự do.

Tôi sống với em gái, Kim Yongsun – giọng ca chính của Mamamoo đồng thời là một trưởng nhóm lôi cuốn và mạnh mẽ. Đó là những gì em ấy nghĩ về mình nhưng tôi thì không.

Lần đầu đến sống với em ấy, em ấy bảo với tôi rằng sẽ chỉ có hai chúng tôi sống ở đây. Nhưng tôi cảm thấy như có ba người sống ở đó vậy.

Tại sao em ấy cứ đến nhà chúng tôi nhỉ?

______________________________________________________________________________

"Unnie, em có thể đến nhà chị bây giờ được không?" Chị Byulyi nói chuyện điện thoại với chị Yongsun.

Tại sao chị ấy lại bật loa ngoài nhỉ? Thật là ồn ào. Tôi đang phải tập trung làm bài tập về nhà bây giờ.

"Chị xin lỗi Byul-ah, bây giờ chị đang hơi mệt. Chị đang chuẩn bị tắm và đi ngủ đó." Ah, có vẻ như đây không phải thời điểm thích hợp để chị Byulyi rời khỏi nhà rồi!

"Em hiểu rồi. Cứ làm việc của chị đi." Chị Byulyi bình tĩnh nói rồi ngắt máy.

Oh, tại sao chị ấy lại đi ra phía cửa? Có phải chị ấy đang chuẩn bị đi đâu không? Nếu chị ấy đến cửa hàng tiện lợi, tôi sẽ nhờ chị ấy mua một ít đồ ăn vặt. Tôi cần ăn thứ gì đó trong lúc làm bài tập!

"Unnie, chị đi đâu vậy?"

"Chị đến nhà của Yongsun và sẽ về trước bữa tối." Chị ấy nói rồi rời đi ngay lập tức

Chờ đã. Nhưng không phải chị Yongsun nói chị ấy sẽ đi ngủ sao?

Tại sao chị Buylyi không ở nhà nhỉ?

______________________________________________________________________________

Yongsun phàn nàn rằng em ấy đã cảm thấy mệt mỏi trong vòng 30 phút qua nên tôi khuyên em ấy nên đi tắm rồi ngủ một lúc trước khi ăn tối.

Điều đó cũng tốt cho tôi. Tôi cần một chút yên tĩnh để hoàn thành công việc trước thời hạn.

Yongsun chuẩn bị tắm thì có điện thoại. Tôi không biết em ấy nói gì nhưng tôi biết ai gọi cho em ấy.

"Có phải Byulyi sắp đến không?" Tôi hỏi ngay lúc em ấy ngắt máy.

"Em ấy muốn thế. Nhưng em nói em ấy đừng đến vì em chuẩn bị đi ngủ." Yongsun đáp lại.

"Oh, tốt đó. Vì chị cần phải....." *ping pong*

Tôi không thể nói hết câu vì tiếng chuông. Yongsun đứng lên để mở cửa ngay lập tức.

Chờ đã. Tại sao em ấy lại ở đây? Không phải Yongsun đã nói với em ấy rằng Yongsun chuẩn bị đi ngủ sao?

Oh, em ấy bảo Yongsun cứ làm việc của mình đi.

Tại sao em lại đến nhà tụi chị nhỉ?

______________________________________________________________________________

"Ah~ chị buồn ngủ quá" Chị Byulyi phàn nàn.

"Vậy thì chị ngủ đi." Tôi rướn người lên để vặn nhỏ tiếng của TV, trên đó đang chiếu chương trình tạp kĩ mà tôi thích nhất. Vì đã làm xong đống bài tập nên giờ tôi được tự do.

Mặc dù sẽ tốt hơn nếu để tiếng to nhưng như vậy chị ấy sẽ bị đánh thức mất.

Đúng vậy, hãy tiếp tục khen ngợi tôi đi. Tôi là một người em tốt bụng.

"Oh, chị đi đâu vậy?"

Tại sao chị ấy lại đi ra phía cửa? Phòng của chị ấy ở phía đối diện mà. Có phải chị ấy buồn ngủ quá không?

"Đến nhà của chị Yongsun." Chị ấy nói rồi rời đi.

Chờ đã. Chị đang buồn ngủ mà, phải không?

Tại sao chị không ở nhà của chúng ta?

Tôi đang xem chương trình tạp kĩ yêu thích của tôi với Yongsun. Tôi đã hoàn thành tất cả đống công việc, và đây là phần thưởng của tôi – thời gian thư giãn.

*ping pong*

Chuông cửa kêu nhưng tôi không quan tâm. Tôi đang bận cười rồi. Tập hôm nay thật là hài hước quá đi mất. Với cả, tôi biết rằng Yongsun sẽ là người ra mở cửa.

"Oh, tại sao em lại đến lúc này?" Tôi có thể nghe thấy giọng nói đầy ngạc nhiên của Yongsun giữa tiếng cười của tôi. Tôi còn không cần nhìn để biết ai đang đến.

"Unnie, em sẽ chỉ ngủ một giấc ở đây." Byulyi nói với Yongsun sau khi chào tôi. Rồi em ấy nằm lên sofa, tựa đầu vào lòng của Yongsun.

Tôi tập trung lại vào chương trình. Tôi vẫn không thể ngừng cười. Cảm ơn chương trình đã làm mọi áp lực của tôi biến mất.

Byulyi đột nhiên lầm bầm gì đó với giọng khàn khàn trong khi đang vùi mặt vào bụng của Yongsun.

"Unnie." Yongsun thì thầm với tôi. "Chị có thể vặn nhỏ tiếng một chút được không?"

"Oh, chị xin lỗi." Đúng vậy, Byulyi đang ngủ. Tôi với lấy điều khiển rồi vặn nhỏ tiếng của TV. Chúng tôi tiếp tục xem trong im lặng.

Xem chương trình tạp kĩ với tiếng nhỏ và không có tiếng cười thật là nhàm chán.

Chờ đã. Tại sao tôi lại phải làm thể nhỉ?

Tại sao em cứ đến nhà tụi chị thế?

______________________________________________________________________________

"Unnie, chúng ta đến nơi rồi." Tôi nói sau khi đỗ xe tại tầng hầm chung cư nơi chúng tôi ở.

Tôi nhìn sang và thấy chị Byulyi vẫn đang ngủ.

Tôi vừa chở chị ấy đi bác sĩ để kiểm tra. Hôm qua chị ấy bị cảm.

May mắn rằng đó chỉ là một cơn cảm nhẹ. Chị ấy chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc.

Tôi cứ nhìn chị ấy một lúc nhưng không thể đánh thức chị ấy được. Lịch trình bận rộn gần đây khiến sức khỏe của chị ấy hao mòn rất nhiều.

Tôi ra khỏi xe rồi mở cửa bên cạnh chị ấy một cách nhẹ nhàng, sợ rằng chị ấy sẽ thức dậy. Chị ấy thậm chí còn không bị khuấy động vì tôi. Chắc chắn rằng chị ấy đang rất mệt mỏi.

Nhưng làm thế nào để tôi đưa chị ấy ra bây giờ?

"Seulgi-ah, em đang làm gì ở đây thế?" Chị Yongsun vui vẻ vẫy tay chào tôi. Oh, tôi có thể nhờ chị ấy giúp đỡ.

Tôi nói với chị ấy về bệnh của chị Byulyi và biểu cảm của chị ấy thay đổi. Chị ấy trông rất lo lắng.

"Em có thể đỡ chị ấy lên lưng của chị được không?" Chị Yongsun ngồi xổm xuống và nói

Câu nói đó không phải dành cho tôi sao?

Tôi bất giác gật đầu rồi giúp chị ấy cõng chị Byulyi, rồi theo chị ấy vào thang máy.

Tôi bước ra khỏi thang máy dừng ở tầng nơi nhà của chúng tôi. Chúng tôi sống cùng tầng với chị Yongsun. Tôi đi đến nhà của mình nhanh nhất có thể để chuẩn bị mở cửa cho họ và nói lời cảm ơn với chị Yongsun.

Bất ngờ thay, chị Yongsun đi qua nhà của chúng tôi.

Nhưng nhà của chúng tôi ở đây mà.

Tại sao lại không ở nhà của chúng tôi nhỉ?

______________________________________________________________________________

Yongsun và tôi đi ra ngoài cùng nhau.

Gần đây chúng tôi hiếm khi đi ăn với nhau vì lịch trình bận rộn của em ấy nên bữa trưa hôm nay thật là vui.

Sau khi ăn xong, chúng tôi đi mua sắm rồi quyết định đi về nhà để nghỉ ngơi.

"Đó có phải là Seulgi không nhỉ?" Yongsun đột nhiên nói ngay sau khi tôi đỗ xe vào tầng hầm.

"Seulgi-ah, em đang làm gì ở đây thế?" Em ấy ra khỏi xe rồi chạy một cách vui vẻ đến chỗ em của Byulyi. Tôi tự hỏi rằng Byulyi đang ở đâu.

Tôi đi đến gần họ sau khi đỗ xe của tôi. Có vẻ họ đang nói chuyện gì đó và trông Yongsun rất lo lắng. Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?

Oh, tôi hiểu rồi. Byulyi đang bị ốm. Aw, khổ thân em ấy, em ấy trông đã gầy quá rồi.

Yongsun tình nguyện cõng em ấy và tôi cũng đi theo họ.

Tôi là người cuối cùng ra khỏi thang máy.

"Unnie, nhanh lên. Em không thể mở được cửa." Yongsun đã đứng trước cửa nhà của chúng tôi, Byulyi vẫn đang ngủ ở trên lưng của em ấy.

Tôi bước đi nhanh hơn khi em ấy cứ tiếp tục thúc giục tôi, khi tôi đi ngang qua Seulgi, tôi có thể thấy dược sự bối rối của em ấy.

Yeah, nhà của họ ở đằng kia mà!

Tại sao lại đến nhà của chúng tôi nhỉ?

______________________________________________________________________________

Tôi không biết rằng phòng khách của chúng tôi nhỏ như này!

Tôi tự hỏi tại sao.

Tôi nhìn quanh phòng lần nữa và dừng lại nơi con người đầu cam trên ghế

Giờ tôi đã biết tại sao.

Chị của tôi đã ở trong nhà của chúng tôi, nằm trên sofa trong vòng 12 giờ qua, điều đó rất hiếm khi xảy ra.

Tôi hỏi chị ấy lí do nhưng chị không bao giờ nói với tôi.

Ayyy, tôi vẫn có thể nói ra được lí do.

Tại sao? Cứ nhìn cái cách mà chị ấy nằm đó như một chú hamster buồn chán thay vì đi ra ngoài và cái cách chị ấy bắt đầu cáu kỉnh khi tôi nhắc đến chị Yongsun.

Mọi người đều có thể biết được lí do tại sao.

"Seulgi-ah, chị chán!" Chị ấy phàn nàn.

"Tại sao chị không xem TV?" Tôi nói trong khi không nhìn chị ấy. Tôi đang bận chuẩn bị cho bài kiểm tra ngày mai.

"Chả có gì vui cả." Chị ấy rên rỉ.

"Chị còn chưa bật nó nữa mà. Đọc sách?"

Chị ấy lắc đầu.

"Chơi games?"

Lại là không.

"Ngủ?"

Chị ấy nói rằng chị đã ngủ nửa ngày rồi..

"Seulgi-ah, chơi với chị đi. Chị chán." Chị ấy lại rên rỉ khi tôi cố tập trung vào câu hỏi.

Arghhh, chị ấy thật phiền phức.

"Unnie, chị tự chơi đi. Em đang học." Tôi nói rồi chị ấy bĩu môi.

"Seulgi-ah." Lại gì nữa thế? Chị ấy tiếp tục im lặng trong vòng 5 phút "Em có thể gửi cho chỉ hình của mấy chú chó của mình được không?"

Tại sao chị ấy lại bảo tôi gửi ảnh những chú chó của chúng tôi?

Nah~ Tôi sẽ gửi cho chị ấy mà không cần hỏi han gì hết. Bây giờ tôi đang cần sự yên tĩnh.

Tôi với lấy điện thoại để gửi cho chị ấy vài tấm ảnh trước khi quay lại học. 10 phút sau, tôi thấy chị ấy ngồi dậy từ sofa. Chị ấy đi vệ sinh à?

"Chị đi đến nhà của chị Yongsun bây giờ. Chị sẽ quay lại trước bữa ăn." Chị ấy nói rồi chạy ra khỏi nhà như một chú hamster vui vẻ.

Oh cuối cùng~

Đúng rồi, đừng ở nhà nữa.

______________________________________________________________________________

Tôi không hề biết rằng phòng khách lại rộng như này!

Phòng khách hôm nay sao mà lạnh lẽo vậy nhỉ?

Tôi nhìn quanh và không thấy ai ngoài tôi trong phòng.

Em của tôi đã không ra ngoài phòng khách trong vòng 12 giờ qua, điều đó rất hiếm khi xảy ra.

Tôi đã bảo em ấy ra ngoài một vài lần nhưng em ấy từ chối. Khi tôi hỏi lí do, em ấy nhất quyết không nói với tôi.

Ha~ em nghĩ chị là ai vậy. Tôi vẫn có thể biết được lí do.

Cứ nhìn cái cách em ấy nằm trong phòng như một con rùa đang trốn trong mai của mình và cái cách em ấy bắt đầu cáu kỉnh bất cứ khi nào tôi hỏi về Byulyi.

Mọi người đều có thể biết được lí do.

Tôi bật TV và tìm kiếm một vài chương trình vui nhộn. Oh, đó là chương trình yêu thích của tôi.

Tôi xem nó một lúc. Nhưng tại sao nó lại không hay như lúc trước? Mặc dù mọi người đều cười trên màn hình TV nhưng tại sao tôi lại không thể.

"Yongsun-ah, ra đây và xem cùng chị đi. Chị chán." Tôi gọi nhưng em ấy từ chối.

Thay vào đó tôi có nên chơi game không?

Tôi tắt TV rồi tìm kiếm một vài trò chơi trong nhà của chúng tôi. Arg, toàn là board games, tôi cần ai đó chơi cùng mình.

"Yongsun-ah, ra đây và chơi cùng chị đi!"

Lại là không.

Chắc tôi nên đọc truyện.

Haizz, tôi đang nghĩ gì vậy nhỉ? Tôi không thể tập trung vào những câu chữ trước mặt mình. Sự im lặng kì lạ và sự trống trải này là sao nhỉ?

"Unnie, chị có thể gửi em một vài bức ảnh của Jjing-Jjing được không?"

Tại sao em ấy lại bảo tôi gửi ảnh chú chó của chúng tôi?

Ha~ Tôi sẽ gửi mà không hỏi han gì hết. Tôi cần phải làm nhanh trước khi tìm thứ gì đó hứng thú với cuộc sống tẻ nhạt của mình.

10 phút sau, tôi thấy em ấy đi ra khỏi phòng của mình. Có phải em ấy đang đói và tìm kiếm đồ ăn gì đó không?

Nhưng tại sao em ấy lại trông vui vẻ vậy? Cười rạng rỡ như Squirtle vậy.

*ping pong*

Oh cuối cùng~

Đúng rồi, đến nhà của tụi chị đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip