11.

Huang Renjun đã nghĩ rằng mình sẽ phải chịu đựng những tin nhắn kì kèo từ Lee Jeno đến tận khi cậu chịu cho bạn một câu trả lời thỏa đáng cho quãng thời gian phải tạm chia tay sắp tới, nhưng cuối cùng, trái với tưởng tượng của cậu, Lee Jeno tỏ ra bình tĩnh đến kì lạ. Thứ duy nhất Huang Renjun nhận được là một tin nhắn đầy nũng nịu từ đối phương, Injun à, làm sao tớ chịu được tận một tháng không gặp cậu cơ chứ.

Điều này khiến Huang Renjun vừa nhẹ nhõm vừa bất an, bụng dạ cậu luôn trong trạng thái nóng như lửa đốt, và chính cậu cũng chẳng rõ lí do tại sao.

Kể từ ngày chia tay hôm đó, mối quan hệ của hai người trở thành thứ tình cảm bị ngăn cách giống như Romeo và Juliet. Đối với tình cảnh này, Lee Jeno có vẻ vô cùng bất mãn, còn Huang Renjun thì khác. Cậu cảm thấy may mắn nhiều hơn. Có một điều Huang Renjun chưa từng nói rõ ràng với Lee Jeno, về lý do cậu đột nhiên yêu cầu hai người nên ngừng gặp nhau trong vòng một tháng. Trong lúc tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào mối quan hệ của hai người để soi mói từng hành động nhỏ nhất, thì chắc chắn việc thường xuyên gặp mặt không phải điều nên làm. Nhưng đó chỉ là một lý do nhỏ xíu xiu thôi, nguyên nhân lớn hơn cho quyết định này của Huang Renjun là vì cậu không dám nhìn mặt Lee Jeno. Khuôn mặt đẹp trai quá thể đó đã làm loạn lòng cậu suốt cả đêm hôm trước, và thậm chí ngày hôm sau cậu còn phải đối mặt với bạn khi bị bắt giải trình ở phòng giáo vụ, như vậy đối với Huang Renjun, quả thực là quá sức chịu đựng.

Huang Renjun đã nghĩ quyết định của mình là cực kì sáng suốt, vậy chỉ mấy hôm sau thôi, cậu bắt đầu hối hận vì điều này. Bản thân cậu dần trở nên kì lạ. Cậu thường thơ thơ thẩn thẩn nghĩ đến Lee Jeno, và tới khi tỉnh táo lại đã phát hiện bản thân đứng trước lớp học thêm của bạn từ lúc nào. Trước kia Huang Renjun rất ít khi tới căn-tin, nơi này quá mức ồn ào và thị phi, cậu đã nghĩ thế, nhưng chẳng hiểu sao dạo này thi thoảng cậu lại ngẫu nhiên ghé qua, với mục đích có thể tìm thấy Lee Jeno giữa đám bạn học rắc rối của bạn. Huang Renjun không hiểu tại sao đột nhiên Lee Jeno lại nghe lời đến vậy, rõ ràng lúc trước bạn còn mè nheo muốn tới nhìn mặt cậu, vậy mà bây giờ như thể bốc hơi hoàn toàn, đến chóp mũi cũng chẳng lộ ra để cậu ngắm.

Huang Renjun đã duy trì nhịp sống nhàm chán như vậy, thức suốt giờ nghỉ trưa, chen chúc ở căn-tin chật chội, sau đó thất vọng quay lại phòng học vì không thể đạt được mục đích nhỏ bé của mình, suốt cả tuần trời.

Ngày hôm đó, khi trở về lớp, cậu bỗng nhiên cảm nhận được bầu không khí hôm nay cực kì khác lạ, đến mức một người vô cảm như Huang Renjun cũng có thể nhanh chóng phát hiện ra được. Huang Renjun đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng cũng có thể tìm được câu trả lời cho riêng mình. Đám bạn xung quanh đứa nào cũng cầm một hộp Pepero trên tay.

Hôm nay là Pepero's Day.

Vô vị, Huang Renjun chẹp miệng, quyết định vứt vấn đề vớ vẩn đó ra sau đầu. Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng reo hò truyền đến từng hồi, đập thẳng vào màng nhĩ.

"Này, chúng bay biết gì không, có người được tỏ tình ở sân thể thao đấy!"

Đám nhóc con trong lớp bắt đầu bám vào bệ cửa sổ như khỉ đu cây. Huang Renjun nhíu mày khó chịu, lại là mấy tin tỏ tình vô nghĩa, có gì phải rối lên như vậy, cậu lẩm bẩm trong miệng, lẳng lặng chống cằm quay đi.

"Vãi, là Lee Jeno đó! Lee Jeno lại được tỏ tình nữa rồi!"

Không được, nếu liên quan đến Lee Jeno sẽ không được tính là chuyện vô nghĩa nữa. Lòng Huang Renjun bắt đầu rối loạn, cậu có thể cảm nhận được tim mình đập thình thịch từng hồi.

Huang Renjun quay ngoắt đầu lại. Chỗ ngồi của cậu ngay sát cửa sổ, vì vậy cậu chẳng mất công đu bám trèo leo như mấy đứa bạn kia. Chỉ cần liếc mắt một cái, cậu đã có thể chứng kiến trọn vẹn khung cảnh phía dưới, giữa đám đông nhốn nháo, một đôi nam nữ đứng yên lặng đón nhận tất cả ánh mắt tò mò. Cô gái kia là ai, cậu hoàn toàn chẳng để ý, điều duy nhất cậu để trong mắt lúc này là người con trai đang cúi đầu, chắc chắn là Lee Jeno, không thể sai được.

"Đỉnh thật... Một Song Hana chưa đủ, giờ còn cả Choi Soobin nữa? Lee Jeno, đúng là đỉnh cao!"

"Riêng khuôn mặt đó đã đủ để đám con gái đổ rạp rồi. Có khi hôm nay cậu ta nhận được cả một xe tải Pepero không chừng, cậu ta mang đống bánh đó về nhà kiểu gì nhỉ?"

"Lee Jeno không từ chối? Tớ tưởng cậu ta sẽ từ chối sạch mấy thứ quà vớ vẩn như vậy chứ?"

"Nếu đưa tận tay thì cậu ta sẽ từ chối thôi, nhưng nếu lén lút tặng, có khi cậu ta vẫn nhận."

Đối với Huang Renjun, việc nhận ra đối phương là Lee Jeno từ khoảng cách xa như vậy chắc chắn không phải vấn đề, nhưng điều khiến cậu bận lòng lúc này là việc cậu không thể nào nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt bạn, cũng như chẳng thể đoán được lòng bạn lúc này có đang rối bời hay không. Dù sao việc được tỏ tình giữa thanh thiên bạch nhật cũng chẳng phải chuyện dễ chịu gì.

Cậu ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ, Huang Renjun nhìn bóng dáng quen thuộc kia đến chẳng dám chớp mắt, bạn chắc chắn sẽ từ chối người ta thôi, người bạn thích là cậu chứ chẳng ai khác. Huang Renjun liên tục tự trấn an bản thân như vậy, nhưng hơn ai hết, cậu hiểu rõ cảm giác của mình lúc này. Lòng cậu càng lúc càng loạn, tới độ cậu chỉ muốn trực tiếp mở điện thoại ra gọi thẳng cho bạn, dùng giọng điệu mệnh lệnh lớn giọng yêu cầu, thằng nhóc kia, cho cậu hai phút, mau chạy đến trước mặt tớ ngay. Nếu cậu làm như vậy có thể khiến thằng nhóc Lee Jeno cắm đầu lao như bay không chừng, vì bạn thích cậu nhất mà.

Huang Renjun chậm rãi đẩy ghế đứng dậy, bước về phía cửa lớp, chẳng rõ bản thân đang muốn đi đâu. Đơn giản là muốn ra ngoài, Huang Renjun thở hắt một hơi, đưa tay cào mạnh lên vùng da bên gáy trái.

Đánh dấu chủ quyền cái con khỉ!

--

Huang Renjun cúp học. Cậu quyết định không lãng phí thời gian quý báu của mình để tự giam trong bốn bức tường nhàm chán nữa, cuối cùng ra ngoài rồi mới nhận ra bản thân chẳng có nơi nào để đi. Dạo gần đây, cậu thường xuyên gặp tình trạng như vậy. Cậu phải thẳng thắn thừa nhận bản thân mình đang cực kì rảnh rỗi, tới độ cậu cảm thấy bản thân sắp chết vì đột nhiên được ban thưởng cho một cuộc sống tự do quá mức mất rồi. Không phải đám bạn khi trước cậu chơi cùng chưa từng liên lạc lại, ai thèm quan tâm đến đám lêu lổng đó chứ, chỉ cần nghĩ đến việc phải đáp lại những cuộc gọi của bọn chúng thôi cũng đủ khiến cậu bực bội suốt một ngày.

Trước khi gặp Lee Jeno, mình đã sống thế nào nhỉ, Huang Renjun đôi khi tự hỏi bản thân như vậy, nhưng lại chẳng thể nào tự cho mình một câu trả lời tử tế. Rõ ràng chẳng phải quá lâu trước kia, vậy mà trong lòng cậu, khoảng thời gian đó chẳng khác nào màn đêm đen kịt. Cực kì tối tăm, cực kì mịt mù.

Huang Renjun không về nhà, cậu định sẽ tới một quán net hay một quán cà phê truyện tranh nào đó để giết thời gian. Ngay khi cậu vừa nhấc chân lên, điện thoại trong túi quần rung lên từng đợt.

Người gọi đến đương nhiên là Lee Jeno.

"Injun, cậu đi đâu thế?"

Tài thật, sao thằng nhóc này biết mình cúp học thế nhỉ, Huang Renjun giật mình nhìn xung quanh, và rồi thất vọng nhận ra, chẳng có một Lee Jeno nào đang đứng sau cậu cả.

"Tớ thấy cậu ra khỏi cổng trường."

Nét cười lẫn trong thanh âm trầm thấp của Lee Jeno làm Huang Renjun bỗng nhiên cực kì bực bội. Thằng nhóc này chắc chắn đang quan sát mọi hành động của cậu, từ việc cậu thơ thẩn lang thang như một tên ngốc, đến cách cậu dáo dác nhìn quanh cố tìm bóng hình quen thuộc của bạn. Vốn dĩ đây chẳng phải một chuyện đáng bực mình, nhưng chẳng hiểu sao, Huang Renjun lúc này lại cảm thấy chướng tai vô cùng, máu nóng trong người cậu chầm chậm dâng lên. Nhận được một tấn bánh Pepero, vui quá nên muốn tìm chỗ giải tỏa? Như vậy không phải quá đáng lắm sao?

"Injun ơi, hôm nay là thứ sáu đó."

"Thì sao?"

Huang Renjun rõ ràng đang hậm hực cực kì, cậu thậm chí muốn lùng cho ra thằng nhóc kia để đánh cho một trận, nhưng cuối cùng những gì thốt ra miệng chỉ là hai chữ ngắn ngủn chẳng rõ cảm xúc.

Và có vẻ Lee Jeno cũng chẳng đủ tinh ý để nhận ra ý tứ giận dỗi của đối phương.

"Chúng mình không gặp nhau đã hai tuần rồi đấy..."

"Ừ?"

"Thế nên là... Hôm nay cho tớ nhìn Injun một lát được không..."

Huang Renjun có thể tưởng tượng ra cách khóe môi bạn trĩu xuống cực kì đáng thương, và bạn sẽ nhăn mũi như một chú chó khổng lồ đang làm nũng với chủ. Suy nghĩ này khiến cậu suýt nữa đã bật cười thành tiếng. Không được cười, Huang Renjun nhủ thầm trong bụng, cố kiểm soát cơ mặt của bản thân. Mới chỉ mấy phút trước thôi, bụng dạ cậu còn như ngậm một tảng đá lớn, vậy mà Lee Jeno mới nói mấy câu đã làm tâm trạng cậu hào hứng ngay được. Chính Huang Renjun cũng chẳng ngờ giọng điệu nũng nịu của Lee Jeno có sức ảnh hưởng lớn đến vậy, cậu bĩu môi, đưa chân đá vài lần vào không khí.

"Injunnie cũng biết mà, lớp học thêm của tớ an toàn biết bao nhiêu. Chẳng có mấy người cùng trường..."

Đúng là như vậy, nhưng nếu hôm nay Huang Renjun đồng ý cho hai người gặp nhau, vậy chẳng phải giao kèo một tháng sẽ bị vứt vào thùng rác hay sao? Kiểu gì bạn cũng kiếm cớ để gặp nhau thêm một lần, hai lần, ba lần nữa cho xem.

"Không được."

"Đi mà... Injunnie ơi..."

"Mè nheo cũng vô dụng. Tớ cúp máy đây."

Huang Renjun nhận thức được, nếu nghe Lee Jeno lẩm bẩm rên rỉ lâu hơn nữa, chắc chắn cậu sẽ không nhịn được mà mềm lòng. Ngay cả Lee Jeno cũng biết trọng lượng lời nói của bản thân với Huang Renjun có chừng nào khủng khiếp. Vì vậy, không chần chừ thêm, Huang Renjun lạnh lùng ngắt cuộc gọi, và mặc kệ chuông điện thoại reo liên tục, cậu nhất định không cho phép bản thân nhấc máy.

Cậu không biết nếu là một ngày khác, cậu có hành động khác đi không, nhưng hôm nay quả thực không phải thời điểm thích hợp để gặp nhau. Đầu cậu đang rất đau, giả như được gặp Lee Jeno, có lẽ tâm tình cậu sẽ bị thằng nhóc đó quậy banh lên mất.

Vậy nên, tốt hơn hết, cậu nên chặt đứt hy vọng của Lee Jeno ngay từ đầu.

"..."

Hình ảnh của Lee Jeno bỗng nhiên xuất hiện trong đầu Huang Renjun cực kì rõ ràng. Bước chân của cậu cũng vì vậy mà nặng nề hơn gấp bội. Hôm nay là ngày lễ Pepero, cũng vừa đúng vào thứ sáu. Ngày này năm ngoái, bạn đã mang cho cậu một bịch pepero khổng lồ, năm nay có khi nào thằng nhóc ấy cũng chuẩn bị một cặp sách đầy cứng pepero hay không. Huang Renjun di di chân trên mặt đất, khịt khịt mũi vài lần, rít một hơi khó chịu qua kẽ răng.

"Aish..."

---

Huang Renjun chẳng biết tại sao trên tay mình lúc này lại là một hộp Pepero vị chocolate, thứ đồ ăn quái gở này đặt trên tay cậu, coi sao cũng thấy cực kì không thích hợp. Nếu như cậu biết trước điều này, chắc chắn cậu sẽ mang theo cặp sách và giấu chặt nó bên trong, chứ không phải xấu hổ cầm nó trên tay như bây giờ. Hay cứ vứt đi vậy? Huang Renjun đã nghĩ đến việc sẽ quăng hộp Pepero vào một xó xỉnh nào đó cả trăm lần, trên suốt quãng đường đến lớp học thêm của bạn.

Cuối cùng vẫn là không nỡ.

Huang Renjun nắm chặt hộp bánh quy trên tay, tìm chiếc ghế đá xa thật xa, cách chỗ ngồi quen thuộc khi trước cậu vẫn chờ bạn một khoảng kha khá và thận trọng ngồi xuống. Thật đáng xấu hổ, Huang Renjun bĩu môi, cậu ném hộp Pepero ra đầu kia ghế đá, đôi mắt vẫn không rời khỏi cửa lớp học.

Tớ đã đến lớp học thêm của cậu rồi, Huang Renjun muốn gửi cho Lee Jeno một tin nhắn thông báo, nhưng tâm tư trong lòng khiến cậu kìm lại hành động này. Nếu thấy cậu ở đây, Lee Jeno sẽ phản ứng thế nào nhỉ, chắc hẳn sẽ nhảy cẫng lên, cái đuôi xù vẫy loạn sung sướng và hai mắt lấp lánh niềm vui, giống hệt một chú chó nhỏ được thưởng cho đồ ăn yêu thích. Huang Renjun không thể phủ nhận cậu có bao nhiêu mong chờ đối với bộ dạng đáng yêu ấy của Lee Jeno, và đó cũng là một phần lí do cho sự xuất hiện của hộp Pepero trên tay cậu lúc này.

Cậu muốn nhìn thấy Lee Jeno hào hứng cuộn tròn người ôm lấy cậu, như một chú chó nghịch ngợm giữa lớp tuyết mềm xốp.

Huang Renjun đợi thêm một lát, đám học sinh bắt đầu ùa ra như ong vỡ tổ. Cậu chỉ cần liếc qua một cái cũng tìm thấy người đó giữa đám đông, bạn không chạy ào ào như mấy đứa nhóc khác, hay nói chính xác hơn, bạn lê từng bước rất chậm, khuôn mặt cũng cực kì trầm tư, khác hẳn với biểu cảm mọi khi. Trông bạn có vẻ buồn bã, Huang Renjun chưa từng thấy bạn ủ rũ như vậy bao giờ.

Ngày hôm nay nhận một rổ Pepero, thậm chí còn được công khai tỏ tình, chẳng lẽ như vậy chưa đủ để làm Lee Jeno vui hay sao?

Lee Jeno có vẻ vẫn chưa phát hiện ra sự xuất hiện của cậu, khuôn mặt bạn vẫn duy trì vẻ ủ dột buồn rầu. Đám học sinh đã ra về hết, con đường nhanh chóng yên lặng trở lại, Huang Renjun khoa trương vươn vai, tay ôm hộp Pepero rảo bước về phía cậu.

"Này, Lee Jeno, về chung không?"

Là giọng con gái.

Một cô gái nhỏ nhắn từ đâu nhảy ra trước mặt Lee Jeno, cực kì tự nhiên bám chặt lấy cánh tay người đối diện.

Cảnh tượng thân mật trước mắt khiến Huang Renjun sửng sốt đến mức không bước thêm được bước nào.

"...Không phải cậu vẫn luôn về bằng ô tô sao?"

Lee Jeno hạ thấp tầm mắt, nhìn thẳng vào cô gái kia, trầm giọng hỏi, giọng đều đều như mọi khi, rất khó để đoán được cảm xúc.

"Nhưng hôm nay thì khác. Chúng mình đi cùng hướng mà, nên là đi cùng nhau nhé?"

Đợi cô gái kia huyên thuyên thêm một hồi xong xuôi, Lee Jeno rũ mắt nhìn sang hướng khác, không đáp lại dù chỉ một câu. Như vậy có nghĩa bạn đã ngầm đồng ý.

Cậu ấy đồng ý về cùng cô gái kia? Huang Renjun lúc này cực kì khó chịu, những suy nghĩ về việc Lee Jeno đi bên một người con gái xa lạ, thậm chí còn có thể tỉ tê tâm sự với người ta khiến bụng dạ Huang Renjun nhộn nhạo hết cả lên. Cậu đã thấp thỏm đến mức chẳng thể điều khiển được bản thân, đến khi giật mình nhận ra, tay cậu đã tự động nhấn gọi điện cho Lee Jeno mất rồi.

Đơn giản cậu chỉ là đang nghĩ, không thể để hai người kia tự tung tự tác như vậy được.

"Jeno, cậu có điện thoại kìa."

Lee Jeno bỏ điện thoại từ trong túi, chạm khẽ vào màn hình, hai đầu mày hơi nhíu lại.

Rõ ràng bạn đã nhìn thấy tên mình trên màn hình điện thoại, Huang Renjun chắc chắn điều này. Nhưng hành động ngay sau đó của Lee Jeno đủ làm Huang Renjun đứng hình.

"Sao cậu không nghe vậy?"

Khác hoàn toàn với tưởng tượng ban nãy của Huang Renjun, khi nhận được cuộc gọi từ cậu, bạn không hề hào hứng vẫy đuôi, hai mắt cũng chẳng sáng rực lên lấp lánh. Bạn chỉ đơn giản đợi tín hiệu ngắt đi và bỏ lại điện thoại vào túi quần.

Huang Renjun trợn trắng mắt.

"Cuộc gọi rác sao? Không nghe cũng được?"

Cô gái nhỏ nghiêng đầu quan sát gương mặt vẫn luôn duy trì trạng thái lạnh lùng của Lee Jeno. Huang Renjun cũng vậy, cậu cảm giác bộ dạng của mình lúc này chẳng khác cô ấy là bao, thậm chí còn kém hơn vài phần, vì chẳng được đường đường chính chính nhìn vào mắt bạn. Cậu nép trong bóng tối, hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ người kia, hộp bánh Pepero trong tay bị bóp nát từ lúc nào.

Sau đó, cậu nghe thấy giọng Lee Jeno khe khẽ đáp.

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip