4.

"Lee Jeno lại đến nữa kìa."

"Tao đã nói rồi, tin đồn đó chắc chắn là đúng rồi đấy."

Tiếng xì xào của mấy đứa đang túm năm tụm ba xung quanh lọt thẳng vào tai, rõ ràng đến mức khiến Huang Renjun nghiến răng ken két, trong bụng không ngừng chửi thầm, Lee Jeno, cái tên này quá giới hạn rồi đấy.

Đã năm ngày trôi qua kể từ buổi tối cậu nói lời chia tay cuối cùng với Lee Jeno. Đừng có làm phiền tớ, ngày đó cậu đã nhìn vào mắt bạn, không kiềm chế được cơn giận dỗi mà nói như vậy, nhưng thật lòng cậu chưa bao giờ nghĩ hai người sẽ cắt đứt liên lạc với nhau. Thậm chí ngay cả khi cậu lỡ có ý định như thế thật, thì có lẽ cậu cũng chẳng đủ có can đảm làm điều đó.

Đúng là giận quá mất khôn, Huang Renjun lúc ấy quên khuấy mất là mình đã làm mất điện thoại. Cho đến khi đã ngồi yên vị trên taxi cậu mới nhận thức được sự thật này, và điều đó đồng nghĩa với việc Lee Jeno sẽ hoàn toàn không có cách nào liên lạc với cậu. Quả nhiên gậy ông đập lưng ông, bày trò hờn giận người ta làm gì không biết, Huang Renjun mặt mày méo xệch, trong lòng tự đem bản thân mình ném xuống sông cho cá rỉa trăm lần.

Đêm đó ngay khi về tới nhà, Huang Renjun đã điên cuồng dùng điện thoại bàn gọi vào số di động của mình, kết quả chỉ có giọng tổng đài lạnh tanh đáp lại, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang không liên lạc được. Làm sao bây giờ, chết mất thôi, Huang Renjun bồn chồn cắn ngón tay, mãi mới nghĩ ra một cách có vẻ khả thi hơn cả: thử dùng phần mềm chat trên máy vi tính. Cả đời cậu chưa bao giờ phải dùng đến thứ cổ lỗ sĩ này đâu.

"Xin hãy nhập mã code được gửi đến số điện thoại của bạn."

Huang Renjun nhìn dòng thông báo nhảy ra trên màn hình, kiềm chế không nổi phun ra mấy tiếng chửi thề, chiếc chuột vi tính đáng thương sau đó lặng lẽ hạ cánh xuống đất một cái bốp.

Sáng tinh mơ hôm sau, Huang Renjun quay lại phòng hát để thử tìm lại chiếc điện thoại quý giá, nhưng cuối cùng vẫn là tốn công vô ích. Cậu thở hắt một hơi, thầm niệm chú cho chiếc ví đáng thương của mình. Lại phải tốn một mớ tiền nữa vì một lí do trời ơi đất hỡi rồi.

Dù sao cũng không thể không có điện thoại, Huang Renjun cắn răng sắm một chiếc di động mới ở cửa hàng gần trường.

Huang Renjun cảm giác như mình đã tổn thọ mười năm chỉ để kiếm lại phương thức liên lạc với thằng nhóc giống chú cún đuôi xù nào đó, vậy mà khi cậu mở điện thoại lên, màn hình thông báo hoàn toàn trống trơn.

Không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ.

Nhân viên bán hàng đứng bên cạnh vẫn đang máy móc giải thích về chế độ bảo hành gì đó mà cậu chẳng quan tâm, tất cả cậu quan tâm bây giờ chính là: tại sao trên màn hình không hề có một thông báo nào?

Cậu không tin vào mắt mình, nếu chẳng phải chiếc điện thoại này mới được bỏ khỏi hộp, thậm chí cậu còn nghĩ nó là hàng rởm nữa kìa.

"Có phải trong lúc điện thoại bị tắt nguồn, mọi tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ đều không được thông báo về máy không vậy?" - Huang Renjun mặt hằm hằm đặt câu hỏi, tay vẫn điên cuồng vuốt màn hình với hi vọng sẽ có một thông báo nhỏ xíu nào đó có thể nhảy ra.

Cậu nhân viên trẻ nhíu mày nhìn Huang Renjun đang không ngừng kiểm tra phần tin nhắn, không chỉ của Lee Jeno mà còn cả đám bạn khác nữa, đến khi cậu kiểm tra đến lần thứ mười, mới thở hắt ra trả lời, không phải đâu ạ, như quý khách vừa thấy đó.

Như vậy có thể đi đến kết luận, Lee Jeno hoàn toàn không thèm liên lạc gì với Huang Renjun suốt mấy ngày qua.

Một lần cũng không.

Huang Renjun ngậm một bụng hậm hực, bỗng dưng thấy tủi thân vô cùng. Bảo đừng liên lạc là không liên lạc thật luôn đấy à? Mình đúng là thằng ngu, cả mấy ngày cuối tuần cứ bồn chồn lo lắng mãi. Cậu nghiến răng kèn kẹt, tự hứa với lòng mình, sau này kể cả Lee Jeno có gọi điện nhắn tin thế nào đi nữa, cậu cũng nhất định không thèm để ý tới cậu ta.

Cả ngày hôm đó, điện thoại cậu tuyệt nhiên chẳng rung đến một lần. Huang Renjun ngồi im lặng, với hai cánh tay khoanh trước ngực, toàn bộ thời gian dành để nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mới tinh, ngay cả lúc ngủ cũng không tha, vậy mà không có một thông báo nào đến từ tên đáng ghét kia. Đúng là không thể tin nổi.

Và ngày tiếp theo đó, một điều không thể tin nổi hơn nữa, một điều mà trong mơ Huang Renjun cũng chẳng nghĩ đến, đã xảy ra.

Hệ quả của một đêm chẳng chợp mắt là việc Huang Renjun phải tới lớp với khuôn mặt ủ dột và hai hốc mắt trũng sâu.

"Gì vậy?..." - Huang Renjun không biết có phải bản thân đã thiếu tỉnh táo đến mức nhìn gà hoá cuốc hay không, cậu giơ tay dụi dụi đôi mắt kèm nhèm, thất thần lẩm bẩm.

Huang Renjun, người luôn coi vẻ ngoài và hình tượng của mình quan trọng như mạng sống, mới sáng sớm đã bày ra vẻ mặt ngơ ngác không có chút xíu khí khái nào trước mặt đám nhóc cùng lớp. Lí do tại sao ư?

Bởi vì, Lee Jeno đang ở đây. Ngay giữa lớp học của cậu!

Có phải mình nghĩ đến Lee Jeno nhiều quá nên bây giờ gặp ảo ảnh không, Huang Renjun cảm thấy hơi bối rối.

Lee Jeno ở trường cực kì nổi tiếng, nhưng tuyệt nhiên không phải là người có quan hệ rộng. Bạn nào có thân với ai trong lớp này trừ cậu ra. Thế nên, chẳng có lí do nào khác để bạn đến nơi này hết, ngoại trừ một người, Huang Renjun.

"Thế là đến gặp mình à?" - Một suy nghĩ sượt qua đầu Huang Renjun, cậu thấy nó cũng kha khá hợp lí, âm thầm tự thưởng cho mình một ngón cái giơ lên.

"..."

"..."

Suy luận đó của cậu bị vứt vào sọt rác chỉ sau 5 giây, vì ngay sau đó, Lee Jeno đi lướt qua Huang Renjun, hoàn toàn toàn coi cậu là không khí.

Mặc dù cả hai người chạm mắt nhau trong một khoảnh khắc.

"Aishhh.."

Cả cuộc đời mười mấy năm của Huang Renjun chưa bao giờ phải hổ thẹn đến thế. Cậu ấy thậm chí còn chẳng gọi điện hay nhắn tin cho mày, cớ gì phải vất vả đến tận lớp tìm mày cơ chứ, Huang Renjun vò đầu bứt tai, tự trách bản thân mình ngu ngốc. Suy nghĩ của cậu rối tung như một cuộn len bị người khác cào loạn. Cậu cảm thấy bực tức dồn ứ lên tận cổ, thằng nhóc đó sao lại dám làm hành động đó với cậu?

Nhưng rồi cảm giác chán ghét ấy chẳng tồn tại được lâu, vì đến giờ giải lao, Lee Jeno lại lần nữa xuất hiện.

Khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Lee Jeno, điều đầu tiên xuất hiện trong đầu Huang Renjun không phải cảm giác xấu hổ hay bực bội, mà chỉ có duy nhất một câu hỏi.

"Cậu ấy định tới đây làm gì?"

Lee Jeno dĩ nhiên nhận ra ánh mắt đầy tò mò của ai kia vẫn đang dán chặt lấy bạn từ nãy tới giờ, nhưng bạn vẫn tỏ ra không để tâm. Bạn giữ tay một cậu trai không quen biết, nói chuyện vài câu, rồi lại tiếp tục chu trình cũ. Trở về lớp của mình.

Huang Renjun nghĩ đến đây là kết thúc. Vậy mà giờ giải lao sau, và giờ giải lao sau nữa, Lee Jeno vẫn tiếp tục lượn lờ trước mặt cậu, lặp lại hoàn hảo chuỗi hành động cậu đã chứng kiến đến thuộc lòng. Tới khoảng lần thứ năm bạn làm như vậy, Huang Renjun lặng lẽ đi đến kết luận.

Chà, thằng nhóc này đang muốn trêu ngươi mình đó mà.

Cậu thậm chí còn có phần sửng sốt với chính suy nghĩ này của mình. Cảm giác như bị chính chú chó cưng mình từng nuôi quay lại cắn một nhát. Đau điếng. Không chỉ cắn bình thường thôi đâu, giống như nó chạy đã hết tốc lực và dồn sức húc vào người cậu từ phía sau lưng vậy. Chính là kiểu phản bội đó đó.

Huang Renjun nghiến răng kèn kẹt. Không thể để yên cho cậu ta làm trò với mình nữa, phải thay đổi cục diện thôi, cậu tức giận lẩm nhẩm.

Và Huang Renjun quyết định đi ngủ.

Lee Jeno có tới lớp cậu bao nhiêu lần nữa, cười nói với người khác thế nào đi chăng nữa, chỉ cần cậu đi ngủ là xong. Mắt không thấy, tim không đau, cậu ngủ gục xuống bàn, tự nhủ không được nhìn tên kia, nhất định phải nhắm mắt!

Mấy lần trước ghé đến, Huang Renjun luôn nhìn chằm chằm bạn bằng ánh mắt chứa đầy ngờ vực chẳng dám nói ra, còn bây giờ, dù bạn đến hay đi, cậu cũng nhất nhất duy trì một tư thế, nằm lên bàn giả vờ đang say giấc mộng. Nhưng Huang Renjun cũng chẳng lường trước được mọi chuyện, vì Lee Jeno không phải đối thủ dang vừa. Trước cách ứng phó của người kia, bạn quyết định thay đổi chiến lược.

"Minsung à, cho tớ mượn đồng phục thể dục của cậu được không?"

Chính là cách thức này đây.

Huang Renjun nghe xong thì quên cả việc mình đang cố gắng giả vờ ngủ. Cậu nhìn bản mặt trơ trẽn của Lee Jeno bên cạnh mình, cảm giác như hít thở không thông. Bạn cùng bàn của Huang Renjun, Kim Minsung, trong vai một người vô tội chẳng hiểu mô tê gì hết, len lén liếc nhìn Huang Renjun đang bày ra ánh mắt cực kì ghê gớm, sau đó lặng lẽ rút chiếc áo thể dục từ trong ngăn bàn đưa cho cậu bạn đẹp trai kia. Kim Minsung là một đứa gầy còm, chẳng biết nó có tới được một mét sáu hai không nữa. Nhìn nửa mắt cũng biết đồng phục của nó không thể nào vừa được thân hình khổng lồ của Lee Jeno, vậy nhưng Lee Jeno vẫn cứ nằng nặc đòi mượn đồ thể dục của Kim Minsung cho bằng được, nhất định phải là của Kim Minsung mà không phải ai khác.

Ai cũng cho rằng, Lee Jeno đang thực sự muốn chạm vào dây thần kinh cục súc của Huang Renjun.

Dĩ nhiên, dù bạn có làm cái gì, có đứng trước mũi cậu nói chuyện trên trời dưới biển, chỉ cần cậu im lặng là được, cậu sẽ giả vờ ngủ, không thì ra ngoài mỗi giờ giải lao, Huang Renjun đã nghĩ như vậy. Nếu không vì một tin đồn bỗng dưng được lan truyền khắp trường.

Tin đồn nổ ra từ ngày Lee Jeno bắt đầu ra ra vào vào lớp Huang Renjun liên tục. Lee Jeno thích một người trong lớp 11-10. Có phải Song Hana không? Chắc thế. Chắc không phải đâu, là Song Hana thì cô ta đã chẳng ngồi yên như vậy. Bọn họ bắt đầu to nhỏ với nhau như thể đang đi guốc trong bụng Lee Jeno.

Nếu cẩn trọng suy nghĩ lại, tin đồn cũng chẳng phải không có căn cứ. Lớp 11-10 có Huang Renjun đó, Huang Renjun chính là người Lee Jeno thích muốn chết luôn. Vậy mà trong danh sách đồn đoán "người Lee Jeno thầm thích", hoàn toàn không có kẻ tốt bụng nào nỡ bỏ thêm tên của Huang Renjun. Chính là như thế.

Chuyện ai thích ai vốn dĩ là một chủ đề yêu thích của đám học sinh hay ngồi lê đôi mách. Mới có mấy hôm, tin đồn này đã lan khắp các ngóc ngách trường học. Sẽ chẳng có gì đáng lo ngại với mấy tin đồn yêu đương, nhưng vấn đề chính là, chiều hướng tin đồn bắt đầu thay đổi khi Lee Jeno liên tục lặp đi lặp lại một hành động kì lạ, mượn đồng phục của Kim Minsung, ngày này qua ngày khác.

Giả như bạn cùng bàn của Kim Minsung là con gái, mọi chuyện hẳn sẽ đơn giản hơn nhiều, nhưng người đáng-lẽ-ra-phải-là-con-gái đó lại là nam sinh tai tiếng Huang Renjun. Và làm gì có đứa nào nghĩ được theo chiều hướng Lee Jeno và Huang Renjun có quan hệ trên tình bạn đây, kể cả nạn nhân bất đắc dĩ Kim Minsung cũng thế. Họa hoằn lắm, không có bạn nữ nào ngồi cạnh Kim Minsung thì chỉ cần có một bạn nữ ngồi trước hay ngồi sau thôi cũng đủ để tin đồn tìm được đối tượng chính xác, thế mà đen đủi một nỗi, lớp Huang Renjun chia dãy nam nữ rất rõ ràng.

Vậy là sau khi đồn đoán một hồi, nội dung thông tin bỗng dưng thay đổi.

Chắc là do Lee Jeno học nhiều quá nên đầu óc hơi chập chờn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip