Chương 21 + 22 +23
21
Nghe được câu nói kia, phản ứng thứ nhất của Lam Ân như sau: Đây căn bản là trần trụi đùa giỡn! Người tới a Hàm Quang Quân chơi lưu manh kìa!
“Đây là yêu cầu ta hầu hạ ngươi sao Lam tiểu công tử? Được thôi, ta đi chuẩn bị nước, ngươi ngoan ngoãn đừng cử động.”
Nhưng rất nhanh hắn nghĩ lại, mình là người trưởng thành, Lam Chiêm chẳng qua là đứa nhỏ mười tuổi, ai đùa giỡn ai còn chưa biết đâu. Thế là Lam Ân tiếp được chiến thiếp, múc nước nấu nước đổ tràn đầy thùng tắm nhỏ đặt ở phòng trong, rồi mới lại thảnh thảnh thơi thơi mà chuẩn bị thùng tắm người trưởng thành cho mình.
Lam Chiêm đối với an bài như vậy chưa nói cái gì, nhưng lúc y tính toán cởi ra quần áo ướt mồ hôi, Lam Ân lại vẻ mặt không có ý tốt mà xán lại đây.
“Không phải kêu ngươi đừng nhúc nhích sao? Loại việc nhỏ này để cho ta tới.”
Hắn cười dùng ngón tay câu rớt đai lưng bên hông của Lam Chiêm, thong thả mà lột ra áo ngoài của đứa nhỏ, động tác nhìn qua có chút cố tình, Lam Chiêm bị chiêu thức ấy của hắn hù ngẩn ra, tiếp theo đáy mắt lại thoán khởi một chút đốm lửa.
Lam Ân lại đột nhiên nhanh hơn tốc độ, vận tốc ánh sáng đem Lam Chiêm đã lột sạch sẽ vớt lên, dứt khoát gọn gàng mà bỏ vào thùng tắm nhỏ, rồi mới vừa hừ ca vừa ở giữa thùng tắm của hai người dựng lên cái bình phong.
Có đủ ấu trĩ. Lam Chiêm nhịn không được chửi thầm người nào đó luôn mồm tự xưng là trưởng bối. Loại thời điểm này y liền đặc biệt hận thân thể nhỏ của mình, nếu là đặt ở dĩ vãng, loại thời điểm này trước tiên ở thùng tắm đem Ngụy Vô Tiện làm, lại ném đến trên giường chiến một hồi, Hàm Quang Quân đối Di Lăng lão tổ đó là thỏa thỏa áp chế, không tin hắn không cầu xin tha.
Tiếng nước róc rách cách bình phong truyền đến, một tiếng một tiếng gõ màng tai, tim y đập nhanh vài phần, trên má cũng có chút khô nóng.
“Lam Trạm.”
Đột nhiên, đầu bên kia bình phong truyền đến một tiếng kêu gọi thấp thấp, y nghe được sửng sốt, nhất thời liền không có đáp lại.
“Sao không trả lời ta? Thật sự tức giận rồi? Ngươi người này thật là…… Chuyện Phụ Hồn Trạch Vu Quân đã nói với ta, nhưng mà rất xin lỗi, việc này ta một chút ấn tượng cũng không có, cho nên ngươi cùng ta tức giận cái này cũng không có ý nghĩa nha.”
“Ta biết.”
“Biết ngươi còn như vậy.”
“…… Ta không có tức giận.”
“Nói dối không chuẩn bị bản thảo a Hàm Quang Quân.”
Lam Ân phun tào rất thuận miệng, trên tay nhàm chán mà ở trên mặt nước vẽ vòng. Tuy rằng giọng của Lam Vong Cơ nghe tới vẫn là tiếng nói non nớt của trẻ con, nhưng cách bình phong, không thấy được biểu tình, lại không hiểu sao mà có loại cảm giác có thể tùy ý sướng ngôn.
“Chuyện phụ hồn, ta đã thấy ngươi thi thuật một lần. Từng có một người hồn phách không được đầy đủ, ngươi liền đem tàn hồn của hắn cột lên trên người bạn bè của hắn.”
“Sau đó thì sao?”
“Người bị phụ hồn khai sáng Tầm Dương Thanh Tuyết môn, an thủ một phương, mà người phụ hồn cũng không biết có thể dưỡng toàn hồn phách hay không.”
“Như vậy a……”
Kiếp trước mình thế mà sẽ muốn phân hồn đi theo Lam Vong Cơ, nghe tới đó đã không phải yêu thảm có thể hình dung, hắn cũng biết bản thân tính tình lương bạc, nếu không phải Lam Vong Cơ sẽ không nói dối, tùy tiện một người tới nói cho hắn, hắn đời trước cùng một người yêu nhau bên nhau, hắn khẳng định là không tin.
Hồn loại đồ vật này nếu là hoàn chỉnh bám vào trên thân một người, như vậy mặc kệ cái hồn này thiện lương bao nhiêu, bị bám vào người nhất định sẽ chậm rãi chịu âm khí này ảnh hưởng, phàm nhân bị bám vào người nhẹ thì bệnh tật ốm yếu, nặng thì cuồng điên thất tâm, người trong tiên môn nếu là tu vi không đủ cao, cũng có khả năng bị việc này làm hại. Muốn bám vào bên cạnh một người lại không thương tổn đến hắn biện pháp tốt nhất chính là phân hồn, chỉ là phân hồn bản thân chính là chiêu số cực kỳ nham hiểm, liền tính sử dụng đối với bản thân mình, đều sẽ sinh ra thống khổ thật lớn.
Nếu ngay cả Lam Vong Cơ đều không thể phát hiện Phụ Hồn, hắn chỉ có thể phỏng đoán đó là ở lúc chính hắn gần chết động tay chân. Dù sao phân hồn cùng cấp với cưỡng bách hồn phách ly thể, nhưng nếu là bản thân mình dù sao đều phải chết, làm như thế cũng liền không sao cả.
Mà thuật Phụ Hồn thế mà không ở lúc Lam Vong Cơ chết biến mất, còn đi theo hồn phách của y chuyển thế, điểm này liền có chút ý vị sâu xa. Lấy hắn nhiều năm đắm chìm trong Quỷ Đạo để giải thích, thuật Phụ Hồn nhất định có biện pháp ngăn cản tàn hồn tránh thoát, thông thường sẽ thiết kế có một kỳ hạn, sau này thuật pháp buông lỏng, bám vào người mới có thể giải trừ. Lại được người phân ra hồn phách tốt nhất là tự nguyện, bằng không pháp thuật này rất khó củng cố, linh hồn bị chia lìa sẽ trăm phương nghìn kế mà muốn trở lại trên người hồn phách nguyên bản.
Ngay cả mình cũng không có nhận thấy được tia thần hồn phân ra kia, xem ra phân hồn của mình chẳng những không muốn trở về, vẫn là gắt gao bám Lam Chiêm không bỏ a, chậc chậc.
Lam Ân suy nghĩ chuyện phụ hồn nghĩ vô cùng chuyên tâm, một hồi lâu cũng chưa động tĩnh, bên kia bình phong Lam Chiêm hồi lâu không nghe thấy hắn ra tiếng, không khỏi cao giọng gọi tên của hắn.
“Ngụy Anh?”
Ngay cả Lam Ân tự mình cũng chưa phát hiện, có trong nháy mắt bản thân mình cơ hồ mất đi ý thức, chỉ là rất nhanh mà hai mắt lại có tiêu cự, nghe thấy Lam Chiêm gọi hắn, vội vàng lên tiếng.
“…… Phương pháp ta đại khái có khái niệm, có thể thu hồi phụ hồn hay không vẫn là không biết bao nhiêu, ngày mai sau khi chuyện khai quan trần ai lạc định, ta hỏi một chút Trạch Vu Quân có thể cùng nghiên cứu hay không.”
Nghĩ nghĩ, Lam Ân bừng tỉnh, miệng vừa nói chính sự vừa tròng lên áo ngoài cho mình, tiếp theo lòng bàn tay lén lút vốc một vốc nước.
“Được rồi, không đề cập tới cái này, Tiểu Chiêm Nhi tới tới tới, dạy ngươi chơi một thứ thú vị.”
Một vốc nước kia, hóa thành một cột nước, chuẩn xác mà bay vọt về đầu kia bình phong.
“…… Ngụy Anh!”
Lam Chiêm bị cột nước chuẩn xác đập trúng tóc đen tản ra ướt đẫm, từ trong thùng tắm vẻ mặt đen thui bò ra.
Lam Ân cười đến đặc biệt rộng rãi, tiếp theo khi tầm mắt chạm đến thân thể còn chưa sửa sang lại của Lam Chiêm, hắn lúc này mới chú ý tới một thứ.
Ở trên ngực Lam Chiêm mới có một mảnh màu đỏ, giống như một cái bớt thiên luân.
Cái bớt kia ở ngực của hắn cũng có một mảnh, mà hắn biết rõ cái đồ đằng kia ── dấu vết của Kỳ Sơn Ôn thị, đời trước là như thế nào in lên ngực hắn.
22
Theo tầm mắt kinh ngạc của Lam Ân, Lam Chiêm sắc mặt âm trầm mà sửa sang lại áo ngoài của mình, rồi mới đi qua kéo xuống dây buộc trán đối phương cột hết sức bền chắc.
Bởi vì phát ngốc mà trong nháy mắt bị đắc thủ, Lam Ân cả người tức khắc đã chịu kích thích, đang muốn hướng về phía đứa nhỏ làm khó dễ, Lam Chiêm lại đem dây buộc trán của hắn gác ở mép giường, nghiêm trang mà ngửa đầu.
“Tiền bối, ta đi ngủ trước.”
“…… Được a, ngươi ngủ.”
Bị tiếng tiền bối kia làm nghẹn, Lam Ân oán hận mà đi qua đoạt lại dây buộc trán của mình, Lam Chiêm lại không có an phận mà nằm xuống, mà là bắt lấy tay áo hắn, vẻ mặt khốn đốn mà nhìn hắn.
“Đau đầu quá.”
Rốt cuộc là đang giả vờ bệnh hay là bệnh thật? Lam Ân dưới sự thúc đẩy của trách nhiệm duỗi tay đi thăm trán của Lam Chiêm, thử hai ba lần đều không có thử ra kết quả gì, nhưng thật ra Lam Chiêm dựa vào trên người hắn, đôi tay gắt gao nắm vạt áo hắn liền khép mắt lại, giống như ngủ rồi.
“Tiểu Chiêm Nhi ngươi…… Ê! Lam Trạm! Ngươi đây là đang chơi xấu sao!”
Nhìn nhóc con treo ở ngực mình, Lam Ân thật đúng là không biết làm sao ứng đối mới tốt, sau khi trầm mặc một lúc lâu thở một hơi dài, liền ôm Lam Chiêm nằm lên giường.
Bản thân mình tinh thần cũng không tính no đủ, vừa nằm xuống, hắn bắt đầu có chút buồn ngủ.
Nhưng mà hắn cũng không biết chính là, đứa nhỏ trong lòng ngực nhìn như bệnh ỉu xìu, sớm đã ở trong túi cất giấu tiểu lư hương bên trong bỏ thêm hương phấn mới.
Lam Ân ngủ ngủ, lại ở trong một mảnh tiếng người ồn ào tỉnh lại.
Trên đầu là một mảnh bóng đêm mỹ lệ, hắn đứng ở giữa đám người, người đi đường toàn từ bên người hắn đi qua, có người trong tay xách theo hoa đăng tinh xảo, có người cầm thức ăn hương thơm bốn phía, có trẻ con vui vẻ phấn chấn mà chạy nhanh.
Cách đó không xa một trắng một đen hai thân ảnh kề sát cùng nhau đi tới, Lam Ân lặng lẽ theo đi, rồi mới nhìn người mặc đồ đen trong tay cầm một xâu đồ ăn đầy gia vị đỏ tươi, nhìn không ra nguyên hình.
“Nhị ca ca, đây là ngươi trả tiền, thưởng cái mặt, ăn một ngụm.”
Vị mặc đồ trắng theo lời tiếp thu đút ăn, nhưng có thể là đồ ăn vào miệng quá cay độc, tuy rằng biểu tình của y không có thay đổi gì, môi lại là bị cay đến đỏ tươi vài phần.
Vị đồ đen kia, ăn xong đồ ăn trong tay, nắm vạt áo vị đồ trắng, không e dè người khác mà hôn lên.
“…… Đừng nháo.”
“Được được được, ta về khách điếm lại nháo.”
Chậc chậc, thật là không biết xấu hổ. Lam Ân nhìn nhìn thế mà lại cảm thấy có chút ê răng, thấy hai người đi đến bờ sông chỗ ít dân cư, hắn liền chậm rãi theo qua.
Lần này trong mộng chứng kiến là ký ức hắn không biết, hắn không cách nào phán đoán giữa hai người có chân chính phát sinh chuyện này hay không, rồi sau đó cũng không thấy hai người có hành động gì dưới lanh lảnh càn khôn gây trở ngại phong hoá, chính là cùng ở bên bờ sông ngồi xuống, Lam Vong Cơ ngồi ngay ngắn, kiếp trước mình dựa bờ vai của y, ngẫu nhiên chỉ chỉ không trung, trong miệng thanh âm đứt quãng mà không biết đang nói mê sảng cái gì.
Thật là hạnh phúc qua đầu a. Lam Ân không khỏi như thế nghĩ. Đáng tiếc Lam Chiêm bên người hắn hiện tại vóc dáng còn chưa tới ngực hắn đâu, cho dù hắn tưởng làm ác chơi xấu, đối với Lam Vong Cơ dáng vẻ trẻ con vẫn là rất khó xuống tay.
Cùng hai người ở bờ sông ngồi hồi lâu, vừa lấy lại tinh thần hai bóng người đã biến mất, nhưng giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền tới.
Một mảnh cỏ xanh quen mắt, trên mặt đất rất nhiều cục bông trắng lông xù xù, hoặc nhảy bắn, hoặc co lại thành quả cầu.
Trong bụi cỏ Lam Vong Cơ một thân bạch y vẫn như cũ thẳng tắp mà ngồi ngay ngắn, trên đùi là một 'hắn' hắc y đang nằm.
"Hắn" kia vốn giống như ngủ rất say, hồi lâu sau đó mắt nhập nhèm buồn ngủ bò người dậy, tựa như không có xương cốt mà dựa lên trên người Lam Vong Cơ.
“Ai da, Hàm Quang Quân, ta ngủ bao lâu nha? Sao không gọi ta dậy?”
“Ngủ nhiều cũng không sao.”
“Đây không phải sợ ép tới chân của ngươi tê sao? Tới tới tới đừng khách khí, ta giúp ngươi xoa xoa.”
Lại là đoạn ngắn không tồn tại trong trí nhớ. Lúc này kiếp trước hắn ngồi ở giữa hai chân Lam Vong Cơ, tay không an phận mà ở giữa hai chân đối phương sờ loạn, so với bên hồ xem bóng đêm bầu không khí làm cho người ta thẹn thùng hơn nhiều. Lam Ân xa xa mà nhìn Lam Vong Cơ kia trên mặt biểu tình nhìn như thanh lãnh, tay lại vòng lên eo của mình.
Bản thân mình thì thu liễm động tác trên tay, bưng mặt Lam Vong Cơ vô cùng thận trọng mà hôn lên.
Đã không có ký ức, đâu ra cảnh trong mơ? Nhưng hết thảy đều chân thật như vậy, Lam Ân nhìn nhìn chỉ cảm thấy mũi đau xót, đột nhiên bắt đầu có chút hâm mộ bản thân mình ở kiếp trước.
“Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Hàm Quang Quân ──”
Dù sao ở cảnh trong mơ không có người sẽ đối với sự tồn tại của hắn có điều phản ứng, hắn đơn giản ở bên cạnh đối với hai người cách đó không xa rống to kêu to, kêu tất cả đều là danh hào của Lam Vong Cơ, một tiếng so một tiếng vui vẻ hơn.
“…… Ta ở.”
Một giọng nói trầm thấp, sau khi hắn cuối cùng ngừng nghỉ, đột nhiên chui vào trong tai hắn.
23
Lam Vong Cơ dáng vẻ đoan chính, quần áo không nhiễm một hạt bụi đang đứng ở sau lưng hắn, vẫn là gương mặt tuấn tú biểu tình nhìn như thanh lãnh, kỳ thật ẩn chứa tình ý kia, vô luận nhìn như thế nào đều thuận mắt vô cùng, hắn chỉ là nhìn liền muốn thò lại gần loạn hôn lên trên má đối phương một hồi.
Con ngươi nhạt màu của đối phương bình tĩnh mà nhìn hắn, tầm mắt có chút cực nóng.
Hai người liền như thế nhìn nhau, sau một lúc lâu Lam Ân đột nhiên hiểu rõ cái gì, không khỏi bật cười.
“Tiểu, Chiêm, Nhi, ngươi động tay chân gì sao?”
Bị một câu nói toạc ra, Lam Vong Cơ cũng không có rõ ràng không được tự nhiên, chỉ là trầm mặc một chút mới gật gật đầu.
“Kiếp trước, ngươi làm tiểu lư hương.”
“Cho nên bên kia cái kia, là giấc mộng của ta hoặc là của ngươi? Hay là thực sự có chuyện lạ?”
“Là cảnh trong mơ, cũng là thực sự có chuyện lạ.”
“Lần trước ta mơ thấy những chuyện đó, cũng là ngươi giở trò quỷ?”
Những lời này, Lam Vong Cơ không có trả lời, hắn biết rõ đối phương sẽ không nói dối, không đáp liền tính là cam chịu.
“Cái này gọi là cái gì? Còn nhỏ tuổi không học giỏi, lớn lên khẳng định càng không xong, dưỡng hổ gây hoạ nha chậc chậc. Lam Tiểu Chiêm ngươi thật sự quá cả gan làm loạn, mơ ước sắc đẹp của tiền bối đồng môn, lẻn vào cảnh trong mơ làm việc vô pháp tổn hại danh dự của người khác, nếu là các tiền bối Lam gia đã biết khẳng định muốn thanh lý môn hộ.”
“…… Lần trước là ngươi hôn qua trước.”
“Còn giảo biện nữa, rõ ràng lúc trước lời thề son sắt mà nói sẽ không dùng ký ức ảnh hưởng ta, ngươi thật đáng sợ, chiêu thức ấy làm ta sợ muốn chết, hoàn toàn hủy hoại tín nhiệm của ta đối với nhân phẩm của tiên môn danh sĩ Hàm Quang Quân, ta hiện tại thật sự vô cùng sợ hãi, thể xác và tinh thần đều đã chịu thương tổn rất lớn, đặc biệt muốn đem ngươi xách trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, để ngươi chép gia quy một trăm lần một ngàn lần, ngươi nói bây giờ làm sao mới tốt đây?”
Hắn ngoài miệng dùng sức nói hươu nói vượn, trên mặt quả nhiên là một nụ cười không thể lại càng sáng lạn hơn, mà khóe mắt lại treo đầy nước mắt.
Thấy hắn dáng vẻ này, Lam Vong Cơ có chút không biết làm sao, chỉ yên lặng đi tới phía trước một bước, đem hắn ôm vào trong lòng ngực.
“Ta chép.”
“Hắc, chép đồ chơi kia mệt chết, ta mới luyến tiếc ngươi chép.”
Mà hắn đem trọng lượng toàn thân đều dựa vào trên người Lam Vong Cơ, hút hút cánh mũi, thỏa mãn mà hấp thu mùi đàn hương trên người đối phương.
Chỉ cần nhìn thấy người này, thần hồn của hắn liền nhịn không được muốn dán lên trên người đối phương, không có ký ức bản tôn còn như thế, huống chi là phân ra tới hồn thức?
“Lam Trạm, tuy rằng chuyện cùng ngươi ở bên nhau ta không nhớ rõ, chính là nơi này, rõ ràng mà nhớ rõ ta thích ngươi.”
Hắn dựa vào trái tim điên cuồng nhảy lên của mình, thấp giọng ở bên tai Lam Vong Cơ nói lời âu yếm cách một thế hệ.
“Chuyện phụ hồn, ta sẽ mau chóng giải quyết, sẽ không có việc gì, ngươi cũng đừng cùng ta so đo.”
“Được.”
“Sau này muốn nói cái gì liền trực tiếp nói với ta, không cần nghẹn đến trong mộng tới nói.”
“Được.”
“…… Còn có, chuyện ta không nhớ rõ, ngươi mỗi một việc đều phải nói cho ta nghe.”
“Được.”
Lam Vong Cơ đáp ứng xong, đã bị Lam Ân ── giờ phút này cũng là dáng vẻ Ngụy Vô Tiện kiếp trước nắm vạt áo, đôi môi mềm mại chẳng phân biệt mà hôn lên tới.
Cách đó không xa hai người ở cảnh trong mơ không biết khi nào đã bóng người tiêu tán, sau một nụ hôn, cảnh tượng về tới Tĩnh Thất.
Lam Vong Cơ bị Ngụy Vô Tiện cảm xúc còn có chút kích động đè ở trên giường, kéo xuống dây buộc trán, mạnh mẽ lột ra xiêm y.
Nhưng chỉ dừng ở đây, Ngụy Vô Tiện liền không có động tác kế tiếp. Hắn lẳng lặng mà nhìn chằm chằm dấu vết thái dương văn ở trước ngực Lam Vong Cơ, trong hốc mắt lại là một mảnh mơ hồ.
Có lẽ ngay cả trực giác cũng không tính, hắn chính là tinh tường biết, dấu vết kia cùng với mình thoát không được quan hệ.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip