Chương 24 + 25 + 26

       24

       Lúc Ngụy Vô Tiện đang ngây người, Lam Vong Cơ đứng dậy đem hắn ôm đặt nằm ngang trên giường, hai ba cái cởi xiêm y của hắn, bàn tay thẳng nắm lấy yếu hại giữa hai chân của hắn.

       “Ai da, vừa lên tới liền chơi lưu manh, làm việc này không phải muốn chậm chậm mới có thú sao?”

       Vừa bị Lam Vong Cơ nắm chặt, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy trong nháy mắt xương cốt đều phải tan chảy, trong đầu càng là bị cảm giác hưng phấn tràn đầy chiếm cứ.

       Bởi vì không có ký ức kiếp trước, tuy rằng lần trước ở cảnh trong mơ đã mất khống chế qua một lần, hắn vẫn là không cách nào ngăn chặn tưởng tượng mình cùng Lam Vong Cơ lần đầu tiên làm là tình hình như thế nào.

       “Đừng gấp gáp như thế được không, đây không phải đều nằm yên cho ngươi thượng? Nhị, ca, ca tốt của ta?”

       Ở những đoạn ngắn cảnh trong mơ mà hắn chứng kiến, bản thân mình thường thường đều kêu Lam Vong Cơ như thế, thế là nhìn khuôn mặt bình tĩnh giống như sẽ không nhiễm tình dục trên người mình, hắn không khỏi vì vậy mà đã kêu ra xưng hô kia.

       Lam Vong Cơ lại vẫn giống như cũ, trên khuôn mặt trắng nõn một tia đỏ ửng cũng không lộ ra.

       “Kỳ quái…… Ta đều cảm thấy gương mặt của mình muốn thiêu cháy, Lam nhị ca ca ngươi là người da mặt mỏng như thế, làm sao mà mặt cũng không đỏ một chút nào vậy?”

       Lời tuy như thế, bàn tay hắn vừa mới dán lên trên mặt Lam Vong Cơ, lòng bàn tay lập tức liền cảm nhận được nhiệt độ không giống ngày thường.

       “Ta sẽ không đỏ mặt.”

       “…… Như vậy không khỏi quá không có cảm giác thành tựu.”

       Nghe được hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, Lam Vong Cơ không nhịn được cong lên khóe miệng, tươi cười nhợt nhạt làm Ngụy Vô Tiện nhìn liền thất thần một lát, trong lòng tràn đầy đều là vui mừng.

       Người này cười rộ lên thật sự quá đẹp. Nhưng mà không chờ hắn nói hai câu tới đùa giỡn Lam Vong Cơ, chỗ ẩn mật dưới thân đột nhiên bị xoa nhẹ một chút, khiến cho hắn không nhịn được thoải mái mà ngâm nga một tiếng.

       Hắn nghĩ dù sao bản thân mình kiếp trước ở trên giường của Lam Vong Cơ hẳn là chuyện mất mặt gì cũng đã làm, rất nhanh hắn liền đem một chút tự giác cuối cùng thân là tiền bối của đời này ném tới trên chín tầng mây, vô cùng chủ động mà gập lên một chân, chủ động đem chỗ ẩn mật đưa đến trên tay Lam Vong Cơ.

       Lam Vong Cơ chưa nói cái gì, chỉ là chuyên tâm mà có tiết tấu khai thác thân thể không an phận dưới thân.

       “Ưm…… Lam Trạm ngươi làm việc này thật đúng là thuần thục…… Tuy rằng rất thoải mái chẳng qua, ta thật tò mò…… Đời trước rốt cuộc, đã xảy ra cái gì…… Mới có thể, làm băng sơn mỹ nhân…… Hàm Quang Quân ngươi như vậy…… A…… Như thế sẽ chơi, ưm……”

       “Mỗi ngày đều làm, đời trước.”

       “…… Gì? Ở Vân Thâm Bất Tri Xứ mỗi ngày…… Như vậy?”

       “Ừ.”

       “Đó chẳng phải là…… Quá dâm loạn…… A!”

       Huyệt khẩu mềm mại giống như vẫn luôn ghi nhớ ngón tay của Lam Vong Cơ, chỉ chốc lát sau liền vui vẻ lơi lỏng xuống, để y có thể xâm nhập đến nơi càng sâu bên trong. Ngón tay y nhẹ nhàng ở trong dũng đạo ấm áp càng ấn càng sâu, cuối cùng sờ soạng tới một chỗ kia, lòng bàn tay chà xát qua khiến cho Ngụy Vô Tiện không nhịn được cất cao giọng.

       “Nơi đó…… Quá…… A! Lam Trạm ngươi nhẹ chút, khó chịu, dừng sẽ…… Ưm…… Đừng, đừng vẫn luôn chơi……”

       “Sẽ không khó chịu.”

       Trong cơ thể bị xoa đến giống như phồng lên, tính cả dương vật phía trước cũng đáng thương hề hề mà nâng đầu lắc lư, Ngụy Vô Tiện muốn duỗi tay đi đụng vào, lại bị Lam Vong Cơ trước một bước cầm lấy, ngón tay hữu lực hung hăng đè đỉnh của hắn, bức ra từng tiếng khóc kêu vui thích lại khó nhịn.

       Trong chốc lát Ngụy Vô Tiện dựng thẳng eo, hàm hồ mà rên rỉ một tiếng, đồ vật ở trong tay Lam Vong Cơ liền đến cao trào, từng cái bắn ra điểm điểm dịch đục.

       Lam Vong Cơ đỡ lấy eo đang ưỡn lên của hắn, chậm rãi đem đồ vật cứng rắn đến khó chịu của mình đưa vào trong cơ thể Ngụy Vô Tiện.

       Thân thể mới vừa phát tiết qua một lần đặc biệt không chịu nổi trêu chọc, lần này làm cho Ngụy Vô Tiện mặt đều nhăn lại, huyệt khẩu phía dưới mất khống chế mà co rụt lại muốn đem dương cụ xâm lấn đẩy ra ngoài, nhưng lúc mút đến đồ vật kích cỡ kinh người kia vui sướng lại căng lớn một chút.

       25

       “Trướng quá…… Lam Trạm, Nhị ca ca tốt…… Ngươi lui ra ngoài chút……”

       Vách trong mẫn cảm kẹp thứ cực nóng như vậy, cảm giác thật sự có chút kỳ quái, Ngụy Vô Tiện khó chịu mà vặn vẹo eo, mà đồ vật kia chỉ có càng ngày càng lửa nóng hơn.

       Lam Vong Cơ lúc này lại không thuận theo hắn, chỉ là chuyên tâm mà ở trên người hắn hôn ra một đám vệt đỏ.

       Lúc đầu hắn nghĩ: Thật là có chút giống động vật hung mãnh đang chiếm địa bàn. Nhưng cũng không chán ghét. Về người này, mặc kệ làm cái gì hắn đều vui vẻ.

       Hắn nhớ rõ Di Lăng lão tổ đời trước trêu ghẹo khắp thiên hạ, duy nhất một người vòng đi vòng lại càng trêu ghẹo càng hăng say chính là Lam Vong Cơ, khi đó chỉ cảm thấy rất thưởng thức người này, tuy rằng có khi trêu ghẹo thật sự không có cảm giác thành tựu, lại vẫn thấy một lần liền nhịn không được muốn chạy đi lên một lần.

       Người tốt như thế yêu mình, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy lâng lâng muốn thành tiên.

       Chỉ chốc lát sau, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thân thể của mình giống như hóa thành một vũng nước, lại như là một đoạn gỗ mục ở trong dục hoả không cách nào giải sầu đốt cháy.

       Lam Vong Cơ lúc này mới cầm cái gối nhỏ lót ở dưới eo hắn, tiếp theo liền cầm lấy mắt cá chân hắn, dương vật bắt đầu đưa đẩy lên.

       Nặng nhẹ luân phiên, mỗi một chút đều chuẩn xác mà cọ xát qua một chỗ nọ, sướng đến Ngụy Vô Tiện rốt cuộc phân không ra tâm thần nói chuyện. Lam Vong Cơ mỗi lần đâm vào, hắn liền cảm thấy mình giống như bị vứt lên trời, từng đợt khoái cảm nối tiếp đến gãi đúng chỗ ngứa không hề ngừng lại.

       Hai tay hắn không biết đặt ở chỗ nào, trong chốc lát nắm chăn đơn dưới thân, trong chốc lát bắt lấy gối bên cổ sau đó lại bị Lam Vong Cơ chộp tới mười ngón tay đan vào nhau.

       Cuối cùng dương vật chôn ở trong cơ thể để ở chỗ sâu nhất, Ngụy Vô Tiện theo bản năng mà toàn thân run rẩy, nghênh đón một dòng nước ấm nóng cháy, không hề giữ lại mà rót vào trong cơ thể.

       “Hô…… Mỗi ngày làm việc này không khỏi cũng quá mệt mỏi.”

       Tình triều qua đi, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy mơ màng sắp ngủ, nhưng đôi tay không quên ôm chặt lấy bả vai Lam Vong Cơ.

       “Đừng ngủ, lên xem thứ này.”

       “Gì……”

       Hắn còn trần truồng ở trong lòng ngực Lam Vong Cơ, đột nhiên không gian bên người thay đổi, hắn thấy một tòa miếu bị rất nhiều người thân mặc quần áo màu vàng vây quanh.

       Quan Âm miếu, áo bào Kim Kim Tuyết Lãng. Vừa thấy rõ ràng hình ảnh trước mắt, hắn liền chú ý tới một khuôn mặt hắn không quen biết, biểu tình cùng trang điểm lại có vài phần giống mình đứng ở trong miếu, cổ đang bị Kim Quang Dao quấn dây đàn ở chỗ trí mạng, trước mặt cách đó không xa là Lam Vong Cơ sắc mặt trắng bệch, Lam Hi Thần biểu tình ngưng trọng đang đứng một bên.

       “Đó là ngươi sau khi bị hiến xá. Chuyện Xích Phong Tôn và Liễm Phương Tôn cùng quan mà phong, ngươi biết quá trình sẽ tương đối tốt.”

       “…… Vừa mới ôn tồn xong ngươi liền tiếp cái này cho ta xem có thể quá kích thích hay không?”

       Hình ảnh trước mắt hẳn là vô cùng hung hiểm, hắn có thể từ trên mặt Lam Vong Cơ trong hình ảnh đọc được lòng nóng như lửa đốt, nhưng mà hắn lại nghe đến bản thân tư dung non nớt hơn nhiều kia, khàn cả giọng mà hô một câu vô cùng lỗi thời.

       “Hàm Quang Quân! Ta, ta vừa rồi là thiệt tình muốn cùng ngươi lên giường!”

       “…… Oa, vẻ mặt của mọi người quá xuất sắc nha, ha ha.”

       Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện vẻ mặt xem kịch vui, không thể nề hà mà buộc chặt hai tay ôm hắn.

       “Liễm Phương Tôn lấy tà khúc thúc đẩy Xích Phong Tôn phát cuồng mà chết, Xích Phong Tôn oán linh quấy phá báo thù Liễm Phương Tôn, trải qua một hồi ác chiến mới phong bế hai người.”

       Tuy rằng mở đầu là đoạn ngắn thông báo, nhưng rất nhanh đi theo mà đến là cùng Giang Trừng ngả bài, cùng với khi Kim Quang Dao bị quản chế nhận tội lộ ra chuyện cũ. Thấy này đó, Ngụy Vô Tiện trên mặt tươi cười liền biến mất, lẳng lặng mà nắm chặt tay Lam Vong Cơ bên người.

       Sau khi thấy rõ ràng phong quan từ đầu đến cuối, Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, đem mặt chôn vào trong ngực Lam Vong Cơ.

       “Sau khi xem xong tâm tình quá kém.”

       “Đều đi qua.”

       Ôn lại chuyện xưa, nghĩ cũng biết tâm cảnh sẽ không dễ chịu, Lam Vong Cơ mang theo hắn trở lại Tĩnh Thất, hai người liền nằm ở trên giường ôm nhau.

       “Phải nha, đều đi qua.”

       Hắn không phải cá tính sẽ sa vào chuyện cũ, sau khi thu thập tốt cảm xúc, hắn nhìn mặt Lam Vong Cơ, tình cảm dưới đáy lòng loáng thoáng lại xao động lên.

       “Lam Trạm, ngươi nói, bên ngoài hiện tại là canh mấy?”

       “Không biết. Xảy ra chuyện gì?”

       “Ta tâm tình không tốt, muốn cho ngươi lại cùng ta hồ nháo một hồi, không biết thời gian có đủ hay không?”

       “……”

       Cơ hội khó được, không cần ngôn ngữ, Lam Vong Cơ liền lật người đè lên hắn, bắt đầu đợt chinh phạt thứ hai.

       26

       Ngày kế sáng sớm khi Lam Ân thức dậy, thật sâu có loại cảm giác giấc ngủ không đủ, mê man.
Giờ Mẹo đã qua, Lam Chiêm cũng đã rời giường, khi Lam Ân cùng y đối diện tầm mắt, Lam Chiêm đang bưng nước dùng để rửa mặt khi thức dậy đi đến mép giường.

       Lam Ân phản ứng đầu tiên là dời đi tầm mắt.

       Lúc đối mặt với người lớn không cảm thấy như thế nào, lại nói lời mất mặt gì đều có thể hạ bút thành văn, nhưng đối mặt với đứa nhỏ hắn liền không hiểu sao có loại mặt già đỏ lên, lòng cảm thấy thẹn không nhiều lắm đều bị câu lên.

       Đồng dạng cũng ở cảnh trong mơ điên loan đảo phượng, Lam Chiêm nhưng thật ra không có biểu tình gì, đem khăn vải nhúng nước xong giao vào trong tay hắn.

       “Sớm.”

       Sau khi Lam Ân định thần, lập tức vươn một tay về phía Lam Chiêm.

       “Tang vật đâu? Giao ra đây tha cho ngươi không chết.”

       “…… Đó chính là ngươi đưa ta.”

       Lời tuy như thế, Lam Chiêm vẫn là ngoan ngoãn mà đem tiểu lư hương trong lòng ngực móc ra, bỏ vào lòng bàn tay của Lam Ân.

       “Còn nhỏ tuổi mà cả ngày chui vào trong mộng ở kiếp trước, ảnh hưởng rất không tốt? Chờ ngươi trưởng thành trả lại ngươi.”

       Vừa nói hắn vừa ngắm nghía lư hương, bên trong còn sót lại hương phấn, theo động tác của hắn chấn động rớt xuống trên mặt đất.

       Một chút mùi hương còn sót lại bay ra, Lam Ân tức khắc bị mùi hương kia câu được mất thần một cái chớp mắt, vội vàng buông xuống lư hương trong tay.

       “Ngươi hạ sốt chưa?”

       Tuy rằng người nào đó đêm qua ở trong mộng thoạt nhìn một chút đều không giống bệnh nhân, Lam Ân vẫn là nhớ tới thân thể của Lam Chiêm còn không có dưỡng tốt, liền một tay đem bạn nhỏ xách lên tới bụm trán sờ gương mặt, xác định đối phương nhiệt độ cơ thể bình thường mới buông tha y.

       “Huynh trưởng hắn…… Cốc chủ hắn nói, mời chúng ta giờ Tỵ đến đại điện.”

       Lam Chiêm sửa sang lại dây buộc trán bị làm lệch, nhìn chằm chằm Lam Ân đang chuẩn bị, trên nét mặt hoàn toàn không có chút nào mất tự nhiên, nếu không phải tịch thu lư hương, Lam Ân thật sự sẽ cho rằng tối hôm qua là mình mơ một giấc mộng hoang đường.

       Quá đáng tiếc, vì sao người này hiện tại là dáng vẻ trẻ con chứ…… Lam Ân trong đầu lại thất thần một hồi, đối diện với tầm mắt chần chờ của Lam Chiêm, hắn mới bừng tỉnh gật gật đầu.

       “Thời gian còn sớm, ta gửi bức thư cho Giang Trừng.”

       Sau đó Lam Chiêm ngồi ở bên án thư chầm chậm mà uống thuốc, chỉ thấy Lam Ân bày ra bút mực giấy nghiên, vận dụng ngòi bút linh hoạt, một tay chữ viết phiêu dật mà không chút nào hỗn độn trên giấy lưu loát một hàng lại một hàng.

       Chữ của người này, so với đời trước thật đúng là đẹp không biết gấp mấy lần.

       Cuối cùng…… Vẫn là có chút chỗ không giống nhau. Lam Chiêm trong nháy mắt tâm tình có chút phức tạp liền hoảng thần, mà Lam Ân rất nhanh liền viết xong thư từ, xách ở trên tay quơ quơ, chờ khô nét mực.

       “Tiểu Chiêm Nhi? Tiểu Lam công tử?...... Lam Trạm? Hàm Quang Quân? Sao lại ngây người ra vậy?”

       Y vừa hồi thần, Lam Ân đang dịch qua chỗ y, trên mặt tươi cười ý vị thâm trường.

       “Ta viết thư cho Giang Trừng, ngươi không cao hứng?”

       “……”

       Y cũng không phủ nhận mình cũng không thích nhìn đến Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng hỗ động, chỉ vì đời trước giữa hai người cho dù chết đi sống lại cũng không giải được kết.

       “Nếu không ta cũng viết cho ngươi? Ai, chính là trước kia viết cho ngươi nhiều như vậy ngươi đều không cần, ghét bỏ đến muốn mạng.”

       Lời nói vừa mới ra khỏi miệng, Lam Ân liền muốn tát miệng mình.

       Mệt hắn còn muốn dựa vào Lam Chiêm tuổi còn nhỏ dùng thân phận tiền bối nhiều hơn khoe khoang một chút, nhưng mà bản thân mình ở trước mặt người này quả nhiên đứng đắn không được ba giây.

       Tuy rằng Lam Vong Cơ thích hắn, nhưng hắn còn chưa có không biết xấu hổ đến cho rằng Lam Vong Cơ là thích những hành động quấy rầy nhàm chán của mình lúc trước.

       “…… Ngươi viết, sẽ không ghét bỏ.”

       Cố tình Lam Vong Cơ còn mang một khuôn mặt trẻ con nghiêm túc đáp lại, Lam Ân cảm thấy vẻ mặt của y có loại ý vị “Ngươi viết, hiện tại viết, không viết ra được đến xem xử lý”, vội vàng giả chết, vận tốc ánh sáng thu giấy bút.

       Vì sao mình tác quái về tác quái, lại theo bản năng liền sẽ bị Lam Vong Cơ ăn đến gắt gao chứ? Rõ ràng ở trong trí nhớ khi cùng Lam Vong Cơ ở chung không phải như thế a......

       Nhất định là kiếp trước mình sống lại tư thế không đúng lắm.

       __________

Lưu Ly: Lại còn sống lại tư thế không đúng nữa chứ, bó tay Tiện Tiện, mà ta nói chứ Lam Trạm dù lớn hay nhỏ thì Tiện vẫn bị ăn gắt gao thôi a haha ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip