Chương 31 + 32 + 33 +34
31
Hung Linh Cốc sâu bên trong không người ở, phong cảnh cũng coi như là đáng giá nhìn xem.
Linh Tuyền tọa lạc ở trong núi, chung quanh cảnh sắc lịch sự tao nhã, lại có núi đá làm vách chắn thiên nhiên ── quả thực chính là chỗ tốt để nói chuyện yêu đương.
Lam Ân ngâm ở trong Linh Tuyền đả tọa trong chốc lát, thân thể vốn tiêu hao linh lực quá mức hơi hòa hoãn chút, khi mở mắt vừa lúc thấy Lam Chiêm ở trước mặt hắn bơi lội, dáng vẻ thật là thoải mái tự tại.
Ánh trăng trong sáng, nước suối thấm lạnh mà trong suốt, Lam Ân tuy rằng không cẩn thận nhìn thấy dáng vẻ trần truồng của nhóc con trước mắt, nhưng hắn một chút cũng không có nắm chắc Lam Chiêm rốt cuộc đối hắn là phi lễ chớ nhìn, hay là từ đầu đến chân nhìn cái đủ.
Cùng là nam tử, thẳng thắn thành khẩn gặp nhau thật sự không có gì, hắn thề hắn tuyệt đối không phải thẹn thùng, mà là đối với đứa nhỏ này thật sự nói không nên lời biệt nữu.
Tuy rằng kiếp trước luôn mồm hối hận không ở mười lăm tuổi liền cùng Lam Vong Cơ động phòng, nhưng dù nói thế nào hiện tại đứa trẻ trước mắt trong óc không biết chứa bao nhiêu thứ không thích hợp với trẻ em…… Mặt ngoài chỉ có mười tuổi.
Tầm mắt vừa đối diện, Lam Ân đang muốn hỏi đối phương muốn lên bờ hay không, Lam Chiêm lại vốc nước hất lên trên mặt hắn một phen.
“…… Lam nhị ca ca, ngươi có cần mang thù như thế hay không?”
“Gậy ông đập lưng ông.”
“Ta như thế nào không nhớ rõ đời trước ngươi thích so đo như thế…… A.”
Lời nói ra khỏi miệng, hắn mới nghĩ đến Lam Vong Cơ đời trước đối với hắn hoa thức trêu ghẹo người vẫn là rất so đo, chỉ là đều thực hiện đến trên giường.
Vừa mới hẳn là chết sống không cần đem lư hương trả cho y…… A không, nếu là cái này ăn vạ, ngày sau còn không biết Lam Vong Cơ muốn làm sao cùng hắn tính toán sổ sách.
“Được rồi được rồi, lại ngâm tiếp cũng sắp mục nát, đều quá giờ Hợi, nên đi ngủ rồi.”
“Được.”
── trả lời vui vẻ như thế!
Nhìn Lam Chiêm trên mặt rõ ràng viết “Từ từ trong mộng làm ngươi”, Lam Ân ở trong lòng yên lặng hỏng mất một chút.
Ở thời điểm trước khi Lam Ân bò lên trên bờ mặc quần áo, Lam Chiêm nhưng thật ra không hề thu liễm ánh mắt của mình, một đường từ cổ của Lam Ân, lưng nhìn đến chân lại trở lại trên gò mông rắn chắc.
So với đời trước, tựa hồ lại gầy nhưng rắn chắc chút. Lam Chiêm dưới đáy lòng âm thầm nghĩ. Một đời này Lam Ân lớn lên ở Lam gia, mang ký ức hắn cũng không biết có chịu ngoan ngoãn ăn thức ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ hay không, hơn nữa hắn xuất thân không phải dòng chính, khẳng định cũng không có mấy trưởng bối yêu thương chăm sóc hắn.
Nghe nói Lam Ân tuổi còn trẻ liền thường thường bôn ba bên ngoài, lấy hiểu biết của mình đối với hắn, hắn khẳng định ỷ vào tích cốc, ba bữa cơm liền tùy tiện giải quyết.
Chỉ với thân thể nhiều nhất cao hơn một mét bảy một chút kia…… Lam Chiêm thật sự một chút cũng không lo lắng cho mình lớn lên có thể đuổi theo hay không, tương đối phiền não chính là làm sao đốc xúc Lam Ân khỏe mạnh hơn.
“Tiểu, Chiêm, Nhi? Ngươi còn muốn xem bao lâu?”
Lam Ân mặc xong vừa quay đầu lại, liền thấy nhóc con trong hồ nước chuyên chú mà nhìn hắn, trong tầm mắt như suy tư gì, mà hắn đã tự tiện nhận định đối phương trong não đều là xuân cung sống, nhịn không được lại là mặt nóng lên, vội vàng duỗi tay qua đi đem Lam Chiêm vớt lên.
“Xem ngươi rất giống chưa từng có thành thật ăn cơm.”
“…… Ngươi cũng biết sao, thức ăn của Vân Thâm Bất Tri Xứ, ha hả.”
Lam Ân một bên đáp lại, một bên mặc quần áo cho Lam Chiêm, tiếp theo nhìn Lam Chiêm trên mặt biểu tình hoàn toàn không phải mười tuổi nên có, hắn nhịn không được liền đem đứa nhỏ vớt lên đặt ở đầu vai.
“…… Ta có thể tự mình đi.”
“Ngoan, trẻ con liền phải có dáng vẻ của trẻ con, lúc ta lớn cỡ ngươi tuy rằng cũng có ký ức, nhưng ta chính là rất chuyên nghiệp mà làm trẻ con nha.”
Dù sao từ từ đại khái cũng trốn không thoát trong mộng bị chế tài, Lam Ân đơn giản bất cứ giá nào, kề sát vào trên má Lam Chiêm nhẹ nhàng hôn một chút.
“Hơn nữa chờ ngươi lớn lên, ta khả năng liền ôm không nổi nữa đâu.”
32
Trở lại trong phòng, Lam Ân rất nhanh liền bởi vì mệt mỏi mà đi vào giấc ngủ.
Trong lúc mơ mơ hồ hồ hắn đến thăm cảnh trong mơ, khi nhìn thấy mái hiên nhà ở của Vân Thâm Bất Tri Xứ, ý niệm đầu tiên của hắn đó là tìm kiếm thân ảnh Lam Vong Cơ.
Chỉ chốc lát sau hắn liền phát hiện mình không cách nào tự do ở cảnh trong mơ đi lại, bên cạnh người qua người lại là người hắn cuộc đời này từng gặp ở Cô Tô.
Trước mặt hắn có một đứa bé nho nhỏ, nhìn mới chừng bốn năm tuổi đang chậm rãi đi tới, nhìn kỹ, hình như là Lam Chiêm lúc còn nhỏ tuổi hơn.
Đứa nhỏ đối với sự tồn tại của hắn hồn nhiên không cảm giác, bước một đôi chân ngắn nhỏ, bước đi vững chắc mà ở trên hành lang dài đi đến.
Tiếp theo chính là tập viết nghe giảng, dựa theo canh giờ thỉnh an trưởng bối, đúng giờ đi ngủ đúng giờ thức dậy việc vặt thường ngày.
Hắn chậm chạp chờ không được Lam Vong Cơ, cứ như vậy nhìn chằm chằm bé con nhất thành bất biến làm việc và nghỉ ngơi nhìn ba ngày, hắn mới ý thức được đây hẳn là ký ức của phân hồn.
Nhìn đến ngày thứ tư, cùng ở tại Vân Thâm Bất Tri Xứ đến lớn hắn đã thật sâu cảm nhận được nặng nề, cố tình Lam Chiêm không quá cùng mấy đứa nhỏ khác chơi đùa, ngày cả thủ túc cùng thế hệ của chính y, y cũng đều vẫn duy trì lễ phép khoảng cách.
Ngày thứ năm, một đám hài tử đang chép sách tập viết, Lam Chiêm tựa hồ so với người khác sớm một bước hoàn thành chép sách, Lam Ân nhìn y đem bảng chữ mẫu đã viết xong bỏ qua một bên phơi khô, tiếp theo đối với một tờ giấy trắng trầm mặc một hồi, lần thứ hai đề bút.
Cầm bút, vận dụng ngòi bút đều chọn không ra tật xấu, trên giấy trắng tinh lại chỉ rơi xuống một chữ " Anh " đoan chính.
Lam Ân chinh lăng, một cảm xúc chua xót ở ngực phiên giảo.
“Ta tại đây a…… Lam Trạm…… Ta ở……”
Phân hồn chỉ có thể nhìn, lại một chút không kém mà nhớ kỹ phần tâm ý ấy.
Trước khi đi vào giấc ngủ, Lam Chiêm tuy rằng cố tình kéo xuống dây buộc trán của Lam Ân, làm đối phương bởi vậy đỏ vành tai, nhưng sau đó y lại do dự một thời gian, vẫn là không có lấy ra lư hương.
Bởi vì Lam Ân nhìn qua thật sự rất mệt. Thu hồi hồn phách phải tốn sức lực không ít, cho dù Lam Ân mặt ngoài vân đạm phong khinh, cho dù Di Lăng lão tổ ở Quỷ Đạo chìm đắm tư lịch là không người có thể so bì, nhưng y vô cùng rõ ràng đây không phải chuyện một hai năm có thể thu phục, trái lo phải nghĩ liền nghĩ để Lam Ân nghỉ ngơi cho tốt.
Còn nữa…… Y còn chờ đến năm mười lăm tuổi liền đem người kéo lên giường đâu, cũng không thể làm Lam Ân quá thói quen trong mộng.
Thế là Lam Ân nằm nghiêng sớm ngủ say, y liền dựa vào ngực đối phương, cũng thành thật mà đi vào giấc ngủ.
Nửa đêm, y vẫn luôn dựa gần nguồn nhiệt đột nhiên rời đi, Lam Chiêm tuy không cạn ngủ, lại là bản năng tỉnh lại.
“Ngụy Anh?”
Chỉ thấy một bên Lam Ân không biết vì sao ngồi dậy, đôi tay ôm lấy hai chân, trên mặt biểu tình mờ mịt, hốc mắt lại phiếm đỏ.
“A, đánh thức ngươi rồi?”
Nghe được giọng của y, Lam Ân nhưng thật ra rất nhanh liền hoàn hồn, vội vàng nằm xuống tới đem y ôm.
“Ta không phải đã nói với ngươi…… Bởi vì phân hồn đi theo ngươi, cho nên đại khái biết chuyện từ nhỏ đến lớn của ngươi, đúng hay không?”
“Chưa nói, nhưng mà ta biết.”
“Ta, mơ thấy ngươi khi còn nhỏ a, ngươi ở Vân Thâm Bất Tri Xứ……”
Hắn không có thể nói tiếp.
Những thứ đến từ trong trí nhớ của phân hồn, tiểu nam hài có vài lần không biết là cố ý, hay là thấy cảnh thương tình liền viết sai chữ, một lần sai chính là “Tiện”, một lần sai chính là “Anh”, rồi mới cùng kiếp trước giống nhau, chỉnh chỉnh tề tề mà sao một trăm lần, lại đi theo mấy bảng chữ mẫu được phê duyệt khác mà cất chung một chỗ.
Còn có một lần, Lam Chiêm đi đến dưới bức tường năm đó hắn xách theo Thiên Tử Tiếu leo qua, ngồi xuống chính là một canh giờ.
Phân hồn triệt triệt để để cảm nhận được Lam Vong Cơ không biết khi nào mới có thể chờ đến hắn, thậm chí không biết cuộc đời này có thể gặp lại hay không mà bàng hoàng thương cảm, cố tình tuổi còn nhỏ, còn không thể thăm viếng đại giang nam bắc đi tìm hắn.
Chỉ là nghĩ, liền cảm thấy ngực rất đau, giống như kiếp trước ở Quan Âm miếu, biết được ngọn nguồn vết giới tiên trên người Lam Vong Cơ đêm hôm đó.
33
Lam Chiêm bắt lấy một tay của Lam Ân, thấy Lam Ân bình tĩnh mới kề sát vào hắn, đem miệng mình nhẹ nhàng khắc ở trên môi hắn.
Chuồn chuồn lướt nước, một chạm vào liền chia lìa.
Lam Ân lông mi run lên một chút, có chút thẹn thùng mà nhìn đứa nhỏ nào đó mặt vô biểu tình.
Trong mộng lại kích động, nhưng hắn đều tỉnh lại một hồi lâu, cảm xúc có mãnh liệt tới đâu cũng nên bình phục, sau khi bình tĩnh lại hắn ngược lại kinh ngạc bên gối cư nhiên không có tung tích của tiểu lư hương.
“Ngủ đi, ngươi yêu cầu nghỉ ngơi.”
Chỉ chốc lát sau, Lam Chiêm nhẹ nhàng nói một câu, hắn vừa nghe liền sẽ ý thức được, Nhị ca ca tốt của hắn hết sức nhớ thương tình trạng thân thể của hắn.
“Ừ.”
Thu tốt cảm xúc, lắng đọng lại là nhàn nhạt vui sướng. Vô luận như thế nào, kiếp này bọn họ đã tìm được lẫn nhau, còn có bó lớn thời gian có thể bên nhau.
“Lam Trạm, sáng ngày mai ta bắt đầu dưỡng hồn. Sau khi vận công rất có khả năng ba bốn ngày vẫn chưa tỉnh lại, trước cùng ngươi nói một tiếng.”
“Ừ.”
“Ta biết cực hạn của mình ở đâu, sẽ không cậy mạnh, ngươi cũng đừng độ linh lực cho ta.”
Lam Chiêm mở to hai mắt nhìn hắn, không thúc giục hắn nghỉ ngơi, mà hắn cũng biết đêm đã khuya, để đứa nhỏ cùng hắn thức đêm thật sự không nên, nhưng thật sự khống chế không được, hắn liền tưởng vứt mạng mà cùng Lam Vong Cơ nói chuyện, có lẽ nói suốt đêm cũng không đủ.
“Cho nên, cái đó…… Ngươi nếu thật sự muốn làm cái gì…… Hôm nay, qua thôn này, liền không có cửa hàng kia nha.”
Không thể nói hết lời nói, đổi loại phương thức giải quyết, ngược lại cũng còn được. Lam Ân khóe miệng cong lên, mà Lam Chiêm nghe vậy thì nhướng nhướng chân mày.
Trước khi nói ra miệng, Lam Ân thực sự rối rắm một chút mình đây có tính là người lớn vô lương sắc dụ trẻ con hay không, nhưng ai kêu Lam Chiêm hơi sớm lấy lư hương lại kéo dây buộc trán của hắn, làm hắn ăn sâu bén rễ mà cho rằng ban đêm nên phát sinh chuyện không thể nói chứ.
“Được.”
Mà Lam Chiêm hoàn toàn không cho hắn cơ hội lật lọng, một chữ, không có bất luận không gian ba phải cái nào cũng được, đôi tay nhỏ liền duỗi lại đây khép mi mắt của hắn.
Ánh nến mờ nhạt, chiếu rọi một mảnh đỏ thẫm vui mừng.
Lam Ân xoa xoa đôi mắt, xác nhận đang ở cảnh trong mơ, tức khắc vì cảnh tượng trước mắt mà trầm mặc.
Chỉ cần là hình ảnh xuất hiện ở cảnh trong mơ, đều có khả năng là phạm vi tác dụng của lư hương, hình ảnh trước mắt từng là giấc mộng của hắn, hắn chỉ ở lần nọ nói hươu nói vượn với Lam Vong Cơ, thực thô sơ giản lược mà đề cập qua một lần mà thôi.
Ngọn nguồn của ảnh trong mơ, là một ngày nọ, đệ tử dòng chính của Cô Tô Lam thị đại hôn. Đại khái cũng chỉ có loại ngày này mới có thể nhìn đến Vân Thâm Bất Tri Xứ giống như vạn năm túc trực bên linh cữu giăng đèn kết hoa, thậm chí tìm không thấy người nào trên người có một chút màu trắng.
Ngày thấy, đêm đó lập tức liền phản ánh tới rồi ở cảnh trong mơ.
Lam Vong Cơ và hắn trên người của hai người đều mặc hỉ phục của nam tử, buộc dây buộc trán nền đỏ thẫm thêu kim văn, một phòng có thể thấy đồ vật tất cả đều là ánh vàng rực rỡ đỏ rừng rực.
Hắn nhìn một giường táo đỏ đậu phộng long nhãn hạt dưa, hết sức bất đắc dĩ mà lắc đầu.
“Lam nhị ca ca, ta chỉ lo ấm giường, thật không thể sinh.”
“…… Thử xem.”
Trong mộng Lam Vong Cơ kia nghiêm túc mà đưa rượu giao bôi trả lời như thế, sau đó hắn đã bị giấc mộng ngu xuẩn này cười tỉnh.
Nhưng mà hiện tại…… Lam Ân nhịn không được tưởng xoa mi tâm, xoa đến lại là một cái dây buộc trán rộng ít nhất ba ngón tay, nạm vàng chuế ngọc đỏ thẫm.
Bên người Lam Vong Cơ một thân hỉ phục đoan chính, cũng không biết là màu đỏ rực nổi bật lên, vẫn là bên môi một mạt ý cười cho phép, làm cho y xưa nay khí chất thanh lãnh cởi bảy tám phần, nhìn qua chính là một công tử nhẹ nhàng tao nhã tuấn nhã.
“Khụ, ta nói Lam Trạm, ngươi chọn lựa cảnh trong mơ này không khỏi cũng thật quá đáng?”
34
“Sính lễ đâu? Bà mối đâu? Tam bái đâu? Tuy rằng chúng ta làm đạo lữ cả đời, ngươi toàn bộ đều nhảy qua như vậy thẳng đến đêm động phòng hoa chúc quả thực là chơi lưu manh nha, ngươi không biết xấu hổ sao?”
Lam Ân ── Ngụy Vô Tiện đem mấy loại hột lung tung rối loạn đầy giường quét tới trên sàn nhà, tiếp theo hắn xách lên bầu rượu trên bàn bên cạnh, rót đầy rượu vào hai cái ly nhỏ bằng vàng.
“Ngươi nói, ngươi ở trong mộng uống rượu, có thể say hay không nha?”
Lam Vong Cơ không đáp, chỉ là lẳng lặng tiếp nhận chén rượu.
“Ngươi nhưng ngàn vạn không cần say, sau khi say Nhị ca ca thật là đáng sợ, ta thà rằng cùng ngươi lúc thanh tỉnh làm suốt một đêm, cũng không cần cùng ngươi khi say làm một lần……”
Lời chưa nói xong, Lam Vong Cơ trước mặt tiếp nhận cái ly liền ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, tiếp theo một tay giữ chặt hàm dưới của hắn.
“Nhị ca ca, rượu giao bôi không phải uống như vậy…… Ưm……”
Đôi môi mềm mại đem rượu từng chút từng chút đút lại đây, Ngụy Vô Tiện vốn chính là người thích rượu ngon, môi Lam Vong Cơ và rượu hai thứ tốt đẹp nhất đồng thời đưa đến bên miệng hắn, hắn tức khắc liền vui vẻ, nuốt xuống rượu liền ôm mặt Lam Vong Cơ, làm càn mà cùng y môi răng giao triền.
“Giấc mộng này, ta chẳng qua là đề cập tới một lần như vậy, ngươi lại có thể nhớ rõ…… Vẫn là nói Nhị ca ca thân ái của ta ngươi đã mộng không biết bao nhiêu lần? Ngươi muốn ở lúc động phòng hung hăng thao ta, tốt nhất thao đến làm ta sinh cho ngươi một ổ tiểu Lam công tử?”
Từ đầu đến bây giờ, Lam Vong Cơ vẫn luôn không rên một tiếng, y càng là trầm mặc, Ngụy Vô Tiện liền càng muốn nói chuyện, không cầu ma đến Lam Vong Cơ mở miệng, ma đến y thượng hoả cũng là không tồi. Mà hắn chưa nói vài câu, Lam Vong Cơ liền lấy hành động đánh gãy hắn, ôm gương mặt hắn lại là hôn.
Hôn thuần túy nhất, có thể gợi lên dục niệm cũng có thể không quan hệ đến dục niệm. Từ kiếp trước hắn liền yêu thảm cùng Lam Vong Cơ hôn môi, giống như dựa vào cái này vứt lại nhân sinh ngũ vị tạp trần.
Sau khi môi răng chia lìa hãy còn là ý chưa hết, hắn rũ mắt, mũi cùng Lam Vong Cơ kề sát, khóe miệng cong lên liền chưa từng cắt giảm nửa phần ý cười.
Hai người quần áo chưa cởi, lại ở trong lúc động tình nắm nhíu hỉ phục chất lượng tốt nhất.
“Nhị ca ca ngươi nói, bộ quần áo này phức tạp như thế, muốn bắt đầu cởi từ chỗ nào?”
Tay hắn đè ở trên người Lam Vong Cơ, bắt đầu miêu tả vòm ngực rắn chắc dưới tầng tầng cẩm y, cùng với nhịp tim đập càng thêm kịch liệt trong ngực. Lam Vong Cơ thì gục đầu xuống, nắm lên một tay hắn đè đến sau tai, đụng tới sợi dây bằng tơ lụa.
Ý muốn lại chẳng quá rõ ràng. Ngụy Vô Tiện không có do dự liền kéo xuống sợi dây màu đỏ kia, môi miêu tả vành tai của Lam Vong Cơ hôn một lần, vừa nói chuyện vừa cố tình thổi hơi vào lỗ tai y.
“Dây buộc trán của ngươi ta cởi qua mấy ngàn lần, một chút đều không hiếm lạ. Nhưng thật ra ngươi a, đời này kéo ta có phải cảm thấy rất mới mẻ hay không? Không bằng như vậy đi, sáng mai dậy chúng ta trao đổi, sau này ngươi liền cột dây buộc trán cho ta……”
“Được.”
Trói buộc giữa trán của hắn lỏng ra, đồng thời đai lưng cũng lỏng. Lam Vong Cơ một tay thăm dò vào ngực hắn, hắn liền không ra tiếng, chỉ còn trên tay không cam lòng yếu thế mà đi kéo quần áo của Lam Vong Cơ.
Hỉ phục mặc đặc biệt phức tạp vụn vặt, chỉ chốc lát sau Lam Vong Cơ liền từ bỏ giảng đạo lý, như thế nào phương tiện như thế nào tới.
Còn tốt là ở trong mộng, bọn họ làm sao lăn lộn đều không cần lo lắng ngày mai sáng sớm sẽ làm người thấy đầy đất vải vụn.
__________
Lưu Ly: Đoạn Ngụy Anh mơ thấy ký ức của phân hồn thấy Lam Trạm kiếp này cô đơn tịch mịch nhớ thương mà vì nhỏ tuổi không thể đi tìm hắn, đọc mà đau xót quá.
Chương 34 cũng xem như là lễ thành hôn sớm của hai người có điều hai người chả thèm bái đường mà đi động phòng luôn thật là 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip