Chương 6:

Ngày hôm sau khi Tống Á Hiên tỉnh dậy đã là 11 giờ, bên ngoài mặt trời đã lên cao. Cậu cảm thấy giấc ngủ của bản thân có vẻ dài hơn rồi. Vốn dĩ đau đầu không ngủ được, trời sắp sáng mới chìm vào giấc ngủ được mấy tiếng, lúc tỉnh lại đầu cũng đầy mồ hôi. Dù hiện tại cho không thể ngủ ngon nhưng thời gian ngủ cũng đã kéo dài ra một chút, cậu không biết nên vui hay nên buồn nữa.

Sau khi tỉnh dậy đi vệ sinh cá nhân rồi tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. Cậu vẫn luôn coi trọng bữa sáng, sữa nhất định phải nấu lên rồi cho thêm đường, bánh mỳ nướng cũng phải nướng vừa tới.

Tống Á Hiên nhìn bọt sữa sôi sùng sục trong nồi nhỏ, cảm giác trước mắt có chút mơ hồ. Cậu đưa tay lên dụi dụi mắt, phát hiện việc đó không có chút tác dụng gì. Cậu vội vàng chạy ra ngoài phòng bếp, đứng trước ở sổ, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang. Cậu đưa tay lên, đưa qua đưa lại trước mắt mình, cậu chỉ có thể cảm nhận được ánh mặt trời vào tay nóng rát nhưng lại không hề cảm thấy chói mắt.

Cậu chỉ có thể cảm nhận được nguồn ánh sáng ở đâu nhưng không thể nào nhìn rõ được. Sữa trong bếp phát ra tiếng trào, cậu lại chạy về căn bếp, tắt lửa, run rẩy đổ nồi sữa vào trong chiếc cốc bên cạnh. Đổ được một nửa, một nửa vãi ra ngoài. Đến khi sữa nóng trên bàn chảy xuống dưới rơi vào chân cậu mới có cảm giác, nhấc tay lên lại văng đổ nửa cốc sữa còn lại, thủy tinh rơi vỡ trên sàn.

Cậu không nhúc nhích, đứng im đó không biết phải làm sao, cứ vậy nhìn thủy tinh vỡ trên sàn. Chân cậu bị sữa nóng làm bỏng, đỏ ửng một mảng, mảnh thủy tinh cứa vào chân, cậu như thể không còn cảm nhận được đau đớ, chỉ cúi thấp đầu.

Mã Gia Kỳ đến đúng lúc nhìn thấy cảnh tượng đấy, trong lòng anh còn đang ôm lấy Tiểu Thất. Vừa vào cửa nhìn thấy chân của Tống Á Hiên sưng đỏ lên còn chảy máu, nhìn về phía váng sữa bị đổ, trên sàn rải rác đầy những mảnh thủy tinh mà ngơ ngác. Anh để Tiểu Thất ngoài sân, sau đó chạy đến vỗ vỗ vào người Tống Á Hiên đang như mất hồn: "Á Hiên nhi? Làm sao vậy?"

Tống Á Hiên ngẩng đầu lên, giây phút hai đôi mắt chạm nhau, nước mắt cậu cứ thế tuôn rơi không ngừng, cậu đưa tay ôm lấy cổ Mã Gia Kỳ, khóc nói với anh: "Giản Kỳ, em sợ quá."

Mã Gia Kỳ giữ lấy eo Tống Á Hiên, ôm cậu đến chỗ chiếc ghế bập bênh, muốn đứng dậy nhưng bị Tống Á Hiên ôm chặt không buông. Mã Gia Kỳ lại vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng nói: "Anh đi rót nước, sẽ quay lại ngay thôi."

Mã Gia Kỳ đi rót một chậu nước lạnh tới, rồi lại lấy thật nhiều đá viên trong tủ lạnh bỏ vào, sau đó cúi xuống nhấc chiếc chân bị bỏng của Tống Á Hiên nhẹ nhàng đặt vào chậu. Các mảnh thủy tinh chỉ làm chân cậu xây xát một chút, vết thương không sâu, máu cũng không ra nhiều. Mã Gia Kỳ lau sạch chân rồi lấy thuốc bỏng bôi lên đầu gối cậu. Tống Á Hiên nhìn thấy tất cả những điều này chỉ biết cười mà khóc, khóc mà cười, cũng không nói gì cả.

Mã Gia Kỳ xử lý vết thương xong ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ ngơ ngác của Tống Á Hiên, đưa tay ra vẫy vẫy trước mặt cậu: "A Hiên nhi, vừa nãy em làm sao vậy?"

Tống Á Hiên nghĩ một lúc rồi nói: "Em......em vừa nãy bị bỏng, sau đó bị một chuỗi các chuyện khác xảy ra làm em sợ."

Cậu cảm thấy thị lực của mình tốt hơn chút rồi, nhìn rõ hơn lúc nãy nhiều. Có lẽ nó đã sớm hết rồi nhưng cậu cứ khóc mãi nên không để ý đến.

Mã Gia Kỳ biết chuyện không chỉ như vậy, nhưng Tống Á Hiên không nói nên anh cũng không cố gặng hỏi thêm, anh nựng chiếc cằm chẳng còn bao nhiêu thịt của cậu, an ủi: "Không sao nữa rồi."

Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đến nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Diệu Văn vừa nãy còn vui mừng ôm lấy Tiểu Thất đang đứng trước cửa nhà.

Đinh Trình Hâm kinh ngạc hỏi: "Hể? Đây là?"

Tống Á Hiên vừa muốn đứng dậy giới thiệu thì bị Mã Gia Kỳ ấn xuống, sau đó tự mình đi về phía trước đưa tay ra nói: "Chào các cậu, tôi là Giản Kỳ, hàng xóm của Á Hiên."

Đinh Trình Hâm đưa tay ra bắt lấy nói: "Tôi là bạn thân từ nhỏ của Á Hiên nhi" Rồi lại chỉ Lưu Diệu Văn nói: "Đây là bạn trai tôi, Lưu Diệu Văn."

Lưu Diệu Văn nhấc Tiểu Thất trong lòng lên, biểu thị không tiện bắt tay: "Tôi là Lưu Diệu Văn."

Đinh Trình Hâm nghiêng người, đi qua Mã Gia Kỳ nhìn Tống Á Hiên, lặng lẽ đưa lên ngón tay cái, còn trưng ra ánh mắt tán thưởng, tựa như muốn nói: "Được đấy Tống Á Hiên nhi."

Tống Á Hiên ngẩn người, nhưng cậu nhìn thấy Tiểu Thất nằm trong lòng Lưu Diệu Văn liền kích động, đứng bật dậy ôm lấy nó. Lần này Mã Gia Kỳ không ngăn kịp, duỗi tay ra đỡ lấy cậu.

Tống Á Hiên nhìn thấy Tiểu Thất đôi mắt như phát sáng: "Cuối cùng Tiểu Thất cũng trở về rồi"

Lưu Diệu Văn thả Tiểu Thất vào lòng cậu, sau đó giải thích: "Lúc tụi em đến thấy nó đứng ở trước cửa nhà, chắc là tự mình tìm đường về đấy."

Tống Á Hiên sờ sờ đầu Tiểu Thất, kiểm tra xem nó có bị thương không, sau đó mang đồ chơi của nó ra, đặt nó xuống sàn cho nó chơi. Khi Tống Á Hiên cúi người thả Tiểu Thất bọn họ mới để ý đến chân của Tống Á Hiên, bây giờ đã sưng vù lên rồi, nhìn thấy có chút giật mình.

"Đây là làm sao vậy?"

Tống Á Hiên tỏ vẻ không sao cả nói: "Lúc đun sữa bị bỏng ấy mà." – Nói xong hất đầu để họ nhìn về phía bếp lộn xộn.

Đinh Trình Hâm gõ vào đầu cậu, không thể hiểu nổi: "Sao lại bất cẩn vậy chứ?"

Tống Á Hiên lè lưỡi, giống như anh trai đang trách mắng đứa em trai không cẩn thận làm bản thân bị thương vậy.

Mã Gia Kỳ không nói gì cả, sau đó đi vào phòng bếp dọn dẹp mớ lộn xộn, lau lại một lượt rồi mới đi ra. Lúc đi ra nghe thấy Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn đang thảo luận để mình ở lại chăm sóc Tống Á Hiên.

Đinh Trình Hâm nói: "Em ở một mình cũng bất tiện mà, để cậu ấy ở lại chăm sóc em đi."

Tống Á Hiên muốn từ chối, bản thân cậu nhếch nhác thế nào trong lòng cậu biết rõ.

Lưu Diệu Văn biết cậu không muốn phiền người khác, liền nói: "Có như vậy em và Đinh nhi mới yên tâm, cũng không cần mỗi ngày chạy xe đi về hai tiếng nữa."

Lúc này Tống Á Hiên không thể từ chối, Mã Gia Kỳ cũng nhân cơ hội nói: "Đúng đó, nhà anh cũng cách đây không xa, có chuyện gấp có thể đến ngay được."

Ba người họ cứ người tung kẻ hứng, người nói người bè khiến Tống Á Hiên cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý, trong lòng suy nghĩ việc phải lượm lại đống thuốc đã lâu không uống.

_End Chương 6_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip