Chương cuối (thượng)

Ăn bữa tối xong, Châu Chấn Nam đặt bát đũa xuống xong ngay lập tức quay trở về phòng mình, để lại một đám đồng đội không ai có ý nghĩ gì tốt bên ngoài.

Lần này Châu Chấn Nam trực tiếp đi vào căn phòng toàn bóng tối sau đó mới mở điện, đôi mắt hơi cận thị của cậu nhìn về phía ánh đèn chói mắt, cảm thấy không có gì không ổn, hoa văn của đèn cũng chỉ là mặt trăng bình thường.

Những câu hỏi lo lắng khó chịu chầm chậm tích lại trong lồng ngực, cậu ngược lại lại cam chịu, thả mình xuống giường ngủ.

Mà bầu không khí trong phòng khách lại khác biệt hoàn toàn, không khí gượng gạo không nói nên lời như đang cắn xé cười nhạo mỗi người, ngay cả âm thanh leng keng khi dì dọn bát đũa cũng trở nên chói tai khủng khiếp.

Thẳng đến khi điện thoại của ai đó reo chuông lên, bầu không khí lạnh giá mới được cải thiện đôi chút.

Triệu Lỗi đứng dậy nghe điện thoại, nghe được tin xế chiều mai Trương Nhan Tề và Diêu Sâm sẽ về, sau đó liền lên tầng nghỉ ngơi.

Yên Hủ Gia nhìn chằm chằm cho tới khi bóng lưng anh biến mất dần trong góc khuất, khẽ nhếch mép thu hồi ánh mắt, chú ý đến tình hình hiện tại của Trạch Tiêu Văn.

Trạch Tiêu Văn sau khi nghe được tin kia chạy tới quấn lấy Lưu Dã và Nhậm Hào chơi game, mà Lưu Dã không cách nào dứt ra được lại liên tiếp quay đầu nhìn về hướng căn phòng của Châu Chấn Nam, sốt ruột tới mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống, nhân vật bị anh điều khiển không ngừng đâm đầu vào tường, cuối cùng bị vài câu nói bâng quơ của Yên Hủ Gia dẫn dắt, cùng Triệu Nhượng đi lên tầng trở về phòng ngủ.

Hạ Chi Quang vẫn chưa yên tâm muốn đi xem tình hình của Châu Chấn Nam, bị một câu của Hà Lạc Lạc "Nam Nam nói không chừng đã đi ngủ từ lâu rồi, vẫn là đừng đi quấy rầy giấc ngủ của anh ấy" chặn lại, thế là đành quay đầu nhìn lại mấy con người còn thừa lại trên ghế sô pha, gãi đầu biểu thị ngày mai vẫn còn phải làm việc, lên đi ngủ trước.

Nhậm Hào vừa nghe hắn nói như vậy xong cũng như thể đột nhiên nhớ ra gì đó, chạy tới bên cạnh Hạ Chi Quang vừa cười vừa nói cũng may mà em nhắc tới chuyện kia, suýt nữa quên mất ngày mai anh cũng có việc phải dậy sớm.

Kế hoạch suôn sẻ đến mức Yên Hủ Gia còn cảm thấy khó tin.

Hắn đặt điện thoại xuống giả vờ uống nước, bình tĩnh quan sát Hà Lạc Lạc còn thừa lại cuối cùng, cái tên nhóc này coi như dễ đối phó hơn nhiều.

Yên Hủ Gia nghĩ vậy, động tác đặt tách trà xuống cũng nhẹ nhàng hơn một chút.

Tuy nhiên, đến tận khi kim đồng hồ đều đã chỉ vào số "1", Hà Lạc Lạc vẫn không có bất kỳ biểu hiện muốn rời đi nào mà nghịch điện thoại, nhìn như thể hết sức chăm chú.

Hắn có chút sốt ruột rồi, tiếp tục vuốt vuốt màn hình không mục đích, thỉnh thoảng uống miếng nước quan sát tình hình của Hà Lạc Lạc.

"Yên Hủ Gia, cậu cứ uống nước như thế không sợ bụng căng vỡ luôn à?" Khi hắn nuốt xuống một ngụm nước cuối cùng ở trong cốc xuống họng, Hà Lạc Lạc bất ngờ lên tiếng hỏi, không kịp chuẩn bị chỉ có thể bốn mắt nhìn nhau một hồi.

"Ừm, vẫn được, bữa tối chưa ăn no, hiện tại có hơi đói." Yên Hủ Gia ngượng ngùng cười, tránh đi ánh mắt của cậu, đứng dậy giả vờ vươn vai một cái, "Hơi mệt chút, em đi về trước, mấy người lát nữa cũng sớm đi nghỉ đi."

"Ơ kìa bạn tôi ơi?!! Gia Gia em cứ như vậy mà đi à? Không phải nói bồi hai ván game cho anh sao, nói rồi còn định quỵt luôn hả?" Trạch Tiêu Văn trực tiếp nhảy từ ghế sô pha xuống, trơ mắt nhìn Yên Hủ Gia biến mất trong góc rẽ, để lại Hà Lạc Lạc vẻ mặt như đang xem kịch, rất nhanh liền chạy tới bên cạnh hắn.

Đi theo sau lưng Yên Hủ Gia, không hiểu sao anh luôn luôn có dự cảm xấu, anh đã nhận ra sự kỳ lạ của Hà Lạc Lạc từ rất sớm, chỉ là Yên Hủ Gia lại quá chú trọng kế hoạch, toàn bộ suy nghĩ của đều đổ dồn vào đó, đến cả tin tức cũng chẳng thèm nhìn, tình trạng kéo tới tận hiện tại.

"Bây giờ làm gì đây?"

Đến cửa thang máy, Yên Hủ Gia dừng lại, quay đầu nhìn Trạch Tiêu Văn, sau đó lại nhìn về phía phòng khách.

"Xuống tầng hầm."

Trạch Tiêu Văn không hiểu rõ cho lắm, nhưng cuối cùng vẫn đi sát theo hắn.

Thẳng đến tận khi Yên Hủ Gia mở cửa lớn của tầng hầm ra, Trạch Tiêu Văn mới đột nhiên nhớ tới phương án B trước đó hắn đã đề cập tới, nhớ mang máng cửa sau tầng hầm hình như có thể thông tới một cái bãi đỗ xe bỏ hoang.

Tầng hầm trống trải hơn rất nhiều so với những căn phòng khác, nhưng bởi vì bình thường Triệu Lỗi đều có quyền hạn phong toả đối với nơi này, cho nên dù có ở chỗ này đã mấy tháng, anh vẫn không biết được tầng hầm đến cùng là hình dạng ra sao vuông tròn thế nào.

Từ bên ngoài đi sâu vào bên trong, lối đi càng ngày càng hẹp, còn có rất nhiều góc rẽ, nhìn từ bên ngoài như thể một căn phòng được lát bằng ván gỗ sau đó bị đổ thêm mấy chục thùng xi măng vào rồi tạo thành. Hai bên tường từ đầu đến cuối đều quét sơn trắng, đi được khoảng chục mét liền bắt gặp một bộ tranh sơn dầu.

Nội dung của các bức tranh sơn dầu rất phong phú, đa số là tả thực động vật và nhân vật, mèo đen chơi quả bóng lông, tiệc trà của các phu nhân cung đình, miếng bò bít tết chín tái trên đĩa,... Nhưng khi anh một đường ngắm nhìn đảo qua bức tranh số 10, bỗng nhiên lại thấy có gì đó không đúng lắm, đang muốn đến gần nghiêm túc xem xét, người bên trong bức tranh giống như đang sống, tròng mắt đảo một vòng, cuối cùng dán lên người Trạch Tiêu Văn, chằm chằm nhìn anh.

Trạch Tiêu Văn cả kinh, giật mình ngã xuống đất, không thể tưởng tượng nổi phát ra một tiếng hét. Yên Hủ Gia quay đầu nhíu mày nhìn anh, trong mắt tràn ngập cảnh cáo và khó chịu cùng một loạt hỗn hợp các cảm xúc không rõ.

Trạch Tiêu Văn bối rối chỉ vào bức tranh kia, nhưng bây giờ nhìn lại bức tranh đó, đơn giản chỉ là chân dung bình thường của một binh sĩ, đối diện với ánh mắt chán ghét của Yên Hủ Gia, một cảm giác bất lực hết đường chối cãi ập đến trong lòng anh, cuối cùng chỉ có thể xấu hổ cười cười biểu thị sẽ quản chặt miệng của mình.

Đến khi đi tới góc chết thứ tư, Yên Hủ Gia mới dừng lại, trong lúc anh đang phát sinh nghi vấn, Yên Hủ Gia gõ gõ tường, bấm vào chỗ nào đó mở ra một cánh cửa bí mật.

Trạch Tiêu Văn kinh ngạc đổ mồ hôi lạnh, trong căn biệt thự này đến cùng còn cất giấu thứ gì nữa, còn có người bên cạnh anh tại sao lại biết nhiều thứ như vậy...

Không chờ anh nghĩ ra, Yên Hủ Gia ở trước mặt đã đi trước anh một bước, hóp lưng cúi đầu luồn người vào khe hở.

Cánh cửa bí mật rất thấp, Trạch Tiêu Văn bắt chước Yên Hủ Gia cúi đầu xuống đi vào, vậy mà vẫn cảm giác được tóc mình lướt sát khung cửa trên đầu.

Một lần nữa đi qua 3 - 4 lối rẽ, hai người đi tới trước một chiếc cửa sắt được khoá bằng dây xích.

Yên Hủ Gia lấy chìa khóa ra mở cửa, lại bước vào một căn phòng khác nữa, mà đằng sau gian phòng thế mà chỉ là một chiếc cầu thang đi xuống, vòng vòng vèo vèo vẫn phải ở trong không gian âm u nhỏ hẹp như kéo dài vô tận này.

Không gian của cầu thang không lớn, độ rộng chỉ có thể để một người đứng, trên lan can làm bằng gỗ dường như còn điêu khắc hoa văn gì đó, càng làm người ta có cảm giác những sự việc không hợp thói thường còn đang ở đằng sau.

Trên đường đi, Trạch Tiêu Văn mở đèn pin trên điện thoại di động đi sát theo Yên Hủ Gia, mỗi lần đi qua một tầng lầu, trên vách đều sẽ xuất hiện mấy cánh cửa, tựa như thể là mấy căn phòng liên tiếp nhau. Ước chừng đã đi qua hai tầng, Yên Hủ Gia dừng lại đứng ở trước một cánh cửa, nhìn Trạch Tiêu Văn ra hiệu.

Trạch Tiêu Văn không biết làm sao, mở cánh cửa ra rồi tắt đèn pin đi, bước tới một bước sờ sờ xem có thứ gì giống chốt mở không, kết quả lại ngoài ý muốn cảm nhận được một loại cảm giác như âu phục.

Yên Hủ Gia giữ chặt hắn, mở điện thoại ra, ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại chiếu sáng nơi bọn họ đang đứng.

Tủ quần áo.

Đây là tủ quần áo của Châu Chấn Nam.

Trạch Tiêu Văn ý thức được điều này, con ngươi hơi co lại, sắc mặt biến đổi nhìn về phía Yên Hủ Gia.

Yên Hủ Gia nhìn biểu cảm sợ hãi của anh, bật cười, khuôn mặt dưới ánh sáng mập mờ đứng trong góc tối thần sắc như thường giải thích một câu.

-------- "Căn nhà này vốn là của em mà, quên mất rồi à."

Trạch Tiêu Văn cẩn thận hồi tưởng lại, nhưng ký ức quả thật không có đoạn nào liên quan đến chuyện này, thế là lắc lắc đầu lại gật gật mấy cái, không muốn vướng bận chuyện này nữa, dù sao hai người hiện tại đang là quan hệ hợp tác, đợi đến khi lấy được Châu Chấn Nam đi rồi, đến lúc đó anh và người kia cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, dù Yên Hủ Gia thần thông quảng đại đến đâu cũng vô tích sự.

"Cạch."

Tiếng mở cửa vang lên từ bên ngoài khiến Yên Hủ Gia phản ứng cấp tốc tắt màn hình điện thoại đi, bước vào tủ quần áo tối đen đứng song song với Trạch Tiêu Văn, thận trọng mở cửa tủ ra một khe hở nhỏ.

Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, Hà Lạc Lạc quay lưng về phía hắn như thể đang phiền não không biết nên làm thế nào để không một tiếng động đóng cửa lại được, nhưng rất nhanh liền từ bỏ chuyện lãng phí thời gian lại chẳng có chút ý nghĩa này đi, nhẹ tay nhẹ chân đi đến bên giường Châu Chấn Nam.

Châu Chấn Nam vẫn là tư thế ngủ quen thuộc đó, nghiêng người chôn cả thân thể vào trong chăn, chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt hồng hồng và mái tóc tán loạn.

Hà Lạc Lạc nghe nói người hay ngủ ở tư thế này đều là những người luôn luôn không có cảm giác an toàn, đau lòng giúp cậu chỉnh lại góc chăn, sau đó quỳ xuống hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại vương mùi sữa kia, khiến Yên Hủ Gia xém chút nữa từ tủ quần áo lao lên chào hỏi.

Thẳng đến tận khi Hà Lạc Lạc rời đi thật lâu rồi, cũng đi ra khỏi tủ quần áo thật lâu rồi, hắn vẫn giữ nguyên bản mặt thối của mình. Trạch Tiêu Văn không hiểu tên này rốt cuộc là đang phát bệnh thần kinh gì, lột chăn ra nhẹ nhàng bế xốc Châu Chấn Nam lên, lần nữa bước vào trong tủ quần áo.

Lúc này Yên Hủ Gia đột nhiên nhớ tới một tình tiết mấy năm trước có đọc qua trong một quyển sách, nhếch miệng cười nghĩ quả nhiên nghệ thuật bắt đầu từ sinh hoạt, cầm lấy chiếc gối ôm nhét vào chỗ trống giải quyết tốt hậu hoạ.

Lại không phát hiện, ở cuối giường trên sàn nhà, có một chiếc móc chìa khoá xinh đẹp rơi trên đó.

----------

Hà Lạc Lạc về đến phòng, bọn họ hiện tại đều là mỗi người một phòng, matchbook trước đó chưa tắt đi ở trên bàn làm việc đã tối đen màn hình rơi vào trạng thái chờ, giá sách ở phía trên bị các bé doll Châu Chấn Nam bông cậu thu thập mấy năm qua chiếm lấy hết diện tích, còn có một bé bjd* vô cùng chân thật bị hắn giấu ở tủ quần áo đơn độc cách biệt.

*BJD: Viết tắt của cụm từ tiếng anh Ball Jointed Doll, là mẫu búp bê mô phỏng theo cơ thể người thật, có các khớp trên cơ thể cho phép người chơi tạo bất kỳ tư thế nào của búp bê. Những khớp này được tạo bởi những khớp hình cầu nên vì thế mới có cái tên chung là Ball Joint Doll (BJD) hay búp bê khớp cầu. Điểm đặc sắc nhất ở búp bê BJD chính là người dùng hoàn toàn có thể tạo ra một em búp bê độc nhất vô nhị trên đời, sở hữu 1 em búp bê BJD "Nude doll" và tự lắp ráp mắt, tóc, trang điểm, trang phục... theo ý thích.

P/s: Thông thường búp bê BJD chuẩn thường là hàng cao cấp nên giá sẽ cao hơn các sản phẩm búp bê khác.

Hà Lạc Lạc đi đến bên cửa sổ, nhìn ra phía bên ngoài bầu trời, ánh sáng vàng giống như kim châm liên tục đâm vào mắt cậu.

Đã lâu rồi không nhìn thấy ánh mặt trời.

Pha một ly cà phê hòa tan, hương vị vẫn tệ như ngày nào, nhưng hiệu quả lại không còn tốt như trong dĩ vãng. Trời sắp hừng đông, cậu gần như lập tức bỏ đi ý định đi ngủ, sáu giờ còn có lịch trình riêng nữa, thế là Hà Lạc Lạc dứt khoát đi tắm tự làm mình tỉnh tảo lại.

Lúc cởi quần áo, nhìn mấy món đồ lấy ra từ trong túi, chiếc móc khóa mất tích khiến cậu hoảng hồn, một đường đi tìm vẫn không có kết quả, cuối cùng vẫn dừng lại trước cửa phòng Châu Chấn Nam.

Vẫn thận trọng mở cửa như cũ, thấy trên giường vẫn không có động tĩnh gì mới thở phào một hơi, cúi đầu liền nhìn thấy chiếc móc khoá nằm cách đó không xa dưới góc giường.

Hà Lạc Lạc nhặt chiếc móc khóa lên, kiểm tra để chắc chắn không bị hư hại gì mới cho vào trong túi áo, ngước mắt lên bỗng nhiên lại thấy trên chiếc tủ đầu giường xuất hiện một con mắt tơ máu đan xen đỏ ngầu đang lườm mình.

Cậu nhảy ra phía sau một cái, eo lùi ra phía sau lại đụng phải góc bàn làm việc, cơn đau đớn kịch liệt bên hông khiến mắt cậu có hơi nổ đom đóm. Đến khi hắn nhìn sang một lần nữa mới phát hiện căn bản không phải ánh mắt gì, chẳng qua chỉ là viên giấy trăng trắng hình bầu dục, phía trên còn có một lọ mực đen.

Đúng là thần hồn nát thần tính mà.

Cậu bị ảo giác của mình doạ cho phát sợ, nhìn về phía "người còn đang ngủ say" trên giường, sắc mặt dịu đi, nhưng lại cảm thấy rất kì quái, vẫn luôn cảm thấy, hình dáng phồng lên có chỗ nào đó không đúng lắm.

Hai phút sau, tất cả mọi người trong biệt thự đều nghe được một câu kinh hô của Hà Lạc Lạc.

Châu Chấn Nam biến mất rồi.

Hết chương 13 (thượng). (25.6.21)

*Lời editor: Nói thật với tôi đi, đã có bao nhiêu bạn phải quay trở lại chương cũ trước khi đọc chương này rồi đấy 🌚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip