【 Nam Vong Kim Tiêu - Văn Nam】 Trùng Lai • Búp Bê

【All Nam - Nam Vong Kim Tiêu 】 Trùng Lai • Búp Bê

https://qiumusu19752.lofter.com/post/31e5b723_1ca8e5514

Recommend BGM : Vẫn Mãi Là Bạn Thân - Vương Tâm Lăng

DO NOT RE-UP!!! 

___________________


Tiếc nuối lớn nhất của tôi,


Chính là tiếc nuối của tôi có liên quan đến người.


"Tóc dài rồi."


Châu Chấn Nam ngồi ở trước gương, từ từ nhắm hai mắt lại, như muốn để mọi thứ trôi qua, nhưng lại cảm thấy xạ lạ khi ngón tay mảnh khảnh của người phía sau lướt trên tóc mình.


Người sau lưng ôn tồn lễ độ, áo sơ mi trắng như tuyết phối hợp với bộ trang phục màu xanh lam bên ngoài, càng nổi bật vẻ trắng trẻo.


Bắt mắt nhất là cặp xương rõ ràng, mỗi cái móng tay đều mượt mà tăm tắp, không thừa ra một chút, tỏa ra mùi nắng dưới những cành cây sau mùa xuân.


Ngón tay của anh dịu dàng xuyên qua bên trong sợi tóc của Châu Chấn Nam, tóc đen dừng lại trên đầu ngón tay.


"Được rồi."


Châu Chấn Nam lại ngẩng đầu lên, thấy một bím tóc nhỏ đứng sáng ngời như một đài phun nước tràn ra khắp nơi.


Ngay ở trên đỉnh đầu.


"Trạch Tiêu Văn!"


Châu Chấn Nam nhìn một hồi lâu mới phản ứng được chuyện gì đang xảy ra, quay đầu liền muốn đánh anh.


Người đàn ông tên là Trạch Tiêu Văn kia, đã sớm chạy vô tung vô ảnh.


Châu Chấn Nam tức giận dậm chân, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, tức giận trên mặt biến thành nụ cười nhàn nhạt.


Cậu và Trạch Tiêu Văn là đồng học cao trung, giống như tình khuê mật của các nữ sinh.


Đoạn thời gian kia, cũng rất tốt đẹp.


Lúc trước dù sao cũng đẹp hơn lúc sau, người trước mặt và chuyện lúc trước, đáng để hoài niệm dư vị.


Mà sau này, mang tới đa số là chua xót.


Châu Chấn Nam ra khỏi phòng đi xuống lầu tìm Trạch Tiêu Văn.


Phòng của cậu là tầng hai của cửa tiệm.


Hôm nay Trạch Tiêu Văn vào mua đồ, nhìn thấy Châu Chấn Nam ngồi ở quầy, ánh mắt đều phát sáng.


Bao lâu không gặp.


Chưa bao giờ bắt đầu ngây thơ như vậy.


Lần đầu tiên nhìn thấy Châu Chấn Nam trắng mềm như sữa, Trạch Tiêu Văn đột nhiên có cảm giác mình có một tâm thái nuôi con.


Mặc dù chính anh cũng chưa trưởng thành.


Nhưng chậm rãi, loại ý muốn bảo hộ này biến chất.


Biến thành lòng tham muốn chiếm hữu.


Thế nhưng mà Trạch Tiêu Văn lại không dám đi biểu đạt, anh không muốn bạn bè đều không làm được.


Cứ như vậy một mực gác lại cho đến hiện tại.


Ông trời đã cho anh một cơ hội, anh sẽ không để thời gian tiếc nuối.


"Em sẽ may cho anh, cái này hiện tại không có bán."


Châu Chấn Nam cầm trong tay một con búp bê chim cánh cụt, là lúc sinh nhật Trạch Tiêu Văn, Châu Chấn Nam tặng, thời gian đã lâu, Châu Chấn Nam cũng rời khỏi thành phố kia, loại chim cánh cụt nhỏ này căn bản không tìm được.


Chú chim cánh cụt ngây thơ bị thủng một lỗ lớn trên bụng.


"Nam Nam, em có thể may búp bê hả, vậy thì được rồi, em giúp anh khâu lại đi."


Trạch Tiêu Văn ngồi bên cạnh Châu Chấn Nam nhìn cậu may.


Trong mắt đều là tuế nguyệt tịnh hảo*


*tuế nguyệt tịnh hảo : đầy đủ là tuế nguyệt tịnh hảo, hiện thế an ổn, nghĩa là năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình an.


"Đã lâu như vậy rồi, anh còn giữ nó ư."


Châu Chấn Nam hỏi, không chú đến Trạch Tiêu Văn dần dần sát lại, hô hấp đều mập mờ.


"Nó là con của anh đó, Trạch Penguin, vứt bỏ sao được."


Trạch Tiêu Văn vừa cười vừa nói.


"Xi Măng thật sự tổn thương thấu tim, anh có nhiều con riêng như vậy."


Châu Chấn Nam trêu chọc nói, Xi Măng là một chú mèo mà Trạch Tiêu Văn nuôi.


Châu Chấn Nam đã từng thấy ở nhà anh.


"Tại sao lại là con riêng? Đây là em tặng anh nha."


Là chính cung đó.


"Có đúng không. ."


Châu Chấn Nam không nói gì thêm, tiếp tục "cứu lấy" chim cánh cụt.


"Nam Nam?"


"Ừm?"


". . ."


Trạch Tiêu Văn rơi vào trầm tư.


Châu Chán Nam khâu xong miếng cuối cùng xong, đặt con chim cánh cụt vào tay của Trạch Tiêu Văn đang ngẩn người.


"Cứu được con của anh rồi."


Trạch Tiêu Văn gật gật đầu, đem chim cánh cụt nắm thật chặt trong tay.


"Anh sao vậy?"


Châu Chấn Nam thấy Trạch Tiêu Văn ngu ngu ngơ ngơ, không khỏi hỏi một câu.


"Nam Nam, về sau anh còn có thể tới tìm em không?


"Vì sao lại không thể?"


"Anh cho là em giận anh, mới rời khỏi."


Châu Chấn Nam dừng lại động tác trong tay, quay người đi đến bệ cửa sổ, nhìn xem bồn hoa pansy.


"Không phải."


"Không phải."


"Em rời đi bởi vì. ."


Không muốn anh phải thương tâm.


Trạch Tiêu Văn đối với cậu rất tốt, đã vượt ra xa khỏi bằng hữu, Châu Chấn Nam đã sớm biết, nhưng không có chọc thủng.


Thích sao, người như em, làm sao xứng chứ.


Em đã hỏng rồi.


"Bởi vì trong nhà có chút chuyện."


Em ấy nói dối, Trạch Tiêu Văn hiểu rất rõ nhất cử nhất động của Châu Chấn Nam.


Nhưng bọn họ lại như thăm dò lẫn nhau, không ai dám tiến thêm một bước.


Lo sợ phía trước là vực sâu sẽ khiến họ không thể quay về quá khứ.


"Haha, anh biết em không phải vì anh mà! Được rồi, chim cánh cụt nhỏ của anh cũng tràn đầy sức sống! Cám ơn Nam Nam, sau này anh sẽ thường xuyên tới."


"Tạm biệt."


Trạch Tiêu Văn cười đến khóe miệng đau nhức, ánh nắng ôn hòa, lại chướng mắt cực kỳ.


Anh cái gì cũng đều làm không được, chỉ có thể từng bước một, cách em càng ngày càng xa.


"Gặp lại sau."


Cứ như vậy liền tốt.


Cứ như vậy liền tốt rồi.


Đừng để nuối tiếc ở trong anh, tất cả đều là em.


"Leng keng"


Chuông gió tiễn khách đi.


Lưu lại khách qua đường mê mang.


Búp Bê (Nam Vong Kim Tiêu - Văn Nam) - END


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip