Chương 20

Chương 20

Giai đoạn đầu của Xạ Nhật Chi Chinh đánh đặc biệt gian nan, Kỳ Sơn Ôn thị vốn là gia tộc ăn sâu bén rễ, giống như một quái vật khổng lồ áp đảo phía trên bách gia. Trừ Bão Sơn Tán Nhân lánh đời không ra thì gia chủ Ôn gia Ôn Nhược Hàn là người duy nhất đứng hàng cao thủ trong Tu Chân giới. Không ít khách khanh Ôn thị đều dựa vào danh tiếng này mà ra oai, cũng vì lý do này mà đông đảo gia tộc nhỏ cũng phụ thuộc vào Ôn gia.

Tuy ba nhà Lam – Kim – Nhiếp kết liên minh, nhưng thật ra là Nhiếp gia xung phong, Lam gia tiếp viện khắp nơi, mà Lan Lăng Kim thị trừ thiếu chủ Kim gia Kim Tử Hiên dẫn dắt một bộ phận nhỏ tu sĩ Kim gia rong ruổi khắp chiến trường bên ngoài, thì đại đa số tu sĩ Kim gia đều co đầu rụt cổ phía sau.

Ôn tông chủ lúc ấy liền lên tiếng. Trong ba nhà này, Lan Lăng Kim thị chỉ là cỏ đầu tường, trước mắt thấy chúng gia lòng đầy căm phẫn thảo phạt thì họ cũng đi theo tham dự một phần, nhưng nếu chiến sự tiếp tục lụi bại, rất nhanh sẽ rõ ràng tự mình chuốc khổ, nói không chừng sẽ lập tức quay đầu ôm đùi Ôn gia kêu cha gọi mẹ; Thanh Hà Nhiếp thị cứng quá dễ gãy, không thể dài lâu, không cần người khác ra tay, sớm muộn gì cũng chết trong tay người nhà; Cô Tô Lam thị bị thiêu đến thất bại thảm hại, gia chủ Thanh Hành Quân tuy xuất quan tham chiến, nhưng cả ngày một bộ dáng thâm cừu đại hận, thật ra tâm tư vốn dĩ không đặt ở đây.

Nói ngắn gọn vài chữ: Không biết tự lượng sức mình!

Người đứng bên phía Ôn gia đều xem Xạ Nhật Chi Chinh này như một trò cười. Ai ngờ, ba tháng sau, tình thế lại hoàn toàn không đi theo con đường phát triển mà bọn họ vẽ ra trong đầu.

Hà Giang, Vân Mộng, ... nhiều nơi bị thất thủ thảm hại, tình thế đảo ngược. Hiện giờ, đến cả con trai trưởng của Ôn tông chủ cũng bị người ta chém đầu.

Cùng lúc đó, Cô Tô Lam thị cũng cho Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương gia nhập, thanh danh truyền xa, đồng thời tiên môn bách gia cũng biết việc hai người bọn họ tu tập quỷ đạo, một bên đối với hai người im như ve sầu mùa đông, một bên lại đi theo sau họ cầu che chở.

Trước khi diễn ra Xạ Nhật Chi Chinh, Ngụy Vô Tiện vì lần đó sử dụng thuật ảo ảnh nên thần hồn vốn có tổn hại, sau đó lại cùng Lam Vong Cơ lập khế ước, khiến cho hắn càng tiều tụy, Lam Vong Cơ muốn hắn ở lại Lam gia tu dưỡng. Tiết Dương cũng khó khăn lắm mới hoàn thành việc tu tập quỷ đạo của mình, tuy rằng Tiết Dương không có kết thành âm đan, nhưng đối với việc thao túng quỷ vật cũng thuận buồm xuôi gió.

Sau đó Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện, Tiết Dương dẫn dắt đệ tử Lam gia bất ngờ đánh vào Liên Hoa Ổ, cứu người Giang gia bị nhốt ra, chỉ là kim đan của Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên và Giang Vãn Ngâm đã bị Ôn Trục Lưu đánh tan, Ôn Triều và Ôn Trục Lưu cũng bỏ mạng tại đây.

Họ mang theo người Giang gia trở lại doanh địa, Lam Hi Thần truyền tin tức đến nói đông đảo tu sĩ Ôn gia tập trung tấn công Lang Tà, Lan Lăng Kim thị không chống đỡ nổi, nhiều lần cầu viện, mọi người tu chỉnh một phen lại đến Lang Tà chi viện cho Kim gia.

Mọi người vừa đến Lang Tà thì thấy Kim Tử Hiên dẫn đệ tử Kim gia chờ ở bờ biển.

"Cha, mẹ, A Trừng." Sau khi nghe tin Giang gia gặp nạn, gia chủ Mi Sơn Ngu thị liền dẫn đệ tử nhà mình đến Lan Lăng liên thủ với Kim gia, Giang Yếm Ly cũng đi theo. Lần này Ôn gia tấn công Lang Tà, Kim Quang Thiện lệnh cho Ngu thị cũng chi viện, bọn họ vừa đến không lâu thì nghe tin người Giang gia đã được Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện cứu ra, đang đến đây, Giang Yếm Ly liền ở đây chờ.

"A Ly, con vất vả." Giang Phong Miên vẫn nhu hòa như trước, chỉ là nhìn qua cả người già đi rất nhiều.

"Cha, mẹ, A Trừng, mọi người chịu khổ rồi." Nhìn cha mẹ và đệ đệ trước mắt mệt mỏi bất kham, trong lúc nhất thời Giang Yếm Ly khó có thể khống chế, nước mắt chảy ra.

Thấy Giang Yếm Ly khóc, Ngu Tử Diên lạnh giọng quát lớn: "Cả ngày khóc sướt mướt còn ra thể thống gì, Giang gia về sau phải nhờ vào con, chẳng lẽ để cho người khác nhìn con khóc sướt mướt cả ngày sao." Hiện giờ bà cũng không tự cao tự đại giống như lúc trước nữa, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy đi rất nhiều.

"Con..."

"Được rồi, đi vào trước rồi nói sau." Giang Yếm Ly còn chưa nói xong, liền bị Kim Tử Hiên không kiên nhẫn ngắt lời.

Chờ mọi người vào doanh địa Kim gia, Kim Tử Hiên triệu tập mọi người giới thiệu cứ điểm của Kim gia, đa số cứ điểm đều bị Ôn gia chiếm được rồi. Mà tu sĩ Ôn gia cũng không vội tới tiến công, chỉ là thường khởi xướng trận chiến bất ngờ, đánh Kim gia trở tay không kịp.

Mạnh Dao nói: "Mỗi lần Ôn gia tới khoảng bao nhiêu người?"

Kim Tử Hiên nói: "Trên dưới 3000 người."

Mạnh Dao: "Lần này chúng ta mang đến 5000 người, hơn nữa Giang gia không đến 1000 người, cũng gần 6000 người, Kim gia còn lại bao nhiêu người?"

Kim Tử Hiên gãi đầu ngượng ngùng nói: "Ta bên này ước chừng có hơn 2000 người."

Nhìn ra quẫn bách của Kim Tử Hiên, Mạnh Dao cũng không hỏi nhiều, chỉ nói: "Chỉ sợ Ôn gia không chỉ có 3000 người, bọn chúng làm như vậy là muốn các ngươi dao động quân tâm, chờ đến cuối cùng không cần tốn nhiều sức cũng có thể một lưới bắt gọn."

Kim Tử Hiên: "Hiện giờ chúng ta nên làm thế nào?"

Mạnh Dao: "Chi bằng trước tiên chúng ta cứ án binh bất động, chờ lần sau bọn chúng đến liền chia binh thành hai đường, một đường chính diện nghênh địch, một đường từ phía sau đánh lén quân doanh Ôn gia." Mạnh Dao thoáng nhìn qua mọi người, nói tiếp: "Nhờ A Dương dẫn dắt Ngu gia, Giang gia và vài vị gia chủ chờ ở đây. Nhị công tử, Tam công tử và Kim công tử dẫn dắt 5000 người tới quân doanh của Ôn gia trước."

Lúc này gia chủ Ngu gia nói: "Làm sao một tiểu hài tử có thể làm chỉ huy, có quá mức qua loa không?". Một đường tới đây tuy rằng gã đã nghe nói về việc của Ngụy Vô Tiện và Tiết Dương, nhưng không có chính mắt nhìn thấy, chỉ cảm thấy người Lam gia mèo khen mèo dài đuôi, lại nghe Mạnh Dao sắp xếp như vậy, gã cho rằng bối phận của mình lớn nhất, lại muốn gã nghe theo sắp xếp của một tiểu hài tử, trong lòng cảm thấy không vui, lúc này mới bất mãn nói.

Nghe gã nói như vậy, Tiết Dương tà tà cười, khinh thường nói: "A, ta cũng không muốn mang theo các ngươi đâu, chỉ biết vướng chân vướng tay!"

"Ngươi... thật là cuồng vọng tự đại." Gia chủ Ngu gia chỉ vào Tiết Dương phẫn nộ nói lớn.

Lam Vong Cơ lên tiếng chặn lại: "Không thể vô lễ."

"Hừ." Nghe thấy Lam Vong Cơ lên tiếng, Tiết Dương tức khắc héo xuống, hừ lạnh một tiếng liền xoay đầu không muốn nhìn Ngu tông chủ.

"A, vậy không biết Ngu tông chủ định sắp xếp như thế nào?" Ngụy Vô Tiện cũng không thích khẩu khí nói chuyện của Ngu tông chủ, nhịn không được mở miệng hỏi.

Ngu tông chủ nói: "Ta chỉ cảm thấy tuổi tác hắn quá nhỏ, sợ sẽ suy xét không đủ chu toàn, hẳn là nên để người đáng tuổi làm sư phụ mà dẫn dắt."

Ngụy Vô Tiện nói thẳng: "Đáng tuổi làm sư phụ, Ngu tông chủ đang nói chính mình sao? Vậy Ngụy mỗ muốn hỏi một chút, Ngu tông chủ có từng giao thủ với người Ôn gia chưa?"

"Ta.... ta chỉ là....." Từ sau khi đến Lan Lăng Kim thị, Ngu gia cũng co đầu rụt cổ phía sau, nếu không phải lần này khí thế Ôn gia dào dạt, Kim Quang Thiện lại cưỡng chế phái gã tới chi viện, gã cũng không muốn tới đây, bị Ngụy Vô Tiện hỏi như vậy, cả người gã đều hổ thẹn khó nói, mặt đỏ lên ậm ừ nửa ngày không biết nên đáp lại như thế nào.

Lúc này Kim Tử Hiên chen vào nói: "Đừng tranh cãi, cứ như lời Mạnh công tử nói đi, mọi người có thể tới chi viện, Kim mỗ cảm tạ sâu sắc, kẻ địch của chúng ta là Ôn cẩu, đừng xảy ra việc còn chưa giết được địch mà người một nhà đã lục đục. Tiết công tử tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã nhiều lần giao thủ với người Ôn gia, kinh nghiệm phong phú, lại còn có thể cứu mọi người Giang gia từ Liên Hoa Ổ ra, nghe Tiết công tử không sai."

Nghe Kim Tử Hiên nói như vậy, mọi người đều im lặng, tiếp tục thương nghị đề tài bày binh bố trận.

Nửa tháng tiếp theo Ôn gia không có đột kích nữa, mọi người cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, Vân Mộng Giang thị hiện giờ chỉ còn Giang Yếm Ly có chút tu vi, Ngu Tử Diên có tâm nâng đỡ Giang Yếm Ly kế nhiệm vị trí tông chủ, nhưng Giang Yếm Ly lại không hiểu biết tông môn chi đạo, mỗi ngày chỉ ở sau bếp rửa rau, bắc bếp, xào rau, nấu canh. Đối với việc này Ngu Tử Diên thường xuyên chửi ầm lên, Giang Phong Miên lại trầm mặc không lên tiếng, Giang Vãn Ngâm cũng là vẻ mặt tối tăm lòng tràn đầy phẫn nộ, toàn bộ Vân Mộng Giang thị dần dần khống chế Ngu gia trong tay.

Thật ra sau khi Liên Hoa Ổ gặp nạn, Ngu Tử Diên đã đưa Giang Vãn Ngâm đi, đồng thời tìm một người đệ tử bảo hộ hắn ta, nào biết giữa đường Giang Vãn Ngâm lại chạy trở về, đệ tử kia khuyên can hắn ta không được, chỉ có thể về Liên Hoa Ổ với hắn ta, lúc này mới khiến cho cả hai bị Ôn Triều bắt được. Sau khi Giang Vãn Ngâm bị hóa đi kim đan, lúc ban đầu phát tiết hết phẫn nộ lên người đệ tử kia, Ngu Tử Diên cũng nhiều lần nhục mạ, nói đệ tử kia ngay cả thiếu tông chủ cũng không bảo hộ được, phí công Giang gia nuôi dưỡng đệ tử kia nhiều năm như vậy, quả thật là Giang Phong Miên nhặt về một con sói mắt trắng.

Hôm nay, Ngụy Vô Tiện ở trong doanh trướng thương lượng cùng Lam Vong Cơ và Mạnh Dao, nếu Ôn gia chậm chạp không tới, qua mấy ngày nữa họ sẽ cử một đội quân đến doanh địa Ôn gia, lúc này chợt nghe ngoài trướng có người tức giận mắng chửi, trong đó còn kèm theo tiếng nữ tử khóc thút thít. Bọn họ vừa ra ngoài thì thấy Kim Tử Hiên đỏ nửa mặt, Giang Vãn Ngâm bị vài tên đệ tử Giang gia giữ chặt, phẫn nộ nhìn về phía Kim Tử Hiên, Ngu Tử Diên ở một bên cũng ở một bên trợn mắt tức giận, Giang Yếm Ly ngồi xổm trên đất nhỏ giọng khóc nức nở, bên cạnh còn có một đám người vây quanh chỉ chỉ trỏ trỏ.

===========

Lời của tác giả: Tôi cảm thấy gia chủ Mi Sơn Ngu thị cũng không phải người lương thiện gì, chỉ bằng năm đó Ngu Tử Diên có thể dùng gia thế bức bách Giang Phong Miên cưới bà, nếu không có gia chủ Ngu thị chống lưng, tôi tin Ngu Tử Diên cũng sẽ không thành công.

Edit + Beta: Ngáo

Đã đăng: 21:39 - 29/03/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip