Chương 6
[Alljun/Hyuckren] 6542
Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_12cd9f1c6
Tác giả: 我与世界只差一个你
Edit: Ayujun
Beta: Dừa
Nguỵ hiện thực
OCC
Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊
"Hai đứa nhóc con này cũng biết đường trở về cơ à? Tại sao lại là cậu? Cậu qua đây làm gì?"
Jaemin đang ở phòng bếp nấu cháo cho Renjun thì cửa chính bỗng phát ra tiếng động. Cậu tưởng hai đứa nhỏ cáu kỉnh kia trở lại, nên mới buông muôi ra mà cằn nhằn vài câu. Nhưng không ngờ người đến lại là Haechan. Jaemin không tự giác mà nhíu lại mày.
"Lí do mình qua đây không phải cậu đã biết sao?"
Ngửi được mùi thơm, Haechan liền liếc qua phòng bếp một cái.
"Cậu tự tay nấu cho Renjunie à? Thơm thật đấy. Vừa lúc mình chưa ăn sáng nữa. À mà Renjunie đâu? Cậu ấy tỉnh chưa?."
Jaemin không để ý tới Haechan mà trở lại phòng bếp.
"Tỉnh rồi. Jeno đang trong phòng cậu ấy. Cháo này là mình nấu cho Renjunie thôi. Nếu cậu đói thì tự đi mà gọi đồ về."
"Hừ, keo kiệt. Không cho thì thôi, lát nữa Renjunie thấy mình đói, khẳng định sẽ cho mình ăn. Thôi mình không nói chuyện với cậu nữa, mình đi tìm Renjunie đây."
"Cậu! Aishh!."
Thấy Haechan vào phòng Renjun còn không quên làm mặt quỷ với mình, thì Jaemin đành phải nắm chặt tay lại mà nhịn xuống cái cảm xúc muốn đánh người.
———
"Renjunie, mình tới nè. Cậu khẳng định rất nhớ mình có phải không (ฅ>ω<*ฅ)"
"Không ^_^"
"Cậu cứ như vậy là mình đau lòng lắm đấy. Mà đã đau lòng là phải được Renjunie hôn mới đỡ cơ╭(╯ε╰)╮"
"Lee Donghyuck, cậu muốn hôn đế giày mình không."
"Mình chỉ đùa với Renjun một chút thôi. Lee Jeno, cậu không có sense gì cả. Quả nhiên là nojam mà."
Haechan thu lại vẻ vui đùa rồi kéo ghế ngồi đối diện Renjun.
"Xem ra cậu đã ổn hơn rồi."
Renjun nghe xong thì có hơi sửng sốt, sau đó cậu cười cười mà nhìn về phía Haechan.
"Ừm, cảm ơn cậu."
"Đỡ hơn là được rồi. Nhưng nếu cậu muốn cảm ơn thì mình sẽ lấy thứ này coi như đáp lễ."
Haechan nhân lúc Renjun không để ý mà lấy một bé moomin bên người cậu. Jeno tay mắt lanh lẹ ôm lấy cái người đang định nhảy xuống giường kia.
"Lee Donghyuck!! Cậu lại lấy moomin của mình! Bé lần trước cậu lấy đâu rồi? Trả lại cho mình!!"
Haechan ôm lấy moomin rồi trốn vào góc mà cười ngọt.
"Đừng như vậy mà. Mình thấy bé nó chỉ có một mình nên muốn tìm bạn cho bé mà thôi. Renjunie nhất định cũng không đành lòng để bé ấy cô đơn phải không?"
Jeno ôm chặt lấy Renjun rồi nói.
"Vậy cậu trực tiếp trả bé nó lại là được rồi. Ở đây moomin sẽ có càng nhiều bạn."
Haechan thu lại vẻ tươi cười rồi nhìn về phía Jeno.
"Nhưng mà mình cảm thấy, có một người hiểu rõ ở bên sẽ tốt hơn cho "bé nó". Số lượng nhiều thì sao? Có thích hợp không?"
Jeno nghe xong liền hiểu hàm ý của đối phương.
"Thích hợp? Ai thích ai hợp, cũng không phải là chuyện cậu có thể quyết định."
Toàn bộ không gian lập tức trở nên kỳ quái. Renjun nhìn bọn họ rồi nắm lấy góc áo Jeno.
"Jeno a, mình không thật sự giận đâu. Hơn nữa, nếu Haechan muốn thì mình cũng sẽ vui vẻ tặng cậu ấy."
Jeno quay qua nhìn Renjun, ánh mắt cậu phức tạp đến mức bánh gạo nhỏ không thể hiểu nổi. Haechan ở một bên nhìn đôi tay nhỏ đang nắm lấy góc áo của Jeno thì lập tức lại bày ra một bộ vui vẻ. Cậu đến bên Renjun rồi như bình thường mà kéo lấy đôi tay kia, thuận tiện cũng lấy đi sự chú ý của đối phương.
"Renjunie ~ mình đói quá ~"
Đúng lúc này, Jaemin tiến vào.
"Renjunie, cậu tới ăn một chút cháo cho ấm bụng đi."
Nghe vậy, Renjun không tự giác được mà cong cong hai mắt nhìn về phía Jaemin.
"Jaeminie là tốt nhất ~"
Jaemin nghe xong thì cả người đều trở nên ngọt ngào. Nhưng khi nhìn thấy cái kẻ bên cạnh Renjun thì cậu lại biến sắc. Không được, cậu không thể để Renjunie đút cho cái kẻ không biết xấu hổ kia ăn.
"Lee Donghyuck, lăn qua đây tự lấy phần của mình đi."
Haechan ôm chặt moomin hơn một chút rồi nghiến răng nghiến lợi.
"Vậy mình cũng cảm ơn Jaeminie!"
"Biết vậy là tốt."
———
Lúc này ở phòng tập, âm nhạc đã được bật hết cỡ. Mark như muốn dùng hết tất cả sức lực mà liên tục tập nhảy. Hai đứa nhỏ không biết phải làm gì, vì vậy chỉ có thể ôm hai bịch snack mà ngồi trong góc.
"Cậu thử nói xem Mark hyung làm sao vậy? Mình thấy anh ấy mà còn tập nữa là sàn nhà hỏng mất."
"Cậu hỏi mình thì mình biết hỏi ai? Đúng là khủng khiếp mà, mình chưa thấy Mark hyung như vậy bao giờ."
"Có khi nào là liên quan đến Renjun không?"
"Trực giác nói cho mình, nhất định là liên quan đến Renjun hyung."
"Vậy làm sao bây giờ? Có nên nói với Renjun?"
"Nếu cậu không sợ bị ba ông anh kia ám sát thì cứ việc. Yên tâm đi, mình sẽ luôn ủng hộ cậu."
"Park Jisung! Cậu dám đẩy mình vào chỗ chết à!"
"Cậu mới......"
"Hai đứa nói chuyện đủ chưa? Không cần tập luyện à?"
Không đợi hai đứa nhỏ phản ứng lại thì Mark đã đứng trước mặt họ. Áp suất toả ra từ người đối phương thấp đến mức Jisung và Chenle chỉ có thể hít một ngụm khí lạnh.
"Hyung, anh không sao chứ?"
"Có phải anh với Renjun......"
Chenle cố ý không nói hết câu rồi nhìn Mark cúi đầu không biết đang suy tư cái gì. Một lúc sau, thanh âm của đối phương đột nhiên vang lên. Rõ ràng là đang hỏi hai đứa nhỏ, nhưng lại càng giống như tự hỏi chính mình.
"Anh không muốn người nọ đau lòng, lại không biết trả lời em ấy ra sao. Hiện tại anh cũng không thể lý giải loại cảm xúc phức tạp này như thế nào. Nếu anh không muốn ở bên chăm sóc người nọ như trước kia, mà chỉ muốn đem em ấy chiếm cho bản thân, thì đó gọi là gì?"
-tbc-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip