Chương 8

[Alljun/Hyuckren] 6542

Nguồn: https://woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_12cd9f1c6

Tác giả: 我与世界只差一个你

Edit: Ayujun

Beta: Dừa

Nguỵ hiện thực

OCC

Tất cả chỉ là hư cấu

😊😊😊

"Haechan a, cậu cảm thấy......"

Renjun xem phim đến vui vẻ. Khi cậu định quay qua nói chuyện với Haechan thì phát hiện người nọ đã dựa vào ghế ngủ rồi. Renjun lúc này mới nhớ tới, Haechan mấy hôm nay không những bận rộn chạy lịch trình mà còn luôn ở bên cạnh cậu. Tuy rằng ngoài miệng đối phương luôn buông lời cợt nhả, nhưng Renjun biết Haechan lo lắng cho mình đến thế nào.

Cậu chậm rãi nghiêng người lại gần Haechan, rồi lấy chiếc bình giữ nhiệt ra khỏi tay đối phương để cậu ấy có thể thoải mái ngủ hơn. Nhưng bỗng nhiên, Renjun nhìn thấy những vết hồng hồng trên tay Haechan. Cậu cau mày rồi nhẹ nhàng vén tay áo đối phương lên. Lúc này, Renjun mới phát hiện ngay cả cánh tay cũng có dấu vết. Nhưng nghiêm trọng nhất vẫn là ở bàn tay, nơi đó hiện tại đã sưng đỏ.

Renjun nhìn chằm chằm Haechan rồi liếc xung quanh căn phòng. Sau đó hốc mắt cậu bất giác đỏ lên, trong lòng vừa khó chịu lại cảm động.

Đối với Renjun, Haechan vừa trêu chọc, vừa quan tâm, lại vừa cưng chiều. Đây là điển hình của "Chỉ có tôi mới được trêu chọc cậu ấy. Ngoài tôi ra thì không ai có quyền". Mỗi lần Haechan đều cố ý chọc Renjun đến xù lông, sau đó lại cười cười mà dỗ dàng.

Renjun không phải chưa từng nghĩ tới việc Haechan có tình cảm khác với mình. Chỉ là mỗi khi thấy cách đối phương cư xử với các anh em khác trong nhóm, thì Renjun sẽ nhanh chóng vứt cái ý niệm kỳ quái kia đi.

Cái từ "soulmate" này chính là lý do vì sao giữa Haechan và Renjun lại khăng khít đến không có bí mật. Nhưng đồng thời, cái quan hệ này cũng khiến Haechan khắc chế lại tình cảm của mình. Cậu sợ một khi không cẩn thận sẽ bại lộ ra cảm xúc. Bởi vì loại cảm tình này đối với Renjun quá quen thuộc.

Haechan hiểu, nếu cậu biểu hiện ra cảm xúc của mình, thì Renjun sẽ nhận ra tình cảm của cậu dành cho cậu ấy. Thậm chí Haechan đã từng nhiều lần muốn nói rõ cho đối phương rằng:

Huang Renjun, khi cậu có người mình muốn đợi, có người mình thích, thì đồng thời cũng có người đang đợi cậu. Người nọ không xa cũng không gần. Chỉ cần cậu quay đầu lại mà thôi.

Nhưng Haechan không làm được. Bởi cậu biết Renjun quá thông thấu lại mẫn cảm. Một khi cậu thẳng thắn nói ra đoạn tình cảm này, đối phương sẽ thấy khó xử. Cho nên Haechan sẽ không biểu hiện ra chiếm hữu dục giống như Jaemin và Jeno. Cậu sẽ luôn âm thầm ở bên Renjun với danh nghĩa soulmate. Rồi chậm rãi tiến vào sinh hoạt của đối phương.

Renjun cũng không ngốc. Có lẽ Jaemin với Jeno thể hiện quá rõ ràng cho nên cậu chỉ có thể giả ngốc đáp lại. Hơn nữa, vì có tình cảm với Mark, nên nhiều khi cậu cũng sẽ lảng tránh họ.

Thay vì nói Lee Haechan quá hiểu Huang Renjun, thì nói cậu che giấu quá tốt sẽ chính xác hơn. Haechan có thể khiến Renjun tin tưởng đến không giữ lại gì. Giống như những gì Jisung nói, nếu như có người có thể đả động đến địa vị của Mark trong lòng Renjun, thì chỉ có Lee Haechan mà thôi.

Có lẽ Renjun đã nhìn chằm chằm Haechan quá lâu, nên khi người nọ chậm rãi mở mắt ra cậu cũng không tài nào phát hiện. Nhận thấy bánh gạo nhỏ đang nhìn vào tay mình, Haechan liền vội vàng kéo tay áo xuống rồi duỗi mạnh vài cái. Ngay lập tức, Renjun đã bắt lấy tay Haechan mà sốt ruột nói.

"Cậu làm gì thế? Không biết chính mình đang bị thương sao?!"

Haechan cười cười nắm lấy tay đối phương.

"Không có việc gì. Mình là ai chứ? Đã sớm không đau rồi. Hiện tại chúng ta trở về được không?"

Nói xong, Haechan liền buông tay Renjun ra rồi bắt đầu thu dọn, động tác cực kì thuần thục.

"Những thứ này là cậu tự chuẩn bị phải không?"

Haechan dừng tay, rồi cũng không quay đầu lại mà cười đùa.

"Đúng vậy. Renjunie cảm động lắm phải không? Mình sẽ thu lợi tức, nên cậu làm lẩu cho mình đi. Dạo này mình thấy bản thân có hơi gầy. Hơn nữa......"

Haechan nói một đống lớn mới phát hiện người phía sau không có phản bác lại mình như bình thường. Ngược lại, Renjun chỉ an tĩnh nghe cậu nói. Haechan nhịn không được mà lo lắng quay lại nhìn đối phương. Để rồi phát hiện ra Renjun đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu vừa định hỏi xem bánh gạo nhỏ có chỗ nào không thoải mái hay không, thì đối phương đã giành trước một bước.

"Haechan a, cậu...thích mình có phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip