Bạo Lực Chồng Chất (4)

❀ Tác giả: SerinusCanaria

❀ Editor: Merri T.

❀ Beta: O.

💥🐺🐰🍀

"Vì sao?" Midoriya giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng bàn tay đã căng thẳng tới mức đổ mồ hôi.

Cậu vốn nghĩ rằng cảnh cậu được "cầu hôn" trong tương lai có lẽ sẽ lãng mạn hơn chút - ít nhất không phải ở một căn phòng nhỏ lạnh lẽo ẩm ướt, khắp nơi tản ra mùi hôi thối.

Hai người dựa vào nhau rất gần, tới mức Midoriya có thể cảm nhận được tiếng hít thở dần nặng nề của Bakugou.

"Vì tao thấy khó chịu." Hắn mở miệng nói, bộ dáng đây là điều quá đỗi bình thường.

Midoriya nghe vậy liền ra giả vờ thoải mái mà cười khẩy một tiếng, rồi cụp mi xuống. Bakugou chú ý tới hàng mi dài và mảnh của cậu đang run rẩy.

"Chỉ vì lý do này mà cậu muốn kết hôn thì Kacchan vẫn chưa trưởng thành đâu." Midoriya mang vẻ mặt không cảm xúc nói. Khi cậu lại nhìn về phía Bakugou, ánh mắt đó so với mấy năm trước cực kỳ xa lạ. "Nếu cậu vẫn để trong lòng chuyện trước kia thì điều đó không cần thiết. Tớ không cần..."

Midoriya đột nhiên vươn hai tay vỗ lên khuôn mặt của Bakugou. Nhìn Bakugou tức giận như một đứa trẻ kia mà nở nụ cười.

"... một cuộc hôn nhân rẻ mạt, như nhận từ thiện như vậy."

Bakugou đúng là vừa mới bị mấy câu hỏi vô duyên của người dẫn chương trình gợi lại một vài ký ức không mấy vui vẻ. Cộng thêm những lời Midoriya nói với hắn sau sự việc tuần trước khiến mạch máu trong ngực hắn như thắt chặt lại, đương nhiên hắn lại thốt ra những lời có phần bốc đồng...

Nhưng hắn thật sự không ngờ mình sẽ bị Midoriya từ chối.

Một ngày nào đó, hắn lại bị cái tên vô dụng "vô năng lực" đó từ chối.

Chuyện này thật nực cười.

Bakugou bỗng nhiên cảm giác như hắn lúc này đây chính là một kẻ quái dị đang truy đuổi Midoriya, bám theo và khiêu chiến với cậu. Rõ ràng hắn là một Alpha, lại là đương kim anh hùng TOP 1 trên bảng danh anh hùng, là Alpha trong mộng của biết bao nhiêu Omega - Dựa vào cái gì mà hắn phải cúi đầu trước một "phế vật" chứ?

Có thể là vì quá tức giận mà giờ hắn cảm thấy hơi chóng mặt. Nắm tay đặt ở trên tường bỗng dưng chẳng còn chút sức lực nào, rũ xuống bên cạnh mép quần. Midoriya mỉm cười lịch sự với hắn, rồi đưa tay đẩy bả vai của Bakugou ra.

"Xin lỗi, cho qua một chút."




Dáng vẻ "bình tĩnh" của cậu được diễn vô cùng hoàn hảo đến nỗi sau khi ra khỏi cánh cửa phòng đạo cụ, Midoriya không kìm được mà ngã gục cạnh tường - Cậu đã ở căn phòng chật chội đó quá lâu, bên trong đó nồng nặc mùi hương của Kacchan. Cậu phải rất may mắn lắm mới có thể trụ vững được để bước ra khỏi cửa...

Kéo một thân đang sắp tới kỳ động dục như thế này không thể đi được quá xa. Vừa gắng gượng tới sảnh tầng một của Đài truyền hình trực tiếp thì một nhóm phóng viên và quay phim bất ngờ lao ra chặn cửa. Không biết ai là người đầu tiên kêu một tiếng "Deku ở đó kìa", ngay lập tức tất cả các ống kính máy quay đều hướng về phía cửa - chỗ Midoriya đang đứng mà bắt đầu nhấp nháy.

Midoriya sững sờ đứng ngây ra đó, hoàn toàn không phản ứng kịp rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Anh Deku, anh có tiện nói một chút về mối quan hệ thực sự giữa anh và Ground Zero không?"

"Anh có thể trả lời những tin đồn về việc bị bắt nạt trong thời kỳ học cấp hai được không?"

"Anh hùng Ground Zero có biết chuyện chuyện anh có người yêu hồi cấp ba không?"

"Ground Zero có phải là người yêu của anh thời cấp ba không?"

......

Trong một lúc, mọi câu hỏi ập tới như thủy triều dâng vào lúc sập tối, giương một bàn tay kéo Midoriya vào biển sâu. Miệng cậu bắt đầu có cảm giác chua xót - chỉ là lần này, cảm giác buồn nôn quen thuộc còn xen lẫn với cổ họng nghẹn ứ. Midoriya cảm thấy mình như một con cừu non bị bóp chặt cổ họng đang đợi bị giết thịt, giống như một con thú vì làm chuyện xấu mà bị nhốt trong lồng.

- Tha cho tôi đi mà.

Midoriya giờ chỉ muốn tìm nhà vệ sinh để nôn hết ra.

Kể từ chuyện xảy ra vào tuần trước, mấy ngày gần đây cậu hay bị nôn ói liên tục như vậy. Và thật sự rất khó để không nghĩ về chuyện đó trong hoàn cảnh này.

Rất may là công tác an ninh của đài truyền hình này được thực hiện rất tốt, tất cả phóng viên đều bị chặn ngoài cổng. Bọn họ ước gì có thể từ khoảng cách vài chục mét mà vươn chiếc micro tới trước mặt Midoriya. Chuyện này khiến cậu cảm thấy ớn lạnh. Cậu quay lưng vòng về, lại sợ gặp Kacchan chỉ đành phải đổi hướng.

Cảm giác buồn nôn xen lẫn kỳ động dục khiến mỗi bước chân của cậu như đi trên kim châm.

"Midoriya?"

Một bàn tay lạnh như băng bắt lấy cổ tay cậu.

Midoriya sợ hãi muốn vùng ra, nhưng rồi cậu phát hiện mình bây giờ không còn chút sức lực vào. Ngay cả việc dùng năng lực cũng rất tốn sức.

"Sao cậu lại ở chỗ này?" Người kia hỏi.

Mí mắt của Midoriya nặng trĩu cụp xuống. Với chút sức lực cuối cùng, cậu nhìn lên người mới đến. Cậu yếu ớt nói một câu "Todoroki-kun" rồi bất tỉnh.




Cậu bắt đầu tỉnh lại một chút khi được Todoroki bế ra cửa sau. Một cơn gió lạnh thổi vào mặt khiến Midoriya không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

"Todoroki-kun..." Cậu yếu ớt gọi khi ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng của quả mọng. Sau đó cậu lập tức tỉnh táo, lắc người và đẩy Todoroki ra, "Tớ xin lỗi, tớ mất bình tĩnh quá rồi."

Nghe thấy cậu nói vậy, Todoroki nhăn mày, "Midoriya, cậu biết là cậu hoàn toàn không cần khách sáo với tớ mà..."

Midoriya lắc đầu, "Chỉ là tớ cảm thấy mình đã làm phiền cậu rồi. Lần sau nếu thấy chuyện này, cậu cứ mặc kệ tớ là được."

"Không thể nào." Anh dứt khoát nói. Thấy Midoriya bước tiếp theo đi không vững, anh liền đỡ lấy cậu, "Cậu cứ liều mạng như vậy, giống y như hồi cấp ba ấy, làm sao tớ có thể mặc kệ cậu được."

Nghe anh nói như thế, nói Midoriya không cảm động chính là nói dối. Nhưng cậu biết rõ con người của Todoroki Shouto giỏi nhất là "giết người không thấy máu". Anh luôn tạo cho người ta ấn tượng bản thân là một người lãnh đạm, giống như cả người anh tỏa ra một loại độc dược mãn tính. Nếu không cẩn thận thần kinh sẽ bị tê liệt, rồi ngây ngốc rơi vào "chốn yên bình" do chính người này dựng lên.

"Tớ đưa cậu về nhà nhé. Xe của tớ cũng cách chỗ này không xa lắm đâu, tầm hai bước chân thôi," Todoroki đột nhiên hít mũi, mày nhíu chặt hơn, "Cậu đang tới kỳ động dục à?"

Midoriya gật đầu, "Nhưng không sao đâu, tớ có thể tự mình..."

"Có thể cái gì chứ? Để một Omega không tỉnh táo tỏa ra chất dẫn dụ về nhà một mình sao?" Todoroki cương quyết ôm lấy bờ vai của cậu. Midoriya vốn định đẩy ra nhưng không ngờ tay lại chẳng còn chút sức lực nào.

"Nghe lời tớ đi." Todoroki Shouto nói.

Midoriya định từ chối, nhưng khi vô tình quay đầu lại cậu thoáng thấy bóng dáng quen thuộc kia. Cặp mắt cậu bỗng dưng mở to - Tại sao Kacchan lại đi theo cậu chứ?

Dẫu cách một khoảng xa, Midoriya biết rất rõ ràng dù không nhìn thấy được thì đó vẫn là một mùi hương quen thuộc.

Sự áp lực.

Không bao giờ có ý định chừa cho đối phương không gian thở.

Chuyện xảy ra với Bakugou đã chiếm trọn toàn bộ tâm trí của cậu.

"Midoriya?"

Thanh âm của Todoroki đã kéo cậu về hiện thực. Midoriya yếu ớt mỉm cười, "Vậy làm phiền Todoroki-kun rồi."

Lần này cậu muốn làm mọi cách để khiến cho Kacchan hoàn toàn mất hết hy vọng.

Bakugou đứng đằng sau nhìn thấy Midoriya lên xe của Todoroki Shouto, hắn liền dùng sức đấm vào cột trụ. Một vết nứt giống như đóa hoa vừa nở rộ xuất hiện nơi ngón tay hắn chạm vào.

Con mọt sách chết tiệt kia cũng to gan đấy.

Hồi cấp ba, Bakugou Katsuki từng bóp cổ của Midoriya, trao cho cậu một nụ hôn nghẹt thở. Sau đó cố chấp cắn mạnh vào "dấu hôn" trên cổ cậu, dùng hành vi nguyên thủy như dã thú để tuyên bố chủ quyền.

Chỉ sau khi Midoriya cầu xin mãi hắn mới miễn cưỡng đồng ý dán băng dán cá nhân cho cậu để che giấu. Tiếc là trong mắt những bạn bè cùng lớp, điều này trở thành một hành vi mập mờ giấu đầu hở đuôi - Chỉ cần mỗi buổi sáng, thấy cậu và Bakugou cùng nhau tiến vào phòng học là có thể nhận ra điều gì đó rồi.

Nhưng chưa từng có ai vạch trần chuyện đó. Aoyama và Mineta cũng chỉ giả vờ như không nghe thấy những tiếng rên rỉ đứt quãng từ phòng bên cạnh vào mỗi đêm.

Lúc Bakugou cùng Deku làm chuyện này, thậm chí hắn còn cưỡng ép người dưới thân nhiều lần trả lời câu hỏi "mày là của ai".

Hắn xem Midoriya như một công cụ để trút bỏ những ham muốn của mình.

Midoriya cũng cam tâm tình nguyện giúp hắn giải tỏa sự thôi thúc đặc biệt của tuổi dậy thì. Thậm chí cậu còn nhầm lẫn hành vi thô bạo ấy thành "tình yêu", để rồi ngày càng lún sâu vào đó. Cho đến khi giấc mộng đẹp đẽ đó vỡ nát một cách tàn nhẫn -

Vào ngày lễ tốt nghiệp, Kacchan đã đá cậu.

Đá bay cái đứa mà hắn nghĩ là "của nợ" kia.

Hắn nói Midoriya là " sự trói buộc" - là sự tồn tại mà "tương lai hắn không cần đến".

Khi ấy, Bakugou Katsuki mới mười tám tuổi cũng không hề ý thức được những lời mình nói ra sẽ gây tổn thương cho người kia tới mức nào. Chỉ là hắn muốn nói thì hắn sẽ nói - nói rất tự nhiên, trơn tru giống như trước đó hắn đã luyện tập rất nhiều lần.

Hắn nhớ rõ Midoriya không khóc cũng chẳng níu kéo. Cậu chỉ bình tĩnh gật đầu, giống như đã sớm biết sẽ có một ngày như vậy. Nhưng cặp mắt của cậu trông vô hồn chết chóc, bên trong hoàn toàn mất đi tia sáng, kể từ đó hoang tàn không còn sức sống.

. . . . . .

Bakugou Katsuki giờ mới nhận ra mình sai rồi -

Từ trước đến giờ, Deku luôn đi theo sau lưng hắn nên trong nhiều năm đều hắn sinh ra ảo tưởng rằng "Deku vốn là vật sở hữu của riêng hắn".

Giờ thì người đi trà nguội, hắn cũng đã tỉnh mộng rồi.

Midoriya Izuku hoàn toàn gỡ bỏ tấm thẻ có tên Bakugou trên cổ.

Cậu không nên thuộc về bất cứ ai.

Cả hai đều giam cầm lẫn nhau. Một kẻ cực kỳ kiêu ngạo, một người lại ngủ say trong giấc mộng xưa cũ. Hai người như ngắm hoa trong sương, không biết vực sâu, cũng chẳng biết đớn đau, cứ thế mà tra tấn lẫn nhau. Có lẽ chia ly chính là lựa chọn tốt nhất.

Midoriya ngồi ở hàng ghế sau, Todoroki Shouto lái xe rất cẩn thận, có lẽ là anh đã cố ý giảm tốc độ. Trong không gian nhỏ bé thoang thoảng hương thơm êm dịu làm cho Midoriya cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Sau khi xuống xe, Todoroki đề nghị đưa Midoriya lên lầu. Cậu vốn định từ chối, nhưng cơ thể lại không chịu đựng nổi mà gục xuống. Giờ đứng dậy cũng là vấn đề chứ đừng nói đến việc đi tới cửa thang máy.

Không biết phải làm sao, cậu chỉ có thể nhờ Todoroki đỡ mình về phòng.

Anh theo chân Midoriya vào nhà cậu - đó là một ngôi nhà cỡ trung bình, bên trong bố trí rất nhiều đồ đạc nhưng cũng thật ấm áp. Chỉ cần nhìn thoáng qua màu sắc chủ đề là đã có thể nhận ra đây đúng chuẩn là fan cuồng của All Might. Ngay cả đệm ghế sô pha ở nhà cũng được làm vải len có màu như bộ trang phục chiến đấu của All Might.

Anh đặt Midoriya trên chiếc giường trong phòng, "Cậu chỉ cần nằm đó và đừng cử động. Do phải phỏng vấn chương trình kia nên cậu chưa ăn tối phải không? Để tớ giúp cậu nấu vài món ăn nhé."

"Todoroki-kun..." Midoriya giơ tay lên, ai ngờ Todoroki Shouto như biết cậu sắp nói lời từ chối liền vội vàng rời đi, giả vờ như không nghe được.

Cậu nằm trên giường thẫn thờ nhìn lên trần nhà, dùng đầu ngón tay đếm từng ngày.

Bỗng nhiên bụng cậu bị co giật hai ba lần. Midoriya bụm miệng, chạy nhanh vào phòng tắm rồi ghé vào bồn cầu. Bả vai cậu run dữ dội "ọe" một tiếng rồi nôn ra.

Cậu cố kìm nước mắt sắp trào ra nơi khóe mắt. Sau khi nôn thốc nôn tháo xong, cậu đỡ bồn rửa đứng lên. Midoriya không hề nhận ra cái người trong gương với cặp mắt tràn đầy tơ máu và khóe miệng dính chất bẩn này.

Từ khi nào cậu biến thành bộ dạng như thế này nhỉ?

Cậu cúi người rửa mặt hai lần. Sau khi nôn xong, cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Vừa quay trở về phòng ngủ thì điện thoại liền vang lên.

Midoriya liếc nhìn tên người gọi, cảm thấy tim mình như rớt xuống.

"Chào cậu, Uraraka-san?"

"Deku-kun, xét nghiệm mà cậu làm hai ngày trước đã có kết quả rồi..."

"Vậy kết quả thế nào?" Tim Midoriya lại dâng lên cổ họng.

"...Cậu có thai rồi."

【 Còn tiếp 】

「14.12.2023」

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip