Cốc nước bưởi thứ ba

Edit: Tiệp - Beta: Tiểu Vi Vi

Dưới ánh mặt trời chói chang tạo thành từng vòng sáng màu rực rỡ như vòng kim cô của Đại Thánh, cứ lẩm bẩm "Khẩn Cô Nhi Chú" khiến Hề Dữu không có một khoảnh khắc yên bình.

Nói thật thì. 

Mùa hè năm nay, nóng muốn chết. 

Hề Dữu rất sợ trong điện thoại của cô có thể nhảy ra mấy thứ như "nhất định sẽ bùm" nên vội vàng khóa màn hình, tiện thể ghi lòng tạc dạ "công lao to lớn" của Tề Dao.

Còn gì xấu hổ hơn việc gặp lại đối thủ một mất một còn đã lâu không gặp ngay trước mắt mình, lại còn để lọt mấy âm thanh kiểu "Kiếp trước kiếp này", "Tam sinh tam thế", "Tuyệt phối" cơ chứ? 

À không, có đấy…

Lúc tin nhắn nhắn thoại được phát lên thì có một cô gái tỏ tình với vị đối thủ một mất một còn nữa kìa. 

Tốt lắm. 

Hề Dữu cô! Quan! Tâm! Sao!

***

Chẳng biết đây là lần thất bại thứ bao nhiêu trong việc xây dựng nội tâm. Cô cũng không rõ có phải may mắn hay không mà cô gái tỏ tình kia bỏ chạy mất rồi.

Bây giờ thì cô chỉ cần đối mặt với "Bão tố" từ Lục Chẩm Xuyên.  

Hề Dữu nắm trong tay kỹ năng điều khiển biểu cảm qua nhiều năm tập múa, cho nên khuôn mặt cô lúc này không hề có chút hoang mang, ánh mắt cô chạm thẳng ánh mắt anh, bình tĩnh nói: “Ngại quá, gần đây bạn tôi bị mù mặt.”

Vừa dứt lời, ánh mắt hai người giao nhau giữa khoảng không, đôi mắt màu đen của thiếu niên tĩnh lặng không gợn sóng, nhưng trong lời nói lại như vừa trêu chọc, vừa trấn an. 

“Chúng ta, là tuyệt phối?”

“…” Hề Dữu bình tĩnh: “Đã bảo là cô ấy bị mù mặt, không phân biệt được nam nữ.”

Ánh mặt trời sau buổi trưa di chuyển vị trí, tránh khỏi tán lá xanh biếc mà chuẩn xác chiếu sáng vào ngay trước mắt, sáng ngời lại chói lóa.

Cô giơ tay che đi ánh nắng, áo khoác của anh rộng thùng thình, lúc cô đưa tay lên thì áo tuột khỏi bả vai trượt xuống, ánh mặt trời gay gắt theo đó chiếu thẳng vào làn da, cảm giác hơi ran rát khó chịu. 

Nhưng chỉ chốc lát, chiếc áo khoác ban đầu trên vai lại lần nữa được đắp lên, lòng bàn tay thiếu niên cách một tầng vải mỏng trực tiếp đặt lên vai cô. Trên người anh có mùi thuốc lá, hình như cũng chỉ vừa mới vương lại thôi thì phải. 

Thoáng một cái, khoảng cách được kéo ra, chính cô cũng không rõ lắm. 

Hề Dữu nheo mắt: “Quần áo này?”

Lục Chẩm Xuyên không trực tiếp trả lời. mà thấp người lướt qua bên tai cô, lại như che giấu ý vị khác: “Chúng ta cùng lớp?” 

“Đúng rồi.”

“Mang về phòng học đi.”

“Kiếp trước kiếp này, duyên phận tam sinh tam thế,” Lục Chẩm Xuyên như cười mà không phải cười, gằn từng chữ một: “Không phải giả.”

"...” 

Lớp mới của Hề Dữu là lớp mười một A, lớp mũi nhọn ban tự nhiên của Nam Lâu.

Phòng học quá mức im ắng, đến mức cô phải đứng lại cửa ngó cái bảng lớp mới chắc chắn mình không có đi nhầm.

Nam Lâu quả nhiên khác biệt, hiện tại mới ngày đầu đi học lại dưới tình huống không có giáo viên đứng lớp, toàn bộ học sinh gần như đều là dạng múa bút thành văn.

Nếu là lớp cũ của họ, tìm được vài người tỉnh táo không gật gù là đã tốt lắm rồi. 

Hề Dữu hỏi bừa một cậu bạn học: “Chào cậu, làm phiền chút, cậu cho mình hỏi chỗ ngồi của Lục Chẩm Xuyên ở đâu vậy?”

Bạn học quay đầu, màu da bạn ấy hơi ngăm đen, qua vài giây yên lặng rồi bạn ấy vẫn chưa trả lời. 

Hề Dữu định hỏi lại thêm lần nữa: “Bạn học, cậu có biết…”

Khuôn mặt cậu bạn trước mắt dần sáng bừng lên, lập tức đứng dậy từ trên vị trí, động tác quá mạnh nên đụng vào cái ghế tựa, vang lên tiếng 'lạch cạch', trực tiếp phá tan bầu không khí yên tĩnh của lớp học, tất cả tầm mắt của mọi người lập tức tập trung vào cửa sau. 

Cậu bạn da đen: “Cậu, cậu là Hề… Hề Dữu hả?” 

“Mình là Hề Dữu, không phải Hề Hề Dữu.” Hề Dữu sửa lại cho cậu bạn rồi chào hỏi tất cả mọi người trong lớp: “Mọi người… khỏe chứ?” 

Mặc dù cô cũng chẳng biết dưới cái bầu không khí này mà đi chào hỏi thì có phải hơi kỳ lạ hay không. 

Rất nhanh phản ứng của cả lớp chia thành hai thái cực rất đối lập, mấy vị bạn học đi sau cũng lũ lượt kéo đến, tiếng thảo luận ồn ào sôi nổi hết đợt này tới đợt khác.

“Aahhhhh! Là Hề Dữu thật kìa! Đẹp chết tôi rồi! Bồng bềnh! Tỏa sáng! Em gái tóc đỏ quá yêu nghiệt!” 

“Tại sao cô ấy còn đẹp hơn trong ảnh với video thế! Trời ạ, trong ảnh nhìn đã giống tiên nữ, vậy mà hiệu quả trên ảnh còn chưa bằng?!” 

“Quá gầy! Dáng em chẳng bù cho cái thân mập của tui! Chân dài, eo con kiến, bờ vai góc vuông luôn! Đúng là tinh linh nhân gian tiểu Hề Dữu mà!” 

"..."

Hề Dữu xoa xoa lỗ tai. 

Cô thật sự là quên mất, đây Nam Lâu. 

Bắc Lâu ngoại trừ học sinh mới ra thì bạn học đã quen biết với cô bốn năm năm, sớm đã không còn cảm giác mới mẻ, vì vậy sẽ không xảy ra mấy việc như thế này. 

Tuy ở Nam Lâu, Bắc Lâu đều là học sinh Thất Trung nhưng khoảng cách thì xa như tên gọi, lại còn phân bố theo đường chéo. Bình thường sáu giờ sáng cô đã dậy để tập thể dục, mười một, mười hai giờ, thậm chí có khi hai ba giờ đêm mới về phòng ngủ, căn bản chẳng có cơ hội mà vô tình gặp mặt. 

Hề Dữu xoa xoa lỗ tai, bước chân theo bản năng lui dần về phía sau. 

Cậu bạn da đen đứng ở phía trước hỗ trợ chặn người, giọng cậu ta cũng lớn khiếp, uy lực mười phần: “Không nên quấy rầy sinh hoạt cá nhân của em ấy! Đây là thời gian đi học, không được gây rối! Nếu không… thầy Chu chủ nhiệm mà bắt được là lôi ra sân tập thể dục cho chạy mấy vòng đấy!” 

"..."

Tiếng huyên náo xung quanh cuối cùng cũng lắng xuống.

Cậu bạn da đen quay người lại, lỗ tai còn hồng hồng, ăn nói lắp ba lắp bắp, còn chẳng có dũng khí nhìn thẳng vào ánh mắt cô để nói chuyện.

“Hề Dữu, mình là fan của cậu, mình… Mình thích cậu từ rất lâu rồi, mình nhìn cậu lớn lên. Mình...”

“Tống Tiền, mày xong chưa? Định mở fan meeting hả?” Nam sinh bên cạnh trực tiếp ghì chặt cậu bẹn da đen lại, không cho cậu ta tiến đến gần: “Ngại quá, nhà có thằng con trai ngu chưa hiểu chuyện. Cậu ta là Tống Tiền, nghĩa là không cho tiền. Còn mình là Thiệu Hòa Phong.” 

“Mày mới không cho đấy! Đừng làm trò trước mặt nữ thần của tao!” Tống Càn đẩy Thiệu Hòa Phong ra, hơi mất tự nhiên: “Mình tự giới thiệu chút. Bảo khăn voan tống, càn khôn khôn, mình tên là Tống Càn."

"...?"

Hề Dữu chưa hiểu: “Vậy tên cậu là Tống Càn hay là Tống Khôn?” 

“Càn, Càn trong càn khôn.” Tống Càn ngượng ngùng nói: “… mình nói sai rồi.” 

“Không cần căng thẳng đâu.” Hề Dữu cười một cái, quay về vấn đề chính: “Cho mình hỏi, Lục Chẩm Xuyên ngồi chỗ nào?” 

“Lục thần?” Tống Càn chỉ chỉ: “Chỗ này. Nhưng mà nữ thần tìm cậu ta làm gì?” 

Chỗ ngồi của Lục Chẩm Xuyên không khác so với suy nghĩ của cô lắm, mặt bàn sạch sẽ, sách vở trong ngăn kéo được xếp gọn gàng, mà chỗ ngồi bên cạnh thì hình như vẫn đang còn trống. 

“Trả áo.” Hề Dữu nói rồi đặt áo lên ghế của Lục Chẩm Xuyên. 

Chủ nhiệm lớp lão Trương từ cửa bước trước vào: “Rất hân hạnh được gặp mọi người, tôi là chủ nhiệm năm nay của các em. Tôi họ Trương, đảm nhiệm môn toán học. Tôi… aiz Hề Dữu, sao em vẫn đứng thế, mau ngồi đi.”

Hề Dữu: “!?” 

Đột nhiên nói như thế, thầy muốn để cô ngồi chỗ nào.

Lão Trương mỉm cười: “Chỗ em đang đứng đó, ngồi đi.” 

“Thầy đừng đùa, chỗ kia là của Lục thần rồi. Lục thần không thích ngồi chung bàn với người khác. Hơn nữa, Hề Dữu là học sinh của Bắc Lâu, không phải học chung với chúng em.” 

“À, tí thì quên mất.” Lão Trưởng đẩy gọng kính: “Học kỳ này bạn học Hề Dữu chuyển tới lớp chúng ta học, sẽ học tập chung với chúng ta, làm một thành viên trong lớp học của chúng ta! Mọi người nhiệt liệt vỗ tay chào đón bạn học mới đi!” 

Tiếng vỗ tay của lão Trương và sự im lặng của cả lớp tạo nên sự tương phản mạnh mẽ.

...Hề Dữu chuyển tới Nam Lâu để học?!

Đây là trò đùa quốc tế hay gì.

Chiêu bài của Bắc Lâu đến đập chiêu bài của Nam Lâu hả? 

Tống Càn phản ứng nhanh nhất: "Tất cả vỗ tay làm gì, sững sờ đi chứ!"

"..." Thiệu Hòa Phong một bên vỗ tay, một bên sâu xa nói: "Con trai, không có chỉ số IQ thì ngậm miệng đi."

"...Cút."

Để nhanh nhanh thoát khỏi tình huống lúng túng này, Hề Dữu dưới ánh nhìn của cả lớp, bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống.

“Được rồi, mọi người nghe tôi nói đây.” Lão Trương bắt đầu liến thoắng như mọi năm: “Lớp mười một là giai đoạn quan trọng nhất trong ba năm cấp ba, chúng ta phải cố gắng hết sức…” 

Tống Càn và Thiệu Hòa Phong ngồi cùng bàn với nhau, vị trí của hai người ở hàng phía sau Hề Dữu. 

Tống Cần chọc chọc lên lưng ghế của Hề Dữu: “Nữ thần…” 

“Cứ gọi tên mình đi.” Hề Dữu nói. 

“Được nữ thần, cậu định tới Nam Lâu này để học thật hả?” Tống Càn vẫn còn nghĩ mình đang mơ giữa ban ngày: "Không thể, không thể đâu nhỉ?" 

Hề Dữu nhẹ nhàng nói: “Thật.” 

Cô cũng hy vọng là giả. 

“Vậy thì nhân lúc Lục thần chưa tới, lúc tan học cậu nên đổi chỗ đi.” Tống Càn giải thích: “Lục thần không thích tiếp xúc với người khác, hồi trước mấy bạn nữ lớp chúng ta cũng muốn ngồi chỗ này nhưng đều không thành công.” 

Thiệu Hòa Phong: “Mỹ nữ, tớ cũng kiến nghị cậu nên đổi chỗ. A Xuyên cậu ta, cậu nhìn mặt cũng đoán ra được ngay, ngoài cái mã đẹp trai, lúc nào trên mặt cũng có mấy chữ 'Người sống chớ đến gần', đến cả thầy giáo cũng bó tay. Mới ngày đầu khai giảng thì đừng nên chọc giận cậu ta, ngồi chỗ khác cũng vậy thôi.” 

Hề Dữu nghe vậy thì mỉm cười: “Tại sao mình cứ có cảm giác học thần của mấy cậu cứ như giáo bá ấy nhỉ?” 

“Đó chẳng phải là giáo bá sao?” Tống Càn phổ cập khoa học: “Lục thần ấy, chính xác là giáo bá… ba ba đó.” 

"... "

Vai vế kiểu gì vậy trời. 

Hề Dữu phối hợp: “Oa, lợi hại thật.” 

Được nữ thần công nhận cho nên Tống Càn vui muốn chết, mặt mày hớn hở: “Chưa hết, mình kể cho cậu nghe về học thần nhé, là học sinh ngoan, rất lợi hại...” 

Cứ như thế, hai người lải nhải cả một tiết học, cho đến khi thầy Trương thông báo tan học, buổi tọa đàm phổ cập kiến thức của Tống Càn vẫn chưa kết thúc. 

Hai người đang lải nhải vui vẻ thì phía sau bỗng truyền đến một giọng nói âm trầm thanh lãnh. 

“Nói chuyện phiếm xong chưa?” 

Lục Chẩm Xuyên tỏa ra hàn khí quá nặng, đến mức vừa mới cất tiếng thôi là ánh mắt cả lớp đều đã lục tục dồn hết vào bên này. 

Hề Dữu nghiêng đầu nhìn qua, thiếu niên mặc sơ mi trắng sạch sẽ ngăn nắp, khuôn cằm gọn ghẽ, ánh mắt đen nhánh lại như băng lạnh, đôi môi mím chặt. 

Không biết là ai chọc đến anh ta mà tính khí lớn như vậy.

Tống Càn vội vàng giải thích: “Lục thần à, không phải Hề Dữu muốn ngồi ở đây đâu, là lúc nãy lão Trương bảo cậu ấy ngồi đấy, tan học rồi cậu ấy sẽ đổi chỗ ngay.” 

“Đúng vậy, mình đổi chỗ ngay.” Hề Dữu nói. 

Biết tính khí anh ta rồi, cho nên ban đầu cô cũng không có ý muốn ngồi cùng bàn. Vì vậy, cô dọn sách vừa được phát, tìm chỗ ngồi dư trong phòng học. 

Có một nam sinh nhiệt tình mời chào: “Em gái, đến chỗ mình này, chỗ này có ghế trống.” 

“A... được.” Hề Dữu ôm sách muốn đi ra ngoài thì trước mặt có một bóng người chặt chẽ chặn đường cô.

Là thiếu niên sơ mi trắng có mùi hương tuyết tùng. 

Hề Dữu không hiểu, đây là lại muốn làm gì vậy. 

Bọn họ không ai nói câu nào, trong phút chốc bầu không khí biến thành gượng gạo đông cứng. 

Tống Càn: “Tại sao mình lại cảm thấy Lục thần nhìn như muốn đánh nhau ấy nhỉ…” 

Thật không dám đấu diếm.

Cô cũng cảm thấy tình huống này như sắp đánh nhau. 

Hề Dữu dừng lại: “Lục Chẩm Xuyên, cậu...” 

Ánh mặt trời quá trưa nóng rực, xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu xuống trước bàn học. Thiếu niên cúi người xuống nhìn cô, mùi hương tuyết tùng mát lạnh ghé sát lại gần. 

Ánh mắt đen nhánh nhuộm màu nắng nhìn cô, giọng nói trầm thấp trêu chọc lại vang lên: “Không thích ngồi chỗ này?” 

Tác giả có lời muốn nói:
 
Hề Dữu: /Gật đầu lia lịa/

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip