Cốc nước bưởi thứ hai

(Từ đây sẽ do ĐHKT team thực hiện)

Edit: Mạc Ngưng

Trên lễ đường lớn đang vang vọng bài diễn thuyết cổ động năm học mới nghìn năm như một của thầy hiệu trưởng. Đại khái là do bài diễn văn này dài quá nên học sinh phía dưới bắt đầu nhốn nháo. Tiếng trên sân khấu hòa với tiếng dưới khán đài, ồn ào vô cùng.

Lục Chẩm Xuyên chúa ghét huyên náo thế này.

Anh cau mày khinh khỉnh.

Cô gái trước mặt có khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc đỏ vô cùng phô trương nhưng lại không có vẻ ngỗ ngược, như thể bản thân cô trời sinh có vẻ đẹp quyến rũ động lòng người.

Cô chớp đôi mắt như hồ ly với anh, trong sáng và thuần khiết, như chứa ngàn sao.

Anh biết, cô đang giấu thủ đoạn nào đấy.

Nhưng khoảnh khắc ấy, thật kỳ diệu, tâm trạng phiền muộn vì bị quấy rầy của anh lại từ từ dịu đi.

"Lục Chẩm Xuyên." Hề Dữu nói khẽ, trong lời nói ẩn chứa ý cười: "Nhìn đủ chưa, cho tôi mượn bộ đồ được không?"

Lục Chẩm Xuyên thu hồi tầm mắt. Anh vô cùng bình tĩnh, không xấu hổ chút nào về việc bị nhìn thấu.

Tiếng anh trầm thấp và rõ ràng, âm cuối dứt khoát, có vẻ vô cùng lạnh lùng.

"Nếu không thì sao?"

"Nếu không thì quên đi ." Hề Dữu cà lơ phất phơ nói với chủ nhiệm Chu "Chủ nhiệm, vậy vụ đồng phục coi như xong rồi ạ."

"..."

Chu chủ nhiệm tức giận bừng bừng: "Hề Dữu, em có thể an phận một chút cho tôi được hay không! Tìm người khác mượn đi, không lẽ em chỉ quen mỗi Lục Chẩm Xuyên trong cả cái trường này à?"

Bài phát biểu của hiệu trưởng đã đi vào hồi kết, chị MC hắng giọng, dùng giọng chuẩn, to, rõ nói: "Xin chân thành cảm ơn bài diễn văn khai giảng của thầy hiệu trưởng, năm học mới chính thức bắt đầu, tương lai tươi sáng đang rộng mở trước mắt các bạn."

"Tiếp theo, xin hân hạnh mời lên sân khấu, học sinh ưu tú của Thất Trung khu Bắc đại diện cho múa Trung Quốc, bạn Hề Dữu! Xin mời bạn!"

Bầu không khí sôi nổi lên ngay lập tức, cả khán phòng vỗ tay như sấm dậy. Không cần dùng micro, âm thanh cũng đã được khuếch tán đến tận hậu trường.

Ánh đèn chiếu lên một điểm trên sân khấu, mọi người đều tập trung vào đó.

Hề Dữu luôn là như thế, chỉ cần một cái tên là có thể khiến cả hội trường lớn trở nên oanh động.

"Chết, thế này là không kịp rồi." Hề Dữu vén tóc ra sau ót, chỉnh trang lại trang phục các thứ: "Chủ nhiệm ơi, sau này có sắp em lên phát biểu thì nên xếp cuối ạ. Không có việc gì mà xếp trước chi ạ, mất công quá."

"Không được." Chủ nhiệm Chu chặn Hề Dữu lại: "Em không kịp cũng phải kịp cho tôi, không có đồng phục thì không lên đâu hết! Phía dưới còn có truyền thông, em thế này còn ra thể thống gì nữa!"

"Tôi đi bảo MC câu giờ, nếu em dám cứ vậy mà đi lên thì làm bản kiểm điểm mười nghìn từ cho tôi!"

Hề Dữu nhíu mày: "Bây giờ thầy nghĩ rằng em đi mượn áo thì họ sẽ không chú ý ạ? Hay là sau khi em ra ngoài thì chương trình vẫn có thể tiến hành một cách thuận lợi?"

Chủ nhiệm Chu: "..."

Cả hai đều không ổn.

Bây giờ là mùa hè, học sinh ít mang theo áo khoác đồng phục. Dựa vào nhân khí của Hề Dữu, con bé này mà đến hội trường sẽ làm cả khán đài nhốn nháo, không tránh được. Còn nếu không để nó đi thì buổi lễ này không xong nổi.

Chủ nhiệm Chu lau mồ hôi lạnh. Chờ mãi không thấy người đâu, hội trường đã bắt đầu xôn xao, âm thanh nghị luận vang lên.

Do dự mãi một lúc, chủ nhiệm Chu đành nhượng bộ: "... Quên đi. Bạn Lục này, hay em cho Hề Dữu mượn áo khoác một chút được không?"

Hề Dữu đã đứng ở thế chuẩn bị đi lên. Nghe vậy, cô chỉ nhẹ cười.

Cô đã tưởng tượng ra cảnh Lục Chẩm Xuyên ở phòng bên đang phát ra khí lạnh thế nào.

Học bá Lục mà đã không đồng ý làm gì thì dù có là ai hỏi cũng thế thôi.

Đợi anh ta đồng ý thì không bằng cô tranh thủ nghĩ xem nên viết bản kiểm điểm mười nghìn từ như thế nào.

Hề Dữu điều chỉnh biểu cảm trên mặt, không hề có ý định chờ Lục Chẩm Xuyên đồng ý, tính nhấc chân bước lên sân khấu.

Đột nhiên, vai bị đè nặng.

"...?"

Cô chớp mắt, nghiêng đầu nhìn theo bản năng, là áo khoác đồng phục màu xám của Thất Trung.

Áo khoác đồng phục rộng thùng trên người thiếu niên đang đè nặng lên vai cô.

Khoảng các giữa hai người còn gần hơn ban nãy. Cô có thể ngửi thấy mùi hương trên người anh, mùi thảo mộc rất dễ chịu, hình như là cam thảo và tùng tuyết, nhàn nhạt mà lại đầy tính xâm lược.

Mái tóc đỏ sau gáy của cô bị vén lên, từng sợi tóc xuyên qua ngón tay anh.

Tiếng nói của cậu thiếu niên giàu từ tính, kề sát bên tai cô, hạ thấp giọng, nói từ từ như thể đang nói một bí mật của riêng hai người.

"Nhớ trả đấy."

...

Hề Dữu rất muốn nghe học bá cao ngạo, lạnh lùng như Lục Chẩm Xuyên phát biểu. Nhưng chân trước cô vừa bước xuống sân khấu, chân sau đã bị chủ nhiệm Chu lôi đến văn phòng, đả thông tư tưởng, triển khai công tác "giáo dục tư tưởng sâu sắc" cho học sinh.

Có giáo viên của Bắc Lâu về văn phòng, một giáo viên nữ hỏi trêu: "Hề Dữu, em lại đến à?"

Hề Dữu: "Dạ vâng, em chào cô."

Chủ nhiệm Chu: "..."

Là "lại" cơ đấy.

Chủ nhiệm Chu lớn giọng: "Nếu hôm nay không có bạn Lục thì em tính giải quyết vụ này như thế nào?"

Thiếu nữ đứng thẳng tắp, hai tay để xuôi bên bắp chân, đầu ngón tay đánh nhịp nhẹ nhàng theo tiếng nhạc. Trông cô rất có dáng vẻ của một bé ngoan, không giống loại học sinh phá phách, cà lơ phất phơ.

Đây là điểm thần kỳ của Hề Dữu.

Nếu nói cô hư hỏng, cô có thể giả thành bộ dạng học sinh ngoan hiền cho bạn xem, tất cả học sinh năm nhất ở khu Bắc , nếu bàn về vũ đạo thì không ai xuất sắc hơn cô. Nếu nói cô ngoan, cô suốt ngày phá phách gây chuyện, nội cái đầu đỏ kia thôi đã chọc điên người khác rồi.

Chủ nhiệm Chu nghĩ đến thành tích chuyên ngành của Hề Dữu mới cảm thấy tâm trạng được thả lỏng đôi chút. Ông vừa định nhẹ giọng nhường nhịn một chút thì bên tai vang lên giọng nói lười nhác của thiếu nữ:

"Cứ thế đi lên thôi ạ."

"Khụ khụ khụ..." Chủ nhiệm Chu bị sặc, suýt tức điên đến mức tăng xông mà chết, cả gò má đều đỏ lên: "Hề! Dữu! Em đây là lại muốn viết bản kiểm điểm chứ gì?"

"Cũng không phải ạ." Hề Dữu chậm rãi nói: "Có phải ban đầu thầy cứ khăng khăng bắt em tham gia casting bộ phim "Vũ động" đúng không ạ?"

Chủ nhiệm Chu nhớ lại: "... thế thì sao?"

"Tóc đỏ là yêu cầu của nhân vật. Em đến trễ là do Thất Trung khai giảng sớm, kỳ này thì không." Hề Dữu nói tiếng: "Thầy bảo em đi diễn, sao giờ lại ngồi kể tội em ạ?"

Chủ nhiệm Chu á khẩu không trả lời được: "..."

Văn phòng yên tĩnh khiến tiếng giáo viên thảo luận ở bàn khác trở nên rõ ràng.

Người ngồi bên đó hình như là chủ nhiệm lớp Lục Chẩm Xuyên, đeo kính, đang kéo thêm mấy giáo viên nữa xem bài kiểm tra.

"Bạn Lục này có cách giải rất hay! So với đáp án chuẩn thì cách này của em ấy đơn giản hơn, nhanh hơn, còn không mất công tính toán gì nhiều. Xuất sắc! Không hổ là học sinh đạt hạng nhất."

"Đúng, tôi nhớ kỹ rồi sau này sẽ dùng cách này để giải đề. Đứa bé này quá tuyệt vời, phải bồi dưỡng thật tốt. Lão Trương, ban của thầy có một mầm non hy vọng được thủ khoa đó."

"Ha ha ha ha tôi cũng hy vọng thế, nhưng chỉ cần bạn ấy cố gắng hết sức là được rồi."

"..."

Sự đối lập của hai bên quá lớn, chủ nhiệm Chu không nuốt trôi cơn tức, ông đổi cách khác để tiếp tục nói.

"Hề Dữu, em nhìn thử Lục Chẩm Xuyên lớp người ta đi. Hai em đều là học sinh tiêu biểu, Lục Chẩm Xuyên người ta không đánh nhau, không gây chuyện, không đi trễ, mặc đồng phục theo đúng nội quy nhà trường. Người ta là học sinh ba tốt điển hình. Còn em nhìn lại em đi!"

Hề Dữu nghe vậy chỉ cười.

Nói thật, Lục Chẩm Xuyên diễn khá tốt đó.

Diễn đến mức khiến cô suýt tin luôn mà.

Hề Dữu không quan tâm lắm: "Nhưng mà em đẹp ạ"

"Em..." Chủ nhiệm Chu: "Không nói vụ này nữa. Thành tích của em học kỳ trước, bài của chín môn em đưa tôi có hai môn thôi? Trượt nguyên một đường dài, rồi thi cho tôi được có hai trăm bốn mươi điểm. Là sao đây, em thi thêm tí nữa thì hai tay em sẽ gãy à?"

Hề Dữu chớp chớp mắt: "Đại học em định vào chỉ cần điểm văn hóa thấp nhất là hai trăm bốn mươi điểm.."

"..." Không nhịn nổi nữa.

Chủ nhiệm Chu: "Em có thể học tập học sinh tốt như Lục Chẩm Xuyên một chút cho tôi được không? Bớt lươn lươn lẹo lẹo đi, lỡ em thi được có hai trăm ba mươi chín điểm thì sao?"

Hề Dữu: "Sao thầy cứ rủa em, nâng lên dẫm xuống thế ạ. Còn nữa, nếu bảo em thi được thành tích như Lục Chẩm Xuyên, thử hỏi cậu ta có đạt giải múa Trung Quốc hay ballet không ạ?"

"..."

Nếu như nghe người khác nói xong có thể phụt máu, thì chắc giờ chủ nhiệm Chu đã phun hết máu trong người ra rồi.

Thế nhưng, nói đến việc này, chủ nhiệm Chu càng có đề tài nghiêm trọng hơn cần đề cập đến.

"Em thật sự muốn đến khóa trên ở khu Nam? Căn cứ theo thành tích của em thì thi đại học còn không nổi, sang đó chỉ tổ lãng phí thời gian. Hề Dữu, em hiểu về múa hơn tôi, học sinh lớp múa mà một ngày không tập thì sẽ thế nào."

Hề Dữu từ khi bước vào văn phòng đến giờ vẫn luôn ngả ngớn, bây giờ lại bắt đầu trầm mặc.

Văn phòng không có điều hòa, cái nóng của tháng tám đánh thẳng về phía Hề Dữu, ngay cả gió cũng là gió nực.

Lúc này, đa phần học sinh đều đang ngồi ở hội trường dự lễ khai giảng, còn học sinh lớp mười hai thì ở phòng học. Cả trường đều im lặng.

Hề Dữu đi ngang qua bảng thông báo, bình thường nếu đi từ cổng phía tây đến khu phía Bắc, cô sẽ không chú ý đến nó.

Không biết từ khi nào mà trên bảng thông báo bắt đầu dán hình thẻ của Lục Chẩm Xuyên, bên cạnh toàn là thành tích Toán học đáng nể của anh.

Thiếu niên ngồi ngay ngắn, đôi mắt đen như mực tranh thủy mặc nhìn thẳng vào ống kính, hàng mi dài như phiến quạt, ánh mắt không chút độ ấm. Vừa lãnh đạm, vừa vô tình.

A...

Còn chưa trả cho anh ta áo khoác đồng phục nữa.

Hề Dữu dời tầm mắt khỏi bảng thông báo, đi về phía khu Nam dành cho khối mười một. Đột nhiên, di động trong túi cô rung lên.

Vừa đi vừa cúi đầu xem tin nhắn, là chị em tốt Tề Dao gửi cho cô.

Tề Dao không thích gửi tin nhắn văn bản, cô ấy gửi một tin nhắn thoại dài, trong nháy mắt tràn đầy khung chat.

Hề Dữu bấm mở một cái, kề sát tai nghe, Tề Dao là cái thùng cơm, giỏi nhất là tám chuyện tục:

"Bưởi muội, mẹ nó hôm nay cũng cho em gái nhà ngươi kiêu ngạo nguyên ngày! Cái đầu đỏ này cho mình xin một nửa đi! Cái màu tóc thần tiên này mẹ nó quá hợp với cậu! Cậu thấy top hot search chưa! Thiếu nữ bất lương SLAY toàn trường luôn!"

"Mình liều mạng mặc kệ luôn việc bị chủ nhiệm "Đả Tử" đập chết, lấy máy ảnh chụp mấy "pô" siêu nét, lát gửi cậu xem!"

"Em gái à, không đúng nha. Hồi nãy mải chụp không để ý, giờ ngồi xem lại mới thấy. Em gái à, sao em lại mặc đồng phục nam thế? Hơn nữa, phù hiệu còn có tên... Lục... Chẩm... Xuyên? Ôi chao cái máy kỹ thuật số này chụp nét vãi chưởng!"

Hề Dữu cúi đầu nhìn xuống áo khoác đồng phục, đúng là có phù hiệu trước ngực. Ba chữ "Lục Chẩm Xuyên" cực rõ ràng, dưới ánh mặt trời còn chói mắt cô luôn.

...

Hề Dữu đi nhanh về phía khu Nam. Con đường này nắng chói chang, cô đứng cạnh rừng cây nhỏ, đánh chữ: "Hôm nay mình đến trễ, mượn đồng phục của cậu ta."

Cô vừa gửi tin nhắn đi, Tề Dao lại bắt đầu xổ một tràng, di động vang lên không ngừng.

Phía rừng cây nhỏ truyền đến tiếng nói khe khẽ, cô nâng mắt lên nhìn.

Thiếu niên có dáng người cao ráo, áo sơ mi trắng sạch sẽ, quần dài màu xám ôm lấy đôi chân dài, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, đôi con ngươi màu mực thủy mặc co lại, khí lạnh tràn ra.

Đúng lúc lắm, bạn học Lục Chẩm Xuyên.

Hề Dữu tiến lên một bước, định trả luôn đồng phục cho anh.

Đến khi đến gần cô mới phát hiện bên cạnh Lục Chẩm Xuyên còn có một cô gái, vẻ mặt thẹn thùng.

Bên tai Hề Dữu còn văng vẳng tiếng Tề Dao: "Mẹ nó, Lục Chẩm Xuyên à? Là học sinh nam đẹp trai quá chừng đại diện khu Nam lên phát biểu đấy hả? Là vị học bá học sinh ba tốt cả người toát ra vẻ "ông đây chỉ yêu đương với việc học" đúng không?"

"Em gái nhà ngươi lợi hại quá nha, cái tốc độ nghịch thiên này, chưa chi đã lấy được đồ của người ta rồi à? Nghe đồn cậu ta ghét nhất là người khác chạm vào đồ của mình cơ mà? Mình xem ảnh chụp cái nào, học bá lạnh lùng style nam thần và hồ ly quyến rũ từ trong xương..."

Hề Dữu không nói gì.

Đống lời linh tinh gì thế này, cô vẫn nên nhanh chóng trả đồ lại thì hơn.

Mà cô chưa kịp đi qua thì cô gái bên cạnh đã mở lời: "Lục đại thần, mình thích cậu lâu lắm rồi."

Hề Dữu: "???"

Cô đây đang đứng ở hiện trường tỏ tình à?

Không kịp chuẩn bị nên động tác của Hề Dữu khựng lại, điện thoại rời tai, tin nhắn thoại đang ở chế độ cầm tay chuyển sang chế độ loa ngoài.

Tiếng của Tề Dao như muốn nhảy ra khỏi loa, như tiếng gà gáy, trở thành âm thanh 8D, vang vọng rừng cây nhỏ.

"Ông trời của tôi ơi! Lục Chẩm Xuyên và cậu đúng là từ kiếp trước xuyên kiếp này! Tam sinh tam thế! Tuyệt phối! Nếu cậu ta và cậu không thành đôi thì đúng là việc khiến người khác nghẹn họng chết tươi!"

"..."

Trong rừng cây nhỏ yên tĩnh, từng chữ từng chữ vang lên rõ ràng, lấp đầy lỗ tai.

Như hồn ma vất vưởng, vang vọng, vang vọng, vang vọng,...

Hề Dữu cắn môi, vẫn cố nắm lấy một tia hy vọng mỏng manh yếu ớt để thuyết phục bản thân rằng mấy tiếng này vẫn chưa tới nỗi "vang vọng ra ngoài".

Lỡ đây là ảo giác thì sao.

Hít thở sâu nào.

Bình tĩnh đê...

Hề Dữu ngẩng đầu, gần như không chút chần chừ, lập tức đối diện với ánh mắt đầy ý hỏi.

"..."

Ôi đờ mờ muốn chửi thề vãi.

Cô không bình tĩnh nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip