Chương 42: Phó bản Mộng Ma
Thẩm Thanh Thu bị tra tấn không nhẹ, toàn bộ quá trình không giải thích được, cũng không có biện pháp cự tuyệt. Bên trong trúc xá ồn ào tiếng cãi nhau, mãi cho đến đêm khuya ba vị phong chủ mới vừa lòng thỏa ý rời đi.
Đệ tử Thanh Tĩnh Phong lúc này sớm đã nằm ngủ, chỉ có ở hướng trúc xá mới có ánh đèn.
Lạc Băng Hà ngồi ngay ngắn trước bàn sách, cẩn thận sao chép phương thuốc Mộc Thanh Phương để lại thành hai bản. Màu vàng nhạt từ đèn rọi trên khuôn mặt dễ nhìn của Lạc Băng Hà khiến cho đôi mắt vốn sáng tỏ như sao lại có thêm mấy phần nhu hòa.
Lúc Thẩm Thanh Thu đi tới lệch thất liền bắt gặp khung cảnh đẹp đẽ như thế, nhịn không được liền nhìn nhiều mấy lần. Thẳng đến khi Lạc Băng Hà để bút xuống, Thẩm Thanh Thu mới dùng quạt xếp nhẹ nhàng gõ lên khung cửa.
Cộc. Cộc. Cộc
Chỉ là âm thanh gõ cửa Lạc Băng Hà liền biết là Thẩm Thanh Thu đến. Y ngạc nhiên ngẩng đầu, quả nhiên đối diện là ánh mắt sư tôn nhà mình vốn thanh lãnh lộ ra sự ôn nhu.
"Sư tôn, người sao lại đến đây?"
Lạc Băng Hà liền vội vàng đứng lên, tốc độ cực nhanh chạy đến bên người Thẩm Thanh Thu, đỡ lấy cánh tay của hắn hướng trong phòng. Giống như là liên quan đến gió đêm, cánh tay của Thẩm Thanh Thu lúc này có chút lạnh.
Lạc Băng Hà đau lòng, nhịn không được oán trách : "Ban đêm gió lớn, người vì sao không trực tiếp đi vào? Nếu sư tôn bị nhiễm lạnh sẽ rất khó chịu."
Thẩm Thanh Thu không thèm để ý, cười nói: "Từ khi vi sư tỉnh lại, thân thể đương nhiên là không còn khó chịu. Nghĩ đến những ngày này Băng Hà không ngủ không nghỉ mà canh giữ ở bên người vi sư chiếu cố, vất vả ngươi."
Nói xong sư đồ hai người đi tới bàn thấp ngồi xuống. Lạc Băng Hà hai tay dâng lên một chén trà nóng, cung kính nói: "Chiếu cố sư tôn là đệ tử bổn phận, làm gì có đạo lý nào để sư tôn đến xem đệ tử. Sư tôn nếu là muốn nhìn con, chỉ cần người nói một tiếng, Băng Hà mặc kệ thân ở nơi nào đều sẽ lập tức xuất hiện trước mặt sư tôn."
"Miệng lưỡi trơn tru." Thẩm Thanh Thu tiếp nhận trà nóng, thuận tay dùng quạt xếp gõ đầu Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà không hổ là nam chính, không chỉ có khả năng thức khuya không ai bằng, chính là tài ăn nói cũng là ngày càng tiến bộ, một ngày ngàn dặm. Mặc dù y đem chính mình nói so giống thú triệu hồi, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, tương lai Lạc Băng Hà sau khi ở Vực thẳm Vô Gian có được Tâm Ma kiếm, xác thực có được năng lực di chuyển giữa các không gian, gọi liền đến cũng không phải là việc khó, cùng thú triệu hồi không khác lắm.
Lạc Băng Hà đưa đầu ngoan ngoãn chịu dạy bảo, sau đó nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu nghi hoặc: "Ngươi nhìn xem vi sư làm cái gì?"
Lạc Băng Hà vội vàng rũ xuống đôi mắt, cung kính trả lời: "Đệ tử chỉ là nhìn khí sắc của sư tôn. So với ban ngày quả thực là tốt hơn rất nhiều..."
Chẳng biết tại sao, Thẩm Thanh Thu luôn cảm thấy cảm xúc Lạc Băng Hà không thích hợp, tự trách, áy náy, có lỗi. . . . . . Rõ ràng không biểu lộ gì trên nét mặt, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa ủy khuất, đến cùng vẫn thu hút sự chú ý của Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu hiểu Lạc Băng Hà, xét thêm tình hình lúc ấy là thấy tiểu gia hỏa đại khái là ôm hết tất cả sai lầm về phía mình.
Nhưng y có tội gì? Thẩm Thanh Thu để tay lên ngực tự hỏi, hắn trọng thương hôn mê một tháng, thân trúng không thể giải, tu vi rút lui về Kim Đan trung kỳ, đều là bởi vì lái tình tiết quá xa bị ý thức nguyên tác đánh đập! ! !
Đương nhiên, máy bay đại đại cùng hệ thống mất nết cũng phải chịu trách nhiệm.
Dù sao 《 Cuồng ngạo Tiên Ma đồ 》 là máy bay đại đại viết, nhân vật phản diện cặn bã Thẩm Thanh Thu tu vi đến chết là Kim Đan trung kỳ, cũng là máy bay đại đại quyết định. Về phần hệ thống mất nết, không đề cập tới cũng được ——
Lạc Băng Hà chỉ là bị "ép" mà không hề hay biết mà thôi. Nếu lúc ấy không phải là Lạc Băng Hà, cũng sẽ có những người khác hoặc việc khác thế vào vị trí của Lạc Băng Hà, tiếp đó là kết quả giống nhau.
Những thứ này không thể giải thích được, cũng không có cách nào giải thích. Thẩm Thanh Thu chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó xoa đầu Lạc Băng Hà.
"Thật sự là đồ ngốc." Thẩm Thanh Thu nói.
Lạc Băng Hà nghi ngờ nhìn về phía sư tôn nhà mình.
Thẩm Thanh Thu dịu dàng nói: "Không cần phải sợ, Băng Hà, ngươi nhìn xem, vi sư đã không có việc gì, dù là tương lai thỉnh thoảng sẽ có tình huống vướng víu linh lực nhưng phần lớn thời gian tu vi cả người vẫn có thể sử dụng bình thường."
"Tất cả chuyện xảy ra với sư tôn đều không phải là Băng Hà sai, còn nhớ rõ vi sư đã từng nói gì không?"
Thẩm Thanh Thu cười cười, lời nói khẳng định: "Người tu tiên chúng ta vốn là tranh đấu cùng thiên địa. Mỗi một lần tu vi thăng tiến, thiên đạo sẽ đưa ra khó khăn khác nhau. Nếu là qua được, tu vi sẽ tăng vọt; nếu là không độ qua được..."
Trước sau bất quá là thân tử hồn tiêu. (thân xác chết và linh hồn tan biến).
"Cho nên tình huống hiện tại của sư tôn đã rất không tệ."
"...Sư tôn!"
Không biết lời nói của Thẩm Thanh Thu chạm chỗ nào của Lạc Băng Hà. Chỉ thấy hốc mắt tiểu gia hỏa hồng hồng nhào vào ngực Thẩm Thanh Thu, cái đầu nhỏ đem vùi vào trong.
Thẩm Thanh Thu lập tức cảm giác được vải áo trước ngực dần dần có chút ẩm ướt, không cần nhìn hắn cũng biết đứa nhỏ này lại bắt đầu rơi nước mắt, khó tránh khỏi có chút phát sầu.
"Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại khóc rồi?" Thẩm Thanh Thu sợ nhất Lạc Băng Hà khóc, lúc này khó tránh khỏi tay chân luống cuống. Hắn cố gắng ôn nhu vỗ lưng Lạc Băng Hà, vội vàng nói: "Không khóc không khóc, không khóc ha. Nếu Băng Hà cũng bị bệnh, ai tới chiếu cố vi sư?"
Hai tay Lạc Băng Hà ôm Thẩm Thanh Thu càng dùng sức, mặt cũng vùi sâu hơn.
"Thế nhưng đệ tử chỉ cho sư tôn gây phiền toái, căn bản không có năng lực chiếu cố tốt sư tôn. . . . . ."
Thanh âm Lạc Băng Hà buồn buồn.
Thẩm Thanh Thu bó tay toàn tập, chỉ có thể nhẫn nại dụ dỗ: "Nói bậy! Đệ tử trên Thanh Tĩnh Phong dù đông đảo song chỉ có Băng Hà hợp ý sư tôn nhất. Còn nữa, nhất thời thắng bại không là cái gì, Băng Hà không cần để ở trong lòng."
"Đều là bởi vì đệ tử, đều là bởi vì ta!"
Rõ ràng quyết định phải mạnh lên, mạnh đến đủ để bảo vệ người quan trọng; rõ ràng muốn cùng sư tôn kề vai chiến đấu, không còn là nhân vật được bảo hộ mà là có thể trở thành người sư tôn yên tâm dựa vào, phó thác phía sau lưng ——
Thế nhưng là mỗi một lần, mỗi một lần! Y đều hại sư tôn trọng thương!
Thẩm Thanh Thu nói khẽ: "Vi sư nguyện ý."
Thân thể Lạc Băng Hà run rẩy, sau đó không thể tin ngẩng đầu, mờ mịt nhìn về phía Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu dùng ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt của Lạc Băng Hà, lộ ra nụ cười ấm áp: "Nếu là vì ngươi, vi sư đều nguyện ý làm. Vi sư cũng tin tưởng, Băng Hà cuối cùng sẽ có một ngày sẽ mạnh đến không gì sánh kịp, thiên hạ không ai dám tranh."
Lạc Băng Hà nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Sư tôn. . . . . ."
Thẩm Thanh Thu chỉ đáp lại bằng nụ cười, đôi mắt dịu dàng đều là ôn nhu cùng tin tưởng.
Lạc Băng Hà chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, vô ý thức liền trầm luân trong ôn nhu của sư tôn. Y kinh ngạc trả lời: "Vâng, sư tôn. Đệ tử nhất định sẽ không để người thất vọng."
Thẩm Thanh Thu cười cười, nhịn không được lại sờ đầu tiểu gia hỏa, đồng thời truyền đến một cỗ linh lực ôn nhuận vào thân thể Lạc Băng Hà.
Lạc Băng Hà dần dần có chút buồn ngủ, vô thức nhắm mắt lại, ôm Thanh Thu trong tay, mơ màng nói chuyện.
"Sư tôn, sư tôn..."
"Vi sư ở đây."
"Sư tôn, đệ tử cam đoan đệ tử sẽ mạnh lên."
"Vi sư biết."
"Đệ tự xin thề đệ tử sẽ bảo vệ tốt sư tôn, sẽ không lại để sư tôn bị thương."
"Vi sư biết."
"Thật xin lỗi, thật thật xin lỗi...Đệ tử..."
"Ngủ đi, Băng Hà."
Thẩm Thanh Thu động tác nhu hòa ôm lấy Lạc Băng Hà, nói: "Chỉ cần ngủ ngươi liền có thể mạnh lên."
Lạc Băng Hà ở trong mơ bật cười thành tiếng.
Hệ thống: nhân vật chính độ thiện cảm +100, nhân vật chính tan nát cõi lòng giá trị -1000
Hệ thống: Chúc mừng Quý khách dùng ôn nhu cùng yêu thương vô cùng vô tận thành công chữa lành tổn thương nội tâm của nam chính, đồng thời đạt thành tựu khi hoàn thành việc giảm xuống giá trị tan nát cõi lòng! Nhân đây ban thưởng Quý khách huy chương vinh dự "Tri kỷ tiểu tỷ tỷ".
Thẩm Thanh Thu: . . . . . .
Hệ thống: Mặt khác, phó bản kết giới Mộng Ma sắp mở ra. Trải qua hệ thống kiểm tra, phó bản thế giới này cùng kiếp trước có khác biệt cực lớn. Mời Quý khách chuẩn bị tâm lý tốt để đón khiêu chiến mới.
Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng đặt Lạc Băng Hà lên giường, học bộ dáng Lạc Băng Hà ngày xưa chiếu cố hắn như thế nào. Đầu tiên là giúp Lạc Băng Hà cởi áo ngoài cùng vớ giày, sau đó đắp chăn bông, còn có vén chăn, vén một hồi Lạc Băng Hà lập tức biến thành sâu kén.
Thẩm Thanh Thu mãn nguyện dừng tay, sau đó đặt xuống trán Lạc Băng Hà một nụ hôn.
"Chúng ta gặp nhau trong mộng, Băng Hà."
Bên trong không gian mênh mông bát ngát khắp nơi đều là cảnh tượng hoang vu. Cát vàng bay mịt mù che khuất bầu trời, khiến cho toàn bộ không gian tối tăm mờ mịt. Chỉ có vài cọng cỏ dại dưới chân là có chút sức sống.
Thẩm Thanh Thu dù gấp vẫn thản nhiên đứng tại chỗ cũ, lẳng lặng chờ đợi Lạc Băng Hà xuất hiện. Thế nhưng là đợi đã lâu mà không có trong trí nhớ người réo lên "sư tôn sư tôn" không ngừng.
Nghĩ đến hệ thống nhắc nhở "Có khác biệt lớn", Thẩm Thanh Thu quyết định trước đi dạo xung quanh. Bất quá không ngờ tới, Thẩm Thanh Thu đi không có mấy bước, nơi xa dần dần xuất hiện một tòa thành thị.
Thẩm Thanh Thu biết, nơi này Lạc Băng Hà đã từng lang thang qua, cũng là kiếp trước đánh Mộng Ma phó bản, sư đồ hai người trải qua thử thách thứ nhất!
Thế nhưng thành thị đã xuất hiện, Lạc Băng Hà vẫn không thấy bóng dáng.
Dựa theo thiết lập của《 cuồng ngạo Tiên Ma đồ 》, trong mộng cảnh hết thảy đều là thông qua ký ức bản thân mà tạo ra mộng cảnh. Nói cách khác, tòa thành thị này xuất hiện thì điều kiện cần thiết là ——
Lạc Băng Hà ở gần đây!
Thẩm Thanh Thu quyết định vào thành tìm kiếm, nào biết hắn mới thuận ký ức đi mấy bước ở trong thành, kiến trúc bốn phía liền bắt đầu vặn vẹo xoay tròn, cả tòa thành thị từ 3d dần chuyển sang hình ảnh 2d.
Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ không ổn, tùy tiện tìm gian phòng bỏ mà phá cửa đi vào! Cảnh tượng trước mắt quả nhiên biến hóa, Thẩm Thanh Thu một lần nữa ở chỗ cát vàng, bên chân có vài cọng cỏ dại. . . . . .
Một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống thái dương. Thẩm Thanh Thu tùy tiện tìm phương hướng tiến lên, xa xa lại nhìn thấy cửa thành tối tăm mờ mịt.
Thẩm Thanh Thu thầm kêu hỏng bét!
Một bên khác, Lạc Băng Hà đã hoàn toàn mất khống chế.
Hài tử nhà hàng xóm, thiếu gia cùng tôi tớ nhà địa chủ, đệ tử Thương Khung Sơn. Những người đã từng khi dễ qua y, cùng đủ loại không công bằng mà y từng trải qua, Lạc Băng Hà từ đầu tới đuôi xem một lần lại một lần!
Thẳng đến nhìn thấy dưỡng mẫu chết bệnh, từ đầu đến cuối không có ăn vào cuối cùng một ngụm cháo hoa, cùng vỡ thành hai nửa Ngọc Quan Âm mặt dây chuyền. Lạc Băng Hà cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, vô cùng phẫn nộ, không cam lòng cùng khuất nhục để y hận không thể đánh nát hết thảy trước mắt! ! !
Linh lực quanh thân Lạc Băng Hà xao động, điên cuồng đánh về phía mộng cảnh tạo vật. Hắn mỗi một lần ra quyền, mỗi lần đánh nát một cái hình tượng, thân thể cùng tinh thần tựa như gặp cái gì trọng thương, đầu óc chóng mặt, trừ hận thù đang lớn dần không ngừng cái gì cũng không cảm giác được!
"Vì cái gì! Vì cái gì các ngươi đều khi dễ ta!"
"Rõ ràng chỉ là một bát cháo, rõ ràng chỉ là một bát cháo. . . ! ! !"
"Các ngươi vì cái gì cũng không tin ta!"
"Kia là đồ vật duy nhất mẹ lưu cho ta! Cho ta! !"
"Làm vỡ đồ vật của ta còn đánh ta! Trả đồ cho ta ——"
Lạc Băng Hà ho khan hai tiếng, nhẫn nại cùng thống khổ lần nữa giơ lên nắm đấm, thẳng tắp vọt tới!
Hình tượng chuyển biến, người mặc thanh y, tay cầm quạt xếp chậm rãi xoay người lại. Hắn dùng ánh mắt thanh lãnh nhìn về phía Lạc Băng Hà vung ra nắm đấm, lạnh giọng hỏi: " Lạc Băng Hà, ngươi cũng biết sai?"
Là sư tôn? Lạc Băng Hà vội vã dừng lại công kích, dùng sức nhắm mắt lại lại mở ra.
Hình tượng lại chuyển. "Thẩm Thanh Thu" đã đổi một bộ quần áo, cầm trong tay không phải quạt xếp, mà là roi trúc.
Lạc Băng Hà nhìn thấy y "còn bé" bị treo cao trên xà nhà, Minh Phàm dùng roi liên tục quật vào sau lưng "y".
Thanh âm băng lãnh của "Thẩm Thanh Thu" vang lên lần nữa: "Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Vi sư hỏi ngươi một lần nữa, "dẫn ma bàn" có phải do ngươi làm hư?"
"Y" khóc cầu xin tha thứ. Nhưng "Thẩm Thanh Thu" lại hoàn toàn không nghe.
Lạc Băng Hà run rẩy hai chân, vô lực giải thích: "Sư, sư tôn. . . . . . Không phải ta, thật, không phải ta làm hư. . . . . ."
"Thẩm Thanh Thu" lạnh lùng nhìn về phía Lạc Băng Hà.
.
.
.
Tác giả chỉ mới edit tới đây thôi, tui drop cũng lâu mà không ngờ tác giả không update nữa luôn. Tui lỡ trót dại tin tưởng lời nói không drop của tác giả xong đem về edit, ai ngờ drop mất tiêu :< Tui không có giữ raw cũ ấy, mà chỉ có bản dịch cũ thôi nên sẽ đăng lại bản dịch cũ cho mọi người nghen. Sau hố này tui sẽ kiếm hố khác mà hoàn rồi chứ hố này bị drop gây tổn thương tinh thần cho tui ghê :'(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip