Không có kết cục song song (Chương 4)

Tác giả: 鱼宝宝的星河系

Trans: Ayujun

Nguồn: jiuyoui403.lofter.com

Hiện đại

Trọng sinh

Cẩu huyết

OOC

TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU

———

Từ cái ngày đó, Nhân Tuấn vẫn luôn tự hỏi một vấn đề, vì sao ký ức về Lý Đế Nỗ, Lý Đông Hách và La Tại Dân mà "Hoàng Nhân Tuấn" cho cậu đều là giả, đối phương làm như vậy, là có ý đồ gì? Trong khi đó ký ức về Lý Mark, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thịnh lại là thật.

Từ khi Nhân Tuấn tiếp nhận thân thể này, "Hoàng Nhân Tuấn" liền không xuất hiện trong đầu cậu nữa, cái này lại là vì sao? Còn có lời nói kia của Lý Đế Nỗ, còn có lý do vì sao đối phương cực kỳ chán ghét "Hoàng Nhân Tuấn", rõ ràng hai trúc mã của cậu ấy đều cùng "Hoàng Nhân Tuấn" tương giao rất tốt không phải sao?

Hiện tại đầu óc của Nhân Tuấn giống như là con quay, chuyển động không ngừng. Suy nghĩ quá độ khiến cậu ở sô pha mơ mơ màng màng ngủ rồi, bất quá, lúc này cậu lại ở trong mộng thấy được hồi ức của Lý Đế Nỗ và "Hoàng Nhân Tuấn".

Hồi ức

"Hoàng Nhân Tuấn" cùng Lý Đế Nỗ gặp mặt lần đầu tiên chính là ở quán bar, một kẻ tới mua say, một kẻ tới tìm phiếu cơm. Khi hai người họ nhìn đến nhau, liền không mưu mà hợp cười cười, sau đó lăn giường.

Cảnh tượng biến đổi, trong trường học, "Hoàng Nhân Tuấn" cùng Lý Đông Hách đứng ở nơi nào đó nói chuyện phiếm. Sau đó chỉ thấy Lý Đế Nỗ đột nhiên lại đây đem Lý Đông Hách ôm vào trong ngực, lưu lại "Hoàng Nhân Tuấn" lẻ loi đứng tại chỗ, dưới chân là những mảnh vỡ của chậu mới từ bên trên rơi xuống.

Tiếp đó cảnh tượng lại biến thành toilet của quán bar nào đó, Lý Đế Nỗ đang nhắc nhở La Tại Dân cẩn thận với "Hoàng Nhân Tuấn", hơn nữa còn thẳng thắn rằng bản thân đã cùng "Hoàng Nhân Tuấn" lên giường, sau đó đối phương đã coi cậu như phiếu cơm một thời gian dài. La Tại Dân thực tức giận, cậu cảnh cáo Lý Đế Nỗ không cần mắng chửi "Hoàng Nhân Tuấn", sau đó liền tức giận bỏ đi. Mà sau khi đối phương đi rồi, "Hoàng Nhân Tuấn" mới từ buồng vệ sinh cuối cùng đi ra, châm chọc nhìn Lý Đế Nỗ.

"Lý Đế Nỗ, cậu thành công chọc giận mình."

Cảnh tượng lại chuyển, trong phòng học, Lý Đế Nỗ cầm một chồng thư thật dày ném trước mặt "Hoàng Nhân Tuấn".

"Có phải cậu lấy danh nghĩa của tôi gửi thư tình cho Đông Hách không?"

"Hoàng Nhân Tuấn" che miệng ra vẻ kinh ngạc.

"Cậu đang nói cái gì vậy?"

Nói xong còn cố ý lui lại mấy bước trốn đến phía sau La Tại Dân, làm Lý Đế Nỗ trong nháy mắt còn hoài nghi chính mình oan uổng đối phương. Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt khiêu khích của "Hoàng Nhân Tuấn" phía sau La Tại Dân, thì Lý Đế Nỗ đã muốn đánh người ngay tại chỗ rồi. Và rồi họ đánh thật, nhưng mà là Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân đánh một trận. Người khởi xướng, "Hoàng Nhân Tuấn" chỉ đứng một bên xem kịch vui.

Cảnh tượng cuối cùng, là cầu thang quen thuộc trong trường, "Hoàng Nhân Tuấn" cầm một con dao đâm về phía Lý Đế Nỗ, đối phương từ trong tay "Hoàng Nhân Tuấn" đoạt lấy hung khí, sau đó lại thấy "Hoàng Nhân Tuấn" hướng về phía mình. Lý Đế Nỗ theo bản năng lấy một tay khác đẩy "Hoàng Nhân Tuấn" ra, và rồi "Hoàng Nhân Tuấn" liền cứ như vậy té xỉu ở trên mặt đất.

Khi Nhân Tuấn tiếp thu ký ức nguyên bản về Lý Đế Nỗ, cậu rõ ràng cảm nhận được rằng, "Hoàng Nhân Tuấn" là thật sự muốn cùng Lý Đế Nỗ đồng quy vu tận. Cũng khó trách Lý Đế Nỗ nhìn đến cậu sẽ muốn trực tiếp đóng cửa. Giữa bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu thù hận mới có biến thành "Hoàng Nhân Tuấn" cầm dao giết người? Càng tìm hiểu, Nhân Tuấn lại càng cảm thấy "Hoàng Nhân Tuấn" người này thật đúng là của hiếm!

"Tích tích tích tích tích tích"

Tiếng chuông di động đột nhiên đánh gãy suy nghĩ của Nhân Tuấn, cậu nhận điện thoại, là Chung Thần Lạc gọi tới, nói trong nhà dùng danh nghĩa của mình mở cái tiệc nhàm chán, gọi cho Chí Thịnh không được, cho nên muốn Nhân Tuấn nhanh nhanh đến giải cứu, còn nói không tới không phải bằng hữu. Lời này đều ra, cho nên Nhân Tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn địa chỉ đối phương gửi đến rồi ra cửa.

———

Biệt thự Chung gia.

Hoàng Nhân Tuấn vừa đến khu biệt thự, liền nhìn thấy Chung Thần Lạc đứng ở cửa đợi mình.

"Anh rốt cuộc tới, người ba này đợi chán đến chết rồi. Đi thôi."

Chung Thần Lạc dẫn Nhân Tuấn vào đại sảnh, còn cố ý vì cậu tìm một góc khuất.

"Những người này đều là bạn làm ăn của nhà em. Bọn họ thấy em dẫn anh vào thì khẳng định sẽ muốn bắt chuyện. Cho nên anh không cần để ý đến bọn họ làm gì. Trước tiên ở đây chờ em trở về. Lát nữa chúng ta đi ăn lẩu."

Hoàng Nhân Tuấn gật gật đầu làm đối phương đi trước.

Sau đó liền giống như những gì Thần Lạc nói, cậu vừa bước chân đi, đã có người đến gần Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn chỉ chỉ yết hầu rồi xua tay ý bảo chính mình không nói được. Những người đó thấy thế liền mất hứng quay về. Sau khi bọn họ đi rồi, Nhân Tuấn liền cười thầm lấy di động ra chuẩn bị chơi game. Mới vừa chơi đến một nửa, liền nghe được một thanh âm cực kỳ quen thuộc.

"Vẫn là một bộ gạt người như vậy."

"Lạch cạch!", di động rơi trên mặt đất, Nhân Tuấn ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chủ nhân của thanh âm kia.

"Tại Dân!"

La Tại Dân nhìn cậu rồi nói.

"Tôi có nên cảm thấy may mắn khi cậu không quên tôi không? À mà di động rớt không nhặt sao?"

Hoàng Nhân Tuấn lấy lại tinh thần rồi nhanh chóng ngồi xổm xuống nhặt di động. Khi tay cậu mới vừa đụng tới nó, thì một đôi giày liền dẫm thẳng lên di động. Hoàng Nhân Tuấn lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn đến nụ cười ác ý của La Tại Dân.

"Thật ngại quá, cứ nhìn đến thứ đồ gì dơ bẩn là tôi lại muốn hủy diệt."

Nói xong, đối phương liền rời khỏi tầm mắt của Nhân Tuấn. Cậu nhặt lên chiếc di động bị dẫm nát rồi thở dài, xem ra La Tại Dân chán ghét "Hoàng Nhân Tuấn" không thể kém Lý Đế Nỗ.

Khi Thần Lạc trở về, nhìn đến Nhân Tuấn ngẩn người với chiếc di động nát, liền tiến lên vỗ vỗ bả vai đối phương.

"Nhanh như vậy liền trở lại?"

Chung Thần Lạc gật gật đầu.

"Em chỉ cần đi theo ba rồi lộ cái mặt là có thể đi. Ca, sao di động của anh lại hỏng vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn đem di động cất vào trong túi rồi đứng dậy.

"Không cẩn thận ném hỏng ý mà. Đi, chúng ta đi ăn lẩu."

Chung Thần Lạc bán tín bán nghi đi theo phía sau đối phương.

"Đúng rồi, anh có đụng phải La Tại Dân với Lý Đế Nỗ không? Hình như em có nhìn đến hai người đó."

Hoàng Nhân Tuấn lắc lắc đầu.

"Em không biết bọn họ sẽ đến sao?"

Chung Thần Lạc bĩu môi.

"Không biết, danh sách khách mời là do ba mẹ em quyết định."

Hoàng Nhân Tuấn ôm bờ vai đối phương.

"Được rồi, hai ta đi ăn lẩu đi!"

———

Tiệm lẩu

Chung Thần Lạc vừa đến nơi liền sai sử Hoàng Nhân Tuấn.

"Tiểu Tuấn Tuấn, đi mua giúp baba lon coca."

Hoàng Nhân Tuấn nghiến răng nghiến lợi đứng dậy.

"Tiêu tiền chính là baba, Thần Lạc Lạc, lần này anh nhịn."

Chờ Hoàng Nhân Tuấn trở về, thì Thần Lạc đang khó chịu cùng người phục vụ nói cái gì đó.

"Có chuyện gì vậy?"

Chung Thần Lạc nhìn đến Hoàng Nhân Tuấn trở về, thì sắc mặt đã tốt hơn nhiều.

"Bọn họ nói hết chỗ nên hỏi xem chúng ta có thể ngồi ghép bàn không, đối phương vừa vặn cũng có hai người."

Hoàng Nhân Tuấn cười cười.

"Anh còn tưởng là có chuyện gì cơ. Nhưng mà nơi này xác thật rất đông khách. Ghép liền ghép đi. Không sao."

Chung Thần Lạc hừ lạnh một tiếng.

"Lần sau không bao giờ tới nơi này ăn nữa."

Hoàng Nhân Tuấn bật cười.

"Đây là lần thứ hai em nói vậy rồi."

Người phục vụ nghe vậy liền vội vàng nói lời cảm tạ rồi tặng thêm hai phần sương sáo.

Đợi đến khi hai vị khách muốn ghép bàn lại đây, thì Nhân Tuấn liền kinh ngạc nhìn bọn họ. Chung Thần Lạc bẹp miệng nhìn sắc mặt của Nhân Tuấn, sau đó cũng tò mò xoay người lại, là La Tại Dân cùng Lý Đế Nỗ.

"Nếu không, chúng ta không ăn nữa?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Thần Lạc còn hoảng hơn so với mình thì cười cười.

"Em hoảng cái gì."

Chung Thần Lạc trừng mắt nhìn đối phương một cái, nhưng khi cậu định mở miệng thì La Tại Dân đã ngồi xuống bên cạnh Nhân Tuấn.

"Thật đúng là trùng hợp a, lại đụng phải!"

Nhân Tuấn dừng đũa hơi cúi đầu nói.

"Ừm, trùng hợp thật."

Hai người này chia ta trong khó coi như vậy, mà lại có thể ngồi chung một cái bàn bình tĩnh nói chuyện. Chung Thần Lạc không biết nên bội phục Hoàng Nhân Tuấn hay là La Tại Dân nữa.

"Nhanh ăn đi, em trừng cái gì đấy."

Chung Thần Lạc thấy Nhân Tuấn không hiểu ám chỉ của mình, liền chán nản đem miếng thịt đối phương gắp cho mình vào miệng, sau đó... vui vẻ ăn. Dù sao Hoàng Nhân Tuấn đều không cảm thấy xấu hổ, thì cậu còn sợ cái gì. Chỉ chốc lát sau, nồi lẩu của La Tại Dân bọn họ cũng được bê lên, Chung Thần Lạc liếc mắt một cái rồi nhỏ giọng nói với Nhân Tuấn.

"Tại sao bọn họ lại gọi giống chúng ta như đúc vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn Thần Lạc.

"Em nói cái gì cơ? Anh nghe không rõ."

Chung Thần Lạc mặt đỏ lên quát.

"Em nói tại sao bọn họ lại gọi giống chúng ta như đúc!"

Nói xong, liền xấu hổi cúi mặt xuống. La Tại Dân nhìn Chung Thần Lạc rồi cười khẽ.

"Vậy ư? Chúng ta thật sự rất có duyên a. Nhưng mà Nhân Tuấn khả năng đã quên nói cho cậu, nơi này là bọn tôi dẫn cậu ta tới."

Chung Thần Lạc sửng sốt một chút, nguyên lai Hoàng Nhân Tuấn thích nơi này là vì bọn họ sao? Đồ ăn trong miệng đột nhiên trở nên không thơm.

Nhân Tuấn nhướng mày, La Tại Dân châm ngòi ly gián quả nhiên là thuần thục, bất quá, một người thông minh như vậy vẫn là bị "Hoàng Nhân Tuấn" đùa bỡn cảm tình. Xem ra, vẫn là "Hoàng Nhân Tuấn" càng đáng sợ!!

Cậu cười vô cùng hồn nhiên nhìn La Tại Dân.

"Thật ngại quá, mấy ngày trước mình ngã cầu thang mất trí nhớ, cho nên không nhớ rõ việc trước kia."

La Tại Dân cong cong khóe miệng:

"Vậy sao? Đây là lần thứ mấy Nhân Tuấn mất trí nhớ rồi?"

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhìn chằm chằm đối phương.

"Lúc trước mình cũng từng mất trí nhớ sao?"

Đôi mắt Tại Dân có chút tối lại.

"Những chuyện trước kia Nhân Tuấn đều đã quên?"

Khuôn mặt nhỏ của Nhân Tuấn nhăn lại.

"Đã quên đã quên, mình đã nói vô lần rồi, nhưng tại sao không ai tin vậy!"

La Tại Dân giật mình ngây ra một lúc, lời châm chọc đến bên miệng lại biến thành.

"Nếu thật sự Nhân Tuấn đã quên, có thể tùy thời tới tìm mình nha."

Nhân Tuấn kinh hỉ.

"Cậu nói thật ư? Cậu sẽ nói cho mình "Hoàng Nhân Tuấn" của trước kia là người như thế nào sao?"

La Tại Dân nhìn Nhân Tuấn, sau đó sắc mặt liền ôn nhu đi rất nhiều.

"Đương nhiên, chỉ cần Nhân Tuấn muốn."

Nghe bọn họ đối thoại, Lý Đế Nỗ liền dừng đũa, sau đó đứng dậy nhìn La Tại Dân.

"Đi thôi, Đông Hách đang đợi chúng ta."

La Tại Dân hướng về phía Nhân Tuấn cong cong đôi mắt.

"Mình sẽ tùy thời chờ Nhân Tuấn tới tìm lại ký ức. À đúng rồi, nhớ bỏ số điện thoại của mình ra khỏi sổ đen nha."

Nói xong liền cùng Lý Đế Nỗ rời đi.

"Sao em cảm thấy bọn họ đang chĩa mũi nhọn về phía anh vậy?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn một nồi lẩu cay còn nguyên bên cạnh rồi nhàn nhạt nói.

"Đế Nỗ và Tại Dân đều không thích ăn cay."

Chung Thần Lạc bĩu môi, thật đúng là bị cậu đoán đúng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip