Không có kết cục song song (Chương 5)
Tác giả: 鱼宝宝的星河系
Trans: Ayujun
Nguồn: jiuyoui403.lofter.com
Hiện đại
Trọng sinh
Cẩu huyết
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
Sau khi Nhân Tuấn cùng Thần Lạc ăn lẩy xong, liền ai về nhà nấy. Đêm nay Nhân Tuấn lại nằm mơ, trong mộng quả nhiên xuất hiện La Tại Dân, nhưng mà lần này cùng lần trước mơ thấy Lý Đế Nỗ là không giống nhau. Nhân Tuấn cảm thấy "Hoàng Nhân Tuấn" ở trong mộng giống như một khán giả đứng ngoài nhìn La Tại Dân làm hết thảy, nội tâm không có một tia dao động, giống như những gì Lý Đế Nỗ nói, một con quái vật không có tâm.
"Cậu là Hoàng Nhân Tuấn? Người mà Đông Hách mới kết bạn?"
"Hoàng Nhân Tuấn, làm người phải có chút lương tâm. Cậu có biết Lý Đông Hách vì cậu đánh nhau bao nhiêu lần không!"
"Về sau đừng tiếp cận chúng tôi nữa. Đừng tưởng rằng Đông Hách xem cậu như bạn bè, cậu ấy chỉ là thích bảo vệ kẻ yếu thôi."
"Hoàng Nhân Tuấn, cậu biến khỏi cái trường này đi, muốn bao nhiêu tiền, tôi đưa!"
"Nói cái gì vậy, mình có bao giờ nói chuyện quá phận với Nhân Tuấn đâu. Nếu Nhân Tuấn không vui, vậy mình cùng cậu xin lỗi được không?!"
"Nhân Tuấn có thể cùng mình hẹn hò không? Mình thật sự thích Nhân Tuấn!"
"Nhân Tuấn...... hoá ra đã từng cùng Đế Nỗ hẹn hò sao? Không có việc gì, mình sẽ so với Đế Nỗ càng thích Nhân Tuấn!"
"Nhân Tuấn không cần cảm thấy bối rối, mình không để bụng những lời của người khác đâu, thật sự!"
"Không sao, Nhân Tuấn. Điều ước sinh nhật của mình chỉ là cậu có thể đeo lên chiếc vòng này."
"Nhân Tuấn muốn mình phủ nhận quan hệ giữa hai ta trước mặt Đông Hách? Được, chỉ cần là điều Nhân Tuấn muốn."
"Sữa chua sao...... mình...... ừm... rất thích. Cảm ơn Nhân Tuấn còn nhớ mình thích uống gì."
"Nhân Tuấn không cần để ý những lời của Đông Hách. Kể cả cậu gạt mình cũng không sao!"
"Không sao, Nhân Tuấn chỉ là bị hạ dược, cho nên mình hiểu mà."
"Đính hôn? Nhân Tuấn nói thật ư? Không không không...... Mình đương nhiên đồng ý!"
"A, chỉ vì căn hộ kia nên mới nói ra hai từ đính hôn sao, Nhân Tuấn chỉ cần nói với mình một tiếng là được mà."
"Mình sẽ không chia tay, Nhân Tuấn đừng có nghĩ đến chuyện đó!"
"Hoàng Nhân Tuấn, kể cả khi đỉnh đầu mình biến thành thảo nguyên thì mình cũng không chia tay, cậu quyên chuyện đó đi!"
"...... cậu...... Rốt cuộc làm sao vậy...... Vì cái gì sẽ biến thành dạng này?"
..............................
"Đinh linh linh, đinh linh linh!"
Tiếng chuông đồng hồ đánh thức Nhân Tuấn, cậu tỉnh lại với lòng chua xót không thôi. La Tại Dân ở thế giới này yêu đến hèn mọn như vậy sao? "Hoàng Nhân Tuấn" sao lại có thể tàn nhẫn đến vậy, Tại Dân vì cậu ta làm nhiều như vậy, mà một chút cảm tình với Tại Dân, cậu ta cũng không có. Đối với Đế Nỗ có nhiều tình cảm thâm trầm như vậy, nhưng vì cái gì tới La Tại Dân, liền một chút tình yêu cũng không muốn đưa ra? Rõ ràng Tại Dân của thế giới này làm tốt như vậy, lại không lấy được của "Hoàng Nhân Tuấn" nổi một chút ưu ái.
Nhân Tuấn lau lau hai hàng lệ không biết đã tràn ra từ bao giờ, cậu lấy ra di động đem số điện thoại của Tại Dân kéo ra khỏi sổ đen. Sau đó lập tức gọi cho đối phương.
"Alo, Nhân Tuấn tỉnh chưa? Cậu phải nhớ ăn bữa sáng đó biết không?"
Nhân Tuấn chịu đựng chua xót hỏi.
"Tại Dân, "Hoàng Nhân Tuấn" ở trong lòng cậu, là người như thế nào?"
La Tại Dân ghé vào trên giường cười cười.
"Là người mình yêu nhất. Nhân Tuấn muốn mình nói xấu cậu sao? Không thể, đời này mình chỉ biết nói tốt về Nhân Tuấn!"
Nhân Tuấn muốn nói cho đối phương, "Hoàng Nhân Tuấn" không đáng để cậu thích như vậy, nhưng cuối cùng Nhân Tuấn vẫn là nhịn xuống, mang theo giọng mũi đáp.
"Cảm ơn cậu, Tại Dân."
Cảm ơn cậu đã tạo động lực cho mình trở lại thế giới kia, mình phải trở về, phải không màng tất cả đi tìm Tại Dân của mình, sau đó ôm chặt lấy cậu ấy, rồi nói với đối phương rằng mình vĩnh viễn sẽ không từ bỏ!
Lần đầu tiên kiên định vào tín niệm của mình, Nhân Tuấn ở trong phòng thấy hình bóng mơ hồ của "Hoàng Nhân Tuấn", chẳng qua cũng chỉ là ngắn ngủn vài giây.
Quả nhiên, hết thảy đều giống như những gì cậu nghĩ, chỉ cần cậu không ngừng tìm kiếm quá khứ của "Hoàng Nhân Tuấn" thì có thể đem thân thể này trả lại cho đối phương. Mà khi đó, có lẽ cậu sẽ trở lại cái thế giới mà mình sinh sống hơn hai mươi năm.
Nhân Tuấn nhớ đạo sĩ mà trước kia mẹ cậu mời đến đã nói rằng chỉ cần nguyên chủ trong mộng bài xích "Người từ ngoài đến", thì Nhân Tuấn liền có thể tỉnh lại. Cho nên cậu chỉ cần nhìn đến Lý Đông Hách, kích thích đại não đem ký ức liên quan tới Đông Hách truyền cho chính mình, thì sẽ có thể tìm được nhược điểm của "Hoàng Nhân Tuấn", làm đối phương bài xích cậu, sau đó bị đá về thế giới kia.
Có hy vọng, Nhân Tuấn liền lại một lần nữa cháy lên ý chí chiến đấu. Lý Đông Hách đối với cậu mà nói chính là dễ tiếp cận nhất. Tuy ý thức của "Hoàng Nhân Tuấn" không cho cậu tiếp cận ba người kia, nhưng mỗi lần ở phòng học nhìn đến Lý Đông Hách, trong lòng Nhân Tuấn sẽ có một loại xúc động khó nói. Cậu vốn tưởng rằng vì bản thân vẫn luôn đem Đông Hách trở thành trúc mã nên mới vậy, hiện tại thông qua hai lần gặp Lý Đế Nỗ cùng La Tại Dân, cậu mới phát hiện đó là cảm tình phát ra từ "Hoàng Nhân Tuấn" cùng với cộng cảm của bản thân cậu.
Giống như khi nhìn thấy La Tại Dân, toàn bộ đại não đều nói cho cậu đây là một kẻ râu ria mà thôi, nhưng linh hồn của chính cậu lại cực độ hưng phấn. Ý thức của "Hoàng Nhân Tuấn" và ý thức của cậu chính là tương phản, mà hiện tại cậu đã xem như chủ nhân của thân thể này, cho nên sau khi xem xong ký ức về La Tại Dân, cậu mới có thể tạm thời phủ lên ý thức của "Hoàng Nhân Tuấn".
Hiện tại nghĩ kĩ, thì hoá ra lúc ấy mới tỉnh lại, người muốn gặp Lý Đông Hách không phải là cậu, mà là "Hoàng Nhân Tuấn". Một người tâm cơ như "Hoàng Nhân Tuấn", cư nhiên sẽ đối với một người sinh ra cảm giác thân mật.
Nhân Tuấn hiện tại gấp không chờ nổi mà muốn biết chuyện xưa giữa Lý Đông Hách của thế giới này và "Hoàng Nhân Tuấn". Trực giác nói cho cậu rằng, Lý Đông Hách, là một phần quan trọng trong cuộc đời của "Hoàng Nhân Tuấn"!
———
Phòng học xx
Hôm nay Nhân Tuấn đã quyết định rằng nhất định phải cùng Lý Đông Hách nói chuyện. Lần này nhưng thật ra được như ý nguyện, khi cậu gọi Đông Hách, thân thể chỉ là theo bản năng run rẩy một chút.
"Cậu có thời gian không? Mình có việc muốn nói với cậu!"
Lý Đông Hách đôi mắt khẩn thiết của Nhân Tuấn rồi mềm lòng gật gật đầu, Nhân Tuấn nhẹ nhàng thở ra. "Hoàng Nhân Tuấn" lần này không có mệnh lệnh cho đại não phản bác. Trước kia mỗi khi cậu muốn hỏi Lý Đông Hách về quá khứ của "Hoàng Nhân Tuấn", thì đại não sẽ tự hạ mệnh lệnh khiến cậu im miệng. Cho nên lúc ấy, Nhân Tuấn mới lựa chọn đi hỏi Trần Nhan.
———
Tiệm trà sữa trong học viện.
Lý Đông Hách thấy Hoàng Nhân Tuấn không nói chuyện liền ôm một ly trà sữa uống hăng say. Nhân Tuấn thấy thế liền nhíu mày đoạt đi trà sữa.
"Cậu không thể uống quá lạnh, uống mấy cái này ít thôi."
Lý Đông Hách giật mình ngốc nửa ngày.
"Ở trong lòng cậu, "Hoàng Nhân Tuấn" là người như thế nào?"
Không đợi đến Lý Đông Hách mở miệng, Nhân Tuấn phát hiện chính mình lại một lần nữa bị đoạt quyền điều khiển, linh hồn của "Hoàng Nhân Tuấn" đem trà sữa một lần nữa nhét vào tay Lý Đông Hách rồi lạnh lùng nói.
"Cậu đừng nói, mình không muốn nghe."
Nhân Tuấn kích động đến linh hồn đều run rẩy, trực giác của cậu không sai, Lý Đông Hách đối với "Hoàng Nhân Tuấn" mà nói chính là quan trọng, đối phương không tiếc bài trừ linh hồn của cậu ra, chỉ để ngăn cản Lý Đông Hách mở miệng. Trong nháy mắt, Nhân Tuấn lại về trong thân thể. Lý Đông Hách cau mày nhìn cậu.
"Hoàng Nhân Tuấn, đến tột cùng cậu muốn thế nào!"
Nhân Tuấn kích động nắm lấy tay Đông Hách rồi nói.
"Cầu xin cậu, nhất định phải nói. Việc này liên quan đến vận mệnh của mình, làm ơn!"
Lý Đông Hách thận trọng châm chước dùng từ nói.
"Là một đứa bé...... cáu kỉnh?"
Hoàng Nhân Tuấn nhướng mày, "Hoàng Nhân Tuấn" ở trong mắt Lý Đông Hách thế nhưng lại là một đứa bé, thật đúng là buồn cười đến cực điểm, "Hoàng Nhân Tuấn" nếu là một đứa bé, thì thế giới này liền không có trẻ con!
Lý Đông Hách thấy Nhân Tuấn không hài lòng với đáp án của mình thì liền rút tay lại, biệt nữu nói.
"Chính cậu hỏi, giờ lại bày ra vẻ mặt đó là sao? Không phải liên quan đến vận mệnh à? Là tôi trả lời quá khinh suất sao?"
Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu cười nói.
"Không không, mình muốn biết "Hoàng Nhân Tuấn" của trước kia rốt cuộc là người như thế nào. Đông Hách có thể nói cho mình không?"
Lý Đông Hách chần chờ hồi lâu sau đó cúi đầu đứng dậy.
"Nếu cậu mất trí nhớ, vậy thì không cần nghĩ tới trước kia làm gì, sau này sống cho tốt đi. Mark học trưởng là người tốt, cậu...... đừng lại giống như trước kia, hãy đối tốt với anh ấy."
Nói xong liền hốt hoảng mà chạy. Nhân Tuấn nhìn bóng dáng rời đi của Lý Đông Hách rồi lầm bầm lầu bầu nói.
"Đông Hách đối với cậu thật sự rất quan trọng sao? Vậy thì vì sao lại biến thành cái dạng này?"
Lời này là nói cho "Hoàng Nhân Tuấn" nghe, cậu tuy rằng không thể nhìn đến "Hoàng Nhân Tuấn", nhưng trong một tích tắc ngắn ngủi khi nãy, cậu có thể chuẩn xác cảm nhận được "Hoàng Nhân Tuấn". Không có ai trả lời cậu, Nhân Tuấn liền biết mình sắp có thể về nhà rồi.
Chờ đến khi về căn hộ, Hoàng Nhân Tuấn gấp không chờ nổi mà nằm ở trên giường nhắm mắt lại. Sau khi cậu đi vào giấc ngủ, đại não đã đúng hẹn tới cho cậu ký ức về Lý Đông Hách.
"Chào cậu, mình là Lý Đông Hách, chúng ta có thể kết bạn không? Cậu lớn lên thật đẹp."
"Nhân Tuấn a, đây là ta hai người bạn tốt của mình La Tại Dân và Lý Đế Nỗ, về sau chúng ta chính là bốn kiếm khách, ha ha ha!"
"Sau này tôi mà còn thấy mấy người nói xấu Hoàng Nhân Tuấn, thì tôi sẽ đánh đến khi mẹ mấy người không nhận ra!"
"Mấy người kia sẽ không dám ở trước mặt cậu nói lung tung nữa. Cậu yên tâm, về sau mình sẽ bảo vệ cậu."
"Mày lặp lại lần nữa thử xem. Hoàng Nhân Tuấn cậu đừng cản mình. Hôm nay mình phải cho nó biết hậu quả."
"Hoàng Nhân Tuấn, cậu có bị ngốc không vậy? Bị người khác làm khó dễ cũng không hé răng. Chờ đấy, mình sẽ trả thù cho cậu!"
"Mình không đau, a...... cậu nhẹ tay thôi. Không có việc gì, nhà mình có tiền, cùng lắm thì bồi thường chút tiền là được."
"Cậu đừng giận được không? Mình đảm bảo sẽ không đánh nhau nữa. Nhân Tuấn, Tuấn Tuấn, Tuấn nhi, Tuấn bảo bối, được rồi được rồi mình không gọi nữa, nào, tới cười một cái đi!"
"...... Vì sao lại muốn hẹn hò với Tại Dân...... Cậu ấy không phải món đồ chơi a...... Vậy cậu phải đối tốt với Tại Dân nha...... Đừng khóc..... Mình chỉ là nhất thời không tiếp thu được chuyện cậu thích nam, cho mình chút thời gian được không?"
"Chúng ta vẫn là bạn tốt đúng không? Không sao, dù Nhân Tuấn có thích nam, thì chúng ta vẫn là bạn tốt, ha ha!"
"...... Không...... Không được...... Nhân Tuấn, cậu đợi một chút, để mình gọi cho Tại Dân đến, ngoan, lại kiên trì một chút...... ưm... Nhân Tuấn...... Như vậy là không đúng...... a......"
"A...... Không có việc gì không có việc gì. Huynh đệ cũng sẽ ngẫu nhiên giúp nhau làm chuyện đó, mình không để ở trong lòng đâu, Nhân Tuấn cũng coi như không có việc gì đi."
"Cậu muốn cùng Tại Dân đính hôn? Vừa lúc mình, Tại Dân cùng Đế Nỗ có ba căn hộ kề sát nhau. Về sau khi tất cả chúng ta có gia đình là có thể thành hàng xóm rồi."
"Cho nên, cậu tiếp cận mình là vì Lý Đế Nỗ sao? Từ đầu tới cuối, cậu đều không đem mình trở thành bạn phải không?"
"Hoàng Nhân Tuấn, cậu không cảm thấy chính mình thực buồn cười sao? Hiện tại cùng Tại Dân ở bên nhau lại nói yêu tôi?!"
"Là tôi buộc cậu cùng La Tại Dân ở bên nhau sao? Vì cái gì cậu lại đem hết mọi thứ đổ lên đầu tôi?"
"Tôi thích Lý Mark cậu liền duỗi tay về phía anh ấy, vậy mà hiện tại còn dám cùng tôi nói chuyện bạn bè sao? Có thứ bạn nào như cậu không?"
"Đừng nói chuyện với tôi. Trừ khi cậu cùng Mark chia tay, sau đó xin lỗi Tại Dân. Bằng không tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cậu!"
....................................
Nhân Tuấn giãy giụa từ trong giấc mơ tỉnh lại, "Hoàng Nhân Tuấn" thế nhưng thích Lý Đông Hách? Khó trách cậu ta đối sự ôn nhu của Tại Dân không có nửa điểm gợn sóng, nguyên lai trong lòng đã sớm có Lý Đông Hách!! Bất quá cũng thật là đáng thương, không ai dạy cậu ta như thế nào yêu, cho nên mới tạo thành cục diện như hiện tại.
Nghĩ đến câu nói mấy hôm trước của Lý Đế Nỗ, Nhân Tuấn mới cảm thán, thật đúng là phi thường chuẩn xác để hình dung "Hoàng Nhân Tuấn" —— đối đãi La Tại Dân là một cái bạch nhãn lang vĩnh viễn dưỡng không thân, còn đối đãi Lý Đông Hách lại chính là một con quái vật không hiểu thế nào là yêu!
-tbc-
Kết hợp hai lần thay đổi xưng hô ở chap trước với hồi ức La thiếu gia đột nhiên chuyển từ ghét sang yêu nhân tuấn ở chap này, thì chắc mọi người cũng đoán được rồi ha 😌😌😌
La tra nam ở thế giới bên kia đã xuyên không :))))))
Spoil luôn cho dễ hiểu, anh na die sau nhưng xuyên đến trước, nên nói theo một cách nào đó thì vẫn tra nam, dính ở bên "Hoàng Nhân Tuấn" để đợi Nhân Tuấn, quá tra với "Hoàng Nhân Tuấn" còn gì 🤦♀️🤦♀️ bảo sao "Hoàng Nhân Tuấn" không động tâm.
À mà chap này anh na vẫn chưa biết nhân tuấn xuyên qua nha. Anh ta ăn nói nhẹ nhàng để giữ khoảng cách gần với khối thân thể kia thôi, cho anh ta tiện đợi nhân tuấn đó =_=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip