Chap 4
Hơn mười giờ sáng, Jeno đã hoàn thành bài tập khởi động cơ bản, còn tự thêm vào cho mình một trăm lần bật ếch, nửa tiếng trung bình tấn, nửa tiếng bật nhảy, hai trăm lần hít đất và hai trăm lần gập bụng.
Nhạc vừa dứt, hai chân Jeno mềm nhũn, nằm xoài xuống sàn, toàn thân như vừa vớt ra từ nước. Tứ chi của nó không đau đớn, chỉ có cảm giác mỏi nhừ bao phủ.
Thầy dạy nhảy có vẻ rất không hài lòng với biểu hiện của nó, bước tới đá chân Jeno tách ra, giày đạp trên xương hông. Cơn đau dữ dội ở phần thân dưới khiến Jeno tưởng chừng nghe được tiếng xương mình đang kêu răng rắc. Nó cắn chặt răng buộc mình im lặng, tay bấu lấy sàn nhà, không biết bao lâu sau mới cảm giác được thầy thả lỏng chân.
Jeno không dám dùng sức, cẩn thận khép chân từng tí một, bẹn đau buốt. Nó xoay đầu, âm thầm cười khi nghe thấy tiếng Donghyuck gào như giết heo, từ từ ngồi dậy.
Nhìn lũ bạn bị bắt xoạc chân đến phát khóc, Jeno cảm thấy trong những giọt nước mắt ấy còn có gì khác.
Không cam lòng với hiện tại, sợ hãi khi nghĩ về tương lai, hoài niệm về quá khứ. Chẳng mấy nữa, bọn nó sẽ không còn là thực tập sinh công khai, có người sẽ ra mắt biến thành siêu sao, có người sẽ rời khỏi công ty trở thành người bình thường.
- Công ty chuẩn bị debut nhóm nam mới.
Mặc dù trước kia Mark hyung cũng hay cùng tập với những thực tập sinh lớn hơn, nhưng được tách riêng khỏi nhóm thực tập sinh công khai là chuyện lần đầu mới gặp. Cùng được tách ra tập còn có Taeyong hyung, Jaehyun hyung, Doyoung hyung và Ten hyung. Công ty phân riêng cho năm người một phòng tập, hành động này tạo ra một làn sóng khiếp sợ trong quần thể thực tập sinh, nhưng Jeno thì chẳng có cảm giác gì cả.
Tất thảy đều có báo hiệu từ trước.
Không hiểu bắt đầu từ lúc nào, thầy cô đồng thời càng thêm nghiêm khắc, cường độ bài tập cũng cao hơn nhiều so với hiện tại. Bài kiểm tra tháng đổi thành kiểm tra tuần, mỗi một lần đánh giá thầy cô sẽ trực tiếp xếp hạng thực tập sinh tại hiện trường, bài thi cũng bị ghi hình lại.
Cấp cao công ty bắt đầu thường xuyên xuống tầng hầm kiểm tra, trong đó có những người mà từ lúc gia nhập công ty tới nay Jeno chưa từng thấy mặt. Mỗi một lần gặp là nửa giờ học, so sánh mặt chúng với giấy tờ trong tay thì thầm to nhỏ, có lúc cười, có lúc nghiêm mặt. Rất khó dựa vào biểu cảm của họ để biết được chúng thay đổi vì điều gì.
Nhịp bass dừng lại, Jeno mồ hôi ròng ròng, duy trì ending pose, nhìn nhóm người xa lạ qua lớp kính.
Bọn chúng như là những món hàng trong tủ kính.
Trước đó, Jeno chưa từng có suy nghĩ như vậy. Nói ra cũng là buồn cười, công ty SM vốn có danh nghiêm khắc đối với nó chẳng khác gì một trường nghệ thuật tư nhân, có hyung nuna quan tâm, có bạn thân chơi cùng, nghiêm túc học tập, không ngừng tiến bộ. Dù rằng vất vả, nhưng nó biết rằng những cố gắng ấy là việc tất yếu.
Như là sư tử con, mặc dù biết rõ sau này mình sẽ phải sống trong rừng rậm tàn ác, lại vẫn ngây thơ nằm dưới bóng cây liếm chân, không cần nghĩ đến tương lai, bởi kể cả trưởng thành nó vẫn biến thành kẻ thống trị.
Dường như ngay từ khi sinh ra Jeno đã có được sự tự tin như thế, đây là món quà mà thế giới bên ngoài trao tặng nó, dù ngay cả bản thân nó cũng không hề phát hiện.
Mặc dù kiêu ngạo đến vậy nhưng nó vẫn không thể không cảm thấy bất an. Tháng trước, thành viên nữ gần như cùng lớn lên với Jeno, đã được mọi người nhận định là ace của nhóm nữ tiếp theo, âm thầm rời công ty.
Jeno gọi điện, gần như gào hỏi vì sao? Tại sao lại từ bỏ? Bạn chỉ cười.
"Jeno này, tớ không thuộc về nơi ấy, mặc dù nhận ra hơi muộn nhưng vẫn còn kịp."
Jeno nghe những tiếng tút dài ngắt máy, cảm thấy hốt hoảng.
Nó và bạn đều là thực tập sinh công khai với tương lai xán lạn của SM, là đối tượng hâm mộ của mọi đứa trẻ ôm mộng làm ngôi sao của Hàn Quốc, thậm chí là toàn Châu Á. Có ảnh chính thức, ảnh đời thường cũng được tung ra, công ty còn đặc biệt mua lại bản quyền chương trình vì bọn họ, cùng xuất hiện với các đại tiền bối, thậm chí đã có fansite với số lượng fan tương đối. "Ra mắt", rõ ràng là trái quả trên cây vươn tay là hái được, tất cả những gì tụi nó cần làm là chờ chúng chín ngọt mà thôi.
... Vậy nó thì sao? Nó có thuộc về nơi này không?
Không một ai nói cho nó biết đáp án.
Trong khoảng thời gian này, tất cả thực tập sinh công khai đều bị áp lực bao phủ. Lúc xuống căn tin ăn cơm, khi đứng cạnh máy bán hàng mua đồ uống, trong toilet, tất cả mọi người không lúc nào là không nói về chuyện ra mắt. Jeno không dám tới phòng tập của các anh chơi, nhìn các anh chưa lo được cho mình còn phải cố cười đùa ghẹo nó vui vẻ. Hơn hết là nó không muốn gặp năm người, quan hệ thân thiết đến vậy rồi, nó không tự tin mình có thể giả vờ như không.
Chờ đến lúc Jeno tỉnh lại, nó nhận ra mình đã bị cuốn vào dòng cảm xúc căng thẳng này.
Mình đang hâm mộ các anh, Jeno siết chặt bình nước khoáng trong tay.
Mình biến thành kẻ hâm mộ người khác.
Nó từng nghe Renjun kể, Trung Quốc có câu rằng "Mỗi người có mệnh của mình", còn có câu khác là "Làm hết việc cần làm, chờ ý trời". Mệnh, giống như một tia sét lạnh, đánh vào tai Lee Jeno mười sáu tuổi, khiến cậu run rẩy.
Trong cuộc đời này có rất nhiều việc không phải chỉ cần cố gắng là có thể đạt được. Jeno từng cho rằng câu nói này chẳng liên quan gì tới mình, nhưng giờ nó biết, nó cũng chỉ là một quân cờ, mấu chốt không dựa vào những nước cờ trước đúng hay sai, bởi trên bàn cờ còn có vô số vật thể hình tròn như nó.
Chỉ cần có thể thắng cả ván cờ, viên nào đi đến cuối cùng cũng không quan trọng.
Nó không có gì để kiêu ngạo hết.
Thầy dạy nhảy kết nối loa bluetooth, vỗ tay ý rằng kết thúc giờ nghỉ, bắt đầu chính thức vào học. Không một lời than vãn, mọi người cố gắng chống đỡ cơ thể sắp tới ngưỡng cực hạn của mình đứng dậy khỏi ghế.
Jeno từ từ bước vào giữa phòng tập, nó nhìn quanh, không thấy Renjun.
Hôm qua hai đứa chỉ có những giờ học nhỏ, không gặp mặt. Hôm trước nữa hai đứa cùng tập thêm đến muộn, khi kết thúc Renjun có chút lả đi, môi trắng bệnh. Ra khỏi công ty, nhiệt độ cũng dần hạ xuống, Jeno dùng áo khoác trùm lên mái đầu ướt đẫm của Renjun, đưa cậu tới tận cửa kí túc xá mới đi, sợ cậu bị cảm lạnh.
Có lẽ Renjun vẫn bị cảm lạnh, không tới lớp vũ đạo, bỏ hết gần ba tiếng khởi động, đây vốn không phải chuyện mà cậu ấy sẽ làm.
Nó vừa định lén trốn về khu nghỉ lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Renjun, cửa phòng tập lập tức bật mở. Chị staff phụ trách những việc hàng ngày của bọn nó đẩy cửa, ngoắc tay với đằng sau.
Một thằng nhóc dễ thương đeo ba lô bước vào.
Thằng nhóc còn nhỏ, trông có vẻ căng thẳng nhưng không hề sợ hãi, lưng thẳng tắp, đứng trước cửa đón lấy ánh mặt trời, đối diện với tất cả những khuôn mặt xa lạ, toàn thân trắng trẻo tới mức lóa mắt.
Trong phòng lặng ngắt như tờ, Jeno bỗng nghe tiếng tim mình đột ngột vang lớn. Dường như mỗi người đều hay biết trong lòng người kia đang nói điều gì. Thanh âm ấy tách mở bụng từng người, ngập tràn phòng tập.
Jeno nhanh chóng đưa mắt nhìn Haechan và Jaemin, Jisung im lặng bước lên một bước, khẽ nắm lấy vạt áo Jeno.
Staff nhìn lũ Jeno rồi mới vỗ lưng thằng nhóc.
"Chào hỏi đi."
"... Chào mọi người, tên em là Zhong Chenle, hy vọng được mọi người chỉ bảo nhiều hơn." Thằng nhóc phát âm từng chữ một, khẩu âm nước ngoài rất nặng.
"Em tới từ Trung Quốc, Trung Quốc Thượng Hải."
Jeno cảm giác trong đầu mình có một sợi dây đứt phựt.
Tới từ Trung Quốc.
Thế còn Renjun thì sao?
Jeno không nhớ mình đã từ phòng tập tới ký túc xá bằng cách nào. Nó tựa như phát điên, quét thẻ xong liền chạy lên tầng, quản lý viên ở đằng sau kêu nó tìm người xong nhớ xuống dưới ngay, nó hổn hển trả lời, lảo đảo, tí thì ngã xuống.
Cuối cùng cũng chạy tới cửa ký túc xá Renjun, Jeno đập cửa rầm rầm. Một lúc sau bên trong vang tiếng dép lê, khóa cửa mở ra, Jeno thở phào.
Nhưng đứng trước mặt nó lại là Huang Xuxi đang bê bát, Jeno len người chen vào cửa, phát hiện giường Renjun trống trơn.
"Hyung, Renjun đâu...?"
Huang Xuxi đóng cửa phòng, đẩy một cái nồi nhỏ ở trên đất tới trước mặt Jeno.
"Chú mày ăn mì không?... Renjun á? Renjun về nước rồi, hôm qua bay."
Đôi chân luyện nhảy cả sáng rốt cuộc không thể tiếp tục trụ vững, Jeno khuỵu gối, ngồi xuống nền nhà.
Nó tưởng tượng ra rất nhiều tương lai sau này với Renjun, lại chưa từng nghĩ rằng sẽ là như thế này.
Rời đi không một lời từ biệt.
Jeno thấy tim mình thắt lại, không quá đau đớn, chỉ là trong ngực xuất hiện cảm giác va đập, đập tới đầu óc cậu choáng váng.
Rõ ràng hai mắt vẫn mở bình thường, lại không thể nhắm chặt, Jeno dụi mắt, phát hiện mu bàn tay ướt nước.
Huang Xuxi định ghé vào gắp một đũa mì tôm bỗng ngây người tại chỗ, sợ tới mức cầm bát không vững.
"Jeno, có chuyện gì à?... Làm sao lại khóc?!"
Jeno không nhúc nhích, tựa như đang lắng nghe, cũng tựa như không nghe thấy gì hết, tự nhìn tay mình sững sờ.
Đúng lúc ấy, khóa cửa đột nhiên vang tiếng.
"Xuxi hyung, sao lại đóng cửa ăn mì, mùi quá đi mất, trong nồi còn không cho em với..."
Renjun mang theo một thân gió lạnh bước vào, chưa nói xong đã thấy Jeno khoanh chân ngồi cạnh giường, ngẩng đầu thẫn thờ nhìn cậu.
".... Ya! Cậu sao thế hả Jeno?!"
Renjun vứt vali bổ nhào về phía Jeno.
Jeno phản xạ vươn tay đón lấy. Renjun trong lồng ngực hơi lành lạnh, mặt đỏ ửng, đôi mày thanh tú nhíu lại, đồng tử phản chiếu bóng hình Jeno khóc lóc có phần nhếch nhác.
Jeno vẫn nhìn Renjun với ánh mắt ngơ ngác. Mắt nó đỏ rực, dù đã ngừng khóc, nước mắt đọng trên mi chỉ cần khẽ chớp lại rơi.
Renjun sờ mặt Jeno, quay qua quay lại kiểm tra xem có vết thương do đánh nhau không. Jeno bỏ tay trái khỏi eo Renjun, nắm lấy tay Renjun, tại khoảnh khắc ấy, nó mới ngửi thấy mùi mì tôm trong phòng, cảm nhận được cái giá lạnh trên tay Renjun.
"Đừng khóc, đừng khóc..."
Renjun chưa từng thấy Jeno khóc. Trong lòng cậu Jeno là người sẽ không bao giờ rơi nước mắt. Dù tuổi còn nhỏ, nhưng lại dũng cảm và kiên cường hơn tất cả những người đàn ông trưởng thành mà Renjun đã từng gặp. Jeno khóc quá yếu mềm, như là một con thú nhỏ gặp nạn, bộ lông rủ xuống mềm mại, khiến người ta không dám chạm vào, sợ làm nó bị thương. Cậu ta khóc quá thương tâm, khiến trái tim Renjun tan chảy thành thứ chất lỏng nóng rực, hồn như muốn biến mất cùng những giọt nước mắt của Jeno.
Jeno không còn khóc, cũng không nói chuyện, dụi đầu vào lồng ngực Renjun. Renjun để mặc cậu ta dựa, quay qua nhìn Huang Xuxi, nghiến tăng nghiến lợi dùng tiếng Trung giao tiếp bằng khẩu hình.
"Có phải --- anh --- bắt nạt --- Jeno không ---"
"... Hở?!" Cả đầu Huang Xuxi đều là chấm hỏi, gã quăng đũa, cơm cũng không thèm ăn nữa, dùng giọng Quảng bắn liên thanh: "Rõ là mày bắt nạt nó mới đúng! Không thấy mày liền khóc, hai đứa bây, không đứa nào chịu thua kém đứa nào."
Huang Xuxi hậm hực bước ra khỏi phòng. Renjun cười thành tiếng, Jeno trong lòng nhúc nhích đầu, giọng rầu rĩ: "... Cậu đi đâu đấy."
Renjun vịn vai đẩy cậu ta ra. Jeno bị bắt ngồi thẳng, biểu cảm trên mặt lại trở về như ngày thường, lạnh tanh, trừ khóe mắt vẫn còn đo đỏ, nhìn không ra người này đã từng khóc lóc thảm thiết.
"Nhà có việc, một người trong họ nhà tớ qua đời." Renjun thấy cậu ta bình thường trở lại, cũng vờ như không có việc gì xảy ra: "Sao? Tớ không ở cậu lại bị người ta bắt nạt à?"
Jeno nhíu mày: "Tớ bị người bắt nạt lúc nào? Trừ cậu ra."
"Tớ bắt nạt cậu hồi nào hả?" Renjun cảm thấy Jeno thực sự muốn ăn đòn: "Cậu không thích nói thì thôi, giờ đỡ hơn chưa?"
"... Rồi."
"Thế sáng nay học gì, kể tớ nghe xem nào."
"Không học gì hết, một đoạn urban, không khó."
Giọng nói Jeno nhỏ dần.
"... Với cả, một thằng nhóc Trung Quốc vừa mới tới. Nói còn chưa lưu loát, đột nhiên chen vào."
Mí mắt Renjun khẽ giật, trái tim cậu tăng tốc không chịu kiểm soát, dường như nhận ra được điều gì đó.
Hai đứa ngồi đối mặt, cùng cúi đầu im lặng một lúc. Lâu sau, Renjun đặt tay lên đùi Jeno, ngoắc tay chọc cậu ta.
"Cậu nghĩ tớ về nhà? Bị công ty đuổi, có phải không?"
Jeno không trả lời, bao lấy tay Renjun trong lòng bàn tay mình. Vừa rồi nó sợ hãi, hoảng hốt chừng nào, giờ tự thấy mình ngu ngốc, mất mặt chừng ấy.
Renjun cũng không biết nên nói gì. Cậu cảm thấy rất vui vẻ, cũng rất khó chịu.
Đi tới đất khách quê người, phá vỡ nhiều chướng ngại như vậy, đánh bại nhiều người như vậy, cuối cùng đứng trên sân khấu ngàn người chú ý, dùng tất cả những năm tháng thanh xuân để ca hát nhảy múa, là giấc mộng khắc sâu trong tim cậu, cũng là vọng tưởng cậu không dám hy vọng.
Cậu nghĩ, nếu thực sự bị loại thì coi như xong, đến được đây cũng đã rất may mắn rồi, có lẽ mình không có duyên. Nhưng một suy nghĩ khác trong đầu cậu, được một người tốt như vậy nhớ rõ, cậu không muốn từ bỏ.
Cậu muốn debut cùng cậu ta. Rất muốn, rất muốn.
Bàn tay Jeno nóng bỏng, Renjun bị nắm một lúc, liền thấy tay mình ấm lại.
"Mình cùng nhau debut đi."
Jeno ngẩng đầu, nhìn Renjun.
Renjun đặt tay còn lại vào tay Jeno.
Hai người gộp lại, khiến giấc mơ này trở nên lớn hơn, gần hơn, bức thiết hơn, rõ ràng hơn.
Mặc dù con đường phía trước vẫn còn mờ mịt, nhưng trong khoảnh khắc này, đôi tay chúng đang nắm lấy nhau.
"... Ừ."
Đêm đã khuya, lịch trình ghi hình cho Puff kết thúc, cả nhóm ngồi lên xe chuẩn bị về ký túc xá.
Renjun dường như đã thấm mệt, nằm ngả người ở ghế sau nghiêng đầu vuốt điện thoại, lũ nhỏ trêu cậu vừa nãy trong siêu thị tưởng người qua đường là staff, cậu cũng chỉ cười, không định tham gia vào câu chuyện.
Chủ đề chẳng mấy chốc đã biến thành ngày mai sinh nhật Jeno. Jisung cảm thán lại một người anh già đi, Jaemin hỏi Jeno chuyện đầu tiên muốn làm khi trưởng thành là gì, đến cả quản lý cũng hỏi Jeno lát nữa muốn ăn gì, để ảnh đi chuyến nữa mua về.
Jeno ngồi ở hàng ghế phía trước, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy sườn mặt Renjun qua kính chiếu hậu. Renjun vẫn ủ rũ cụp mắt, chiếc mũi xinh đẹp bị ánh sáng từ điện thoại hắt ra, một nửa phủ trong bóng tối, miệng bất giác cong lên.
Hai mươi tuổi dường như cũng không có gì đặc biệt, Jeno nghĩ, dù là Renjun trước hay sau ngày 23 tháng 3 năm 2019 vẫn cứ đáng yêu như vậy.
Hai mươi tuổi cũng vô cùng đặc biệt. Bọn nó thực sự trưởng thành, chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi nhóm nhỏ dành cho thanh thiếu niên, tương lai thế nào không ai dám chắc.
Renjun gửi Kakao xong thì tắt màn hình, nhìn dòng xe bên ngoài cửa sổ lướt đi trong màn đêm, dường như đều đã có điểm đến rõ ràng.
Seoul là thành phố có tiết tấu rất nhanh, đồng hồ ở đây như bị gia tốc lên dây cót, thúc giục mỗi người đưa ra những quyết định của mình.
Ghế trên có tiếng máy rung. Renjun nghe tiếng Jeno gõ chữ.
"Quà sinh nhật muốn gì?"
Nhưng rất lâu sau cậu vẫn không nhận được câu trả lời. Renjun cứ đợi, bất giấc thiếp ngủ.
Sinh nhật năm nay tớ có việc nhất định phải làm.
Nếu không làm sẽ hối hận.
Jeno nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của Renjun phản chiếu trên cửa kính, tay nắm chặt dây an toàn.
Tớ muốn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip