VẾT MUỖI CẮN - FINAL

Cái nhìn Jeno dành cho Jaemin đủ để khiến cho cậu rùng mình. Đây là một trong những cách mà Jeno muốn thể hiện sự đàn áp của mình cho bạn người yêu thấy – cái nhìn mà hắn muốn cậu hiểu vị trí của cậu là ở đâu.

Jeno bắt đầu tấn công cái cổ trắng xinh của cậu bằng những cái hôn thô bạo để chắc chắn rằng chúng sẽ để lại dấu vết. Jaemin là của hắn, của một mình hắn mà thôi! Donghyuck cũng như những thành viên khác chắc chắn sẽ biết điều đó ngay sau khi nhìn thấy những dấu vết này thôi.

"Ah, Jeno...đừng để lại dấu!"

Jaemin rên rỉ, nhưng tất cả chỉ là vô ích. Tất cả mọi thứ trừ tiếng rên rỉ gợi tình của Jaemin đều biến mất từ khi Jeno đè cậu vào cửa. Hắn không quan tâm đến lời cậu mà tiếp tục việc cắn mút cổ Jaemin trong khi đôi tay hư hỏng bắt đầu cởi quần của cả hai.

Chiếc khóa thắt lưng của Jeno kêu lên giữa bầu không khí nóng bỏng lại càng thêm kích thích Jaemin. Đây chính xác là những gì cậu muốn khi cùng Donghyuck lên kế hoạch khiến cho bạn trai cậu phải phát ghen. Cậu biết cậu đã khiến cho điều này trở nên điên dại hơn – theo cái cách mà cậu thật sự thích!

Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt đứt ngay khi Jeno lật người cậu lại và bắt đầu xâm nhập vào phía trong lỗ nhỏ. Cậu rên rỉ lớn hơn khi hắn bắt đầu dùng những ngón tay thô ráp để ra vào bên trong cậu trong khi tay còn lại thì vuốt ve "Jaemin nhỏ" một cách chậm rãi, như đang chơi đùa với nó. Jeno cũng tìm được một điểm nhạy cảm ở tai bên phải của Jaemin, bắt đầu liếm mút khiến người yêu hắn phát điên và phát ra tiếng rên to hơn nữa.

Jaemin cố gắng dùng tay ngăn chặn những âm thanh gợi tình đó nhưng Jeno lại không cho phép cậu làm như vậy.

"Đừng..."

Jaemin miễn cưỡng nghe theo. Cậu cũng muốn vậy, vì Jeno thích điều đó nhưng việc này có thể sẽ bị phát hiện. Jeno biết giọng của cậu khá to mà, sao hắn còn làm vậy nhỉ?

Khi đã dần quen với những chuyển động của ngón tay Jeno trong lối vào, Jaemin bắt đầu đưa đẩy hông của mình. Những ngón tay của hắn chọc vào tuyến tiền liệt của cậu, khiến cậu rùng mình mà thích thú. Jaemin muốn hét lên, việc này gần như chạm đến mức chịu đựng của cậu vì sự kích thích ở cả phía trước và phía sau đều quá lớn.

"Bạn biết đấy,..."

Jeno lên tiếng làm Jaemin giật mình giữa cơn khoái cảm đang trực trào.

"Nếu bạn muốn anh làm chuyện thiếu đứng đắn với bạn, bạn chỉ cần nói thôi. Anh luôn sẵn lòng."

Jeno thở gấp và bắt đầu đưa phần đầu của cự vật vào trong Jaemin, chầm chập mà cảm nhận cái cảm giác ấm nóng của cậu.

Jaemin nhắm mắt hưởng thụ cảm giác mà cậu mê mẩn và dựa vào vai hắn. Cậu cười khúc khích trả lời

"Em biết, nhưng như vậy hong có vui mà ~"

Sau đó cậu hôn vào cổ hắn rồi từ từ kéo đôi môi của cả hai dính vào nhau. Họ rên rỉ giữa nụ hôn trong khi Jeno bắt đầu chà sát cự vật của mình trước lối vào của Jaemin. Đã rất lâu rồi họ mới lại làm điều này!

Jeno dứt khỏi nụ hôn và nhìn lướt qua Jaemin một cách khó hiểu rồi hắn đột ngột đưa toàn bộ cự vật của mình vào trong khiến cậu hét lên đau đớn.

"Chết tiệt! Chậm lại Lee Jeno..."

Jaemin yếu ớt nói, nhưng đổi lại chỉ là những cái ra vào mạnh mẽ hơn.

"Sao anh phải làm vậy, bé cưng? Đây là những gì em muốn mà, không phải sao?"

Jeno cười nham hiểm, tiếp tục đâm mạnh vào tuyến tiền liệt của người yêu.

"J-Jeno...làm ơn ~ đằng trước...bé cũng muốn ~"

Jaemin nức nở nhìn hắn bằng đôi mắt long lanh ngấn nước.

Chỉ đợi có vậy, hắn nắm lấy "Jaemin bé nhỏ" và bắt đầu xoa nắn làm cậu càng thêm mất kiểm soát.

"Argh...Nana, anh sắp..."

Jeno tiếp tục đưa đẩy điên cuồng. Chỉ có những tiếng rên đáp lại hắn.

Hắn giải phóng tất cả cùng một tiếng gầm lớn và một vết cắn mạnh vào vai của Jaemin làm cậu hét lên bất ngờ.

"Này, đau đó, đồ ngốc!"

Hắn chầm chập rút ra và cảm nhận đợt khoái cảm.

"Cái miệng xinh này không phải để nói những từ khó nghe như vậy đâu Nana. Anh cảm thấy rất khó khăn và đau lòng đó..." – Jeno thở hổn hển, nụ cười nham hiểm khi nãy cũng biến mất khỏi gương mặt hắn như chưa từng tồn tại.

Jaemin quay lại và nhăn mặt nhìn hắn. Sau đó, cậu cười giống như cách mà hắn đã làm với cậu.

"Hoặc là em sẽ quay về chơi với Donghyuck. Em cá rằng cậu ấy cũng sẽ có một chút gì đó thích em đấy chứ..."

Dứt lời, Jeno đẩy cậu vào cửa, giam cậu bằng hai tay mình, để cho "Jaemin bé nhỏ" phải tiếp xúc giữa cái lạnh lẽo của thép và cái nóng bỏng của thân thể ướt át đầy mồ hôi của cậu.

"KHÔNG! Chỉ anh mới được nhìn thấy sự dâm đãng của bạn. Chỉ anh mới được chạm vào bạn như thế này. Và chỉ anh mới được dùng cái này để làm bạn sướng đến phát điên..."

Jeno rít lên, gằn mạnh từng lời nói cùng với cái bóp thô bạo vào "Jaemin bé nhỏ"

Jaemin rên rỉ vì cảm giác mà Jeno mang lại cũng như thái độ chiếm hữu của hắn. Cậu phát điên vì chúng. Đây là cách khá điên rồ để biết người nọ cũng bị ám ảnh bởi cậu giống như cách cậu phát điên vì hắn.

"Mmh...Jeno à, bé muốn nữa..." Jaemin thở dốc, phía dưới cậu lại bắt đầu có cảm giác trở lại vì bàn tay Jeno cứ không ngừng vuốt ve.

Jeno tiếp tục đùa bỡn với "Jaemin bé nhỏ", tăng tốc độ lên xuống của bàn tay từng chút một trong khi để lại một vết hickey to đùng ở một bên cổ của Jaemin.

Ngay sau đó, hắn thô bạo túm lấy cái mông căng tròn kia và gằn từng chữ vào tai cậu

"Bạn là của anh! Anh không muốn nhìn bạn thân thiết với bất kì ai khác ngoài anh một lần nào nữa, hiểu chưa?" – Jeno biết hành động và lời nói của hắn có ảnh hưởng như thế nào với Jaemin, và không có gì ngạc nhiên khi cậu đáp lại bằng tiếng rên đầy run rẩy vả giải phóng toàn bộ lên chiếc cửa lạnh ngắt và cả lên tay hắn.

.

.

.

Sau khi mọi chuyện đã được giải quyết xong, hắn và cậu mặc lại đồ và chia ra mỗi người đi một đường. Jaemin quyết định đi trước để tránh gây ra sự nghi ngờ của mọi người. Nhìn họ đã đủ lộn xộn rồi và họ không cần những người khác biết được lí do đằng sau đâu.

Khi Jaemin quay lại phòng thay đồ, Renjun và Chenle là người đầu tiên chú ý đến sự hiện diện của cậu.

"Này, cậu đã đi đâu vậy? Tụi này còn tưởng cậu bị fan bắt mất hoặc xảy ra chuyện gì!"

Jaemin vuốt lại những lọn tóc đẫm mồ hôi của mình và mỉm cười, cố tạo ra một biểu cảm tự nhiên nhất có thể.

"Chỉ tùy tiện đi linh tinh thôi, thật đó. Mình muốn hít thở một chút thôi. Mình đã dùng sức quá nhiều cho buổi diễn vì một vài lí do..." – Cậu trả lời và để chị make-up xóa đi đống bừa bộn trên gương mặt mệt mỏi của cậu.

"Làm như bọn em không biết lí do của anh vậy..."

Chenle lẩm bẩm rồi lại dồn sự chú ý của mình vào chiếc điện thoại yêu quý. Jisung ngồi bên cạnh thì bật cười khúc khích trước thái độ của bạn thân. Jaemin không nghe thấy điều này vì cậu vẫn đang đắm chìm trong cảm giác khi đôi môi Jeno hôn vào vùng dưới tai mình. Rồi đột nhiên cậu cảm nhận thấy cái nhìn như lửa đốt của Renjun về phía mình.

"Cái gì trên cổ cậu vậy!?"

Jaemin giật mình vì cậu không nghĩ hắn sẽ để lại dấu. Nhưng tất nhiên là hắn đã làm vậy. Và hắn cực kì thích điều này, đặc biệt là đối với người của hắn!

"Uhm...chỉ là muỗi cắn thôi. Ngoài kia có rất nhiều bọ, thật sự ngoài đó rất ẩm ướt ấy..."

Đó là câu trả lời duy nhất mà Jaemin có thể nghĩ ra được. Nhưng đáng buồn thay, Renjun nhìn cậu nghi ngờ như thể muốn cậu nói ra hết suy nghĩ trong đầu mình và đột nhiên, Jeno đi đến.

Hắn cố tỏ ra bản thân thật bình thường nhưng sự thật thì trông hắn như vừa đi đánh trận về vậy. Đầu tóc thì rối tinh, đôi mắt lờ đờ, đôi môi sưng vù và áo thì nhàu nhĩ. Jaemin thật muốn đập cho hắn một phát bằng quyển tạp chí mà Donghyuck đang đọc.

"Chào!" – Jeno lên tiếng rồi đi tới chỗ chị stylist và bắt đầu thay áo.

Chenle, Donghyuck và Renjun bỏ qua những gì chúng đang làm và trả lời hắn cùng lúc trong khi lơ đi những câu hỏi ngây thơ của Jisung về sự xuất hiện của hai người nọ.

"Chào con muỗi nha!"

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip