Ngày hôm nay quá nhiều chuyện, Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường mệt mỏi rã rời, chỉ muốn ngủ. Tìm chỗ ngủ buổi tối rất đơn giản, đây là phòng bệnh đơn, mấy hôm trước ở lại trông đêm đã nói với điều dưỡng kê thêm một cái giường đơn nữa.
"Anh buồn ngủ rồi." Hoàng Nhân Tuấn nói.
"Đi tắm đi, quần áo ngủ trong tủ em đó, dù sao đồ ngủ cũng free size." La Tại Dân ngồi dậy nhường chỗ cho anh.
"Của em cũng không to." Hoàng Nhân Tuấn xoay lại dễ dàng đè La Tại Dân xuống giường: "Vả lại anh cũng không nhỏ."
"Được." La Tại Dân híp mắt nhìn anh, khẽ nhíu mày: "Đúng là không nhỏ."
"Cút." Lười cãi nhau với hắn, Hoàng Nhân Tuấn đứng lên đi vào phòng tắm.
Tim mệt, cơ thể cũng rất mệt.
Buổi tối tự dưng cùng La Tại Dân làm một lần, không có lý do, hứng lên muốn làm cùng hắn thế là làm, lưng đau eo mỏi kinh khủng, đầu hơi choáng, rất buồn ngủ.
La Tại Dân ngoài kia hỏi muốn đồ ngủ màu xanh lam hay màu trắng, Hoàng Nhân Tuấn ừ ừ hai tiếng chứ không cho câu trả lời.
Buồn ngủ đến mức không còn tỉnh táo nữa rồi, lúc bóp sữa tắm còn suýt thì ngã, xối nước lạnh một lúc mới lấy lại tinh thần.
Hôm sau mười giờ sáng tỉnh ngủ, trên giường La Tại Dân không có người, Hoàng Nhân Tuấn tưởng hắn trong nhà vệ sinh nên gọi một tiếng vậy mà không ai trả lời, thế là cầm điện thoại hỏi đang ở đâu rồi.
Dựa trên giường một lát, xem giá cả thị trường chứng khoán hôm nay, cổ phiếu coi như ổn định, mấy hôm trước anh xem thấy từng hàng xanh lét như đàn thiêu thân thì chẳng có phản ứng nào khác ngoài muốn đập điện thoại, hôm nay xem như đã bình ổn giá. Có tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền tới, điều dưỡng bê khay dụng cụ y tế đi vào, phía sau là La Tại Dân, trong tay hắn xách theo đồ ăn sáng.
Hoàng Nhân Tuấn ngủ một giấc dài dậy đã không còn váng đầu, nhưng điều dưỡng nói vẫn phải theo dõi, dạo này nhiệt độ trong ngày chênh lệch rất lớn, dễ bị cảm, tốt nhất nên đo nhiệt độ, trên trán Hoàng Nhân Tuấn bị điểm sáng màu đỏ quét một cái, điều dưỡng nhìn nhiệt kế nét mặt không tốt lắm, nói sốt nhẹ rồi, đo xong cô đặt thuốc hạ sốt và nước ấm xuống: "Bác sĩ La bảo tôi mang cho cậu, sốt nhẹ uống nhiều nước vào."
Bác sĩ La. Hoàng Nhân Tuấn lặp lại trong đầu, thấy hơi ngỡ ngàng. Mấy hôm trước chỉ thấy La Tại Dân bị các bác sĩ khác hành hạ, không ngờ cũng có lúc tự mình kê đơn thuốc, rất ra dáng.
"Em còn cầm cái gì đấy?" Hoàng Nhân Tuấn buông điện thoại, nhét thuốc hạ sốt vào miệng, ngửa cổ uống một ngụm nước ấm.
"Thuốc mỡ thôi." Trong tay La Tại Dân còn có thứ khác, hai tay đều cầm đồ, trước tiên đặt đồ ăn sáng lên mặt bàn con: "Lát nữa anh phải để em xem."
Một hộp thuốc hình chữ nhật rơi xuống bên tay, Hoàng Nhân Tuấn nhìn kỹ rồi ném đi: "Không cần."
La Tại Dân nhặt cái hộp dưới đất lên, quệt vào người phủi bụi, đặt cạnh tay Hoàng Nhân Tuấn: "Người anh không làm từ thịt sao?"
Hắn vươn tay ra chạm trán Hoàng Nhân Tuấn: "Bị thương thì phải chữa."
"Anh khỏe lắm." Hoàng Nhân Tuấn vừa nói vừa cầm hộp thuốc mỡ lên xem, lục ra một tờ hướng dẫn sử dụng cả tiếng Trung cả tiếng Anh, trên đó nói bôi trực tiếp vào vết thương là được.
Đơn giản, Hoàng Nhân Tuấn định tự bôi, La Tại Dân nói không được, nhưng anh vẫn kiên quyết tự mình làm.
"Anh không tự bôi được đâu, để em xem trước đã." La Tại Dân vừa thu dọn đồ vừa lườm anh.
"Lo nghĩ vớ vẩn." Hoàng Nhân Tuấn xuống giường chạy vào nhà vệ sinh bôi thuốc. Chuyện này thì có gì khó, không phải chỉ là lấy thuốc mỡ bôi vào trong thôi sao, xem cái con khỉ. Lúc bôi thuốc anh thấy hơi đau nhoi nhói, sau đó thì mát lạnh, chẳng còn cảm giác nào khác, chắc hẳn vết thương kiểu này khỏi rất nhanh.
Khi anh đi ra La Tại Dân đã bày sẵn bữa sáng lên bàn, hỏi anh có muốn thêm giấm vào bánh bao không. Hai người ăn hết bữa sáng rồi dọn dẹp xong thì có một người từ cửa đi vào, trông rất lạ mặt, chưa gặp bao giờ, Hoàng Nhân Tuấn chỉ chỉ bên ngoài ý bảo anh đi ra hút thuốc, La Tại Dân gật đầu.
Trưởng khoa Ngoại Thần kinh đến đưa cho anh vài tập tài liệu, thông báo chuyến du lịch được rời sang tháng Ba, tuần sau bắt đầu nghỉ tết, đầu tháng Ba quay lại đi làm.
"Năm nay nghỉ muộn vậy sao?" La Tại Dân xem sơ qua tài liệu.
"Năm nay giao thừa vào mười tám tháng Hai." Trưởng khoa chà xát hai tay: "Dù sao thì nghỉ tết cũng chỉ có bảy ngày, nhưng đi tham quan vào tháng Ba nên còn được chơi thêm mấy hôm."
"À, tham quan." La Tại Dân nói, đến bây giờ hắn vẫn đang nghỉ ốm, ít nhất cũng phải đến đầu tháng Ba mới khỏe hơn chút, hôm nay là mười sáu tháng Hai, không biết tới lúc đó bình phục được đến đâu.
Sắp đón năm mới rồi.
Muốn đi chơi cùng Hoàng Nhân Tuấn.
"Vết thương của cậu thế này có ổn không?" Trưởng khoa hỏi: "Không ổn thì đừng miễn cưỡng, cùng lắm tương lai còn dài, vẫn đợi được chuyến đi khác."
"Đến lúc đó rồi tính." La Tại Dân vô tình nhìn ra ngoài, một bóng người đứng rìa hành lang, trong bệnh viện không thể hút thuốc, có lẽ chỉ ngậm điếu thuốc ngửi mùi thôi, mặc áo ngủ có vẻ rất rộng, gấu quần gần như quết đất, khoác áo bông to sụ đứng hóng gió bên bệ cửa sổ cao ngang ngực, mông đung đưa trái phải, hắn thở dài: "Anh cứ về đi, em còn phải đọc tài liệu."
"Ừ." Trưởng khoa đứng dậy nói rất hiểu chuyện: "Anh gọi người vào giúp cậu."
Ngậm một điếu thuốc lá trong miệng, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu chào hỏi với Trưởng khoa, vào phòng hỏi La Tại Dân anh ấy đến làm gì thế, La Tại Dân cũng rất thẳng thắn: "Anh không nghe thấy sao?"
"À." Hoàng Nhân Tuấn thoáng xấu hổ, ngừng giây lát rồi nói tiếp: "Nghe được lõm bõm mấy câu chứ không nghe thấy hết."
Quả thực đứng ngoài cửa nghe thấy dăm ba câu, nhưng gió to quá không nghe rõ.
"Tết này về nhà ai ăn tết?" La Tại Dân điều chỉnh tư thế, dựa vào cạnh bàn: "Hôm nay đã mười sáu tháng Hai rồi, mười tám là giao thừa."
Tết? Hoàng Nhân Tuấn hơi sững người: "Về nhà em cũng được, năm nay Lão Hoàng phải về quê, anh không đi góp vui theo bố mẹ nữa."
"Anh về nhà ông em, sợ là bố mẹ sẽ giết em mất." La Tại Dân nói.
Nếu phải nói Lão Hoàng thương yêu cưng chiều Tiểu Hoàng nhiều đến đâu, thế thì chẳng khác nào trong lòng ông quyền giám hộ có thời hạn cả đời.
"Hứ." Hoàng Nhân Tuấn phì cười: "Lúc trước Lão Hoàng còn bảo năm nay đến nhà ông em, ông cụ sống một mình, nếu em cũng đi rồi thì còn tết nhất cái gì nữa."
"Anh thì sao?" La Tại Dân hỏi: "Anh muốn ăn tết như thế nào, tạm không cân nhắc đến người khác."
"Anh chắc chắn là không về quê, ít nhất năm nay không về." Hoàng Nhân Tuấn lấy một quả táo, bắt đầu cầm dao gọt vỏ.
Kỹ thuật gọt vỏ của anh do ông Hoàng dạy, tay trái cầm quả, tay phải cầm dao, nếu thuận tay trái thì phải chỉnh tư thế, tay trái của anh dùng tạm ổn nhưng chưa đến mức có thể cầm dao gọt vỏ, ông Hoàng thì làm được, hai tay ông Hoàng cứ như được Thượng Đế ban phép, rất giỏi chơi đàn cổ, đàn nhị, đàn đầu ngựa, sáo Khương, mỗi loại đều biết đôi chút. Hoàng Nhân Tuấn cầm quả táo nhìn một hồi, mũi dao nhẹ cứa vào đế, sau đó chuôi dao xoáy theo phần vỏ, gọt sát thịt quả.
"Vì sao không về?" La Tại Dân đặt tài liệu xuống: "Cãi nhau với người nhà?"
"Anh lớn thế này rồi mà còn cần cãi nhau với người nhà? Có chuyện gì đều nói thẳng hết." Hoàng Nhân Tuấn nói.
"Nói thẳng nhưng bố mẹ không đồng ý thế chẳng phải là cãi nhau?" La Tại Dân hỏi.
"Nói thẳng vì sao còn phải cãi nhau, họ không đồng ý..."
La Tại Dân ngắt lời: "Chẳng lẽ cả nhà đều nghe lời anh?"
Con dao trong tay Hoàng Nhân Tuấn suýt thì đâm vào tay mình: "Cho dù bố mẹ em không đồng ý, thế em không thể nói cho rõ ràng mà cần phải cãi nhau sao?"
"Ồ." La Tại Dân gật đầu, tiếp tục đọc tài liệu: "Cũng đúng."
Nói xong câu đó Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu thoáng nhìn đối phương, anh có nghe ông Hoàng kể chuyện của bố mẹ La Tại Dân, qua đời rất sớm.
Sao tự dưng lại nói đến bố mẹ người ta thế này.
Cạn lời.
"Khụ." Hoàng Nhân Tuấn chần chừ nói: "Xin lỗi nhé."
"Gì cơ?" La Tại Dân nghiêng đầu nhìn anh.
Sao tự dưng nói thế?
"Em..." Hoàng Nhân Tuấn đứng lên, bổ một miếng táo đưa cho hắn: "Ăn đi."
"À." La Tại Dân dùng ngón tay gập mép tài liệu, lấy găng tay nilon trong ngăn kéo ra đeo vào rồi mới chìa tay nhận miếng táo.
"Anh..." Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống mép giường: "Người nhà em, ừm, chính là bố mẹ đó... anh không nên nhắc đến."
Anh nói xong cả hai đều im lặng, La Tại Dân nhai táo rôm rốp, Hoàng Nhân Tuấn cũng cắn một miếng.
Hai người nhai táo như lừa gặm cỏ, trong phòng chỉ có hai người, yên tĩnh đến mức Hoàng Nhân Tuấn mong có con ma nhảy ra nói vài lời. Dường như anh cũng không biết mình nên làm gì, an ủi mấy câu sao? Nhưng anh không biết an ủi người khác.
Hơn nữa trong đầu anh đang nghĩ lại lời ông Hoàng khi giới thiệu về La Tại Dân cho anh ngày trước, ông nói hồi đứa trẻ này còn bé bố mẹ làm việc tại Hàn Quốc, mẹ là người Hàn, bố sang Hàn du học nên quen mẹ, hai người đều là luật sư, rất nổi tiếng. Chắc là năm tuổi, ông nhớ khoảng năm tuổi, bố mẹ đi từ Seoul đến Suweon tham gia một vụ kiện, từ đó không quay trở về, qua đời vì tai nạn xe, ông cụ La biết tin kêu người đi điều tra, cuối cùng bế về được mỗi thằng cháu.
La Tại Dân chưa từng nhắc tới chuyện này, tất nhiên cũng vì không có cơ hội, hai người đều không thích suốt ngày nhắc lại chuyện quá khứ, hồi mới tiếp xúc chỉ đơn giản nói chuyện hôn nhân, cuộc sống, bỗng dưng nhắc tới chuyện nào hơi nặng nề một chút thì đều nhanh chóng cho qua.
"Vậy thì về nhà em." La Tại Dân nói.
"À, được." Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu nhìn hắn, rất nhanh cúi đầu, nhìn thùng rác, đang nghĩ mình nên gặm cho hết quả táo hay thôi vứt đi.
La Tại Dân lấy quả táo gặm còn một nửa trong tay anh, vừa ăn vừa đọc tài liệu.
"Về nhà ông em đi." Hoàng Nhân Tuấn lau nước quả táo dính trên tay: "Nhưng mai phải theo anh về nhà Lão Hoàng ăn tất niên sớm, giao thừa bố mẹ đều về quê đón tết rồi."
"Anh..." La Tại Dân thở dài: "Muốn về nhà ông em thật hả?"
"Là đầm rồng hang cọp hay sao mà anh không đi được?" Hoàng Nhân Tuấn nện xuống chân hắn dưới lớp chăn: "Nghỉ ngơi đi, anh phải về công ty một chuyến, Chung Thần Lạc vừa gửi tin nhắn, cảnh sát đi điều tra Trương Thanh Sơn rồi, buổi chiều thông báo bọn anh đi lấy lời khai."
"Sao lại lấy lời khai nữa, không phải lúc trước đã nói rõ mọi chuyện xảy ra rồi sao?" La Tại Dân hỏi, hơi gập chân lên, chăn phồng một đống.
"Ai biết được." Hoàng Nhân Tuấn cởi áo bông, tiện tay ném xuống bên cạnh La Tại Dân: "Trong tủ em có bộ nào anh mặc vừa không?"
"Quần thể thao chắc là vừa, còn có áo khoác lông, anh mặc tạm vậy." La Tại Dân chỉ chỉ cái vali to đùng đặt cạnh cửa sổ.
Quần áo do thím Lưu giặt sạch rồi đưa đến, Hoàng Nhân Tuấn tìm áo khoác và quần thể thao rồi thay, trước khi đi còn nói: "Buổi tối anh đến đón em."
"Được." La Tại Dân cười.
Cười đến là đẹp.
Đến mức anh sững ra một lúc lâu mới tỉnh táo trở lại, đầu hơi choáng váng.
Đi xuống dưới lầu, điện thoại đổ chuông, Hoàng Nhân Tuấn tìm mãi, móc từ túi quần ra, nghe điện thoại, giọng Chung Thần Lạc truyền tới: "Đi nhanh lên, chân nọ đuổi chân kia rồi kìa."
"Có phải hôm nay mày đến bệnh viện đua xe đâu, gấp gáp cái gì." Hoàng Nhân Tuấn chạy mấy bước, ngồi vào ghế phụ tắt điện thoại.
"Cảnh sát nói, Trương Thanh Sơn nhất quyết bảo chúng ta gây sự trước, cầm đồ đập cậu ta trước nên cậu ta mới gọi người đập phá, nói mình chỉ phòng vệ chính đáng." Chung Thần Lạc hết sức bực dọc, gõ gõ ngón tay vào vô lăng một cách nóng nảy.
"Dở hơi." Hoàng Nhân Tuấn nói: "Vết thương trên đầu cậu ta thế nào?"
"Cũng gần giống lời bác sĩ La nói, chỉ rách da, hơi chấn động não, cái kiểu chấn động não mà đi đường nhanh một tí cũng có thể tạo ra, nghỉ ngơi vài hôm là không sao." Chung Thần Lạc cầm điện thoại mở một bức ảnh: "Cảnh sát chụp gửi cho tôi, băng gạc quấn trên đỉnh đầu Trương Thanh Sơn cũng chẳng có mấy, không đáng ngại."
"Anh kiểm tra rồi, cái ấm không có vấn đề." Hoàng Nhân Tuấn rút một điếu thuốc từ hộp giấy, đưa sang phía đối phương: "Làm điếu không?"
"Thôi." Chung Thần Lạc xua tay: "Tôi cai thuốc."
Tự dưng cai thuốc, rất đáng nghi.
"Năm nay mày cũng đi?" Hoàng Nhân Tuấn đoán ra đôi chút, rút điếu thuốc về ngậm trong miệng, hạ kính xe xuống châm thuốc rít hai hơi: "Mày đi làm gì?"
"Ấm không có vấn đề, có thể có vấn đề gì được." Chung Thần Lạc nhìn Hoàng Nhân Tuấn, chợt buông tiếng thở dài: "Chuyện của thầy anh đến hôm nay vẫn chưa xong đâu."
Xong? Hoàng Nhân Tuấn ngậm thuốc, trên mặt không có biểu cảm.
Không xong được.
Cả đời này cũng không xong được, trừ phi người năm đó đều chết hết, cả anh cũng chết, khả năng mới xong triệt để.
Cổ họng Chung Thần Lạc bị sốc độ cao.
Người bình thường đều hít thở khó khăn, khi lên cao không khí loãng thì chóng mặt, buồn nôn, còn Chung Thần Lạc bị ho như lên cơn suyễn, ho tới nỗi xém thì bỏ cả mạng trên cao nguyên Na Khúc*. Kèm theo viêm phế quản cấp tính mang tính đột phát, thuốc tiêu viêm hoàn toàn không có tác dụng, chỉ đành đi xuống. Mà xuống đâu, về khách sạn, về thôn dân chăn nuôi Tháp Ca Lạp Mẫu thuộc thành phố Na Khúc. Hiện tại thôn đó đã thành làng du lịch, ba năm rồi Chung Thần Lạc không đi, cậu không leo lên được Khắc Nhĩ Thanh.
Khắc Nhĩ Thanh là ngọn núi nằm kẹp giữa Khắc Nhĩ Thanh Lạp và Sắc Nhĩ Cà Ná, đi trên đường quốc lộ Bố Nhĩ Côn hướng đông nam, dọc theo đường cái huyện Lạp Tác men sông Nhã Giáp Châu, đằng sau dòng sông nước trong vắt lạ thường đó là núi Khẳng Ba, vượt qua ngọn núi này là có thể nhìn thấy khu hồ băng Mã Trác Nhĩ.
Đến huyện Lạp Tác là phải dừng, sau đó thuê xe, chuẩn bị bốn thùng xăng, lái xe men theo đường cái ven hồ băng vào con đường quanh co ngoằn ngoèo, nơi đây có tới vài khúc cua gấp, rất dễ xảy ra tai nạn, nhưng lái xe chầm chậm thì không đáng lo, xe đi vào huyện Quảng Đạt mới chuyển đến nội địa vùng núi cao.
Huyện Quảng Đạt là huyện tương đối xa xôi hẻo lánh thuộc địa khu Na Khúc, kỳ thực toàn bộ Khắc Nhĩ Thanh cũng rất khuất nẻo, trên bản đồ không có vị trí chính xác, nằm giáp ranh địa khu Ni Qua Nhân, trên đỉnh núi cao quanh năm phủ tuyết, may mà mấy năm trước đoạn đường đó đã là đường nhựa, có hơi uốn khúc thật, nhưng coi như dễ đi hơn xưa rồi.
Xe ô tô đi từ thôn dân chăn nuôi Tháp Ca Lạp Mẫu thuộc thành phố Na Khúc, đến đại bản doanh trên đỉnh Sắc Ninh, cần trọn hai ngày ròng rã.
Sắc Ninh trong tiếng Tạng có nghĩa là ngày mai, đỉnh Sắc Ninh chính là đỉnh núi Ngày Mai, đại bản doanh là một vùng đồng cỏ thung lũng thuộc Khắc Nhĩ Thanh, xe địa hình đi thuê có thể lái thẳng đến đại bản doanh, đường đến đại bản doanh cần vượt qua một con sông, bình thường mọi người phải đeo ủng nhựa vượt qua, ngày nay đã được thi công công trình để đón khách du lịch, ví dụ đường cái.
Bên trong đại bản doanh có tổng cộng mười căn nhà thấp bé xây theo lối cổ chống lạnh, vào mùa xuân sẽ có cỏ mọc trên mặt đất, nhưng nhiệt độ không khí vẫn duy trì dưới âm mười độ C. Chỉ có một căn nhà hai tầng duy nhất, mấy ông bạn già hơn bảy mươi tuổi sống trong đó, Hoàng Nhân Tuấn luôn lo lắng mấy ông cụ còn có thể chống chọi được qua bao con trăng nữa.
Thầy, là sư phụ của Hoàng Nhân Tuấn, tên Lý Nhân, tên Tây Tạng là Tang Cát, nghĩa là phật.
Tay nghề làm về đồ cổ của thầy không chỉ dừng ở mức tu sửa phục chế, mà còn có làm hàng nhái và tìm cổ mộ. Cổ mộ là thứ người đời trước thích làm, Hoàng Nhân Tuấn chưa bao giờ chạm vào thứ này, giảm thọ, không may mắn, mà anh cũng không có bản lĩnh đó. Anh chưa từng học tìm cổ mộ, hiện nay gọi là đạo mộ, là hành động phạm pháp, anh không dính vào nổi.
Sự nghiệp của thầy Lý phát triển rất mạnh, tương đối tốt, có lẽ trong thế hệ của các ông thì là nhân vật đỉnh của chóp mà cũng là nhân vật xảo quyệt.
Tang Cát có nghĩa là phật, nhưng thầy Lý không phải phật, dù ông có may mắn đến mấy thì số mệnh cũng không hứng nhận được những thứ chính tay mình đào lên.
"Tôi đi cùng anh." Chung Thần Lạc khẽ dừng ngón tay đang gõ, ra quyết định chắc chắn.
"Mày đi làm gì? Đừng để đến lúc đó anh phải chăm sóc mày rồi hai chúng ta chét rét trên đường." Hoàng Nhân Tuấn vừa hút thuốc vừa ho.
"Đám người Trương Thanh Sơn và đám người đuổi giết các anh ở trấn An Khẩu lúc trước, có lẽ cùng một bọn." Chung Thần Lạc trầm ngâm suy nghĩ: "Một mình anh có thể ra khỏi Cát Lâm hay không còn chưa biết đâu."
"Để đến lúc đấy xem sao." Hoàng Nhân Tuấn dập thuốc.
"Phải nhanh lên kế hoạch đi chứ còn gì nữa." Chung Thần Lạc sốt ruột gào to.
"Anh còn chưa ăn tết mà." Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu lướt điện thoại.
Ăn tết, Chung Thần Lạc vỗ đùi anh cái đét: "Anh còn định ở lại đây ăn tết xong mới đi?"
Điên rồi sao!
"Ừ." La Tại Dân gửi tin nhắn đến, Hoàng Nhân Tuấn mở ra xem, hỏi anh đi đến đâu rồi, tối nay mặc gì thì đẹp.
[Mặc gì cũng đẹp.] Anh trả lời.
Chưa gõ chữ xong điện thoại đã bị Chung Thần Lạc cướp đi: "Đừng nhắn tin nữa, anh ăn tết xong mới đi ít nhất cũng mùng một rồi, phải đến Na Khúc trước mùng sáu, mà từ Trường Xuân đến Tây Tạng mất hai ngày, từ Na Khúc đến Sắc Ninh lại thêm hai ngày nữa, anh không định nghỉ sao, đi gấp như thế còn lái xe cái quái gì."
"Để tính sau."
Hoàng Nhân Tuấn yếu ớt duỗi duỗi tay phải, tay trái thì vòng qua sau lưng Chung Thần Lạc, giật lại điện thoại, ấn gửi đi.
La Tại Dân trả lời rất nhanh: [Bộ này thế nào?]
Chung Thần Lạc liếc nhanh một cái, lập tức cảm giác huyệt thái dương đau nhức: "Anh ấy cố tình để lộ cơ bụng đấy à?"
_______
Chú thích:
* Địa khu Na Khúc (Nagqu) là một địa cấp thị ở khu tự trị Tây Tạng. Thành phố Nagqu là thành phố cấp tỉnh có độ cao lớn nhất, diện tích lớn nhất tại Khu tự trị Tây Tạng. Địa cấp thị được chia thành 1 khu và 10 huyện và thủ phủ là Nagqu. (Theo wiki.) Trong truyện ngoài địa khu Nagqu có thật ra còn lại đều là hư cấu hết.
Hết chương 23.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip