Chương 2 : Cảm ơn người trước sau đều ở bên ta
Viên Nhất Kỳ đưa Viên Mộc Sanh đi nhà trẻ, cô bé kéo lấy tay lão sư ngoan ngoãn cùng Viên Nhất Kỳ phất phất bàn tay nhỏ, sau đó quay người chạy vào trong. Viên Nhất Kỳ nhìn theo bóng lưng của Viên Mộc Sanh không thể nhịn cười được. Quả nhiên, lúc không cùng cậu giành lão bà Viên Mộc Sanh vẫn là đáng yêu nhất.
Lúc Viên Nhất Kỳ về đến nhà, Thẩm Mộng Dao đã thay xong y phục, cũng trang điểm đến xinh đẹp, ngồi ở trên ghế salon nhu thuận chờ cậu trở về.
"Đã về rồi ~ " Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ đang đổi giày ở ngoài cửa, nụ cười trên mặt không tự chủ được giương lên.
"Đúng vậy, nhưng làm em mệt muốn chết rồi, chị mau giúp em nạp năng lượng một lát đi a ~ " Viên Nhất Kỳ hướng phía Thẩm Mộng Dao đang ngồi đi đến, mở rộng cánh tay đem Thẩm Mộng Dao ôm vào trong lòng. Không khí chung quanh bị mùi hương quen thuộc bao vây, chóp mũi truyền đến hương thơm từ tóc của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ hít sâu mấy hơi, cả người đều thả lỏng xuống.
Thẩm Mộng Dao hiển nhiên cũng đã rõ thói quen này Viên Nhất Kỳ, cũng không biết từ bao giờ mà hình thành nên thói quen này. Có lẽ là do Viên Nhất Kỳ là người ôm đi, xê dịch thân thể, thay đổi một cái tư thế thoải mái, tựa đầu dựa vào trong ngực Viên Nhất Kỳ, hai cánh tay đặt ở eo của cậu. Hồi tưởng lại, lúc mới gặp gỡ Viên Nhất Kỳ rõ ràng còn không có cao hơn bao nhiêu so với chính mình, mà bây giờ mỗi lần cùng cậu nói chuyện đều phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy cậu.
không khỏi cảm thán, cái này tiểu hài tử thật sự lớn lên rất nhanh a....
"Hôm nay công tác của chị có những gì cần làm a?" Viên Nhất Kỳ giống như con gà con mổ thóc tựa lên đầu Thẩm Mộng Dao hỏi.
"Có một chương trình phải ghi hình cùng phỏng vấn, nhưng là địa điểm có chút xa, em thế nào?"
Thẩm Mộng Dao đem tay đặt ở eo hướng lên trên, nhéo nhéo khuôn mặt Viên Nhất Kỳ, như là đáp lại Viên Nhất Kỳ vừa rồi nổi lên tiểu tính tình nghịch ngợm.
"Em hôm nay có một cái hoạt động quay chụp, làm xong sẽ đi đón Mộc Mộc. Chị cứ an tâm làm việc tốt a, có em ở đây rồi"
Viên Nhất Kỳ cũng không né, tùy ý Thẩm Mộng Dao nắm lấy mặt của mình chơi đùa.
"Tốt a ~ " Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, chỉ cần có tiểu hài tử này ở bên cạnh chính mình sẽ có cảm giác rất an tâm. Rõ ràng trước kia tính tình đều không tốt, ngẫu nhiên còn có thể nhốn nháo giống tiểu hài tử nóng nảy, nhưng hiện tại lại là trụ cột của ngôi nhà này.
"Công tác kết thúc nhớ rõ gọi điện thoại cho em, em đi đón chị"
Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao nhu thuận như thế lại nhịn không được cúi đầu hôn người trong lòng mình.
"Không có việc gì, xe của công ty sẽ đưa đón, yên tâm đi"
Thẩm Mộng Dao nghĩ nghĩ, sợ Viên Nhất Kỳ làm xong công việc của mình lại quá mệt mỏi. Vốn công ty cũng có xe đưa đón, cho nên nàng muốn để cho Viên Nhất Kỳ có thời gian nghỉ ngơi.
"Vậy em đây... liền xuống lầu đón chị" Viên Nhất Kỳ biết rõ Thẩm Mộng Dao là muốn cái gì, cho nên sẽ giả bộ ủy khuất hồi đáp lão bà của mình.
"Ha ha ha ha ha... Được rồi" Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ lại bắt đầu cười ra tiếng. Nàng biết mình không lay chuyển được Viên Nhất Kỳ. Tuy nàng là chòm sao Sư Tử, nhưng Viên Nhất Kỳ là ngoại lệ của nàng, bởi vì cậu cho Thẩm Mộng Dao luôn có cảm giác thiếu thốn nay lại có đủ cảm giác an toàn.
Thẩm Mộng Dao nhìn nhìn điện thoại, phát hiện có một cuộc điện thoại gọi tới, nghĩ thầm có thể là xe của công ty đã đến, vì vậy liền tiếp nhận cuộc gọi.
"Sư phó nói xe đã đến dưới lầu, đi thôi"
Thẩm Mộng Dao nói chuyện điện thoại xong mới phát hiện căn bản không nhúc nhích được, Viên Nhất Kỳ như một cái vật trang sức khổng lồ hình người, Thẩm Mộng Dao đành phải lấy tay chọc chọc nhưng người nào đó vẫn như trước không hề buông tay đang ôm nàng ra.
"Viên Nhất Kỳ ~ nhanh buông tay ra a ~ phải đi làm a!" Mặc dù Viên Nhất Kỳ thật sự rất không muốn buông Thẩm Mộng Dao ra, nhưng dù sao cũng không thể làm trễ nải công tác, đành phải mang theo ánh mắt tiếc nuối buông ra người trong ngực.
Bởi vì sư phó đã ở dưới lầu đợi, cho nên vì không muốn cho người khác chờ đợi quá lâu, hai người thu thập xong đồ vật cần thiết rất nhanh liền đi xuống lầu.
Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao đi đến bên cạnh xe, cẩn thận giúp Thẩm Mộng Dao lên xe trước, đưa đồ vật trong tay đưa cho nàng, giúp đỡ Thẩm Mộng Dao đóng kỹ cửa xe. Sau đó chạy nhanh tới cửa sổ phía trước nói với sự phó: "Có thể đi rồi, chú ý an toàn khi đi."
Viên Nhất Kỳ lùi về phía sau Thẩm Mộng Dao phất phất tay, Thẩm Mộng Dao cũng giơ lên bàn tay nhỏ của nàng quơ quơ, cười đến đặc biệt rực rỡ, ngày xuân nắng ấm đại khái cũng không thể sánh bằng cái này đi.
Thẳng đến lúc xe biến mất trong tầm mắt, Viên Nhất Kỳ mới xoay người hướng bãi đỗ xe đi đến, bởi vì làm việc xong còn phải đi đón Mộc Mộc, cho nên không phải công tác cần đi quá xa, Viên Nhất Kỳ đều sẽ lựa chọn lái xe đi.
Bận rộn một ngày cứ như vậy bắt đầu.
Dựa theo kế hoạch ban đầu, Viên Nhất Kỳ làm việc xong sẽ đi nhà trẻ đón Viên Mộc Sanh tan học. Lúc này cách khoảng thời gian tan học còn có hơn một tiếng đồng hồ, Viên Nhất Kỳ nhìn đồng hồ trên tay một chút, trong nội tâm đã có chút không yên.
Tiếng chuông điện thoại di động liên tục vang lên, phá vỡ sự tập trung của Viên Nhất Kỳ đang chuẩn bị quay chụp. Cậu xem màn hình, phía trên hiện lên chính là ba chữ "Lý lão sư", tuy rằng trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là rất nhanh tiếp cuộc điện thoại này.
"Xin chào lão sư, xin hỏi có chuyện gì không? Lý lão sư?" Người gọi điện thoại là chủ nhiệm lớp của Viên Mộc Sanh, một chút cũng không giống như sẽ dễ dàng mà gọi cho cậu, lúc này trong nội tâm cậu đã có chút bối rối.
"A... Xin chào, xin hỏi cô là gia trưởng của Viên Mộc Sanh sao?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm hỏi thăm của Lý lão sư.
"Ừ, đúng, là tôi."Viên Nhất Kỳ lên tiếng đáp trả.
"A..., là như vậy, hôm nay gần thời điểm tan học Viên Mộc Sanh cùng bạn học cùng lớp có chút ít mâu thuẫn nên đã náo loạn một trận. Sau đó hai người liền đánh nhau, nhưng hiện tại hỏi bé như thế nào bé cũng không nói. Cho nên mới hỏi cô hiện tại có thuận tiện đến trường học một chuyến không?" Lão sư kiên nhẫn giải thích nguyên do gọi điện thoại.
"Đã đánh nhau? Mộc Mộc bị thương sao?" Viên Nhất Kỳ nghe thấy Viên Mộc Sanh đánh nhau, cả người đều hốt hoảng từ trên ghế đứng lên.
"A, có một chút.. " Lão sư khó khăn trả lời.
"Tôi lập tức tới ngay" Viên Nhất Kỳ nghe Viên Mộc Sanh bị thương, trong nội tâm đột nhiên gieo xuống cảm giác run rẩy một trận. Treo điện thoại lại cùng người quay chụp nói rõ tình hình của chính mình, sửa đổi thời gian quay chụp, sau đó vô cùng lo lắng lao xuống lầu.
30 phút sau, Viên Nhất Kỳ lái xe đừng lại ở trước cổng trường học, sau đó liền nhanh chóng xuống xe chạy vào trong trường. Cậu kéo ra cửa văn phòng của lão sư, lo lắng tìm kiếm thân ảnh của Viên Mộc Sanh. Lý lão sư hướng cậu phất phất tay ý bảo cậu qua đây. Viên Nhất Kỳ gật gật đầu đáp lại, không kịp nghĩ nhiều, mở rộng bước chân đi tới hướng của Lý lão sư.
Rất nhanh, cậu nhìn thấy Viên Mộc Sanh ở phía sau bị bàn công tác che lại. Viên Mộc Sanh cúi đầu, hai bàn tay nhỏ bé bất an nắm chặt, thoạt nhìn có chút đáng thương.
"Baba" Viên Mộc Sanh vốn cúi đầu, giống như đột nhiên cảm giác được ai đã đến, khi cô bé ngẩng đầu, phát hiện người trước mặt đi tới lại là baba của mình, lập tức cảm thấy một trận ủy khuất, hai mắt ngấn nước nhìn Viên Nhất Kỳ, chậm rãi lên tiếng.
Viên Nhất Kỳ bị Viên Mộc Sanh ngẩng đầu lên làm cho sợ hãi, vội vàng tăng nhanh tốc độ, ba bước đi tới trước mặt Viên Mộc Sanh. Sau đó quỳ xuống, đem Viên Mộc Sanh ôm vào trong lòng.
"Baba ở đây, đừng sợ đừng sợ" Viên Nhất Kỳ một bên an ủi Viên Mộc Sanh, một bên nhấc tay vỗ nhẹ lưng của cô bé. Viên Mộc Sanh từ khi sinh ra đến hiện tại rất ít khi khóc. Đặc biệt lại giống mama Thẩm Mộng Dao, luôn vui vẻ mỉm cười, Viên Mộc Sanh lại càng khóc ít hơn.
"Baba, Mộc Mộc không có, là nàng nói về Mộc Mộc trước."
Giống như cảm nhận được cái ôm ấm áp này, nước mắt Viên Mộc Sanh đột nhiên giống như mưa rào tầm tã mà khóc "Oa a... Oa a..." Đấy, nói cô bé đã chịu một trận ủy khuất lớn cũng không quá đáng. Viên Nhất Kỳ cũng không nghĩ tới Viên Mộc Sanh sẽ khóc đến lợi hại như vậy, liền cực kỳ đau lòng.
Lý lão sư chân tay có chút luống cuống nhìn tình cảnh trước mắt, Viên Mộc Sanh lúc trước vẫn luôn cúi đầu không nói gì, nhưng lúc này lại giống lê hoa vũ đái, tiếng khóc quả thực dọa nàng một trận.
"Cái kia.... , cái này..." Lý lão sư cũng rất muốn an ủi Viên Mộc Sanh, dù sao ở trong trường học, Viên Mộc Sanh là một học sinh ngoan, cũng có chút hiểu biết khiến cho các vị lão sư yêu thích. Nhưng đúng lúc này gia trưởng của học sinh đã đánh nhau cùng Viên Mộc Sanh kia cũng hùng hùng hổ hổ chạy tới.
"Aiya...! Là ai đã đánh hài tử của nhà chúng ta!
"Ai ôi!!! Này! Khuôn mặt sáng sửa này, đều bị đánh cho bầm dập rồi!"
"Chuyện gì đã xảy ra a...! Còn muốn tôi mặc kệ! Một tiểu nha đầu đánh còn muốn dữ dội đến thế!
"Nhà nào dạy tiểu nha đầu này như thế nào a...! Lại không có giáo dục như vậy!
Trong chốc lát nhiều lời nói chói tai chui vào lỗ tai của Viên Nhất Kỳ. Vốn dĩ là đôi mắt luôn ôn nhu lại đột nhiên trở nên lạnh lùng. Có lẽ là cảm nhận được biến hóa của Viên Nhất Kỳ, Viên Mộc Sanh còn đang khóc liền ngừng lại thút thít nỉ non, không khỏi xê dịch thân thể về phía sau ghế.
Cô bé chưa bao giờ thấy qua Viên Nhất Kỳ như vậy. Bởi vì trong ấn tượng của cô bé, baba đều là mang theo dáng vẻ ôn nhu cùng nghịch ngợm. Cùng với mama đều là người ôn hòa, nhưng lúc này Viên Nhất Kỳ lại "lạnh" đến khiến cô bé sợ hãi một trận.
"Mộc Mộc, xoay người qua chỗ khác, đem lỗ tai bịt chặt" Viên Nhất Kỳ đem Viên Mộc Sanh bảo hộ ở sau lưng, chậm rãi đứng lên.
Viên Mộc Sanh dựa theo lời nói của Viên Nhất Kỳ làm tốt từng động tác. Bởi vì mama đã từng nói qua, baba mỗi lần làm gì cũng luôn luôn có đạo lý của mình, tin tưởng baba là được rồi.
Viên Nhất Kỳ nghiêng thân xác nhận Viên Mộc Sanh đã hảo hảo dựa theo điều mình nói mà làm, sau lại quay người một mặt lạnh lùng nhìn xem người vừa rồi hung hăng mắng chửi.
"Nhìn cái gì vậy! Nói cô đâu! Như thế nào dạy dỗ hài tử nhà cô! Một nữ hài tử còn học được đánh nhau! Về sau không chừng còn làm ra chuyện xấu gì chứ!"
Người nọ bị nhìn chằm chằm trong nội tâm liền sợ hãi. Nhưng vì khí thế của chính mình không thể rơi vào thế hạ phong, lại bắt đầu một trận mắng chửi mới.
"Anh nói đã đủ rồi?"
Viên Nhất Kỳ lạnh lùng nói, nhưng lại nghe không ra bất luận tâm tình gì.
"Cô đây là thái độ gì! Xin lỗi! Không xin lỗi chuyện này không thể chấm dứt!" Người nọ không có chút nào ý tứ muốn nhượng bộ. Lý không thể thắng nhưng ngược lại là rất có khí thế mà nói lời hùng hổ.
"Đầu tiên, tôi không phải tới đây nghe anh giảng đạo lý lớn, tôi là tới làm chỗ dựa cho hài tử của tôi. Tiếp theo, tôi dùng thái độ gì quyết định bởi việc anh dùng thái độ gì, anh đang ở trước mặt mấy đứa trẻ mà miệng cũng không che được mấy lời nói hùng hổ. Anh cảm thấy các con về sau nhớ tới sẽ trở thành hạng người như ạn sao? Sau đó, không nên tùy tiện mở miệng ngậm miệng liền quyết định tương lai của người khác, con của tôi còn chưa tới phiên anh mà nói đạo lý. Cuối cùng, lời nói giống vậy tặng lại cho anh, luận chuyện xin lỗi! Không xin lỗi chuyện này không để yên!"
Viên Nhất Kỳ chém đinh chặt sắt nói, mỗi lời cậu nói ra, cậu đã cố nén phẫn nộ không đánh người. Bởi vì cậu biết rõ phải làm gương tốt, không thể để hư mất giá trị quan của Viên Mộc Sanh.
"Lý lão sư, tôi hy vọng trường học có thể hảo hảo điều tra thêm và ra quyết định, tôi hy vọng đạt được một câu trả lời hài lòng và thuyết phục. Nếu như không thể, tôi không ngại đổi một cái nhà trẻ cho Mộc Mộc đâu" Viên Nhất Kỳ quay về đối với Lý lão sư nói ra yêu cầu.
Tiểu hài tử đánh nhau với Viên Mộc Sanh nghe nói muốn điều tra thêm, không khỏi rụt rụt cổ, bàn tay nhỏ bé lôi kéo quần áo của cha mẹ mình. Người nọ nhìn thao tác của hài tử nhà mình, mọi chuyện cái gì cũng đều minh bạch. Tự biết đuối lý, cũng không hùng hổ dọa người được nữa.
"Lý lão sư, hôm nay vất vả cho cô rồi, tôi đây mang Mộc Mộc đi về trước. Gặp lại sau" Viên Nhất Kỳ quay người cầm lấy tay Viên Mộc Sanh dắt đi, đầu cũng không quay lại mà tiêu sái bước ra khỏi văn phòng.
Viên Mộc Sanh bị Viên Nhất Kỳ lôi kéo bàn tay nhỏ bé ra khỏi trường học, đôi mắt nhỏ không chớp mắt nhìn qua Viên Nhất Kỳ, cũng không nói chuyện mà cứ liền nhìn như vậy. Viên Nhất Kỳ mở cửa xe đem Viên Mộc Sanh ôm vào xe, cẩn thận đem tiểu hài tử của cậu nịt chắc giây an toàn, bảo đảm cô bé không có không thoải mái, sau đó mới lên xe chuẩn bị về nhà.
"Có chỗ nào bị thương sao? Không thoải mái cùng với baba nói ah, nghe thấy không?" Viên Nhất Kỳ thông qua kính chiếu hậu nhìn xem Viên Mộc Sanh lúc này cũng đang nhìn mình chằm chằm hỏi.
"Mộc Mộc không có không thoải mái ở đâu, chính là mama buổi sáng chải tóc bị rối rồi, Mộc Mộc rất tức giận" Viên Mộc Sanh rất nghiêm túc trả lời, vừa nói vừa sờ lên tóc của mình.
Viên Nhất Kỳ buồn cười nhìn Viên Mộc Sanh, cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng trả lời vô cùng nghiêm túc, nhưng lại không hiểu sao lại để cho người ta muốn cười.
_________________
Thẩm Mộng Dao hôm nay vốn có hai cái công tác, nhưng là bởi vì khâu chuẩn bị có một chút ít vấn đề. Thời gian phỏng vấn cần điều chỉnh, cho nên hôm nay liền kết thúc công việc sớm. Vốn muốn gọi điện thoại cho Viên Nhất kỳ bảo hôm nay chính mình sẽ đi đón Mộc Mộc tan học, kết quả gọi điện thoại nhưng không ai tiếp. Nàng nghĩ thầm có lẽ là đang bận a, không có nghe được. Liền gọi điện thoại cho lão sư ở trường học, không nghĩ tới lại nghe thấy sự tình chuyện đánh nhau của Mộc Mộc. Lão sư nói Mộc Mộc đã được Viên Nhất Kỳ đón đi, đành phải lập tức gọi lại cho Viên Nhất Kỳ, hy vọng lần này cậu có thể nghe máy.
Viên Nhất Kỳ đang chuẩn bị lái xe, đột nhiên trông thấy điện thoại biểu hiện Thẩm Mộng Dao gọi tới. Nhìn xem lúc trước có mấy cuộc gọi không nghe, nghĩ vì Thẩm Mộng Dao có chuyện gì gấp, liền lập tức nghe máy.
"Uy, Viên Nhất Kỳ, Mộc Mộc không có chuyện gì chứ?" Trong điện thoại truyền đến thanh âm lo lắng của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ mới nghe đã biết Thẩm Mộng Dao khẳng định đã gọi điện thoại tới trường học.
"Mộc Mộc không có việc gì, yên tâm đi" Viên Nhất Kỳ sợ Thẩm Mộng Dao quá lo lắng, vội vàng an ủi.
"Đúng! Mộc Mộc không có việc gì! Mama không cần lo lắng rồi~" Viên Mộc Sanh tiến phía trước chụp lấy điện thoại của Viên Nhất Kỳ một cái "phốc". Học Viên Nhất Kỳ bộ dạng an ủi Thẩm Mộng Dao, không biết làm sao bị dây an toàn giống như buộc bản thân lại, hình ảnh thoạt nhìn quả thực có chút khôi hài.
Viên Nhất Kỳ sau khi nghe thấy liền giơ ngón tay cái cho Viên Mộc Sanh, sau đó lại đưa tay xoa nhẹ mái đầu nhỏ của tiểu hài tử.
"Vậy là tốt rồi, nếu con không thoải mái phải bảo baba con dẫn đi bệnh viện. Mama lập tức sẽ trở lại rồi, hai người đang ở nơi nào?" Thẩm Mộng Dao một câu lại một câu dặn dò lấy, nghe thấy Viên Mộc Sanh không có việc gì, mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
"À? Hôm nay sao chị lại tan làm sớm như vậy? Bọn em vẫn còn ở cửa trường học, chuẩn bị trở về đi. Vậy về nhà gặp a. Chị đừng nên để sư phó lái xe quá nhanh, chú ý an toàn" Viên Nhất Kỳ cũng không nghĩ tới hôm nay Thẩm Mộng Dao kết thúc công việc sớm như vậy. Cậu sợ hãi Thẩm Mộng Dao sẽ bởi vì gấp gáp mà thúc giục sư phó lái nhanh một chút, không khỏi có chút ít lo lắng.
"Được, chị biết rồi. Vậy en lái xe chú ý an toàn, một lát nữa gặp" Thẩm Mộng Dao trả lời.
"Mama, một lát nữa gặp, bye bye ~ " Viên Mộc Sanh cầm lấy điện thoại ngoan ngoãn chờ Thẩm Mộng Dao tắt điện thoại trước.
"Tốt ~ một lát liền gặp, Mộc Mộc, bye bye" Thẩm Mộng Dao lưu luyến không muốn cúp điện thoại, thầm nghĩ nhanh một chút trở lại bên hai người, nàng bây giờ quá bất an.
Nửa giờ sau, Viên Nhất Kỳ đem xe dừng lại ở dưới lầu, từ xa đã nhìn thấy Thẩm Mộng Dao đứng lo lắng chờ đợi.
Viên Nhất Kỳ mở cửa xuống xe, động tác nhanh gọn đem Thẩm Mộng Dao ôm ở trong ngực, rõ ràng mới xa nhau có một buổi, lại cảm thấy phảng phất cách rất lâu.
"Baba! Nhanh lên cứu Mộc Mộc! Mộc Mộc cũng muốn ôm mama!" Viên Mộc Sanh nhìn lão baba đang ôm Thẩm Mộng Dao mà mặt mũi tràn đầy vẻ xám xịt, tốt xấu cũng nên mở cửa xe giải thoát cho bé đi a...T_T
Thẩm Mộng Dao bị một cái ôm này làm cho hoảng hồn, thẳng đến khi nghe thấy thành âm cầu cứu của Viên Mộc Sanh mới phản ứng lại. Vỗ vỗ Viên Nhất Kỳ đang ôm mình, ý bảo cậu là Mộc Mộc còn chưa có xuống xe.
Viên Nhất Kỳ buông ra Thẩm Mộng Dao, quay người trông thấy có một cái đầu nhỏ ở cửa sổ xe với một đôi mắt sáng ngời, cười đến thiếu chút nữa eo cũng không đứng thẳng dậy nổi. Là baba ruột không sai.
Viên Nhất Kỳ mở cửa xe, giúp Viên Mộc Sanh cởi ra dây an toàn, đem nàng từ trên xe ôm xuống. Viên Mộc Sanh mũi chân vừa mới chạm xuống đất liền chạy về phía trước tạo thành một làn khói, hướng Thẩm Mộng Dao ở bên kia mà phóng đi. Cũng may Thẩm Mộng Dao tay mắt lanh lẹ, lập tức ngồi xổm xuống đem tiểu hài tử ôm vào trong lòng.
"Mama, Mộc Mộc rất nhớ mama" Viên Mộc Sanh hai cái bàn tay nhỏ bé treo ở cổ Thẩm Mộng Dao,ở trong ngực Thẩm Mộng Dao mà cúi thấp đầu, một câu rất nhớ mama tựa hồ nói lên tất cả ủy khuất của một ngày này.
"Mama ở đây" Thẩm Mộng Dao đem Viên Mộc Sanh ở trong ngực vuốt ve càng khẩn trương hơn một chút.
"Mama, Mộc Mộc không phải cố ý đánh nhau" Viên Mộc Sanh ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn Thẩm Mộng Dao, phảng phất một giây sau liền sẽ khóc thành tiếng.
"Cái kia.. Mộc Mộc có thể nói cho Mama đã xảy ra chuyện gì không?" Thẩm Mộng Dao cõng Viên Mộc Sanh, cố gắng an ủi tiểu hài tử nhanh khóc.
"Hôm nay... Sau giờ tan học nàng nói Mộc Mộc không có baba... Nàng.. Nàng nói không có baba.. oa oa oa.." Viên Mộc Sanh đột nhiên khóc to, nước mắt không nghe sai khiến mà bắt đầu chảy.
Thẩm Mộng Dao ngây dại, Viên Nhất Kỳ ngây dại. Tuy hai người các nàng cũng biết lý do có thể khiến Viên Mộc Sanh khóc không có mấy cái. Nhưng nghe thấy đáp án chính thức, trong lòng vẫn là đau đi.
"Mộc Mộc rất ủy khuất... Mộc Mộc có baba... Ngoài ra cũng có mama a... Mộc Mộc rất hạnh phúc" Viên Mộc Sanh nhìn hai người bên cạnh đứng đến ngây người, vừa khóc vừa nói. Mà Thẩm Mộng Dao ôm tiểu hài tử, vành mắt lại trở nên đỏ...
"Mama có Mộc Mộc, cũng có baba con. Mama cũng rất hạnh phúc" Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ đứng bên cạnh, đem lời tâm tình nói ra.
Viên Nhất Kỳ đứng ở bên cạnh nhìn hai mẹ con Thẩm Mộng Dao ôm nhau, trầm mặc một lát lại ngồi xổm xuống cạnh tiểu hài tử.
"Mộc mộc, con tới đây" Viên Nhất Kỳ nói với Viên Mộc Sanh đang nằm ở trong ngực Thẩm Mộng Dao.
Viên Mộc Sanh nghe thấy Viên Nhất Kỳ gọi mình, ngẩng đầu nhìn Thẩm Mộng Dao, lại nhìn một chút Viên Nhất Kỳ ở sau lưng mình. Thẩm Mộng Dao khẽ gật đầu, Viên Mộc Sanh buông lỏng cổ tay đang treo ở cổ của Thẩm Mộng Dao, quay người hướng Viên Nhất Kỳ ở phía sau mà đi đến.
Viên Mộc Sanh đứng ở trước mặt Viên Nhất Kỳ, mang theo hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn baba mình.
"Mộc Mộc, lời của baba sau đây con phải nhớ kỹ" Viên Nhất Kỳ cầm lấy hai bàn tay nhỏ bé của Viên Mộc Sanh, ánh mắt kiên định nói ra.
Viên Mộc Sanh nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Viên Nhất Kỳ mà trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu.
"Baba biết rõ cái thế giới này có thể sẽ đối với con có chút bất công. Nhưng baba cùng mama cho tới bây giờ đều không có hối hận vì đã mang con tới thế giới này. Bởi vì con đến, baba cùng mama đã cảm nhận được niềm vui trước đây chưa bao giờ có được. Cái thế giới này, thành kiến có lẽ đến từ đại đa số người, nhưng vẫn có số ít người vẫn mang theo sự ấm áp mà tồn tại. Chúng ta không thể bởi vì ánh sáng ban ngày mà không để mắt đến ánh nến trong đêm tối. chúng ta có lẽ là số ít những người đang mang theo sự ấm áp mà tồn tại. Nhưng không thể phủ nhận chính là, chúng ta cùng đa số người khác đều đồng dạng tồn tại ở cái thế giới này. Các tiểu bằng hữu khác là ở trong bụng của mamaa lớn lên đấy, con cũng là như thế a... Con cũng là trong bụng của mama mà lớn lên. Bất đồng là, con cũng ở trong nội tâm của baba mà lớn lên. Cho nên a... Không nên không vui... Baba có Tiểu Mộc Mộc, còn có mama của con, baba cũng rất hạnh phúc" Viên Nhất Kỳ nói xong kéo lấy tay của Thẩm Mộng Dao, đem tay của ba người chồng lên nhau.
"Mộc Mộc biết rồi! Mộc Mộc rất yêu mama baba ah~" Viên Mộc Sanh nghe xong ngoan ngoãn gật đầu. Mặc kệ tiểu hài tử bây giờ có hay không hiểu được rõ ràng ý nghĩa của những lời này, nhưng tiểu hài tử biết mama cùng baba rất yêu chính mình, cái này đã đủ rồi.
Thẩm Mộng Dao cũng không biết chính mình lúc nào mà khóc. Chẳng qua là lúc nghe Viên Nhất Kỳ nói chuyện, trước mắt đã hiện lên vô số hình ảnh của quá khứ thuộc về các nàng. Có vui vẻ, có gặp nạn, có thút thít nỉ non, cũng có hạnh phúc. Chuyện cũ rõ mồn một trước mắt, may mắn duy nhất chính là tốt cùng xấu đều trải qua, cuối cùng như trước tốt đẹp vẫn là người.
"Tiểu bảo bối của ta mới khóc xong như thế nào đại bảo bối cũng khóc rồi ah" Viên Nhất Kỳ cười lấy tay lau nước mắt trên mặt Thẩm Mộng Dao. Bởi vì cánh tay của ba người đang chồng lên nhau, cho nên Viên Nhất Kỳ vội vàng dùng tay trái lau nước mắt cho Thẩm Mộng Dao, Viên Mộc Sanh cũng vội vàng dùng tay nhỏ bé của mình lau nước mắt cho Thẩm Mộng Dao ở bên phải khiến cho Thẩm Mộng Dao không mỉm cười không còn khóc nữa. Ba người - một gia đình ôm nhau đều cười đến vui vẻ.
Thẩm Mộng Dao:"Viên Nhất Kỳ"
Viên Nhất Kỳ:"Ừ?"
Thẩm Mộng Dao:"Cám ơn em, trở lại bên cạnh chị"
Viên Nhất Kỳ: "Em cũng cảm ơn chị, bây giờ còn đang ở bên cạnh em"
Viên Nhất Kỳ bế cả người Viên Mộc Sanh lên, chậm rãi đứng thẳng người, tay trái cầm lấy tay phải của Thẩm Mộng Dao dắt đi. Hai người đối mặt với nhau đều nở nụ cười, trong mắt của đối phương liền thấy được giờ phút này là dáng vẻ tươi cười của hạnh phúc tốt đẹp nhất.
_________________
Nếu như nói Thẩm Mộng Dao cười như ngày xuân nắng ấm ấm áp, là ánh sáng trong nhân sinh của Viên Nhất Kỳ. Thì Viên Nhất Kỳ cười tựa như ánh mặt trời của ngày mùa hè xua tán đi tất cả bất an cùng không biết giải quyết vấn đề thế nào của Thẩm Mộng Dao.
Chúng ta đều chỉ sống một lần, cho nên là đi ngược chiều cũng không có sao. Bởi vì đi ngược chiều trên đường cho tới bây giờ cũng không chỉ có một mình, chúng ta đều ở đây.
_________
P/s : mn cuối tuần vui vẻ, nếu bạn vẫn còn đói, hãy lên page Oxytocin《黑喵 - hắc miêu》:))) có 1 bát cẩy lương siu to đang chờ bạn 💙💜
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip