(2)

Một trong những lí do chọn mua căn nhà này là vì nhà có nhiều bồn tắm lớn. Phòng tắm chung ở tầng một có một cái, ở tầng hai, phòng tắm thông với phòng ngủ chính cũng có một bồn ngâm mình hướng về phía cửa sổ. Còn phòng tắm thông với phòng ngủ phụ thì nhỏ hơn, nên chỉ có một gian tắm vòi hoa sen. Nếu đi lên tầng thượng, sẽ có một hồ bơi mini lộ thiên. Mùa hè năm nay, chiếc hồ này chưa được sử dụng nhiều, mùa hè năm sau Jeno cũng không đảm bảo trước điều gì, thế nhưng đây vẫn là nơi lưu giữ rất nhiều kí ức. Jeno nghĩ rằng, nếu có cơ hội được dùng thêm một lần nữa thì thật tốt biết bao. Gương mặt trẻ tuổi luôn tươi cười rạng rỡ khi ngồi bên hồ ngày ấy, bất luận thế nào, cũng là trân quý mà anh luôn chôn chặt nơi đáy lòng.

Mặt trời, nắng ráo, gió mát và cảnh vật ngày ấy, tất cả... Từng chút, từng chút một đều để lại vết tích trong căn nhà. Mà có lẽ khi Jaemin quyết định mua căn nhà này, cậu đang mua lại những tàn ảnh của ngày ấy.

Đành rằng tất cả đã trôi qua không còn lại gì nữa, nhưng trừ lần đó, Jeno đã không còn trông đợi vào bất cứ điều gì. Chờ đợi Jaemin cũng giống như anh, đang cố níu lại những chuyện xưa cũ như níu lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng, là một hi vọng ngu xuẩn xa vời. Người cảm thấy hối hận vì những điều đã xảy ra, vốn dĩ chỉ có mình anh, còn điều khiến Jaemin thấy hối hận, có lẽ là những điều đang diễn ra giữa thực tại này.

.

'đứng thẳng lên'

Thực ra, Jeno thích cùng nhau ngồi trong bồn tắm chứa đầy nước ấm hơn. Do trước đó, cậu đã nói với anh là cùng tắm chung đi, nên khi bị đẩy vào phòng tắm, anh đã nghĩ rằng sẽ được bước vào trong bồn. Nhưng còn chưa kịp đi đến bên thành bồn, Jeno đã bị đẩy vào gian tắm vòi hoa sen có những tấm kính thủy tinh bao quanh, mà đối diện gian tắm cũng là một ô cửa sổ thủy tinh xuyên thấu, có thể nhìn thấy quang cảnh mùa đông bên ngoài trước khi trời tối. Khoảng sân bên dưới được một vườn trúc và linh sam vây quanh, do được vun trồng từ nhiều năm về trước, cho nên khi đông về, khu vườn vẫn luôn xanh mướt tươi tốt. Nhờ vậy mà không ai có thể tiến vào được, nhưng bất luận thế nào, thì cơ thể trần trụi bị ép hướng ra bên ngoài như thế này, Jeno vẫn thấy rất lo lắng. Mà tấm kính cửa sổ dày cộm bằng thủy tinh kia, cũng rất lạnh...

Đột nhiên, Jeno ý thức được, dường như bọn họ rất hay làm tình bên cửa sổ và bên ngoài. Lẽ nào chỉ là trùng hợp... Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Nếu như người ngoài biết được mối quan hệ giữa cậu và anh, thì người chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong chuyện này chính là cậu. Trái lại, Jeno thì chẳng có gì để mất cả. Anh đã thừa kế rất nhiều cổ phần, mất đi chức hiệu cũng không sao, chỉ cần nắm trong tay thực quyền là đủ. Dù cho dư luận có xảy ra vấn đề gì, thì việc anh rời đi cũng không còn gì tiếc nuối. Chẳng qua là anh xử lí công việc của mình rất tốt, chứ cũng không phải là quá mức yêu thích nó. Thế thì có thể trút bỏ bớt được nặng nề, còn có thể sống thoải mái hơn một chút rồi. Nếu thư kí Kim mà biết được suy nghĩ này của anh, chắc chắn anh ta sẽ không vui.

Cho nên, một khi mối quan hệ này bị phơi bày, toàn bộ tổn thất đều là do Jaemin gánh chịu. Jeno ngay từ ban đầu cho đến tận bây giờ, mỗi một khắc đều không sao quên được sự thật này. Cho nên mới vô tình gây ra cho cậu biết bao tổn thương. Cứ như thế này, nhất định sẽ bị phát hiện, mà dường như là đang cố tình mong muốn bị vạch trần. Nhưng có lẽ, tất cả cũng chỉ là do bận tâm nên sinh ra ảo giác mà thôi.

'a-ưm...'

'đang nghĩ gì vậy'

Trong những điều mà Jeno đang nghĩ đến, không có lấy một điều anh có thể nói được thành lời. Nói rằng anh đang nghĩ về quá khứ, rằng anh đang lo cho cậu ư,... Tất cả những điều này đều đã trở thành chủ đề cấm kị. Chính Jeno cũng không biết, sau khi anh nói ra những điều này, liệu cậu sẽ đùng đùng nổi giận hay lại đột ngột rời đi. Jeno lắc đầu, động tác xâm nhập mỗi lúc càng kịch liệt. Cả người anh không ngừng bị áp chặt giữa mặt kính cửa sổ và cơ thể Jaemin. Trụ thể thô cứng cứ vậy mà mở rộng cơ thể, lồng ngực rắn chắc áp sát vào lưng anh. Dường như ngay cả khi sắp chạm đến giới hạn cuối cùng, người đằng sau vẫn kiên trì ghì chặt lấy hông anh. A...A... Jeno càng cố gắng chịu đựng, cơ thể anh càng bị ghì chặt lại, ép đến không thể thở nổi. Người đằng sau cắn lên vành tai anh, vừa dứt khoát áp chặt vào người anh. Từng cú thúc không hề che giấu đi sự hung hăng, thô bạo, vừa nhanh, vừa mạnh, ra vào không dứt. Hai chân Jeno đang kiễng lên dần khiến cả cơ thể anh mất đi thăng bằng. Sự xâm nhập từ đằng sau cũng vì thế mà lấn thêm sâu, buộc Jeno phải chịu đựng ngay cả khi anh hoàn toàn có thể cảm nhận được nguy hiểm đang kề cận.

'A!'

Thật ra, người chịu đựng dằn vặt trong chuyện này chỉ có một mình Jeno, nên thời điểm Jaemin nhấc đùi anh lên, trong một thoáng xẹt qua, Jeno cảm tưởng như thân thể mình đang dần nát vụn. Mở rộng ra một chút. Mỗi lần Jaemin nói chuyện, âm thanh của cậu sẽ mơn trớn trên da thịt anh. Jeno áp mặt mình lên khung cửa sổ đã bị phủ hơi mờ, như đang thổn thức.

Sau mỗi dịp gặp mặt của hai người, mỗi một lần làm tình đều giống như đang đánh trận. Thậm chí có những lúc Jeno cảm tưởng bản thân mình như con mồi đang bị đơn phương săn bắt. Cậu thiếu niên mới lớn đã từng ngây ngô, cẩn thận, săn sóc anh ngày trước, giờ đây đã là một con thú săn mồi không thèm che giấu đi bộ vuốt sắc của chính mình. Nghĩ đến đó, Jeno không khỏi thấy trong lòng chua xót. Không cần đoán cũng biết là ai đã khiến cậu trở nên như vậy, tất cả đều là lỗi của anh.

Jaemin khoác một bên đùi của anh lên cánh tay cậu, tay nắm lấy đằng trước của anh. Jeno có cảm giác mơ hồ như đang lơ lửng giữa không trung, nhưng từng thớ cơ ở bên chân còn lại của anh vẫn đang chạm đất dần cứng lại. Jeno không nắm giữ được mặt kính cửa sổ làm chỗ ổn định nên cả cơ thể anh bắt đầu run lên. Jaemin vẫn liên tục cắn xé nơi cần cổ anh, không để sót một tấc da thịt nào. Mệt quá. Jaemin à... Phải cố hết sức Jeno mới có thể phát ra được từng tiếng vụn vỡ cầu xin, nhưng tất cả đều vô dụng. Trái lại, bàn tay đang nắm chặt dục vọng của anh càng mạnh bạo, ve vuốt, xoa nắn. Jeno chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, chịu đựng sự kích thích ngoan độc, dai dẳng này.

Jeno cố thở gấp, nhưng anh thở không nổi. Chóng mặt quá. Anh áp trán mình lên mặt kính cửa sổ lạnh như băng để giữ tinh thần được tỉnh táo. Thế nhưng, chân anh đã không còn sức chống đỡ, vậy nên có đôi lúc không chịu được nữa, anh còn bị trượt chân. Lối vào bị xâm phạm thô bạo nên rất đau, rất bất lực. Nước mắt anh trào ra, khó chịu đến mức muốn trốn thoát. Jaemin, Jaemin à... Anh cảm giác đầu lưỡi mình đang run lên, âm thanh cuối cùng thoát khỏi đầu môi trầm xuống. Đau quá... Lời cầu xin cứ thế vang lên đầy yếu ớt.

Động tác thô bạo của Jaemin đã dần dần dịu lại. Cánh tay luồn dưới bụng anh như đang ôm, cũng như đang cố định lại cơ thể anh. Mỗi một lần đẩy hông không còn kịch liệt như trước nữa, mà như đang hưởng thụ vị trí sâu thẳm yếu ớt quen thuộc kia.

A...A...

Jeno không tự chủ được, khẽ co vai lại kêu lên yếu ớt. Anh muốn giãy ra trốn thoát, thế nhưng khi lùi lại, dục vọng thô to đằng sau sẽ đâm lên khiến anh bị đẩy ngược về vị trí cũ. A, đợi đã, a... Tay anh vội đẩy đùi của Jaemin ra, nhưng đáng tiếc, mọi kháng cự đều vô dụng. Trái lại, cả cơ thể Jeno còn bị cậu kéo sát trở về trước ngực.

Sâu quá...A...

Dù cho Jeno đã quen thuộc với khoái cảm do va chạm xác thịt đem lại, thế nhưng anh vẫn không khỏi thấy sợ hãi. Anh cong người lên, hô hấp mỗi lúc một dồn dập. Jaemin cũng sắp đạt đến cao trào, tiếng rên rỉ trầm thấp xen lẫn tiếng thở. Jeno muốn ôm lấy cậu, vì so với khi bị áp lên mặt cửa sổ lạnh lẽo, thì mặt đối mặt ôm lấy nhau vẫn tốt hơn nhiều. Nhưng Jeno không nói ra, làm cũng không được. Tim anh đập từng nhịp hỗn loạn, hai mắt như bị hơi sương che phủ khẽ chớp. Động tác xâm phạm tàn nhẫn phía sau khiến anh nghẹt thở. Cảm giác bén nhọn cứ lóe lên hết lần này đến lần khác khiến cơn lo sợ của anh đang chực chờ bùng lên.

...Và bốc cháy

Cơ thể anh run lên. Đủ...Đủ rồi... Jaemin vẫn đâm vào không ngừng nghỉ, như muốn đem chính mình nhồi đầy vào cơ thể anh. Jeno tuy ngoài miệng muốn cự tuyệt, thế nhưng vòng eo vẫn bất giác cong lên nghênh đón cậu. Làm sao đây...A....

Cơ thể bên dưới Jaemin dán chặt vào người cậu, run lên không kiểm soát rồi đổ rạp xuống. Cậu đỡ lấy Jeno đã không còn sức lực, đâm vào thêm mấy lần nữa, rồi bắn vào nơi sâu nhất bên trong cơ thể anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip