23 (Hoàn chính văn)
Cung Tuấn kéo anh về phía nhà bếp, sau một hồi bận rộn bưng ra một bát bún gạo.
"Anh ăn một chút đi, đồ ăn ở đây hầu hết đều thiên ngọt, nên chắc là anh ăn không quen." Cung Tuấn gật đầu ra hiệu nói.
"Sao người ta lại để cho em dùng nhà bếp thế?" Trương Triết Hạn nhìn bát bún gạo trước mắt lầm bầm một câu.
"Đương nhiên là bởi vì em đẹp trai rồi!"
"Cắt..." Trương Triết Hạn đã đói bụng cả ngày, vừa rồi cảm xúc còn lên lên xuống xuống đã làm tiêu hao hết sức lực, bún gạo nhìn rất hấp dẫn, còn thêm cả trứng gà vàng cam cùng thịt băm.
Cung Tuấn nhìn anh ăn được hơn nửa bát mới yên tâm, rồi đột nhiên vươn tay, dùng lòng bàn tay lau lau mặt Trương Triết Hạn.
Một động tác kia làm Trương Triết Hạn đang ăn bún gạo chợt dừng lại, anh nhanh chóng cắn đứt sợi bún còn trong miệng, lùi đầu về đằng sau, "Em làm gì đấy?"
"Tiểu thiếu gia, trên mặt anh..." Cung Tuấn không nói tiếp, lấy giấy ướt ra cẩn thận từng li từng tí giúp anh lau nước mắt vẫn còn lấm lem trên mặt, "Không có gì, chỉ là nước canh bắn lên mặt anh thôi."
"Thật hả?" Trương Triết Hạn nửa tin nửa ngờ nói.
"Thật."
Lần đầu tiên Cung Tuấn cảm thấy mình rất có năng khiếu dỗ người, vừa rồi Trương Triết Hạn cúi đầu nên không thấy rõ, nhưng thật ra khi nhìn hốc mắt của anh đỏ lên, tim của cậu như muốn vỡ nát. Cung Tuấn nghĩ, tiểu thiếu gia không cần làm gì cả, chỉ cần anh buồn một chút, cậu còn cảm thấy buồn hơn anh rất nhiều.
Cung Tuấn hận không thể đem tất cả những điều tốt đẹp nhất mà mình có thể có được tới cho anh, anh là trăng sáng trên trời, vốn là điều đáng quý nhất đối với mình kể từ lần đầu tiên nhìn thoáng qua, càng về sau, càng không buông xuống được.
Thay vì nói rằng anh đẹp, chẳng bằng nói tiểu thiếu gia là độc nhất vô nhị, không thể gặp lại, cũng không cách nào thay thế.
Có những người có thể không tốt như vậy, nhưng khi bạn nhìn thấy anh ấy, trái tim bạn lại rung động mà kêu gào, đó chính là anh ấy.
Buổi sáng trời nhiều mây, đến giờ này mặt trời đã ló rạng, nắng vàng từ cửa sổ nghiêng nghiêng chiếu vào trong phòng, ánh nắng không quá gắt, Trương Triết Hạn ngồi bên cạnh cửa sổ, cả người được bao phủ bởi một lớp ánh sáng ấm áp, ngay cả mái tóc cũng như đang phát sáng, làm nổi bật lên vẻ xinh đẹp lại dịu dàng của anh.
Những tia sáng giống như là vật chất hữu hình, những hạt bụi nhỏ xíu đang nhẹ nhàng nhảy múa dưới tầng tầng ánh sáng, yên tĩnh mà đẹp đẽ.
Cung Tuấn nhịn không được đưa tay chạm vào vai anh.
"Sao vậy?"
"Trên người anh có ánh sáng."
Trương Triết Hạn không nhịn được cúi đầu nở nụ cười, Cung Tuấn ngồi đối diện nhìn thấy anh cười cũng cười rộ lên.
Hai người bọn họ lẳng lặng ngồi một hồi lâu, thời gian từng chút từng chút trôi qua, nếu là thường ngày, Trương Triết Hạn khẳng định cảm thấy đây là việc rất tốn thời gian, nhưng bây giờ anh lại nghĩ tới một bài thơ.
Anh muốn cùng em sống phí hoài thời gian, như khi đôi ta cúi đầu nhìn cá
Như đem chén trà lưu lại trên mặt bàn, rồi rời đi
Phí hoài những bóng râm đẹp nhất
Ngay cả hoàng hôn anh cũng muốn phí hoài, chỉ muốn cùng em tản bộ
Đi đến khi bầu trời đầy sao
Anh muốn cùng em phí hoài lẫn nhau
Bên cạnh nhau phí hoài những khoảng lặng ngắn dài vô nghĩa
Bên cạnh nhau làm hao mòn đi vũ trụ đẹp đẽ mà già nua
Như khi tựa đầu vào lan can, nhìn xuống gương trong nước
Cho đến khi phí hoài tất cả vạn vật
Sau lưng chúng ta, mọc ra đôi cánh mỏng manh
-----
Việc quay chương trình sau đó đã dễ dàng hơn rất nhiều, hai người không còn bằng mặt không bằng lòng, nhưng mà Cung Tuấn và Trương Triết Hạn từ đầu đến cuối vẫn không hề thổ lộ hay nhắc đến chuyện ở bên nhau. Hai người giống như hai thiếu niên mới biết yêu lần đầu, ở đây thử nghiệm cảm giác mập mờ của trái táo cấm vừa ngọt ngào vừa ngây ngô trước khi rơi vào tình yêu mãnh liệt.
Địa điểm tiếp theo là tới Tam Á, ở đó ba ngày, gió ở Tam Á đều là gió nóng ẩm, điểm du lịch trước vẫn còn là mùa xuân, đến nơi này giống như là ấn nút tua nhanh vèo cái đã đến mùa hè, trong gió mang theo vị mặn thủy triều của Nam Thái Bình Dương, đập vào cành dừa đung đưa, rồi xuyên qua những chiếc lá lớn, thổi vào căn nhà gỗ bên bờ biển.
Nhuộm đầy mùi dừa, ngay cả gió thổi đến dường như cũng có vị ngọt. Sóng biển xanh ngắt khúc xạ những làn sóng trong vắt dưới ánh mặt trời phản chiếu lên ánh sáng lấp lánh, nước biển được ánh mặt trời chiếu rọi cả ngày, bắt đầu có chút ấm áp.
Trương Triết Hạn không thích trời nóng, Cung Tuấn ở trên biển lướt sóng, anh thì vùi ở trong lều che nắng, đeo kính râm nhắm mắt dưỡng thần.
Trên mặt lành lạnh, bên má chạm tới thứ gì đó lạnh băng, anh không cần mở mắt ra cũng biết đó là Cung Tuấn.
"Nước ép dưa hấu tươi, tèng téng teng!" Cung Tuấn giống như dâng lên vật quý hiếm đưa nước trái cây cho anh.
Trương Triết Hạn vô cùng tự nhiên nhận lấy cốc thủy tinh trong tay Cung Tuấn, giọt nước óng ánh đọng ở ngoài cốc, nổi bật nước trái cây đỏ, như thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp.
"Ngọt không?" Một ngụm nước dưa hấu lạnh buốt giữa hè oi bức, trên trán Cung Tuấn đầy mồ hôi, dưới ánh nắng mặt trời sáng long lanh.
"Ngọt."
"Đương nhiên là vậy rồi. Trong đó tràn đầy tâm ý của em mà."
Trương Triết Hạn liếc mắt, "Em không đi chơi nữa à?"
"Không chơi nữa, nóng quá, đợi một lát nữa rồi chúng ta về đi."
Bầu trời trước mắt dần dần biến thành màu đỏ hồng tươi đẹp, sự chú ý của Trương Triết Hạn lập tức bị ráng chiều hấp dẫn, đột nhiên thở dài một hơi, chầm chậm nói: "Đáng tiếc không được nhìn thấy mặt trời lặn."
"Buổi tối ở đây càng đẹp hơn, sao đầy trời."
Sau khi Trương Triết Hạn trở về khách sạn đã không thấy tăm hơi Cung Tuấn đâu, anh thấy một bức thư trên bàn trong phòng, mở ra xem, trên đó viết hẹn anh 7 giờ tối ở bờ biển.
Cung Tuấn cũng nhận được thông báo giống như vậy, không biết tổ tiết mục đêm hôm khuya khoắt còn có nhiệm vụ quay chụp gì, cậu tới điểm gọi đồ ăn của khách sạn, lẳng lặng đợi đến 7 giờ.
Ban đêm ở Tam Á không quá oi bức, gió nhẹ thổi tới, thổi tan hết khí nóng ban ngày còn lưu lại, bình thường ban đêm tổ tiết mục sẽ không còn giày vò bọn họ, Trương Triết Hạn sau khi tắm xong, tiện tay mặc một chiếc sơ mi hoa và quần đi biển ra ngoài.
Không phải là ngày nghỉ lễ, ban đêm trên bờ biển không có ai, Trương Triết Hạn càng đi càng cảm thấy không đúng lắm, đến một nhân viên công tác cũng không thấy.
Ban đêm quả nhiên rất đẹp, mặt trăng từ từ mọc lên từ trên biển, tỏa ra ánh sáng lạnh, chiếu lên bãi cát trắng dưới chân, hàng vạn ngôi sao giống như những viên dạ minh châu rải rác trên bầu trời, tỏa ra ánh sáng bạc.
Xung quanh yên tĩnh, ồn ào náo động của ban ngày đã lui đi, chỉ nghe được tiếng sóng biển tầng tầng lớp lớp từ đằng xa truyền đến, rất nhẹ rất xa rất yên tĩnh, ở nơi xa xa bỗng xuất hiện tiếng kêu của một loài chim không rõ tên, trời đất bao la, dường như chỉ có một mình anh.
Ở đằng xa Trương Triết Hạn nhìn thấy một vài ngọn đèn, rất dễ nhìn thấy trên mặt đất. Sau khi anh tiến đến gần mới có thể nhìn thấy rõ ràng, Cung Tuấn đang ngồi ở giữa một đống hoa và đèn.
"Anh đến rồi!" Cung Tuấn nhìn thấy anh, nhanh chóng đứng dậy chỉnh lại quần áo, cậu mặc một bộ vest đen, với một chiếc nơ trên cổ áo, tóc chải gọn ra phía sau đầu.
Trong đầu Trương Triết Hạn giống như bị sét đánh, không thể tỉnh táo lại ngay lập tức, tay chân luống cuống nhìn lại quần áo trên người mình, áo sơ mi hoa, quần hoa, còn có một đóa hoa trứng gà trong túi.
Hai người hai phong cách, hoàn toàn không hợp nhau, không phải là Cung Tuấn muốn tỏ tình đấy chứ, thôi xong rồi! Hôm nay anh không hề để ý đến ăn mặc một chút nào, nhìn không có chút cảm giác nghi thức gì cả, trong một dịp quan trọng như thế này, không thể là bộ dạng này được.
Anh xoay người muốn rời đi, chỉ là tốc độ của Cung Tuấn còn nhanh hơn tốc độ của anh, nhanh chóng kéo cổ tay anh kéo tới.
"Anh đừng đi, nếu không có anh, sẽ thành buổi biểu diễn chỉ có một mình em mất." Cung Tuấn xụ mặt lầm bầm, tủi thân.
"Nhưng mà anh..." Trương Triết Hạn vẫn muốn đi, anh kéo kéo góc áo, nghiêng đầu sang chỗ khác, "Hôm nay anh không đẹp."
Một giọng nói trầm thấp từ đỉnh đầu truyền đến, Cung Tuấn ôm lấy anh, ghé vào tai anh nói nhỏ: "Chỉ cần anh đến là đủ rồi."
Trên mặt đất bày rất nhiều hoa, cùng những ngọn nến nằm rải rác trong đó, Trương Triết Hạn nghĩ đến cái kịch bản mà anh đã tự mình viết ra lúc trước khi tham gia chương trình, trong khu vườn tràn ngập hoa, hai người họ cùng nhau thổ lộ.
"Em đã liên hệ rất nhiều cửa hàng để mua, mua tất cả các loài hoa khác nhau, để bọn họ đưa tới, còn phải mua chuộc cả nhân viên công tác, không cho bọn họ tiết lộ."
"Ở đây thật sự không thể tìm được nhạc sĩ, nên không có âm nhạc." Cung Tuấn buông anh ra, dưới ánh trăng, khuôn mặt anh tuấn như tạc, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh sáng sáng ngời, sáng tới chói mắt, nhìn một chút thôi là như muốn chìm vào trong đó.
"Tiểu thiếu gia, em thích anh, rất thích, đặc biệt thích, thích đến mức không có gì có thể sánh được."
Trương Triết Hạn nghe xong thật lâu vẫn không trả lời.
"Anh không cần trả lời em ngay lập tức, chỉ cần nói cho em biết một chút, là tiến độ hiện tại là như thế nào, xem xem em còn phải cố gắng bao lâu nữa." Cung Tuấn cũng cảm thấy lời tỏ tình này quá đột ngột, thế nhưng cậu đã nhịn lâu như vậy, đây là ngày cuối cùng quay chương trình, sau khi trở về, hai người sẽ không còn có thời gian bên nhau cả ngày.
"Nếu như phải cố gắng quá lâu, thì em sẽ không cố gắng nữa?" Trương Triết Hạn cau mày nói.
Suy nghĩ của tiểu thiếu gia vẫn luôn luôn rất rõ ràng, cân nhắc bất kỳ vấn đề nào cũng thế, Cung Tuấn bất đắc dĩ dơ tay nói, "Không có! Đây là chung thân đại sự cả đời!"
Trương Triết Hạn gật gật đầu, chống cằm suy nghĩ một hồi, đột nhiên giơ lên một con số 5.
"50%?" Không khác lắm với những gì Cung Tuấn nghĩ, ít nhất vẫn sẽ thiếu một nửa.
Chỉ là thấy Trương Triết Hạn lắc lắc đầu.
"Không thể nào, chỉ 5% á?" Cung Tuấn lại cúi đầu.
"Anh chơi đấu địa chủ, đầu tiên là khu, sau đó là thị, sau đó là tỉnh, sau đó là nước, cuối cùng là thế giới." Trương Triết Hạn vừa cười vừa nói.
Cung Tuấn vẫn không rõ ý của anh, chuyện đó cùng với số 5 có liên quan gì, chỉ là cậu đếm đếm một chút, lập tức trở nên vui vẻ, tiến lên một bước ôm chặt Trương Triết Hạn, đến nói cũng không thể nói rõ ràng, chỉ có thể ôm anh ngây ngô cười.
Trương Triết Hạn trấn an vỗ vỗ lưng Cung Tuấn, đột nhiên lấy hết dũng khí, lớn tiếng hô một câu, "Anh cũng rất thích em, thích em nhất thế giới!"
Trên bờ biển trống trải, âm thanh vừa nói ra, lập tức bị gió biển nuốt chửng.
Thế nhưng Cung Tuấn đã nghe được, trong cát có cua, trong biển có cá, chân trời có mặt trăng, đỉnh đầu đầy sao đều đã nghe được.
Trương Triết Hạn đã nghĩ khi mình nói ra câu này có lẽ là sẽ rất ngượng ngùng, thế nhưng đến khi thật sự nói ra lại chỉ cảm thấy thỏa mãn, nhịn không được lại lớn tiếng hô lên, "Cung Tuấn, anh thích em!"
Cung Tuấn ôm anh càng lúc càng chặt, lập tức nói ra một câu, "Em thích anh to như mặt trặng vậy đó."
"Vậy anh thì to như mặt trời."
"Thế em như giải ngân hà."
"Vậy anh to như siêu đám thiên hà."
"Em..." Cung Tuấn không nghĩ ra cái gì to hơn nữa, gian lận nói: "Dù sao em chắc chắn là vẫn thích anh to hơn anh một chút."
Chỉ là nói xong hai người liền cười lên, quá ngốc.
Cung Tuấn cẩn thận từng li từng tí ôm lấy mặt anh, một tay ôm lấy sau gáy anh, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, đem tất cả mọi tranh cãi về thích và yêu đều lưu lại trong nụ hôn này.
-----
Bonus:
Vào cái đêm lần đầu tiên gặp mặt, Trương Triết Hạn trên đường đi vừa đi vừa phàn nàn, mùa xuân năm nay sao lại tới muộn như vậy, tháng tư rồi mà vẫn còn lạnh thế này. Đầu óc anh như thể không tỉnh táo, vậy mà lại nghĩ ra cái ý định ngu ngốc này, đợi lát nữa gặp mặt rồi sẽ bảo tiểu minh tinh kia đi về, cái loại chuyện này đúng là không thể ép buộc được.
Khi anh vừa đẩy cửa bước vào, Cung Tuấn đã đứng trước mặt anh, mặt mày ôn hòa, cười với anh, cửa sổ vẫn còn chưa đóng, thổi tới một trận gió lạnh, giống như là, gió đang thổi cậu ấy về phía anh.
Vẫn là nên giữ cậu ta lại, ma xui quỷ khiến thế nào mà cái suy nghĩ này lại xuất hiện.
Về sau anh mới chân chính cảm nhận được, nếu khi có một người xuất hiện, đánh bay lý trí của bạn, thì đó chính là tình yêu.
Hoàn chính văn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip