[188 - Lý Giản] Nắm tay anh và kéo anh đi


Nghe đâu người đẹp thì chỗ nào cũng đẹp – Giản Tùy Anh hiểu rõ điều này. Có tìm khắp năm châu bốn bể cũng không đào ra được người đàn ông nào đẹp trai ngút trời như anh. Với vẻ ngoài của mình, anh tự tin đến mức tự phụ, ai mà không thấy thế là không hợp lẽ thường.

Vậy mà chuyện không hợp lẽ thường lại xảy ra.

Giản Tùy Anh nhớ rõ một buổi tối thời còn học trung học, ngón tay của anh bị cây bút làm xước một vết thương cỡ hạt gạo. Sợ tay vết thương sẽ lưu lại sẹo, trái tim anh tan thành từng mảnh nhỏ. Giản Tùy Anh chụp ảnh lại rồi gửi hình cho Thiệu Quần, bảo là mất máu nhiều quá không chừng sẽ không qua khỏi.

Anh đợi một lúc lâu cũng không thấy Thiệu Quần trả lời. Gần 1 tiếng sau, lúc 12h đêm Thiệu Quần mới cẩn thận gõ lại "???" và ngây ngốc hỏi một câu, "Mày có bạn gái hả?". Giản Tùy Anh nghĩ tới nghĩ lui vẫn chẳng hiểu mô tê gì, còn tưởng thằng bạn mình mới bị mất trí nhớ.

"Tao thích loại nào mày còn không biết à?"

"Không phải? Vậy đây là tay mày hả?"

"Tay bố đấy, thì sao?"

Từ khi Thiệu Quần đi du học hai người bọn họ chưa từng gặp lại, hắn không hề nghĩ bàn tay nhỏ bé của thằng bạn nối khố còn chưa phát dục hoàn toàn.

Giản Tùy Anh buồn bực nhìn bàn tay trắng nõn của mình dưới ánh đèn, lập tức vận nội công tuôn ra 7749 câu mắng chửi để phát tiết vì bị xem là con gái.

Cũng từ ngày hôm ấy, Giản Tùy Anh ý thức được Kinh thành Mãnh 1 anh đây có một khuyết điểm nhỏ.

Giản Tùy Anh từ nhỏ đến giờ đều sống trong an nhàn sung sướng, trước đây có người hầu, sau này có Lý Ngọc, chưa từng động tay động chân vô việc nhà bao giờ. Tay của đại thiếu gia vừa trắng vừa mềm, móng tay thì mỏng, nhìn kiểu gì cũng không hợp với cơ thể cao ráo của anh.

Giản Tùy Anh mang nỗi muộn phiền này từ cấp ba đến lúc đi làm. Đôi tay này đã nhỏ, giờ anh còn được Lý Ngọc chăm cho béo tốt, tay càng lúc càng mềm, thật sự là càng khó để chấp nhận.

Nói về người bạn trai hotboy học đường nhỏ hơn anh 7 tuổi này một tí. Cậu cao 1m88, mang giày thể thao vào liền lên đến 1m9, da mặt trắng trẻo chân dài miên man. Trước đây Giản Tùy Anh là nhìn trúng khuôn mặt của cậu, sau này mới phát hiện ra ngoại trừ khuôn mặt, trên người Lý Ngọc chẳng có chỗ nào trắng trắng mềm mềm hết.

Lý Ngọc có thể dễ dàng cầm quả bóng rổ bằng một tay.

Thật ra Giản Tùy Anh cũng không có cẩn thận đo đếm xem tay của Lý Ngọc dài bao nhiêu. Anh chỉ biết lực tay của con thỏ nhỏ này mạnh khủng khiếp, chỉ cần một tay là có thể nắm chặt hai cổ tay rồi khống chế anh.

Mấy lúc trên giường Lý Ngọc thường bị Giản Tùy Anh kích thích làm lộ ra máu S. Cậu rất thích đánh lên mông anh, lưu lại dấu tay màu đỏ tươi. Dù anh có nói gì cậu cũng không ngừng bóp bóp nhéo nhéo, chỉ đến khi anh bật khóc cậu mới thỏa mãn.

Giản Tùy Anh không biết, thật ra lúc anh ngủ Lý Ngọc đã âm thầm đo thử, tay anh vừa đủ dài để che đi chỗ đó.

Chiều cao của hai người không chênh lệch lắm, vậy mà kích cỡ tay lại cách xa đến không thể chấp nhận nổi. Điều này khiến Giản Tùy Anh buồn bực, anh không cam lòng cái gì của Lý Ngọc cũng dài hơn anh.

Lý Ngọc rất vui vẻ hầu hạ cái vị tính khí như mèo này, có khi còn nâng tay anh lên rồi cắt móng tay cho anh. Hồi đầu Giản Tùy Anh không định đưa tay qua, nhưng sau vài lần không thấy Lý Ngọc phản ứng gì thì không giả vờ nữa, rất tự nhiên đáp ứng ý tốt của cậu.

Con mèo của cậu vừa tắm xong, từng ngón tay tựa như phát sáng, vừa trắng vừa mềm, nhẹ nhàng được tay cậu bao lấy. Tay của cậu lại to, khớp xương rắn chắn. Lúc cậu nắm lấy tay anh, sự đối lập càng trở nên rõ ràng.

Áo choàng tắm rộng thùng thình che mất một phần mu bàn tay của Giản Tùy Anh. Lý Ngọc cảm thấy mình đang nâng móng của một con mèo trắng nhỏ, không hiểu sao mặt thoáng chốc đỏ bừng. Cậu cúi đầu hôn nhẹ lên đầu ngón tay anh, kéo tay áo của anh lên, từ lòng bàn tay đến cổ tay hôn dần lên trên.

Giản Tùy Anh cảm thấy tay hơi ngứa, định theo bản năng rút tay về thì đã thấy Lý Ngọc nắm lấy cổ tay anh rồi. Lòng bàn tay cậu áp lòng bàn tay anh như đang ngây thơ muốn so xem tay ai lớn hơn.

Vì luyện quyền anh quanh năm nên trên tay Lý Ngọc có vết chai, dĩ nhiên so với tay Giản Tùy Anh thì thô ráp hơn nhiều, màu da cũng không thể trắng như anh được. So tay với Giản Tùy Anh thế này, tay cậu dài hơn tay anh hẳn một đốt. Tay anh tựa như một món đồ tinh xảo trong tay của cậu.

Trước đây Lý Ngọc không quá chú ý đến tay của Giản Tùy Anh, chẳng hiểu sao giờ lại cảm thấy trong lòng vừa bị thứ gì gõ một cái, cọ cọ mặt lên lòng bàn tay anh.

Giản Tùy Anh nhìn bộ dạng này của cậu liền thấy mắc cười, chẳng hiểu sao hôm nay Lý Ngọc chấp nhất với tay anh đến thế. Cục cưng nhà anh bình thường có bao giờ làm nũng đâu, hôm nay tới một phát khiến tim anh tan thành nước luôn rồi.

"Được lắm, anh đây một người đàn ông hoàn mỹ mà em không thèm, cứ nhìn chằm chằm vào tay anh làm gì?"

"Tay anh Giản thật sự rất đẹp."

Ngón tay của Lý Ngọc nhấn vào lòng bàn tay anh. Cậu cảm thấy người tên Giản Tùy Anh này lúc mặc quần áo là một bộ dạng phóng khoáng ngông cuồng, thế mà cởi quần áo ra cả người mềm mềm trắng trắng, trừ trên xuống dưới đều mềm mại, cứ như nắm gạo nếp được nhúng vào bơ.

Anh cũng không biết tự giác, tắm rửa xong chỉ quấn khăn tắm rồi đi ra ngoài tìm quần áo, cặp đùi trăng trắng lộ rõ mồn một. Thấy Lý Ngọc ngồi ở sô pha bày ra vẻ mặt chịu đựng, anh trực tiếp đi đến, đầu ngón tay vuốt từ má đến xương quai xanh rồi cơ ngực của cậu, vui vẻ nhéo nhéo mặt cậu mấy cái rồi cúi thấp xuống hỏi bên tai cậu một câu.

"Em có được không đây?"

Ai không được? Ai không được chuyện này chứ hả?!

Lý Ngọc chẳng thèm so đo với lão yêu quái như anh, mỗi lần bị chọc tức là bắt lấy tay anh rồi tiến hành trừng phạt. Đến khi không chỉ hai chân mà toàn thân anh đều phát run, cậu liên tục hỏi lại xem mình là được hay không được, có được câu trả lời ưng ý Lý Ngọc mới chịu ngừng.

Giản thiếu gia của chúng ta không nhớ anh tỉnh lại trong trạng thái sống dở chết dở bao nhiêu lần. Anh chỉ cảm thấy sớm muộn gì cũng có ngày anh bị Lý Ngọc áp đến chết.

Anh rên rỉ xoa thắt lưng, đột nhiên phát hiện trên cổ tay toàn là dấu răng. Trong lòng bàn tay anh là một chữ "Lý" được viết bằng bút cứ như bị Lý Ngọc đóng dấu. Thật là trẻ con làm sao.

Một ngày tuyết rơi, hai người ăn lẩu xong thì đi dạo trong siêu thị. Đã lâu rồi không dạo phố, bọn họ mặc đồ tình nhân song song đi trên đường, cảm nhận khói lửa nhân gian.

Không biết có phải do tâm lý hay không, Lý Ngọc cảm thấy tay của Giản Tùy Anh nếu xách quá nhiều đồ sẽ đau hơn tay người khác một chút, bị đỏ cũng lâu hơn. Đồ vừa mua cũng không nhiều, cậu giành lấy cái túi trên tay Giản Tùy Anh, tay phải xách túi, tay trái còn trống dò xét vươn về phía anh.

Giản Tùy Anh mặc áo lông màu trắng, với tóc mái để xõa tóc trông anh dịu dàng hơn rất nhiều. Tuyết và ánh đèn bao phủ anh trong những chùm sáng ôn nhu, tựa như anh là nam diễn viên chính trong phim truyền hình Hàn Quốc.

Giản Tùy Anh thấy Lý Ngọc vươn tay ra liền cười nhẹ hai tiếng. Anh vừa định cùng cậu mười ngón đan xen thì đã bị cậu nắm chặt lấy cổ tay, bàn tay to lớn ấm ấp trực tiếp bao lấy tay anh, sau đó tay anh bị nhét vào túi áo của cậu.

Trên đường người đến người đi ồn ào náo nhiệt, vậy mà Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy từ tay đến trái tim đều vô cùng ấm áp. Anh không để ý có ai nhìn hay không, kéo Lý Ngọc xuống, dùng khăn quàng cổ màu đỏ của anh che chắn cho hai người, hôn lên môi cậu một nụ hôn lành lạnh.

Tim Lý Ngọc đập rộn ràng, mấy cái túi rơi xuống đất lộp bộp. Cậu ôm mặt của Giản Tùy Anh và nồng nhiệt hôn anh. Đèn đường hắt lên tuyết một màu sắc dịu dàng, phác họa hình bóng của cả hai.

Nắm tay nhau, cùng nhau già đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip