Chương 12
Dư Cảnh Thiên không phải đứa nhóc nhỏ tuổi lao như con thiêu thân vào tình yêu. Cậu biết chuyện tình yêu này sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của hai người như thế nào. Cậu cần cân nhắc kĩ lưỡng chừa cho mình một đường lui.
Ngồi trong khách sạn, Cảnh Thiên lấy điện thoại nhập một dãy số, danh bạ hiển thị Đường Cửu Châu. Cửu Châu với Nhất Châu là anh em cột chèo thân thiết được ví như hình với bóng. Với bản tính của Nhất Châu tên này hẳn nắm giữ rất nhiều bí mật của anh.
Cậu với Cửu Châu trò chuyện một lúc mới vào vấn đề. Tên này EQ siêu cao lúc nào cũng cười nhưng đoán lòng người siêu tốt. Cho nên cách tốt nhất là nói thẳng:
- Cửu Châu, anh biết đúng không? Chuyện La Nhất Châu thích em.
Không phải câu hỏi mà là trực tiếp khẳng định. Sự thẳng thắn này khiến cho người đầu dây bên im bặt cuối cùng cũng chỉ biết thành thật:
- Sao em biết?
Cảnh Thiên nhận được lời xác nhận không trả lời câu hỏi mà tiếp tục đặt vấn đề:
- Từ bao giờ rồi?
Bên kia im lặng một chút rồi đáp:
- 5 năm rồi. Tính từ lúc ở Đại Xưởng. Lúc em rời đi nó khóc nguyên một đêm.
Cảnh Thiên không tránh khỏi có chút bất ngờ. Sớm như vậy mà hắn đã ôm tương tư sao? Lại còn lâu như thế.
- Ngoài anh ra có ai biết nữa không?
Cửu Châu bên kia thở dài:
- Có thể nói với ai khác sao? Anh cũng là tình cờ phát hiện thôi.
Một lúc bên kia lại ngập ngừng:
- Em đừng làm khó nó quá. Từ chối nhẹ nhàng thôi. Thương tình thằng bé đã chờ em 5 năm rồi.
Cậu khẽ bật cười:
- Để xem đã.
Bên kia im lặng cậu lại bồi thêm một câu:
- Giúp em giữ bí mật cuộc gọi này 2 ngày, show thực tế "Chạy trốn thanh xuân" của anh mùa sau em làm khách mời cố định.
Cửu Châu bên kia có vẻ buông bỏ được phòng bị mà trêu chọc:
- Em đang mua chuộc anh phản bội bạn thân à?
Cậu cũng trêu lại:
- Thân ai nấy lo à?
Cửu Châu đáp ứng:
- Được, hai ngày thì hai ngày.
Cậu cúp máy. Suy nghĩ một lúc rồi gọi cho một người khác – Chị Đồng quản lý Nhất Châu. Còn ai có thể hiểu rõ thần tượng hơn quản lý sao?
Vừa nhấc máy lên chị Đồng đã mang bản tính người mẹ ra mà nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, không có chị chăm sóc như trong đoàn phim nữa cũng không được bỏ bữa. Cậu dạ dạ vâng vâng rồi khéo léo chuyển chủ đề:
- Chị Đồng em hỏi một chút về chuyện Nhất Châu chuyển công ti được không?
Bên kia bỗng yên lặng rồi đáp:
- Đây là chuyện liên quan đến nghệ sĩ. Chị làm sao có thể tiết lộ.
Cậu cũng dự đoán được câu trả lời này mới tung mồi nhử:
- Em tuyệt đối giữ bí mật. Tiền lương của anh Phong từ giờ em chuyển vào tài khoản chị.
Bên kia vui vẻ đáp lại:
- Thế còn được, vậy em muốn hỏi cái gì?
Cảnh Thiên đưa ra thắc mắc đầu tiên:
- La Nhất Châu làm sao khiến cho nam chính cũ rút lui vậy?
Chị Đồng bên kia bắt đầu nóng nảy thì phải, tông giọng hơi cao:
- Tên ngốc ấy đổi bằng một đại ngôn nước uống với một tài nguyên phim điện ảnh đấy. Tức chết đi được!
Cậu "à" một tiếng, như vậy đúng là tên kia lời thật. Riêng cái đại ngôn nước uống kia đã bao nhiêu tiền rồi.
- Thế làm sao mà anh ấy khiến Đằng tổng đưa anh ấy lên làm nam chính phim của em vậy?
Chị Đồng bên kia giọng cao hơn một bậc:
- Nó chấp nhận kí hợp đồng trọn gói 3 bộ giúp bên đài nâng đỡ người mới. Mà em xem từ đầu năm đến giờ toàn bị kéo lên bash đến là mệt.
Cảnh Thiên đen mặt. Tên này bị ngốc thật rồi! Kí trọn bộ từ trước chỉ dành cho người mới muốn tiếp cận nhà đài thôi. Đây vốn là hình thức bóc lột công khai vì thù lao của phim sẽ rất bị động chưa kể đến các ràng buộc về việc tạo nhiệt nữa.
Cậu nêu ra thắc mắc cuối cùng:
- Thế bên chị làm sao mà tiếp cận được chủ tịch công ti em vậy? Trước đây vốn không hòa hợp mà.
Chị Đồng thở dài thườn thượt:
- Thằng bé phá giá ăn chia, hai năm đầu có nhận có 30% thôi các năm sau nhận 50%. Đấy có tức không cơ chứ?
Tức đương nhiên là tức điên lên rồi! Đây là tự nguyện hiến mình cho tư bản chứ còn gì nữa. Tên họ La kia ăn gì mà ngốc thế? Làm ra bao nhiêu chuyện chỉ để ở bên cậu thêm một chút thôi á hả?
Cậu thu được thông tin cần thiết thì tắt máy, trước đó còn dặn chị Đồng giữ bí mật giúp mình.
Dư Cảnh Thiên đáp điện thoại sang một bên rồi nằm vật xuống giường. Cậu xuất hiện trước mặt công chúng lần đầu năm 16 tuổi đến bây giờ đã là 7 năm. Hơn nữa bối cảnh gia đình có phần phức tạp cho nên cậu rất hiểu rõ giới giải trí. Người nổi tiếng vốn là nên đi theo mong ước của fan hâm mộ. Cậu với anh vốn là nên thuận theo mong ước của khán giả mà tách nhau ra. Thế mà tên cứng đầu kia ôm mối đơn phương những 5 năm mà chạy theo cậu. Phải làm sao đây?
Cậu chợt nhớ đến cái FMV trong cái siêu thoại nọ. Liệu cậu có đủ can đảm để mang cái cảm giác day dứt ấy cả đời?
.
.
.
Hết 3 ngày tự bế, thông báo đầu tiên Dư Cảnh Thiên nhận được tin từ anh Phong là: La Nhất Châu nhập viện rồi.
Cậu ngay lập tức bịt kín mặt mũi đón taxi đến bệnh viện. Đấy, cứ hở ra một chút là có chuyện ngay.
Đến nơi cậu chỉ thấy chị Đồng ngồi trong phòng bệnh, trên giường tên bộ đội đang nhắm nghiền mắt, mi tâm nhíu cả lại.
Chị Đồng thấy cậu như vớ được vàng, vội bàn giao người rồi chạy đi lo tin tức. Tự nhiên La Nhất Châu đang livestream ngã ra sàn đã dọa sợ biết bao nhiêu người rồi.
Dư Cảnh Thiên đành ngồi bên cạnh giường đợi người kia tỉnh, nhưng mà chán qúa lại ngủ lúc nào không biết. Đến lúc tỉnh dậy đã thấy người đáng lẽ phải được chăm sóc lại đang nhìn cậu chăm chú. Cậu vươn vai cho tỉnh rồi hỏi thăm:
- Thấy trong người thế nào? Có cần gọi bác sĩ không?
Anh lắc đầu:
- Bác sĩ qua rồi, không sao đâu.
La Nhất Châu ngập ngừng một chút rồi mới hỏi:
- Đêm hôm ấy, anh ...
Cậu bình thản cắt lời anh:
- Anh cưỡng hôn tôi.
La quân nhân đơ người, mặt mũi cũng đỏ gay. Có lẽ anh không ngờ cậu lại thẳng thắn thế:
- Anh xin lỗi.
Cậu rất ngả ngớn tựa người ra sau ghế khoanh tay. Hôm đó bị cưỡng hôn cậu vẫn chưa hết tức đâu. Cơ hội đến rồi, trả thù thôi :
- Vì sao làm thế?
Tên bộ đội kia sắc mặt biến hóa đến là đặc sắc hết xanh rồi đỏ. Miệng cứ đóng rồi mở như muốn nói gì. Cuối cùng chỉ đành cúi mặt phun 3 chữ:
- Anh thích em.
Cậu nhướng mày:
- Rồi sao?
Tên kia bắt đầu lắp bắp:
- Nếu em ...thấy không tiện...chúng ta...
Cậu mất kiên nhẫn, đổi chỗ, ngồi hẳn lên giường nắm cằm người kia nâng lên ép đối mặt với mình:
- Nhất Châu, câu đầu tiên anh nên hỏi là em có thích anh không?
Họ La ngay lập tức ngẩng mặt lên chân thành hỏi:
- Thế em có thích anh không?
Cậu híp mắt vui vẻ. Đúng là dễ dạy thật. Cậu chẳng nói chẳng rằng ôm cần cổ người ta hôn xuống môi mềm. Cuối cùng cũng trả thù được.
Ban đầu La-đầu-gỗ còn bỡ ngỡ trước đòn tấn công bất ngờ sau thì lại nhanh chóng đáp trả nhiệt tình khiến cho đầu óc cậu mê muội. Tỉnh ra thì mình đã nằm dười thân người kia.
- Tony, thật không?
Cậu nhếch mép:
- Em muốn làm công.
Nhất Châu bật cười, lấy lại gương mặt phản diện thường thấy:
- Em có nhận thức được mình đang nằm dưới không vậy?
Cậu trưng ra điệu cười nửa miệng đặc trưng thách thức, hai tay cũng nghịch loạn trên ngực người nọ:
- Ai nói người nằm dưới thì không được làm công? Em nhất định dùng nước mắt để phá quy chuẩn này.
La Nhất Châu túm lấy đôi tay nghịch ngợm của cậu cố định lên đỉnh đầu, mang cái bộ mặt chiến lang Tây Bắc ra trưng:
- Vậy dùng "thực chiến" nói chuyện nào.
Cậu chẳng nói được lời nào nữa vì môi cậu dã bị con sói nào đó chặn mất rồi.
Chết tiệt! Lần nào dính lấy tên này cũng có cảm giác này – kích thích đến điên người.
-End-
Author's note: Chính văn hoàn rồi đấy! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này. Mình còn ấp ủ một ngoại truyện nữa nhưng mà chắc phải nợ ít lâu.
Trong lúc chờ đợi các chị có thể ghé qua cái hố mới của tôi xem Dư thiếu thả thính La học trưởng. Xem trai Hoa kiều với La quân nhân khác nhau như thế nào?
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi fic!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip