Chương 7

Một tuần sau sự cố mọi người quay trở lại làm việc bình thường. Bộ phận marketing đã làm hết sức để khống chế luồng dư luận và bình ổn mối quan hệ giữa các nhà.

Cảnh Thiên và Nhất Châu kết thúc cảnh quay thì cùng nhau quay lại phòng nghỉ. Vừa bước đến hành lang thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau, giọng nữ là của chị Đồng, giọng nam thì cậu không nhận ra. Cậu nhìn sang anh, thấy cả mặt đều sa sầm lại. Anh quay sang định nói gì đấy thì cậu đã vọt lên đẩy cửa bước vào. Mấy tháng qua là việc với chị, cậu đã sớm coi chị như chị gái vậy, thường xuyên mang đồ ăn đến cho cậu. Hơn nữa cậu còn đang bí mật tác hợp chị với quản lý nhà mình nữa mà.

Cảnh Thiên vừa bước vào đã thấy một bàn toàn giấy, người bên trong thấy cậu vào Nhất Châu cũng dừng tranh cãi. Cậu lờ mờ nhận ra người đàn ông trong phòng. Tên này chẳng phải là người của công ti cũ Nhất Châu sao? Hắn mấy hôm trước còn đến công ti cậu làm loạn một trận khiến ấn tượng của cậu với người này rất tệ.

Anh nhướn mày, bày ra bộ mặt phản diện tiêu chuẩn mà phun ra một từ mĩ miều đầy hàm ý:

- Cút!

Cảnh Thiên bên cạnh trố mắt. Cậu có cơ hội chứng kiến cảnh La bộ đội mắng người sao? Nhân sinh không còn gì nuối tiếc. Lão cán bộ thật soái!

Tên kia chỉ vào sấp giấy trên bàn cười khả ố:

- Cậu đọc đống này xong rồi hẵng đuổi tôi đi. Ngoan ngoãn một chút thì đôi bên cùng có lợi không phải sao?

Nhất Châu đến liếc cũng không thèm, ý tứ đuổi người rõ ràng:

- Tôi không có gì để nói hết. Tôi cũng không đi theo ông.

Tên đàn ông kia không lay động được Nhất Châu, tự nhiên hướng cậu giả lả:

- Dư thiếu, quan hệ giữa cậu với Nhất Châu cũng không tốt đẹp gì. Có muốn nhân cơ hội này liên thủ với chúng tôi không?

Dư Cảnh Thiên ghét nhất là mấy tên tráo trở như thế này, đến nhìn thôi cũng thấy buồn nôn rồi. Cậu cầm tập bản thảo trên bàn nhếch mép:

- Chỉ bằng mấy cái này?

Cậu lật trang đầu tiên:

- La Nhất Châu trốn thuế và rửa tiền? Nghiêm trọng nhỉ, đủ để phong sát này.

Cậu quay sang chị Đồng hỏi:

- Có ghi chép tài chính các năm không? Làm việc với nhãn hàng có quy định thù lao trong hợp đồng không? Có mấy bên check thu nhập cuối năm?

Chị Đồng rành rọt trả lời:

- Ghi chép tài chính đủ mỗi qúy, còn tổng kết theo năm. Hợp đồng với nhãn hàng cũng quy định rõ ràng. Cuối năm ngoài công ti ra thì phòng làm việc cũng check lại không kể đến bên thứ ba nữa.

Cậu gật đầu, vất tập bản thảo xuống đất, chẹp miệng:

- Vậy cái này không dùng được rồi.

Cảnh Thiên lật sang tập bản thảo thứ hai, ngay lập tức cười trào phúng:

- La Nhất Châu là tra nam, ngoại tình, bắt bạn gái phá thai. Tôi cũng mong anh ta có cái bản lĩnh này lắm.

Cậu quay sang Nhất Châu đang đen mặt, chỉ vào tấm ảnh chụp chung hỏi:

- Có quen người này không?

Anh lắc đầu:

- Không có ấn tượng sâu sắc. Chắc là nhân viên công ti.

Cậu lại hỏi:

- Lịch sử trò chuyện thì sao?

Anh tiếp tục lắc đầu:

- Chưa từng liên lạc.

Cậu hướng người đàn ông trước mặt nhếch miệng:

- Không có lịch sử trò chuyện, không có file ghi âm, không có băng ghi hình, đến kết quả giám định ADN còn không có, chỉ dựa vào một tấm ảnh cùng giấy khám thai chẳng biết của ai. Ông coi ai là trẻ lên 3 vậy?

Tên kia chỉ biết cứng miệng không nói được lời nào.

Cảnh Thiên lướt tập bản thảo còn lại, tất cả hầu hết là tin vịt. Tuy nhiên cậu không nghĩ tên nham hiểm kia đến đây với một tập giấy lộn. Chắc chắn phải có một trong số này là thật, có tính uy hiếp với Nhất Châu. Dư luận mà, chỉ cần một chuyện là thật thì tất cả tội lỗi trên đời này đều thuộc về bạn. Điều này từ rất lâu trước đây cậu đã dùng nước mắt cùng cơ hội xuất đạo để học được. Tay cậu dừng lại ở một tập bản thảo có khả năng nhất.

- La Nhất Châu đánh đàn em nhập viện. Cái này có lẽ là thứ duy nhất ông có nhỉ?

Chỉ riêng bản thảo này là có giấy khám bệnh chi tiết kèm video quay lại sự việc thôi. Nạn nhân là Từ Tam. Đây là nghệ sĩ tuyến 2-3 gì đấy bên công ti cũ của anh, cũng gọi là có chút năng lực nhưng tính khí không tốt lắm. Cậu quay sang tên họ La:

- Từ bao giờ? Ai bắt đầu trước? Có phải nhập viện điều trị thật không?

Nhất Châu nhún vai:

- Tiệc công ti. Cậu ta bắt đầu trước. Không nhập viện. Lúc ấy ai cũng say.

Cậu gật đầu như đã hiểu, hướng cái kẻ trước mặt:

- Phốt này kết hợp với sự cố vừa rồi phá vỡ hình tượng "người tốt" của Nhất Châu đồng thời nâng cậu nghệ sĩ tuyến dưới của ông lên. Sắp xếp sự kiện thật khéo, đúng vào tháng quốc gia phòng chống bạo lực, lại vào lúc phim của cậu ta đang chiếu.

Tên quản lý nở nụ cười tự đắc:

- Thế nào? Chỉ cần một bài đăng của cậu góp gió thổi lửa là được rồi. Cậu không phải chướng mắt nữa.

Cậu chẹp miệng:

- Đúng là phải đăng bài thật. Lấy danh nghĩa bạn bè bảo vệ La Nhất Châu.

Gã khó hiểu nhìn cậu:

- Không phải cậu ghét Nhất Châu lắm sao?

Cậu nhún vai:

- Đúng vậy. Đến cả người ghét cay ghét đắng anh ta còn đăng bài bảo vệ. Ông nói xem phốt này của ông ai tin?

Cậu thả tập bản thảo xuống bàn, "cạch" một tiếng lớn:

- Còn nữa tôi với Nhất Châu xuất thân chương trình tuyển tú, fan tử trung là nòng cốt. Chỉ cần chúng tôi không phạm pháp, họ sẽ không bỏ chúng tôi. Nhưng cậu bé kia của ông không may mắn như thế nhỉ?

Cậu ngừng lại một chút uống một ngụm nước rồi mới tiếp lời:

- Phốt ông có gan bóc, chúng tôi cũng có tiền tẩy trắng. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Vụ fan meeting đi, chắc không phải trùng hợp. Đến lúc ấy tôi chống mắt lên dư luận hướng mũi dùi vào ai. Thế nào?

- Ranh con...cậu...

Nhìn người trước mặt tức đến đỏ gay mặt mà không nói được lời nào, cậu thích thú bật cười:

- Bây giờ ông mang đống giấy vụn này bán đồng nát còn kiếm được chút tiền. Còn người ở đây...

Cậu dừng lại một chút rồi quàng lấy vai anh:

- Đừng hòng mang ra khỏi cửa.

Tên quản lý tức đến mặt mày tím tái, cả người run bần bật. Hắn không nghĩ rằng hôm nay lại bị khóa miệng bởi một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.

Chị Đồng vơ mấy tập bản thảo ném vào sọt rác gần đấy. Hướng tên quản lý ngã giá.

- 20% thù lao năm ngoái trả về công ti. Đó là mức giá cuối cùng rồi. Cầm tiền và ngậm miệng đi. Tôi cho rằng đấy là phương án tốt nhất cho mấy người rồi.

Gã quản lý mở miệng định nói gì đấy thì lại bị La Nhất Châu chặn họng:

- Đếm đến ba mà chưa ra khỏi cửa thì tiền cũng không cầm nổi đâu. 1...2...3

Vừa dứt lời thì cửa đóng cái "Rầm", tên kia cuối cùng cũng chịu rời đi. Chị Đồng ngay sau đấy cũng đi ra ngoài. Vừa rồi chỉ là để đuổi người, bên đó chắc chắn không từ bỏ. Quản lý của anh bây giờ phải chuẩn bị sẵn văn bản thanh minh, blogger và thủy quân chờ tin hắc lên là dập.

Cậu quay sang cái tên không biết nặng nhẹ mà tựa vào vai mình nãy giờ, trách móc:

- Đừng có phật hệ quá, bị người ta bắt nạt suốt.

Đoàn đội của La Nhất Châu nổi tiếng phật hệ, bị rất nhiều người chèn ép rồi. Nguyên nhân không phải là do quản lý, chị Đồng sao có thể hiền lành như thế. Chủ yếu là do nghệ sĩ quá hiền, quản lý chỉ biết chèo chống sao cho người của mình không bị bắt nạt quá đáng mà thôi.

Họ La kia vẫn nhởn nhơ nghịch tóc cậu, ngả ngớn đáp:

- Không phải có Tony bảo vệ anh sao?

Cậu đạp cho tên cà chớn kia một cái. Tại sao hắn hiền lành với mọi người mà lại lưu manh với cậu vậy?

- Không có em anh định thế nào?

Anh nhún vai:

- Thì kệ thôi. Bọn họ không làm gì được anh.

Cậu cảm thấy tức ngực, cái tên bộ đội này, mình bị ức hiếp cũng không thèm quan tâm.

- Đừng như thế.

Anh nhướng mày, hỏi lại:

- Tại sao?

Cậu cúi đầu, ngập ngừng một chút, dù không muốn thừa nhận nhưng mà:

- Em sẽ đau lòng.

Author's Note: Chúc các chị 520 vui vẻ! Chị nào hôm trước kêu NyNy ngốc thì úp mặt vào tường kiểm điểm đi nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip