Chương 9
Từ ngày quay vlog xong Dư Cảnh Thiên không nhịn được mà luôn để ý đến La Nhất Châu. Cậu phát hiện ra tên này rất thích làm ra mấy hành động dựa dẫm nhỏ nhặt với cậu. Ví dụ như khi hai người ngồi cạnh nhau hắn sẽ dựa đầu vào vai cậu. Hai người vốn cao bằng nhau lại tựa vào nhau sẽ rất bất tiện còn mỏi cổ nữa. Thế mà tên họ La kia dựa đi dựa lại đến là nghiện. Còn nữa hắn cũng rất yêu thích việc nghịch ngợm để thu hút sự chú ý của cậu. Khi mà cậu nói chuyện với người khác hắn sẽ ở bên cạnh kéo tay cậu nghịch ngón tay hay quá đáng hơn là kéo cổ chân khiến cậu phát bực mà quay sang trừng mắt. Sau đó hắn sẽ rất thành thục bày ra nụ cười tỏa nắng như chúc Tết mà cầu hòa. Hận nỗi là lần nào cậu cũng bị cái bản mặt lừa tình ấy làm cho mềm lòng.
Hôm nay có cảnh quay trailer cho phim, chỉ quay độc phần mắt thôi. Cảnh quay rất đẹp mang tính nghệ thuật cao. Nhưng mà khi tổ hậu kỳ gửi video lại thì quên đổi tên file khiến có đạo diễn không thể phân biệt được ai với ai. File gốc ban đầu thì đã bị một cậu editor hậu đậu nào đó xóa mất. Loay hoay một hồi đạo diễn đành bất lực gọi chính chủ đến nhận mặt.
Dư Cảnh Thiên xem đi xem lại vài lần mà vẫn chưa nhận được ai với ai. Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên chính chủ còn không nhận được mặt mình. Cậu gãi mũi xấu hổ:
- Đạo diễn em xin lỗi. Tại mắt bọn em giống nhau quá nên em nhận không ra.
La Nhất Châu bên cạnh bật cười bồi một câu rất không hợp tình huống:
- Đấy có được coi là tướng phu thê không?
Cậu và đạo diễn mở to mắt nhìn cái tên bộ đội thường ngày vẫn nghiêm túc kia. Anh có nhận thức được câu nói của mình có bao nhiêu đáng sợ không vậy?
Họ La không để ý đến biểu cảm kì lạ của hai người mà chỉ chăm chú vào màn hình rồi khẽ "ah" một tiếng.
- Bên phải là cảnh của em, bên trái là của Tony. Anh không thấy ở góc này mắt Tony sắc hơn à?
Hắn vừa nói vừa chỉ vào màn hình khiến cho đạo diễn trầm trồ. Khác biệt nhỏ như vậy cũng nhận ra sao? Hai người đồng loạt bật ngón tay cái về hướng Nhất Châu. Đỉnh!
.
.
.
Qua mấy ngày mấy diễn viên chính trong đoàn có lịch trình show "Chạy trốn thanh xuân". Đây là một game show mới nổi do Đường Cửu Châu là chủ xị. Chương trình có 2 phần: talk show và trò chơi. Phần đầu chỉ có hai nhân vật chính, phần sau có thêm nhân vật phụ nữa. Cửu Châu này EQ vốn cao lại nhanh nhanh mồm nhanh miệng nên mấy năm nay luôn là MC được chọn mặt gửi vàng cho mấy show giải trí lớn. Tài nguyên show này của đoàn cậu là do Nhất Châu mang về được.
Cửu Châu, Nhất Châu, Cảnh Thiên cả ba người đều xuất thân từ chương trình tuyển chọn nọ, mối quan hệ có thể coi là thân thiết.
Chủ đề của chương trình hôm nay là "Rung động", các khách mời thay nhau kể một vài câu chuyện nhỏ về những cảm xúc mà họ định nghĩa là "rung động". Cảnh Thiên kể về ước mơ ngày nhỏ khi thấy các đàn anh biểu diễn trên sân khấu, cậu "rung động" nên quyết tâm trở thành idol. Nhất Châu không hổ danh là thanh niên 5 tốt, "rung động" đầu đời chính là lòng yêu nước. Chương trình nói chung là suôn sẻ, các khách mời khác cũng hòa hợp.
Mọi người nói chuyện một lúc rồi chuyển sang mục trả lời câu hỏi của fan.
Đường Cửu Châu bốc câu hỏi đầu tiên rồi hướng cậu cười:
- Câu hỏi đầu tiên là của Cảnh Thiên này. Mẫu người yêu lý tưởng của cậu là gì?
Cả trường quay "Ồ" lên một tiếng. Đây không phải là mẫu câu hỏi muôn thưở sao? Thế mà tự nhiên tên bộ đội quay sang nhìn cậu chăm chú.
Cậu khẽ gãi đầu giả vờ suy nghĩ rồi đáp:
- Em có lẽ sẽ thích người mang lại cho mình cảm giác an toàn, là kiểu người mình có thể dựa vào bất cứ lúc nào ấy. Tính cách trầm ổn một chút thì càng tốt.
Cửu Châu gật đầu một cái rồi tinh nghịch hướng về khía khán đài:
- Ở đây có ai hợp với tiêu chí này không nhỉ?
Các fan ở dưới bắt đầu nhao nhao giơ tay. Cảnh Thiên xấu hổ nghiêng đầu qua lại quan sát, chẳng hiểu sao đụng trúng ánh mắt Nhất Châu lại giật mình:
- Chắc là có đi.
Họ Đường híp mắt hướng về phía Nhất Châu bên cạnh cậu:
- Nhất Châu cậu từ nãy đến giờ cứ nhìn Cảnh Thiên mãi, cậu có hứng thú với câu hỏi này lắm đúng không? Chắc hẳn các fan ở đây muốn biết mẫu người lý tưởng của Tiểu Châu lắm, bật mí đi.
Vừa dứt lời bên dưới fan bắt đầu la hét đồng tình. Ai mà chẳng muốn biết thần tượng thích bạn gái ra sao chứ? Tên họ La ra hiệu cho fan im lặng rồi đón lấy cái micro:
- Là kiểu người bề ngoài cứng rắn bên trong dễ thương, có sở thích khiêu khích em. Người ta càng khiêu khích em thì em càng có ham muốn chinh phục.
Cửu Châu cười lớn rồi quay sang tiếp lời:
- Ồ là kiểu tự ngược sao. Thế chinh phục người ta xong thì cậu làm gì?
Tên họ La liếc mắt với họ Đường quay sang phía cậu mỉm cười:
- Sủng ái và bảo hộ. Để người ta dựa vào mình mọi lúc.
Cả hội trường như bùng nổ trước câu trả lời kì lạ, các khách mời đều ồ lên thích thú.
Cửu Châu nhanh chóng ổn định hiện trường rồi tiếp tục quay vòng câu hỏi. Lần này là Nhất Châu:
- Nhất Châu, fan hỏi cậu muốn đi đến nơi nào nhất?
La bộ đội thành thục nở nụ cười tươi, ra chiều suy nghĩ dữ lắm rồi mới bắt đầu trả lời:
- Chỉ cần gió còn thổi thuyền của em còn trôi. Chỉ cần có thể ngắm quang cảnh trời xanh, chỗ nào em cũng đều yêu thích (*)
Cửu Châu chẳng hiểu sao liếc cậu một cái, rồi rất nhanh lấy lại vẻ mặt hi hi ha ha mà trêu chọc người anh em của mình:
- Cậu yêu bầu trời thế có tính thi phi công không?
Nhất Châu tỉnh bơ đáp lại:
- Thường là cuối hè sẽ có kì tuyển phi công đó, các bạn nếu đủ điều kiện có thể tham gia. Còn em thì không cần đâu.
Cả hội trường lại cười nghiêng ngả, riêng hai tên bạn thân sau khi kẻ tung người hứng thì đứng trên sân khấu thì lén lút trao đổi ánh mắt. Điều khó chịu là cậu không hiểu hai tên này nói cái gì? Rõ ràng là cảm thấy có liên quan đến mình mà không biết liên quan chỗ nào.
Cậu sau khi về chỗ khều tay Nhất Châu hỏi nhỏ:
- Người ấy là ai thế? Bạn gái cũ à?
Tên họ La tỏ vẻ bí ẩn hạ giọng:
- Secret
Cậu bĩu môi:
- No secret
Phần hai của chương trình là phần trò chơi. 6 diễn viên chia làm hai đội thi xem ai trả lời câu hỏi nhanh nhất, đội thua sẽ bị phạt. Cậu với Nhất Châu là đội trưởng của hai team khác nhau. Và cũng như bao lần khác cậu lại thua. Thua rồi phải chịu phạt thôi. Thế là lần lượt ba thành viên bị đổ ba xô nước lạnh vào người. Cậu là thảm nhất, tại trong đội cậu là đứa con trai duy nhất nên cậu chấp nhận nhận cái xô to nhất. Nếu chỉ thế thôi thì cũng không gọi là thảm. Điều quan trọng là bây giờ cậu mặc sơ mi trắng, sau khi ướt nước thì hoàn toàn trở nên trong suốt đã thế còn dính chặt lấy người. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, bên dưới fan điên cuồng gào thét khiến cậu đỏ mặt. Ừ thì việc bạn như khỏa thân đứng trước hơn trăm người khác giới cũng không phải điều gì vẻ vang lắm. Nhân viên hậu đài đã chuẩn bị sẵn khăn bông mang ra, nhưng mà tên La Nhất Châu vẫn nhanh tay hơn đem áo khoác của hắn phủ lên người cậu tạm che những thứ cần che. Sau đó mới giúp nhân viên mang khăn cho khách mời nữ.
Cả buổi sau đó hắn luôn lựa góc máy mà chắn trước người cậu kiên quyết chỉ để cậu lộ mỗi cái mặt. Đây có tính là chèn ép đồng nghiệp không vậy?
Sau khi chương trình kết thúc cậu thay đồ rồi trả lại áo khoác cho hắn, cũng nói lời cảm ơn nữa chứ:
- Nhất Châu ca cảm ơn anh nha.
Tên họ La chỉ gật đầu, khẽ vuốt mảng tóc dính lại vào nhau vì nước của cậu:
- Không có gì. Em là con trai lần sau nên thủ thân kĩ một chút.
Dư Cảnh Thiên ngớ người. Có phải cậu ở Canada quá lâu rồi không? Đây là lần đầu tiên thấy có kẻ kêu con trai thì phải "thủ thân như ngọc" đấy. Đúng là lão cán bộ, khó hiểu chết mất!
---------------
(*) Tên của La Nhất Châu tiếng trung là: 罗一舟. "一"là độc nhất,"舟"nghĩa là chiếc thuyền. Ghép lại là chiếc thuyền độc nhất.
Tên Dư Cảnh Thiên tiếng Trung là 余景天. "景" là phong cảnh, "天" là bầu trời. Ghép lại chính là quang cảnh bầu trời.
Các chị đoán được ý nghĩa của câu nói chưa nào?
(*) Đoạn hỏi về việc có làm phi công không của Cửu Châu cũng có ẩn ý nha. Chúng ta thường gọi những người con trai có bạn gái hơn tuổi là phi công. Nhất Châu trả lời là "không cần đâu" nghĩa là anh ấy yêu người kém tuổi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip