Ngoại truyện
Dư Cảnh Thiên và La Nhất Châu chính thức xác nhận quan hệ yêu đương đã thành công dọa sợ toàn bộ nhân viên công ty. Chủ tịch ban đầu còn tỏ vẻ không đồng tình nhưng mà ngày ngày nhìn đôi tình nhân trẻ công khai rải "cẩu lương" khắp tòa nhà khiến cái thân già này không khỏi mệt mỏi. Ông buông xuôi rồi, miễn là hai đứa không làm ảnh hưởng đến việc kiếm tiền thì muốn làm gì thì làm nấy đi. Thanh niên khí thịnh ông quản không nổi.
Anh Phong, chị Đồng cũng chỉ còn biết vuốt mặt cười khổ. Nghệ sĩ nhà mình tuy sập phòng không ai hay nhưng mà chúng nó cứ quên đi cách đánh vần từ "rén" mà ngày ngày bám dính với nhau như thế cũng khiến cho anh chị đau tim chứ. Kịch bản đối thủ cứ như thế mà ngang nhiên bị xé khiến nhà đài nọ đau lòng mà chẳng làm gì được. Bây giờ ai mà chẳng biết hai người là bạn thân, thân đến mức ở cùng một tòa nhà cũng không ai ý kiến.
Dư Cảnh Thiên nhẩm tính cậu với họ La kia đã quen nhau được hơn ba tháng rồi đấy. Hai người đều là thanh niên phơi phới, tiến độ phát triển đương nhiên cũng hơi nhanh hơn bình thường một chút. Tháng đầu tiên cái gì cần làm thì cũng đã làm, trải nghiệm cảm giác đôi tình nhân cuồng nhiệt. Sang tháng thứ hai thì đã dọn về ở chung, bước vào cuộc sống chồng-chồng son. Đến tháng thứ ba thì lại phải chia xa mỗi người một đầu đất nước.
Dư Cảnh Thiên phải chạy concert tour khắp các thành phố lớn, ngày ngày ăn trong phòng tập, ngủ trên máy bay. La Nhất Châu cũng chẳng khá hơn là bao, cả tháng trời phơi mình trên phim trường. Hai người mỗi lần gọi điện đều hận không thể có sức mạnh siêu nhiên kéo người kia về mà ôm vào lòng.
Bộ phim của Nhất Châu mới nhận là một bộ phim điện ảnh kinh phí cao. Nhà đầu tư rất mong đợi vào dự án này mà ra sức đốc thúc êkip. Đạo diễn cũng là người dày dạn kinh nghiệm, yêu cầu đối với mỗi cảnh quay đều rất cao khiến cho Nhất Châu dù năng lực xuất chúng cũng phải căng mình hết sức tập luyện, thời gian nghỉ ngơi ít ỏi đến đáng thương. Bản thân anh cảm thấy thử thách này rất đáng còn nuôi chút hy vọng thông qua bộ phim này đạt được một số thành tựu mà chuyển mình bước vào giới thanh y. Tuy nhiên có một việc vẫn khiến cho Nhất Châu khá lấn cấn là trong phim cảnh hôn không nhiều nhưng đạo diễn yêu cầu phải làm thật. Anh dù biết là bạn trai nhỏ sẽ thông cảm nhưng mà trong lòng vẫn không tránh được cảm giác tội lỗi. Đàn chị cũng nhận ra được sự căng thẳng của anh mà suốt ngày trêu chọc.
Dư Cảnh Thiên vì quá nhớ anh người yêu cho nên nhân lúc có một ngày nghỉ ngươi liền giấu anh quản lý mà lén bay từ Thượng Hải về Thành Đô để thăm Nhất Châu. Lúc anh Phong phát hiện ra muốn nổi một trận lôi đình nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cái nóc nhà của anh – chị Đồng can ngăn đành phải ỉu xìu đi thu dọn tàn cục. Bản thân Cảnh Thiên sau khi được thế lực chống lưng thì chạy thẳng đến phim trường định tạo bất ngờ cho anh người yêu. Nhưng mà có vẻ cậu tính sai ngày hoàng đạo, vừa chạy đến phim trường đã bị một chai dấm dọng thẳng vào cổ họng chua lè. Đập vào mắt cậu là anh người yêu cậu ngày đêm mong nhớ đang ôm bạn diễn hôn đến điên đảo trời đất. Đạo diễn không hiểu vô tình hay cố ý còn bật ngón cái khen ngợi nói anh hôn rất có cảm xúc.
La Nhất Châu được đại đạo diễn khen mà không vui nổi. Bây giờ trong mắt anh chỉ có nụ cười nửa miệng của em người yêu đang đứng ngay sau đạo diễn thôi. Lòng anh dấy lên từng hồi còi báo động inh ỏi như lốc cấp 12. Thôi rồi, hôm nay nóc nhà anh bật rồi.
Đạo diễn nhìn hai cậu con trai bước thấp bước cao chạy về phía phòng chờ, quay sang nữ chính cảm thán:
- Ủa bọn trẻ bây giờ thân nhau là thích chơi trò đuổi bắt à?
Nữ chính vốn là người lâu năm trong nghề lại hiểu chuyện phong tình chỉ tặc lưỡi:
- Anh vừa đốt nhà người ta thì người ta phải chạy nhanh dập lửa là đúng rồi.
Dư Cảnh Thiên bước vào phòng chờ, ngả người xuống chiếc ghế bành rộng rồi vươn tay vớ chai nước uống một ngụm lớn. Vẫn chưa hết chua.
Không lâu sau cái tên bắt cậu ăn giấm cũng mở cửa bước vào mặt mũi đáng thương không tả được. Người ngoài nhìn vào có khi còn tưởng cậu bắt nạt anh ấy chứ.
Nhất Châu cụp đuôi, mon men ngồi xuống gần bé con nhà mình.
- Tiểu Thiên Nhi
Cậu không thèm đáp cựa người ngồi tít sang đầu đằng kia. Là người trong giới giải trí, cậu hiểu hoàn cảnh của Nhất Châu. Thực ra việc phải thân thiết với bạn diễn là việc không thể tránh khỏi. Hơn nữa nữ chính cũng là người đã yên bề gia thất, cậu cũng không có lý do gì để giận dỗi anh. Tuy nhiên tận mắt chứng kiến người của mình thân mật với người khác dù là vì công việc cũng là một việc khó chấp nhận.
Nhất Châu khẽ nuốt khan. Nóc nhà của anh dỗi rồi. Giờ phải làm sao? Chàng trai 25 tuổi có lẻ chỉ biết mặt dày bám lấy người ta như cún con cầu sự chú ý.
Cảnh Thiên cuối cùng chịu không nổi mà phải quay sang dỗ cún nhà mình:
- Em không có giận đâu.
Anh diễn viên như bỏ được một cục đá trong lòng mà cười ngây ngô ôm lấy em người yêu. Hai người quấn quýt cả buổi chiều nhưng Nhất Châu vẫn nhận ra Cảnh Thiên có vẻ trầm hơn mọi ngày. Tuy nhiên bởi thời gian gấp rút, cậu phải bay về ngay trong đêm để tập luyện, cho nên anh cũng không dám hỏi nhiều. Nhất Châu chỉ đành nhờ đạo diễn sắp xếp lại lịch quay một chút định bụng dành ra hai ngày nghỉ về Bắc Kinh xem concert tiếp theo của em người yêu xem như tạ lỗi.
.
.
.
Dư Cảnh Thiên nhìn đồng hồ tính nhẩm thời gian bắt đầu concert. Cậu định bụng 15 phút nữa ra khỏi phòng chờ là vừa đẹp. Đang miên man suy nghĩ thì anh Phong gọi đến thông báo anh người yêu cậu đang ở concert chuẩn bị đến phòng chờ. Cảnh Thiên cảm thấy có chút vui vẻ, nhưng nghĩ lại sự việc hôm trước ở trường quay, chiếc não Sư Tử đầy chiếm hữu lại bật ra một kế hoạch trả thù tinh quái. Thiết kế hôm nay vốn có một chiếc áo phông mặc lót bên trong vest, cậu không nghĩ nhiều trực tiếp bỏ áo trong để lộ một mảng ngực trắng nõn. Vừa chỉnh trang y phục xong thì Nhất Châu bước vào.
La Nhất Châu cảm thấy mình điên mất rồi. Em người yêu của anh bây giờ trông mới thật nóng bỏng làm sao trong chiếc quần skinny bó sát cùng chiếc vest xẻ sâu để lộ bờ ngực mềm mại. Nghĩ đến việc em sẽ mang bộ dạng này lên sân khấu cho cả nghìn người nhìn thấy, anh thật muốn quấn chăn quanh người mang em giấu đi.
Cảnh Thiên nhìn ánh mắt đang dần lạnh của anh người yêu mà khẽ nở nụ cười trong lòng. Mục đích của cậu sắp đạt được rồi.
Nhất Châu đi một đường đến bàn trang điểm mà chống hai tay lên bàn giam giữ bé nhỏ của mình trong lồng ngực. Anh khẽ trầm giọng:
- Trời khá lạnh đấy, em nên cân nhắc một chiếc áo kín hơn.
Cảnh Thiên khẽ nhếch môi:
- Không đến nỗi, mặc thế này đẹp hơn.
Nhất Châu nhìn con người đang cố chọc tức anh trong lòng khóe môi khẽ cong. Được thôi nếu em muốn thế. Anh cúi người bất ngờ hướng xương quai xanh cắn xuống, còn đảo đầu lưỡi khiêu khích.
Cậu bị ăn đau bất ngờ, không kìm được mà "Ah" lên một tiếng nhưng cũng chẳng đẩy người ra để mặc anh tự tung tự tác.
Nhất Châu khi đảm bảo ký hiệu của mình sẽ lưu lại mới buông người ra, khẽ liếm môi dưới. Một vệt đỏ kiều mị nở rộ trên làn da trắng sứ nổi bật.
Cảnh Thiên quay lưng lại nhìn vào tấm gương, thấy dấu vết "mập mờ" trên xương quai xanh khẽ nhếch môi. La Nhất Châu đầy chiếm hữu mới là phiên bản hoàn hảo nhất của người đàn ông này.
Anh Phong thấy nghệ sĩ mình lâu ra cũng sốt ruột chạy về phía phòng chờ thì bị Nhất Châu cản lại kêu Tiểu Thiên đang thay đồ. Anh dù hơi nghi ngờ nhưng vẫn quay lại nhân tiện dẫn Nhất Châu đến chỗ ngồi.
Concert trạm Bắc Kinh cuối cùng cũng bắt đầu trong tiếng hú hét của fan. Dư Cảnh Thiên bắt đầu sân khấu bằng một bài vũ đạo gợi cảm quen thuộc. Nhưng đấy không phải là trọng tâm, vấn đề chính là hôm nay em bé nhà mình lại chỉ mặt độc một cái vest xẻ sâu mà không mặc áo bên trong. Xương quai xanh sắc sảo cùng bờ ngực trắng nõn cứ theo chuyển động của cơ thể mà lộ ra hết khiến các tỷ thi nhau chảy máu mũi. Đã thế thấp thoáng còn có một vết đỏ ngay tại xương quai xanh đầy mị hoặc. Em bé thay đồi rồi! Em không phải là Sư Tử nhỏ nữa rồi! Hôm nay em là chồng bọn chị!
La Nhất Châu nghe từng tiếng "lão công" vang lên từ bốn phía sắc mặt ngày càng kém, cuối cùng là đen sầm lại. Bé con trên sân khấu còn ngang nhiên hướng anh nháy mắt cười khẩy.
Em được lắm Dư Cảnh Thiên. Để xem hôm nay anh xử em ra sao.
.
.
.
Kết thúc concert Cảnh Thiên và Nhất Châu được anh Phong đưa về khách sạn. Cả quãng đường La diễn viên luôn bảo trì khuôn mặt lạnh băng một tiếng động cũng không tạo ra khiến anh Phong cảm thấy như bị ngâm trong hố bằng vừa lạnh cóng vừa khó thở. Kẻ chủ mưu gây sự họ Dư lại hết sức bình thản kéo cao mũ hoodie, chống tay hướng ra của sổ ngắm nhìn thành phố về đêm miệng còn khẽ ngâm nga một điệu nhạc quen thuộc. Qua ô cửa kính phản chiếu, cậu nhìn thấy gương mặt sắc nét của người yêu mà cười thầm trong bụng. Cậu biết thừa tên này bị làm sao. Chắc hẳn đang phát hỏa lắm rồi. Lửa này cậu châm, bây giờ cũng chỉ có cậu dập được. Nhưng mà cậu không muốn, cứ để thêm tí nữa.
Hai người phải chia nhau vào khách sạn để tránh cẩu tử chụp lại được, cậu vào trước, anh vào sau.
Nhất Châu mở cửa phòng thì nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh truyền ra. Chắc hẳn bé con đang tắm. Một lúc sau cậu bước ra trên người mặc áo choàng tắm kín mít, mái tóc đỏ hung ẩm ướt nhỏ từng giọt nước được chiếc khăn thấm sạch. Cảnh Thiên đến một ánh mắt cũng không thèm cho anh mà hướng thẳng về phía chiếc giường chui vào trong chăn làm ổ.
Cơn tức của Nhất Châu như tăng thêm một bậc. Dư Cảnh Thiên, em vừa khoe body cho cả concert mà về đây lại kín cổng cao tường thế là sao? Anh lấy quần áo trong valise rồi chui thẳng vào nhà tắm nhằm xả cơn giận, thời gian bên nhau ít ỏi, anh không muốn cãi nhau với em.
Dư thiếu nghe tiếng đóng cửa mạnh hơn mọi ngày, ở trong chăn khóe miệng khẽ cong, cười trộm. Lửa đủ nóng rồi, dập thôi.
La diễn viên sau một hồi đánh lộn với làn nước lạnh cuối cùng cũng chịu bước ra. Ngay lập tức ngọn lửa trong lòng anh lại nổi lên. Em người yêu của anh vừa rồi còn quần áo nghiêm chỉnh nay đã nằm ngả ngớn trên giường. Dây áo choàng tắm bị nới lỏng ra khiến cho vai áo trễ xuống khoe trọn cung ngực rắn chắc nổi bật trên đó còn có dấu hôn đỏ anh vừa để lại, vạt áo cũng bị tốc lên khoe trọn đôi chân thon thả.
Cảnh Thiên đang cầm điện thoại lướt web, thấy anh người yêu bước ra liền cố ý chỉnh cổ họng dùng tông giọng dinh dính của mấy mỹ nữ trà xanh trong phim truyện lúc 8 giờ tối gọi anh:
- Nhất Châu ca ca
Không ngoài dự đoán tên bộ đội kia chỉ mất một giây để đè nghiến cậu xuống nệm, mất thêm một giây nữa để cố định hai tay mà hôn xuống môi mềm. Chiếc lưỡi hư hỏng mà bá đạo công thành đoạt đất đem toàn bộ vị ngọt của khoang miệng thu lại. Cậu cũng không vừa mà vươn đầu lưỡi ra đáp trả khiến cho toàn bộ căn phòng chìm trong tiếng nước. Đến khi người dưới thân có dấu hiệu hụt hơi Nhất Châu mới luyến tiếc rời đi để lại một sợi chỉ bạc nơi khóe môi.
Cảnh Thiên cả mặt đỏ bừng, mắt mênh mang toàn là nước, đôi môi vừa bị dày vò đến đỏ lựng thật cmn dụ tình. Cậu với chiếc điện thoại vừa bị quẳng sang một bên chỉ vào chiếc hotsearch đang đứng top mấy ngày nay mà nghiêng đầu:
- "Diễn viên Từ Tam chơi thuốc còn chơi gái" tin này ở chỗ anh tung ra phải không?
Nhất Châu kẽ nheo mắt nhìn vào cái dòng chữ nhỏ xíu rồi đơn giản gật đầu:
- Ừ
Cảnh Thiên bĩu môi:
- La bộ đội, anh thay đổi rồi. Giờ còn biết tung bản thảo "hắc" nha.
Nhất Châu cướp lấy điện thoại từ bé con rồi tranh thủ tắt máy. Đêm còn dài anh không muốn bị làm phiền.
- Cũng không gọi là hắc, là cậu ta tự chuốc lấy. Dám động đến em, anh sao có thể tha.
Anh dừng lại một chút rồi hướng tai cậu thì thầm:
- Em là giới hạn cuối cùng của anh, ai cũng không được động.
Cảnh Thiên bật cười khúc khích. Bộ dáng chiếm hữu của La Nhất Châu mới là gợi cảm nhất. Đáng tiếc ngoài cậu ra không phải cũng không có cơ hội nhìn thấy hoặc thậm chí có khả năng khơi gợi nó. Cậu luôn biết ẩn sâu trong vẻ ngoài hiền lành ấm áp của anh là một con mãnh thú tàn bạo chỉ được thả ra khi có cậu cũng chỉ vì cậu mà thôi. Năm năm trước khi khiêu chiến anh trên chiếc ghế thủy tinh cậu đã vô tình gặp nó một lần rồi.
Cậu cũng cắn tai anh khiêu khích:
- Ồ vậy sao? Đáng tiếc em lại đang muốn làm một số chuyện quá giới hạn.
.
.
.
Một đêm xuân nồng nhiệt. Đêm qua La Nhất Châu phát tiết ba lần, mỗi lần đều là ở nơi sâu nhất của Dư Cảnh Thiên trực tiếp xuất ra. Tiểu sư tử đương nhiên trụ không nổi tới cuối, qua hai lần đã bị đánh ngất. Sói Tây Bắc sau khi hành sự cũng chẳng còn sức mà gục xuống vai em người yêu ngủ mất.
Cảnh Thiên trải nghiệm cảm giác cuồng hoan thì kích thích thật đấy nhưng hậu quả để lại cũng không kém phần thảm hại. Cậu đêm hôm qua bị tên họ La dày vò cả đêm. Đến khi ý thức rã rời đến ngất đi, bên dưới hắn vẫn điên cuồng thao lộng. Sáng sớm có cảm giác được làn nước vỗ về tẩy rửa thân thể nhớp nháp một chút nhưng mí mắt cứ trĩu xuống không tỉnh lại được, đành kệ người ta tùy ý nuông chiều. Đến lúc cậu thức giấc thì đã là quá trưa.
Dư thiếu tỉnh dậy liền cảm giác cả người nóng bừng, thân thể rã rời như thể vừa bị xe ủi cán qua một lần, vòng eo còn đặc biệt đau nhức xoay người còn thấy bất tiện. Cả người cậu bây giờ được bọc kín trong chiếc chăn to sụ, chỉ hở mỗi khuôn mặt đỏ ửng. Tên thủ phạm còn rất thản nhiên ngồi cạnh xem điện thoại. Cậu khẽ cựa người, anh ngay lập tức quay sang đỡ cậu dậy. Tuy nhiên chiếc chăn như cũ không được mở ra:
- Để thế đi, anh Phong sắp mang đồ ăn qua rồi.
Cậu không nhìn cũng biết bây giờ cơ thể mình đã thành cái dạng gì rồi. Chắc hẳn hôn ngân trải từ cổ đến gót chân đi. Đúng là phường lang sói, chỉ giỏi cắn người!
- Nhất Châu, anh cầm thú như thế này fan anh có biết không?
Anh quay qua búng vào chóp mũi cậu cười sủng nịnh:
- Tony, thế em yêu nghiệt thế này fan em có biết không?
.
.
.
Anh Phong đẩy của bước vào liền ăn trọn một tô cẩu lương cực phẩm. Tuy nhiên anh cũng quen rồi, không rảnh mà để ý nữa. Anh đặt tô cháo lên bàn cùng vỉ thuốc hạ sốt mà xót xa:
- Tại sao lại cảm thành thế này rồi? Đã bảo chú ý sức khỏe mà không nghe.
Cảnh Thiên nghe được chữ "cảm" liền liếc xéo Nhất Châu một cái rồi ngay lập tức đổi mặt cún con quay qua dỗ quản lý nhà mình:
- Em xin lỗi mà. Chắc tại hôm qua đồ diễn mỏng nên bị trúng gió độc mất rồi. Qua mấy ngày là khỏi thôi.
Cơn gió độc họ La tuy mặt không đổi sắc gật đầu phụ họa, hai tay đã khẽ siết vòng eo khiến cậu đau điếng.
Chất giọng khàn đặc cùng khuôn mặt đỏ ửng kia giúp cậu thành công đóng vai bệnh nhân lừa anh Phong một trận đau lòng:
- Thôi tranh thủ nghỉ ngơi đi. Cũng may hai tuần tới không phải làm gì cả, có gì cứ bảo anh.
Anh chắc chắn không muốn biết nguyên nhân của cái tông giọng khàn đặc kia là do ai đó rên rỉ cả đêm đâu ha.
Anh quản lý vừa rời đi Cảnh Thiên ngay lập tức lấy lại nguyên hình mà đu bám lấy anh người yêu nhà mình.
- Tối nay anh bay hả?
Nhất Châu một bên dỗ cậu ăn khẽ gật. Anh quả thật không an lòng để em người yêu sốt cao như thế này ở một mình.
- Mang em theo đi.
La diễn viên cố định con người đang ngúng nguẩy trong cái kén lại nghiêm giọng:
- Không được, em thế này còn muốn đi đâu.
Cảnh Thiên chợt đổi giọng nũng nịu, khóe mắt đỏ hồng chớp chớp:
- Nhất Châu ca, còn không phải tại anh. Bây giờ anh không chịu trách nhiệm phải không?
Nhất Châu thở dài. Tiểu tổ tông nhà anh lần nào cũng giở bài này nhưng mà lần nào anh cũng vượt không qua. Đành phải gật đầu đồng ý. Hai tuần tới anh coi bộ có thêm một cái đuôi rồi.
---------------
Chính thức kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip