Em không vẫy đuôi mà! , [鸽鸽]
Hạ
"Bởi vậy. . . em tìm anh để học cách kiểm soát cái đuôi này sao ?"
Bá Viễn hoảng hốt nhìn cậu bé đang ngồi nghiêm túc trước mặt hắn.
Mấy phút trước thôi, hắn vừa mới cơm nước xong xuôi. Đang định đi về phòng thì thấy Châu Kha Vũ đột nhiên đi tới, nói muốn thỉnh giáo một số chuyện.
Thế là biến thành khung cảnh hiện giờ.
"Em phải làm gì để nó không vẫy loạn nữa." Châu Kha Vũ hỏi, cái đuôi dài chui qua khe hở của ghế.
"Chuyện này. . ." Bá Viễn ngượng ngập cười, nói thật, hắn cũng chẳng rõ tại sao cậu lại tìm mình hỏi chuyện này, chẳng lẽ là do sau khi nghe sự tích độc thân suốt 6 năm trời của hắn, nên muốn chạy qua học hỏi chút bí quyết khống chế dục vọng ư.
"Chắc cũng không khó lắm đâu, em chỉ cần học cách dùng ý chí khống chế bản năng là được." Hắn ôn hòa nói.
Thế nhưng vẻ mặt mơ màng của Châu Kha Vũ như đang lên án hắn nói chuyện quá qua loa.
"Ừm, chính là . . . Em nhắm mắt lại đi, sau đó nghĩ đến những chuyện khiến mình vui, rồi lại dùng ý thức khống chế không cho đuôi vẫy nữa." Hắn bổ sung thêm một chút.
Châu Kha Vũ nghe lời nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu nghĩ đến những chuyện vui của mình, ví dụ như lúc được ngồi lớp A, lúc bắt nạt Phó Tư Siêu, lúc Rikimaru cười, lúc bất ngờ chạm vào tay anh. . .
Bá Viễn nhìn đuôi Châu Kha Vũ mới đầu chỉ vẫy nhẹ, càng về sau càng nhanh, nhanh nữa . . .
Chỉ đành bất đắc dĩ cười cười.
Hầy, dù sao vẫn chỉ là một cậu bé.
"Luyện thêm nhiều lần là được thôi." Hắn tốt bụng góp ý.
...
Sau khi học với Bá Viễn thất bại, Châu Kha Vũ vì không muốn cho cái đuôi vẫy loạn liền tìm Trương Gia Nguyên mượn thắt lưng, trói cái đuôi lại đằng sau lưng, sau đó mặc áo rộng che nó đi.
Mặc dù có hơi khó chịu, thế nhưng cũng coi như là có tác dụng - sau khi mọc đuôi hai ngày đã nghĩ ra cách này, cậu có chút tự hào đối với sự nhanh trí của mình.
Nhưng đây dù sao cũng chỉ là trị được ngọn chứ không trị được gốc, cậu nhất định phải nghĩ ra cách biến về lại như cũ trước lần công diễn tiếp theo. Cùng với đó, cậu phát hiện ra mình bắt đầu trở nên khủng bố lắm.
Đầu tiên, cậu nhận ra thính giác của mình trở nên nhạy bén gấp mấy lần. Trong căn tin ồn như vậy mà cậu lại có thể nghe thấy cách chỗ cậu 5 bước chân có người đang nói về cái đuôi của cậu, thậm chí cậu còn nghe rõ toàn bộ nội dung. Sau đó khi đang đi trên đường lại gặp 2 staff nói chuyện về hiệu quả marketing cp trong chương trình.
"Santa, Lưu Vũ, Rikimaru, bùng binh ba người này marketing có hiệu quả rất tốt. Còn có cả gia tộc họ Trương . . ."
Chuyện phía sau vì xa quá rồi nên cậu không nghe thấy, thế nhưng chỉ một câu đầu tiên cũng đủ khiến cậu nổi giận rồi.
Ship bùng binh cái quỷ gì, ship cậu với Rikimaru đây nàyy. Châu Kha Vũ nghĩ.
Oscar - người từng được Châu Kha Vũ chia sẻ kế hoạch truy thê của cậu từng phát biểu.
"Anh thậm chí còn đoán được sau khi rời khỏi trại cậu chắc chắn liền lên mạng tìm xem video Kha Hoàn."
Cậu cảm thấy ông anh này rõ ràng chưa hiểu mình cho lắm.
Sao cậu có thể chỉ làm vậy ?
Chắc chắn sau khi xem video cậu còn download xuống trữ hàng nữa kìa.
Trừ thính giác ra, khứu giác của cậu cũng nhạy hơn rất nhiều.
Bây giờ cậu có thể thông qua mùi vị mà phân biệt những người khác. Ví dụ như trên người Phó Tư Siêu luôn có mùi đồ ăn vặt, Trương Gia Nguyên thì là mùi xả vải với mùi gì đó kì cục lắm, Oscar là mùi nước hoa nam. . . còn trộn cả mùi dầu gội đầu của Hồ Diệp Thao nữa.
Fu** , đám người có tình yêu chết tiệt này!
Mặc dù khứu giác nhạy hơn là chuyện tốt, thế nhưng Châu Kha Vũ lại không muốn cái siêu năng lực này cho lắm.
Nếu như khứu giác đừng có tốt đến thế, vậy thì cậu sẽ không phải ngửi thấy mùi Santa lúc ngồi cạnh Rikimaru, cũng sẽ không đến mức mất khống chế mà đưa cằm gác lên tay anh lúc anh giơ tay nhờ cậu lấy hộ tờ giấy ăn
Chờ đã, hai chuyện này liên quan gì đến nhau ?
Không đúng, cậu vừa làm gì vậy !
Khi mà Châu Kha Vũ phục hồi tinh thần lại, thì đã thấy Rikimaru vừa kinh ngạc, vừa sững sờ, vừa muốn nói lại thôi.
"Không không. . Riky, em . . ." Cậu dùng tốc độ ánh sáng lùi về sau, cuống cuồng muốn giải thích.
"A. . ." Đối phương hơi há miệng, muốn nói gì đó.
"Em cũng không biết sao tự dưng em lại làm thế !" Cậu lập tức cắt lời anh mà nói.
"A no. . . " Rikimaru nhìn có chút khó xử, ra sức biểu đạt.
"Không như anh nghĩ đâu, em không phải. . ." Cậu lại ngắt lời anh lần nữa, gấp đến độ đổ cả mồ hôi.
"That's ok. I mean. . . có thể giúp anh, cầm, lau nước. . ." Rikimaru chỉ đành ngắt lời cậu, sau đó chỉ về phía hộp giấy đằng sau.
Châu Kha Vũ: . . . Xin lỗi.
Cậu rút mấy tờ đưa cho anh, sau đó giống như đứa trẻ mắc lỗi ngồi thật ngoan đợi bị phạt, hai lỗ tai trên đỉnh đầu mất tự nhiên giật giật.
Cậu nhìn anh lau quần áo bị ướt nước, sau đó bắt đầu nhớ lại chuyện vừa xảy ra.
Mười phút trước, Ngô Vũ Hằng cho cậu một ít đồ ăn vặt, cậu muốn cầm đi chia cho Rikimaru một ít. Sau khi cậu đi vào phòng 405 thì nhìn thấy Rikimaru ngồi trên giường, trong tay anh đang cầm chai nước.
Trong không khí tràn ngập hỗn hợp mùi nước hoa, mùi quần áo bẩn, mùi sữa tắm, kem dưỡng da trộn lẫn.
"Riky."
Rikimaru ngẩng đầu nhìn, cười với cậu sau đó chào lại.
Cậu tự nhiên ngồi xuống cạnh anh, sau đó lấy đồ ăn ra chia cho đối phương. Rikimaru gật đầu nói cảm ơn, sau đó vặn chai nước định uống.
Hai người họ ngồi rất gần, gần đến mức Châu Kha Vũ có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên người anh.
Cùng với mùi của Santa nữa.
Đời này quả nhiên không sao hợp rơ nổi với Santa mà. Cậu tức giận nghĩ, hai tai chó cũng theo đó mà cụp xuống.
Trong khi cậu đang suy nghĩ lung tung, người bên cạnh đột nhiên chìa tay trước mặt cậu, nhờ cậu đưa cho anh ít khăn giấy.
Vậy mà cậu đã tuân theo bản năng mà đặt cằm lên tay anh.
Hiện giờ cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ nẻ để chui vào.
Tôi là ai, đây là đâu, tôi vừa làm cái quỷ gì vậy, làm sao mới có thể quay ngược thời gian về lại 5 phút trước. Châu Kha Vũ tuyệt vọng ôm mặt.
Rikimaru nghiêm túc lau quần áo, nửa đường lại mất tự nhiên nhìn trộm người bên cạnh, miên man suy nghĩ.
. . .
Trước đây khá lâu, anh đã biết đến chuyện Châu Kha Vũ thích mình.
Là Ak nói cho anh biết.
Lúc mới vừa vào doanh, anh chỉ mới kịp thân với mấy người phòng 405 và vài người bạn đến từ Nhật, về phần Châu Kha Vũ, anh chỉ có ấn tượng chút xíu thôi.
Có một ngày, AK mang vẻ mặt kì quái hỏi anh có thấy cậu nhóc tên Châu Kha Vũ kia thường nhìn anh với ánh mắt rất kì lạ không ? Thân là rapper, rada AK hiệu Sơn Đông vẫn luôn cực kì thính.
"Ánh mắt kia như thể muốn ăn anh luôn ấy, anh trêu vào nó lúc nào đấy." AK hỏi.
Rikimaru lắc đầu. Đừng nói là kết thù, đến cả nói chuyện cũng đã được mấy câu đâu.
"Chắc không phải nó thích anh đấy chứ." Đối phương đột nhiên phun ra câu này, giọng điệu như mấy em gái cấp 3 tám chuyện với hội chị em bạn dì về đám con trai.
Suy đoán vớ vẩn gì thế, chuyện này quá kì cục rồi. Anh nghĩ thế, sau đó liền phủ nhận rồi chuyển sang chủ đề khác.
Sau hôm đó anh nhận ra hình như mình cũng đang trở nên kì cục.
Không biết có phải do bản tính nhân loại vốn thế không, mà mỗi khi biết được có ai đó thích mình, thì dù mình có không thích người ta, cũng không. kìm được mà để tâm đến họ.
Rikimaru chính là bị như thế.
Mặc kệ là ánh mắt khó hiểu của Châu Kha Vũ, cậu đột ngột lại gần, sự động chạm như có như không của cậu, đều khiến cho Rikimaru để tâm.
Anh tưởng là do hai người dần thân thiết hơn trước, thế nhưng e rằng vẫn là do ảnh tưởng từ lời AK nói.
Có phải mình quá nhạy cảm không. Rikimaru thường nghĩ thế.
Dù sao đổi lại là ai cũng sẽ để tâm mà. Sau đó lại tự thuyết phục chính mình như vậy.
Nhưng trong lòng anh hiểu rõ đấy chỉ là tự lừa mình dối người.
Trưa nay anh có hỏi AK làm sao mới có thể giúp Châu Kha Vũ biến về như cũ, đối phương nói bọn họ cũng không biết, Phó Tư Siêu cũng từng thử nói tiên tri thêm một câu để Châu Kha Vũ biến về như cũ, thế nhưng vẫn không có tác dụng.
Ak khiến anh nhớ lại cảnh tượng 4 người band quầng thâm ôm hôn Châu Kha Vũ, không hiểu sao có chút phiền muộn.
Châu Kha Vũ có quan hệ tốt với rất nhiều người, cũng có nhiều người thích. Anh nghĩ.
Vậy anh cần gì phải vì loại chuyện không có chút chứng cớ nào như "Châu Kha Vũ thích mình" mà hao tâm tổn trí chứ.
Có một số việc không nên tỉ mỉ cân nhắc, càng nghĩ chỉ càng mệt.
Sau đó anh liền mang tâm tình buồn bực đi mất, để lại AK đứng ngổn ngang trong gió.
Loại tâm tình này rất bất thường, cho nên Rikimaru quyết định đi tìm người tham khảo ý kiến.
Không thể tìm Santa. Em ấy nhất định sẽ hỏi hết cái này đến cái khác, sau đó lại dựa theo mạch suy nghĩ kì quái của mình mà phân tích một hồi - huống chi, anh rất hiếm khi nhờ người nhỏ tuổi hơn giúp đỡ.
Vậy nên anh nghĩ đến một người khác.
"Em cảm thấy . . . Chắc anh thích em nó rồi."
Sau khi nghe Rikimaru trình bày, Lelush không biểu cảm phát biểu.
Lelush không nghĩ đến lên cái đảo này, hắn không những phải dạy tiếng Trung, còn bị ép học hát học nhảy, bây giờ còn phải kiêm cả việc tư vấn tình cảm cho người khác.
Đời này chưa từng cạn lời đến thế.
Thế nhưng bởi vì đối phương là Rikimaru, thế nên hắn đành phải bất đắc dĩ kiêm thêm chuyện xui xẻo này.
" Thật á ? Tại sao chứ?" Rikimaru nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy nghi ngờ.
" . . . Khi anh vừa mới bắt đầu thích một người, nếu như không có ai đến nói cho anh biết, anh vĩnh viễn cũng không nhận ra được."
Vratislav Ivan Knopf trầm mặc một chút, nhìn không ra là hắn đang thất thần hay là đang suy nghĩ, sau đó chậm rãi phun ra một câu nghe qua có vẻ rất triết lý.
Nhưng thực ra chỉ là hắn không bịa được lý do mà thôi.
"Là vậy sao . . . Anh hiểu rồi." Rikimaru nghiêm túc gật đầu, rất rõ ràng, anh dao động rồi.
Sau khi tạm biệt Lelush, anh suy nghĩ chuyện này rất lâu.
Anh cảm thấy mình có khi thích Châu Kha Vũ thật rồi.
. . .
Rikimaru nhìn trộm Châu Kha Vũ lần nữa, lại trùng hợp chạm mắt với cậu, vì đối phương cũng đang nhìn anh. . .
Ánh mắt hai người chạm nhau một cái rồi cùng dời đi ngay.
Bầu không khí tựa như xém đông lại.
Phải nói gì đây. Đại não Châu Kha Vũ nhanh chóng nảy số.
Nhưng phải nói gì mới được, ăn chưa anh ei ? Hôm nay trời đẹp nhỉ ? Đố anh biết sao hoa hồng lại có màu đỏ?
Không được, mấy chuyện này quá đần. Châu Kha Vũ nghĩ.
Cậu không biết trong đầu Rikimaru lúc này lại đang nghĩ.
Hai cái tai chó kia cứ ngoe nguẩy đáng yêu quá.
Mười mấy giây sau, Châu Kha Vũ rốt cuộc nghĩ xong mình nên nói cái gì, ngay lúc cậu quay đầu lại muốn bắt đầu cuộc trò chuyện thì Rikimaru lại đột nhiên quay qua nắm nhẹ hai cái tai của cậu.
Sau đó cậu không kìm được mà dụi đầu vào lòng bàn tay đối phương.
Đây là sự thay đổi thứ ba của Châu Kha Vũ - cậu bắt đầu thích được vuốt ve, nhất là người cậu thích.
Thật hết chịu nổi mà.
Càng hết chịu nổi hơn chính là, ngay lúc này lại thấy AK ung dung đi vào phòng. Hắn nhìn thấy hai người đang ngồi trên giường Rikimarum liền cứng đờ đứng ở cửa, bất động mấy giây.
Mẹ nó, cái thế giới tràn ngập gei lọ này. AK nghĩ.
Rikimaru nhìn thấy hắn liền cất lời chào, Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh đột nhiên lùi về sau rồi mới quay qua nhìn.
Ánh mắt kia cứ như thể AK nợ nó tám trăm vạn vậy đấy.
"Muốn sờ tai Kha Vũ không ?" Rikimaru nhiệt tình mời chào.
AK : Ờm. . .
Châu Kha Vũ: . . . ∪ -_ -∪
AK : Thôi không dám.
Sau đó, ba người họ cùng ngồi xuống nói chuyện, sự xuất hiện của AK quả nhiên đã hóa giải bầu không khí ngượng ngùng trước đó - ít nhất hai người không còn thấy xấu hổ nữa.
Rikimaru nhìn hai người kia nhanh chóng bắt đầu chọc ghẹo nhau, âm thầm thở ra một hơi, đầu ngón tay khẽ vuốt ve lòng bàn tay.
Cảm xúc mềm mại trên mặt Châu Kha Vũ dường như vẫn lưu lại trên tay.
Nguy hiểm thật đấy. . . Anh vuốt tóc, che giấu hai tai đang đỏ bừng.
. . .
Sắp đến ngày ghi hình tiếp theo, thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn chưa biến về.
Bọn Phó Tư Siêu còn phát hiện ra một chuyện càng kinh khủng hơn chính là.
Châu Kha Vũ hình như càng ngày càng yếu ớt.
Ngay cả lúc đi đường cũng không còn hăng hái, lúc tập luyện cũng không nhịn nhàng như trước, thời gian gà gật mỗi ngày cũng nhiều hơn bình thường. . .
"Có phải nếu không biến về cũ thì sẽ càng ngày càng yếu không, giống như trong truyện cổ tích ấy, cái gì mà . . "Người đẹp và chó dữ" ? Lúc mấy người ngồi bàn luận chuyện này, Lâm Mặc nói.
"Người đẹp và quái thú" Ngô Vũ Hằng chỉnh lại.
"Vậy phải làm sao đây, cứ thế mãi chẳng phải . . ." Trương Đằng lo âu nhíu mày, không dám nói hết câu.
Một hồi im lặng.
" . . . Các anh em, chúng mình phải cứu Kha Vũ." Trương Gia Nguyên vỗ bàn đứng dậy, hiên ngang lẫm liệt nói.
Bọn họ không biết, Châu Kha Vũ là vì cái đuôi bị đè không thoải mái nên mới mất ngủ.
Bản thân Châu Kha Vũ cũng cảm thấy rất kì quái, vì sao mà hôm nay đám Trương Đằng mỗi lần gặp cậu đều có vẻ mặt rất bi thương, có người muốn nói lại thôi, có người còn nặng nề vỗ vai cậu. Thậm chí Phó Tư Siêu hôm nay còn dịu dàng với cậu như uống nhầm thuốc.
Còn lâu mới đến ngày chung kết mà sao mấy người này bắt đầu buồn sớm thế ? Châu Kha Vũ nghĩ không ra.
Một bên khác, sau khi bọn Trương Gia Nguyên tìm Oscar phân tích liền cho ra kết luận : Châu Kha Vũ thích Rikimaru - mặc dù không có bằng chứng xác thực, thế nhưng giờ không quản được nhiều thế.
Bọn họ muốn tìm Rikimaru nói chuyện, thế nhưng đối phương hôm nay không biết trốn đâu mất, rình cả ngày vẫn chưa bắt được.
. . .
Ban đêm, Rikimaru kết thúc một ngày luyện tập, trong lúc về phòng cùng mọi người thì đột nhiên nghe thấy phòng bên cạnh có tiếng bước chân.
Thế nên cậu để đám Santa đi trước, mình thì đi về phía gian phòng kia, sau đó khẽ hé cửa ra nhìn trộm.
Gian phòng trống không, tất cả camera đặt ở đó lúc sáng đều đã bị mang đi, chỉ còn lại duy nhất một người đang tập nhảy.
Châu Kha Vũ.
Cậu nhìn thấy Rikimaru qua gương liền dừng lại, quay đầu qua nhìn anh.
"riky?" Cậu thay đổi biểu cảm hung hăng lúc đối mặt tấm gương, khóe miệng thoáng cong lên, đi về phía anh, bước chân không nén được vội vàng.
"Vẫn chưa xong à." Rikimaru nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi.
Cậu đối mặt với anh, nói luyện nốt đoạn này mới về.
Rikimaru không khỏi lại bị cái đuôi đong đưa phía sau cậu hấp dẫn.
Trước đấy cậu không nghĩ đến chuyện này, mãi sau nhìn theo tầm mắt của đối phương mới nhớ ra vì luyện nhảy nên đã thả cái đuôi ra. Châu Kha Vũ bất giác đưa tay đè đuôi lại, sau đó nhìn về Rikimaru, lắc lắc đầu, vẻ mặt như muốn nói "Em không vẫy đuôi mà, không vẫy thật đấy."
"Em quên buộc nó lại." Châu Kha Vũ lúng túng sờ sờ gáy sau đó quay người đi tìm thắt lưng để trên ghế, không nhìn thấy đối phương vừa vươn tay ra rồi lại thôi.
Châu Kha Vũ vừa gài xong thắt lưng quay lại thì Rikimaru đột nhiên đè tay cậu lại.
Châu Kha Vũ thoáng cái ngẩn ngơ.
Làm sao đây, không kịp nghĩ đã cầm tay em ấy rồi. . . Lực Hoàn lo lắng nghĩ.
Kỳ thực anh muốn nói với Châu Kha Vũ rất nhiều chuyện, ví dụ như dạo này có rất nhiều lời đồn, ví dụ như cổ vũ Châu Kha Vũ một chút, ví dụ như muốn hỏi tại sao em cứ luôn giả vờ làm người lớn, ví dụ hình như anh thích em mất rồi.
Không được, một câu cuối cùng vẫn là không nên nói ra.
Đầu óc anh 27 năm qua chưa từng xử lý nhiều thông tin một lúc như vậy, khiến cho hệ thống ngôn ngữ hình như đơ luôn rồi.
"Riky ? Anh sao thế ?" Châu Kha Vũ nhìn đối phương mãi không nói gì, lo lắng nhích lại gần anh hỏi.
Cái này khiến cho Rikimaru càng không khởi động đầu óc nổi.
" Ừm, không sao. Anh, cái đó. . ." Anh ngập ngừng mở miệng.
"Đuôi. . . em, anh rất thích. "
"?" Biểu cảm của Châu Kha Vũ dần trở nên nghi hoặc.
"Thế nên. . . lúc em vui, có thể vẫy đuôi." Anh ngượng ngùng dời mắt, căng thẳng đến mức lạnh hết mười đầu ngón tay.
Châu Kha Vũ không nói gì, cậu có thể cảm nhận được sự ẩm ướt của bàn tay đang đặt trên tay cậu, thế nhưng cậu vẫn muốn nghe thêm những câu sau đó - cậu dám chắc những cái này chưa phải chuyện anh thực sự muốn nói.
Cậu hiểu rõ tính cách của Rikimaru, cho nên vẫn kiên nhẫn chờ đợi.
"Kha Vũ, em . . Always act very mature. But It's okay to be lively and childish. Rikimaru nói. hệ thống ngôn ngữ giờ mới bắt đầu khởi động lại.
Châu Kha Vũ trầm mặc một lúc.
Thông qua lời Rikimaru vừa nói, cậu có thể nhìn ra sự quan tâm của anh, chuyện này khiến cậu rất cảm động. Cùng lúc đó cậu nhớ lại lời Từ Thiệu Lam từng nói, sau một hồi suy nghĩ vẫn quyết định nói ra.
". . . Bởi vì anh thích."
"Sao cơ ?" Anh ngẩng đầu nhìn cậu, có chút ngạc nhiên.
Châu Kha Vũ thở dài, bất đắc dĩ cười cười.
Sao người em thích đần thế nhỉ.
"Because you said that you like quiet and steady person, So I. . . I just want you to like me." Ánh mắt cậu lơ lửng không cố định, thế nhưng mỗi từ nói ra đều rất rõ ràng, giữa chừng có dừng lại một chút, cuối cùng giống như đã thoải hiệp mà nói nốt nửa câu sau, vừa nói vừa thở dài, than thở vì chính mình.
Châu Kha Vũ, nhà mi xong đời rồi.
Rikimaru ngơ ngác nhìn Châu Kha Vũ, một đoạn văn đã chuẩn bị tốt đều bị câu này của cậu phá hủy, những băn khoăn và lo lắng trước đó cũng chưa kịp sắp xếp lại.
Ngôn ngữ quả nhiên là thứ vô dụng nhất trên đời.
Cho nên anh dùng phương thức khác để biểu đạt chính mình.
Rikimaru nhón chân lên nghiêng người về phía trước, gần như là dán lên người đối phương, thế nhưng tại Châu Kha Vũ quá cao, thế nên môi anh cuối cùng chỉ chạm đến cằm cậu.
Nụ hôn này thật sự quá nhẹ, quá ngắn, giống như chuồn chuồn lướt nước vậy, chỉ gợi nên chút gợn sóng lăn tăn.
Anh hạ chân xuống, lấy tay ra - bởi vì khi nãy quá hồi hộp, thế nên đã bóp đỏ tay đối phương. Sau đó anh hốt hoảng chúc ngủ ngon, quay đầu định chạy mất.
Chưa kịp chạy đã bị túm về.
Tay đối phương ôm chặt lấy eo anh, một tay khác xoa lưng.
Anh muốn nói gì đó, thế nhưng nụ hôn vừa rồi đã hoàn toàn phá hủy hệ thống ngôn ngữ của anh, muốn khỏi động lại phải cần thêm chút thời gian nữa.
"Đừng chạy. Vừa rồi còn chưa hôn được mà, ba - ka.
Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn người trong lòng mình đỏ bừng từ hai má đến tận đuôi mắt, thấp giọng nói. Hai chữ cuối cùng còn cố tình dùng tiếng Nhật nhấn mạnh, thế nhưng giọng điệu lại giống như đang cười.
Rikimaru nghe đến chữ cuối cùng, sững sờ vì không ngờ đối phương thế mà còn biết dùng tiếng Nhật mắng người, thế nhưng lúc này cũng không phải thời điểm thích hợp để suy nghĩ những chuyện này - bởi vì Châu Kha Vũ đã ghé sát lại.
Một nụ hôn không quá dịu dàng.
Ngây ngô, ướt át, còn có cả chút nhút nhát.
Không có cảm giác giống điện giật như trong truyện miêu tả, cũng không hề kịch liệt hay hồi hộp đến mức quên thở, Rikimaru chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc.
Tựa như đã qua cả thế kỷ, bọn họ mới kết thúc nụ hôn không chút kĩ xảo, chỉ có mỗi tình cảm này.
"Em không biết hôn gì cả." Rikimaru dùng tay che mặt, không dám nhìn thẳng đối phương, lẩm bẩm nói.
"Anh cũng thế." Đối phương quay đầu sang bên khác nói.
. . .
Ngày hôm sau, cá đám Trương Gia Nguyên đi đến gặp Châu Kha Vũ, dự định bắt đầu thực hiện kể hoạch giải cứu Châu Kha Vũ, thì phát hiện tai với đuôi của cậu đã biến mất.
Mãnh nam Trương Gia Nguyên kinh ngạc nửa ngày không nói lên lời, nhất thời không rõ là lời tiên tri của Phó Tư Siêu đã mất hiệu lực hay là Châu Kha Vũ hôn ai rồi. Lâm Mặc sau 3 giây sửng sốt thì bắt đầu kéo theo mấy người bên cạnh cùng hò hét chúc mừng, Oscar còn chưa kịp phản ứng đã bị bọn họ kéo theo nhảy nhót tưng bừng. Trương Đằng cảm động vỗ đùi, muốn chúc mừng cùng với Phó Tư Siêu, ai ngờ vừa quay đầu đã thấy bên cạnh không bóng người, nhìn kĩ mới thấy Phó Tư Siêu đã chạy tới bên Châu Kha Vũ khóc ròng nói "Anh còn tưởng chú mày sắp tèo đời rồi."
Châu Kha Vũ hoảng sợ đứng đó mặc cho Phó Tư Siêu ôm mình, không biết có nên an ủi không, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này bọn họ thấy Rikimaru cách đó không xa đang đuổi theo Lelush, sau khi đuổi kịp hai người họ bắt đầu chuyện trò không ngừng, Trương Gia Nguyên để ý thấy Châu Kha Vũ từ khi nhìn thấy Rikimaru liền không dời nổi mắt, khóe miệng còn nhếch lên một độ cong kì quái.
Hắn cảm thấy khó hiểu, trên người Rikimaru có vật gì đó hút lấy ánh mắt Châu Kha Vũ sao ?
Nhưng sau đó hắn chỉ cười lạnh một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu.
Haiz, đúng là thông minh cho lắm yêu vào cũng ngu.
"Hey, trông thấy gì mà vẫy đuôi kinh thế."
"Em không hề vẫy đuôi !" Châu Kha Vũ không thèm nghĩ liền phủ nhận, mấy giây sau mới bắt đầu nhận ra.
Cậu đã không còn đuôi nữa rồi.
Sau đó cậu nhìn thấy biểu cảm sắp không nhịn được cười của Trương Gia Nguyên, sau khi hai người đối mắt thì càng không khách khí mà bật cười.
"Trương Gia Nguyên!"
Hôm nay đảo Hải Hoa vẫn rất hài hòa.
End
_______________________
Nghiêm túc suy nghĩ việc dừng làm fic vì làm cái nào trùng cái đó các pác ạ. QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip