4.2 - Táo (2)

07

Sau khi chăm sóc Lăng Duệ xuất viện, Vương Việt không liên lạc lại với anh nữa. Giao điểm của bọn họ vốn đã rất mờ nhạt, nếu tầng liên kết mỏng manh đó biến mất thì cuối cùng sẽ chẳng còn lại gì.

Ban đầu, Vương Việt lo lắng điện thoại của Lăng Duệ còn lưu giữ lại thông tin, may thay điện thoại đã bị phá hủy trong vụ tai nạn ô tô đó.

Quả thực không chừa lại chút đường sống nào, triệt để cắt đứt sạch sẽ.

Là ý trời, Vương Việt nghĩ, ba tháng bên nhau của cậu và Lăng Duệ chính là một ngoại lệ không nên tồn tại.

Cậu đáng lẽ phải biết giới hạn, không thể quá mức tham lam. Người như cậu, một trong những quy tắc tồn tại chính là an phận, những thứ không phải của mình thì nên buông bỏ.

Nhưng nực cười là ông trời lại đem cậu ra làm trò đùa.

Cậu vậy mà mang thai rồi.

Bụng xuất hiện những cơn đau âm ỉ nhưng cậu không hề để ý, nghĩ là bệnh đau dạ dày lại tái phát. Người như cậu tất nhiên khó tránh khỏi một vài lần ốm đau. Cũng may Vương Việt bình thường đã quen làm việc nặng nhọc, cả người vẫn tính là khỏe mạnh.

Chỉ là cơn đau lần này không hề tầm thường, đến khi Vương Việt phản ứng lại thì đã đau đến ngày thứ ba.

Cậu không dám tới bệnh viện.

Bệnh viện, Lăng Duệ, hai từ này gộp lại, cậu sẽ lại nghĩ đến giấc mộng đó. Nhưng cậu không thể xem nhẹ trực giác mơ hồ trong lòng, thậm chí một khắc sau đó vừa nghĩ đến "mang thai" bụng dưới liền phản ứng mà co quắp một trận. Cậu không tin đây là sự thật nhưng cũng có chút mong chờ.

Vương Việt dường như cảm thấy bản thân thật hèn hạ, nhưng cậu đâu làm gì sai? Đứa bé này cũng có tội tình gì?

Cuối cùng, cậu không đến bệnh viện, thay vào đó là ra hiệu thuốc mua hai que thử thai. Bước chân đầu tiên vào tiệm thuốc cậu đã bắt đầu run rẩy, vành tai đỏ bừng, tay cầm thuốc cũng hoảng hốt. Vương Việt như ngồi trên đống lửa, cậu không biết mình đang sợ gì hay mong đợi điều gì.

Người bán hàng nói đó không phải là loại thuốc tốt nhất, hỏi cậu có muốn lấy thuốc tốt hơn không. Vương Việt cúi đầu, cắn chặt môi dưới khô nẻ, dùng răng xé mảnh da chết cứng đầu, cuối cùng run rẩy cuống họng đồng ý chọn loại tốt nhất.

Về đến nhà, Vương Siêu liên tục đập cửa nhà vệ sinh, gào em trai mở cửa, em trai mở cửa. Vương Việt không rảnh để ý tới anh, tay nắm chặt cái que nhỏ, nhìn chằm chằm hai vạch màu đỏ thông báo kết quả.

Giữa Lăng Duệ và cậu vốn không nên sót lại bất cứ thứ gì, rõ ràng đã đoạn tuyệt sạch sẽ cớ sao lại xuất hiện một thứ không nên giữ lại.

Một đứa con, cậu thật sự có một đứa con, sao có thể là một đứa con, sao lại là một đứa con?

Vương Việt cho rằng mình không nên tham lam. Lúc trước cậu sai rồi, cậu đã không triệt để cắt đứt với Lăng Duệ. Cậu ích kỷ giữ lại một chiếc nhẫn và một vết tích trên ngực. Nhẫn là do Lăng Duệ chuẩn bị, cậu đeo nó trên cổ. Vương Việt ích kỷ nghĩ, Lăng Duệ không nhớ gì cả, chiếc nhẫn này coi như là cậu giữ lại làm nỗi nhớ cho riêng mình, bọn họ chung quy đã chấm dứt hoàn toàn.

Bây giờ cậu hối hận rồi, cậu đáng lẽ nên trả lại chiếc nhẫn cho Lăng Duệ. Vòng tròn nhỏ tinh xảo xinh đẹp này đang bao bọc một sinh mệnh nhỏ bé cùng trái tim vị kỷ và bất lực của Vương Việt.

Những ngày đầu tiên phát hiện bản thân mang thai, Vương Việt đờ đờ đẫn đẫn, cơm ăn rất ít, nước cũng chẳng uống nhiều, chỉ liên tục nhận đơn đặt hàng. Cậu không hiểu bản thân làm vậy có ý nghĩa gì, cũng không biết mình liều mạng như vậy vì cái gì.

Hạt giống nhỏ này sao lại gieo nhầm bào thai rồi nảy mầm trong bụng cậu?

Vài ngày sau, khi Vương Việt đang đợi khách đến lấy bữa, tiện tay nhặt lên một tờ rơi, dòng chữ lớn "Phá Thai Không Đau" trên tờ giấy cực kỳ chói mắt. Cậu chỉ liếc một cái liền ném đi, nhưng dòng chữ ấy vẫn dán ngay trước mắt, xua mãi chẳng tan, thậm chí nhiệt độ bụng dưới cũng bắt đầu tăng lên, như thể muốn nhắc nhở cậu. Đột nhiên cậu cảm thấy thật lạnh, gió ghé qua sườn mặt, luồn vào trong kẽ áo. Vương Việt ngước nhìn tòa cao tầng mờ mịt trước mắt, bàn tay đặt lên bụng dưới, nơi đó thật ấm áp nhưng sao vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Khi được khách hàng nhắc nhở, cậu mới nhận ra mặt mình đã giàn giụa nước mắt.

08

Vương Việt bỏ chạy, chạy tới thành phố Z. Thực ra nơi này cách thành phố cũ không xa, cậu thuê một căn phòng điều kiện tốt hơn một chút, chỉ thuê một năm. Tiền thuê nhà đã được trả rồi, tiêu tốn hơn nửa tích góp của cuộc đời.

Cậu muốn giữ lại đứa con này.

Đứa bé này với cậu là duyên phận, là bằng chứng duy nhất chứng minh cậu và Lăng Duệ từng ở bên nhau. Thậm chí, cậu từng hèn hạ nghĩ rằng đợi đến khi đứa bé ra đời, bản thân liền ôm con đi xét nghiệm ADN hòng uy hiếp Lăng Duệ, ép Lăng Duệ...ép anh ấy...

Ép anh ấy làm gì đây? Buộc Lăng Duệ cho mình một khoản tiền rồi thanh toán sạch sẽ? Khiến Lăng Duệ nghĩ rằng cậu thực sự là một bãi than bùn?

Thực ra, Vương Việt có rất nhiều tâm tư, chẳng hạn như cậu đã giữ lại chiếc nhẫn cùng đứa trẻ này rồi chuyển tới thành phố Z. Trước đây Lăng Duệ từng nói, Tiểu Việt, em biết không? Thành phố Z rất đẹp, rất thoải mái, tuy không phát triển lắm mà nhịp sống cũng chậm. Sau này kết hôn rồi, chúng ta chuyển đến thành phố Z sống, được không?

Bây giờ Vương Việt sớm đã quên mất bản thân đã trả lời như thế nào. Có lẽ là nói đồng ý nhưng vậy thì có ý nghĩa gì. Hiện tại xem ra, người nghèo ở thành phố nào cũng giống nhau, đều vì miếng cơm manh áo mà mặt xám mày tro, đều vì một ngày mai mà nơm nớp lo sợ.

Cuộc sống vẫn cứ chảy trôi, Vương Việt đến bệnh viện thành phố Z để kiểm tra. Bác sĩ nói rất nhiều, đơn giản là nói cậu dinh dưỡng không đủ, nói cậu không được lao lực, rằng cậu không thích hợp giữ này lại đứa nhỏ này.

Cậu đã nghe qua quá nhiều không thích hợp, không có khả năng. Từ lúc còn nhỏ đến khi cùng Vương Siêu trưởng thành, một ngày nhận mấy chục đơn hàng cũng đủ khiến cậu hao mòn. Lúc này có nói với cậu gì mà không thích hợp, cũng chẳng cách nào thay đổi được.

Cậu đúng là nghèo thật, chân lấm tay bùn nhưng vẫn muốn cố gắng thẳng lưng mà sống, giẫm lên ba chữ "mày không được" rồi tiếp tục bước đi.

Khi phản ứng thai kỳ ngày một tăng, Vương Việt chưa ý thức được mang thai có bao nhiêu vất vả. Dần đà cậu phát hiện ra, có lẽ cậu thực sự không phải là nơi thích hợp cho đứa bé phát triển.

Cậu ăn cái gì cũng không vô, ăn rồi lại nôn, nôn rồi lại ăn. Mỗi ngày, những thứ có thể chính thức vào trong bụng ít ỏi vô cùng. Thể lực bắt đầu giảm sút, sau ba ngày chạy ngược chạy xuôi giao hàng, Vương Việt liền bắt đầu sốt nhẹ, sốt đến mức khó thể tự dội nước lên người. Sau một ngày gắng gượng ở nhà, cuối cùng cũng khôi phục được một chút sức lực.

Vương Việt đã quá mệt mỏi, nhận ra bản thân lúc này không thích hợp tiếp tục đi giao hàng. Sau khi lẳng lặng ngồi trên nền đất cả buổi sáng, cậu liền gọi điện cho lãnh đạo xin thôi việc.

Sau cuộc điện thoại, cậu nhìn Vương Siêu đang kêu đói. Tay ôm bụng dưới đau âm ỉ, đáy lòng Vương Việt đột nhiên chua xót, suýt chút nữa bật khóc, nhưng hình như cậu không còn nước mắt để rơi nữa rồi.

09

Thời điểm nhận được điện thoại từ Lăng Duệ, phản ứng đầu tiên của Lộc Phương Ninh là bất ngờ. Cô vốn đã định từ bỏ thương lượng với Lăng Duệ, dù sao thì mấy lần trò chuyện trước, Lăng Duệ chưa bao giờ đồng ý. Cho nên lần này nghe thấy câu trả lời khẳng định của Lăng Duệ khiến cô đặc biệt kinh ngạc.

"Tại sao anh lại đồng ý? Không phải trước đây nói không chấp nhận sao?"

Âm thanh người đàn ông trầm thấp, có chút khàn khàn, rất dễ nghe. Nếu không phải Lộc Phương Ninh thích phụ nữ thì Lăng Duệ thực sự là một đối tượng kết hôn hoàn hảo. Trước đây Tiểu Lộc luôn thắc mắc, giao dịch đôi bên cùng có lợi có cái gì không tốt chứ. Hiện tại Lăng Duệ đã đồng ý cô lại trở nên bất an, cứ cảm giác có gì đó sai sai.

"Anh thật sự nghĩ kĩ rồi?"

"Ừ, nghĩ kĩ rồi, chỉ cần cô không nuốt lời."

"Sẽ không nuốt lời. Lộc Phương Ninh tôi nói là làm, chỉ cần tôi hoàn toàn tiếp quản công ty, chúng ta sẽ ly hôn ngay. Anh có thể lập tức lấy lại tự do và trả hết nợ nần."

Lăng Duệ dựa vào ghế sofa nhìn chằm chằm màn hình điện thoại mới. Trong điện thoại có hai thẻ sim, một thẻ may mắn sống sót sau vụ tai nạn và một thẻ mới mua. Có một tên liên lạc trong thẻ sim cũ mà Lăng Duệ không biết, anh đặt danh bạ người nọ là...

ATiểu Việt*

Tiểu Việt là ai? Sao lại đứng đầu danh bạ? Lăng Duệ nhớ không ra, hỏi đồng nghiệp cũng không ai biết, trên WeChat cũng không có người nào như vậy. Sau nhiều lần tốn công vô ích, Lăng Duệ rốt cuộc từ bỏ.

Quên đi, mặc kệ cậu ta là ai, chỉ để lại một cái tên trong điện thoại, xem ra cũng không mấy quan trọng.

Ngày thứ ba đăng ký kết hôn với Lộc Phương Ninh, Lăng Duệ được mời tham dự yến tiệc cùng cô. Bữa tiệc được tổ chức ở thành phố Z, anh lái xe đưa Lộc Phương Ninh đi cùng. Nhìn cô gái đang ngồi ở ghế lái phụ, Lăng Duệ đột nhiên có chút hoảng hốt, giống như trước đó đã từng có người ngồi ở vị trí này. Người đó thu mình thành một cục, thì thào nói sợ làm bẩn đệm ghế. Anh cố nhớ lại, nhưng kí ức nhận được chỉ là một mảng trắng xóa mơ hồ.

Nửa đường, Lộc Phương Ninh bỗng nhiên yêu cầu mua cho Lăng Duệ một bộ đồ thích hợp hơn, vì vậy bọn họ liền chuyển hướng đến trung tâm mua sắm gần nhất.

Trung tâm không lớn, cũng ít người, điều kiện rất bình thường. Hai người lúc xuống xe đều cau mày, bởi không còn trung tâm mua sắm nào gần hơn nên đành phải ghé vào đây.

Cửa hàng thời trang nam trên tầng cao nhất có vẻ ổn, Lộc Phương Ninh đưa Lăng Duệ vào để chọn quần áo. Nam nhân viên đeo khẩu trang trông rất quen mắt, Lăng Duệ liếc nhìn vài lần, nhưng đôi mắt của người đó bị tóc dài che khuất, anh nhìn không rõ nên cũng không bận tâm nữa.

"Hmm...xem nào, chọn bộ này, bộ này có vẻ ổn. Lăng Duệ, anh qua đây thử bộ này đi."

Lăng Duệ bước tới cầm bộ đồ và đi vào mặc thử, quả nhiên rất vừa vặn. Lộc Phương Ninh cực kì hài lòng và hỏi nhân viên cửa hàng thấy có đẹp hay không. Người nhân viên vẫn luôn cúi đầu ấy run lên một cái, rồi khẽ thốt lên hai chữ rất đẹp.

Lăng Duệ trong mắt cậu, lúc nào cũng rất đẹp.

10

Khi Lăng Duệ bước vào cửa hàng, Vương Việt cảm thấy hình như anh nhớ ra gì đó, thậm chí muốn tức khắc đi hỏi anh có biết cậu là ai không. Nhưng Lăng Duệ không đếm xỉa tới cậu, chỉ bất lực nhìn người phụ nữ bước theo sau anh.

Thật xinh đẹp, Vương Việt chưa từng gặp cô gái nào xinh đẹp hơn vậy. Hơn nữa, cô nói chuyện tao nhã, mỗi động tác cử chỉ đều toát ra khí chất mà Vương Việt lần đầu tiên nhìn thấy.

Đứng bên cạnh Lăng Duệ quả thực xứng đôi vô cùng, thật sự là trời sinh một cặp.

Trái tim Vương Việt lập tức đông cứng, hơi lạnh từ sàn nhà lạnh lẽo truyền lên khắp cơ thể. Trước mắt cậu bắt đầu tối sầm, thậm chí quên mất rằng phải giới thiệu quần áo cho khách hàng. May mắn thay, cô gái ấy không để ý, nhanh chóng chọn bộ tây trang đắt nhất trong cửa hàng ướm lên người Lăng Duệ. Lăng Duệ rất kiên nhẫn, mặc cô tùy ý quyết định. Vương Việt nhìn bọn họ, bụng dưới co rút đau đớn, cậu cảm thấy bản thân sắp đứng không nổi nữa rồi.

Dáng người Lăng Duệ rất đẹp, giống như một cái móc treo quần áo, mặc cái gì cũng hợp. Cô gái ấy hỏi cậu thấy có đẹp không, Vương Việt mấp máy khen đẹp lắm, thực tế trong lòng không chỉ dừng lại ở một câu này. Cậu càng muốn thanh tỉnh, cơn đau càng trở nên rõ rệt.

Bác sĩ Lăng mặc cái gì cũng đẹp hết, ngay cả khi không mua bộ đồ này cũng đã thập phần hoàn mỹ.

Nhưng cậu không thể thốt ra, cho dù muốn cũng nói không thành lời, bởi cơn đau bụng dưới ngày càng dữ dội. Cậu gắng gượng chống đỡ thanh toán hóa đơn cho hai người. Khi bộ đồ được gói lại cẩn thận đưa cho Lăng Duệ, nhìn thấy bàn tay ấy, Vương Việt lại bắt đầu run lên.

Trước khi Lăng Duệ và Lộc Phương Ninh nhấc bước chân cuối cùng rời khỏi cửa hàng, Vương Việt siết chặt quần áo, yếu ớt gọi một tiếng Lăng Duệ, đương nhiên không một ai đáp lại.

Cậu đau đớn ngất đi, nằm co rúm trên nền đất lạnh.

Lộc Phương Ninh nghe thấy tiếng động, quay đầu lại thì phát hiện Vương Việt ngã trong cửa hàng. Cô dự định gọi điện thoại liền thấy Lăng đã chạy tới bèn lập tức kéo anh lại. Bữa tiệc tối nay rất quan trọng, nếu lãng phí thời gian ở đây, cô có thể mất hoàn toàn quyền tiếp quản công ty.

"Anh xuống lái xe ra ngoài trước, tôi đã liên lạc cho nhân viên y tế lập tức đến. Bữa tiệc tối nay nhất định không được chậm trễ."

Thời điểm Lăng Duệ thấy Vương Việt ngã xuống, đầu giống như bị ai đó hung hăng đập mạnh một gậy. Cậu nhân viên ấy trông rất khổ sở, đau đến mức thều thào rên rỉ nhưng vẫn cắn răng kiềm chế như sợ âm thanh quá lớn sẽ làm phiền đến ai đó vậy.

Anh muốn lại gần xem tình hình của cậu nhưng lại bị Lộc Phương Ninh kéo đi. Lăng Duệ bất lực chỉ đành nghe theo sự sắp xếp của cô mà xuống tìm xe. Anh biết Lộc Phương Ninh khá đáng tin cậy, nói sẽ giúp cậu nhân viên ấy thì nhất định sẽ giúp.

Chỉ là trái tim vẫn cực kỳ chua xót giống như chìm ngập trong biển lệ.

#tbc

--------------------------------------------

*ATiểu Việt: A là chữ cái đầu của alphabet, đặt như vậy thì tên Tiểu Việt sẽ đứng ngay đầu danh bạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip