4.4 - Táo (Hoàn/HE)

15

Thời điểm Lăng Duệ tỉnh lại, trời đã sáng. Trước mắt là trần nhà trắng xóa, chung quanh yên tĩnh lạ thường. Đầu óc lại bắt đầu quay cuồng, anh bật dậy khỏi giường bệnh, đảo mắt nhìn xung quanh, bác sĩ và y tá đều bị anh làm cho giật mình.

"Tiểu Việt đâu? Ý tôi là...Vương Việt đâu? Chính là cậu bệnh nhân song tính kia, em ấy đâu?"

"Bác sĩ Lăng, anh nằm xuống trước đã! Anh đã nằm một ngày rồi. Lộc tổng vừa qua thăm, dặn chúng tôi chăm sóc anh cẩn thận đừng để xảy ra chuyện. Anh khoan hẵng kích động..."

"Tôi nói Vương Việt đâu!! Người đâu!!"

Lăng Duệ rất ít khi thất thố thế này, nhưng hiện tại anh không thể đợi thêm một giây nào nữa. Thực ra, anh vẫn chưa nhớ lại toàn bộ, nhưng đôi mắt sáng ngời cùng nụ cười của Vương Việt trong kí ức cũng đã đủ khiến anh sốt sắng không thôi. 

"Bệnh nhân kia đã xuất viện rồi. Gia cảnh cậu ấy đặc biệt, vừa làm phẫu xong đã đòi về, chúng tôi muốn cản nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu."

"Em ấy...trong bụng em ấy..."

"À...em bé không sao, kiên cường lắm. Chỉ là sức khỏe của người lớn không tốt, vài chỉ số chưa đạt tiêu chuẩn. Có điều cậu ấy nói có thể về nhà tự điều dưỡng, một mực đòi đi...Thật đáng thương, nên chúng tôi liền cho cậu ấy xuất viện..."

"Em ấy đi từ khi nào? Đi đâu? Sức khỏe em ấy không tốt, các người cũng..."

Hai mắt Lăng Duệ đỏ ngầu, ngữ khí vừa gấp gáp vừa kích động. Mặc kệ trên người còn có kim truyền, anh lập tức xốc chăn muốn xuống giường. Cô y tá đứng đầu bị tiếng gào của Lăng Duệ làm cho choáng váng, mếu máo suýt bật khóc.

"Xin...xin lỗi, tôi không nên kích động như vậy, tôi chỉ muốn...muốn sớm tìm được em ấy..."

Anh nhớ lại lúc Vương Việt ở bãi đậu xe đem phiếu siêu âm giấu phía sau lưng, sau đó mỉm cười chúc bản thân và Lộc Phương Ninh hạnh phúc, bộ dạng cực kỳ đau lòng. Không dám nói bản thân đã có thai, một mình cậu đem anh trai thiểu năng bỏ chạy đến thành phố khác...

Tại sao cuộc đời luôn tàn nhẫn với Tiểu Việt của anh như vậy. Cậu rõ ràng đã rất cố gắng rồi mà.

Lăng Duệ lại nhớ dáng vẻ Vương Việt ôm bụng ngã xuống trong trung tâm thương mại ngày đó. Lúc ấy, cậu co quắp thành một cục không dám để anh nhận ra mình, rõ ràng đau đến không thốt thành tiếng. Vậy khi nghe thấy những lời suy đoán ác ý của anh, cậu còn buồn đến mức nào? Lăng Duệ không dám nghĩ nữa, chỉ cảm thấy mỗi giây không gặp được Vương Việt đều là đau khổ giày vò.

Cực hình tra tấn này tuyệt nhiên không nhanh chóng chấm dứt, thậm chí kéo dài đằng đẵng suốt ba tháng trời.

16

Khi tỉnh lại Vương Việt tưởng rằng em bé đã không còn nữa, cậu thu mình trong chăn, cắn răng bật khóc. Nhưng nước mắt không trào ra được, trái tim đau khổ cùng cực, cảm giác như bản thân đã thực sự chết chìm trong vũng bùn lầy.

"A, cậu tỉnh rồi! Thế nào, cảm thấy có ổn không?"

Vẫn là cô y tá ấy, tâm trạng có vẻ không tồi.

"Tôi..."

"Đừng lo lắng, phẫu thuật rất thành công, cậu và em bé đều bình an, nhưng cậu tuyệt đối không được làm việc nặng nhọc nữa. Bác sĩ chúng tôi khó khăn lắm mới cướp lại được cậu từ tay thần chết, bác sĩ Lăng cũng ngất xỉu..."

Vương Việt vừa biết em bé không sao thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thả lỏng liền nghe được Lăng Duệ ngất xỉu. Thần kinh cậu căng cứng, cảm thấy mạch thái dương cũng bắt đầu đập loạn.

"Bác sĩ Lăng? Anh ấy không phải..."

"May mà lúc anh ấy ôm cậu chạy vào thì gặp được tôi, kịp thời đưa cậu đi cấp cứu. Nếu chậm trễ chút nữa, có thể cậu và đứa con trong bụng đã không cứu nổi! Cậu không biết lúc đó sắc mặt bác sĩ Lăng kinh khủng thế nào đâu!"

Lăng Duệ đã cứu cậu...lại là Lăng Duệ. Hết lần này đến lần khác Lăng Duệ luôn cứu cậu, kéo cậu ra khỏi chuỗi ngày đen tối, đẩy cậu khỏi nơi bờ vực sinh tử, dù có quên cậu đi chăng nữa cũng nguyện ý vươn tay cứu giúp. Hiểu lầm cậu thì sao chứ, có cái gì đáng để chỉ trích anh đây. 

Ngược lại cậu, sau khi gặp được bác sĩ Lăng, dường như bản thân chỉ mang lại cho anh những xui xẻo, tai nạn xe, mất trí nhớ, bất tỉnh, từng việc một. Vương Việt xoa xoa đôi bàn tay thô ráp, cảm thấy bản thân giống như một ngôi sao chổi.

"Anh ấy không sao chứ? Tại sao lại ngất xỉu? Có phải là di chứng của vụ tai nạn lần trước không?"

"Không phải, chắc là do quá mệt hoặc là bị kích động thôi. Nói ra thì, anh ấy thấy cậu làm phẫu thuật mới ngất xỉu, hai người trước đây từng xảy ra chuyện gì à?"

Xảy ra chuyện gì? Chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoang đường.

"...Không có, tôi muốn đi thăm anh ấy, có được không?"

Đây có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng, Vương Việt gắng gượng nâng khóe miệng nặn ra một nụ cười, chuẩn bị một cuộc chia tay đơn phương.

Cậu không vào phòng bệnh.

Bởi vì cậu nhìn thấy Lộc Phương Ninh ngồi bên giường chuyên tâm gọt táo cho Lăng Duệ. Cô gái ấy mặc trang phục giản dị, mái tóc dài buông xõa, dáng vẻ dịu dàng vô cùng. Trong phòng bệnh là một hình ảnh ấm áp mà người bên ngoài không nỡ lòng phá hủy.

Vương Việt nhìn một hồi, nỗi đau dâng lên trong lòng dần dần bình ổn, chỉ lặng lẽ hóa thành một bãi nước chết không một gợn sóng. Cậu cảm thấy bản thân quá mức lạc lõng, giống như một con chim không thuộc về thế giới của Lăng Duệ, đã đến lúc nó phải bay đi.

Trước khi rời đi, Vương Việt nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng còn bằng phẳng, đưa ánh mắt nóng bỏng về phía phòng bệnh, lặng nhìn Lăng Duệ lần cuối.

Tạm biệt, Lăng Duệ, tạm biệt bác sĩ Lăng. Em thật lòng chúc anh sau này một đời bình an, hạnh phúc viên mãn.

17

Khi bông tuyết đầu tiên rơi trên tay Vương Việt, cậu mới nhận ra mùa đông đến rồi. Ngày ngày đều ở trong tiệm hoa có điều hòa, không ra ngoài chạy bôn ba, bây giờ dường như chẳng còn nhạy cảm với sự thay đổi nhiệt độ như trước nữa.

Sức khỏe là vốn liếng của Vương Việt, làm việc nhiều hơn đồng nghĩa với có nhiều tiền hơn, dù sao thì có thu nhập mới có thể sống tiếp. Nhưng cơ thể cậu đã chẳng thể chống đỡ được với bất cứ công việc nào yêu cầu thể lực nữa, chỉ đành tìm vài công việc khác.

Ban đầu lúc mới thôi việc ở trung tâm thương mại, cậu rất lo lắng. Lúc đó đang là những ngày tháng khó khăn nhất, nhưng lại không cách nào ngưng làm việc, có thể nói là sứt đầu mẻ trán. May thay, chủ cửa hàng hoa này đã giúp đỡ cậu, còn cung cấp cho cậu công việc, Vương Việt cảm kích vô cùng.

"Tiểu Vương, đứng khó chịu thì ngồi xuống đi, bụng đến tháng này đứng lâu sẽ đau thắt lưng."

Người đàn ông thân tựa cây ngọc, dung mạo xinh đẹp dịu dàng, nhìn kỹ thậm chí có phần giống Vương Việt. Vương Việt không biết tên thật của y là gì, chỉ biết y họ Chu, là một người tốt bụng đầy bản lĩnh.

"Anh Chu! Em chỉ đơn giản cắt tỉa một chút, không làm gì nặng nhọc, em không thể lấy tiền không công."

"Được, không mệt em là được, anh trai thế nào rồi? Có đang uống thuốc anh đưa không?"

"Tốt lắm, thật sự rất hữu dụng. Gần đây anh ấy nhớ được nhiều lắm, cũng đang từ từ học viết chữ. Anh Chu, thực sự cảm ơn anh rất nhiều, em..."

Ngoài Lăng Duệ, anh Chu chính là quý nhân thứ hai mà Vương Việt gặp được, không hề ghét bỏ cơ thể ốm yếu và anh trai của cậu. Tuy rằng đôi lúc nói chuyện khiến Vương Việt hơi khó hiểu, còn có chút thần bí, nhưng Vương Việt là thật lòng tin tưởng y.

"Mấy ngày nữa là Giáng sinh, anh không hiểu nhiều về ngày lễ phương Tây. Nếu có thời gian, em giúp anh trang trí một chút là được. Bày trí xong thì về nghỉ ngơi sớm đi, không nhất thiết phải ở lại cửa hàng lao lực. Yên tâm, tiền tháng này vẫn trả như cũ."

Vương Việt vẫn có chút câu nệ, lần nữa được người khác đối xử tử tế như vậy khiến cậu chưa cách nào thích nghi. Nhưng lời nói của anh Chu như có sức mạnh vô hình làm người ta tin tưởng, cho nên dù ngượng ngùng, cậu vẫn đành đồng ý.

"Phải rồi, mấy ngày này anh phải đi xa ước chừng một hai tuần. Em một mình phải cẩn thận, nhớ rằng nếu gặp chuyện gì phiền phức đừng ngại làm phiền anh, cứ gọi điện cho anh."

Vương Việt cảm thấy anh Chu có phần tách rời với xã hội này, giống như tiên nhân của một thế giới khác, nhưng sự quan tâm và ấm áp này lại vô cùng gần gũi, nhất thời không tìm được ra lí do cự tuyệt.

Sau khi anh Chu rời đi, cửa hàng chỉ còn lại một mình cậu. Thi thoảng Vương Việt nhìn những đóa thơm ngát không khỏi suy nghĩ, mình ngồi giữa những sinh linh xinh đẹp, quý giá, ngát hương này liệu có ảnh hưởng đến cảm nhận của khách hàng không. Nhưng cho đến nay, chưa từng có khách hàng nào vì nguyên nhân là cậu mà từ chối mua những bông hoa mà họ muốn.

Cửa hàng chuẩn bị đóng cửa khi sắc trời dần tối, ánh hoàng hôn lơ lửng khiến người ta uể oải, Vương Việt vô thức chợp mắt một lúc. Anh bạn nhỏ lúc này có chút không an phận, bắt đầu mạnh mẽ cử động. Cậu khó chịu xoa nắn thắt lưng, chuẩn bị chống bàn đứng lên duỗi người, tiện thể đóng cửa tiệm lại.

Chuông gió ở cửa đột nhiên vang lên, âm thanh leng keng làm Vương Việt giật mình. Chưa kịp phản ứng thì một gương mặt quen thuộc đã xuất ngay trước mắt. Tuy rằng tiều tụy hốc hác nhưng Vương Việt vẫn ngay lập tức nhận ra.

Lăng Duệ một thân phong trần bộc bộc, khi nhìn thấy Vương Việt, ánh mắt bỗng chốc phát ra tia mừng rỡ điên cuồng, sáng đến kinh người, cơ hồ muốn người ta bỏ qua đôi mắt đã đỏ ngầu tia máu của anh. Lăng Duệ vươn tay muốn chạm vào Vương Việt, bàn tay giơ lên không trung đột nhiên dừng lại, yết hầu lăn lộn nửa ngày mới khàn khàn gọi một tiếng

"Tiểu Việt..."

Vương Việt chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Lăng Duệ, cả người kinh hãi tột độ. Sợ bụng mình bị nhìn thấy, cậu hít sâu một hơi, âm thầm trốn sau quầy hàng. Cậu không biết người nọ tìm ra nơi này như thế nào, nghe Lăng Duệ gọi một tiếng "Tiểu Việt", cậu lập tức run rẩy kịch liệt, cúi đầu hung hăng bấm mạnh vào lòng bàn tay.

"Tiên sinh...anh muốn mua hoa sao? Tiệm chúng tôi sắp đóng cửa rồi..."

"Tiểu Việt...Tiểu Việt, anh nhớ lại rồi, nhớ lại hết rồi. Em đừng...đừng vờ như không quen anh, anh có rất nhiều điều muốn nói với em..."

Ba tháng qua, Lăng Duệ gần như lật tung khắp thành phố Z nhưng vẫn tìm không ra Vương Việt. Đến tiệm hoa này xem như là tình cờ, khi thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, anh còn tưởng bản thân bị ảo giác. Lăng Duệ muốn kéo tay Vương Việt, nhưng vừa đụng vào đầu ngón tay lạnh lẽo, cậu lập tức rụt tay lại như từ trong mộng bừng tỉnh. Vương Việt nâng mắt nhìn vẻ mặt của Lăng Duệ khiến vị bác sĩ suýt chút rơi lệ.

"Nhớ lại rồi...thì nhớ lại rồi. Bây giờ chúng ta là người xa lạ, bác sĩ Lăng, chúng ta đều có cuộc sống riêng, tôi sẽ không làm phiền anh đâu."

Từng lời Vương Việt nói đều là chân thành, nhưng lọt vào tai Lăng Duệ không khác nào lăng trì. Anh nhìn chằm chằm đôi mắt to tròn long lanh của Vương Việt, bỗng nhiên thập phần vô lực, bây giờ anh phải làm sao để Vương Việt tin rằng anh vẫn yêu cậu.

"Tiểu Việt, anh không có kết hôn, chỉ là phối hợp diễn kịch, hiện tại đã kết thúc rồi. Em...em quay về bên anh được không..."

Thanh âm càng ngày càng thấp, khí lực của Lăng Duệ từng chút từng chút tiêu tan.

Vương Việt không đáp lại, thực ra là đã phớt lờ lời nói của Lăng Duệ, bởi nó dường như đã không còn quan trọng nữa. Đứng trong ánh hoàng hôn mờ nhạt, Vương Việt mặc cho bóng tối dần dần nuốt chửng. Nơi Lăng Duệ đứng vẫn có ánh sáng, tia chiều tà từ đầu tới cuối lững lờ dạo chơi trên khuôn mặt tuấn mỹ, trong lòng Vương Việt bỗng chốc trống rỗng.

Chắc là anh biết rồi, trong bụng cậu có một đứa con.

"Bác sĩ Lăng...anh biết rồi đúng không?"

Không đợi Lăng Duệ đáp lời, Vương Việt đã tự mình tiếp tục.

"Đứa nhỏ này coi như là cho tôi một chút kỉ niệm được không? Anh và chị Lộc sau này sẽ có rất nhiều con, còn tôi chỉ có thể có một đứa con này. Anh biết mà, người thân tôi rất ít, nó lớn lên cũng sẽ không đòi cổ phần của công ty các người. Nó chỉ là một đứa trẻ bình thường, sẽ không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của anh. Xin anh đừng mang nó đi được không?"

Vương Việt vốn nghĩ đoạn lời này rất khó nói, nào ngờ lại trôi chảy như vậy. Nhưng nói xong bỗng cảm thấy không thích hợp, một người tốt bụng như Lăng Duệ, có lẽ đến tìm cậu là vì cảm thấy mình phải có trách nhiệm. Như vậy...bản thân há chẳng phải đang thông qua đứa nhỏ này mà vây khốn Lăng Duệ sao?

Phán đoán của bản thân khiến cậu rùng mình một cái, ánh mắt khẩn khoản nhìn về phía Lăng Duệ một lần nữa.

"Không không không, bác sĩ Lăng không cần phải chịu trách nhiệm gì cả, tôi có thể tự mình nuôi nấng con. Nhưng nếu...nếu sau này chúng tôi gặp phải chuyện vô cùng khó khăn, hy vọng anh có thể giúp nó là tốt rồi. Anh không cần gánh vác gì cả."

Vương Việt cảm thấy lời nói của mình thực hoàn mỹ, thực chân thành. Cậu nói là thật, Lăng Duệ dù sao cũng là ba ruột, nếu thực sự có khó khăn không thể vượt qua, cậu vẫn sẽ để con đi xin giúp đỡ, cậu cũng chẳng phải là một kẻ ngốc ngoan cố.

Biểu cảm của Lăng Duệ giống như tan nát cõi lòng. Ánh mắt quét qua người Vương Việt từng tấc từng tấc nặng nề đến mức sinh ra vài phần bi thương. Anh nhịn không được kéo người vào trong lòng, nhưng không dám dùng sức ôm, chỉ có thể hít lấy hít để mùi hương trên người Vương Việt.

Tiểu Việt của anh, trước kia chưa từng ỷ sủng sinh kiêu, vậy mà bây giờ đã không còn tin tưởng vào tình yêu nữa. Hệt như chú mèo hoang nhỏ hiếm khi được đối xử tử tế, sau khi nhận được chút chiều chuộng quý giá lại bị vứt bỏ vô tình, nên khi lần nữa gặp được lòng tốt, tuyệt nhiên không dám đến gần.

"Tiểu Việt, anh không đi đâu cả, anh sẽ ở bên cạnh em, em đừng đuổi anh đi."

Nói xong, Lăng Duệ liền xoay người biến mất trong màn tuyết, để lại nhiệt độ nóng bỏng trên người Vương Việt. Nếu không phải tiếng chuông gió vang lên, Vương Việt gần như cho rằng đây lại là một giấc mộng.

Ở bên cạnh em? Là ý gì? Vương Việt nghĩ không ra. Biểu tình của Lăng Duệ chỉ làm Vương Việt cảm thấy khó chịu, ngột ngạt vây kín lòng, giống như muốn phát tiết ra nhưng vẫn chẳng thể rơi nước mắt.

Thôi quên đi, khóc ra rồi thì có thay đổi được gì đâu.

18

Ngày hôm sau tỉnh dậy, gió tuyết bên ngoài vừa vặn lắng xuống. Đầu có chút đau, cả người cũng mềm nhũn vô lực, cơ thể yếu ớt khiến Vương Việt thích ứng một hồi mới phục hồi lại bình thường. Mà Vương Siêu đang vừa đập cửa sổ vừa kêu, "Tuyết! Em trai! Tuyết nhiều ơi là nhiều!"

Thành phố Z hiếm khi tuyết rơi dày như vậy, lần này đâu đâu cũng thấy người tuyết. Đường phố liền đầy ắp những người đi bộ phấn khích ngay khi thuyết ngừng rơi. Vương Việt sực nhớ phải trang trí tiệm hoa nên tùy tiện khoác hai chiếc áo muốn ra ngoài xem cửa hàng. Nào ngờ vừa mở cửa ra, cậu liền lập tức ngây người.

Lăng Duệ đứng ngoài cửa, trên tóc vương lại vài bông tuyết li ti, chóp mũi cùng hai má bởi vì lạnh mà đỏ ửng, thoạt nhìn không biết đã đợi bao lâu. Vương Việt sửng sốt mang theo một loạt phản ứng cơ thể, bạn nhỏ trong bụng cũng bắt đầu đấm đá loạn xạ. Cậu chỉ có thể cau mày để Lăng Duệ nhanh chóng vào nhà.

"Sao anh lại đứng đây, bác sĩ Lăng, anh mau quay về làm việc đi."

"Tiểu Việt, em có khó chịu chỗ nào không, hay là đi bệnh viện..."

"Không cần! Tôi...tôi không sao. Anh đừng đến đây nữa, nơi này của tôi không được sạch sẽ, anh ở không quen đâu, nghỉ ngơi xong thì mau quay về đi."

Bệnh viện bây giờ đã trở thành một từ khiến cậu khiếp sợ, không chỉ đồng nghĩa với sinh lão bệnh tử mà nơi đó còn giống như một vòng xoáy tối tăm quỷ dị. Đã biết bao lần cuộc đời bị kéo vào đó, cậu thực sự không muốn đi nữa.

Lăng Duệ nhìn khuôn mặt tái mét, cau mày chịu đựng của Vương Việt, chỉ cảm thấy tâm can như bị ai đó bóp nghẹt. Anh muốn tới đỡ Vương Việt, nhưng người còn chưa kịp động thì đã bị Vương Siêu chen ngang.

"Bác sĩ! Bác sĩ! Tôi nhớ ra anh! Em trai! Em vui vẻ! Vui vẻ!"

Chàng ngốc to xác một thân đất tuyết chạy vào, vừa nhìn thấy Lăng Duệ liền mừng rỡ vỗ tay. Trước kia, cứ có Lăng Duệ là có đồ ăn ngon, với lại em trai lúc nào cũng rất vui vẻ.

Vương Việt có chút ngượng ngùng định đỡ thắt lưng giúp Vương Siêu thay quần áo. Có điều, chưa kịp nhúc nhích thì Lăng Duệ đã động thủ trước, Vương Việt có phần luống cuống cùng bất an, không biết nên làm thế nào.

"Anh...bác sĩ Lăng, anh đi đi, đừng ở đây nữa, nơi này cái gì cũng không có."

"Tiểu Việt, hình như em sốt rồi...nghỉ ngơi một lát nhé, có gì để anh giúp em, được không?"

"Không cần đâu bác sĩ Lăng, tôi một lát là ổn, ngủ dậy bị tụt huyết áp thôi, bệnh cũ ấy mà. Anh đi đi...nơi này không sạch sẽ, anh không cần miễn cưỡng bản thân."

Vừa dứt lời liền đẩy anh ra cửa, Lăng Duệ phát hiện thân nhiệt của Vương Việt quả thực không bình thường thì cực kỳ lo lắng, nhưng lại sợ làm Vương Việt kích động sẽ tổn hại đến thân thể, cuối cùng chỉ có thể kiềm chế mà ôm lấy Vương Việt rồi lập tức rời đi. Trước khi cửa đóng, ánh mắt quay lại nhìn Vương Việt mang theo kiên định dùng lưu luyến. Vương Việt bị nhìn đến mặt đỏ tai hồng, xấu hổ không dám ngẩng đầu.

Lăng Duệ đi rồi Vương Việt vẫn ngây người một hồi lâu, nhận ra bản thân thực sự có hơi xây xẩm mặt mày nên muốn lục tìm ít thuốc. Một giây trước khi nuốt xuống viên thuốc, cậu xoa xoa cái bụng tròn, thấp giọng thở dài, không được uống linh tinh, vẫn là nên chịu đựng vậy.

Chút rắc rối nhỏ như vậy tuyệt nhiên không thể cản trở nhiệt huyết làm việc của Vương Việt. Bây giờ đối với cậu mà nói, tiệm hoa của anh Chu mới là quan trọng nhất. Sau khi trang trí xong mặt tiền của cửa tiệm, Vương việt nhìn thấy quán cà phê bên cạnh có ông già Noel và gấu bông đang mời chào khách hàng. Vương Việt nhìn lại cửa tiệm nhà mình, cảm thấy cách này không tồi, thế là bèn vào trong kho tìm được vài bộ gấu bông. Tiếc là không có ông già Noel, chỉ có vài chú gấu tai tròn nhưng cực kỳ dễ thương.

"Anh cứ mặc vào rồi chơi ở ngoài cửa, đừng đi vào, nhìn thấy khách thì giơ tay lên vẫy vẫy, anh biết chưa?"

"Biết! Em trai! Để anh! Để anh!"

Bản thân không tiện cho lắm, mà Vương Siêu vừa vặn hợp với công việc này. Nhìn Vương Siêu mặc bộ đồ gấu bông năng động hoạt bát, cảm thấy đáng yêu ngoài sức tưởng tượng, Vương Việt ngồi sau quầy hàng thở phào nhẹ nhõm.

Mấy ngày kế tiếp, Vương Việt đều không nhìn thấy Lăng Duệ nữa, dù đã sớm biết kết quả nhưng trái tim vẫn cứ ân ẩn đau, khi rảnh rỗi thường thất thần ngắm chiếc chuông gió treo trên cửa tiệm.

"Anh ơi! Bọn em muốn mua hoa! Mua cho cô giáo!"

Một buổi chiều bỗng nhiên có một đám trẻ con xuất hiện huyên náo trong cửa tiệm, có lẽ là học sinh tiểu học ước chừng hơn chục đứa. Tiệm hoa nho nhỏ thoáng chốc chật ních, Vương Việt chớp mắt mấy lần mới kịp phản ứng lại. Đứa nào đứa nấy hùng hùng hổ hổ, trong quá trình giúp chúng chọn hoa, Vương Việt bị chen đến lảo đảo, suýt ngã vài lần.

Ngay khi Vương Việt cố gắng khom người lấy bó hoa cẩm chướng, bỗng có một con gấu bông hớt ha hớt hải chạy vào lôi đám trẻ ra ngoài chơi với nó. Dù sao thì trẻ con vẫn là trẻ con, vừa nhìn thấy chú gấu bông to lớn liền lập tức bị thu hút, háo hức nối đuôi nhau ra ngoài. Vương Việt lúc này mới có cơ hội lấy lại nhịp thở.

Sao Vương Siêu lại đột nhiên đi vào? Không phải nói là đừng vào cửa tiệm mà?

Vương Việt có chút mơ hồ nhưng cũng không sinh nghi. Lại một tuần lễ nữa trôi qua, tuyết gần như đã thưa hẳn, Vương Việt cũng định cho Vương Siêu thôi làm gấu bông, ai dè vừa nhắc đến chuyện này Vương Siêu liền phản ứng kịch liệt, vừa chạy loạn trong nhà vừa nói muốn làm muốn làm! Muốn ăn đồ ăn ngon!

Đồ ăn ngon cái gì? Vương Việt ù ù cạc cạc, vì vậy ngày hôm sau đã lén theo Vương Siêu xem anh rốt cuộc đang làm gì.

Cậu nhìn thấy Vương Siêu mặc trang phục gấu bông, ngồi chơi một lúc rồi chạy vào quán cà phê bên cạnh, không lâu sau lại đi ra. Lần này không sôi nổi hoạt bát nữa, mà là bước đi vững vàng không giống Vương Siêu. Vương Việt nhìn con gấu to lớn chơi đùa với đám nhóc một hồi, trong lòng đột nhiên có chút kinh hãi. Cậu lựa thời cơ sải bước đến trước mặt con gấu bông, nhìn chằm chằm con gấu rõ ràng vừa giật nảy mình.

"Cậu là ai? Muốn làm gì anh trai tôi?"

Vương Việt thấy đối phương không trả lời liền trực tiếp vươn tay cởi bỏ chiếc mũ gấu của người nọ. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi dưới chiếc mũ được tái hiện đầy sống động và rõ ràng trong con ngươi Vương Việt.

Khuôn mặt người nọ trong gió đặc biệt chật vật lại như được tạc nên một kiểu anh tuấn hoang dại. Rõ ràng đang mặc trang phục gấu bông, biểu cảm trên mặt lại giống như một chú cún bị ướt.

"Bác...bác sĩ Lăng? Anh...anh đang làm gì vậy?"

Lăng Duệ vốn không muốn dọa Vương Việt, anh chỉ là muốn ở bên cạnh để bảo vệ cậu, nào ngờ còn chưa kịp giải thích thì đã bị lộ tẩy. Anh nhìn vẻ mặt khó tin của Vương Việt, nhất thời không biết nên giải thích thế nào.

Vương Việt nhìn thấy Lăng Duệ, thoáng chốc dâng lên một cỗ chua xót đã lâu chưa cảm nhận, giống như nơi nào đó trong tim bị khoét thành một lỗ. Dịu dàng ấm áp lại lần nữa sinh sôi trong cơ thể, những xúc cảm này vì thái dương đẫm mồ hôi, ánh mắt bi thương cùng một tiếng Tiểu Việt của Lăng Duệ mà trở nên biến động.

Cậu cảm thấy hốc mắt nóng bừng. Khi Lăng Duệ cẩn thận đưa tay ra, cậu mới phát hiện, rốt cuộc bản thân cũng khóc được rồi.

Nước mắt giống như là thứ rất thần kỳ, Vương Việt cảm thấy trái tim cũng đẫm đầy nước mắt của mình đang được một đám mây nhẹ nhàng nâng đỡ.

Lăng Duệ hoảng hốt, còn chưa kịp giải thích thì đã thấy Vương Việt lặng lẽ rơi nước mắt. Lăng Duệ bối rối không thôi, trên người không có giấy, chỉ có thể dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi, còn chưa lau xong thì đã nghe thấy Vương Việt khẽ nức nở một câu.

"Bác sĩ Lăng, em...em lại có thể khóc ra rồi."

Nửa năm nay, nước mắt đã rơi quá nhiều, hình như...lần nào cũng là vì Lăng Duệ.

Lăng Duệ trong nháy mắt bị những lời ngày đánh trúng tâm can, nhịn không được đem người ôm chặt vào lòng, cảm nhận được độ cong nơi vùng bụng phập phồng, cuối cùng cũng không kìm được mà bật khóc. Tiểu Việt của anh, rất nhanh, nhất định rất nhanh thôi, Tiểu Việt sẽ lại quay về bên anh.

Có lẽ cần thêm chút nỗ lực, còn cần một chút dụng tâm cùng dứt khoát, mang đến cho cậu cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng Lăng Duệ biết rằng, Vương Việt của anh sẽ không bao giờ chạy trốn nữa.

Vương Việt không biết ngày đó bản thân đã khóc bao lâu, tựa hồ hai má đều ướt đẫm. Lăng Duệ sau đó không ngừng hôn lên những giọt nước mắt của cậu, không để chúng rơi trên mặt đất, tựa áng mây mưa trĩu nặng từng hạt. 

Vì vậy, tình yêu ấm áp hay mãnh liệt, nặng nề hay dịu dàng thì từ nay về sau đều mãi mãi không bao giờ vụt mất nữa.

End

---------------------------------------------------

Hôm qua tôi tính ngồi edit thì sực nhớ ra con đí deadline đang cười từ thiện với mình 🙂

Chương này gần 5000 chữ, edit xong mà đuối hết cả người ಥ‿ಥ

Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mọi người 🙆🙆🙆


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip