5 - Ngọt

Mẩu truyện nhỏ ngọt ngào của Lăng Việt

Tên gốc: 凌越小甜饼 (link truyện ở phần mô tả)

Tác giả: 比鹿咔咔

Ngọt, HE, đã hoàn thành.

Chuyển ngữ by Peace

-------------------------------------------------

Lăng Duệ đã ba ngày không gặp Vương Việt, đây là buổi chiều ngày thứ ba. Gần đây Lăng Duệ tiếp nhận một bệnh nhân, liên tục trải qua hai ca phẫu thuật lớn, cho nên bây giờ đang thiếu ngủ trầm trọng.

Viện trưởng đặc xá cho anh về nghỉ ngơi hai ngày. Lăng Duệ vào WeChat, cuộc trò chuyện với Vương Việt vẫn dừng lại ở sáng nay em đi giao đồ ăn.

Lăng Duệ nóng lòng muốn lập tức về nhà ôm Vương Việt vào trong lồng ngực. Khi bị bận rộn xâm chiếm, tâm tư không có thời gian để nhớ nhung. Nhưng khi nghỉ ngơi thì cả người liền lập tức trống rỗng.

Lăng Duệ ăn qua loa hai miếng cơm ở căn tin: "Không ngon bằng Tiểu Việt nấu..."

Trong lòng Lăng Duệ ngày càng khó chịu, nhớ Vương Việt nhớ đến da diết. Bây giờ là năm giờ chiều, Vương Việt hẳn là đang đi giao hàng, gọi điện thoại thì không ổn, Lăng Duệ quyết định về nhà đợi cậu.

Bên ngoài mưa rơi tầm tã, Lăng Duệ gọi vô số cuộc điện thoại nhưng không ai bắt máy, gọi đến khi ngón tay ấn phím đều tê rần.

"Không phải nói trời mưa thì nhất quyết không đi giao đồ sao?!"

Lăng Duệ tức giận lầm bầm một mình.

Còn nhớ trận mưa lần trước, Vương Việt phanh xe không kịp mà té ngã, máu chảy ra từ khuỷu tay hòa vào nước thải đen ngòm khiến anh một phen đau lòng không chịu được. Ở trên giường, Lăng Duệ ép Vương Việt phải đảm bảo rằng lần sau không bao giờ giao đồ ăn vào những ngày mưa nữa.

Lăng Duệ đứng ngồi không yên, định xuống lầu lái xe đi tìm, nhưng vừa xuống đến lầu thì đã gặp Vương Việt.

Vương Việt kinh ngạc nhìn Lăng Duệ, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ vô tội.

"A...bác sĩ Lăng...anh..." Vương Việt chưa kịp cởi áo mưa, nước mưa đọng lại bên trên từng giọt nhỏ xuống sàn bê tông. Vương Việt lo lắng nói không nên lời, ấp a ấp úng muốn giải thích nhưng chẳng thể thốt ra bất cứ điều gì.

"Em đã đi đâu?! Có biết anh gọi cho em bao nhiêu cuộc không? Đưa anh xem có lành lặn không nào?" Lăng Duệ quả thật có hơi tức giận, cau mày muốn vén áo mưa vướng víu lên để kiểm tra.

"Bác sĩ Lăng, bác sĩ Lăng, anh đừng lo, em không có bị thương. Điện thoại luôn để ở trong túi nên em không để ý. Anh đừng tức giận, em sai rồi, bác sĩ Lăng đừng tức giận mà." Vương Việt không dám nhìn thẳng đối phương, hai tay căng thẳng vò nhàu áo mưa.

"Bác sĩ Lăng, chúng ta vào nhà trước đã, nha? Bên ngoài mưa to quá, không thể đứng ở đây mãi được." Như sợ Lăng Duệ hỏi thêm chuyện khác, Vương Việt vội vàng nhỏ giọng khuyên nhủ.

Lăng Duệ lấy chìa khóa mở cửa, Vương Việt ở bên ngoài cởi áo mưa, cơ thể không tránh khỏi ẩm ướt. Vương Việt rùng mình một cái, cũng không biết Lăng Duệ có giác quan đặc biệt gì, dường như có thể nhìn thấy động tác nhỏ bé này dù đang ở phòng bếp rót nước ấm.

"Anh nói em sắp bị cảm rồi đấy." Lăng Duệ đưa nước ấm cho cậu, rồi vội vàng đi tìm khăn khô. Vương Việt ngoan ngoãn mặc anh bài trí, đôi môi nhợt đi vì lạnh, cơ thể khẽ run lên, động tác có chút căng thẳng. Tất cả đều không qua nổi mắt Lăng Duệ, trong lòng biết cậu chắc chắn đã lén giấu anh đi ship đồ ăn. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp này của cậu, lời tức giận lại không cách nào thốt ra, chỉ đành cắn răng nuốt xuống, "Mau đi tắm rửa!"

Lăng Duệ thúc giục, Vương Việt ngoan ngoãn gật đầu đi vào nhà tắm.

Khi Vương Việt đi ra thì thấy trên bàn có một bát canh gừng bốc khói nghi ngút. Lăng Duệ khoanh tay ngồi sang một bên, thở phì phì nhìn bát canh, như thể phạm lỗi chính là cái bát canh gừng kia.

Vương Việt mặc áo choàng tắm màu trắng, áo tắm là của Lăng Duệ, mặc vào có chút rộng, tay áo che gần hết bàn tay nhỏ bé của Vương Việt.

"Uống đi." Lăng Duệ chờ cậu chậm rãi đến cạnh bàn ăn, ánh mắt mới đặt vào cậu rồi phun ra hai chữ.

"Cám ơn bác sĩ Lăng." Vương Việt ngoan ngoãn ngồi xuống bưng bát lên, trong canh gừng còn có long nhãn cùng táo đỏ. Rất nhanh đã xử lí xong, Vương Việt nhìn bát sứ trống rỗng, nhỏ giọng nói: "Bác sĩ Lăng, thực ra không cần phiền phức như vậy, em chỉ là..."

"Chỉ là không giữ lời hứa, mưa to như vậy mà đi giao đồ, còn định giấu anh, muốn gạt anh." Giọng điệu của Lăng Duệ rất bình tĩnh nhưng Vương Việt vẫn nghe ra được một tia không vui.

"Không phải đâu bác sĩ Lăng, em không cố ý muốn giấu anh. Hôm nay nhà đồng nghiệp của em xảy ra chuyện, nhờ em giao giúp một ngày, ngày mai cậu ấy sẽ thay cho em." Âm thanh của Vương Việt nhỏ đến mức gần như nghe không rõ.

Lăng Duệ không đáp lại, thầm nghĩ phải dạy cho cậu một bài học.

Anh im lặng dọn bát sứ trắng trên bàn rửa sạch rồi cất đi, sau đó trở về phòng. Vương Việt muốn giúp nhưng bị Lăng Duệ phớt lờ, bỏ mặc Vương Việt lúng túng, cánh tay khựng lại giữa không trung.

Vương Việt không biết nên làm sao cho phải, sự im lặng của Lăng Duệ khiến cậu càng thêm căng thẳng, tim đập thình thịch. Tần suất nhịp đập chớp mắt cũng nhanh hơn, hại cậu đứng ngồi không yên.

Nhìn thấy Lăng Duệ trở về phòng không nói một lời, Vương Việt tựa như con mèo nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi, đôi mắt ươn ướt lo lắng nhìn về phía căn phòng, không vào không được, vào cũng chẳng xong. Vương Việt nghe thấy tiếng Lăng Duệ xốc chăn bông và đắp lên người.

"Có phải anh ấy ghét mình rồi không..." Vương Việt cắn môi, trong lòng nghĩ vậy liền dâng lên một trận khó chịu cùng chua xót.

Vương Việt vẫn là đi vào phòng, Lăng Duệ nằm bên trái, quay lưng với cậu. Vương Việt không dám nói chuyện, nhẹ nhàng nằm xuống, sợ làm quấy rầy Lăng Duệ mà không dám đắp chăn, chỉ nằm trên chăn ngây ngốc nhìn trần nhà.

"Em bị ngốc à? Ngủ sao không đắp chăn." Đương nhiên Lăng Duệ vẫn thức, ngầm quan sát từng cử động của Vương Việt. Anh xoay người, kéo chăn đắp cho cậu, Vương Việt phối hợp theo động tác của anh, cuối cùng cũng cứng ngắc nằm gọn trong chăn bông.

Lăng Duệ sau đó vẫn trở mình, để lại một bóng lưng hờ hững.

Đây là lần đầu tiên hai người sống bên nhau nhiều năm như vậy, Lăng Duệ không ôm Vương Việt ngủ. Vương Việt thậm chí còn không ý thức được bản thân vốn đã quen với việc được ôm khi ngủ, hiện tại không có vòng tay của bác sĩ Lăng, Vương Việt chỉ cảm thấy cả người trống rỗng. Trong chăn còn lưu lại hơi ấm của bác sĩ Lăng, nhưng sao Vương Việt thấy lạnh quá.

Bác sĩ Lăng tức giận như vậy, có phải đã hết thích mình rồi không?

Vương Việt bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, tiếp đó là một trận mất mát. Hiển nhiên, cậu nhớ lần trước đã hứa với bác sĩ Lăng rằng trời mưa sẽ không bao giờ đi giao đồ.

Bác sĩ Lăng không thích cậu nữa. Âm thanh này cứ văng vẳng bên tai, giày vò Vương Việt.

Vương Việt rơi nước mắt nhìn bóng lưng lạnh lùng của bác sĩ Lăng. Tiếng khịt mũi rất nhẹ nhưng vẫn bị Lăng Duệ phát hiện ra.

"Đã nói thế nào cũng ốm cho xem." Lăng Duệ chung quy vẫn không nỡ nhẫn tâm, rút hai tờ giấy ở đầu giường, xoay người lại định đưa qua cho Vương Việt. Nào ngờ, nương theo ánh trăng mờ nhạt liền nhìn thấy trên mặt Vương Việt giàn giụa những vệt nước lấp lánh. Tim Lăng Duệ lập tức mềm nhũn, nhanh chóng mò mẫm bật đèn ngủ trên đầu giường.

"Ôi, sao lại khóc rồi, anh cũng chưa có mắng em..."

Vương Việt mũi đỏ, tai đỏ, mắt cũng đỏ, vừa đáng yêu lại vừa tội nghiệp.

Vốn dĩ chỉ là tiếng khóc thút thít, nhưng Lăng Duệ vừa hỏi, Vương Việt liền lập tức khóc òa lên.

"Huhuhu...em...em không...không cố ý...bác sĩ Lăng đừng bỏ mặc em...em sẽ không như vậy nữa...bác sĩ Lăng đừng không thích em..."

Lăng Duệ đau lòng không chịu được, nhanh chóng ôm Vương Việt đang khóc nức khóc nở vào lòng dỗ dành.

"Aiya, khóc cái gì chứ, không có bỏ mặc em, ai không thích em nữa? Không thích em thì quan tâm em làm gì, đúng không?"

Lăng Duệ dỗ Vương Việt như dỗ trẻ, dùng khăn giấy lau nước mắt cho cậu. Trong ký ức của cuộc đời Vương Việt, thực ra cậu rất ít khi khóc. Cậu luôn là một người nhu thuận và biết nghe lời, khi muốn khóc đều gắng gượng kìm nén. Nhưng từ khi gặp bác sĩ Lăng, một người luôn kiên nhẫn mà đối tốt với cậu, Vương Việt giống như bị chiều hư, rốt cuộc không thể tiếp tục làm một đứa trẻ kiên cường được nữa.

Vương Việt vẫn không kìm được nước mắt, nhưng khi nghe thấy Lăng Duệ nói vẫn còn thích cậu, thì đã yên tâm hơn nhiều, "Xin lỗi bác sĩ Lăng...em sẽ không làm vậy nữa...sẽ không đi giao đồ khi trời mưa nữa...em sẽ không..."

Vương Việt khóc nức nở, nói không trọn vẹn, Lăng Duệ khẽ vỗ về, "Được được, Tiểu Việt ngoan. Anh tin Tiểu Việt sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Tiểu Việt đừng khóc, Tiểu Việt khóc anh sẽ đau lòng."

Lăng Duệ nhẹ hôn lên khóe mắt ửng hồng ướt lệ của Vương Việt, "Anh thích em, sao có thể ghét em được, đừng suy nghĩ lung tung."

Lăng Duệ ôm Vương Việt vào lòng, vỗ về lưng cậu theo nhịp, "Không được có lần sau, nếu còn có lần sau anh sẽ thật sự bỏ mặc em."

Vương Việt ở trong lòng anh gật gật đầu, chiếc mũi đỏ ửng cọ vào cổ Lăng Duệ có chút ngứa.

Để đảm bảo Vương Việt không khóc nữa, Lăng Duệ bèn trêu chọc cậu, "Tiểu Việt nhà chúng ta thật xấu, lớn như vậy còn khóc nhè."

Vương Việt nhắm chặt mắt không dám nhìn anh, chỉ có thể thầm thì, "Nhưng em...em nhịn không được..."

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Vương Việt nhớ lại chuyện khóc lóc của chính mình tối qua thì xấu hổ không thôi. Rõ ràng là bản thân làm sai, nhưng lại được bác sĩ Lăng an ủi. Bác sĩ Lăng quá đỗi dịu dàng, cậu chỉ khóc thôi mà, sao lại ấm áp dỗ dành cậu như vậy chứ.

End

----------------------------------------------------

Thực ra oneshot này tôi dịch lâu rồi, bỏ trong word í, xong não cá vàng quên cmn đăng luôn ಥ‿ಥ

Đọc thấy oneshot này kiểu trẻ con cute ấy, nhưng an ủi tâm hồn, miễn là đường Lăng Việt, còn thở là còn hít 🚬🚬🚬

Dù sao thì Tiểu Việt đáng yêu nhà chúng ta xứng đáng được ăn kẹo thay vì uống máu chó (ʃƪ˘ﻬ˘)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip