6.4 - Ache & Lust (R18+)

Chương 4

Mặc dù có vẻ bĩnh tĩnh, nhưng thực tế Lăng Duệ khá bất ngờ khi nhìn thấy Lộc Phương Ninh. Lộc Phương Ninh có thể tìm đến đây chứng tỏ đã điều tra qua trước đó, cũng có nghĩa là cô ta cố ý xuất hiện trước mặt hắn chắc chắn có mục đích.

Lăng Duệ do dự không biết có nên cho Vương Việt biết chuyện này, nhưng lại lo lắng trước khi làm rõ ý đồ của đối phương sợ Vương Việt bị liên lụy, sẽ chỉ làm cho sự tình càng thêm phức tạp. Vì vậy Lăng Duệ chọn cách che giấu, nói với Vương Việt rằng sắp tới có khách đến nhà, bữa tối chỉ đành bị hủy bỏ. 

Khi Vương Việt nhận được cuộc gọi, giọng điệu vô cùng bình tĩnh, như thể những thay đổi như vậy hoàn toàn không có chút ảnh hưởng nào tới cậu. Điều này khiến Lăng Duệ cảm thấy có chút mất mát, nhưng mặt khác hắn phải chủ động giảm bớt tiếp xúc với Vương Việt ở trong bệnh viện. Hắn liên lạc với một số người bạn cũ nhằm hỏi thăm tin tức, hy vọng có thể biết được Lộc Phương Ninh rốt cuộc đang âm mưu điều gì càng sớm càng tốt.

Ngày Lộc Phương Ninh đến bệnh viện hội chẩn, đúng lúc Vương Việt lên tầng của Lăng Duệ giao đồ ăn thì được thông báo, bởi vì yêu cầu vệ sinh phòng chống dịch bệnh mới, hiện tại đồ ăn giao đến chỉ có thể đặt ở quầy lễ tân trước khoa.

Cậu và Lăng Duệ đã nhiều ngày không liên lạc, đang loay hoay không biết nên rời đi hay qua chào một tiếng, lại nhìn thấy mấy cô y tá trẻ đang đứng trước cửa phòng của Lăng Duệ, cười cười nói nói bàn luận chuyện gì đó.

Vương Việt tiến gần hơn một chút.

"Cậu có thấy người vừa đi vào không? Hình như là vợ cũ của bác sĩ Lăng?"

"Nam hay nữ? Vừa rồi có hai người đi vào."

"Đương nhiên là nữ! Cậu nghĩ gì vậy."

"Ồ...tại bác sĩ Lăng mãi không chịu yêu đương, nên ai cũng đoán anh ấy là gay."

"Chính là bởi vì chưa thể thoát khỏi lần tổn thương trước nên mới không yêu đương, tận sáu năm đấy."

"Tại sao họ ly hôn?"

"Không biết, hình như người vợ cũ để lại đơn ly hôn rồi đột nhiên bay ra nước ngoài."

"Nói như vậy bác sĩ Lăng mới là người bị đá sao? Trên đời này còn có người có thể cự tuyệt bác sĩ Lăng ư..."

"Còn phải nói, cho nên tôi tò mò vợ anh ấy là người đẹp như thế nào."

"Vậy bác sĩ Lăng còn thích chị ấy không? Lần này chị ấy quay về phải chăng là muốn tái hợp?"

"Khó nói lắm, khéo khi là vậy cũng nên...ếi...bóng lưng kia là Tiểu Việt sao?"

Vương Việt vội vội vàng vàng rời đi, khi đi ngang qua dãy hành lang vừa được lau dọn thậm chí còn suýt bị trượt chân.

Như vậy tất cả đều rõ rồi. Bất kể là quy định mới của bệnh viện, hay đột nhiên không cho cậu đến nhà. Điều duy nhất Vương Việt không hiểu là, tại sao Lăng Duệ không trực tiếp cho cậu biết sự thật, lẽ nào là sợ cậu sẽ dây dưa không dứt, không chịu rời đi?

Là vậy ư?

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Vương Việt tìm một con đường yên tĩnh gần đó, một hơi hút sạch cả bao thuốc lá. Chiếc bật lửa này cậu được Lăng Duệ tặng cho, mặt trên có khắc hình ảnh con hổ và người lính. Lăng Duệ từng nói qua tên của hình ảnh này, là Puti's Tiger hay là Tipu's Tiger? Vương Việt không nhớ nổi. Cậu chỉ nhớ rằng mình nhận được món quà này trên giường, sau đó bị làm đến choáng váng không nhớ được gì nữa.

Làm tình với Lăng Duệ giống như hút phải cần sa, lúc làm thì ngây ngất không thôi, nhưng khi tỉnh dậy lại thấy thiếu đi rất nhiều chi tiết, muốn bỏ mà chẳng thể bỏ.

Ngón tay thô ráp vuốt ve đường vân trên bật lửa, cậu cảm giác bản thân giống như người lính bị móng vuốt sắc bén của hổ kia giày xéo chưa chết hẳn, biết không thể thoát khỏi số mệnh nhưng vẫn chờ đợi đấng cứu thế xuất hiện.

Vương Việt mỉm cười sau đó tắt điện thoại, đẩy chiếc xe máy và bắt đầu cuộc hành trình không có mục đích của mình. Cậu đi rất lâu. Từ bệnh viện về nhà Lăng Duệ khoảng hai ba cây số, cậu tốn mất nửa giờ. Mà từ nhà Lăng Duệ đến nhà của mình, đi xe mất khoảng hai mươi phút, đi bộ đương nhiên lại càng lâu hơn.

"Tiểu Việt hôm nay về sớm vậy?"

Khi bà chủ quầy thịt nướng dưới tầng chào cậu, Vương Việt mới nhận ra bản thân đã đi bộ về nhà. Người phụ nữ tốt bụng hỏi cậu có muốn đem về cho Vương Siêu một ít thịt xiên miễn phí không, Vương Việt lại nhớ đến quán ven đường thoạt nhìn không mấy sạch sẽ này, cậu từng đưa Lăng Duệ ghé qua đây.

Lăng Duệ luôn rất tò mò về gia cảnh của cậu. Từ lúc bắt đầu hỏi cậu ở đâu, đến khi ra cửa vẫn kiên quyết muốn đưa cậu về nhà. Vương Việt đành phải tìm mọi lý do khác nhau để đáp lấy lệ. Chỉ có một lần, xe máy của cậu đem đi bảo dưỡng, thực sự không còn lí do có thể từ chối mới để Lăng Duệ lái xe đưa cậu đến cổng tiểu khu. Nhằm không để người ta theo mình lên lầu, Vương Việt bèn chủ động mời Lăng Duệ ăn khuya. Vốn tưởng rằng Lăng Duệ nhất định sẽ từ chối vì vấn đề vệ sinh, nào ngờ hắn lại vui vẻ đồng ý, còn hào sảng gọi rất nhiều món, cuối cùng đều xử lý sạch sẽ.

"Ôi, mắt đỏ hết cả rồi...có chuyện gì sao, Tiểu Việt?"

Lần này Vương Việt đã biết tại sao mình lại khóc.

Thật ra, cậu sớm đã dự liệu sẽ có một ngày Lăng Duệ quyết định quay trở về cuộc sống bình thường, và cậu sẽ lặng lẽ rời đi. Cho nên trước đây cậu đã tự dặn lòng mình, đừng ôm kỳ vọng quá nhiều vào người đó, coi mối quan hệ của hai người như một cách giúp nhau làm ấm giường mà thôi. Như vậy, ngay cả khi bị bỏ rơi cũng sẽ không tổn thương lần nữa.

Nhưng xem ra sự tự huyễn này thất bại mất rồi. Cậu chẳng thể khống chế nổi thứ tình cảm ngày một bén rễ đối với Lăng Duệ, cũng chẳng thể ngưng thôi ảo tưởng về mối quan hệ này. Cơn đau nhói nơi lồng ngực lúc này chính là hình phạt mà cậu xứng đáng phải chịu.

"Tiểu Việt hình như đã đến đây."

Tiễn Lộc Phương Ninh đi, Lăng Duệ nhận được tin tức liền tức khắc gọi điện cho Vương Việt, nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút tút lạnh lùng. Ban đầu hắn còn nghĩ liệu có phải hết pin không, nhưng gọi đến ngày thứ hai, ngày thứ ba, điện thoại của Vương Việt vẫn như cũ không chút hồi âm, đi hỏi y tá ở quầy lễ tân cũng đều nói mấy ngày nay không thấy Tiểu Việt đến giao cơm.

Lăng Duệ bất giác liên tưởng đến cảnh Vương Việt có thể đã nhìn thấy Lộc Phương Ninh vào hôm ấy, cũng lường trước được cậu nhất định sẽ hiểu lầm gì đó, nói cách khác là ghen. Ý nghĩ này khiến Lăng Duệ tìm được chút vui vẻ ngắn ngủi, nhưng giây sau đó lại đau đầu không biết làm thế nào để giải thích rõ ràng với Vương Việt.

Hắn đang nghĩ có lẽ nên đợi Vương Việt ở cổng tiểu khu sau khi tan ca, thậm chí còn lên một diễn đàn ẩn danh để đặt câu hỏi "Bạn trai ghen nên tặng quà gì để khiến đối phương vui vẻ?"

Tuy nhiên, trước khi Lăng Duệ dùng hành động để chứng thực, sự tồn tại của Lộc U U đột nhiên bị phơi bày, khiến cuộc chiến giằng cho giữa hắn và Lộc Phương Ninh bước vào giai đoạn nồng nặc mùi thuốc súng: Với tư cách là bố ruột của đứa bé, suốt sáu năm chẳng hay biết gì, ngay cả quyền thăm nom bình thường cũng bị tước đoạt. Điều này chắc chắn còn khó chịu hơn việc vợ cũ bỏ đi không nói một lời. May mắn duy nhất là hai người hiện đang ở Trung Quốc chứ không phải Mỹ. Nếu Lăng Duệ quyết tâm giành quyền nuôi con, phần thắng không phải là không tồn tại.

Vì vậy, kế hoạch đi tìm Vương Việt đành gác lại. Trước đây, Lăng Duệ chưa từng kiêng dè ánh mắt của người ngoài, bất luận là sóng vai cùng Vương Việc, làm những việc của một cặp đôi bình thường hay làm như xem phim, thăm viện bảo tàng, hay cười khẩy khi nghe mấy cô đồng nghiệp đồn thổi bản thân "ngoại tình" cùng cậu shipper. Nhưng bây giờ, hắn muốn thắng vụ kiện này, hắn buộc phải che giấu mối quan hệ của bọn họ.

Trong hoàn cảnh hiện nay, luật pháp sẽ không bao giờ giao đứa nhỏ cho một người đàn ông đã ly hôn còn yêu người đồng giới. Lăng Duệ gửi tin nhắn cho Vương Việt, lúc đầu hắn nhập một đoạn nội dung rất dài, đem chân tướng sự việc viết rất rõ ràng, sau đó ngẫm lại, dùng từ ngữ để nói ra chuyện cũ chưa từng nhắc tới với Vương Việt có vẻ không chân thành. Chi bằng chờ rắc rối được giải quyết xong sẽ tường tận giải thích cho cậu.

Vì vậy, cuối cùng Lăng Duệ chỉ đơn giản nhắn cho Vương Việt rằng họ sẽ không thể gặp nhau một thời gian, nguyên nhân tuyệt đối không phải như cậu nghĩ. Đợi chuyện đứa bé được xử lý sẽ giải thích rõ với cậu.

Đúng như dự đoán, tin nhắn gửi đi cũng không nhận được bất kì hồi âm nào. Mà việc nhắc đến sự tồn tại của đứa bé chính là một trong những việc hồ đồ nhất mà Lăng Duệ từng làm trong đời.

Hắn thậm chí còn có một đứa con.

Vương Việt đọc được tin nhắn liền không khỏi bật cười. Cậu cảm giác bản thân hiện tại hệt như một con bạc tán gia bại sản, bị lột sạch hết quần áo đuổi ra đường. Tất cả mọi người đi ngang qua đều chỉ trỏ cười nhạo nói, mày chẳng là gì cả, mày chẳng đáng là gì.

Cậu vô thức chạm vào ngực mình. Hai chiếc khuyên kim loại do chính tay Lăng Duệ đeo lên dường như khiến sáng sớm đầu thu nay càng thêm lạnh lẽo.

Vương Việt không biết bằng cách nào mà mình đến được khu phố hoa* đó.

(*) 花街: phố đèn đỏ

Cậu từng chạy đơn qua khu phố này vài lần, tên người nhận hàng hầu như đều dùng tên giả. Gọi điện xong sẽ có mấy người đàn ông trang điểm lộng lẫy đi ra nhận đồ từ tay cậu, thi thoảng dùng ánh mắt thần bí đánh giá cậu vài lần, tiếp đó liền vội vàng đóng cửa quay vào trong.

Vương Việt tùy tiện hỏi một người trông có vẻ giống tú bà, cuối cùng chọn được một đối tượng có chiều cao tương tự Lăng Duệ.

Lần đầu? Người nọ hỏi. Vương Việt lắc đầu. Người đàn ông cười cười để lộ hàm răng trắng phát sáng, điểm này thật giống Lăng Duệ, rồi anh ta kéo Vương Việt vào trong phòng.

Kỹ thuật miệng của anh ta vô cùng thành thục, nếu phải so sánh, hẳn là khéo léo hơn Lăng Duệ nhiều. Nhưng Vương Việt nhìn chằm chằm mái tóc óng ả của đối phương, thế nào cũng không cứng lên được, tiếp đó có chút mất kiên nhẫn nói, trực tiếp vào chuyện chính đi, đừng làm mấy cái này.

Vì vậy, người đàn ông lại cởi đồ của cậu, khi nhìn thấy vòng khuyên trên ngực Vương Việt thì liền cười xấu xa, "Yô, nhìn không ra, cũng biết chơi đấy."

Tiếp đó, anh ta bắt đầu nhào nắn ngực cậu, đồng thời cởi quần của bản thân. Vương Việt liếc nhìn thứ bán cương của người đàn ông, tương đương với kích thước của cậu, còn thua kém Lăng Duệ rất nhiều. Màu sắc là loại màu nâu thẫm, có độ cong khá lớn, hơn nữa xung quanh còn rậm rạp lông mao, khiến thị giác của cậu có chút khó chịu, thậm chí trong lòng nảy sinh ý định muốn chấm dứt "giao dịch" này.

Người đàn ông không cho Vương Việt có thời gian suy nghĩ đã trực tiếp xoay người cậu ép vào tường, dùng tính khí cọ xát nơi khe đùi. Vương Việt có thể cảm nhận được gel bôi trơn trên bao cao su cọ loạn khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không làm cậu nảy sinh chút hưng phấn nào. Ngược lại, cảm giác buồn nôn không ngừng tích tụ, và lên đến cực điểm khi ngón tay dính đầy dịch nhầy tiến vào trong cơ thể.

Vương Việt trước khi ra ngoài đã chuẩn bị trước, cho nên không có khả năng bị thương khi ngón tay đâm vào. Lời giải thích duy nhất là, thân thể này đã quen được người nọ ôm vào lòng, khao khát cái ôm của người nọ, mới theo bản năng kháng cự dị vật xâm lấn. Vì vậy, Vương Việt lập tức đẩy người đàn ông ra, bởi vì phản ứng bản năng không khống chế tốt lực đạo, trực tiếp làm người ta ngã dập mông xuống đất, đau đớn kêu lên.

"Đm, mày bị điên à." Người đàn ông đứng dậy, giận giữ đẩy cậu một cú. Vương Việt đứng không vững liền đập đầu vào tường. Máu nóng lập tức dồn lên não, hai người cứ vậy lao vào đánh nhau.

Vì để bảo vệ bộ ngực nhạy cảm mà mặt Vương Việt xây xát không ít. Cũng may thân thể đủ mềm dẻo linh hoạt, đối kháng tuy không chiếm ưu thế nhưng né tránh lại không tồi. Sau khi nắm bắt được sơ hở, trước khi bảo vệ chạy vào, Vương Việt đã trốn thoát được từ cửa sổ.

Khi Vương Việt đến, Lăng Duệ đang sửa soạn lại túi xách chuẩn bị ra ngoài. Chiều nay, hắn không có ca phẫu thuật hay hội chẩn, cho nên đã hẹn gặp Lộc Phương Ninh vào lúc hai giờ để nói về chuyện đứa nhỏ, xem có thể tranh thủ hòa giải ngoài tòa hay không.

Mà Vương Việt đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng làm việc của hắn, trên mặt có mấy vết bầm tím, máu trên khóe miệng còn chưa kịp đông, toàn bộ cằm đều là màu tím đỏ.

Lăng Duệ kinh ngạc nhìn cậu, qua hồi lâu vẫn chưa thể thốt nên lời.

"Bác sĩ Lăng, em thử qua rồi...quả nhiên không phải anh thì không được."

Tuy rằng rất muốn hỏi Vương Việt là có ý gì, nhưng sau khi hoàn hồn, phản ứng đầu tiên của Lăng Duệ vẫn là khóa cửa phòng làm việc lại, sau đó lấy cồn và bông gòn giúp Vương Việt xử lý vết thương.

"Ngồi xuống." Lăng Duệ dùng giọng điệu ra lệnh nói.

Vương Việt làm theo nhưng miệng không ngừng lẩm bẩm, sau khi Lăng Duệ tái hợp với vợ cũ, mình phải làm sao đây. Lăng Duệ nhìn chằm chằm miệng vết thương, nửa chữ cũng không bỏ vào tai, có điều không nghe cũng phần nào đoán được Vương Việt đang nói cái gì. Lau sạch vết máu và vết xước trên mặt Vương Việt xong, hắn mới lạnh lùng hỏi, tại sao lại đánh nhau.

Vương Việt thoáng chần chừ rồi ấp úng đem mọi chuyện kể cho Lăng Duệ.

Lăng Duệ thở dài, buông lỏng các khớp ngón tay đang bị xiết đến trắng bệch, giữ lấy eo Vương Việt sau đó cởi bỏ chiếc quần jeans lỏng lẻo, gập đùi Vương Việt lên trên. Phong cảnh giữa hai đùi cứ vậy mà phơi bày ra trước mắt.

"Đừng--"

Khi đầu lưỡi Lăng Duệ chui vào lỗ nhỏ còn sót lại một ít chất lỏng trong suốt, Vương Việt run rẩy kháng cự, cố gắng thoát ra. Nhưng bắp chân bị Lăng Duệ vững vàng giữ chặt, khiến giãy dụa của Vương Việt hoàn toàn biến thành vô ích.

"Đừng? Chẳng phải em đã nói, không phải tôi thì không được sao?"

"Không phải, là vì nơi đó bẩn lắm..."

Vương Việt nức nở đáp. Lăng Duệ nhìn cậu. Nếu nói bộ dạng của Vương Việt khi mới bước vào khiến Lăng Duệ như bị kim châm vào lồng ngực, thì bây giờ chính là có hàng trăm con kiến đang không ngừng gặm nhấm trái tim hắn.

"Đúng vậy, rất bẩn. Tôi mắc bệnh sạch sẽ, nhìn thấy đồ dơ bẩn nhất định phải dọn sạch...mà thứ bị người ta làm bẩn kia, là đồ của tôi."

Lăng Duệ cắn lên đùi cậu một cái rồi lặp lại, "Đồ của tôi."

Vương Việt chưa bao giờ được liếm phía sau. Xúc cảm nơi đầu lưỡi so với ngón tay hay dương vật đều hoàn toàn khác biệt, vừa ẩm vừa mềm, có thể dễ dàng chăm sóc những nếp uốn li ti bình thường không mấy chú ý đến. Mặc dù khoang miệng Vương Việt từ lâu đã lĩnh hội được sự linh hoạt của đầu lưỡi Lăng Duệ, nhưng để cho phần thịt mềm dẻo này tùy ý làm loạn nơi yếu ớt nhất của cơ thể lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Lăng Duệ mỗi lần tiến vào đều mang theo một ít chất nhầy, mỗi lần rút ra cũng phải mang đi một ít chất nhầy, như thề rằng sẽ khiến từng tấc da thịt của Vương Việt đều nhuốm màu hơi thở chỉ thuộc về mình hắn.

Vương Việt cắn chặt môi, mặt mũi nóng ran như hòn sắt nung. Cậu đã được huấn luyện một loại bản năng, chính là cầm dương vật của mình khi Lăng Duệ đang thăm dò thân thể, hơn nữa phải cố gắng không bắn ra trước khi Lăng Duệ cho phép. Nhưng trận làm tình ngày hôm nay thật quá ngột ngạt, Vương Việt chỉ có thể nghe thấy âm thanh dâm thủy phát ra từ hạ thân của mình. Giác quan trở nên phóng đại khiến tính khí của cậu rất nhanh liền cương cứng đến phát đau. Kích thích mãnh liệt làm Vương Việt ưỡn thắt lưng rên rỉ, thậm chí còn cảm thấy một ít dịch ruột non theo huyệt đạo chảy ra ngoài.

"Hẳn là sạch sẽ rồi."

Lăng Duệ nói lời này không hề nhìn Vương Việt, giống như đang lầm bầm một mình. Hắn lại đưa ngón tay tùy tiện chọc rút hai lần, sau đó đứng dậy đưa dương vẫn đến trước hậu huyệt ẩm ướt, lịch sự hỏi,

"Hôm nay tôi không muốn đeo bao, có thể trực tiếp tiến vào không?"

Vương Việt không thể lí giải nổi vẻ mặt quá mức nghiêm túc của Lăng Duệ, chỉ mờ mịt gật đầu đồng ý.

Được sự cho phép, Lăng Duệ lập tức mạnh mẽ tiến công. Vương Việt nhất thời không nhịn được bắn ra, tinh dịch đặc sệt phun lên bụng dưới của cậu. Mà Lăng Duệ không trêu chọc cậu như mọi khi, cũng không cho cậu thời gian để thở. Hắn giống như một cái máy, nông sâu thất thường hướng đến điểm mẫn cảm của Vương Việt mà mạnh mẽ thao lộng.

"Nhanh quá...Lăng..."

Cảm nhận được bên trong Vương Việt đang co rút, Lăng Duệ nhíu mày, cúi xuống hôn cậu.

"Nói tôi nghe, A Việt, em thích của bác sĩ Lăng nhất đúng không?"

"Thích, thích nhất..."

"Vậy thì hứa với tôi, sau này đừng cho thứ của kẻ khác chạm vào em, được chứ?"

"Không cho chạm...không bao giờ cho chạm nữa..."

Vương Việt lại bắt đầu nức nở.

Cậu cho tới nay vẫn không thể phân biệt rõ ràng, bản thân chìm đắm rốt cuộc là khoái cảm xác thịt thuần túy, hay là dục vọng chiếm hữu khó có thể giải thích của Lăng Duệ đối với mình. Nhưng nghĩ đến đây có thể là lần làm tình cuối cùng, Vương Việt liền chủ động ôm lấy cổ Lăng Duệ, hai chân cũng vòng qua thắt lưng rắn chắc của hắn, để người nọ dán sát vào mình hơn.

Lăng Duệ thoáng sững sờ, sau đó bế Vương Việt lên. Trọng lượng cơ thể khiến dương vật đạt đến độ sâu chưa từng thấy, Vương Việt thoải mái rên lớn, hai chân vô thức quấn lấy Lăng Duệ ngày càng chặt. Cậu thầm nghĩ, nếu bản thân có tử cung như phụ nữ, chắc hẳn bây giờ nhất định đã bị cây gậy nóng rực này đâm mở. Như vậy có phải sẽ có cơ hội mang thai đứa con của Lăng Duệ, khiến hắn không cách nào vứt bỏ chính mình?

Vương Việt hé đôi mắt mờ mịt hơi nước, nhìn thấy cái trán đẫm mồ hôi của Lăng Duệ vùi vào ngực cậu, say sưa trêu chọc đầu vú cùng chiếc khuyên kim loại, đồng thời cảm nhận được mạch đập của thứ đang chôn sâu trong hậu huyệt mình, hẳn là sắp đạt cực hạn rồi. Vì vậy Vương Việt càng ôm chặt lấy Lăng Duệ, bụng dưới phối hợp với cơ vòng ra sức nghiền ép tính khí nóng rực trong thân thể.

Hành động này khiến Lăng Duệ bật ra một tiếng rên rỉ, ngẩng đầu nhìn Vương Việt, "Em làm vậy tôi sẽ không nhịn được bắn vào bên trong."

"Vậy thì bắn vào bên trong." Lần này Vương Việt không né tránh ánh mắt của hắn, "Em muốn anh bắn vào bên trong."

Lăng Duệ nhìn chằm chằm khóe mắt ửng đỏ của Vương Việt, không nói gì, ngược lại dùng một tay nhào nặn cánh mông cậu, đại khái là muốn cậu thả lỏng.

"Được, nghe em, đều nghe em."

Lăng Duệ đỉnh thêm vài lần nữa, dùng sức đến mức Vương Việt cảm thấy thân thể mình gần như bị xuyên thủng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve vùng bụng dưới nhô lên của cậu, hô hấp của hai người quyện vào nhau, rất nhanh liền một trước một sau bắn ra.

Lăng Duệ giúp Vương Việt rửa sạch cơ thể xong mới tới chỗ hẹn, đến trễ khoảng chừng một tiếng đồng hồ.

"Vậy là, một shipper ư?" Lộc Phương Ninh ném ảnh lên bàn, phát ra tiếng cười nhạo khinh thường, "Lăng Duệ à Lăng Duệ, tôi không ngờ anh lại ăn tạp đến mức này. Hai người ai nằm trên?"

"Hóa ra cô đã biết từ lâu." Lăng Duệ lướt qua mấy tấm ảnh đó, ngoài mặt không chút gợn sóng, nhưng trong lòng khó chịu không thôi. Nếu Lộc Phương Ninh đã sớm phát hiện ra mối quan hệ giữa hắn và Vương Việt, vậy hành động trốn tránh Vương Việt trong khoảng thời gian này của hắn khiến người nọ tổn thương, có vẻ ngu xuẩn vô cùng.

"Tôi đoán, hẳn là anh. Chàng trai này thoạt nhìn khỏe mạnh nhưng luôn mang một loại khí chất điềm đạm đáng thương, không giống người áp đảo được anh. Cậu ta chính là dựa vào cái này làm cảm động anh sao?"

"Tôi không biết cô lại có hứng thú với chuyện giường chiếu của người khác đến vậy."

Lộc Phương Ninh lãnh đạm cong môi.

"Anh biết đấy, cá nhân tôi không có thành kiến với người đồng tính. Bạn thân đại học của tôi vào một ngày cũng đột nhiên chọn người đồng tính, bởi vậy tôi có thể thông cảm."

Cô cầm cốc lên nhấp một ngụm, "Nhưng anh cũng nên biết, hiện tại chúng ta đang nói đến vấn đề quyền nuôi con, cho nên xin lỗi, tôi phải lợi dụng hết tất cả những gì có thể lợi dụng được."

Lăng Duệ im lặng nhìn cô. Hắn hiểu những gì Lộc Phương Ninh nói đều là sự thật, đây cũng chính là hoàn cảnh bất lợi lúc trước hắn cố gắng tránh né.

"Việc đã đến nước này, chi bằng chúng ta tâm sự chút đi. Anh thích cậu ta ở điểm nào?Tướng mạo? Quả thật không tồi. Nhưng tôi không tin anh lại là người nông cạn như vậy. Dựa vào thân thế tội nghiệp để chiếm được sự cảm thông của anh? Điều này cũng có khả năng, dù sao thì người như anh cũng không lạ gì khi đối tốt với một người từ nhỏ đã mồ côi bố mẹ, một mình nuôi dưỡng anh trai thiểu năng--"

"Cô nói cái gì?"

Lăng Duệ ngắt lời cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra vẻ mặt khó tin.

Sau đó Lộc Phương Ninh bật cười.

"Trời ơi Lăng Duệ, anh không biết thật ư. Tôi còn tưởng cậu ta tiếp cận anh là vì muốn anh giúp anh trai cậu ta trị bệnh."

Lăng Duệ mở miệng muốn nói lại thôi. Vậy, giọng nói nghe giống trẻ con lúc đó là của anh trai cậu, mà sự tồn tại của người anh trai này rất có thể là lí do Vương Việt không muốn hắn đến nhà.

Câu hỏi bức bối bấy lâu nay đột nhiên được giải đáp cũng không làm Lăng Duệ cảm thấy vui vẻ nửa phần. Hắn trước nay đều biết gia cảnh Vương Việt không tốt, vì bận tâm đến lòng tự trọng của đối phương nên không truy hỏi quá nhiều. Nhưng điều này cũng chỉ áp dụng nếu đối phương là kiểu "được ngày nào hay ngày nấy", mà hoàn cảnh của Vương Việt rõ ràng là rất cần sự giúp đỡ của hắn.

"Haha" Giọng điệu của Lộc Phương lúc này chỉ còn lại trào phúng, "Cái này thậm chí còn nực cười hơn. Đến cả lai lịch thế nào anh còn không biết mà lại ngủ với người ta? Hai người căn bản chỉ là bạn giường."

"Tùy cô, tôi không bận tâm ý kiến của người ngoài."

"Người ngoài? Đúng vậy, bây giờ tôi thực sự chỉ là người ngoài. Nhưng Lăng Duệ anh phải hiểu, chỉ cần trong tay tôi còn nắm được nhược điểm anh qua lại với đàn ông, thì cuộc chiến giành quyền nuôi con này tôi thắng chắc hoàn toàn. Chuyện khác, tôi không quan tâm."

Lăng Duệ đứng dậy cầm áo khoác chuẩn bị rời đi. Lúc này hắn chỉ muốn mau chóng gặp Vương Việt, nghiêm túc nói chuyện với cậu. Tuy rằng khi rời đi đã dặn Vương Việt ở trong phòng làm việc nghỉ ngơi chờ hắn trở về, nhưng hắn không chắc Vương Việt sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

"Hẳn anh cũng hiểu, cách đơn giản nhất bây giờ là quay lại với tôi. Vì U U, tôi muốn chúng ta có thể buông bỏ hiềm khích trước đây."

"Cô Lộc, thứ lỗi cho tôi từ chối." Lăng Duệ quay đầu nhìn Lộc Phương Ninh, "Có thể cô biết cách chọc vào nỗi đau của tôi, nhưng nếu buộc phải chọn giữa U U và em ấy, tôi sẽ từ bỏ U U, tôi chỉ có thể làm như vậy."

#tbc

-----------------------------------------------------

Ăn mặn có khát nước hông? Uống nước rồi tắt đèn đi ngủ đi mấy má, mai dậy sớm học online. Bai~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip