6.5 - Ache & Lust [Hoàn]
Khi Lăng Duệ tìm thấy Vương Việt ở dưới nhà của cậu, Vương Việt vừa hút xong điếu thuốc cuối cùng và đang lục trong túi hy vọng tìm thêm được điếu nữa.
"A Việt."
Bàn tay đưa hộp thuốc đến trước mặt cậu vừa nhẵn mịn lại thon dài, khiến Vương Việt không khỏi bị mê hoặc, nhưng sau đó cậu ngẩng đầu lên lộ ra vẻ mặt hoang mang.
"A Việt." Hắn gọi thêm lần nữa, "Anh xin lỗi."
Vương Việt lúc này đang bận tâm chuyện khác. Cậu biết Lăng Duệ ghét mùi thuốc lá nên chưa bao giờ hút trước mặt hắn. Làm sao Lăng Duệ biết cậu thường hút loại nào?
"Cho anh mười phút, không, năm phút, anh sẽ giải thích những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian này."
Vương Việt cúi cầu, "Em không chắc là mình muốn nghe."
Lăng Duệ ngồi xuống, đặt tay lên đầu gối Vương Việt, giọng khẩn cầu nói, "Vậy câu chuyện về một kẻ thất bại bị bỏ rơi hai lần? Xin em, nghe anh nói được không."
Đây không phải lần đầu tiên Vương Việt thấy Lăng Duệ dùng ánh mắt này nhìn mình. Mỗi khi Lăng Duệ muốn làm gì đó với cơ thể cậu, chẳng hạn như đeo những chiếc khuyên kì quái, nhét một vài vật thể hình cầu nhớp dính, hắn sẽ nhìn cậu như vậy để chờ đợi sự đồng ý.
Và hắn luôn thành công, lần này cũng không ngoại lệ.
"Ở đây nhiều người...vào nhà rồi nói."
Lăng Duệ không ôm bất cứ kỳ vọng viễn vông nào đối với mức độ hoàn cảnh nhà Vương Việt, nhưng khi tận mắt chứng kiến vẫn không khỏi cau mày. Trên bàn ăn là hộp mì ăn liền còn sót lại không biết đã qua mấy ngày, bát đũa trong bồn thoạt nhìn ít nhất một tuần chưa rửa, áo khoác, tất cùng đồ lót đều bị vứt bừa bãi trên sofa. Trong không gian vốn dĩ chật chội còn có một đống thùng giấy đóng hàng chất chồng ở một góc.
"Rất tệ, đúng không?"
"Vẫn ổn." Lăng Duệ nuốt nước bọt, "Nếu em không phản đối, tôi có thể dọn sạch trong một tiếng, có điều bây giờ..."
"Chịu khó một chút, ngồi đi." Vương Việt tùy tiện thu dọn bàn rồi kéo ghế, "Không cần thay giày."
Lăng Duệ ngồi xuống lại bắt đầu nhìn quanh, "Anh trai em không có nhà sao?"
Vương Việt rõ ràng rất ngạc nhiên khi Lăng Duệ nhắc đến Vương Siêu. Cậu ngây người vài giây rồi đáp, trước khi hắn đến đã đưa anh trai mình đến một công viên gần đó, tạm thời sẽ không quay về.
"Em biết anh sẽ đến?"
Vương Việt gật đầu.
"Em đoán. Quen biết lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút hiểu anh. Anh muốn nói gì thì nói đi, em đang nghe."
Vì vậy, Lăng Duệ bắt đầu giải thích toàn bộ tình cảm cùng xích mích của hắn và Lộc Phương Ninh từ sáu năm trước. Nhằm thể hiện sự chân thành của mình, hắn thẳng thắn thú nhận với Vương Việt rằng đã từng yêu Lộc Phương Ninh.
"Thời gian đầu, anh thực sự rất nhớ cô ấy, nghĩ rằng nếu cô ấy bằng lòng quay lại, anh sẽ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì mà bỏ qua tất cả."
Đúng như Lăng Duệ dự đoán, vẻ mặt của Vương Việt lập tức trở nên cô đơn hơn cả khi bọn họ mới bước vào cửa.
"Nhưng cô ấy thực sự khiến anh phải chờ quá lâu. Khi trí nhớ của anh về cô ấy trở nên mờ nhạt, anh gặp được một người, người đó có phần tự ti, nhút nhát, nhưng rất đơn thuần và tốt bụng."
Lăng Duệ vươn tay phủ lên mu bàn tay Vương Việt.
"Cũng là một người vừa xinh đẹp vừa gợi cảm. Anh thích cơ thể nhạy cảm bị kích thích vì đau đớn của em ấy, cũng thích dáng vẻ ngày thường thoạt nhìn nhút nhát ngại ngùng, ở trên giường lại bởi vì anh mà động tình không thôi. Lần đầu tiên bọn anh gặp mặt, em ấy vẫn là một chàng trai lếch thếch thô kệch. Nhưng sau đó mỗi lần đến gặp anh, đều đặc biệt sạch sẽ chỉn chu, tỉ mỉ đến cả từng sợi râu."
"Sau đó, em ấy bắt đầu dùng bữa ở nhà anh, nhìn dáng vẻ hưởng thụ của em ấy khiến anh cảm nhận được sự thỏa mãn trước đây chưa từng có. Hai người cùng nhau xem phim, em ấy sẽ lén lau nước mắt khi những cảnh cảm động xuất hiện. Cùng nhau dạo quanh bảo tàng khoa học, em ấy rõ ràng vô cùng thích thú trước mấy thứ mới lạ nhưng lại luôn cố kìm nén chính mình...Tất cả đều khiến anh cảm thấy em ấy cực kỳ, cực kỳ đáng yêu. Dù là trong ánh mắt hay trong trái tim, toàn bộ đều chỉ có thể chất chứa duy nhất bóng hình em ấy."
Nói đến đây, Vương Việt đã có chút nghẹn ngào. Nhưng Lăng Duệ phải tiếp tục, bởi vì nếu không nói rõ ràng, thì người yêu tự ti của hắn chắc chắn sẽ không dám tin hắn đã yêu đến sâu đậm.
"Anh nghĩ nhất định là do anh dùng sai phương thức nên mới xảy ra sự tình như thế này. Khi anh tưởng rằng đã theo đuổi được em ấy, thì em ấy vẫn nghĩ bản thân chỉ là một người bạn giường dù có hay không cũng chẳng sao. Khi vợ cũ của anh xuất hiện, em ấy lại cho rằng anh sẽ bỏ rơi em ấy để trở về bên vợ cũ, còn hỏi có thể làm người tình của anh hay không."
"Đáp án của anh là không thể, Vương Việt." Lăng Duệ nắm chặt cổ tay cậu, "Điều anh muốn là, em trở thành người đi cùng anh đến hết cuộc đời."
Vương Việt không nhớ họ đã lên giường như thế nào.
Ban đầu chỉ là một nụ hôn. Lăng Duệ muốn giúp cậu lau nước mắt, nhưng bị cậu giữ tay lại chủ động đáp lại nụ hôn.
Nhớ không lầm đây hẳn là lần đầu tiên cậu chủ động hôn Lăng Duệ, hôn đến khi dưỡng khí cạn kiệt, đại não thiếu oxy, lúc tách ra còn lưu luyến vương theo sợi chỉ bạc.
***
Một tuần sau, Lăng Duệ gặp lại Lộc Phương Ninh, lần này là mang theo Lộc U U cùng đến.
Lăng Duệ thực ra rất thích đứa bé, U U cũng có một loại hảo cảm tự nhiên đối với hắn. Mối quan hệ huyết thống kì diệu này đôi lúc khiến Lăng Duệ sinh ra một tia day dứt. Hắn tự tay buông bỏ cốt nhục của mình, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác.
Mặc dù không đến mức *sư tử đại khai khẩu, nhưng phí nuôi nấng Lộc Phương Ninh đưa ra cũng không hề thấp. Lăng Duệ không mặc cả, chỉ yêu cầu quyền thăm nom ít nhất ba lần một tháng. Vốn tưởng rằng Lộc Phương Ninh sẽ thương lượng thêm điều khoản khác, nhưng không ngờ đối phương lại thản nhiên chấp nhận, có điều thời gian gặp mặt phải do cô quyết định. Vấn đề đến đây coi như là triệt để ổn thỏa.
"Đừng nói là, sự xuất hiện của tôi ngược lại càng làm sâu sắc thêm tình cảm của hai người."
Lăng Duệ đang chơi trò đập tay với U U, không trực tiếp trả lời câu hỏi này mà nói về một chuyện khác.
"Tôi đã nhờ bạn học người Đức tìm hiểu, hiện tại bên đó có một kỹ thuật lâm sàng mới chuyên điều trị chứng tổn thương não của anh trai em ấy. Tuy rằng bình thường rất khó đặt trước, nhưng nhờ có giáo sư, chắc hẳn tầm nửa năm sẽ có sắp xếp."
Lộc Phương Ninh không hề che giấu biểu cảm chán ghét, "Anh cho rằng tôi tới đây để nghe anh nói chuyện yêu đương à? Tôi thay đổi quyết định rồi, sau này mỗi tháng nhiều nhất là--"
"Không, tôi muốn nói rằng nhờ cô kiên quyết muốn tôi sang Đức học chuyên sâu, tôi mới có thể có được mối quan hệ này để giúp đỡ Vương Việt và anh trai em ấy. Tôi thay mặt anh em họ cảm ơn cô."
Lộc Phương Ninh đảo mắt uống cạn nửa ly cà phê còn lại.
"Tôi còn có một chuyện không hiểu, nếu cậu ta thực sự như anh nói, lòng tự trọng cao đến mức gia cảnh khó khăn cũng không hé nửa lời với anh, vậy những bộ đồ cậu ta mặc thoạt nhìn không hề rẻ kia..."
Lăng Duệ khẽ cười một tiếng, hắn biết cô muốn hỏi cái gì, nhưng không chắc chắn cô thực sự cần câu trả lời hay không. Quen biết Vương Việt gần nửa năm, Lăng Duệ đã dùng một cách không ngờ tới để thay mới phân nửa tủ quần áo của cậu: những chiếc quần jeans giặt đến trắng bệch hay áo lót hổng rách mà Vương Việt mặc ban đầu lúc tới nhà hắn, sau khi ở trong máy giặt cả đêm thì đều mất tích một cách ly kỳ. Đương nhiên, mấy điếu thuốc trong túi quần vẫn được giữ lại. Cho nên, khi Lăng Duệ đem "quần áo không cẩn thận mua nhầm size" hoặc "quần áo cũ" của hắn đề bồi thường, nhìn tủ quần áo ngày càng trống rỗng khiến Vương Việt thật sự tìm không ra lí do để cự tuyệt.
"Có lẽ tôi là một người có tính chiếm hữu mạnh hơn cô tưởng tượng."
"Được rồi, không cần nói nữa, tôi không muốn nghe."
"Câu hỏi cuối cùng: tôi có thể đưa A Việt cùng tới thăm U U không?"
Lộc Phương Ninh nhướn mày, "Vậy để xem người "mẹ kế" này của U U có chiếm được thiện cảm của nó hay không."
---Hoàn---
------------------------------------------------------
Người còn nhớ hay đã quên tôi?
Hiuhiu, tôi vừa thi xong á, hai tuần nay ôn thi rụng hết tóc òy :"<
Hy vọng các cô thông cảm cho sự chậm chạm này :(
Iu mọi người <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip