6.9 - Lạc Lõng Giữa Mùa Hạ (3)
Chapter 3
Đến tối công việc xong xuôi, Vương Việt giao hết hàng thì trở về, Mỹ Lâm bày một bát cơm và một đĩa thức ăn như thường lệ, là để riêng cho cậu. Vương Việt nuốt nước bọt, hỏi cô: "Đũa đâu?"
Mỹ Lâm lấy hai chiếc đũa từ bồn rửa chén đưa cho Vương Việt. Đây không phải là một đôi, không biết là do chiếc này cao hay chiếc kia gãy mất đầu, tóm lại không đồng đều, có điều cao thấp cũng chẳng sao. Vương Việt và được nửa bát cơm mới cảm thấy sức sống như trở lại, bắt đầu chậm rì rì ăn cơm.
Cơm ăn xong thì đống bát của Mỹ Lâm cũng rửa sạch, cô dùng tạp dề lau khô tay rồi cởi ra vắt lên lưng ghế, xoay người mặc áo khoác, từ trong túi áo lấy ra một tấm thiệp cưới đỏ tươi.
Vương Việt vừa ăn cơm xong đang rửa bát, nhìn thấy một vật màu đỏ được đưa qua thì chợt hoa mắt, vừa định mở miệng nói sao em lại đưa phong bì, anh không thiếu tiền, không cần em phải giúp đỡ.
Thoáng thấy Mỹ Lâm đang dựa vào bồn rửa bên cạnh, cô nói, em sắp kết hôn rồi, ngày 4 tháng sau.
Vương Việt lúc này mới nhận ra đây là thiệp mời. Tay cậu ướt đẫm, nhận không được không nhận cũng không xong, cái bát bị cậu ném xuống bồn rửa, mặc nước nhấn chìm. Vương Việt sững sờ ở đó, sau đó lại cầm bát lên xả.
"À, à, em để trên bàn đi." Vương Việt dùng sức cọ rửa thành bát, cảm tưởng như sắp chà thành một cái lỗ.
"Lát nữa anh xem." Cậu nói.
"Vậy...em về trước nhé?" Mỹ Lâm đeo chiếc túi nhỏ lên, "Thực ra anh đi hay không đi cũng được."
"Em...có yêu anh ta không?"
"Hả?"
Vương Việt lặp lại một lần nữa: "Em có yêu anh ta không?"
Mỹ Lâm cười khổ: "Em không biết."
Cô nói, có gì mà yêu hay không yêu, bố em cho rằng đây mối quan hệ tốt, ông ấy muốn em gả thì em phải gả. Tình yêu ấy hả, mơ hồ lắm. Đã không thể nắm giữ, đuổi theo có ích gì?
"Vương Việt, anh yêu em không?" Cô hỏi.
Cô tự hỏi tự đáp, cũng đúng, anh chia tay em dứt khoát như vậy, dù em đau khổ suốt mấy ngày trời, anh thì vẫn giống như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cho nên, anh không yêu em sâu đậm, em cũng không yêu anh quá nhiều. Nhưng có lẽ em đã từng thực sự yêu anh, rồi thời gian sẽ khiến em quên đi, em nói đúng không, Vương Việt?
"Thôi, em về đây." Mỹ Lâm đeo túi trên vai, "Mai gặp lại."
Vương Việt gật đầu.
Chờ Mỹ Lâm đi rồi, cậu lau khô tay và cầm tấm thiệp trên bàn lên. Màu đỏ có chút chói mắt, chữ "Hỉ" in nổi trên mặt giấy, lồi lõm có phần cẩu thả, nhưng hai chữ "Vương Việt" lại đặc biệt ngay ngắn, đẹp đẽ, giống như phải đắn đo rất lâu mới đặt bút viết, sau đó khựng lại ở nét cuối cùng khiến nét mực có chút nhòe ra.
Vương Việt vừa vuốt ve mặt giấy lồi lõm vừa nghĩ, tình yêu là gì.
Cậu với Lăng Duệ là yêu sao? Cậu yêu Lăng Duệ ư? Lăng Duệ có yêu cậu không? Cậu đã làm tình cùng Lăng Duệ rất nhiều lần, nhưng đó là yêu sao? Làm tình với người mình không yêu sẽ vui vẻ sao? Nhưng cậu rõ ràng vô cùng hạnh phúc. Nếu xuất phát của tình dục chỉ đơn thuần là dục vọng không phải tình yêu, liệu một ngày nào đó có thể biến thành tình yêu không?
Tấm thiệp mời màu đỏ được cậu bỏ vào cốp xe cùng chồng chất dây sạc điện.
Vương Siêu ở nhà chờ cậu một ngày, thấy Vương Việt trở về thì chân trần chạy ra ngoài, hai mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, tay đưa qua một ly nước, "Em trai! Có khát không? Uống, uống nước!"
Vương Việt nhận ly nước từ tay Vương Siêu, một hơi uống cạn. Cậu thực sự rất khát, đổ mồ hôi cả một ngày không có đủ nước để bổ sung khiến cậu hơi mất nước. Vương Việt uống xong thì tựa lưng vào ghế suy nghĩ vấn đề của mình, cậu muốn hỏi anh trai, lại chợt nhớ anh trai chỉ mới 7 tuổi, hiểu thế nào được đây.
Vương siêu ngồi bên cạnh chơi Lego. Thứ này là mấy ngày trước được Lăng Duệ tặng, một bộ Lego rất to, linh kiện sặc sỡ sắc màu, khi tản ra trông như một bầu trời đầy sao vậy. Đắt, rất đắt, là thứ mà Vương Việt cả đời cũng không mua nổi. Cậu chống cằm ngồi xem Vương Siêu lắp Lego, nhìn tới nhìn lui một hồi thì ngủ mất.
Vương Siêu tính tình trẻ con ham vui, đợi ghép chán đã là gần khuya, buồn ngủ rồi thì về phòng đi ngủ. Trước khi đi ngủ liền lay tỉnh Vương Việt. Vương Việt ngủ không sâu, vừa đụng đã tỉnh, lúc mới tỉnh lại có chút mơ hồ nhìn anh trai đang cười ngốc nói với mình, em trai, anh buồn ngủ, anh muốn đi ngủ.
Vương Việt đưa Vương Siêu về phòng, đắp chăn cho anh rồi nói, ngủ đi.
Đèn tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối, chỉ còn lại chiếc quạt cũ kĩ xoay đi xoay lại, lạch cạch như sắp ngã. Những con muỗi không biết từ đâu bay đến cứ vo ve bên tay, khi Vương Việt bật đèn lên lấy vợt bắt muỗi thì phát hiện chúng đã rủ nhau trốn đi cả rồi. Tìm không thấy con muỗi nào, Vương Việt chỉ có thể tắt đèn và nằm xuống. Nhắm mắt lại nhớ tới Lăng Duệ, người cậu vừa gặp ban ngày, anh đẹp trai như vậy, cao quý như vậy, vừa nhìn đã biết là người sống trong yêu thương mà trưởng thành. Vậy tại sao anh lại nhìn trúng cậu, tại sao lại dành tình cảm cho cậu?
Vương Việt nghĩ không thông, đám muỗi lại chạy ra quấy phá bên tai cậu. Vương Việt kéo chăn trùm kín đầu, một lúc sau thì mồ hôi đầm đìa nhưng lại sợ bị muỗi đốt, bị đốt sẽ ngứa, ngứa sẽ không nhịn được mà gãi.
Cậu sợ ngứa, vô cùng sợ ngứa. Nhưng gãi xước rồi sẽ đau.
Cậu cũng sợ đau.
Lăng Duệ ở ngoài cửa đắn đo rất lâu mới quyết định mở cửa bước vào. Anh vừa tan ca đêm, trên người vẫn còn mùi thuốc khử trùng. Hành lang trước nhà Vương Việt chất đầy những hộp giấy vụn khác nhau, Lăng Duệ lại ưa sạch sẽ. Thực ra anh từng nghĩ đến việc tìm một môi trường tốt hơn cho Vương Việt và Vương Siêu, có điều Vương Việt không chịu. Cậu nói, căn nhà này do bố mẹ để lại, ở đây hơn 20 năm rồi, sớm đã bám rễ ở nơi này, không nỡ rời đi.
Lăng Duệ không phải là một người có tính kiểm soát quá mức, nói cách khác, tính kiểm soát của anh không phải là ở cuộc sống của người khác, cho nên anh lựa chọn tôn trọng quyết định của Vương Việt. Sau khi thiết lập mối quan hệ không rõ ràng với Vương Việt, phần lớn thời gian của họ là ở khách sạn hoặc nhà Vương Việt. Nhà của anh không thể vào, mẹ và dì của anh đều ở đó, ngay cả khi họ mở lòng chấp nhận con trai mình thích đàn ông thì cũng không thể chấp nhận việc đưa Vương Việt về nhà để làm tình.
Vì vậy, Lăng Duệ có chìa khóa nhà Vương Việt. Anh do dự hồi lâu mới nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Khi mở khóa phát hiện ổ khóa có chút gỉ sét, khi tra chìa vào có hơi trúc trắc khó mở. Đèn trong phòng đã tắt, có lẽ đều đi ngủ cả rồi.
Anh rón rén đẩy cửa tiến vào phòng Vương Việt, nhìn thấy người nọ đang thu mình trong chăn quấn thành một cục rất nhỏ rất nhỏ. Anh đứng đó suy nghĩ hồi lâu, nhớ tới đôi mắt đen láy của Vương Việt khi anh mở cửa, tia sáng nơi mắt lóe lên rồi nhanh chóng vụt tắt cùng đôi tay run rẩy của cậu.
Lăng Duệ thở dài một rơi, cởi áo khoác đặt ở đầu giường, sau đó nhẹ nhàng ôm Vương Việt vào lòng. Hương bồ kết trên người Vương Việt khiến anh cảm thấy an tâm, cho phép anh tạm thời quên đi mùi thuốc sát trùng bệnh viện, cũng như quên đi mùi tiền và mùi nước hoa của phụ nữ.
Anh xoa xoa vành tai Vương Việt, thấp giọng nói, khóa cửa hôm nay không tốt, anh suýt chút nữa làm gãy chìa khóa.
Vương Việt không nhúc nhích. Vì vậy, Lăng Duệ hôn lên gáy Vương Việt, vòng tay qua eo gầy của cậu. Anh nghĩ đến trận chiến khó khăn ngày mai, hy vọng Lộc Phương Ninh có thể nghe lọt lời anh nói.
Thực ra Vương Việt chưa ngủ, cậu nghe thấy tiếng động của Lăng Duệ nhưng vẫn cố thủ trong chăn không muốn ra ngoài hay động đậy. Khi được Lăng Duệ ôm cậu vẫn không nhúc nhích, anh muốn ôm thì ôm, sau này sẽ không còn cơ hội để anh ôm cậu nữa.
Cậu còn nghĩ đến một điều nữa: ngày mai phải dùng chì để thông ổ khóa mới được.
#tbc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip