7.0 - Lạc Lõng Giữa Mùa Hạ (4)
Chapter 4
Lăng Duệ đã mấy ngày không đến, Vương Việt cũng không liên lạc với anh. Thực ra trước đây cũng như vậy, có lúc Lăng Duệ bận đến mức suốt mấy ngày đều không có liên lạc. Hơn nữa quan hệ của hai người bọn họ không rõ ràng, cậu cũng chẳng có tư cách hay lí do nào để mà gọi điện hỏi han.
Vả lại, Lăng Duệ đã nói, anh sắp kết hôn rồi.
Cậu lại càng không có lí do để hỏi thăm tình hình gần đây của anh.
Vương Siêu có hỏi vài lần về vị bác sĩ đẹp trai lần trước đi đâu rồi, Vương Việt cũng không biết trả lời thế nào, chỉ vân vê tay anh trai và nói, bác sĩ Lăng rất bận, chúng ta không được làm phiền anh ấy.
Giữa trưa khi Vương Việt đi làm về, Vương Siêu cầm trên tay một tờ báo chạy tới, ngờ nghệch chỉ vào dòng chữ to màu đen trên giấy: "Em trai! Nhìn này! Là bác sĩ đẹp trai và chị gái xinh đẹp!"
Vương Việt thoáng sững sờ rồi giật tờ báo trên tay Vương Siêu, tin tức về lễ đính hôn của Lăng Duệ và Lộc Phương Ninh giấy trắng mực đen rõ ràng, ngày 4 tháng sau sẽ tổ chức. Từng câu từng chữ thu vào tầm mắt, trên tay rịn ra một tầng mồ hôi mới phát hiện nơi cầm tờ báo đã nhăn nhúm, lòng bàn tay in lên vết mực nhòe.
"Đi nào." Vương Việt liên tục nhìn tay mình, đi lấy nước ấm để lau đi vết mực nhưng phát hiện chẳng thể lau sạch, như thể chúng đã ăn sâu vào lòng bàn tay. Cậu xoa xoa đôi tay đỏ bừng có chút đau, rồi quay đầu nói với Vương Siêu đang ngơ ngác nhìn mình, "Chúng ta đi mua quần áo mới."
Vương Siêu không hiểu tại sao đột nhiên phải mua quần áo mới, nhưng có quần áo mới thì rất vui, anh cầm mũ bảo hiểm từ trong phòng vui vẻ chạy xuống lầu. Vương Việt lau tay sạch sẽ, sau đó mặc chiếc áo khoác denim đã giặt đến bạc màu, rồi cầm mũ bảo chậm rì rì xuống lầu.
Vương Việt chọn cho Vương Siêu hai bộ quần áo mới, bộ quần áo cũ gấp gọn rồi cho vào túi, hai người đi loanh quanh thêm hai vòng, Vương siêu nhìn thấy bánh kem thì không buồn nhúc nhích nữa.
"Em trai! Anh muốn ăn, bánh kem." Vương Siêu chỉ vào chiếc bánh kem nho nhỏ.
Vương Việt không mua, hôm nay tiêu đủ rồi, tiêu nữa sẽ vượt quá ngân sách. Cậu không còn đủ tiền để mua bánh, chỉ có thể vỗ vỗ vai Vương Siêu, "Đừng ăn nữa, về nhà, về nhà em làm cho anh..."
Vương Siêu thẳng thừng nói Vương Việt vốn dĩ không biết làm, trước đây từng thử làm một lần, học theo cách trên mạng làm bằng nồi cơm điện, cuối cùng nồi cơm điện suýt hỏng, may có bác sĩ Lăng đến cứu giữa chừng, kết quả hấp ra được một cái bánh mỳ lớn.
Khi đó Lăng Duệ còn nói đùa rằng, sau này anh phụ trách nấu cơm còn Vương Việt sẽ chịu trách nhiệm ăn và rửa bát. Vương Việt xé một miếng bánh mì chặn miệng Lăng Duệ. Cuối cùng, chiếc bánh mì siêu to ấy trở thành món tráng miệng của Lăng Duệ suốt hai ngày trời.
Vương Siêu nhìn bánh kem lưu luyến rời đi, anh ngồi sau xe Vương Việt, cảm thấy hình như em trai có vẻ rất buồn, rất buồn. Rõ ràng không có biểu hiện gì mà lại mua cho anh quần áo mới, nhưng sau khi vỏ bọc vui vẻ bên ngoài tan biến, buồn bã bên trong liền lộ ra, Vương Siêu không hiểu nhưng anh đủ nhạy cảm để biết Vương Việt đang không vui.
Anh nghĩ Vương Việt cần một cái ôm, vì vậy anh đã ôm lấy Vương Việt.
Vương Việt vỗ vỗ lưng anh, gọi một tiếng "anh".
Buổi tối, Vương Việt tìm một thợ sửa khóa để nhà thay ổ khóa, thợ khóa leng keng thay khóa trong khi Vương Siêu ngồi bên cạnh quan sát. Thợ khóa thay xong hỏi Vương Việt, "Muốn cắt mấy cái chìa khóa?"
"Hai cái." Vương Việt nói, "Sau này sẽ...mà thôi."
Người thợ đưa cậu hai chiếc chìa rồi lấy tiền rời đi. Vương Việt xâu một chiếc cùng với chiếc thẻ có tên và số điện thoại của cậu, chiếc còn lại cài vào móc khóa của mình. Ổ khóa cũ bị bỏ đi, Vương Việt thu dọn rồi ném chiếc chìa khóa cũ vào thùng rác.
"Không cần nữa hả?" Vương Siêu hỏi.
"Không cần nữa." Vương Việt lúng túng đáp, buộc chặt túi rác mang ra cửa, định mai ra ngoài sẽ mang xuống lầu vứt đi. Vương Siêu kêu buồn ngủ nên về phòng ngủ trước. Vương Việt nhìn ánh sáng trong phòng biến mất mới xoay người đi tắm.
Từng có quãng thời gian, cậu rảnh rỗi sẽ đọc tiểu thuyết, thường thì khi buồn trời sẽ đổ mưa lớn, phải là kiểu mưa như trút nước từ trên trời rơi xuống, tựa hồ chỉ có thứ âm thanh rào rào khản xiết như vậy mới xứng đáng với bi thương, mới xứng đáng nói một câu tạm biệt với người nào đó trong lòng, mới xứng đáng để gột rửa bụi bẩn trên thế gian này.
Lần tắm này có chút lâu, tắm đến khi đầu ngón tay đều nhăn nhúm, cậu nhìn bản thân trong gương thấy da mình chỗ đỏ chỗ đen vì nắng, ngón tay vì làm quá nhiều việc nặng mà sần sùi thô ráp, cùng mái tóc lâu ngày không chăm sóc giờ phút này đang ướt dính vào da đầu.
Cậu không thể hiểu cớ vì sao Lăng Duệ lại bằng lòng ở bên cạnh mình, rõ ràng hai người hai thế giới khác biệt, không hề tương nhập. Giống như một mảnh Lego không khớp vậy, cho dù cố gắng ấn nó thế nào, cuối cùng vẫn phải tháo ra mà lắp lại từ đầu.
Cậu nằm trên giường xem điện thoại, lật lại những bức ảnh Lăng Duệ dỗ cậu chụp chung cùng anh. Khi đó cậu từng nói mãi mãi, không biết cậu lấy đâu ra dũng khí dám nói với người ta hai chữ mãi mãi, có điều mãi mãi giờ đã thành quá khứ, trở thành một chút hồi ức nhỏ nhoi mà cậu trân trọng.
Cậu nhắm mắt, chọn tất cả ảnh chụp chung trong điện thoại và nhấn nút xóa, thậm chí xóa luôn phương thức liên lạc của Lăng Duệ. Cậu không biết liệu cách này có thể triệt để tiễn một người ra khỏi cuộc sống của mình hay không, nhưng chí ít cậu đã cắt đứt quan hệ với anh, nghĩ đến một người đàn ông sắp kết hôn tức là cậu đê tiện.
Cậu không đáng với chữ tiện này.
#tbc
--------------------------------------------------------
Hiuhiu, trả bù hôm qua tui bận hổng có up được :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip