7.2 - Lạc Lõng Giữa Mùa Hạ [Hoàn/HE]

Chapter 6
Từ đêm đó đến nay đã gần một tháng trôi qua, Lăng Duệ bận rộn bay tới bay lui tham gia các hội nghị nghiên cứu, tọa đàm, khi rảnh rỗi lại phải đối phó với sự quấy rầy của Lộc Phương Ninh và những dò la của nhà họ Lộc.

Một ngày nọ, anh muốn gọi điện cho Vương Việt, nghe giọng của cậu thôi cũng được, chỉ là mệt đến mức không còn chút sức lực, đành phải để ngày mai lại ngày mai, mong ngày mai có thể có cơ hội gọi một cuộc điện thoại, hoặc là Vương Việt tự mình gọi đến. Nhưng cứ như vậy một ngày, hai ngày trôi qua vô ích, chớp mắt đã một tháng chưa từng liên lạc. Lăng Duệ biết Vương Việt chắc chắn sẽ không mở miệng trước, bởi Vương Việt có sự kiêu ngạo của riêng mình.

Hôm nay bệnh viện xảy ra một chuyện khá lớn, đối phương cầm một con dao động tay động chân, Bành Bác bạn của Lăng Duệ đã giúp anh đỡ nhát dao này, trên tay bị rạch một vết thương khá rộng, may mắn không tổn thương đến động mạch. Người nhà bệnh nhân gây sự bị đưa đến đồn cảnh sát, Lăng Duệ cũng phải tới đồn lấy lời khai theo quy trình.

Giữa tháng 8 vẫn đang là mùa hè, tiết trời nắng gắt đến mức ánh mặt trời buổi chiều vẫn độc hại vô cùng. Đây không phải lần đầu tiên Lăng Duệ đến đồn cảnh sát, các thủ tục đều đã quá quen thuộc, ngay cả vị cảnh sát đến lấy lời khai cũng quen biết anh.

Khi anh bước vào phòng thoáng thấy nơi đại sảnh có một bóng dáng quen thuộc, áo khoác denim giặt đến bạc màu, còn có mái tóc hơi dài, dù tóc dài cũng không thể che đi sống mũi thẳng tắp cùng chóp mũi mượt mà.

"Bác sĩ Lăng? Bác sĩ Lăng?" Cảnh sát ngồi trước mặt gõ gõ bàn, như thể đã đợi anh rất lâu.

Lăng Duệ khôi phục tinh thần, "Xin lỗi."

"Không sao. Anh chỉ cần thuật lại cho tôi sự việc đã xảy ra ngày hôm nay, không cần lo lắng."

Lăng Duệ đem vụ náo loạn ở bệnh viện hôm nay kể lại rành mạch. Cụ thể là bà cụ nhà đó sắp không xong, con trai nhà tham lam di sản của bà cụ, cộng thêm việc bệnh tình của bà chuyển xấu khi đang điều trị ở bệnh viện, cho nên kiếm cớ muốn lách của bệnh viện một khoản tiền. Có điều trước khi ký cam kết làm phẫu thuật, trong cơn giận giữ đã cầm theo con dao, thật ra cũng không có ý định làm ai bị thương.

Lấy xong lời khai Lăng Duệ đứng dậy hỏi viên cảnh sát, "Anh có biết người ngoài hành lang kia không? Sao cậu ấy lại ở đây?"

Cảnh sát nhìn ra ngoài hành lang đáp, "Lúc cậu chưa đến cậu ta đã ở đây rồi, nói là anh trai mất tích, muốn chúng tôi tìm giúp. Nhưng người mất tích chưa tới 24 tiếng, cũng không biết anh cậu ta thường xuyên đến nơi nào, không rõ đầu đuôi quá mất thời gian."

"Cám ơn." Lăng Duệ nói.

Lăng Duệ biết Vương Siêu quan trọng như thế nào đối với Vương Việt. Người thân cuối cùng trên thế giới này, một giọt máu đào hơn ao nước lã, nương tựa nhau mà lớn lên, là chỗ dựa tinh thần trước đây của Vương Việt. Hiện tại anh trai đã mất tích, chỗ dựa tinh thần đột nhiên sụp đổ. Lăng Duệ nhìn bóng lưng Vương Việt, anh biết Vương Việt khung xương nhỏ, bờ vai rắn chắc được da thịt nâng đỡ giờ phút này giống như bị đè nát, trũng xuống mất phân nửa.

"Được, cám ơn anh cảnh sát, tôi sẽ quay về tìm lần nữa...Ngày mai nếu không tìm thấy tôi, tôi sẽ lại đến." Vương Việt cúi đầu chào cảnh sát sau đó xoay người đội mũ bảo hiểm rồi rời đi.

Lăng Duệ nhìn theo bóng cậu rời đi, đến khi Vương Việt lái xe điện đi thật xa anh mới rời khỏi đồn cảnh sát bắt xe chở về bệnh viện.

Khi anh quay lại, Bành Bác đã ngồi đó cười ha hả trước một đoạn video ngắn. Lăng Duệ nhìn băng gạc quấn trên tay, tuy biết không quá nghiêm trọng nhưng vẫn cau mày hỏi, "Cậu không sao chứ?"

"Chuyện nhỏ, không tổn thương đến xương." Bành Bác uống một ngụm nước.

"À, vừa rồi có người đến tìm cậu, dáng người rất cao lớn. Hình như não còn có vấn đề, từ cửa bệnh viện bước vào đã gọi bác sĩ Lăng bác sĩ Lăng, nhìn thấy ảnh của cậu treo ngoài sảnh thì bắt đầu hét lớn..."

Lăng Duệ vừa ngồi xuống toan định uống nước, nghe thấy lời này đột ngột bật dậy, "Người đâu?"

"Người đó...người đó ồn ào quá nên tôi cho người đưa anh ta ra vườn hoa phía sau rồi, không biết có còn ở đó không." Bành Bác hờ hững đáp, thấy Lăng Duệ đặt cốc xuống định ra ngoài, "Ê, ê, cậu tính đi đâu, cậu quen người đó à?"

Đáp lại anh ta chỉ là vạt áo blouse phấp phới của Lăng Duệ.

Ánh nắng chiều độc hại chiếu lên đỉnh đầu nóng bỏng. Có một nơi giống như mê cung ở khu vườn nhỏ phía sau bệnh viện, đi dạo bình thường khá thoải mái, nhưng nếu đi tìm người thì hơi chóng mặt. Lăng Duệ đã đi vòng quanh hai lần đều không thấy bóng dáng của Vương Siêu, lo lắng đến mồ hôi nhễ nhại.

"Bác sĩ Lăng, tìm, tìm được anh rồi!"

Vương Siêu có vẻ rất mừng rỡ, anh chạy tới ôm chặt Lăng Duệ. Lăng Duệ ngửi thấy mùi mồ hôi nồng nặc trên người người nọ nhưng cũng không đẩy ra.

Lăng Duệ đưa Vương Siêu đến một quán đồ ngọt nhỏ gần bệnh viện, gọi một ly kem đặt vào tay anh.

"Sao lại tới chỗ này?"

"Tôi đi, đi xa ơi là xa, hỏi rất nhiều người, hỏi...hỏi Lăng Duệ ở đâu, rồi tôi đi tới đây..." Vương Siêu lắp bắp nói, "Tôi, tôi rất nhớ anh. Em trai, cũng, cũng rất nhớ anh."

Tay cầm thìa thoáng khựng lại, Lăng Duệ im lặng cúi cầu ăn một ngụm kem, vị kem ngọt ngào lành lạnh tan ra nơi đầu lưỡi. Anh bị hai tiếng "nhớ anh" kia làm cho có chút sững sờ.

Vương Siêu tiếp tục lắp bắp, "Mấy, mấy lần tôi nhìn thấy em trai, khóc, khóc vào nửa đêm! Nửa đêm tỉnh dậy, nghe thấy em ấy, em ấy gọi tên bác sĩ Lăng..."

"Mau ăn đi, kem sắp chảy rồi." Lăng Duệ múc kem trong ly cho vào miệng, trong nháy mắt miệng lưỡi giống như đều bị đóng băng cứng ngắc.

Lăng Duệ hỏi anh: "Ăn xong chưa?"

"Ăn, ăn xong rồi."

"Ăn xong rồi tôi đưa anh về nhà, được không? Nếu không Tiểu Việt sẽ rất lo lắng."

"Được, được." Vương Siêu cười cười nhưng vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Lăng Duệ thu dọn đồ hỏi anh sao vậy, Vương SIêu chỉ vào chiếc bánh kem, "Bác sĩ Lăng, bánh, bánh kem, tôi muốn...đem về nhà, cho, cho em trai!"

Vương siêu ôm chiếc bánh nhỏ trước ngực ngồi phía sau xe Lăng Duệ, nhìn chằm chằm hộp bánh rồi bắt đầu cười ngốc.

"Vương Siêu, vui đến vậy sao?" Lăng Duệ nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ của Vương Siêu qua gương chiếu hậu.

"Vui lắm! Vui lắm!" Vương Siêu đáp, "Tôi tìm thấy bác sĩ Lăng! Em trai nhìn thấy bác sĩ Lăng, sẽ rất vui!"

"Em trai nói, bác sĩ Lăng sắp kết hôn, không thể thường xuyên đến nữa." Vương Siêu buồn bã nói.

"Em trai, em trai rất đau lòng, tôi hiểu, tôi biết em trai nhớ bác sĩ Lăng, nhưng em ấy không nói. Em ấy không nói thì tôi cũng biết!"

Âm thanh của Vương Siêu ngày càng nhỏ, anh sờ sờ hộp bánh kem, vươn người về phía trước, dè dặt nhìn Lăng Duệ: "Bác, bác sĩ Lăng, dù, dù anh sắp kết hôn, anh có thể tới thăm em trai nhiều, nhiều hơn được không?"

Lăng Duệ nhìn qua kính chiếu hậu, đôi môi run rẩy hai lần, anh nói, được.

Vương Siêu bắt đầu vui vẻ trở lại.

Vương Việt đi suốt một ngày, trên chân lại xuất hiện thêm hai vết phồng rộp. Xe cậu hết điện rồi, cậu ngồi trên chiếc ghế dài ven đường dưới lầu, không biết phải làm sao bây giờ.

Cậu châm một điếu thuốc nhưng không hút, mặc kệ đốm lửa cháy từ đầu đến đuôi suýt chút nữa cháy đến đầu ngón tay. Cậu bị nóng đến vung tay, nhấc chân dập chút thuốc còn sót lại.

Một chiếc ô tô chạy tới dừng lại ở ven đường rất xa. Vương Việt bị hai lần đèn pha chiếu vào liền quay đầu lại, nhìn thấy thấy Vương Siêu từ trên xe bước xuống, trên tay còn cẩn thận ôm một thứ gì đó.

Từ ghế lái bước xuống là Lăng Duệ, anh mặc chiếc áo sơ mi chắc thường ngày cùng quần tây đen, tóc cũng được chải chuốt chỉnh tề, cả người sạch sẽ gọn gàng, ở khu ổ chuột này có cảm giác lạc quẻ vô cùng.

Vương Siêu chạy tới bên cậu, trên tay cầm một hộp bánh ngọt.

Vương Siêu giơ chiếc bánh quơ quơ với Vương Việt, "Bác, bác sĩ Lăng mua!"

"Em trai! Anh tìm được bác sĩ Lăng rồi! Em đừng buồn nữa!"

Vương Siêu nóng lòng mở hộp bánh, cầm thìa xúc một miếng to đưa đến miệng Vương Việt, kem trắng dính lên miệng Vương Việt, "Em trai! Ăn đi, ăn đi, ngon lắm đó!"

Vương Việt chỉ nhìn chằm chằm Lăng Duệ đứng cách phía sau Vương Siêu không xa, nước mắt bỗng nhiên từ hốc mắt trào ra. Cậu liếm miếng kem mà Vương Siêu đưa lên miệng, chỉ cảm thấy trong miệng vừa ngọt vừa béo, nhưng ngon một cách lạ thường.

Cậu nhìn chằm chằm Lăng Duệ, Lăng Duệ cũng chưa từng rời mắt khỏi cậu. Vương Siêu nhận thấy ánh mắt của Lăng Duệ, anh nhìn em trai mình, rồi lại nhìn Lăng Duệ, sau đó ôm lấy bánh chạy lên lầu.

Lăng Duệ vươn tay lau đi nước mắt trên mặt Vương Việt.

Anh nói, "Không kết hôn nữa."

Vương Việt không đáp,mắt hạnh xinh đẹp chăm chăm nhìn Lăng Duệ, nhìn đến khi tim Lăng Duệ có thể hóa thành một hồ nước ấm.

"Thật đấy, không lừa em, anh sẽ không kết hôn."

Vương Việt đột nhiên bật khóc, cậu ôm lấy thắt lưng Lăng Duệ, vùi đầu vào hõm cổ anh mà khóc như một đứa trẻ. Bả vai run lên từng đợt như muốn đem uất ức suốt hai mươi mấy năm trút bỏ hết ra ngoài.

Lăng Duệ không nói gì, chỉ đưa tay vỗ về Vương Việt, đem người trong lòng ôm chặt hơn chút nữa.

End

-----------------------------------------------------------

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và bình an <3

Vốn định gộp 5 chap cơ, nhưng số 6 theo quan niệm người Trung có ngụ ý là "thuận lợi" đó, còn một nghĩa khác là "lộc" nữa. 

Chúc ai đọc chap số 6 này một năm thuận buồm xuôi gió, phát tài phát lộc nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip