Oneshot
"Mấy thông tin trên mạng thế này cũng nhiều...nên sau này em cũng không quan tâm tới nữa." Mỗi khi tan làm Lưu Vũ luôn thích tìm Riki để tâm sự. Vốn tiếng trung của Riki không nhiều hơn nữa tính tình cũng điềm đạm ôn hòa nên hầu như anh chỉ im lặng lắng nghe là chính.
Nhưng thỉnh thoảng, Riki cũng sẽ nói một vài câu, chẳng hạn như bây giờ.
"Nhưng...anh thấy đẹp mà." Riki mỉm cười, đôi mắt cong cong tựa như vầng trăng lưỡi liềm, "Hmm, Lưu Vũ rất đáng yêu và xinh đẹp."
Lưu Vũ chớp mắt, không biết đang ngại ngùng hay sửng sốt. Riki lão sư luôn khen người khác thẳng thừng như thế sao?
Nhưng điều này khiến cậu bỗng nổi lên tâm tư xấu muốn trêu ghẹo đối phương: "Xinh đẹp thế nào cơ?"
Hai mắt Lưu Vũ sáng ngời, nụ cười có chút xấu xa, phía sau như có đuôi hồ ly khẽ đung đưa vì câu đùa của mình.
"Xinh đẹp...? Hm,...muốn kết hôn?" Riki suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời.
"Riki lão sư!" Lưu Vũ kinh ngạc mở to mắt, sau đó cậu nhận ra mình có hơi thất thố vội xoay người trốn tránh, chỉ là hai lỗ tai nhỏ đã sớm bán đứng tâm trạng của chủ nhân, đỏ ửng hết cả lên.
Riki: ???
"Riki, anh không thể tùy tiện nói những câu như thế được." Lưu Vũ mím môi nói, "Ai chỉ anh thế?"
"Ừm, Shanny, trên mạng ấy..." Riki nghiêng đầu đáp, "Sao thế? Nó có ý xấu à?"
"Không. Không có...em rất thích." Lưu Vũ nhìn anh đang thấp thỏm, không khỏi nở nụ cười, "Nhưng..."
Lưu Vũ đặt ngón trỏ lên môi Riki rồi tiến sát tới, hai mắt lấp lánh như sao trời, "Mấy câu thế này chỉ được nói với mình em thôi nhé."
Riki rơi vào trạng thái ngơ ngác.
"What you just said," Lưu Vũ cẩn thận lựa từ, chậm rãi nói, "in the future, only say it to me."
Cơn gió đêm lùa vào trong phòng, chiếc chuông gió treo trên cửa sổ chạm vào nhau khẽ phát ra những tiếng đinh đang vui tai.
"Tại sao?" Riki hỏi.
"Này, ừm,..." Lưu Vũ thoáng bối rối, cố gắng tìm một lí do hợp lí để lừa gạt Riki.
"Vì sao thế?" Hai mắt Riki cong lên, tựa như một chú mèo nhàn nhã nằm phơi nắng sau khi no bụng.
Anh nắm lấy ngón tay của cậu rồi trượt xuống phẩn cổ tay mảnh khảnh, dịu dàng cười, "Lưu Vũ, thích lời khen này, muốn độc chiếm sao?"
"Không có!" Lưu Vũ vội rút tay, tim đập liên hồi.
Anh ấy đang làm gì vậy? Lưu Vũ không biết bản thân ngại vì ý nghĩ xấu xa bị nhìn thấu hay là vì sự đáp trả của Riki.
"Like a kid, ngây thơ thật," Riki bật cười xoa lên mái tóc mềm mại của cậu.
"..." Hình như anh ấy không cố tình trêu chọc cậu.
Trái tim Lưu Vũ bình tĩnh hơn đôi chút. Có lẽ Riki lão sư không đoán được gì đâu.
"Buổi sáng tốt lành." Tóc mái nhẹ nhàng bị anh vén lên, một nụ hôn khẽ rơi xuống, mang theo mọi sự dịu dàng và cưng chiều mà anh dành cho cậu.
"!!!"
"À không, sai rồi, phải là chúc ngủ ngon." Thủ phạm lùi lại vài bước, cười rạng rỡ rồi vẫy tay với Lưu Vũ vẫn còn đang sững sờ, "Mai gặp lại." Sau đó quay người lên lầu.
Anh ấy cố tình sao?
Hai tai Lưu Vũ đỏ bừng như muốn rỉ ra máu.
Ngủ ngon gì chứ, xem ra đêm nay cậu lại mất ngủ rồi.
END
━━ ❝Lời của Mei: Một chút ấm áp cho những ngày giông tố ngoài kia, cbiz có rất nhiều vấn đề chỉ hi vọng mọi người giữ sơ tâm tiếp tục yêu thương 11 đứa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip