oneshot
(in nghiêng đậm thế này thì là lời tường thuật của cái trần nhà nha :vv)
Hoàng Minh Hạo cắn cây kẹo que, loạng quạng đi ra khỏi phòng.
Hôm nay, mãi mới có một buổi tối rảnh rỗi hiếm hoi, Phạm Thừa Thừa và Chu Chính Đình đang cùng ngồi ngay ngắn ôm điện thoại ngoài phòng khách, trông kiểu này thì hẳn là lại chơi game rồi.
Mà Hoàng Minh Hạo - cậu nhóc 16 đang tuổi ăn tuổi lớn, đã làm được một giấc mơ màng trên xe, một chốc sau khi tỉnh dậy, ngay cả chuyện bản thân về giường thế nào cũng chẳng biết luôn.
Đúng lúc này, từ trên trần nhà, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vọng tới.
Hoàng Minh Hạo giả vờ như vô tình liếc qua Phạm Thừa Thừa và Chu Chính Đình đang ngồi trên sofa, xem xét tới vấn đề sức lực, cậu cảm thấy hẳn là Chu Chính Đình đã vác mình ném lên giường.
Hoàng Minh Hạo vô thức gật gù đồng ý với giọng nói kia, nghĩ thầm, ầy, này nói đúng quá, cái lực tay thế kia thì cũng chỉ có thể là Chu Chính Đình.
Chờ chút, hình như có gì đó kỳ kỳ???
Cmn tiếng ở đâu ra đấy???
Hoàng Minh Hạo theo phản xạ quay lại nhìn chằm chằm vào hai người ngồi trên sofa, nhưng Phạm Thừa Thừa và Chu Chính Đình đã sớm ngừng tay, mặt đần thối nhìn cậu.
"Hoàng Minh Hạo, em lại làm bày trò gì thế hả?" - Chu Chính Đình nhíu mày, "Ở đâu ra cái trò hiện đại ghê ha, đừng nghịch nữa coi."
Hoàng Minh Hạo nuốt nước bọt, vô thức lùi lại một bước, cố giữ bình tĩnh lắc đầu, nói bằng giọng sợ sệt run run: "Không phải em mà..."
Hoàng Minh Hạo có hơi tủi thân, sao mấy chuyện kiểu này lại thấy là cậu ấy làm chứ, trong lòng cậu còn nghĩ đây hẳn là Phạm Thừa Thừa bày trò đùa dai, ầy, Phạm Thừa Thừa à, đúng là người sẽ nhây như vầy đó.
Phạm Thừa Thừa nghe thấy thế, gần như ngay lập tức bật dậy khỏi sofa, chạy tới túm quả đầu loạn xị vừa ngủ dậy của Hoàng Minh Hạo vò vò, "Rồi thế là ai? Hoàng Minh Hạo, nghịch cái này không vui đâu, thôi ngay đi, bỏ đi đừng nghịch nữa, mau tới chơi game nè. Trong mưa trong gió, Hẻm Núi Vương Giả đang chờ em."
Hoàng Minh Hạo giằng ra mấy lần, nhưng Phạm Thừa Thừa vốn chẳng định buông tay, cơ chừng như kiểu ôm luôn cả cậu vào lòng.
Có lẽ chuyện này sẽ giúp Hoàng Minh Hạo hiểu ra, Phạm Thừa Thừa cũng là một vị idol "chiến lang"* đầy hung bạo, lực tay của hắn cũng rất đáng kinh ngạc.
???
Cái quái gì thế?
Cả ba cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không ổn, ngẩng đầu, sững sờ nhìn trần nhà.
Cho nên, hồi nãy là Phạm Thừa Thừa BẾ Hoàng Minh Hạo lên giường.
Hoàng Minh Hạo nhỡ cắn vỡ luôn cây kẹo que.
Phạm Thừa Thừa đơ luôn tại chỗ với tư thế đại bàng giương cánh.
Chu Chính Đình - người phản ứng lại đầu tiên, cười gượng hai cái, cất điện thoại đứng lên, nở một nụ cười lúng túng nhưng cũng không mất đi sự lịch sự, "Anh thấy có thể là camera ẩn gì đó? Mấy đứa biết đấy, kiểu như..."
Chu Chính Đình đang cố gắng ra dáng anh lớn nhằm kìm nén nỗi sợ hãi của bản thân, tiện thể thì kìm nén luôn nỗi lòng muốn hóng hớt trò vui của mình.
"..."
"..."
"..."
Phạm Thừa Thừa hít một hơi thật sâu, giả vờ như không nghe thấy, gật đầu ra vẻ bình tĩnh, "Nhưng em không thấy công ty báo là có chương trình nào cần gắn camera ẩn hết."
Hoàng Minh Hạo chớp chớp mắt, ngoan ngoãn mở miệng, "Có nên gọi điện hỏi công ty một chút không ạ? Sao lại không báo trước một tiếng ấy."
Phạm Thừa Thừa vờ như không để ý khoác tay lên vai Hoàng Minh Hạo, Hoàng Minh Hạo cũng vờ như vô tình rụt vào lòng Phạm Thừa Thừa, Chu Chính Đình thì vờ như, à không, Chu Chính Đình thật sự không nhận ra sự mờ ám của hai đứa em trai đâu, không sao cả, Phạm Thừa Thừa, Hoàng Minh Hạo, hai người có thể bạo hơn chút nữa.
Phạm Thừa Thừa Hoàng Minh Hạo vội buông nhau ra như bị điện giật, đỏ mặt tía tai, ngượng ngùng không dám tiếp tục nhìn đối phương, đành ngẩng mặt lên nhìn trần nhà trắng xóa, không hẹn mà cùng cau mày.
Hoàng Minh Hạo nhìn chăm chăm một hồi, cảm thấy như vầy trông hơi ngốc, bèn quay đầu móc điện thoại ra xem.
Chu Chính Đình cố gắng ôm chặt tấm thân nhỏ bé bất lực nhưng ăn uống thì vẫn OK* của mình, giảm cảm giác tồn tại xuống, chớp mắt, hí hửng nhìn hai vị nhân vật chính này.
Chu Chính Đình có chút phấn khích trong lòng, thậm chí anh ấy còn muốn lôi máy ra sẻ chia thời khắc này cùng gia đình bè bạn. Được chứng kiến hai thằng em "trẩu tre" nhà mình bối rối là chuyện tốt hiếm hoi cỡ nào cơ chứ, đến mức ảnh quên tiệt luôn chuyện mình vừa bị chửi té tát ở Hẻm Núi Vương Giả, đây chẳng phải là một chuyện đáng ghi nhớ lắm hay sao?
Phạm Thừa Thừa nghe xong, híp mắt lại.
Chu Chính Đình vội chỉ vào trần nhà phủ nhận liên tục: "Không phải, không phải mà, mày đừng có nói linh tinh chứ!"
Chu Chính Đình mở khung chat với Thái Từ Khôn ra luôn rồi.
Phạm Thừa Thừa và Hoàng Minh Hạo cuối cùng cũng thoát khỏi bầu không khí xấu hổ ám muội, hai người thi nhau nhào lên người Chu Chính Đình, như thể bọn họ sắp báo thù một trận ra trò.
Nhưng mà thật ra Phạm Thừa Thừa cũng không đặt sự chú ý của mình vào Chu Chính Đình, mà hắn đang thấy mùi trên người Hoàng Minh Hạo - người ở cách mình 1m, rất là thơm.
...
"Mày gei vãi..." - Chu Chính Đình không nhịn nổi bật cười.
"Không phải, nó nói vớ nói vẩn đấy, sao em lại gei--", Phạm Thừa Thừa còn chưa kịp phủ định xong thì đã bị thanh âm thâm trầm kia ngắt lời.
Phạm Thừa Thừa không gei vãi đâu, hắn chỉ là gei thôi.
"Em không phải gei!"
Hắn có đấy.
"Em không phải gei mà!!"
Hắn có.
"Đã bảo là em không phải gei!!!"
Có đấy nhé.
"Em không phải gei thật!!!!"
Hắn có phải đó.
"Thôi được rồi, em gei." - Phạm Thừa Thừa trợn mắt, từ bỏ vẫy vùng kháng cự.
Và hắn thích Hoàng Minh Hạo.
???????
Chu Chính Đình vô thức tự bịt kín cái miệng sắp sửa hét ầm lên của mình, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn chăm chăm vào hai vị nhân vật chính.
"Không phải!" - Lần này Phạm Thừa Thừa cuống hết cả lên, hai mắt đỏ bừng, chỉ hận mình không có sức mạnh siêu nhiên của Spider Man để thẳng tay ném bay cái nóc nhà kia, nhưng rồi hắn cũng chỉ có thể đi hai vòng quanh phòng một cách vô nghĩa, cắn răng gào lên lần nữa, "Không phải thật mà!!"
Tâm hồn treo ngược trên cành cây của Hoàng Minh Hạo cuối cùng cũng chạy về, cậu chun mũi, nhìn Phạm Thừa Thừa đang cực kỳ mất tự nhiên trước mặt, "Vậy ra là anh ghét em."
Giọng mềm nhũn, nghe giống một bé mèo con không được hớp sữa.
Rồi xong, bên đây còn có một vị tổ tông nữa.
"Anh anh anh anh anh anh..." - Phạm Thừa Thừa nghẹn họng, không biết giải thích rõ ràng vụ này ra sao.
Phạm Thừa Thừa thích Hoàng Minh Hạo Phạm Thừa Thừa thích Hoàng Minh Hạo Phạm Thừa Thừa thích Hoàng Minh Hạo Phạm Thừa Thừa thích Hoàng Minh Hạo Phạm Thừa Thừa thích Hoàng Minh Hạo Phạm Thừa Thừa thích Hoàng Minh Hạo Phạm Thừa Thừa thích Hoàng Minh Hạo Phạm Thừa Thừa thích Hoàng Minh Hạo Phạm Thừa Thừa thích Hoàng Minh Hạo Phạm Thừa Thừa thích Hoàng Minh Hạo Phạm Thừa Thừa thích Hoàng Minh Hạo.
???
Phạm Thừa Thừa cảm thấy mình thở không nổi nữa rồi.
Ngại quá, hệ thống vừa mới gặp chút sự cố.
Gặp sự cố ấy hở? Mày có tin hay không thì tùy, nhưng ngày mai tao nhất định phải dỡ ngay cái trần hỏng này ra.
Phạm Thừa Thừa siết chặt tay, tao cho rằng có mà mày cố tình phá hệ thống thì có.
Đúng dzậy, đây cố ý đấy :)
Phạm Thừa Thừa tức điên người, định nhảy lên dỡ luôn cái trần nhà, nhưng ngay trước khi hắn giẫm lên ghế chuẩn bị nhảy, góc áo đã bị một bàn tay bé xíu tròn tròn giữ chặt.
Phạm Thừa Thừa ngừng lại, sau đó quay sang, hơi bất đắc dĩ liếc nhìn Hoàng Minh Hạo đang nắm lấy gấu áo mình.
Hoàng Minh Hạo không né không tránh, bình tĩnh nhìn hắn đăm đăm, vừa chăm chú vừa nghiêm túc, như thể muốn xác nhận điều gì qua ánh mắt hắn.
Tim Phạm Thừa Thừa như vừa bị gãi nhẹ một cái.
Một lúc lâu sau, hắn thở dài, ôm lấy Hoàng Minh Hạo, dụi dụi mái tóc mềm của cậu, nhẹ giọng dỗ dành, tuy hơi bối rối nhưng lại nghiêm túc nói rằng, "Là thật, anh thích em, Phạm Thừa Thừa thích Hoàng Minh Hạo."
Hoàng Minh Hạo ôm lại hắn, chặt chẽ, sít sao.
Đây đúng là buổi tối toang nhất trong đời. Đến tận lúc này, Phạm Thừa Thừa vẫn không quên ngẩng mặt trừng mắt nhìn trần nhà.
Không, đây là buổi tối tuyệt vời nhất đấy, chúc ngủ ngon.
.
.
.
Cái trò khỉ gió này, chắc không phải là Hoàng Minh Hạo bày ra thật đâu nhỉ?
Chu Chính Đình - người chứng kiến từ đầu đến cuối, ngửa đầu nhìn trần nhà với vẻ mặt đầy kính nể.
End.
-----------------------------
Một chút giải thích:
(1) "chiến lang": sói chiến :))))
(2) "nhỏ bé bất lực nhưng ăn uống thì vẫn OK": kiểu như nhỏ nhoi yếu ớt chẳng làm được gì có mỗi việc ăn là giỏi ấy :))))))
Fic này chỉ ngắn thế thui hê hê :))) Mong là mọi người sẽ thíchh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip