Hoa nơi góc tường cũng có thể nở trên cát tận biển sâu

00.

Ngày quay trở lại công ty, Triệu Nhượng vẫn cầm theo cuốn nhật ký hình SpongeBob có gắn mật mã. Cậu bé bọt biển trên cuốn sổ mang màu vàng tươi rói cùng nụ cười xán lạn nên nhìn có chút không hợp với cậu thiếu niên từ trên xuống dưới toàn là quần áo màu đen.

Lý Hâm Nhất ra đón cậu, đưa tay nhận lấy vali Triệu Nhượng đang cầm quay qua liền thấy cuốn sổ quen thuộc kia. Anh sửng sốt một lát, sau lại tươi cười trêu đùa cậu: "Thích đến như vậy hả? Còn chưa dùng hết sao?"

Triệu Nhượng gật gật, xong như suy nghĩ điều gì đó lại lắc lắc đầu, ôm chặt cuốn sổ: "Đầy rồi nhưng em muốn giữ lại."

Lý Hâm Nhất cười cười, ai da vẫn là đứa nhỏ chưa lớn nha, "Sao lại muốn giữ lại? Chứa bản đồ kho báu hả haha?"

"Um...cái này thì..." Triệu Nhượng ngượng ngùng cười cười, cúi đầu nhỏ giọng, "Là bí mật."

Thật ra thì đúng là Triệu Nhượng có bí mật. Bí mật không nhiều cũng không ít, vừa đúng 12 cái, không dài cũng không ngắn, vừa tròn 2 năm. Tất cả đều được cậu ghi vào hết cuốn nhật ký hình SpongeBob có gắn mật mã này. Mật mã thì hơi ngớ ngẩn, ba con số thôi, chính là 212.

Đây là cách biểu đạt tình yêu đơn giản nhất, trực tiếp nhất.






Bí mật đầu tiên, người cậu ngưỡng mộ nhất chính là Nam ca.

Dã ca sẽ gọi anh ấy là Nam bảo, các anh em sẽ gọi anh ấy là Nam Nam, bình thường thì mọi người xung quanh gọi ấy là tiểu đội trưởng nhưng cậu thì chỉ thích gọi Nam ca thôi.

Cho dù anh ấy là anh trai nhỏ tuổi nhất (trong tất cả các anh trai của cậu) nhưng vẫn luôn là người vô cùng xuất sắc, là ACE toàn năng. Anh ấy giống như sinh ra đã là vị vua trên sân khấu, là người nên thuộc về ánh đèn sân khấu.

Nam ca là một trưởng nhóm rất có trách nhiệm, cũng là một người có năng lực lãnh đạo. Anh ấy là người sẽ vì lợi ích của nhóm mà tự mình cắt đi screentime cũng như lời hát của bản thân, sẽ lên Weibo nói ra ý nghĩ của bản thân với fans. Ngay cả trong thời gian nghỉ ngơi thì anh ấy vẫn là một người vô cùng kỷ luật, luôn theo đuổi sự hoàn hảo độc đáo. Anh ấy sẽ không ngừng lặp đi lặp lại một động tác cho đến khi nào đạt được mục tiêu mong muốn thì mới dừng lại.

Nhưng mà trên thực tế thì anh ấy vẫn chỉ là đứa trẻ nhỏ thôi. Không phải làm việc thì sẽ không rời giường, đôi lúc cũng làm nũng, cũng chơi xấu với mọi người, bị gọi dậy thì sẽ kéo chăn lên rồi dùng "tiểu nãi âm" (âm thanh dễ thương của tụi trẻ con) rầm rì nói, "Năm phút nữa thôi". Nhiều khi cũng sẽ cùng Dã ca Lỗi ca đấu trí đấu dũng làm sao để bớt vài miếng rau xanh, làm sao để không bị ép sơn nước mướp đắng lên móng tay.

Nam Nam, em biết anh rất mệt nhưng cũng rất yêu nhóm. Em cảm thấy bản thân rất may mắn mới có thể gặp được một tiểu đội trưởng tốt như vậy, cho em sức mạnh để đứng ở sân khấu lớn phô bày ra khả năng của chính mình, nỗ lực để tỏa sáng.

"Triệu Nhượng không phải người đứng vị trí cuối cùng của R1SE, mà là mảnh ghép cuối cùng của R1SE." Đây có lẽ là câu nói cảm động nhất đời này đối với em.

Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì Châu Chấn Nam vẫn luôn là TOP 1 của Triệu Nhượng.

Bí mật thứ hai, rất rất vui vì được gặp Từ Nhất Ninh.

Kỳ thật tớ thích gọi cậu là Từ Nhất Ninh hơn. Bởi vì tớ muốn cậu biết, dù tương lai cậu là R1SE Hà Lạc Lạc hay CLB Âm nhạc Dịch An Hà Lạc Lạc, người mà Triệu Sầm Nguyên quen biết vẫn là Từ Nhất Ninh cười lên vô cùng xinh đẹp, vô cùng trong sáng.

Cậu luôn nói với tớ cậu không có kỹ năng tốt nhưng tớ thấy được sự tiến bộ của cậu mà. Từ vocal, đến dance, thậm chí là còn bí mật luyện rap nữa. Hà Lạc Lạc thật sự rất tuyệt, Triệu Nhượng cũng sẽ cố gắng nỗ lực, chúng ta cùng nhau trưởng thành, cùng nhau toả sáng.

Mặc dù trong tiềm thức vẫn luôn sợ cậu vào bếp, tớ cũng nói là "Đừng", "Không được", "Không tốt đâu", từ chối hẳn 3 lần. Nhưng tớ biết kỹ năng nấu nướng của Lạc ca cũng dần được cải thiện rồi, tớ tin rằng sẽ nhanh thôi cậu sẽ biến từ "đại hiệp bánh trứng" thành "đầu bếp Hà."

Đôi khi cũng trêu cậu, gọi cậu bằng mấy cái biệt danh như "Maroc" hay "Lạc ca" nhưng tớ luôn mong cậu có thể làm đứa trẻ nhỏ của bọn tớ. Cậu là anh cả của CLB Âm nhạc Dịch An nhưng cũng phải nhớ cậu cũng là em út của R1SE, là em trai của tụi anh, là đoàn sủng của R1SE.

Ở thế giới ngoài kia thì làm người lớn, ở cùng chúng tớ thì cứ làm đứa trẻ nhỏ nhé.

Bí mật thứ ba, Gia Gia là một yêu tinh dính người.

Thật là ngại khi mà phải nói lần đầu tiên gặp cậu tớ đã sợ muốn chết. Cho dù cậu lớn lên có một chút giống bánh Tiểu màn thầu Vương tử thì cũng không ảnh hưởng đến hào quang nghệ sĩ khi debut đâu.

Sau này lúc biết tuổi của cậu tớ sốc lắm. Khi vừa rời khỏi đảo tớ lập tức xem mấy cái video trước kia của cậu với Lỗi ca mới biết được lúc chúng ta chưa biết nhau các cậu đã ưu tú lắm rồi.

Nhưng mà em trai vẫn là em trai thôi nha. Gia Gia vẫn là người nhỏ tuổi nhất R1SE chúng ta. Đôi khi cũng sẽ vô tình làm nũng, cũng sẽ dựa vào vai mấy anh lớn mà mơ màng khi mệt mỏi, cũng sẽ đá vào chân tớ nhờ tớ lấy giúp món đồ chỉ cách đó 1m.

Ngay trong đêm debut, cậu cũng không buông tha cái mặt của tớ, cứ bóp bóp rồi nhéo nhéo mặt đầy thịt, còn làm rối kiểu tóc của tớ nữa. Thật là, tớ cũng là anh trai của cậu đó biết không?

Gia Gia chính là yêu tinh dính người! Nhóc con! Nhưng mà cũng đang rất muốn lớn lên đúng không.

Bí mật thứ tư, Quang ca anh quá ngây thơ rồi.

Nghiêm túc mà nói thì em rất bất ngờ đó. Quang ca người vô cùng cool ngầu và điên cuồng ở sân khấu đầu tiên lại nhảy sexy, em thật sự không dự đoán được luôn.

Nhưng mà dù sao cũng phải chú ý sức khỏe. Đi training ở nước ngoài anh đảm nhận vị trí rap nhưng ở R1SE lại đảm nhận vị trí dance, dù thế nào thì cũng nên ít làm mấy loại động tác nhào lộn lại. Nếu bọn em đều ở đó, chúng ta có thể dùng phương thức khác để làm nổ tung sân khấu. Nếu không có bọn em ở đó thì anh cũng phải tự chăm lo cho sức khỏe của mình, không cần thiết phải lộn nhào thì đừng làm, việc này đối với eo với thân thể anh không tốt chút nào. Huống chi bọn em không ở đó thì anh phải chăm sóc bản thân tốt hơn nữa.

Tuy nói thế nhưng khả năng vũ đạo của Quang ca luôn là mục tiêu mà em luôn phấn đấu để hướng tới. Nghe thì có vẻ hơi buồn nôn chút nhưng trong bất kỳ khoảnh khắc nào đi nữa, Hạ Chi Quang luôn là ánh sáng nơi đáy mắt Triệu Nhượng.

Em rất rất may mắn khi có thể được gặp Hạ Chi Quang, đó cũng là lần đầu tiên em cảm thấy một người có thể chói lọi và dũng cảm hơn cả ánh mặt trời.

Bí mật thứ năm, Diêu lão sư mãi mãi là tiểu Sâm ca của em.

Cùng nhau có một trải nghiệm thường sẽ mang người ta đến gần nhau hơn nhưng điều mà em cảm thấy biết ơn nhất đó chính là anh chủ động bắt chuyện, làm cho em sẵn sàng biến thành "phép màu Triệu Nhượng" dễ thương, đáng yêu mà cũng đầy sự kỳ quái này.

Lần sau không cần lại trốn sau rèm cửa dọa em nữa, Triệu Nhượng không phải là người nhát gan nhưng tiểu Sâm ca chắc chắn là quỷ ấu trĩ!

Nhưng mà người nhát gan rất thích ở cùng với quỷ ấu trĩ đó. Thả diều hay hái dâu tây đều được. Dù tiểu Sâm ca luôn tìm cách để em bị phạt tiền nhưng mà không sao, Kim Ngưu vào thời điểm vui vẻ cũng sẽ rất hào phóng đó.

Cuối cùng em vẫn muốn nói lời cảm ơn anh. Nhiều đêm ở lại luyện tập ở trong phòng tập, nếu không có anh ở lại cùng em thì em sẽ rất cô đơn.

Em một lần nữa muốn cảm ơn anh, cảm ơn Diêu lão sư đã dạy cho em lòng dũng cảm.

Bí mật thứ sáu, chim cánh cụt nhỏ vô cùng đáng yêu.

Tiểu Trạch thật sự rất thu hút. Em không biết nhiều về anh lúc chúng ta mới gặp nhau nhưng ca khúc "Tình sâu đậm mưa mịt mù" là bài hát tiếng Trung hiếm hoi có trong playlist của em, bài đó nghe rất hay.

Còn nữa, lần sau không được lấy thẻ của em nữa! Rõ ràng em lấy được số đẹp nhất vậy mà anh giành với em! Chim cánh cụt nhỏ cũng không được cướp đâu, cẩn thận sau này em có cơ hội sẽ cùng Lạc Lạc đi đánh thức anh đó!

Được rồi không trêu anh nữa. Em cũng muốn cảm ơn Văn ca dịu dàng, 1s trước vừa tức giận vì chưa tỉnh ngủ đã bị gọi dậy, vừa thấy em thì lập tức hạ giọng sợ em bị doạ.

Những điều đó Triệu Nhượng đều biết, ừm, tất cả đều biết hết.

Triệu Nhượng sẽ cố gắng theo đuổi giấc mơ của mình, Tiểu Trạch cũng không được từ bỏ ca hát. Lúc anh hát, anh mới là Trạch Tiêu Văn đẹp trai nhất.

Bí mật thứ bảy, phố núi dày đặc sương mù.

Tề ca là người đầu tiên mà em ngưỡng mộ ngay lần đầu gặp mặt. Trái ngược với giọng hét "Không thèm mẹ nuôi" ở giữa đám đông, anh trên sân khấu thật sự rất ngầu, đây chắc gọi là mị lực sân khấu.

Lúc đầu em cũng sợ bởi vì trong ấn tượng của em người trong underground đều hơi dữ tợn nhưng Tề ca lại là một người đơn giản dịu dàng với em. Thật ra em còn có một bí mật nhỏ nữa đó là trong điện thoại em có 2 cái app nghe nhạc, 1 trong đó chứa rất nhiều bài hát của Yoroll. Triệu Nhượng cũng là một fan chân chính của anh đó.

Tề ca nói rất nhiều nhưng toàn là lời có ích. Trong nhiều năm, Trương Nhan Tề không phải là người giảng đạo lý nhiều nhất nhưng anh là người mà người khác sẵn sàng nghe anh giảng đạo lý.

Cảm ơn anh đã nói cho em biết về phố núi dày đặc sương mù, cũng như là nói cho em biết trong bóng tối không chỉ có ma quỷ mà hạt giống mộng ước cũng có thể nảy mầm ở đấy.

Cảm ơn anh rất nhiều đã dạy cho em biết thế nào là bản lĩnh.

Bí mật thứ tám, người thân với em nhất, Dã ca.

Những người xung quanh luôn nói anh là "tiêu chuẩn kép", đối với em lúc nào cũng hung dữ. Nhưng em biết rõ anh vì em mà suy nghĩ, ở cùng phòng với em, anh hiểu rõ em ấu trĩ thế nào, thiếu sót làm sao cho nên mới đặt ra yêu cầu cao hơn với em.

Anh thật sự thật sự rất giống anh trai ruột của em. Giúp em giãn gân cốt, giúp em luyện nhảy sao cho chuẩn xác nhất, giúp em xếp đống quần áo trên giường, giúp em cất quần áo mà em để quên trên sào phơi đồ, giúp em nhặt mấy con SpongeBob em làm rơi dưới đất, cùng với em làm mấy cái video ngớ ngẩn, cùng em làm mấy trò kỳ kỳ quái quái, đôi khi là mấy trò làm nũng đáng yêu.

Anh đã vất vả nhiều rồi, chăm sóc em lâu như vậy, cũng như kiên trì với ước mơ của mình lâu như vậy. Có khi em rất muốn mắng anh, mới có 2 năm thôi mà anh làm bản thân bị thương không biết bao nhiêu lần, vết thương to vết thương nhỏ chồng lên nhau, phòng chúng ta chất đầy toàn thuốc men, ngay cả xe lăn với nạng cũng ở phòng luôn rồi. Bọn em không ở cùng anh nữa, anh phải tự chăm sóc mình.

Nói như này anh mà thấy kiểu gì anh cũng sẽ bảo em không biết lớn nhỏ nhưng mà em rất muốn nói. Em hy vọng Lưu Dã sau này luôn khoẻ mạnh vui vẻ, mọi việc đều trôi chảy, tiếp tục ngẩng cao đầu chạy tới giấc mộng của mình, chạy về phía tương lai, chạy về những sân khấu lớn hơn nữa.

Lần này em không gọi anh là Dã ca nữa.

Anh, cảm ơn anh đã dạy em biết cách yêu thương người khác.

Bí mật thứ chín, thực ra tình yêu của Hào ca rất kiềm chế.

Hào ca rất thích hợp để làm cha đó, ha ha, đùa thôi. Đại khái cũng bởi vì Nhậm Hào có thể mang đến cảm giác an toàn cho mọi người.

Em vẫn muốn nói cảm ơn, cảm ơn Hào ca ở buổi biểu diễn đó đã tháo tai nghe xuống đưa cho em nói suốt buổi, cảm anh ơn đã nhỏ giọng hỏi em tại sao không lên sân khấu, cảm ơn anh đã động viên em phải dũng cảm thể hiện bản thân.

Trong những đêm em hoang mang và bơ vơ đó, thật may, bên cạnh đêm lạnh gió sương còn có anh dạy em hoàn toàn hiểu được thế nào gọi là "ngông cuồng thời trẻ."

Con đường phía trước còn rất dài, không biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại nhau nhưng nếu Nhậm Hào đã mạnh dạn sải bước về phía trước thì Triệu Nhượng nhất định sẽ làm tốt vai trò của mình.

Bí mật thứ mười, trên đời này thật sự có ánh trăng.

"Bạch nguyệt quang" của Lỗi ca đến giờ vẫn vang vọng bên tai em đó. Anh lúc đó lạnh lùng trông hệt như ánh trăng, làm em cảm giác người đứng trên sân khấu giống như là thần vậy.

Nói anh giống "ánh trăng" thì không phải nói cho vui đâu. Trăng có lúc tròn lúc khuyết, anh thì lúc điên lên trông cũng ngốc lắm ha ha. Mỗi lần anh lôi kéo em lên nhảy cùng, em nghi ngờ anh có phải biến thân của Patrick Star hay không.

Nhưng mà anh đúng là Patrick Star của em.

Dường như trong ký ức của em, anh lúc nào cũng dịu dàng. Cứ có thời gian rảnh anh sẽ lại vào bếp, làm beefsteak, pha đồ uống cho tụi em, cho tụi em đủ loại nước hoa. Mấy điều này nói cho em biết rằng, anh không phải là ánh trăng lạnh lùng ngày đó em gặp.

Cảm ơn anh đã cùng điên, cùng náo loạn với em, em nhất định sẽ học được cách thắt cà vạt mà! Tới lúc đó dù anh có cos Kudo Shinichi nữa hay không thì em cũng sẽ giúp anh thắt cà vạt.

Chúng ta đều sẽ càng ngày càng tốt hơn.

Bí mật thứ mười một, viết cho Triệu Sầm Nguyên.

Được rồi, mình thừa nhận đôi khi mình cũng sẽ nhớ đến cảnh mình đang đứng thu lu ở trong góc, nhớ tới làn gió lạnh lúc 4 giờ sáng ở Cheongdam-dong và trận tuyết rơi dày đặc vào tháng 12 ở Seoul.

Vốn dĩ nghĩ là cả đời này sẽ mãi như vậy thôi, không ngờ đến một ngày Triệu Sầm Nguyên sẽ "thoái nhượng" (rút lui) trở về làm Triệu Nhượng được đoàn sủng.

Bởi vì gặp gỡ, bởi vì quen biết nhau nên trên những trang truyện lộn xộn của đời mình, mấy vết sẹo cũng được dứt ra, vết thương cũng bắt đầu lành lại, nhận được sự ấm áp từ mọi người.

Cuối cùng thì ở một nơi góc tối tăm kia, Triệu Nhượng đã có thể tin tưởng: "Hoa ở trong góc tối cũng có thể vươn đến ánh mặt trời."

Cảm ơn cậu đã khiến mình bớt tự ti, cho mình nhận được sự quan tâm chiều chuộng của mọi người.

Triệu Nhượng cùng Triệu Sầm Nguyên đều trưởng thành rồi.





Ngày đó quay về công ty, Triệu Nhượng vẫn cầm theo cuốn nhật ký hình SpongeBob có gắn mật mã. Cậu mở ra xem một chút, đột nhiên có một mảnh giấy rơi ra, trên đó viết mấy chữ "Phép màu tuyệt vời nhất của R1SE Triệu Nhượng"

Hốc mắt đỏ lên, sau đó cậu đem tờ giấy đã nhàu nát kia trải phẳng lại, giấu xuống dưới gối, cạnh bên còn có một tấm ảnh polaroid nhỏ.

Cuối cùng, cậu cất cuốn sổ vào trong góc sâu nhất của tủ ký túc xá, dằn thêm lên đó một đống quần áo. Cậu muốn đem cuốn sổ đó giấu đi —— từ nay về sau nó mãi mãi sẽ là bí mật của cậu.





"Triệu Nhượng, đi luyện tập thôi!"

Đồng hồ báo thức trên điện thoại không ngừng vang lên bài hát chủ đề của SpongeBob, chàng trai tỉnh dậy sau cơn mơ, cậu bật dậy nhìn thấy một căn phòng rất khác.

Gió thổi tung rèm cửa, thổi bay không khí náo nhiệt của mùa hè, một câu chuyện mới lại được bắt đầu.


Bí mật cuối cùng, mình yêu các cậu rất nhiều.

——————————

Mình không hẳn là fan only, cũng không hẳn là fan đoàn nhưng mình tôn trọng nhóm. Bài này tác giả viết hồi tháng 1 rồi nhưng nay lướt lofter thì mình mới vô tình thấy. Mình cảm thấy vui khi xem show nhóm, khi nhóm đem lại một không khí thoải mái sau mấy giờ mình hành xác ngoài cái xã hội kia. Mong sau này mỗi người đều có thể vui vẻ, hoàn thành ước mơ của bản thân, đi vững vàng con đường bản thân chọn.

Mặc dù cũng hơi trễ rồi nhưng vẫn muốn nói chúc mừng R1SE tốt nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip