Chương 63

63

Đến học kỳ tiếp theo Santa mới đến Học viện vũ đạo Bắc Kinh báo danh cho nên trước lúc khai giảng hắn vẫn dành thời gian chủ yếu để ở nhà cùng Gạo Nếp Nhỏ, nhưng cũng đã sắp tới kỳ mới rồi, Santa cũng đã chuẩn bị cho trương trình dạy sắp tới.

Ý của bên học viện là tân sinh năm nay cơ bản cũng đã hoàn tất đăng kí, muốn để cho hắn làm giảng viên bên Hiphop cho sinh viên năm nhất, thực ra bên học viện đã cho hắn một kế hoạch nhưng Santa vẫn có cảm giác hơi bình thường.

Hắn dù sao cũng là một vũ công có địa vị trong giới, Santa muốn dạy chương trình cao hơn một chút nên gần đây vẫn luôn một mực sửa chữa giáo án.

Bây giờ đang là lúc ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ, Lưu Vũ bận rộn không nghỉ suốt cả ngày lẫn đêm, đi tới phòng học nào cũng có sinh viên chặn lại hỏi han, điện thoại cũng thông báo tin nhắn liên tục, đi sớm về trễ, có đôi khi hơn mười giờ vẫn chưa về nhà.

Hôm nay Santa đang ngồi trước máy tính sửa giáo án, cũng may là trong nhà Lưu Vũ có rất nhiều tài liệu liên quan tới vũ đạo, hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể tìm đọc, buổi sáng sau khi chuẩn bị tốt cho Gạo Nếp Nhỏ liền trở về phòng ngủ sửa giáo án, sửa một hồi cũng hết một buổi, Santa mệt mỏi tính dừng lại nghỉ ngơi một chút, ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường thì thấy đã hơn mười một giờ.

Hắn đứng dậy, chuẩn bị đi làm cơm trưa cho Gạo Nếp Nhỏ, vừa đi đến nhà bếp vừa suy nghĩ, Gạo Nếp Nhỏ bình thường đều rất dính người, hôm nay vì sao mà nguyên một buổi sáng đều không tới phòng tìm mình.

Đẩy cửa ra xem thử liền phát hiện Gạo Nếp Nhỏ đang ngồi trong phòng khách tự chơi con gấu bông Shiba mà mình cho. Trước khi đi Lưu Vũ đã buộc cho bé hai bím tóc nhỏ, còn buộc thêm hai cái nơ hình con bướm màu xanh ra trời, phối với khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trông lại càng đáng yêu.

Santa nhìn thấy liền lập tức có cảm giác con gái của mình thật là nghe lời, nhịn không được liền bước qua hôn một cái lên má của bé.

Hôn xong mới cảm thấy có gì đó không ổn, khuôn mặt của Gạo Nếp Nhỏ đỏ bừng, hai mắt cũng không còn ngấn nước như mọi khi, cái trán sờ tới sờ lui còn có chút phỏng tay.

Sau đó hắn liền thốt lên: "A! —— Gạo Nếp Nhỏ, hình như con sốt rồi!"

Gạo Nếp Nhỏ ngẩng đầu lên, mơ mơ màng màng nói với Santa: "Santa thúc thúc, con cảm thấy rất nóng. . ."



Tuy Santa từng nuôi chó nhỏ, cũng từng mang chó tới bệnh viện thú y nhưng hắn chưa bao giờ mang trẻ con tới bệnh viện.

Hơn nữa Gạo Nếp Nhỏ còn nhỏ như vậy, Santa lập tức sợ hãi.

Hắn nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Lưu Vũ.

Lưu Vũ đang ở trong phòng học cầm sách giáo khoa giúp học sinh ôn thi, nhìn thấy là Santa gọi tới vào lúc này liền nghĩ khả năng là hắn thực sự có việc, nhưng lúc dạy học quả thực không thể nghe điện thoại nên cậu phải tắt máy.

Thấy Lưu Vũ ngắn điện thoại của mình, Santa càng sợ hãi giống như kiến bò trên chảo nóng, lập tức nhắn cho Lưu Vũ một tin nhắn "Tiểu Vũ, Gạo Nếp Nhỏ sốt rồi, anh chuẩn bị mang con đi bệnh viện, bình thường con bị bệnh sẽ đi đến bệnh viện nào?"

"Ting ting ——" Lưu Vũ nghe được âm báo tin nhắn của điện thoại vang lên, vừa cầm sách vừa nhìn lướt qua, tuy không mở khóa màn hình nhưng vẫn thấy được tin nhắn của Santa nói là Gạo Nếp Nhỏ bị bệnh.

Lòng cậu cũng lập tức nảy lên.

Bây giờ Gạo Nếp Nhỏ nhất định là rất cần mình.

Nhưng mà những đứa nhỏ sắp phải thi cuối kì này cũng rất cần mình.

Nhất mã quy nhất mã (*), công việc dù sao cũng phải làm xong, nếu không thì sẽ phụ công học viện trả lương cho mình.

(*): Nhất ma quy nhất mã: chuyện nào ra chuyện đó

Lưu Vũ thở dài một hơi, hắng giọng nói với các học sinh đang ngồi phía dưới: "Các bạn, theo thầy lật sách giáo khoa tới trang 124."






Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên liên tục chiếm hết các hotsearch Weibo của ngày hôm nay.

# Châu Kha Vũ cùng Trương Gia Nguyên thừa nhận chuyện tình cảm #

# Fans hâm mộ của Châu Kha Vũ thoát fan #

# Guitarist của band nhạc Du Xuân Trương Gia Nguyên #

# Dòng sông bất tận Trương Gia Nguyên # # Châu Kha Vũ Trương Gia Nguyên ảnh siêu âm #

Trương Gia Nguyên bỏ điện thoại trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Châu Kha Vũ đang nằm trên giường, sau khi phẫu thuật xong Châu Kha Vũ vẫn một mực không chịu ngủ, cố gắng chống đỡ tinh thần nói chuyện cùng Trương Gia Nguyên, hai người cứ anh một lời em một câu nói suốt ba bốn giờ, Châu Kha Vũ thật sự là nhịn không nổi nữa, lúc này mới mơ mơ màng màng ghé vào bên gối ngủ.

Châu Kha Vũ 29 tuổi ôm gối ngủ như một bảo bảo sơ sinh.

Trương Gia Nguyên vừa cười vừa chụp cho Châu Kha Vũ hai tấm hình.

Ngồi trên ghế suốt 4 tiếng đồng hồ, Trương Gia Nguyên cảm giác thắt lưng của mình sắp không chịu được nữa, cậu rất muốn đi đến ghế sofa bên cạnh nằm một lúc nhưng mà Châu Kha Vũ vẫn luôn nắm tay cậu thật chặt như là đang nắm một bảo vật vậy, gắt gao không chịu buông ra.

Trương Gia Nguyên nhẹ nhàng tính rút tay mình ra, kết quả ngược lại bị Châu Kha Vũ trong lúc mơ màng càng nắm chặt hơn.

Hơi muốn mắng người, chỉ một chút thôi.

Nhưng mà thật vất vả Châu Kha Vũ mới chịu ngủ, Trương Gia Nguyên thật sự không nỡ đánh thức hắn nên đành phải chịu đựng ngồi trên ghế, tiếp tục ở một khoảng cách gần ngắm nhìn khuôn mặt Châu Kha Vũ lúc ngủ say.

Cả khuôn mặt đều vùi vào trong gối, không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể nhìn thấy đầu tóc lộn xộn cùng lỗ tai.



Mãi cho đến tối lúc Châu Kha Vũ tỉnh lại, Trương Gia Nguyên vẫn luôn một mực bảo trì tư thế này, cứ thế mà ngồi suốt mấy giờ liền.

Châu Kha Vũ chậm rãi chống giường ngồi dậy, nghiêng đầu qua liền nhìn thấy Trương Gia Nguyên đang ngồi bên giường của mình.

Vì vậy hắn liền cảm thấy rất khó hiểu, mở miệng hỏi: "Ô Nguyên nhi. . . em vẫn luôn ngồi đây hả?"

Trương Gia Nguyên trợn mắt nói: "Châu Kha Vũ, anh còn không biết xấu hổ mà hỏi?"

Sau đó còn nói thêm: "Cmn~, anh còn không thả ra? . . . Anh nắm tới mức tay em không thể động đậy!"

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn mới phát hiện là hóa ra mình vẫn luôn nắm tay Trương Gia Nguyên, hắn vội vàng buông tay ra ngại ngùng nói: "Đúng đúng đúng. . . Xin lỗi, có lẽ là anh bị nghiện rồi."

Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng có thể duỗi tay ra liền giơ tay lên bóp bóp, cậu mắng: "Móa nó, ngồi tới mức eo tê rần."

Bộ dáng lúc mới tỉnh dậy của Châu Kha Vũ trông rất đáng yêu, Trương Gia Nguyên nhịn không được lại cười ra tiếng.

Châu Kha Vũ trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên, hỏi: "Cái đó... em không sao chứ? Tiểu Hạch Đào... Tiểu Hạch Đào có sao không?"

Trương Gia Nguyên lắc đầu, vừa cười vừa nói: "Yên tâm đi, bọn em đều rất khỏe mạnh đấy."

--------------------------

              Mấy nay trời trở lạnh nên sâu lười bắt đầu nổi lên rồi, mới 8h tối tui đã ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ, giờ này mà chui vào chăn là ngủ thẳng cẳng tới 9h sáng hôm sau luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip