Chương 9: Lạnh không?

Mới đây, lúc Dương Nhất Huyền đến Thanh Tĩnh phong tìm Liễu Thanh Ca thì thấy các đệ tử của Thanh Tĩnh phong cầm một quyển sách nhỏ trong tay. Ngoài bìa sách xanh xanh đỏ đỏ.

Dương Nhất Huyền vốn muốn hỏi có ai trông thấy Liễu Thanh Ca hay không thì lại bị đệ tử Thanh Tĩnh phong ép nghe quảng cáo quyển sách trông không được đường hoàng cho lắm kia…

“Ôi chao! Không phải Dương sư huynh đấy ư?” Một vị nữ đệ tử có khuôn mặt tươi cười tới chào hỏi, nhìn trái nhìn phải đi về phía hắn.

“Chào sư muội, cho hỏi…”

“Dương sư huynh có biết quyển sách này do ai viết không?” Trên mặt nữ đệ tử nở nụ cười hạnh phúc. “Là Liễu Túc Miên Hoa đó!”

Dương Nhất Huyền cười gượng đáp lời: “Đó… là ai thế?”

“Huynh không biết ư! Xem này!”

Nữ đệ tử nọ giơ quyển sách trong tay lên giới thiệu với Dương Nhất Huyền.

“Lối hành văn của quyển sách này có thể nói là kỹ năng thần sầu luôn! Hành văn cực kì tinh tế! Xuyên suốt không có lấy một lỗ hổng! Thật sự là hiếm thấy.”

Dương Nhất Huyền nhất thời hiếu kì: “Có thể cho ta xem thử không?”

“Được chứ! Sư huynh muốn xem bao lâu thì mượn bấy lâu.”

Sư muội này cười đến độ hai mắt cong thành vầng trăng khuyết, nhanh tay đưa sách cho Dương Nhất Huyền.

Dương Nhất Huyền lật một trang ra đọc thử.

[Thẩm Thanh Thu dùng một tay chống lấy Tu Nhã. Lúc này đây y đã hấp hối, giận dữ nhìn Lạc Băng Hà: “Ha! Ta đúng là đã dạy ra một đồ đệ tốt!” Khoé miệng y trào ra máu tươi…]

“Chưa từng nghĩ hoá ra tiểu súc… Lạc Băng Hà và Thẩm sư bá từng trải qua tình cảnh như vậy! Đặc sắc đặc sắc, sư muội có thể cho ta m…”

Tiểu sư muội lập tức gật đầu: “Quyển Xuân Sơn Hận này cho sư huynh mượn đó, sư huynh nhất định phải đọc đó nha!”

“Ừ.” Dương Nhất Huyền nhìn quyển sách này… Hoá ra tên là Xuân Sơn Hận à. Hình như từng nghe thấy ở đâu rồi thì phải? Mà kệ đi, tìm sư tôn quan trọng hơn.

Dương Nhất Huyền cất quyển sách đi, tiếp tục tìm Liễu Thanh Ca.

Chưa đi được bao lâu thì đụng phải Liễu Thanh Ca.

“Sư đệ? Đệ có thấy sư tôn không?” Dương Nhất Huyền hỏi xong mới nhớ đến vị sư đệ này mấy tháng trước vừa mới tới Bách Chiến phong, ngay cả sư tôn trông như thế nào cũng chưa biết…

“Không thấy…” Liễu Thanh Ca nhìn Dương Nhất Huyền. Bực thật! Tại sao ngay cả Dương Nhất Huyền cũng cao hơn mình?

Liễu Thanh Ca tới Thanh Tĩnh phong trả quạt, không ngờ lên núi lại trông thấy Dương Nhất Huyền đang một mình đâm chỗ nọ lao chỗ kia ở đây… trông hệt như một cái chày gỗ… hơi hơi đáng yêu…

“Sao sư đệ lại tới đây thế?” Dương Nhất Huyền gãi đầu.

Liễu Thanh Ca: “Trả quạt.”

“Sư đệ hay nhặt được quạt ghê, là của Thẩm sư bá hả?” Ngày nào cũng thấy Thẩm sư bá cầm quạt, chắc là của y nhỉ?

Liễu Thanh Ca: “Ừ, phải.”

Thật là lúng túng…

“Sư đệ! Chúng ta xuống núi đi”

Mấy ngày nay vừa hay là kỳ nghỉ đông của Thương Khung Sơn, rất nhiều đệ tử đều ở phong của mình làm những chuyện trước kia thích làm mà không thể làm. Chẳng hạn như… đọc sách?

“Ừ, được.” Liễu Thanh Ca đáp lời.

Đã mấy tháng nay rồi… Sao vẫn chưa biến trở lại chứ?

Dương Nhất Huyền vui vẻ kéo tay Liễu Thanh Ca xuống núi.

Tay của một thiếu niên lại kéo được cả cánh tay y như thế này…

Bây giờ đang là mùa đông, mọi người trên núi đều đổi sang mặc quần áo mùa đông. Dương Nhất Huyền thấy Liễu Thanh Ca vẫn còn mặc quần áo mùa thu bèn cởi áo khoác ngoài của mình ra phủ lên người Liễu Thanh Ca: “Sư đệ? Trời lạnh như vậy, sao đệ còn mặc ít thế?”

Ngay từ đầu Liễu Thanh Ca đã không thấy lạnh, hơn nữa với cảnh giới của y đã không sợ lạnh từ lâu rồi.

“Ta thấy cũng không…”

Dương Nhất Huyền nắm chặt tay Liễu Thanh Ca, chà cho ấm lên.

“Ha” Dương Nhất Huyền hà hơi ấm lên tay Liễu Thanh Ca. Nụ cười của thiếu niên giống như ánh nắng, sưởi ấm lòng người: “Sao lại không lạnh được chứ? Quên mất đệ vừa mới nhập môn nên chắc chưa có quần áo mùa đông nhỉ? Ta cho đệ!”

Liễu Thanh Ca sững sờ, trên tay truyền đến cảm giác ấm áp…

Cứ thế này cũng rất tốt…


________

Thính hôm nay hơi đậm, Liễu đại phải gắng lên.
Còn tui thì gục rồi (⁠☞⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠☞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip