.

”Thời hạn của chúng ta không phải vào mùa xuân, mà người chính là mùa xuân của tôi.”

-

01.

Ứng dụng “Tình yêu online” đột nhiên trở nên rất hot trong giới trẻ, chỉ cần tính một cách tương đối các chỉ tiêu mà ứng dụng này đạt được gần đây, thì tuyệt đối không có một ứng dụng hẹn hò, kết hôn nào có số người dùng vượt qua, đồng thời nó cũng đứng nhất trong các bảng xếp hạng chấm điểm từ người dùng. Nghe nói thuật toán độc đáo của nó có thể giúp con người tìm ra được người chân chính hiểu mình trong số những người dùng.

Lưu Dã không có ý kiến gì về cái thuật toán đó, anh cũng không hoàn toàn tin tưởng việc thuật toán và số liệu có thể phân tích ra con người. Nhưng mà nó chẳng ảnh hưởng lắm đến việc anh đi lập thử một cái tài khoản, đặc biệt là sau khi chứng kiến sự kiện bạn thân mười năm của mình thoát ế.

Anh không tin kỹ thuật thuần túy, nhưng anh tin tưởng người đứng sau nó.

Tên – “Có thể dùng tên giả”. Giới tính – “Nam, nữ, không cho bạn biết”.

Hơi thú vị đó, khóe miệng anh hơi nâng lên, lộ ra một chút răng thỏ.

Anh nhập một chữ “Liu” làm tên, chuẩn bị thành thật chọn giới tính “Nam” thì trong đầu chợt thoáng qua ý nghĩ chọn “Không cho bạn biết”, kết quả trượt tay bấm vào “Nữ”. Sau khi vào được trang chủ, anh phát hiện mình không thể thay đổi giới tính, trừ phi trước đó nhập là “Không cho bạn biết”…

Thoáng chốc, Lưu Dã đột nhiên hiểu được RULE No.1 được viết in hoa trong bảng hướng dẫn sử dụng lúc vừa vào ứng dụng có ý nghĩa là gì.

“Internet không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật, mỗi lời bạn nói, mỗi hành động của bạn đều sẽ được ghi lại; bạn có thể giữ im lặng, nhưng tất cả những hành vi có thể nhìn thấy được đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa.”

Lưu Dã hai phút trước, “Ha ha ha ha đùa gì vui vậy?”

Lưu Dã hai phút sau, “… À, ý là không thể chỉnh sửa thông tin chứ gì.”

Anh nhìn cái ô giới tính thêm năm phút nữa, sau khi xác nhận mọi thao tác đều vô dụng thì mới đăng dòng trạng thái đầu tiên lên tài khoản.

“Ngày sinh 15 tháng 11, chòm sao Thiên Yết, giới tính nam.”

02.

“Tiểu Lục, ông chủ tìm cậu kìa!” Chị gái tiền bối cùng tổ nói với Trạch Tiêu Văn, nhìn bộ dạng căng thẳng như học sinh bị giáo viên gọi lên phòng giáo vụ viết kiểm điểm của cậu, cô tốt bụng tiết lộ rằng tâm tình của ông chủ tốt lắm. Nghe vậy, tinh thần của cậu đỡ hơn, vui vẻ đi đến văn phòng ông chủ.

“Tiêu Văn à, tháng này tổ của các cậu vất vả rồi, hạng mục “Tình yêu online” của chúng ta có thể đạt được thành tích như thế này là nhờ vào sự nỗ lực và chuẩn bị của các cậu đó.”

“Chẳng qua là, đồng nghiệp bên tổ Kĩ thuật có đưa ra một kiến nghị nho nhỏ, tôi thấy cũng rất có lý, nghĩ là nên thảo luận với cậu một chút về chuyện thông tin của người dùng không thể sửa đổi hay xóa đi.”

“Tuy trước đây chúng ta dùng cái này để thúc đẩy số lượng người dùng, nhưng bây giờ số người dùng ứng dụng đã khá ổn định rồi, ý kiến của họ cũng càng ngày càng nhiều. Vì cậu là người ban đầu đưa ra ý tưởng này, nên tôi muốn thương lượng với cậu, bỏ cái chức năng đó đi, phải đảm bảo quyền tự do thông tin của người dùng.”

“Đồng nghiệp trong tổ kế hoạch cũng hiểu chuyện này, chị Ôn của mọi người cũng đồng ý rồi.”

Vẻ mặt của ông chủ ôn hòa, giải thích cho cậu nghe, ngữ khí dịu dàng nhưng ý nghĩa lại kiên quyết, Trạch Tiêu Văn hiểu, nói là thương lượng thì chi bằng nói là đang thông báo cho cậu biết. Trong lòng cậu rất nặng nề khổ não, nhưng không hiện ra ngoài mặt, sau khi ôn hòa cảm ơn ông chủ thì quay về bàn làm việc, ôm gối, rồi chạy lên sân thượng đứng.

“Tiểu Lục.” Ôn Thiến đưa cho cậu một cái áo khoác.

“Cảm ơn chị Ôn.” Tâm tình của cậu không tốt lắm.

Ôn Thiến nhẹ thở dài.

Thị trường ứng dụng hẹn hò, kết hôn có tính cạnh tranh rất lớn, các sản phẩm ra mắt khá giống nhau, lợi nhuận lại tương đối thấp. Thời điểm kế hoạch này được duyệt, với tư cách là tổ trưởng tổ Kế hoạch, cô thật sự rất đau đầu. Khi đó cũng là lúc Trạch Tiêu Văn vừa mới đi làm không lâu, đã bị điều sang tổ này, trẻ tuổi nhất, kinh nghiệm ít nhất, vậy mà lại nhiệt tình nhất, nhiều ý tưởng nhất. Tình yêu tuổi trẻ không theo một khuôn mẫu nhất định và cách thức giả định đã cho họ khá nhiều suy nghĩ, tuy là chưa có chắc chắn lắm, nhưng cũng đã làm cho không khí trong tổ có thêm một tí cảm giác lãng mạn và mới mẻ.

“Em thấy, tình yêu trực tuyến là một chuyện rất mơ hồ, nếu thông tin có thể tùy ý thay đổi, vậy người mà chúng ta cảm thấy thân quen hôm nay, ngày mai có thể sẽ trở thành xa lạ, giây trước còn mắng nhau om sòm, giây sau lại trò chuyện vui vẻ, thế cũng quá là kì diệu, cũng làm người khác khó xử nữa. Đó chỉ là kết bạn, yêu đương thôi.”

Trạch Tiêu Văn nói như thế, trong lòng cũng hiểu rõ để có thể bảo vệ được ý nghĩ này phải tổn thất nhiều bao nhiêu. Không thể chỉnh sửa thông tin là chức năng mà không một phần mềm nào trong thành phố sở hữu, chỉ là chi phí khi dùng kỹ thuật mới để bảo vệ an toàn thông tin rất lớn, càng không nói đến chuyện phải dùng những thông tin đó để có thể thực hiện được phân tích số liệu và kết nối mà cậu muốn.

Chi phí để làm được như vậy quá lớn, mọi người cũng theo đuổi ước mơ làm ra một sản phẩm đạt chuẩn và tốt. Hơn một năm kiên trì mà suy nghĩ không thực tế đó mới bị đá đít thì công ty cũng có thể xem là nhân hậu.

“Chị Ôn, còn bao lâu ạ?” Một lát sau, Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu hỏi Ôn Thiến.

Cô biết cậu đã nghĩ kỹ. Cậu vốn dĩ là một cậu bé thông minh mà.

“Còn nửa năm.”

03.

Sau khi Phương Hạo hỏi thăm Lưu Dã xem anh sử dụng ứng dụng “Tình yêu online” như thế nào, hắn cười nhạo một cách càn rỡ khi biết anh nhấn sai giới tính mặc kệ ánh mắt chết chóc từ chủ nhân của nó, nhưng sau đó hắn bắt đầu phẫn nộ mắng chửi.

“Tức chết tôi rồi! Cậu nói xem có phải người ra quyết định vụ này là thằng ngốc không chứ, rõ ràng là một chức năng nổi bật được tung ra để chiếm lĩnh thị trường, bây giờ muốn hủy nó? Cậu nói xem hợp lý không?”

Nghe rằng cái chức năng “đặc sắc” làm tâm trạng anh phức tạp suốt thời gian qua sắp bị bỏ đi, anh không thấy thoải mái lắm, ngược lại tim có hơi run. Hợp lý hay không, chẳng qua chỉ là ưu đãi khách hàng một cách thụ động sau khi dựa vào biểu hiện xuất sắc để giành thị trường, dù sao thì chỉ cần làm tốt hơn đối thủ là đủ, cần gì phải đầu tư nhiều hơn.

Làm việc chân thực, đối xử chân thành, chịu trách nhiệm với lời nói và hành vi của mình, tâm tư của người thiết kế đằng sau chức năng này, Lưu Dã có thể hiểu. Tuy là thủ đoạn hơi đơn giản và thô bạo tí, nhưng anh cũng không hi vọng thứ kỳ vọng và tình cảm này của người thiết kế bị tính thương mại dùng cách thô bạo hơn tổn thương.

“Tôi nhớ hình như app này là ý kiến của Ôn Thiến đúng không?” Anh cau mày hỏi bạn thân. Phương Hạo gật đầu, “Nhưng lần này ý kiến của cấp trên kiên quyết lắm, Thiến Thiến cũng không còn cách nào khác. Nghe nói trong tổ bọn họ còn có một cậu nhóc vì chuyện này mà cực kỳ thương tâm.”

Ừm, thương tâm là thật, nhưng không có đến mức cực kỳ thương tâm. Chỉ là thói quen của Phương Hạo là làm cho mọi chuyện trở nên khoa trương, thấm đẫm xúc cảm, đây là khí chất trời sinh của một nhà diễn thuyết.

Bằng không sao hắn có thể dùng sự trải nghiệm tình trường trên Internet của mình để thuyết phục Lưu Dã dùng thử cái app này chứ.

“Cho nên, Lưu tổng có ý định giúp bọn họ một tay không?” Phương Hạo hỏi anh.

Nhìn nhà diễn thuyết trước mặt, anh thành thật lắc đầu, “Không biết.”

04.

Phương Hạo đi tập boxing, Lưu Dã thì về nhà sắp xếp công việc của ngày hôm sau. Sau khi báo cáo giai đoạn xong, anh mở ứng dụng “Tình yêu online”, không ngờ nhìn thấy một tin nhắn mới trong cái trang chủ trống không của mình.

“Xin hỏi đằng ấy rốt cuộc là gì á? (Không có ý xúc phạm, chỉ tò mò thôi!).”

Anh đánh chữ trả lời, “Là nam ó. Lúc lựa chọn giới tính bị run tay. [囧.jpg].’’

Người kia chắc là đang online, trả lời rất nhanh, “Thì ra là thế!”

Anh cũng nhắn lại một cái mặt cười.

Đối phương không trả lời nữa.

Điểm đặc biệt thứ hai của “Tình yêu online” là thuật toán ghép đôi. Người dùng có thể căn cứ theo thời gian rảnh của mình và yêu cầu về mức độ giống nhau với đối tượng được ghép đôi, lựa chọn 2 phút/ 5 phút/ 10 phút/ 30 phút để điền thông tin vào mẫu, cũng có thể lựa chọn sự tương đồng trong tích cách của người dùng và đối tượng đó. Lưu Dã nghĩ rằng người kia đã thỏa mãn được lòng hiếu kỳ của mình rồi, cuộc trò chuyện của hai người cũng chỉ dừng ở đó, vì vậy lựa chọn 10 phút trả lời, khởi động chức năng ghép đôi. Không ngờ ngay sau đó ở trang chủ lại có thêm một tin nhắn nữa.

Trong lòng anh có một chút xíu chờ mong.

Vẫn là người hồi nãy. Người đó hỏi, “Vậy nếu app có thể chỉnh sửa thông tin, có phải anh sẽ cảm thấy tiện hơn không?”

Góc độ của câu hỏi này làm cho anh sửng sốt một hồi. Lưu Dã nhạy cảm phán đoán rằng đây là hành động “câu cá chấp pháp”* của người thiết kế ứng dụng chứ không phải một cái ý nghĩ đột nhiên mà có của người dùng bình thường, cũng đồng thời phát hiện người này không có ý cố tình xúc phạm hay tâm trạng xuống dốc.

*: đại khái kiểu như đi thăm dò đối phương rồi dụ người ta nói ra ấy.

Anh bấm vào trang chủ của đối phương, trang chủ cũng rất trống. Tên “Tiểu Lục”, giới tính “Nam”, nghề nghiệp là thiết kế phần mềm. Chỉ có một status, ghi là “Chúng tôi đã làm được rồi!!!” cùng một bức ảnh sáu cánh tay đang nâng ly. Đôi tay của người đang chụp ảnh là bàn tay của thiếu niên, khớp xương rất rõ ràng, chẳng qua đồ uống trong ly là màu trắng của sữa. Thời gian là nửa năm trước.

Hôm nay Phương Hạo nói, trong tổ của Ôn Thiến có một cậu nhóc rất thương tâm thì phải?

Lưu Dã nghĩ ngợi một hồi, trả lời ‘Tiểu Lục’, “Không có, tiện lắm. Thật ra tôi rất thích Rule No.1, đầu năm nay chuyện bị lừa qua mạng thật sự là tôi cản không được :-( không cho sửa thông tin thì đúng là hơi không linh hoạt, nhưng mà mọi người đều thấy hiệu quả rất tốt mà :-D.”

Qua vài nói, ‘Tiểu Lục’ nhắn lại, “Anh thích thật hả? Không gạt tôi?”

‘Liu’, “Tất nhiên.”

‘Liu’, “Gạt cậu làm gì!”

‘Liu’, “Đâu thể quên Rule No.1 được ;-)."

05.

Gần đây, tần suất và thời gian sử dụng điện thoại của Trạch Tiêu Văn tăng nhiều đến nổi mà ai trong tổ cũng có thể nhìn ra.

Vừa chơi cừa cắn móng tay, vừa chơi vừa cười ngây ngô, vừa chơi híp mắt, chơi đến không chú ý bậc thang, đạp hụt rồi giật mình rồi tiến hóa thành đại thần vừa chơi vừa đi trong văn phòng mà tuyệt nhiên không va phải ai hay cái gì.

Ôn Thiến hỏi có phải đang yêu qua mạng không, cậu liền bày ra một vẻ mặt rất thành thật trả lời, đâu có em đang tranh thủ thời gian hưởng thụ thành quả lao động của mình mà, em đang giúp chị gái bên tổ Kiểm tra tìm bug trên ứng dụng, em đang thỉnh giáo người tiền bối hơn em bốn tuổi về cách quản lý tài sản và những đề nghị về nhân sinh.

Ánh mắt chớp chớp cực kỳ chân thành, đương nhiên nếu cậu chớp chậm lại tí thì chắc cô cũng tin.

Ôn Thiến, “À, mày tưởng bà chưa yêu qua mạng bao giờ chứ gì? Bà mày gọi điện thoại cho người yêu bà đây.”

Phương Hạo, “Thằng nhóc tổ em là đang rơi vào bể tình rồi đó! Dạo này Lưu Dã cũng kì lạ lắm, anh quen cậu ta mười năm rồi mà cậu ta còn giả vờ không có, anh là anh em thân thiết cùng bà nội khác bố mẹ của cậu ta đó!”

Ôn Thiến và Phương Hạo, “… Ý?” ( ´▽`)

06.

“Tình yêu online” gửi cho mỗi người dùng một tin nhắn, thông báo cho họ rằng ba tháng sau cập nhật lên bản mới, cải tiến, thay đổi chức năng lưu trữ và thay đổi thông tin. Đại đa số người dùng không rõ ý nghĩ của “bản mới” là gì, nhưng Lưu Dã và Trạch Tiêu Văn nhìn thấy thông báo thì lập tức cảm thấy khó chịu.

Ba tháng, ba tháng. Ba tháng trôi qua nhanh lắm đó.

Trạch Tiêu Văn còn nhớ ba tháng trước, tâm tình của ông chủ tốt lắm. Tất nhiên là phải tốt rồi, Ôn Thiến còn chịu xuống nước thì tại sao cậu phải kiên trì chứ. Cậu còn nhớ hôm đó đứng trên sân thượng lộng gió, chị Ôn đưa cho cậu một cái áo khoác. Cậu còn nhớ cậu hỏi cô ấy là còn bao lâu, kỳ hạn nửa năm thật ra chỉ là hoãn lại việc tử hình thôi.

Nhưng qua ngày hôm sau, cậu đã gặp Lưu Dã, gặp ‘Liu’ – người bấm nhầm giới tính nhưng không thể sửa lại.

Từ nhỏ, cậu đã là người xuôi gió xuôi nước, lớn lên trong ca ngợi và yêu mến, đối với chuyện mình biết rõ sẽ có cảm giác nhiệt tình và tin tưởng, nhưng cậu cũng sẽ tinh tế bọc lại những lãng mạn có phần vô ích và yếu đuối lại, trở thành một người trưởng thành nhưng vẫn ẩn chứa nét trẻ con. Lưu Dã hiểu cậu, cũng quý trọng cậu, chỉ cần nghĩ đến hai chữ “Lưu Dã” là trái tim cậu đã cảm nhận được sự ấm áp và thỏa đáng.

Một tháng trước hai người đã quen biết nhau trong hiện thực rồi, là Lưu Dã đề xuất gặp mặt. Có lẽ trong mắt anh, cậu là đứa em trai, hoặc là một hậu bối có thể bồi dưỡng, chiếu cố. Còn Trạch Tiêu Văn, cậu sẽ luôn nhớ mãi khoảnh khắc khi anh đi về phía mình, trái tim cậu đã bối rối kêu vang như thế nào.

Ở Bắc Kinh, tháng năm là tháng hoa rơi, mùa xuân sắp đến hồi kết, mùa hè tươi xanh chuẩn bị mở cửa. Ánh nắng chói chang xuyên qua kính thủy tinh làm hai má cậu nóng lên, còn nơi Lưu Dã đứng, vẫn giữ nguyên thứ ánh sáng thanh mát. Cậu nhớ khi anh cười, đuôi mắt sẽ cong thành một đường cong rất đẹp, dưới cánh môi sẽ lộ ra răng thỏ nho nhỏ.

Từ lâu, cậu đã không còn tiếc thương cho cái ý tưởng ”độc đáo” của mình nữa. Thứ nhất là vì đây là công sức của tất cả mọi người, nhân viên công tác của tổ Kế hoạch đều đã phải bỏ ra rất nhiều để thực hiện ý tưởng của cậu, tiếp theo là vì vạn vật đều có chu kỳ, sứ mệnh của bản thân nó, ý tưởng của cậu đã hoàn thành nhiệm vụ dẫn dắt công ty cạnh tranh thành công, cũng giúp cho người mới vào nghề là cậu củng cố được vị trí của mình. Last but not least, nó đã giúp cậu tìm được người thật sự thấu hiểu cậu, thứ Trạch Tiêu Văn cần không phải là một cơ hội trò chuyện, mà là một lời bộc bạch chân thành.

Còn Lưu Dã, anh đang suy nghĩ xem có cần phải thương lượng với công ty của Trạch Tiêu Văn hay không.

Theo góc nhìn thương mại, anh không cho rằng vốn của mình có thể mang lại lợi ích đáng kể và sự bảo trợ lâu dài cho “Tình yêu online”, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài hai năm. Tình trạng lý tưởng nhất, là trong vòng hai năm biến ứng dụng thành một thương hiệu riêng sau đó phải thu được lợi nhuận gấp bội, nhưng đối với một app để hẹn hò, kết hôn thì như thế không thực tế và cũng không cần thiết.

Còn theo góc nhìn cá nhân, anh muốn để cho những người bên cạnh anh có thể vui vẻ. Đồ vật trở thành trân quý, là bởi người phó thác nó cho anh có lí do của mình, ví dụ như chủ nghĩa lãng mạn và lý tưởng của Trạch Tiêu Văn, ví dụ như hồi ức của Phương Hạo và Ôn Thiến, sự việc anh run tay mà chọn sai giới tính, sau đó bắt đầu một cuộc trò chuyện rất dài với một cậu nhóc, và bắt đầu cả một tình yêu.

Thật ra lần đầu tiên hai người gặp nhau không phải là một tháng trước khi anh hẹn cậu ra gặp mặt; anh gặp cậu ở ngoài hiện thực còn sớm hơn cậu biết anh là ai. Khi đó anh đang ngồi ở ghế lái, phía sau là Phượng Hạo và Ôn Thiến đi nhờ, trêu chọc chuyện anh và đối tượng yêu đương trên mạng ở cùng một thành phố nhưng chưa bao giờ gặp mặt.

Hai người họ bắt đầu nửa đùa nửa thật tác hợp anh và Tiểu Lục, làm anh dở khóc dở cười, giống như đang sợ anh là “cây du* ngàn năm không nở hoa” nên không phát hiện ra sự thật là anh đang hẹn hò qua mạng.

*: mình nghĩ so sánh như thế có lẽ là do cây này có nhiều ở Đông Bắc (khá là phổ biến để trồng tạo bóng mát ở nhiều nơi khác nữa) và hình như là không nở hoa vào mùa xuân, nhưng sẽ tùy theo loài.

Đúng lúc này, một cậu trai đi ngang qua xe của bọn họ. Trên tay cậu cầm một lon bia sữa, uống một hớp lớn, khóe môi hơi dính một chút bọt, sau đó thỏa mãn híp mắt. Tiếng nói chuyện của Ôn Thiến sau lưng đột nhiên có một chút ngập ngừng rất rõ ràng, sau đó lại ấp úng nói tiếp, bla bla liên tục.

Xem ra người này là Tiểu Lục. Lưu Dã lắc đầu cười cười. Ra là cái thứ nước màu trắng trong bức ảnh đó là bia, anh nghĩ oan cho cậu rồi.

Anh nhìn cậu đi qua đường, sau đó nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính xe.

Mới tháng tư, hoa chỉ rụng một ít, nhưng trên mặt đất và cả trong không khí đều lan tỏa mùi hương.

Mà trên nhánh cây, nhiều hoa đến nỗi không thể nhìn thấy một chút màu gỗ, ý xuân cũng đang độ nồng đậm.

Vô số đóa hoa đang giương cao khoe sắc.

-

Rule No.1 của “Tình yêu online”:

“Internet không phải là nơi nằm ngoài vòng pháp luật, mỗi lời bạn nói, mỗi hành động của bạn đều sẽ được ghi lại; bạn có thể giữ im lặng, nhưng tất cả những hành vi có thể nhìn thấy được đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa.”

Cũng bao gồm cả mỗi một lời nói, mỗi một hành động của tôi khi yêu người.”

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip