Chúng Ta Kết Hôn Đi
Tối hôm đó, sau gần hai năm không liên lạc, Trương Triết Hạn nhận được tin nhắn Wechat của Cung Tuấn. Anh dụi đến đỏ cả mắt để khẳng định bản thân không phải đang nằm mơ.
Trong tin nhắn Cung Tuấn nói Châu Dã sắp kết hôn, muốn mời anh tham dự hôn lễ, thời gian chính là ngày mai. Còn nói nếu anh thật sự quá bận không sắp xếp được thì quên nó đi.
Trương Triết Hạn đọc đi đọc lại mấy lần, từng câu từng chữ rõ ràng muốn gói gọn trong hai chữ "đừng đến". Hôn lễ là ngày mai, hiện tại mới thông báo cho anh, chính là hy vọng anh đừng đến. Châu Dã có lẽ là không biết quan hệ của bọn họ rốt cuộc đã biến thành như thế nào nên mới để Cung Tuấn thay cô thông báo cho anh.
Trương Triết Hạn trước nay không phải là hạng người dễ bắt nạt, Cung Tuấn không muốn anh đến thì anh lại càng phải đi. Nghĩ đến đây, Trương Triết Hạn lập tức lên mạng đặt vé xe sớm nhất, tiếp đó bảo người đại diện đẩy lùi hết hết lịch trình ngày mai, sau đó tới trung tâm thương mại chọn mua quà cưới.
Khi tất thảy đã chuẩn bị xong xuôi, anh lại ngẩn người nhìn dòng tin nhắn lạnh như băng trên Wechat, trong lòng dâng lên cảm giác bất an vô cớ, không biết ngày mai nên dùng biểu tình gì để đối mặt với bạn trai cũ.
Sáng chủ nhật, báo thức vang lên nhưng Trương Triết Hạn lại không muốn đối mặt với thực tại. Tối qua chuẩn bị ngủ thì bị tin nhắn của Cung Tuấn làm cho tâm phiền ý loạn, lúc nằm xuống đã gần hai giờ sáng, cảm giác bản thân chưa ngủ được bao lâu báo thức đã vội vã reo rồi. Thế nhưng, anh vẫn là mò tìm điện thoại gần gối đầu, dùng sức mấy lần mới coi như hé được hai con mắt, sau đó tắt báo thức. Nhìn đồng hồ điểm 7h10', nếu còn nằm nữa e là không thể bắt kịp được tàu cao tốc.
Anh rời giường nhìn sắc trời âm u, cầm điện thoại thấy bên chỗ Châu Dã cũng đã hạ nhiệt độ, vì vậy bèn khoác một chiếc áo đen mỏng bên ngoài áo vest, thay một đôi giày da mới trước khi ra khỏi cửa. Tuy rằng trông có vẻ giống như đang chuẩn bị đi dự thảm đỏ, nhưng Trương Triết Hạn nghĩ đã lâu không gặp bọn họ, ăn mặc có tinh thần một chút cũng tốt mà.
Vị trí trên tàu ngồi sát bên cửa sổ, Trương Triết Hạn bịt kín đến mức dọc đường không hề bị người khác nhận ra. Lâu lắm rồi anh mới an tĩnh ra ngoài một mình như vậy. Đồng ruộng ngày thu ngoài khung cửa sổ làm lòng người khoan khoái, những bụi cỏ lau bên rìa đường ray mọc cao ngút ngàn. Phía xa xa, hầu hết các cánh đồng đã được thu hoạch, nhà cửa và rừng cây điểm tô cảnh sắc thêm yên bình, sương mai chưa kịp tan giăng kín những tán cây ngả vàng. Ánh dương bàng bạc lấp ló sau những áng mây mù thoạt nhìn tựa vầng trăng rằm. Có một vầng trăng từng tròn như thế. Trương Triết Hạn trong mắt hiện lên vẻ chua xót, lặng lẽ thu hồi ánh nhìn.
Châu Dã sau đó gọi tới nói rằng không cần quá trịnh trọng, chỉ là một hôn lễ đơn giản, cô không mời truyền thông nhà báo, chỉ có người thân cùng vài bạn bè thân thiết mà thôi.
Trương Triết Hạn nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy giao tình của bọn họ chưa đủ sâu đậm để có thể được mời dự một đám cưới thân mật như vậy. Ngay cả tên chú rể cũng không biết, thậm chí thiệp mời còn không nhận được, tất thảy vội vàng đến mức khiến người ta tưởng đây là một trò đùa.
Chưa tới mười giờ xe đã cập điểm đến Huệ Châu, vì không rõ gì về hôn lễ cũng như đường xá nơi này, Trương Triết Hạn đành phải nghe theo sự sắp xếp của Châu Dã chờ người tới đón ở lối ra vào.
Trên tay cầm theo quà cưới, Trương Triết Hạn trang phục chỉnh tề đứng một mình nơi cửa nhà ga giống như một gã hề lạc lõng. Anh không khỏi bắt đầu căng thẳng, căn bản không cần đoán xem người tới đón mình là ai.
Trương Triết Hạn đợi mãi không thấy người, chợt từ sau lưng truyền đến một âm thanh quen thuộc.
"Lão Trương."
Trong tức khắc, cơ thể Trương Triết Hạn gần như cứng đờ, quay lại thì nhìn thấy Cung Tuấn cũng một thân kít mít đang tiến đến từ một lối ra khác. Đôi môi dưới lớp khẩu trang mấp máy vài cái nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra.
"Em vừa đến liền bị con nhóc Châu Dã sai đi đón anh." Cung Tuấn bước ngày một gần, đôi mắt đẹp cong cong nhìn anh. Xa cách nhiều năm, Trương Triết Hạn nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt đó.
Lời nói của Cung Tuấn rõ ràng vô cùng bình thường, nhưng người nghĩ nhiều như Trương Triết Hạn lại nghe ra được một loại cảm xúc miễn cưỡng. Sống mũi cay cay, Trương Triết Hạn thầm nghĩ, không muốn thì đừng đến, đâu ai ép buộc em, anh cũng có thể tự đi.
Qua một hồi không nghe thấy đối phương đáp lại, Cung Tuấn vẫn chưa biết bản thân đã bị hiểu lầm mà ngượng ngùng cười cười: "Đi thôi, chúng ta bắt taxi về khách sạn, sắp xếp một chút rồi đến hôn lễ."
Nơi tổ chức đám cưới cách nhà ga không xa, tại một khách sạn tư nhân trên núi. Taxi vừa chạy, Trương Triết Hạn liền hạ toàn bộ cửa kính xe xuống. Mây mù tản mác nhường chỗ cho tiết trời quang đãng, ánh mặt trời ló dạng len qua từng kẽ lá, sáng rực như mảnh vàng vỡ.
Cung Tuấn từ bên cạnh quan sát Trương Triết Hạn chậm rãi cởi bỏ chiếc áo khoác đen vì chán ghét cái nóng trong xe, một màn này trong mắt Cung Tuấn giống như trở lại thời điểm quay Sơn Hà Lệnh ba năm về trước. Lúc ấy, Trương Triết Hạn ở bên cạnh cậu hơi hơi nhíu mày, nhẹ nhàng cởi đi lớp áo ngoài, ánh mặt trời ngày đó cũng chói chang như hôm nay vậy.
Xe chạy vào con đường trong núi, một cây sòi đỏ rực nổi bật giữa những tán lá xanh, hơi thở của thành phố trở nên yếu ớt lạ thường.
"Hình như chúng ta đã lâu không gặp nhau? Hơn hai năm?" Cung Tuấn nói.
Đôi đồng tử âm thầm run rẩy, Trương Triết Hạn đáp: "Vậy à? Làm gì lâu như vậy, không phải bữa tiệc lần trước vừa gặp sao?"
"Ý em là chúng ta, gặp mặt một cách tử tế."
"Đừng nói nữa."
Trương Triết Hạn buồn bực kết thúc chủ đề, nội tâm âm thầm trào phúng, người này đã bao năm vậy rồi vẫn không biết cách nói chuyện.
Hai người từ nơi khác nên đến có hơi sớm, vì vậy liền đi gặp Châu Dã trước. Hai năm trở lại đây, cô nhóc ngày nào đã trở nên yêu kiều và trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng dáng vẻ trẻ trung tràn đầy nhựa sống vẫn không chút đổi thay. Cô bị một đám người vây quanh, khi nhìn thấy Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cùng nhau đẩy cửa tiến vào, hai mắt lập tức sáng lên, sau đó xách chiếc váy rườm rà lóc cóc chạy tới.
Trương Triết Hạn mỉm cười tặng quà cưới, Châu Dã phấn khởi nhận lấy rồi mở ra. Nhìn thấy bộ trang sức bên trong thì cảm thán Triết Hạn ca tốn kém quá, còn bảo Triết Hạn ca đúng là lão cán bộ.
Cung Tuấn cũng đưa hộp quà trên tay, Châu Dã mở ra vừa nhìn thấy liền không khỏi kêu lên: "Hai anh tặng đồ đôi à? Này là muốn chú rể cũng đeo lên sao?"
Nói xong bèn cầm quà cưới của bọn họ ra so sánh, trang sức giống hệt nhau, ngay cả hai chiếc hộp cũng cùng một kiểu dáng.
Trương Triết Hạn lúng túng liếc Cung Tuấn một cái, phát hiện đối phương căn bản không quan tâm, liền dỗ dành Châu Dã nói chuyện tốt nhân đôi, sau đó đổi lại là ánh mắt khinh bỉ của đối phương.
"Vậy....chú rể là ai?" Trương Triết Hạn ngượng ngùng hỏi, tham dự hôn lễ ngay cả chú rể là ai cũng không biết, nói ra sợ rằng khiến người ta phải chê cười.
"Tuấn ca không nói với anh sao?" Châu Dã liếc nhìn hai người một cách kỳ quái, "Không không không, không phải, cho dù anh ấy không nói, nhưng mà Hạn ca cũng không nghe nói em đang yêu đương với ai sao?"
Trương Triết Hạn bối rối quẹt mũi, thành thật đáp anh không biết.
Châu Dã trừng mắt thiếu chút muốn lật tung ông trời: "Phai nhạt rồi phai nhạt rồi, tình cảm phai nhạt rồi, còn ai nữa, chính là Tiểu Tào!"
"Tiểu Tào?"
"Mã Văn Viễn! Tào Úy Ninh!"
Sau nhiều năm, cái tên thuộc về giấc mơ đó lại được nhắc đến lần nữa. Trong lòng Trương Triết Hạn không rõ là tư vị gì, khuôn mặt dưới lớp lụa hồng lúc này đang đung đưa trước mặt anh, vừa cười vừa nói cô sắp kết hôn với Mã Văn Viễn rồi. Trương Triết Hạn đột nhiên hiểu tại sao Châu Dã lại gọi mình là một người không thích hợp tham dự hôn lễ.
Giấc mơ, hóa ra là có thể thành hiện thực ư?
Nhưng giấc mơ của anh, đã sớm tỉnh mất rồi.
Châu Dã sắp xếp cho họ một phòng riêng có ban công trên tầng ba để nghỉ ngơi. Nhiệt độ tuy rằng có hạ, nhưng trong phòng vẫn rất nóng, Trương Triết Hạn cởi áo vest ngồi bên ban công. Phía xa xa, những ngọn núi nhỏ lớp lớp trùng điệp chuyển từ xanh lục sang màu xanh lam. Cung Tuấn chỉ là dựa vào tường, lẳng lặng đứng bên cạnh. Để xoa dịu bất an trong lòng, Trương triết Hạn tiện tay cầm một cuốn sách, vừa mở ra liền bị cách bài trí chữ làm cho cay xè đôi mắt, chưa giả vờ lật được mấy trang, anh đã dụi mắt rồi đặt xuống.
"Cuốn sách đó không hay à?"
Trương Triết Hạn lại cứng đờ.
Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn lạnh lùng như vậy, trong lòng tự nhiên vô cùng khó chịu. Cậu biết tình cảm của Trương Triết Hạn đối với mình, cũng hiểu tình cảm của mình đối với Trương Triết Hạn. Nhưng tên ngốc này một mực không tin, hết lần này tới lần khác muốn gây chuyện, nhất quyết cho rằng đó chỉ là diễn xuất. Bọn họ không phải chưa từng có những ngày tháng gắn bó keo sơn. Từ khi đóng phim đến thời gian tuyên truyền một năm sau, có lúc nào họ không dính lấy nhau, ngày ngày nấu cháo điện thoại cho đến khi một giọng nữ ngắt lời họ, thông báo rằng số dư tài khoản của quý khách không đủ để thực hiện cuộc gọi này, xin vui lòng nạp thêm tiền vào tài khoản, sau đó họ lại chuyển sang gọi video. Cùng nhau tản bộ, cùng nhau xem phim, cùng ôm nhau chìm vào mộng đẹp, làm tất cả những điều mà một cặp đôi nên làm.
Sao bây giờ lại biến thành như thế này?
Phải rồi, đồ ngốc nhà cậu bị mấy lời nói linh tinh trên mạng làm mờ mắt, một mực cảm thấy tình cảm của hai người nhất thời bị vai diễn ảnh hưởng, cho rằng trong lòng cậu chỉ có Chu Tử Thư chứ không phải Trương Triết Hạn. Những trận tranh cãi liên miên không dứt, anh bất lực thở dài nói với Cung Tuấn một câu, "Có lẽ chúng ta nên dừng ở đây thôi." Nếu như vậy có thể giúp anh dễ chịu, vậy chính mình biến mất là được.
Cung Tuấn không muốn làm bất cứ điều gì khiến Trương Triết Hạn khó xử.
Vì vậy cậu đáp, "Được, tùy anh", rồi vội vàng thu dọn hành lý, vội vàng rời khỏi tổ ấm nhỏ của bọn họ. Hai năm rồi, chưa bao giờ dám quay về nhìn lại một lần.
"Hôm qua ngủ không ngon, mắt đau đọc không được."
"Sao vẫn thức khuya không chịu chú ý đến sức khỏe?" Cung Tuấn bất đắc dĩ thở dài một hơi.
Trương Triết Hạn bị ngữ khí quen thuộc kích thích đến nổi da gà, giọng điệu này khiến anh không khỏi nhớ lại những ngày còn bên nhau. Mỗi lần thức khuya bị bắt gặp, vẫn là câu nói bất lực nuông chiều ấy, "Sao anh không chịu chú ý đến sức khỏe", sau đó anh sẽ cầm một chiếc cốc giữ nhiệt ngâm đầy câu kỷ tử*, phản bác nói, "Anh giữ gìn sức khỏe tốt hơn em nhiều."
Tình yêu bắt đầu nảy mầm khi bộ phim quay được nửa chặng đường. Cả hai thường lén lút trốn đi chơi, chỉ cần che kỹ một chút thì sẽ không bị phát hiện.
Quán ăn nhỏ cũ kỹ là nơi họ thường lui tới, chủ quán là một bà cụ. Tháo bỏ lớp khẩu trang, trong mắt bà cụ họ cũng chỉ là những thực khách ồn ào mà thôi. Trương Triết Hạn gọi một đĩa gà xào ớt, còn nhấn mạnh phải thật cay thật cay. Cung Tuấn sặc sụa vì cay, bèn gọi thêm một đĩa sườn xào chua ngọt. Hai người cùng nhau ngắm sao trên tầng thượng cao ốc ở một thành phố xa lạ, hát những bản tình ca ngọt ngào, cùng ghé vào quầy hàng ăn khoai lang nướng, và thức trắng đêm tưởng tượng về tương lai sau này.
Họ nằm trên bãi cỏ. Thời điểm đó, Trương Triết Hạn mong thời gian chậm hơn một chút, ánh mặt trời ấm áp hơn một chút, bọn họ sẽ chỉ nằm trên bãi cỏ, không nói một lời.
Anh hỏi Cung Tuấn: "Chúng sẽ mãi bên nhau chứ?"
Cung Tuấn đáp ừ, sau đó nắm chặt tay anh không buông.
Trương Triết Hạn vẫn nhớ món mì trộn trứng ở quán cơm nhỏ chỉ có sáu tệ một tô. Sáng sớm, Cung Tuấn sẽ mua cho anh một tô súp cay cùng bánh trứng cuộn. Cãi nhau xong thì vào quán nhỏ ăn tô hoành thánh nóng hổi, được bà cụ khuyên nhủ vài câu, sau đó mỗi người làm một chén trà nóng ấm bụng rồi lại nắm tay cùng nhau về khách sạn.
Trương Triết Hạn thực sự luyến tiếc Cung Tuấn, thậm chí cảm thấy cho dù Cung Tuấn thật sự chỉ là nhập vai quá sâu, cho dù bản thân trong mắt cậu chỉ là Chu Tử Thư, anh cũng có thể không để tâm vì đối phương là Cung Tuấn. Nhưng mà, sau này Trương Triết Hạn mới nhận ra bản thân không thể không lưu tâm. Người trong mắt cậu là anh hay là y? Người ta nói yêu vào rồi sẽ thường suy nghĩ lung tung, Trương Triết Hạn cảm thấy câu này rất đúng. Anh ngày càng nghi ngờ bản thân đối với Cung Tuấn rốt cuộc có phải là người thay thế cho Chu Tử Thư hay không? Sau đó, càng nghĩ lại càng phiền muộn, càng nghĩ lại càng đau lòng. Sợ một ngày nào đó Cung Tuấn thoát vai, nên anh dứt khoát ra tay trước mà nói với Cung Tuấn rằng, có lẽ chúng ta nên dừng ở đây thôi.
Nhưng anh thực sự không ngờ rằng đối phương cứ vậy rời đi không chút lưu luyến, vừa đi chớp mắt đã hai năm.
Nhìn bóng lưng Cung Tuấn biến mất sau cánh cửa, Trương Triết Hạn cảm thấy thật may mắn: Thấy chưa, đúng như anh dự liệu, tình tình ái ái đều là giả dối, cũng may, cứ coi như anh vứt bỏ cậu đi. Sau đó, anh cười rồi lại khóc, khóc rất lâu, cuối cùng đem đôi mắt sưng húp đứng trước gương tự nhủ: "Kiên cường lên."
"Không mượn em quan tâm." Trương Triết Hạn lười khách sáo với Cung Tuấn.
Cung Tuấn cũng không giận, chỉ nhìn Trương Triết Hạn nhắm mắt nghỉ ngơi, xung quanh anh dường như có một kết giới mang tên "Mạc ai lão tử*".
Nguyên gốc là 莫挨老子: từ này xuất phát từ phương ngữ Tứ Xuyên, có nghĩa là "đừng chạm vào tôi".
Tính khí của Trương Triết Hạn, Cung Tuấn nắm rõ như lòng bàn tay, anh là kiểu cứng đầu nhưng da mặt mỏng. Dù biết rằng bản thân gây sự vô lí, hoặc ngay cả khi biết đó là lỗi của mình, anh cũng sẽ cự nự một thời gian rất dài, hoặc là chờ đối phương chủ động lên tiếng rồi mới xin lỗi, hoặc là đợi đến khi trong lòng thực sự nóng như lửa đốt rồi mới xin lỗi. Tóm lại là, ngang ngược không chịu được.
Mà biểu hiện của anh bây giờ, rõ ràng là điển hình của trường hợp, "Dù em có đòi chết, anh cũng không thèm để ý đến em."
Chỉ tiếc rằng Trương Triết Hạn lúc này đang nhắm mắt, bằng không anh nhất định có thể nhìn thấy nụ cười hồ ly nắm chắc phần thắng của Cung Tuấn, e rằng "đã tính kế từ lâu".
"Lạnh nhạt quá, anh không nhớ em chút nào sao?" Cung Tuấn chưa bao giờ thích lòng vòng, nên thẳng đắn nhất định sẽ thẳng thắn.
Trương Triết Hạn bị lời nói ngọt nị lại mập mờ kia dọa cho toàn thân run rẩy, anh mở to mắt vẻ mặt khó tin nhìn Cung Tuấn. Biểu cảm của đối phương vẫn bình tĩnh không một gợn sóng, nhưng ánh mắt lại tràn ngập tủi thân.
Trương Triết Hạn nghĩ không ra cậu đang ấm ức cái gì, người trốn tránh anh suốt hai năm qua không phải cậu sao? Bây giờ lại làm như bản thân anh là kẻ phụ tình?
"Em nói vớ vẩn gì đấy?"
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn như mèo nhỏ xù lông vì bị giẫm phải đuôi, cố gắng kìm nén cảm giác muốn sờ soạng.
Trực tiếp bày tỏ xong bỏ chạy có thể khiến người khác vô cùng bận tâm. Đây là bí quyết mà Châu Dã đã dạy cho Cung Tuấn.
Vì vậy, cậu liền một mực ngậm chặt miệng không trả lời.
Trương Triết Hạn cho rằng cậu nhất thời bệnh cũ tái phát, nhưng những lời lẽ không đầu đuôi đó khiến người ta không thể không để ý. Anh lại nhắm mắt dưỡng thần, chỉ là bên tai cứ mãi lặp đi lặp lại "Lại thức khuya, không biết quý trọng sức khỏe", "Anh không nhớ em sao?". Trước mắt hiện lên hình ảnh Cung Tuấn của hai năm trước cười đến xán lạn, đan vào tay anh và hỏi, "Chúng ta mãi mãi bên nhau, được không anh?" Cung Tuấn khi đó chắc chắn đã yêu Chu Tử Thư đến tận xương tủy. Anh kêu đói, Cung Tuấn nhất định sẽ vui vẻ rửa tay nấu canh thang cho anh; anh kêu lạnh, Cung Tuấn sẽ không nói hai lời mà ôm chặt anh vào lòng; cho dù là nửa đêm anh bỗng muốn uống rượu, Cung Tuấn chắc chắn sẽ quay trở lại cùng rượu và món gà lườn nóng hổi trên tay.
Tình yêu này có từng thuộc về Trương Triết Hạn hay chưa?
Có sao?
Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, tất thảy mọi chuyện của quá khứ tái hiện trong tâm trí tựa chiếc đèn kéo quân xoay tròn. Cung Tuấn càng đối tốt với anh bao nhiêu, anh càng cảm thấy bản thân chỉ là kẻ thế thân bấy nhiêu. Anh ghen tuông vô cớ, ghen đến mức sinh ra thù hận, hận Chu Tử Thư làm Cung Tuấn yêu mình, hận Cung Tuấn đã yêu Chu Tử Thư, và hận bản thân vì đã yêu Cung Tuấn.
Nhớ lại chuyện cũ đúng là đau đầu chết đi được, Trương Triết Hạn nhắm mắt một hồi thì thực sự ngủ thiếp đi. Trước mặt Cung Tuấn anh gắng gượng bao nhiêu, thì trong tiềm thức anh liền thả lỏng bấy nhiêu, miễn là có cậu ở bên.
Trương Triết Hạn bị nhẹ nhàng lay tỉnh, anh mờ mịt ngước mắt nhìn bóng người mơ hồ trước mặt, não bộ vừa thức giấc chưa cách nào thanh tỉnh vô thức tưởng rằng mình vẫn còn trong mơ, bằng không tại sao lại bị Cung Tuấn gọi dậy chứ? Vì vậy, anh nhoài người khẽ kéo cổ Cung Tuấn, mơ mơ màng màng ôm lấy eo đối phương, làm nũng như một đứa trẻ: "Cho anh ngủ thêm chút nữa đi..."
Cung Tuấn thề rằng bản thân thật lòng thật dạ muốn từng bước vãn hồi lại tình yêu này, nhưng âm thanh vừa tỉnh dậy từ giấc mộng có chút khàn khàn, kết hợp cùng giọng điệu...
Sợi dây lí trí trong đầu Cung Tuấn hình như vừa đứt cái "phựt".
Cánh tay buông thõng bên hông anh cuối cùng nhịn không được mà ôm lại.
Ôm một hồi, Trương Triết Hạn chợt cảm thấy có gì đó sai sai, giấc mơ này sao lại có nhiệt độ? Vì vậy, anh gắng gượng mở mắt, khi nhận thức được bản thân là "liệt nữ trong trắng" mà lại sống chết ôm chặt người ta không buông, Trương Triết Hạn đỏ mặt muốn độn thổ, luống ca luống cuống đẩy Cung Tuấn. Dẫu sao thì ban nãy người lạnh nhạt là anh, hiện tại "bám dai như đỉa" cũng là anh. Tự vả đến nhanh như một cơn lốc, nhưng anh thực sự không muốn để mất người này.
Bàn tay vương lại xúc cảm quen thuộc, Cung Tuấn âm thầm xoa xoa đầu ngón tay, có lòng nhắc nhở: "Vừa nãy có người đến thông báo chuẩn bị xuống hội trường hôn lễ, chúng ta cùng đi hay là..."
"Anh, anh đi một mình!"
Trương Triết Hạn quay lưng lại với cậu, nội tâm mãnh liệt cuộn trào không cách nào bình tĩnh, chỉ mong Cung Tuấn mau mau rời đi để anh yên tĩnh một mình.
"Được rồi."
Đúng với tư tưởng "nước ấm nấu ếch*", Cung Tuấn cũng biết không thể bức ép quá đáng, cũng không thể quá vội vàng, nên đã đồng ý ra ngoài một mình.
Nguyên gốc là "温水煮青蛙": hội chứng ếch luộc là cụm từ chỉ về việc một con ếch sẽ từ từ chết khi bị luộc trong nồi khi ta từng chút một để nó không phản ứng nhảy ra khỏi nồi nước sôi, mặc dù không hề có nắp đậy hoặc trở ngại.
Cánh cửa vừa đóng, Trương Triết Hạn vơ cái gối trên giường ném thật mạnh xuống đất (cái gối:???), sau đó thở phì phì nhìn chằm chằm trần nhà, cuối cùng gào rú inh ỏi lăn qua lăn lại trên giường. Cái mặt mo này biết giấu ở đâu bây giờ? Chốc nữa biết đối mặt với Cung Tuấn như nào đây?
Cung Tuấn chạy đến xem chàng rể Mã Văn Viễn - Tào Úy Ninh, kẻ tám lạng người nửa cân, đang căng thẳng không biết nên đặt tay ở đâu. Bởi vậy Cung Tuấn nói, hay là nói chuyện giải tỏa tâm trạng với anh một lát? Mã Văn Viễn đồng ý lia lịa.
Cung Tuấn: "Anh sắp kết hôn rồi."
Mã Văn Viễn: "Oh oh oh chúc mừng chúc mừng...Ủa, Tuấn ca, sắp kết hôn phải là em chứ?"
Cung Tuấn tiếp tục tự mình cảm khái: "Duyên phận do trời định, nhân duyên ông trời ban tặng sao có thể nói dứt là dứt...đúng không Văn Viễn?"
Mã Văn Viễn rốt cuộc hiểu ra anh cả kính yêu này căn bản không hề giúp cậu giải tỏa tâm trạng, mà chỉ là đột nhiên nổi hứng chạy tới chỗ cậu khoe ân ái mà thôi.
Bị thồn đầy cơm chó trong chính ngày cưới của mình là cảm giác như nào?
Mã Văn Viễn không dám tiếp lời, chỉ ngoan ngoãn nghe Cung Tuấn lảm nhảm từ đầu tới cuối. Nào là lần đầu gặp Trương lão sư cho đến lúc tỏ tình, nắm tay, ôm hôn rồi sống chung. Chuyện tình hai năm qua của họ cậu đã nghe nói không ít lần, nhưng Cung Tuấn vẫn có thể lải nhải không biết mệt mỏi. Khi câu chuyện được Cung Tuấn đề cập không dưới ba lần, Mã Văn Viễn quả thực không còn căng thẳng nữa, lúc này cậu chỉ muốn sớm gặp lại vợ yêu của mình.
Trương Triết Hạn đi vào hội trường, từ xa liền nhìn thấy Cung Tuấn đang vẫy tay ra hiệu anh tới đây ngồi. Sau khi vật lộn một hồi và được thông báo chỗ ngồi đã cố định không thể đổi, Trương Triết Hạn vừa mắng thầm người sắp xếp vị trí hôn lễ, vừa chậm rì rì di chuyển đến cạnh Cung Tuấn.
"Bài trí đẹp thật, nghe nói là Châu Dã đích thân chỉ đạo, con nhóc này có khiếu thẩm mỹ phết."
Trương Triết Hạn vừa đặt mông xuống, Cung Tuấn liền liến thoắng như gặp lại bạn cũ. Anh lúng túng nhìn quanh, căn bản không dám đối diện với Cung Tuấn. Cung Tuấn không quan tâm người nọ có đáp lời mình hay không, bản thân tự động phát liên tục như radio. Cậu nhớ rằng trước kia Trương Triết Hạn mới là cái máy nói, còn chính mình thì lắp ba lắp lắp không nên câu. Ban đầu, cậu cũng chỉ ngồi nghe như Trương Triết Hạn bây giờ, thỉnh thoảng mới ngẫu hứng đáp hai ba câu. Cung Tuấn hỏi Trương Triết Hạn rằng có phải cậu rất phiền, rất vô vị không, nhưng Trương Triết Hạn đáp không sao cả, em không muốn nói thì đừng nói, anh nói chuyện em không nhất thiết phải đáp lại, anh chỉ cảm thấy lải nhải bên cạnh em thực sự rất vui vẻ.
Chẳng qua là hoán đổi vị trí mà thôi.
Cung Tuấn nghĩ.
Hôn lễ bắt đầu, chàng rể đứng trên sân khấu kia dường như không có thay đổi nhiều, vẫn là cậu thiếu niên ngốc nghếch ngày trước. Dù có tự thôi miên bản thân đừng căng thẳng thế nào, thì bàn tay bứt áo vò đầu một hồi vẫn khiến Mã Văn Viễn lộ nguyên hình.
Cánh cửa lớn mở ra là khi Trương Triết Hạn suýt nhận không ra cô gái cầm hoa tươi trang điểm lộng lẫy trước mặt. Đứa bé bên cạnh kinh ngạc cảm thán rằng cô dâu đẹp quá. Châu Dã khoác tay bố chậm rãi bước đi, dù thế nào vẫn luôn giữ nụ cười xinh đẹp trên môi. Đôi mắt ấy chẳng thể giấu nổi hạnh phúc đong đầy, ánh mắt cô và Mã Văn Viễn giao nhau giữa thinh không, chìm vào thế giới chỉ còn lại đối phương của hai người. Bố của Châu Dã đưa tay cô cho Mã Văn Viễn, sau đó mỉm cười nói bây giờ bố giao con gái của bố cho con, phải đối xử thật tốt với con bé nhé. Mã Văn Viễn liên tục gần đầu rồi đan chặt lấy bàn tay Châu Dã.
Cô dì chú bác lần lượt lấy khăn tay lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt, xúc động không thôi.
Khung cảnh trước mắt dần dần trùng lặp với đám cưới của A Tương và Tào Úy Ninh ngày đó, Trương Triết Hạn sống mũi cay cay, cảm thấy thật tốt khi đôi tình nhân cuối cùng cũng về một nhà, tiếc nuối trong phim nay đã được đền đáp viên mãn. Anh lại nhịn không được suy nghĩ liệu bản thân một ngày nào đó có thể như vậy không, trao nhẫn cùng người mình yêu, lập lời tuyên thệ và hôn nhau trong lời chúc phúc. Nghĩ đến đây, Trương Triết Hạn không khỏi cười tự giễu, trong lòng đã có người, sao còn dám chậm trễ người khác? Nếu vẫn không quên được thì độc thân cũng tốt, chẳng nhẽ cứ nhất thiết phải kết hôn sao.
Cung Tuấn ngồi bên cạnh gần như nhìn thấu tâm tư của Trương Triết Hạn. Có lẽ, ngay cả Trương Triết Hạn cũng không hiểu tại sao anh mãi cô đơn chiếc bóng như vậy, nhưng Cung Tuấn biết, cậu biết Trương Triết Hạn đang đợi mình. Tính khí nóng nảy vì thể diện không dám phá vỡ chiến tranh lạnh, chỉ có thể đáng thương đứng đó chờ đợi, chờ người từng bị bản thân giận dỗi nguôi giận quay về tìm mình, sau đó dịu dàng nói anh tha thứ cho em, rồi cùng nắm tay nhau tiếp tục hành trình cuộc đời. Cung Tuấn không cho rằng đây là tùy hứng, mà chỉ là "cậy sủng sinh kiêu". Vì cậu yêu anh nên sẵn sàng chủ động, nhân nhượng, cưng chiều anh.
Nhưng giận dỗi đòi chia tay thì nhất định phải trừng phạt.
Cậu giả vờ không quan tâm, bùi ngùi nói: "Thật tốt quá, tự nhiên có chút ghen tị với hai đứa nó, nhưng nghĩ lại, ngày này của mình cũng sắp tới rồi nên không mấy ghen tị nữa."
Cung Tuấn như ý nguyện tận mắt chứng kiến biểu cảm cứng đờ của Trương Triết Hạn. Ánh mắt anh vẫn chăm chăm đặt vào cặp vợ chồng trên sân khấu, nhưng đôi đồng tử run rẩy chẳng thể nào thoát khỏi tầm mắt của Cung Tuấn. Thậm chí cậu còn nhìn thấy gân xanh nổi lên hai bên thái dương khi anh siết chặt khớp hàm. Cung Tuấn dám khẳng định rằng bất cứ khi nào họ có cơ hội ở một mình, Trương Triết Hạn sẽ nhịn không được mà tự động hỏi cậu.
Một con cún tâm cơ.
Trương Triết Hạn nào dám hỏi. Để không nghĩ tới Cung Tuấn, mỗi lần lên mạng đều tận lực tránh những thứ liên quan đến Cung Tuấn. Hai năm qua, anh hoàn toàn không biết đối phương có scandal hay không, huống chi Cung Tuấn tìm được người ngoài giới, anh cũng chẳng cách nào biết được.
Trương Triết Hạn tâm loạn vô cùng, đầu óc mơ hồ cho đến khi mọi người đều xuống lầu mở tiệc. Cung Tuấn không biết đã đi đâu chào hỏi người quen, Châu Dã từ xa thấy Trương Triết Hạn đứng một mình bên cửa sổ, ly rượu trong tay cạn rồi lại đầy, Vành mắt anh đỏ hoe, nhìn thế nào cũng ra dáng vẻ hệt như bị ai đó bắt nạt.
Vì vậy, sau khi kính rượu thông gia từng bàn một, Châu Dã vỗ nhẹ cánh tay Mã Văn Viễn, ra hiệu cho cậu nhìn Trương Triết Hạn, Mã Văn Viễn nhìn qua rồi nói: "Em đi hỏi thử xem, một mình anh ở đây là được."
Châu Dã vì câu nói này mà ấm lòng, sau đó than vãn Cung Tuấn thật sự không phải người, bản thân yêu đương còn chọn đúng ngày này để làm phiền em. Nói xong thì xách váy đi về phía Trương Triết Hạn.
"Trương ca, sao lại uống rượu giải sầu ở đây một mình? Dù gì thì cũng nên ngồi xuống ăn chút gì đi chứ."
Ý thức Trương Triết Hạn đã có chút mơ hồ, anh choáng váng nhìn Châu Dã rồi lại nhìn Cung Tuấn đang trò chuyện với người khác ở phía xa, trong lòng chợt nghĩ có lẽ Châu Dã đã biết chuyện của Cung Tuấn rồi.
Châu Dã đợi nửa ngày không nhận được hồi đáp, bèn hướng theo tầm mắt của anh nhìn qua. Cung Tuấn bên kia đang làm bộ làm tịch vui vẻ với người khác, nhưng Châu Dã biết tâm tư của người nọ tất thảy đều đặt ở nơi này. Cô cảm thấy hai con người này yêu đương cũng thật vất vả.
"Hối hận sao?"
Chỉ có vài người biết chuyện của họ và Châu Dã là một trong số đó.
Trương Triết Hạn chợt cười đáp: "Một chút cũng không."
Châu Dã hỏi, tại sao?
Trương Triết Hạn nói: "Nếm thử hương vị tình yêu là đủ rồi, dù biết sau này không thể bên nhau nhưng chí ít cũng từng yêu qua, đúng không? Giống như một nồi lẩu cay vậy, rõ ràng biết nó rất cay nhưng vẫn cảm thán hai chữ, sảng khoái."
Châu Dã trợn tròn mắt, tự hỏi có phải rượu vào ngốc luôn rồi không, mấy lời vô nghĩa vậy cũng nói ra cho được. Cô chỉ hận không thể rèn sắt thành thép* mà đánh thật mạnh lên lưng Trương Triết Hạn một cái: "Hai chữ thôi, hèn nhát."
(*) Nguyên gốc là "恨铁不成钢": ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.
Trương Triết Hạn xoa lưng, nhe răng nói: "Không biết lớn nhỏ, ý gì đấy?"
Châu Dã đáp: "Hai người thì hay rồi, lúc bên nhau không biết trân trọng, chia tay rồi lại như con thiêu thân. Người ơi, vạn lần đừng cảm thấy mình may mắn mà nghĩ rằng có thể nắm trong tay tất cả. Duyên phận chính là khi tay không bắt được một con cá trên sông, lơ đãng một chút con cá liền chạy mất. Đến khi cá chạy rồi mới hối hận vì sao lúc đó không lập tức bỏ vào giỏ mà mang nó về nhà."
Trương Triết Hạn bật cười trước dáng vẻ chững chạc đang thuyết giảng đạo lý của cô: "Sao, định hù dọa anh à?"
Châu Dã trịnh trọng nói: "Cái người cao lớn kia, không lo không có cô gái nào thích."
Trương Triết Hạn đáp, anh biết.
Châu Dã nói: "Đừng để đến khi người ta đeo nhẫn vào tay người khác rồi lại khóc."
Trương Triết Hạn không biết phải trả lời như thế nào, lần này Châu Dã coi như đã nói hết nước hết cái. Anh biết rõ Cung Tuấn không lo không có người thích. Được rồi, người thích cậu nhiều như vậy, bản thân là cái thá gì mà khiến người khác phải chờ đợi đây.
Trương Triết Hạn đau lòng cầm ly rượu trút vào miệng, Châu Dã vội vàng ngăn lại: "Aiya, anh làm sao vậy?"
Trương Triết Hạn nói: "Thất tình còn không cho người ta uống rượu sao?"
#tbc
(*) Câu Kỷ Tử
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip