Chương 14: Tấn công ban đêm - Ngươi khi dễ ta

Gia tộc Chiết Dương có xuất thân quyền quý thâm hậu, Tổ phụ là Tể tướng quyền thế khuynh triều, bá phụ là Thượng thư thế lực tương đồng cũng không nhỏ, duy nhất chỉ có phụ thân của Chiết Dương là không thích quyền lực tiếp quản cơ nghiệp của gia đình là đệ nhất phú thương ở Liệt Chiến Quốc. Một thương nhân giàu có lại có xuất thân như vậy khó có thể không làm Kinh Xung kiêng kị, vì thế từ nhỏ Chiết Dương đã bị đưa vào trong cung trở thành thư đồng của Kinh Huyền.

Đáng lẽ anh họ của Chiết Dương mới là người được đưa vào cung để làm thư đồng, nhưng anh họ của anh từ nhỏ đã ốm yếu, bệnh tật đi mấy bước liền đã ho. Chú anh luyến tiếc, tìm mọi cách xin cha Chiết Dương giúp đỡ, cuối cùng Chiết Dương trở thành người thay thế tiến vào cung.

Chiết Dương từ nhỏ đã được nuông chiều, khi vào cung lại được Kinh Huyền cưng chiều ăn mặc và chi phí tiêu xài trước nay đều là tốt nhất. Ngay cả khi đã dọn ra khỏi phòng Kinh Huyền, Kinh Huyền cũng chưa bao giờ cắt giảm ăn mặc hay chi phí tiêu xài của anh.

Vì vậy, khi Chiết Dương được Kinh Huyền đặt lên giường trừ bỏ ngoài miệng cố nói với Kinh Huyền vài lời cự tuyệt, trên tay giả vờ xô đẩy anh thật sự không có gì là không thoải mái.

Phía sau lưng áp lên giường bọc vải gấm mát lạnh trơn trượt, chăn ga gối đệm dày dặn nên vốn không cảm thấy đau. Kinh Huyền tuy rằng che lại đôi mắt của anh, trên thân còn mang theo mùi rượu, nhưng lúc bế Chiết Dương lên động tác rất nhẹ nhàng.

Chiết Dương vốn đang tức giận, cố ý dùng cùi chỏ thụi vào bụng Kinh Huyền. Kinh Huyền vẫn nhịn không phát ra tiếng, nửa điểm cũng không tức giận. Thế nên Chiết Dương càng không sợ hãi, muốn nhìn thử xem Kinh Huyền rốt cuộc muốn làm cái gì.

Sau khi Kinh Huyền đặt Chiết Dương xuống giường, chính mình ngồi ở mép giường hồi lâu chỉ nhìn Chiết Dương không nói lời nào.

Chiết Dương mím môi nghĩ thầm hắn đây là có ý tứ gì? Như thế này là muốn mình đối phó thế nào? Có nên tiếp tục phản kháng hay không? Không phản kháng có phải hay không nhìn qua quá giả tạo? Suy nghĩ xong Chiết Dương liền nắm đệm giường ngồi dậy, ai ngờ mới vừa chống được nửa người đã bị Kinh Huyền đẩy trở về ngã xuống trên giường.

Kinh Huyền nằm đè lên, chống ở phía trên Chiết Dương, khoảng cách gần đến nổi Chiết Dương có thể cảm nhận được rõ ràng cả hơi thở của Kinh Huyền thở ra.

Chiết Dương lúc này mới khẩn trương lên, đôi tay chống lên ngực Kinh Huyền đầu ngón tay hơi cuộn tròn, đại não một mảnh hỗn độn chỉ nhớ rõ không thể để Kinh Huyền biết mình đã nhận ra, lập tức nói:

"Ngươi...Ngươi muốn làm gì ta? Ta chính là thư đồng của Thái Tử, Thái Tử sẽ không tha cho ngươi!"

Giọng hắn không tự giác mà nhũn ra âm cuối kết thúc nhẹ nhàng đến mềm như bông một chút khí thế cũng không có.

Ngón tay của Kinh Huyền xuyên qua lớp lụa mỏng chạm vào mắt Chiết Dương, giọng điệu có chút thay đổi đờ đẫn nói:

"Hắn có thể làm gì được ta?"

Đầu ngón tay Kinh Huyền chuyển động, đột nhiên nhéo nhéo gương mặt Chiết Dương. Chiết Dương được Kinh Huyền nuôi rất tốt trên má da thịt no đủ, nõn nà.

"Hắn có thể giết ta sao?" Kinh Huyền lại nói.

Chiết Dương trong lòng hoảng loạn nóng nảy, bởi vì bị bóp mặt thanh âm cũng hàm hồ:

"Đương nhiên rồi! Hắn sẽ giúp ta giết ngươi! Hắn sẽ lột da của ngươi, rút gân ngươi!"

Kinh Huyền thời điểm ban đầu tâm tình vốn đang rất kém, lúc này tâm tình mới chậm rãi thay đổi đại phát từ bi buông mặt Chiết Dương ra, đầu ngón tay mang theo khí lạnh đặt ở khóe môi Chiết Dương. Môi của Chiết Dương ấm áp, đầu ngón tay của Kinh Huyền chạm vào khiến hắn không nỡ rời đi, tay cứ thế áp sát vào giữa môi chạm nhẹ vào môi Chiết Dương.

"Ngươi tin tưởng hắn nhiều như vậy?" Dù là như thế, Kinh Huyền vẫn không quên tiếp tục hỏi Chiết Dương.

Chiết Dương trong lòng sớm đã như lửa đốt lửa, bắt đầu từ một ngọn lửa nhỏ đến lay động toàn bộ trái tim, lúc này dường như đã lan toàn thân dọc theo đôi môi đỏ mọng.

Kinh Huyền đặt đầu ngón tay ở trên môi Chiết Dương, đầu ngón tay di chuyển dọc theo bờ môi của Chiết Dương.

Chiết Dương căng thẳng đến mức khi nói chuyện không tự giác dùng đầu lưỡi đẩy vào ngón tay Kinh Huyền.

"Đương...đương nhiên! Kinh Huyền nếu biết ngươi khi dễ ta nhất định sẽ giết ngươi!"

Kinh Huyền đột nhiên hừ lạnh một tiếng, giống như không hài lòng với lời nói của Chiết Dương, anh thu ngón tay lại khi rút lui còn không quên miết thật mạnh môi dưới của Chiết Dương. Ngay sau đó, Chiết Dương bị Kinh Huyền lật ngược người lại, eo và bụng bị Kinh Huyền ôm lấy nâng lên, vải lụa quấn quanh hông bị thoát xuống dưới.

Mất đi đai lưng, quần áo trên người Chiết Dương tầng tầng lớp lớp liền tản ra. Chiết Dương từ nhỏ đã được nuôi dưỡng tốt, làn da non mịn, quần áo mặc trên người đều làm bằng chất liệu mềm mịn, không có thắt lưng buộc lại, tản ra như hoa nở, lộ ra nhị hoa bên trong không chút xấu hổ.

Lúc này Chiết Dương thật sự luống cuống, anh trăm triệu lần không nghĩ tới Kinh Huyền sẽ cởi bỏ quần áo của anh, suýt chút nữa hét lên tên Kinh Huyền.

"Ngươi! Ngươi lớn mật! Ngươi buông ta ra!"

Bị đè nặng Chiết Dương bắt đầu run rẩy, Kinh Huyền lưu loát bắt được hai tay Chiết Dương dùng lụa trói chặt lật ngược lên đỉnh đầu.

Chiết Dương cuộn tròn cánh tay, nửa người dựa vào trên giường, quần áo trải ra phía sau lộ ra tấm lưng có thể cảm nhận được làn gió mát lạnh của buổi tối. Khi xương bả vai bị đầu ngón tay của Kinh Huyền chạm vào, Chiết Dương vô thức vùng vẫy về phía trước, lại nhanh chóng bị Kinh Huyền ôm eo kéo trở về.

Kinh Huyền ban ngày phạm gia quy uống say bí tỷ, ban đêm mang theo mùi rượu ngụy trang thành giọng của người khác bắt nạt lại còn che mắt thư đồng nhà mình, một chút lại một chút mà thăm dò lưng của tiểu thư đồng.

Chiết Dương rất trắng, làn da trở nên mịn và bóng hơn dưới ánh nến tinh tế hơn đồ sứ đắt nhất không biết bao nhiêu lần. Lúc này anh nằm sấp ở trên giường, phía sau là Kinh Huyền một thân hoa phục của Thái Tử, sau lưng lại bị một bàn tay không biết nặng nhẹ mà trêu chọc, chậm rãi hiện lên một mảnh ửng đỏ.

Chiết Dương từ lâu đã không còn lý trí, vừa bối rối vừa lo lắng vừa sợ hãi nhưng lại vừa thoải mái, xen lẫn đủ loại tâm trạng trong miệng hàm hồ nửa thật nửa giả không ngừng chửi bậy.

"Ta sẽ nói Kinh Huyền giết ngươi! Ngươi cái đồ đăng đồ tử! Vương bát đản!"

Kinh Huyền luôn sủng ái Chiết Dương nhưng lúc này lại trở nên tàn nhẫn, mặc cho Chiết Dương kêu la thế nào đi nữa vẫn như cũ không buông tha Chiết Dương.

Hồi lâu, giọng nói của Chiết Dương trở mền nhũn giống như mèo kêu Kinh Huyền liền đưa tay ngăn chặn miệng Chiết Dương.

"Đừng hét lên, Kinh Huyền mà ngươi nói không quan tâm đến ngươi, hắn không tốt như ngươi nghĩ."

Chiết Dương thút thít, đột nhiên cắn mạnh ngón tay Kinh Huyền để lại dấu răng thật sâu.

Khi Kinh Huyền tới đã là nửa đêm, lúc rời đi thì trời cũng đã rạng sáng, lúc đi nến trên bàn tuy đã cháy hết một bãi giọt nến đọng lại như đang lên án Kinh Huyền.

Chiết Dương đã sớm khóc đến mệt mỏi ngủ thiếp đi, khi tháo mảnh tơ lụa xuống lông mi đã bị nước mắt dính ướt thấm vào từng sợi dài thoạt nhìn phá lệ đáng thương. Chờ Chiết Dương tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, nổi giận đùng đùng mà rời giường sau đó ở trong phòng đi qua đi lại cuối cùng quyết định đi tìm Kinh Huyền .

Hắn không vạch trần Kinh Huyền, mà hắn muốn cùng Kinh Huyền cáo trạng, muốn nhìn xem phản ứng của Kinh Huyền. Chiết Dương tìm người hỏi thăm Kinh Huyền đang ở đâu liền chạy tới tận nơi.

Trước đây hắn luôn bên cạnh Kinh Huyền không bao giờ tách rời, hắn luôn là người biết rõ nhất tung tích của Kinh Huyền. Nhưng bây giờ phải dựa vào người khác để hỏi thăm Kinh Huyền. Chiết Dương một đường đi càng nghĩ càng giận, một khuôn mặt bởi vì tức giận càng diễm lệ, vừa thấy Kinh Huyền liền vọt đi lên.

"Kinh Huyền!"

Tức giận đến mức quên không gọi điện hạ, bị thị vệ bên người Kinh Huyền ngăn lại. Chiết Dương dùng đôi mắt khẩn nhìn chằm chằm Kinh Huyền, Kinh Huyền xoay người qua thì hắn nhìn vào tay Kinh Huyền, tối hôm qua hắn cắn thật sự rất sâu trên ngón tay Kinh Huyền hẳn là sẽ có dấu răng. Kết quả nhìn thấy Kinh Huyền mang bao tay màu đen ánh mắt thờ ở nhìn qua đây.

"Ngươi tới làm gì?"

Chiết Dương vốn là tức giận nhưng lúc này thấy Kinh Huyền thờ ơ như vậy vốn muốn than thở cũng không có cách nào nói ra. Hắn dập tắt kiêu ngạo rũ vai xuống, hơi nhíu mày lại gọi tên Kinh Huyền:

"Kinh Huyền..."

Thị vệ bên cạnh Kinh Huyền bước tới khiển trách Chiết Dương vô lễ, Chiết Dương vẫn ngoan cố nhìn Kinh Huyền. Nhìn vào đôi mắt hờ hững của Kinh Huyền, như muốn tìm ánh mắt đã từng dung túng sủng nịch mình.

Nhưng đôi mắt kia cái gì cũng đều không có, cũng không ngăn cản thị vệ quát lớn với hắn. Rõ ràng cảm giác được đầu ngón tay của Kinh Huyền sờ vẫn còn trên lưng, nhưng Kinh Huyền lại đeo găng tay che dấu răng, đối mặt Chiết Dương xa cách vạn phần.

Chiết Dương tức giận trong lòng xoay mấy vòng giận dữ rời đi. Sau đó, Kinh Huyền không hề đến thăm anh vào ban ngày nữa mà luôn đến vào ban đêm. Có đôi khi mang theo mùi rượu, có đôi khi lại vạn phần thanh tỉnh nhưng mỗi lần tới đều che lại đôi mắt của Chiết Dương. Chiết Dương vài lần muốn vạch trần thân phận của Kinh Huyền, nhưng rồi đều nghẹn trở về trong lòng.

Anh muốn đợi Kinh Huyền tự thú, cũng muốn hỏi Kinh Huyền tại sao, nhưng lần đợi này lại kéo dài đến khi Liệt Chiến Quốc diệt vong, Kinh Huyền thất ước chết trận, cũng không có ai có thể trả lời câu hỏi này.

Giờ phút này cuối cùng anh cũng có thể hỏi, nhưng Kinh Huyền lại đang thiếu nửa hồn không thể trả lời được.

Bạch cốt thấy Chiết Dương nhìn chằm chằm vào bức họa phía trước thập phần bất mãn, đi tới chen vào trước mặt Chiết Dương tự mình chặn Chiết Dương bằng chiều cao của mình. Nhưng anh toàn thân là một bộ xương, giống như một bình phong rỗng chặn trước mặt Chiết Dương.

Chiết Dương nhẹ nhàng đẩy bạch cốt ra, lại lấy một chồng Trúc Phiến. Anh cắt ngón tay của mình, viết hết Tỏa Hồn phù này đến Tỏa Hồn phù khác ném ra ngoài, nhưng một cái rồi lại một cái đều rơi bên chân anh.

Anh không biết nửa linh hồn còn lại của Kinh Huyền đang ở đâu. Lần này khi máu Chiết Dương chảy ra, chiếc hoa tai chuông đồng mà anh đang đeo cuối cùng cũng không có sai sót gì nữa, không thu hút nhiều ác linh như lần trước thỉnh thoảng chỉ có một vài ác linh gần cửa hàng ô dù đến gần nhưng bị chặn lại ngoài cửa.

Mèo Ragdoll và Nhạc An đang vui vẻ ăn khuya với món lẩu cay ở phòng ngoài thì Chiết Dương đột nhiên mở cửa bước ra khiến bọn họ giật mình. Nhạc An đẩy đẩy một chén lẩu cay về phía Chiết Dương.

"Ông chủ, tôi có chừa một chén cho anh nhưng không biết anh đang làm gì trong đó, không dám làm phiền nên không có gọi."

Chiết Dương đi tới, ném một thứ lên trên bàn. Là một cái mâm tròn bằng đồng to bằng lòng bàn tay, đầy vết xước và khắc những ký tự tẻ nhạt, rất tồi tàn cũ nát. Mèo Ragdoll ngạc nhiên nói:

"Đây không phải Tầm Linh Bàn sao?"

Chiết Dương ngồi xuống, mở nắp lẩu ra cũng không thèm nêm thêm gia vị cứ thế ăn một cách vô vị.

"Mấy ngọn nến ở buồng trong đã cạn, Địa Ngục Triệu Văn trên người Kinh Huyền đang ngo ngoe rục rịch, ngồi bị động chờ bị kéo xuống cũng không phải là cách ngày mai bắt đầu đi ra ngoài chủ động tìm kiếm nhân quả duyên phận."

Bạch cốt từ buồng trong ra tới, yên lặng đứng ở phía sau Chiết Dương. Nhạc An nhìn kỹ, kinh hỉ nói:

"Ông chủ, anh ấy đã có đôi tay rồi."

Mèo Ragdoll không ngạc nhiên như Nhạc An, nó co người lại lùi vài bước về sau thì thầm:

"Đi thì đi anh mang theo Nhạc An đi, tôi không đi. Tôi là một con mèo bất lực có thể giúp được gì cơ chứ?"

Chiết Dương nhẹ nhàng bâng quơ liếc mắt một cái:

"Cậu chắc chưa?"

Mèo Ragdoll ủy khuất râu run loạn nói:

"...Không chắc lắm."

Nhạc An nhìn mèo Ragdoll nói:

"Mèo! Cậu như thế nào lại khóc rồi?"

Mèo Ragdoll nâng móng vuốt lau mặt:

"Khóc cái gì mà khóc! Là do hơi cay từ lẩu cay bay lên mắt tôi, là một con mèo làm thế nào mà biết khóc được!"

Nhạc An câm miệng nhìn nồi lẩu trước mặt hơi cay sớm đã không còn, cuối cùng lựa chọn im lặng.

Được rồi, không khóc, không khóc.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Chiết Dương: Ngoài mặt có người tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng thật ra ...

Kinh Huyền: 【 trừng mắt đậu đỏ 】O_O

Top cmt Tấn Giang

No.02: Một nửa linh hồn còn lại sẽ không ở trên Chiết Dương, đúng không?

No.03: wow làm gì đến lúc nến cháy hết? Hai người có chắc là hai người thanh thanh bạch bạch không????

No.06 : Tưởng Mộ gì đó phải anh họ kiếp trước không? Cũng bệnh tật đó! ( đoán thôi)

No.07: rồi rốt cuộc mần hay chưa a ?!?!

No.08: ủa sao chỉ chạm vào phần trên thôi vậy?!?!

No.09: ồ, anh công thật sự không phải người

No.12: hâhhahhahahahhaahha Chiết Dương bé thật là thẳng hâhhahhahahahhahah

No.15: ủa rồi làm chưa? Hay mới mò?!?!

No.17: rồi có làm tới bước cuối chưa?!?!

Editor: tôi có biết gì đôuu, chị lầu 17 tôi cũng đồng, chì, sắt, nhôm câu hỏi với chị

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip