Chương 24 :(1) Bộ mặt thật của ác quỷ

Chương 24: (1) Bộ mặt thật của ác quỷ

Edit: An Lạc

Beta: Legris

Mỗi lần Kinh Huyền có thể mọc ra da thịt, Chiết Dương biểu bên ngoài không hiện lên biểu cảm nào, nhưng trong lòng là nhảy nhót loạn cào cào.

Nhạc An dọc đường đi rầu rĩ không vui, hiển nhiên câu chuyện của anh lính cứu hỏa với  Huyên Huyên với cô mà nói có ảnh hưởng rất lớn.

"Ông chủ, có phải anh đã gặp phải rất nhiều chuyện tương tự không?" Nhạc An hỏi.

Mèo Ragdoll cũng đã nói qua với cô, Chiết Dương sống hơn chín trăm năm, vẫn luôn ở cửa hàng ô dù này thu thập công đức, chắc hẳn anh ấy đã trải qua vô số chuyện đếm không hết.

Có lẽ có rất nhiều tình huống so với chuyện của anh lính cứu hỏa và Huyên Huyên làm người ta khắc cốt ghi tâm hơn nữa không chừng.

"Tôi quên hết rồi." Chiết Dương nhàn nhạt mà nói, cũng không biết là thật sự đã quên hay là không muốn nói.

Lúc trở lại cửa hàng ô dù, Ôn Thư Thanh không ở bên ngoài đọc sách cổ nữa, cô đứng trong nhà chứa nến, nhìn chằm chằm ngọn nến của người lính cứu hỏa đã cháy.

Thấy đám người Chiết Dương trở lại, cô quay đầu cười khẽ:

"Tôi đã đại khái hiểu được cậu muốn lấy thứ gì từ tôi."

"Vậy sao."

Chiết Dương không thèm nhìn cô, dẫn Kinh Huyền đi thẳng vào phòng ngủ.

Hiện tại chuyện gì đều không quan trọng bằng việc nhìn xem Kinh Huyền đã mọc ra da thịt ở nơi nào, ai cũng không thể ngăn cản anh ấy cởi quần áo Kinh Huyền, anh đã gấp đến không chờ nổi, rất nóng lòng muốn nhìn xem Kinh Huyền trên người da thịt mọc ra ở nơi nào.

Chiết Dương dẫn Kinh Huyền đẩy đi vào, theo sau "Ầm" đóng lại cửa phòng ngủ, giơ tay lập tức mở cúc áo Kinh Huyền.

Ngày thường Kinh Huyền luôn là thập phần phối hợp, chủ động nâng cánh tay lên để Chiết Dương cởi cúc áo, lúc này Kinh Huyền lại ngăn trở Chiết Dương.

Hai tay ôm lấy Chiết Dương trước ngực, cúi đầu nhìn anh.

Tay Chiết Dương đụng phải ngực Kinh Huyền, hơi hơi mở to hai mắt.

Ngày thường anh cởi quần áo cho Kinh Huyền, đầu ngón tay chỉ có thể đụng tới xương ngực cứng rắn của Kinh Huyền, nhưng mà lần này......

Chiết Dương không nhịn được đè hai tay lên, không ngừng mò mẫm trên ngực Kinh Huyền, lòng bàn tay chạm vào là mềm mại của da, này tuyệt đối không phải là cảm giác của xương ngực lạnh lẽo cứng ngắc.

Kinh Huyền mặc kệ để cho Chiết Dương sờ soạng trên ngực mình, sương đen quanh người tràn ra, trộm quấn lên tay của Chiết Dương  giống như biểu hiện của vui vẻ, sương đen dọc theo cổ tay hướng lên trên, phân tán thành từng sợi trìu mến cọ cọ vào da của Chiết Dương.

Sau đó Kinh Huyền lại mở rộng vòng tay, định ôm lấy Chiết Dương giống như lần trước Chiết Dương hỏi anh đã mọc ra da thịt ở đâu.

Anh luôn ghi nhớ lời nói của Chiết Dương, anh không muốn mình trở nên cứng rắn lạnh lẽo, anh muốn cho Chiết Dương những cái ôm ấm áp.

Lần này Chiết Dương không có đẩy anh ra nữa, hơi cúi đầu xuống, tùy ý để Kinh Huyền ôm anh vào lòng.

Cái ôm của Kinh Huyền không còn chỉ là xương cứng ngắc lạnh lẽo nữa, anh ấy bao lấy anh, cánh tay rắn chắc, khuôn ngực dẻo dai. Chiết Dương nghiêng tai áp lên lồng ngực Kinh Huyền,  anh nghe thấy những nhịp tim đều đặn và mạnh mẽ lặp đi lặp lại.

Lần này đây không chỉ là mọc ra nửa người trên và cánh tay, Kinh Huyền còn có được trái tim.

Sau hơn chín trăm năm, cuối cùng Chiết Dương có thể một lần nữa nghe tiếng tim đập của Kinh Huyền.

Mặc dù cái ôm của anh ấy vẫn còn lạnh lẽo, nhưng Chiết Dương cuối cùng cũng có cảm giác anh ấy chân chính sống lại.

Chỉ cần có tiếng tim đập như vậy, khiến cho Chiết Dương cảm thấy an tâm, phảng phất như nếu có chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không sợ hãi.

Kinh Huyền đột nhiên đẩy Chiết Dương ra, xoay người đi qua phòng tắm.

Chiết Dương nghĩ tới điều gì đó, cũng vội vàng đi theo.

Anh thấy Kinh Huyền lại định tắm rửa bằng nước nóng, bước nhanh tới ngăn cản.

"Không phải tôi đã nói là không cần anh làm như vậy nữa sao?"

Kinh Huyền trở nên cứng đầu, sương đen bao phủ Chiết Dương một chút, tăng nhiệt độ nước, lập tức muốn đứng vào đó.

"Kinh Huyền!"

Chiết Dương bị sương đen bao bọc, không thể động đậy, chỉ có thể gọi.

"Tôi không muốn nhìn thấy anh bị thương, không bao giờ muốn." Chiết Dương nói.

Từ nhỏ đến lớn, Kinh Huyền luôn là đứng ở phía trước Chiết Dương, Chiết Dương học hành không tốt bị phạt, Kinh Huyền đứng thay anh, Chiết Dương gây hoạ, Kinh Huyền thu dọn tàn cuộc, Chiết Dương ngã từ trên cây xuống, Kinh Huyền làm đệm lưng cho anh ngã, từng cái từng cái một, hết lần này đến lần khác.

"Kinh Huyền." Chiết Dương lại kêu một lần tên Kinh Huyền, sau đó im lặng không nói nữa.

Bàn tay nâng lên của Kinh Huyền rốt cuộc chậm rãi hạ xuống, sương đen tiêu tán buông Chiết Dương ra.

Chiết Dương bước tới, điều chỉnh nhiệt độ nước ở mức thoải mái không nóng, sau đó bật vòi hoa sen lên.

Dòng nước ấm dội xuống, làm ướt đẫm cả hai người.

Anh chủ động áp mặt vào ngực Kinh Huyền, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe nhịp tim của Kinh Huyền.

Kinh Huyền bây giờ là một ác ma hành động chỉ theo bản năng, Chiết Dương nói mình không ấm áp, anh cũng chỉ có thể nghĩ đến làm sao để làm cho chính mình trở nên ấm áp, chưa bao giờ nghĩ có thể cùng với Chiết Dương đứng dưới nước như thế này.

Dường như anh thông suốt ra gì đó, hai điểm hồng quang trong hốc mắt đảo quanh phòng tắm, nhìn về phía bồn tắm trống rỗng bên kia.

Bồn tắm không quá lớn, nằm hai người khẳng định sẽ chật chội, nhưng Kinh Huyền vẫn bế  Chiết Dương nằm vào.

Anh vặn vòi nước và để nước ấm từ từ chảy vào, nước không tới đầu gối và ngực của họ, một lúc sau nước tràn ra khỏi thành bồn tắm.

Chiết Dương không nhúc nhích, cùng Kinh Huyền chen chúc với nhau trong bồn tắm.

Anh dựa lưng vào ngực Kinh Huyền, trước mặt thì có đôi tay của Kinh Huyền ôm lấy, đầu óc trống rỗng, không nghĩ cái gì cả.

Bầu không khí yên tĩnh kéo dài không được bao lâu, bên ngoài cửa hàng ô dù đột nhiên vang lên tiếng của vách tường bị ai đó đánh mạnh vào. Tiếng đánh ngày một lớn hơn, từ một tiếng nhẹ nhàng lúc đầu thành dồn dập chói tai.

Cùng với tiếng đánh vào tường còn có tiếng khóc tiếng gào rít của những linh hồn quỷ dữ phát ra từ mọi hướng.

Chiết Dương sờ lên đôi bông tai chuông đồng không ngừng kêu, khẽ cau mày nhìn ra ngoài, bên ngoài lại có rất nhiều tà ma tụ tập, mục tiêu dường như là hắn.

Cửa phòng tắm bị gõ, Nhạc An đứng ở ngoài cửa vội vàng mà nói:

"Ông chủ, cửa hàng ô dù bị tà ma vây quanh rồi !"

Ác linh xuất hiện, Kinh Huyền cho sương đen tràn ra như một tấm thảm, tràn ngập toàn bộ cửa hàng, lại theo vách tường leo lên, bao lấy toàn bộ cửa hàng.

Chiết Dương nhanh chóng xoay người lại, đặt tay lên vai Kinh Huyền, hết lần này đến lần khác cảnh cáo:

"Kinh Huyền, không được, thu hồi sương đen đi."

Bồn tắm toàn nước Chiết Dương nghiêng nửa người rất khó chịu không có chỗ dựa vào, anh dứt khoát xoay người ngồi đối mặt với Kinh Huyền.

"Kinh Huyền, anh không được phép mỗi lần có ác linh tới đều giết hết bọn họ, anh phải giữ lý trí."

Đôi tay Kinh Huyền lặng lẽ đỡ ở sau eo Chiết Dương, đầu ngón tay thò vào áo sơ mi ướt đẫm.

Anh ấy dường như đang cân nhắc lời nói của Chiết Dương, lại có vẻ như đang so sánh lợi hại, vẫn không có thu hồi sương đen, vẫn âm trầm bao lấy cửa hàng.

Chiết Dương sốt ruột, hai tay nắm chặt áo trên vai Kinh Huyền, lặp đi lặp lại câu vừa nãy.

Kinh Huyền bất động, cũng không thu hồi sương đen, chỉ là nhìn Chiết Dương.

Chiết Dương nhìn bạch cốt trước mặt, hoảng hốt cảm thấy đối mặt với anh không phải là bạch cốt ngây thơ nữa, mà là Kinh Huyền tâm tư khó lường.

Anh hít sâu một hơi, nhẹ giọng hỏi:

"Kinh Huyền, rốt cuộc thế nào anh mới bằng lòng thu hồi sương đen?"

Kinh Huyền thu hồi một bàn tay, giơ tay xoa gương mặt Chiết Dương, đầu ngón tay từ khóe mắt chậm rãi xẹt qua, cuối cùng ngừng ở khóe miệng Chiết Dương.

Anh không nói được gì, anh cứ lần theo môi dưới của Chiết Dương, không biết đang suy nghĩ gì, màn sương đen từng chút từng chút thu hồi lại.

Nhìn thấy màn sương đen biến mất, Chiết Dương lập tức hất tay Kinh Huyền ra, không ngâm mình nữa, bước ra khỏi bồn tắm.

Nhạc An còn đứng ở phòng tắm cửa xoay quanh, nhìn thấy Chiết Dương lập tức đi lên.

"Ông chủ!"

Chiết Dương nhìn xung quanh, những ác linh đến lần này xem ra là một trận lớn, nhưng không nhiều như lần trước, lần trước nhiều như vậy còn không phá được trận pháp, lần này chắc chắn sẽ càng không thể.

"Không cần lo lắng, chỉ cần không ra khỏi cửa hàng thì không thành vấn đề, hừng đông sẽ tự rời đi." Chiết Dương bình tĩnh nói.

Nhạc An vẫn không yên tâm, đi ra phòng bên ngoài thuật lại những gì Chiết Dương nói cho Ragdoll cùng Ôn Thư Thanh nghe, hai người một mèo một bên ngồi trừng nhau mắt to mắt nhỏ, một bên nghe bên ngoài cửa hàng quỷ khóc ma tru.

Chiết Dương đi ra khỏi phòng tắm, Kinh Huyền hiển nhiên cũng sẽ không ngâm mình trong bồn nữa.

Kinh Huyền sống lại biến thành bạch cốt, có đôi khi nhìn ngốc, làm gì nhìn cũng thấy ngốc, có đôi khi lại khôn khéo thật sự.

Anh vừa đi vừa cởi quần áo, chỉ chốc lát sau anh ta khỏa thân đứng trước mặt Chiết Dương.

Chiết Dương không khỏi liếc hắn một cái, sau đó xoay người nhìn về phía trong tủ quần áo tìm kiếm, sau đó lại không kìm lòng được mà liếc nhìn cái nữa.

Hình thể của Kinh Huyền là đỉnh cao, mặc dù lúc này chỉ có phần thân trên của anh ta đang phát triển, cơ bắp săn chắc không khoa trương nhưng rất bắt mắt, cơ bụng sáu múi, nhân ngư tuyến, cái gì cần có đều có.

Thấy Chiết Dương nhìn lén mình, Kinh Huyền dứt khoát đi tới phía sau Chiết Dương, cơ hồ dán lên phía sau lưng Chiết Dương.

Chiết Dương hô hấp hụt mất một hơi, lấy quần áo ra đẩy  Kinh Huyền qua một bên rồi tự đóng cửa vào phòng tắm. Khi anh ấy thay quần áo và bước ra, Kinh Huyền còn trụi lủi mà đứng đó.

Chiết Dương âm thầm lướt nhanh qua chỗ phía dưới của Kinh Huyền, nghĩ thầm nói không chừng lần sau Kinh Huyền sẽ mọc thịt ở chỗ đó, để ngừa vạn nhất vẫn là dạy cho Kinh Huyền học được cách tự mặc quần áo mới được.

Anh ấy mặc quần áo cho Kinh Huyền tròng, dẫn ra phòng ngủ.

Ôn Thư Thanh, Nhạc An cùng mèo Ragdoll vây quanh bàn vuông ngồi, bên ngoài quỷ khóc ma tru cùng âm thanh đánh tường vang dội vẫn còn nhưng đã nhỏ đi nhiều rồi.

Nhạc An đã hòa hoãn lại, vẻ mặt không còn sợ hãi như lúc đầu, Ôn Thư Thanh từ đầu đến cuối đều bình bình đạm đạm.

Chiết Dương dẫn Kinh Huyền qua đó ngồi xuống, hiếm thấy anh ấy có chút tâm tư vui vẻ, vì muốn khoe khoang Kinh Huyền đã mọc ra thịt ở nửa thân trên, Chiết Dương cố ý tìm áo ngắn tay mà mặc cho Kinh Huyền.

Nhạc An nhìn qua chỗ Kinh Huyền một lần sau đó ngạc nhiên hét lên:

"Ông chủ, bạch cốt lại mọc ra thịt!"

Chiết Dương dùng biểu tình bình đạm gật gật đầu, tựa hồ không phải thực để ý.

Mèo Ragdoll run run râu, nhỏ giọng nói:

"Thích, khẳng định trong lòng vui đến thúi ruột, ngoài mặt còn vờ vịt bình tĩnh."

Chiết Dương nhẹ nhàng nhìn sang con mèo, con mèo lập tức nhảy đến bên cạnh Ôn Thư Thanh, cố gắng tránh xa Chiết Dương càng nhiều càng tốt.

Ôn Thư Thanh cười cười, nhìn kỹ Kinh Huyền, lại nhìn về phía Chiết Dương.

Cô chủ động đứng dậy rót cho Chiết Dương một ly trà, nói:

"Hiện tại có thời gian không? Có thể trả lời tôi một chút vấn đề không?"

Chiết Dương cầm lấy chén trà, uống một ngụm, nói:

"Cô hỏi đi."

Ôn Thư Thanh lấy cây dù Chiết Dương cho cô đặt trên bàn, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt trên mặt đen nhánh của dù, hỏi:

"Cửa hàng bán dù của cậu...... Bán dù thu không phải tiền, là đồ vật có thể trợ giúp bạch cốt trường thịt?"

Chiết Dương trả lời:

"Đúng vậy."

"Cậu giúp lính cứu hỏa hoàn thành di nguyện, cho nên Kinh Huyền mọc ra nửa người trên?" Ôn Thư Thanh lại hỏi.

Chiết Dương gật gật đầu.

"Tôi đoán ... chiếc ô là phương tiện môi giới, và ngọn nến là biểu hiện của loại vật đó ... Vậy thì, loại vật đó là gì?"

"Là công đức, không phải cô đã đoán ra được rồi sao?" Chiết Dương lúc này nhìn về phía Ôn Thư Thanh, biểu tình nghiêm túc.

"Công đức...... Tôi tưởng là sự tin tưởng." Ôn Thư Thanh cười cười.

"Không khác nhau nhiều đâu, đều là đến từ sức mạnh của trường tín ngưỡng." Chiết Dương uống hết trà trong ly, đem cái ly đẩy hướng Ôn Thư Thanh, ý bảo cô rót thêm một ly nữa.

"Cô rất kỳ quái, lần đầu tiên nhìn thấy tôi đã tin tưởng tôi." Chiết Dương nói.

"Cậu cũng rất kỳ quái, rõ ràng luôn lạnh mặt, lại giống như có một loại lực lượng...... Làm người khhác muốn thân cận, nếu không phải bởi vậy, tôi cũng sẽ theo các người trở về cửa hàng này." Ôn Thư Thanh nói.

Chiết Dương tự giễu mà cười cười:

"Thân cận? Không phải đáng sợ sao?"

Hắn đã sống nhiều năm như vậy, gặp qua nhiều người, hắn đồng ý rằng Ôn Thư Thanh nói hắn đáng sợ, lại không đồng tình Ôn Thư Thanh nói hắn là người thân cận, hắn là..... một con quái vật bất diệt bất tử, làm sao mà là loại người có thể để người khác cảm thấy thân cận cho được.

Không đợi Ôn Thư Thanh nói nữa, Chiết Dương đã mở miệng hỏi:

"Ôn Thư Thanh, di nguyện của cô là gì?"

"di nguyện của tôi là gì quan trọng sao?ngọn nến của tôi...không phỉa đã cháy lên rồi sao?lòng hiếu kỳ của tôi rất nặng, chuyện xưa của người ta cũng hứng thú. cậu trả lời câu hỏi của tôi thì tính là hoàn thành di nguyện đi, tôi còn muốn ở lại trần thế một thời gian, trước khi tôi rời đi, cỏn mời cậu...thỏa mãn lòng hiếuu kỳ của tôi một chút." Ôn Thư Thanh nói.

Cô nói ra thật nhẹ nhàng, Chiết Dương lại hỏi thêm một lần nữa.

"Ôn Thư Thanh, nói cho tôi biết di nguyện của cô."

Ôn Thư Thanh trên mặt tươi cười chậm rãi phai nhạt, nói:

"Xin lỗi, con người của tôi không có di nguyện, vô luận là sống hay chết, với tôi mà nói cũng không khác nhau lắm, huống hồ ...... cậu đã quên sao?tôi chính là ác nhân, phóng hỏa thiêu cháy thư viện, thiêu chết nhiều người, loại người như vậy làm sao xứng đáng có di nguyện.''

Nhạc An là người mà mấy ngày này cùng Ôn Thư Thanh thân cận rất nhiều, trong ấn tượng của cô, Ôn Thư Thanh luôn là cười, cả người đều tỏa ra điềm đạm, nhìn kiểu nào cũng không phỉa là loại người xấu xa phóng hỏa giết người.

"Phải không." Chiết Dương lại không có truy vấn, giống như là s9ể cho  Ôn Thư Thanh tự mình nói ra.

Bên ngoài cửa hàng dù còn tiếng quỷ đánh vào liên tục, bên trong cũng không chịu ảnh hưởng gì, chỉ là để ngừa vạn nhất, Chiết Dương không có ldẫn Kinh Huyền trở về phòng ngủ.

Bọn họ ngồi vây quanh bàn vuông, dần dần Nhạc An cùng mèo Ragdoll buồn ngủ, ngay cả Ôn Thư Thanh cũng úp lên trên bàn.

Chiết Dương móc ra điện thoại, tìm kiếm tin tức về cái thư viện kia, tin tức hiện ra thư viện tổn hại quá mức nghiêm trọng, các bộ sách của nó về cơ bản đã bị đốt sạch, thành phố không có kế hoạch xây dựng lại.

Một tòa thư viện lâu đời thế kỷ, cuối cùng cũng bị ngọn lửa nuốt sạch.

Trên báo cũng đưa tin tới nay cũng chưa tìm được hung thủ phóng hỏa, chỉ có một số cảnh sát đến hiện trường cũng không tìm ra dấu vết gì dị thường.

Chiết Dương trong lòng hiểu rõ, thư viện cũ đó không phải do người phóng hỏa, cũng không phải là do Ôn Thư Thanh làm.

Anh tra danh sách người chết thì thấy được tên Ôn Thư Thanh, sau đó tìm kiếm tin tức về cô, biết được Ôn Thư Thanh là một tác giả tiểu thuyết vô cùng tùy tiện.

Viết sách mười năm, không có tiếng tăm, không có doanh số, cũng không có độc giả nốt.

Anh cũng không rõ tại sao Ôn Thư Thanh vì cái gì muốn nói dối, nhưng nó nhất định có liên quan đến di nguyện của cô.

Chiết Dương bất tri bất giác ngủ đi, tỉnh lại khi ác linh đã sớm rời đi.

Anh dựa vào bả vai Kinh Huyền, được Kinh Huyền ôm anh vào trong ngực, tuy rằng là ngủ ngồ nhưng cũng không có khó chịu lắm.

Nhạc An cùng Ôn Thư Thanh đã sớm thức dậy, mèo Ragdoll thì cá mông mèo cũng không thấy, chắc lại chạy tới cửa hàng thịt kho Trần Ký rồi.

Trước kia đều là Nhạc An nấu ba bữa cơm, sau khi Ôn Thư Thanh tới  biến thành hai người cùng nhau bận rộn, ở trong phòng bếp nói nói cười cười, còn rất vui vẻ.

Ôn Thư Thanh giống như cô nói được làm được, thật sự không có di nguyện, ở lại cửa hàng, xem sách, xem TV, nói chuyện phiếm với người ở cửa hàng, mỗi ngày trãi qua rất thanh nhàn.

Chiết Dương không có thúc giục cô, nhưng cũng gấp gáp muốn tiếp tục tích góp công đức, anh lại lấy ra Tầm Linh Bàn, muốn tìm nhân quả duyên phận khác, Tầm Linh Bàn đảo đảo vài vòng , cuối cùng đều sẽ chỉ hướng Ôn Thư Thanh.

Không giải quyết được di nguyện của Ôn Thư Thanh, Tầm Linh Bàn sẽ không chỉ dẫn ra cái khác.

Chiết Dương thở dài, cũng không nói với Ôn Thư Thanh việc này.

Ôn Thư Thanh ở cửa hàng thanh nhàn mấy ngày, đột nhiên bắt đầu kể cho Nhạc An nghe chuyện xưa.

Cái gì cũng có, tình yêu, tình thân hoặc là một ít thần thoại truyền thuyết, Nhạc An luôn nghe rất nghiêm túc, sau đó còn chuẩn bị đồ ăn vặt nghe Ôn Thư Thanh kể chuyện xưa.

Lại sau đó, Chiết Dương dẫn Kinh Huyền cũng ngồi xuống bên cạnh bàn, cùng nhau nghe Ôn Thư Thanh kể chuyện xưa.

Chuyện của Ôn Thư Thanh rất bình đạm, nói trắng ra là nó chán phèo, nhưng cô kể chuyện vẫn luôn tươi cười, trong ánh mắt giống cất giấu tia sáng, cô thích chuyện này, cô yêu thích mỗi câu chuyện ngày xưa.

Kể chuyện qua được mấy ngày, đột nhiên có một ngày, cô tìm Chiết Dương nói muốn thuốc màu cùng bút vẽ,  thời gian mỗi đêm kể chuyện xưa ngồi ở bên cạnh bàn, tạo ra dù giấy, một bên mặt dù đen nhánh, một bên sặc sỡ.

"Hôm nay tôi cũng muốn kể chuyện, nhưng vẫn là mấy câu chuyện cũ rích nhàm chán."

Nhạc An phủng mặt nhìn Ôn Thư Thanh, rất chờ mong mà thúc giục cô:

"Không nhàm chán a, chị ôn chị mau mau kể đi, em còn có chuẩn bị hạt dưa."

Mèo Ragdoll đêm nay cũng có mặt, ghé vào một bên không ngừng lắc cái đuôi, chờ Ôn Thư Thanh kể chuyện xưa.

Chiết Dương hốt lấy một ít hạt dưa, bị Kinh Huyền đoạt đi, anh ấy vụng về lột ra đưa tới bên môi Chiết Dương, Chiết Dương né tránh, Kinh Huyền lập tức hạt đã tách vỏ bỏ vào mâm nhỏ, sau đó tiếp tục lột vỏ hạt khác.

Ôn Thư Thanh như cũ pha một bình trà, rót cho mỗi người một ly.

"Chuyên hôm nay là bắt đầu từ lâu trước kia! Trước kia a, có một cô gái, ước mơ từ nhỏ là chắp bút viết những câu chuyện cố sự ngày xưa."

Editor: xin chào mọi người, chúc mọi người Giao thừa An Lạc, bình bình an an 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip